42062- Quy y
Jul 8, 2007
lbt: Lbt có nhớ trong 1 buổi nói chuyện, anh nói:
“…trong tu tập đôi lúc hành giả cũng cần phải quy y mới thành tựu pháp môn. Kiếm 1 người giỏi hơn mình và cài cái tâm của mình với cái tâm của người đó. Rồi giữ như vậy như bồng 1 đứa con nít trên tay vậy. Lúc nào cũng chú ý đến nó, sơ sẩy là làm rớt… “
Anh có thể vui lòng giải thích thêm không? Làm sao để cài cái tâm của mình vào cái tâm của người đó:
-- Với người còn sống mà mình có thể trực diện bằng xương bằng thịt (ví dụ như 1 vị thầy mà mình theo để tu học hay 1 người bạn mà mình kính phục)
-- Và với người mà mình chỉ có thể nghĩ tới hay chỉ tưởng tượng ra mà thôi như Phật, Bồ Tát, Tổ Thầy, ai đó đã chết
Lbt rất mong mỏi anh nói rõ hơn chuyện này vì lbt đã từng đọc tụng Tam Quy không biết bao nhiêu lần. Mà vẫn thấy mình chưa thật sự quy y. Và chưa nghe ai nói đến.... 1 người giỏi hơn mình……
BY: Hồi mới xin học quán niệm, tin về Quy + Y như sau. Quy là quay về, theo về... Y là đúng, giống y... Có phải Quy + Y là “noi y theo gương” không?...
Quy Y Phật, có phải là bắt chước, làm theo càng đúng y cách sống và cách thực hành của Phật, càng giống, càng đúng thì càng tốt hay không? Quy Y Pháp, có phải là bắt chước, làm theo càng đúng y phương pháp mà chính Phật thực hành, càng giống, càng đúng thì càng tốt hay không? Quy Y Tăng, có phải là bắt chước, làm theo càng đúng y cách sống và cách thực hành của Tăng, càng giống, càng đúng thì càng tốt hay không? Viết rằng “càng giống thì càng tốt” là bởi vì, không phải muốn bắt chước giống thì làm giống y chang được... Nếu nghe sao, học sao, đọc sao rồi thì có thể làm giống y chang được như Phật thì giờ nầy, lúc nầy, V-B toàn là Alahán hay là Phật không hà... Trong V-B có tới bao nhiêu không phải là Alahán, thì biết chừng đó khó khăn mới có thể bắt chước y như...
Vì bắt chước y chang được, nên mới có chữ Tín, là Tin... Tin ở Phật vì Phật đã an vui, đã hết khổ, đã niết bàn... Tin khơi khơi như vậy vì rằng tự mình không thể bắt chước đúng y chang được. Tin ở Pháp vì Pháp đã giúp hoàng tử Sidharta tìm được an vui, đã hết khổ, đã niết bàn... Tin khơi khơi như vậy vì rằng tự mình không thể bắt chước đúng y chang được... Tin ở Tăng vì trong Tăng Chúng khởi từ thời Phật Thích Ca còn tại thế, Tăng Đoàn đã thực hành Pháp và nhiều Tăng Ni đã an vui, đã hết khổ, đã niết bàn... Tin khơi khơi như vậy vì rằng tự mình không thể bắt chước đúng y chang được...
Đó là ý nghĩa Quy Y mà BY tin, và nhất quyết đi theo con đường nầy, không tin bất kỳ ai khác... Nếu như tới chết cũng y chang vậy, không khá gì hơn, không thành gì cả, thì vẫn vui như vầy: “The Reward is the Path... The Path is the Reward...”. Cái Sati nhỏ là hạnh phúc, là phước, vì vậy ngày này sang ngày nọ lúc nào cũng sống dưới từ bi của Phật, Pháp, Tăng... Quán Niệm là Quy Y... Từng Quán Niệm một là lặp lại lời nguyện Quy Y...
Chừng nào dứt hơi thở, trí não diệt, suy nghĩ không thành tựu, lúc nầy là lúc cận tử nghiệp, thì sự chuyển tiếp của kiếp sống sẽ quy y trong vòng Quán Niệm, Quy Y xuyên qua quán niệm chiếu kiến Cận Tử Nghiệp... Quyết như vậy, cho nên quán niệm được hay không, đức tin không biết nản... Lý do xin học Quán Niệm lúc đầu cho tới ngay bây giờ vẫn y chang vậy, Quy + Y là hướng về Phật Thích Ca thành đạo dưới cội bồ đề, hướng đức tin về đó, khởi tinh tấn, khởi quán niệm... Quy + Y cho nên tin rằng mỗi một quán niệm đã có đầy đủ sự hỗ trợ của Tam Bảo, Phật Pháp Tăng... Dù ở bất kỳ đâu, chỉ cần khởi quán niệm thì Phật Thị Hiện trong từng quán niệm...
Quy + Y nên Tín => Tấn => Niệm => Định => Huệ...
Gọi đây là Pháp Tự Độ, chỉ cần nương vào đức tin hướng về Phật Thích Ca thì có thể khởi lên vòng từ Tín cho đến Huệ... Như vậy thì gọi là Phật Độ rồi vậy...
HL: Chào Huynh lbt cùng các Bạn.
Thật quý hoá khi được Huynh lại nhắc đến buổi nói chuyện rất là xa xưa đó, đệ phải mất đến một đêm mới nhớ lại được nhân duyên đó. Phần vì con gái rụ nó sanh ra một con bé nữa thế là cả nhà lại bận rộn. Thật ra câu chuyện quy y này, nó là một trong những "đòn căn bản" của mọi pháp môn trong Đạo Phật. Đây là câu giáo đầu của các nghi thức từ tụng niệm, cho đến độ tử... Nhưng thực tế, nó lại rất là phũ phàng, vì không dễ gì mà một người với một tâm thức loạn động mà có thể quy y được với một thánh tăng, huống chi với một Đức Phật hay một Bồ Tát. Ngoài công thức như đọc những câu thuộc về nghi thức quy y, người quy y phải biết mánh khóe để... được quy y. Và sau đây là một câu chuyện thực tế dẫn đến cái chuyện quy y cả một lúc Phật, Pháp và Tăng, mà trong đó... chẳng có ai lại đọc... câu quy y cả!
Trích đoạn từ Đức Phật và Phật Pháp của Narada
…..Ông là người thiện nam đầu tiên thọ lễ quy y với đầy đủ ba ngôi Tam Bảo. Khi nghe Đức Phật thuyết Pháp cho cha, Yasa đắc quả A La Hán. Vừa lúc ấy, Đức Phật thâu thần thông để nhà triệu phú nhìn thấy con. Ông lấy làm vui mừng, thỉnh Đức Phật cùng vị đệ tử về nhà trai tăng ngày hôm sau. Đức Phật chấp nhận bằng cách làm thinh…..
Huynh chắc cũng đã đọc rất là kỹ cuốn Đức Phật và Phật Pháp và cũng chắc chắn rằng Huynh đã thấy cái đoạn kỳ quái trên: "Phật chấp nhận bằng cách lặng thinh". Vì Phật lặng thinh, nên vị Triệu phú kia liền bị rơi vào một tình trạng hoang mang là: Không biết Ngài có ý tới nhà để thọ trai hay không?
Lời Bàn:
Nếu mà sách chỉ viết một lần này thôi, thì tụi mình còn có thể phỏng đoán rằng: Ngài im lặng gật đầu chấp nhận hay dí dỏm hơn, Ngài nheo mắt chấp nhận... vv và vv... Nhưng không, Nếu quý Bạn có đọc thì thấy rải rác đó đây:
Ngài cũng lặng thinh chấp nhận trong nhiều trường hợp khác nữa.
Như vậy thì cái cảnh có thể kể lại như sau:
Vị Triệu Phú vừa mới quy y xong và vừa thấy đứa con trai bỗng nhiên xuất hiện chỉ cách mình có vài bước và đứng khoanh tay chào mình, thì càng mừng rỡ hơn nữa, ông ta thưa ngay với Đức Phật:
-- Như vậy thì hay quá thưa Thầy, Thôi thì ngày mai khi Thầy có đi vào thành phố thì con xin mời nguyên phái đoàn ghé qua nhà con thọ trai, và tiện thể cho phép con giới thiệu Thầy với gia đình của con luôn!
Phật lặng thinh và tầm mắt cứ nhìn ngay đằng trước mặt. Ông Triệu phú không biết tính sao, nên đành phải lập lại một lần nữa câu thỉnh mời trên. Phật vẫn không nhúc nhích, không phản ứng và không tỏ ra cho ông này biết một dấu hiệu nào chứng tỏ rằng Ngài đã có nghe hay chưa, vì Ngài cứ nhìn thẳng đằng trước mặt và không nói một lời nào! Bí quá! Ông triệu phú lại đành phải nhắc lại thêm một lần nữa cho cả tăng đoàn nghe, nhưng sau khi nói thật to trong lần thứ ba, ông ta mới thấy rằng không những Đức Phật không nhúc nhích mà cả tăng đoàn cũng im re không tỏ ra một dấu hiệu gì cả.
Ông tự nghĩ:
-- Thật là quái lạ! Đang thuyết pháp ngon lành như vầy. Nhưng đến khi mình mời họ về nhà thì cả tăng đoàn này lại im re, không biết họ có nghe mình mời họ hay không? Hay là họ có thích đến nhà mình hay không? Mà sao chừng này người mà chẳng ai cho mình biết ý kiến là họ có đồng ý hay là không muốn tới nhà mình gì hết vậy cà?
Và rồi ông ta lại cúi lạy Đức Phật, và khi ông nhìn Đức Phật một lần cuối trước khi ra về thì ông lại thấy Đức Phật mỉm cười nhìn ông... đầy đạo vị. Thế là ông ôm cái nụ cười đó cùng với sự thắc mắc về thái độ im lặng một cách quái lạ của cả tăng đoàn và ra về với một tâm trạng nữa vui, nữa buồn, nữa hoang mang... Tất nhiên, ông triệu phú đó đã phải trăn trở suốt đời vì thái độ im lặng kỳ quái của Đức Phật và cả tăng đoàn. Và trong khi trăn trở như vậy, tâm của ông này đã vô tình cài được vào Đức Phật và lần này: Ông đã... quy y thật sự với Phật, Pháp, Tăng. Cái lợi của sự quy y: Sự quy y nó lại có cái lợi là khi tu tập thì mình tự biết mình làm đúng cái gì, cũng như mình đang thiếu sót cái gì!
Tại sao?
Là vì khi quy y được rồi thì cái tâm lôm côm của mình nó lại chồng khít lên cái trạng thái của người mà mình quy y. Và vì cái tâm của người mà mình quy y lại tu giỏi hơn mình nên khi mình giận hay quá khổ thì chỉ cần nhắc tới tên người đó thôi thì tự nhiên tất cả những giao động của các ác pháp đó nó xìu xuống và nó xẹp đi y như là cái bánh xe bị xì hơi vậy!
Tất nhiên trong trường hợp mình dư hay thiếu phần nào là mình tự biết liền. Và đi hỏi để bổ túc hay cập nhật hoá phương pháp tu hành. Như vậy nghi thức quy y không cần thiết, mà chỉ cần là hai người (người muốn quy y và người được người kia quy y) có hợp rơ với nhau hay không mà thôi. Tất nhiên, người giỏi hơn sẽ có mánh khóe để làm cho người này nghĩ tới mình nhiều hơn.
Mặt khác: Quy y, y như là truyền serium vậy, người mới tu và đã quy y được rồi thì khi người này tu tới bến thì việc tinh tấn của người này sẽ làm người giỏi hơn phờ râu luôn.
Sự phờ râu này xảy ra vì hai tội:
1. Tội thứ nhất là người giỏi hơn đã can thiệp vào nhân quả của người đang tu, qua những lần điều chỉnh... tác xạ để cho người mới tu tiến tu được dễ dàng và hiệu quả hơn.
2. Tội thứ hai là các ác nghiệp của người mới tu sẽ tìm ra người tu giỏi hơn để mà gây khó khăn với người này. Thông thường thì trong vòng một (1) tuần thì hết.
Do vậy mà còn có một cách khác để mà quy y, người giỏi khi có điều kiện, thì sẽ chỉ cho người muốn quy y, quy y về một pháp thân (như là linh ảnh của một vị Bồ Tát nào đó, thông thường là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù,...). Điều kiện như thế nào. Điều kiện là người muốn quy y phải leo lên được trình độ nhập chánh định cỡ Tứ Thiền Hữu Sắc! Do vậy mà từ khi mới chập chững vào đường tu hành này cho tới khi vào được Tứ Thiền thì... "trăm dâu đỗ đầu tằm", người chỉ đường là người lảnh thẹo hết. Chuyện đã cũ nhưng mỗi lần nói lại, là mỗi lần mới! (lời của Huynh KKT)
Mến.
Huynh lbt tu hành ra sao mà lần nào cũng đưa banh đẹp dữ vậy ta.
Lbt: Cám ơn chị BY đã nhắc nhở.
Lbt già rồi nên hay lấy đời sống để chứng nghiệm cái mình nói, cái mình là, cái mình làm được và cái mình chưa làm được. Và khi nhìn lại quãng đường đã đi và nhìn lại mình bây giờ với tất cả người chung quanh thân cũng như sơ, lbt thấy chưa xi nhê gì hết và thấy oải quá nên cứ quấy rầy anh HL để gấp rút học hỏi và gôm bi làm. Chị thấy đó lbt đã từng ngồi nói chuyện đạo với anh HL và đã nói đến việc này từ 1 thuở rất xa xưa. Giờ vẫn còn nói. Thật là oải, phải không chị.
Cám ơn anh HL. Tuyệt vời.
BY: Hay là liệng quách “mình” xuống cống rãnh cho trôi đi mất, khỏi mắc công tìm “1 người giỏi hơn mình”. Nếu như LBT liệng “mình LBT” được thì LBT giỏi hơn “mình BY” xa lắc xa lơ rồi... Liệng ẩu thì gia đình níu kéo rầy rà ráng chịu à... Ghẹo LBT cho yui yị mà...
6ch: Hay là liệng quách “dốt giả” xuống cống rãnh cho trôi đi mất, khỏi mắc công... Nếu như liệng “dốt giả” được thì giỏi rồi.... Hihi....