Bữa trước chị con có gặp 1 chú do người quen giới thiệu, tạm gọi là thầy địa lý. Chú sờ vào đầu thằng cháu con, kiu là có người nhập vô nó rồi. Kì trước con có nhờ Chú và các Nhí xem giúp thì kêu hào quang nó ko bị rách nghĩa là ko có người âm theo phải ko ạ? Lạ 1 điều là rờ vào đầu xong là nó quậy dễ sợ luôn. Rồi mới bị té khân 3 mũi. Con xin hỏi chú là cái ông này đã làm gì thằng cháu con ạ?
Thì ai nói câu này cũng được.
"Bị nhập rồi". Cũng như là "Chết Trùng rồi", "Trùng Tam Linh Tán" rồi! "Động Mồ Đông Mả" rồi! Cái chân giường bên trái nó ngắn hơn bên phải rồi! ...
Như hồi xa xưa: Tibu cứ bị nói là có người âm theo! Và hiện này, vẫn cứ bị nói như vậy hoài đó chớ!
Ai mà gặp tibu là cứ nói là có người âm đang theo và họ còn thấy là người đó đang đứng đằng sau lưng kia kià!
Nghe cũng ớn óc thiệt! Là vì tibu nhìn lòi con mắt ếch ra mà chẳng thấy ai cả!
Đụng trường hợp đó thì tibu hay nói là:
- - Một điều kiên, chín điều lành! Anh hay Chị nên nghe lời thầy này nói đi! Thầy hay lắm đó!
Và lúc nào cũng có câu thòng:
- - Còn nếu mà Anh hay Chị nghe tibu thì đở tốn xu và ... Cái ông thầy đó không có biết cái con khỉ gì đâu hehehe
Chuyện đứa bé té thì ... có Phật hiện ra thì nó cũng té như thường là vì: Ác Nghiệp đã chín rồi! Đi đâu cũng bị vậy.
Nên nhớ:
Nhất cử nhất đông đều do nghiệp. Muốn tránh thì cần nhiều phước báu chớ không phải là trấn và yểm là được đâu!
Tibu lăn lộn nhiều rồi.
Ví dụ như là chuyện trấn yểm thành công đi thì có hai vấn đề:
1. Người thiện: Thì lại hơi có lý! Là vì ăn ở hiền lành nên bề trên giúp.
2. Còn người ác thì sao? Không lẻ cũng được luôn? Như vậy Công Lý ra sao? Ai chạy chọt được thì là phè phởn à! Vã lại những ông thần mà mình nhờ chỉ là cái thứ nịnh thần! Ai mà ton hót, tung hô vạn tuế thì mới làm, còn ai mà nghi lể nghèo quá thì không được à!
Trả lời như hai điều trên là không ổn.
Trả lời theo phước báu thì có yểm hay không yểm thì cũng an vui, êm đẹp cả! Khi còn phước báu.
Còn khi đã hết phước thì ... vua cũng bị te tua như thường!
Trả lời theo "Phước Báu" nó hợp lý hơn.
Như vậy, muốn có Phước Báu thì tu. Ngắn gọn và hợp lý!
A. Đức Năng Thắng số!
B. Đạo cao Long Hổ phục
Đức trọng Quỷ Thần kinh!
Ôm và làm theo hai câu này (A và B) là: Đầu đội trời, chân đạp đất -----> Chẳng có con ma, con quỷ nào dám tới gần cả! Chẳng có gì phải khúm núm sợ hải, tốn xu cho những người thừa nước đục thả câu, sống trên sự sợ hải của người khác.
Và chị con đưa ông này ra mộ của ba con, ổng kiu là mộ xây đúng hết, nhưng gia đình cháu ko có Phước nên lẽ ra xây ngược lại mới tốt. Kiểu này là gia đình anh chị em trong nhà gãy đổ hết. Lúc trước con có nhờ các Nhí độ giúp ba con, thì chuyện mộ phần có ảnh hưởng gì ko ạ? Con nhớ có 1 lần nhờ Chú giải đáp giùm, và Chú cho con xem 1 bài viết của Chú, thì chuyện mộ bị gãy, bi lún ko sao. Con hỏi chú cũng lâu rồi, nên con cũng quên mất tiêu.
Ba rọi rồi!
1. Xây đúng rồi đó
2. Xây ngược lại mới đúng vì phước báu không có
Có nghiã là:
1. Làm ăn đúng cách rồi đó! (tức là: Xây đúng rồi đó!)
2. Nhưng nên bán xi ke ma tuý thì khá hơn (ngược lại) vì không có phước báu.
Chị cháu đang niệm Chú Đại Bi, ông đó kiu trong 90 ngày đầu nên niệm sau 21 biến thì rải 1 ít gạo và muối, vì khi niệm thì oan hồn về nhiều lắm, mà người ta đói khát nên rải cho người ta. Hình như niệm trên 30 biến thì nên niệm Om Ma Ni Pad Me Hum, vì từ Thuỷ sẽ chuyển sang Hoả rất nóng, niệm lại cho ???mát đi. Cháu nghe kể vậy, ko chính xác lắm nhưng đại ý là như vậy đó Chú. Có đúng ko vậy Chú?
Ba rọi nữa rồi!
Chú Đại Bi + gạo và muối = Pháp môn này lạ đời ghê lắm:
Phân tích:
Một cái rất là mạnh, rất ư là siêu đẳng (tìm về công năng của bì chú này đọc) ... Tóm lại y như là Mặt Trời đó là Chú Đại Bi.
http://community.vietfun.com/showthread.php?t=450151Gạo và muối chỉ để đó mà dòm, vì cơm với muối thì mới ăn được, còn gạo và muối thì chưa dùng được việc gì cả!
Tibu không biết ... gạo muối để làm cái gì trong trường hợp này!
Do đó mà gọi là ba rọi.
Tóm lại:
Tâm linh của ông thầy này chỉ để hù người nhẹ dạ và thưà nước đục (ý nói đến khả năng tâm linh qúa tệ của chính mình) mà thả câu (hù doạ này nọ) để sống phây phây trên sự sợ hải của bà con.