Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

June 19,2009

Bắt đầu bởi Catherine Lestrange, Th6 20, 2009, 12:07 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Catherine Lestrange

Happiness, a feeling I haven't felt for years.
I've decided to just sit down and write, not on pencil and paper, but on a computer downstairs in my drafty basement.

Ba Phouc always knows, haha, yes he knows everything.
Ba Phouc has done so many things, It's not possible to write down what Ba Phouc means to me and all of us!
But there is something personal that I want to write down about what Ba Phouc has done for me. Something that I don't ever want to forget.
Not long ago I laid in bed I was so sad. I thought of everything that has happened to me and I thought of everything that is happening now and I was just tired. I was tired and sad and tears ran rapidly down my cheeks. I cried and I felt like my soul was going to rip because I couldn't think anymore I was just so overwhelmed but right at the very moment when I thought I couldn't really think anymore I saw Ba Phouc's face.
I saw his face and I stopped automatically, I started talking to him. I told him everything and he listened. He listened and I eventually fell asleep.
The next time I saw Ba Phouc I was nervous because I really didn't know what to expect. But as soon as I saw him he gave me that look.
That special look of his that I can't describe, that twinkle in his eye that made me smile, he heard and he knows. But he will act like he never heard a thing.

Today I was talking to my mom and to Co Thao and Lillian because we were all in my room talking about absolutely everything, we each shared everything we talked for like who knows how long, we always end up talking about Ba Phouc and how just powerful and wonderful he is and even if he knows or not. Whenever we have a sudden surge of sadness and we think about Ba Phouc every inch of pain goes away. It truly is beyond the best feeling. Unbelievable. Unbelievable.

Ba Phouc and I have been talking a lot this week and he has been asking me about many things about my mind at night. He told me how hard this stage is when you turn fourteen because it is the turning point, one of the hardest parts of your life to keep advancing in meditation. I'm fourteen, so this point is "change."
The thing is, it's not my hormones that make it difficult to meditate but it's my karma that's really getting me. Haunting me with a vision that I can't forget and I see it every night.
It made me sad and tired and I can't really do anything about it.
So while I finished up putting the acupuncture needles in Ba Phouc I put the machine on and he went to sleep. But Ba Phouc was rubbing my stomach because I wanted him to and we always talk for a very long time because he is a father to me. I eventually got really tired so I tried to sleep too. I went up to my favorite place in Heaven which is a place where Buddha sits dead center in the middle of everything and when I came up there I would always talk to him whenever I'm sad. But then he laughed at me today he told me,
"Haha, You master is rubbing your stomach." I started laughing too because you can never find a master who would rub their student's stomach.
I came back down and this was when Ba Phouc was already awake and I told him that Ong Phat talked to me today. And Ba Phouc said,
"Which Buddha that is so talkative?" He laughed.
We both started laughing, "No," I said "Ong Phouc told me that my master is rubbing my stomach." "Master? I'm not your master!" He teased.
Haha, Ba Phouc loves me too much how is he ever going to niet ban? So I smiled and I was a lot happier.
And then the greatest thing happened Ba Phouc thought of a way to help me with my dreams. He told me to take my mang TV out and ask it to find what part of my brain triggers that image and tell that part that "I have done many good things in my life, let me use some of it to cure my illness." And there at that very moment I felt that hole in my chest heal itself. And my body lifted, that, that is my sense of happiness.

So I went home and I decided to call Lillian over too because I was worried that she would eventually get worse. It's always fun to do acupuncture with Lillian because she laughs and cries and screams at the same time which always makes me feel better after a long day. I love her and her mom they are always fun to talk to. So my mom always comes in with us and we always hang out in my room. The four of us started talking about everything and we shared millions of laughs.. Just wow, I have never been happier. =)



Ga con

 ;D
Chúc mừng nhé, Nhí 14 tuổi. tên của em có nghĩa là một phương trời Diễm lệ, tuyệt hảo.
Cũng như câu chuyện toán học xa xưa của 1 Trạng nguyên người Việt nam:
1 quả bưởi bị rơi xuống cái hố, tự nó không thể ngoi lên được. Chính nước - giống như tình thương vô bờ của ông Phước - như nước chảy vào đầy hố và nâng quả bưởi lên trên giúp nó lăn ra khỏi miệng hố sâu.
em như con Rồng đã vượt khỏi vực sâu. 1 lần nữa chúc mừng em.

Tinhdo

#2
Tinhdo biết trong thời gian qua Lestrange rất mệt mỏi và tuyệt vọng trong sự ám ảnh mà không có lối thoát để giải quyết cách nào cho ổn định để tu tập tiếp.  Tinhdo cũng biết mỗi đêm mẹ của Lestrange nằm với bé 1 tới 2 tiếng nói chuyện với bé để giúp cho bé đừng suy nghĩ về chuyện đã qua và đồng thời cố tình ru bé cho bé dễ ngủ hơn, nhưng sáng mai dậy thấy mắt của Lestrange đỏ thì mẹ của bé rất buồn và không biết làm cách nào hơn để giúp con mình, chỉ biết mỗi đêm thiền và hồi hướng cho con để con được hiểu thông suốt.

Tinhdo xin cảm ơn chú Phước rất rất nhiều nhiều..........đã giúp đỡ cho Lestrange vượt qua cơn mê mộng này.

Khi Tinhdo đọc bài của Lestrange thì rất cảm động và nước mắt tự nhiên rơi vì rất vui khi biết được Lestrange bình phục như xưa.  Chúc mừng Lestrange đã vượt qua được những khó khăn trong suy nghĩ.  Hy vọng những ngày sắp tới Lestrange sẽ tu tập những bài học mới để tiến xa hơn trên con đường đạo.


tnt

Rất là vui khi thấy con tìm được niềm vui trở lại với mình, nhìn gương mặt con sáng lên trong niềm vui tâm linh, cô cũng cảm thấy vui lây với cái vui của con nhiều lắm ...sự vui vẻ và nhẹ nhàng trong tinh thần đã làm cho con trở nên hoạt bát và cởi mỡ hơn với mọi người, lúc trước nhìn con cô có cảm giác  nỗi buồn phiền như lấy đi của con sự hồn nhiên của tuôỉ thơ, sự lo âu như làm tắt đi  nụ cười và sự ngây thơ vốn có của con, sự lãnh đạm ơ thờ làm con trở nên xa cách với mọi người ...đôi lúc nhìn con muốn lại gần bên con để hiểu hơn về con, song sự mệt mõi và buồn phiền đã làm cho cô cảm thấy ngại .. Gần con lắm nhưng lại cũng thấy xa con lắm vì nỗi buồn kia đã trói chặt con lại trong thế giới riêng tư của mình mà cô không thể nào chia xẻ được cùng con ...Khi đọc những dòng con viết cô cảm giác được rằng con đã cuộn mình trong chăn để che dấu nỗi buồn sâu kín với riêng mình ...thật tội nghiệp cho con hằng đêm phải chống chỏi với ác mộng của nghiệp chướng một mình cô đơn trong tâm tưởng ...Người Mẹ nào cũng mong được chia xẻ và bảo bọc cho đứa con thân yêu của mình cả .. nhưng con biết đó thế giới của tâm tưởng đâu phải dễ có mấy ai hiểu được mà làm được chuyện " cảm thông" đâu con , khó lắm con ơi, khi nhìn thấy con sầu muộn lòng mẹ cũng buồn đau không ít ..nhưng nỗi lòng con trẻ như  phong kín lối vào, Mẹ đâu biết lối nào để dìu con đi trong tăm tối của bão nghiệp đâu con ? Con đã may mắn có được Ba Phước sát bên con và theo con từng ánh mắt từng suy nghĩ trong tâm con thì mới hiểu được lòng con đang bấn loạn thế nào ...Chúng ta là những kẻ may mắn nhất trong những người may mắn trên thế  giới này đó con .. Nhìn bọn con tập cái này của Ba Phước một cách tài tình làm cô thấy thật là vui nhưng cũng thật là tủi thân cho mình zì tập hoài cũng chẳng ra cái gì hết ...Được gần bên Ba Phước mà không học được cái gì của Ba Phước thì qủa là đại ngu đó con .. " Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào " ..!
Giống như ở gần một cái kho tàng mà chẳng đào bới được tí của cải gì cả .. thiệt là Thất bại ..qúa thất bại ...Mong mấy con hãy tinh tấn hơn nữa để học được những gì Ba Phước truyền dạy cho bọn con nhen..Đừng như mấy cô đây mà Ba Phước rầu thúi rụt lun thì thêm khổ đó vì cái "ruột thúi"  của Ba Phước thì khổ to !hihi


BY

Hello LeStrange ,

I am happy to know you overcome the time of unhappiness .

I fully understand how it feels to feel no happiness . I felt no happiness for many years since I was 7,8 years old . No one understood but labelled me as weird . I finally recognized that each person has a different feeling for the same situation , and that I was responsible for my unhappy feeling and that I could choose how I felt or what I thought about . I recognized that happiness is merely a choice , and that I needed skills to make this choice possible . So, I refrained from talking except to answer questions I had to answer , faced the wall for hours on end , and meditated on my own (no teacher, no friend, no knowledge of Buddha and his teaching). The result was the return of my spontaneous happiness I was born with .

I find things funny quite often . Others said that my thinking is funny , and that they have not thought about it .

I'm glad to know that you had difficult moments and that you overcame them . Challenges is the lesson , Happiness is the result from learning the lesson .

Take care .

BY .

Rancon

Wow, Lestrange, I did not know, and would never thought that you are only 14. I am sorry that there were time you were drowned in sadness. So, I want to say congrats to you because you are now feeling happiness.
Im so happy that you are sharing your experience with everybody. It makes me want to try harder, so that one day I can feel happiness like you.
Thanks!

TLT

#6
Trích dẫnHappiness, a feeling I haven't felt for years.
I've decided to just sit down and write, not on pencil and paper, but on a computer downstairs in my drafty basement.

Ba Phouc always knows, haha, yes he knows everything.
Ba Phouc has done so many things, It's not possible to write down what Ba Phouc means to me and all of us!
But there is something personal that I want to write down about what Ba Phouc has done for me. Something that I don't ever want to forget.
Not long ago I laid in bed I was so sad. I thought of everything that has happened to me and I thought of everything that is happening now and I was just tired. I was tired and sad and tears ran rapidly down my cheeks. I cried and I felt like my soul was going to rip because I couldn't think anymore I was just so overwhelmed but right at the very moment when I thought I couldn't really think anymore I saw Ba Phouc's face.
I saw his face and I stopped automatically, I started talking to him. I told him everything and he listened. He listened and I eventually fell asleep.
The next time I saw Ba Phouc I was nervous because I really didn't know what to expect. But as soon as I saw him he gave me that look.
That special look of his that I can't describe, that twinkle in his eye that made me smile, he heard and he knows. But he will act like he never heard a thing.

Today I was talking to my mom and to Co Thao and Lillian because we were all in my room talking about absolutely everything, we each shared everything we talked for like who knows how long, we always end up talking about Ba Phouc and how just powerful and wonderful he is and even if he knows or not. Whenever we have a sudden surge of sadness and we think about Ba Phouc every inch of pain goes away. It truly is beyond the best feeling. Unbelievable. Unbelievable.

Ba Phouc and I have been talking a lot this week and he has been asking me about many things about my mind at night. He told me how hard this stage is when you turn fourteen because it is the turning point, one of the hardest parts of your life to keep advancing in meditation. I'm fourteen, so this point is "change."
The thing is, it's not my hormones that make it difficult to meditate but it's my karma that's really getting me. Haunting me with a vision that I can't forget and I see it every night.
It made me sad and tired and I can't really do anything about it.
So while I finished up putting the acupuncture needles in Ba Phouc I put the machine on and he went to sleep. But Ba Phouc was rubbing my stomach because I wanted him to and we always talk for a very long time because he is a father to me. I eventually got really tired so I tried to sleep too. I went up to my favorite place in Heaven which is a place where Buddha sits dead center in the middle of everything and when I came up there I would always talk to him whenever I'm sad. But then he laughed at me today he told me,
"Haha, You master is rubbing your stomach." I started laughing too because you can never find a master who would rub their student's stomach.
I came back down and this was when Ba Phouc was already awake and I told him that Ong Phat talked to me today. And Ba Phouc said,
"Which Buddha that is so talkative?" He laughed.
We both started laughing, "No," I said "Ong Phouc told me that my master is rubbing my stomach." "Master? I'm not your master!" He teased.
Haha, Ba Phouc loves me too much how is he ever going to niet ban? So I smiled and I was a lot happier.
And then the greatest thing happened Ba Phouc thought of a way to help me with my dreams. He told me to take my mang TV out and ask it to find what part of my brain triggers that image and tell that part that "I have done many good things in my life, let me use some of it to cure my illness." And there at that very moment I felt that hole in my chest heal itself. And my body lifted, that, that is my sense of happiness.

So I went home and I decided to call Lillian over too because I was worried that she would eventually get worse. It's always fun to do acupuncture with Lillian because she laughs and cries and screams at the same time which always makes me feel better after a long day. I love her and her mom they are always fun to talk to. So my mom always comes in with us and we always hang out in my room. The four of us started talking about everything and we shared millions of laughs.. Just wow, I have never been happier. =)
Trích dẫnLestrange là cô bé mà bt quen từ lúc 6 tuổi.  Vào tuổi này, cô bé đã vào Tứ Thiền và bắt đầu tập Đàn Pháp Quan Thế Âm :-)  Cô bé không rành tiếng việt (nói được nhưng viết chưa được) nên rất muốn chú bt dịch giùm những bài tiếng Anh để mọi người đọc cho vui nhà vui cửa :-)  Cô bé gọi phone cho bt và hớn hở cho biết rằng đã vượt qua được một cái nghiệp làm giảm sự tiến tu bấy lâu nay.  bt cũng đang lu bu tùm lum nhưng nghe tin này thì ấm cả lòng.  Mời quí vị có thắc mắc gì thì cứ hỏi bằng tiếng Việt hay tiếng Anh.  Trong này có nhiều vị biết tiếng Anh sẽ dịch lại.
Thưa Ba P,các cô chú,anh chị và Lestrange !
Trước tiên là cho TLT làm quen và chúc mừng Lestrange nha (nói hùa theo đấy!!)
TLT ko rành tiếng Anh,Lestrage thì ko rành tiếng Việt, mà TLT thì ước mong được  đọc và hỏi các bài tiếng Việt của Lestrange lắm lắm  vì đọc các bài của các vị ở đây thấy "đã" lắm nha-Bài của Bé Hạt Tiêu thì như khúc nhạc vui,như có tiếng suối nước róc rách,tiếng chuông gió thanh trong,nghe như tiếng cười của Bé.Đọc bài cũa Tỉ TNT thì như làn nước mát êm đềm rùi ngâp tràn sóng vỗ ,nồng nàn,say đắm,quyết liệt và sòng phẳng...Đọc bài của Tỉ BY thì như hơi thở mát nhẹ nhàng..,của các huynh khác thì chân thành,háo hức và nhìu ..dấu hỏi .. Đọc bài cũa Ba P thì .... ..là Bố Già Mafia !!  
Chắc TLT phải học tiếng Anh nhìu nhìu để đọc thêm và lấy cảm xúc bài của Lestrange –
(Vì như cây khô cần nước và thấm năng lượng tỏa ra của các vị mỗi ngày khi đọc bài í mà)
Hầu hết các bài là ng đọc cảm xúc theo tác giả và nằm trong cảm xúc cũa tác giả lun (nhất là bài của tỉ tnt ....)thế nhưng khi đọc bài của Lestrange và các vị viết cho Bé ở đây ,TLT  theo "cảm xúc  " không được ,vì cứ thắc mắc tại sao hoài.Nếu đứng ở ngoài mà xem thui và nghỉ " đó là chuyện riêng,thây kệ ng ta"thì cũng ok thui nhưng các vị đã đăng trên diễn đàn, thì đó là "dịp may hiếm có" , TLT hỏi được mà ,phải ko?nếu  các AC thấy câu hỏi "dô duyên " quá thì bỏ qua dùm TLT nha:

1/ Bé Lestrange vào tứ thiền từ năm 6 tuổi và bây giờ bé đã "cao hơn" ....
 Khi đọc các bài của Ba P thì cho biết ng vào tứ thiền đả có hỷ lạc, là sẽ vui.....
Thế tại sao Bé lại bị buồn vỉ nghiệp của mình ?  Tứ thiền ko giúp mình qua được vui để vượt qua  nỗi buồn nào đó hả Ba P?
Khi khổ như vậy,mình "tu tiếp" ko được nữa sao?/ko kêu hỷ lạc về?  

2/  Cái buồn của Lestrange ,ng đọc có cảm giác như bé bị trầm uất
  Ba P cho TLT hỏi : nếu đối với ng bình thường thì "những điều xảy ra cho Bé" ,ng bình thường (các bé khác) sẻ thấy" bình thường" hay sẽ có cảm giác như Bé (vì Bé tu cao quá  nên thấy đó là điều đau khỗ,còn ng bình thường thì thấy ko có gì),Có phải Bé đang bị  dồn nghiệp nên bị "đau " nhiều ?
(Câu này có vẻ "dô duyên" nhưng  đại khái là có sự khác nhau như thế nào về nghiệp quả xảy ra(mau/ít hơn/nhiều hơn/mạnh hơn..),->tình trạng ,cảm giác.,.  giữa ng có  tu và ng ko tu  khi nghiệp quả xảy ra)

3/Những lúc như thế này,mình ko Cầu Sám hối Bồ tát Ma Ha Tát  cho nghiệp quả giảm được sao ? mình để cho "nó" (thân ,tâm)đau khổ 1 thời gian để cho nó "trả nợ" bớt  rùi mới hãy dùng những thủ thuật  khác (sám hối,hay làm gì đó...) hả Ba P?
TLT nghe nói là đã thành Bồ Tát rùi thì ko còn bị nghiệp chi phối mà ?
Theo Tập tin -lấy cái phước hữu lậu chuyển thành phước vô lậu (tập tin -làm dùm xong cám ơn),nhưng mình lấy cái phước hữu lậu chuyển bù cho "nghiệp vô lậu " được ko ạ?-VD hiện giờ thì mình đang có tiền ,mình coi tử vi biết rằng tương lai mình rất giàu nhưng mình ko có số tu.Bây giờ mình  nguyện :chuyển cái giàu thành cái "tu thành công " dùm con đi-được ko hả Ba P?

4/TLT đọc 1 đoạn nào đó bài "tâm bình yên,mi ở đâu"của tỉ TNT (ở đây có ai ng Bắc kêu tên tỉ và tên TLT ,thì  đánh vần kỹ nhá ) và bài này của Lestrange thì TLT có "thấy cùng 1 cảm giác"( cảm giác của TLT): sóng gió cuôc đời bủa vây ,làm tâm mình đau khổ và  ko tránh khỏi được- dù đã tu đến tứ thiền?(câu này cho TLT xin lổi nha-là hỏi chứ ko khẳng định) và Ba P là ng đến giúp "cắt đứt" nhửng mạng nhện đau khổ này..(thấy và nhớ mặt của Ba P..)

Q: ở trên đó có nhìu ông Bồ Tát và Phật ,sao Bé ko cầu cứu các ông Phật/Bồ Tát khác  giải tỏa được vì Bé có cơ hội gặp  ?
Thêm:Sao Ba P ko rủ các ông Bồ Tát và Phật khác thực hiện dự án của Ba P đề Ba P đỡ bị "xicaque" vì Ba P có hàng hàng đệ tử  đang chờ?
Như Bé và Tỉ TNT biết mặt Ba P thì còn "cầu cứu" và được Ba P cứu ,cứ như tụi con (đông như kiến )ko biết mặ Ba P thì khi có chuyện ko hay thì làm sao mà ..."với tới" được ,Ba P rủ thêm ông Phật/Bồ tát  nào đó nữa để mà lấy "vợt"  vớt tụi con lên khi  bị chìm  được ko?
con tạm ngưng đây

Nhờ Chú bt dịch dùm cho Lestrange
Cám ơn Ba P,cô chú và các anh chị

Kính
TLT

babong

#7
Trích dẫn từ: Lestrange trên Th6 20, 2009, 12:07 AM
He told me to take my mang TV out and ask it to find what part of my brain triggers that image and tell that part that "I have done many good things in my life, let me use some of it to cure my illness." And there at that very moment I felt that hole in my chest heal itself. And my body lifted, that, that is my sense of happiness.


Thanks for sharing this extraordinary experience with us, Be Lestrange.  What you have achieved so far in this path as guided and blessed by "Ba Phuoc" is clearly the "great reward merits" of the many, many good things that you have done in the past and are doing now.  I usually tell myself that don't let past disappointments overshadow your goal (and dreams).   And I am very happy to hear that you passed this hurdle and are very "cool" now... :)

I do know that I am lucky to get to know this HSTD and everyone here, and hope that I can visit "Ba Phuoc" and you in Utah someday (we are only 2 hours different as I live in the East Coast, Northern Virginia).

Quang B

tnt

Trong khi chờ Lestrange trả lời cho TLT thì tnt chia xẻ với bạn trước nhé !
Trích dẫn1/ Bé Lestrange vào tứ thiền từ năm 6 tuổi và bây giờ bé đã "cao hơn" ....
Khi đọc các bài của Ba P thì cho biết ng vào tứ thiền đả có hỷ lạc, là sẽ vui.....
Thế tại sao Bé lại bị buồn vỉ nghiệp của mình ? Tứ thiền ko giúp mình qua được vui để vượt qua nỗi buồn nào đó hả Ba P?
Khi khổ như vậy,mình "tu tiếp" ko được nữa sao?/ko kêu hỷ lạc về?
Đúng là khi vào Tứ Thiền thì mình có hỷ lạc vui vẻ trong tâm rồi đó ..Nhưng
Tứ thiền thì mặc Tứ Thiền mình vẫn bị Nghiệp đánh phủ đầu mình, chứ nó đâu có ngán tứ thiền đâu nè ..Khi mình bị nghiệp ngăn che thì vẫn bị : Buồn " như thường ...Bị ngăn che làm cho tâm thức trở nên mờ mịt u buồn thì khó lòng tập lắm ...Cái trò này là của tâm linh chủ trị về tâm nên nó rất là nhạy cảm, nếu tâm mình bị một cái gì đó không được bình an là không làm gì được nữa hết ...vậy cho nên trong này hay nói là tình trạng ù lì trong công phu là vậy đó ...Cảm giác cái buồn trong mình nó ngồi ù lì một đống ra đó một cách lì lợm thấy mà dễ gai ..hihi
Muốn kêu " Hỷ Lạc " về thì phải dọn cái " cục buồn " đó quăng đi đã ...chứ nguyên một đống rác buồn bực nằm chình ình ra đó thì ông Thượng khách " Hỷ lạc " nào dám bén mảng vô cái nhà Tâm của mình mà thăm hởi cho nổi.
Cái Tâm mình nó ghê lắm ma mãnh và ranh ma lắm ...chứ không phải " hiền lành " gì đâu Phật cũng nó mà Ma cũng nó đó bạn ..
Trích dẫn2/ Cái buồn của Lestrange ,ng đọc có cảm giác như bé bị trầm uất
Ba P cho TLT hỏi : nếu đối với ng bình thường thì "những điều xảy ra cho Bé" ,ng bình thường (các bé khác) sẻ thấy" bình thường" hay sẽ có cảm giác như Bé (vì Bé tu cao quá nên thấy đó là điều đau khỗ,còn ng bình thường thì thấy ko có gì),Có phải Bé đang bị dồn nghiệp nên bị "đau " nhiều ?
(Câu này có vẻ "dô duyên" nhưng đại khái là có sự khác nhau như thế nào về nghiệp quả xảy ra(mau/ít hơn/nhiều hơn/mạnh hơn..),->tình trạng ,cảm giác.,. giữa ng có tu và ng ko tu khi nghiệp quả xảy ra)
Người bình thường hay ít thường gì cũng bị Nghiệp bủa cho hết không chưà em nào ...em nào cũng bị te tua xay xẩm sau khi xỉn Nghiệp hít á ..
Nhưng nếu em nào có tập cái trò này thì dùng định lực và những việc thiện phước báu của mình để vượt qua cái khúc quanh gay cấn này để tiếp tục vươn lên .Nên Ba Phước mới chỉ cho Lestrage câu buà chú là : " Con đã làm rất nhiều việc thiện rồi, xin cho dùng chút ít phước báu để chi trả cho cái Nghiệp này của con " Đó là xài cho " Thằng có Nghề " vì nó là thuộc loại " xịn " có  phân thân cỡ mấy tỉ ...đồng nghĩa với cỡ mấy tỉ ngàn tỷ việc thiện ..cái này thuộc dạng tỷ phú phước đức mới chơi nổi ...Theo danh từ chợ Trời thì cái này thuộc hàng " Đại Gia Phước Đức " đó ông bạn ...Còn cái thứ nghèo
rớt mồng tơi phước đức có vài xu lẻ tẻ không chơi nổi đâu hihihi! Nếu không tập được cách Phân Thân thì chắc có đến cả trăm ngàn kiếp mới trả hết nghiệp và dư ra để chi trả như zậy ...mình qúa âm có dư đâu mà đòi chi cái kiểu chơi " sộp " đó nổi ...
Khi không có thì tình trạng sẽ tồi tệ hơn vì nếu thiếu phước báu để chi cho cái khó khăn này thì em đó có thể suy nghĩ nông nổi hồ đồ ..làm chuyện khùng điên , chán đời , bỏ nhà đi bụi ..rồi nảy sinh thói hư tật xấu ...Hay tệ hơn là nghĩ đến chuyện tự tử ...đó là hết Phước báu rùi đó nênmới sinh ra những cái chuyện đại loại như vậy ...
Giữa người có tu và người không tu , khi nghiệp đến thì thằng nào cũng bị quánh phủ đầu tối tăm mặt mày hết. Đầu tiên thì thằng nào dường như cũng bị quất sụm cái đã ...là : đau buồn ...hoang mang giận dỗi , khổ sở gì đó hùm ba lằng xắn cấu ...ném vô trong lòng mình .Rồi từ từ coi thử thằng nào ngóc lên nổi là đứng dậy sau cơn khủng hoảng đó ...thì mới biết được có nghề hay là không
Trích dẫn3/Những lúc như thế này,mình ko Cầu Sám hối Bồ tát Ma Ha Tát cho nghiệp quả giảm được sao ? mình để cho "nó" (thân ,tâm)đau khổ 1 thời gian để cho nó "trả nợ" bớt rùi mới hãy dùng những thủ thuật khác (sám hối,hay làm gì đó...) hả Ba P?
TLT nghe nói là đã thành Bồ Tát rùi thì ko còn bị nghiệp chi phối mà ?
Theo Tập tin -lấy cái phước hữu lậu chuyển thành phước vô lậu (tập tin -làm dùm xong cám ơn),nhưng mình lấy cái phước hữu lậu chuyển bù cho "nghiệp vô lậu " được ko ạ?-VD hiện giờ thì mình đang có tiền ,mình coi tử vi biết rằng tương lai mình rất giàu nhưng mình ko có số tu.Bây giờ mình nguyện :chuyển cái giàu thành cái "tu thành công " dùm con đi-được ko hả Ba P?
Tu Tập thành Bồ Tát thì kông còn Nghiệp chi phối ..?
cái này không phải khi thàng Bồ Tát là Nghiệp nó đội nón cuốn gói ra đi không dám bén mảng tới đâu ..Không chi phối hay là chi phối đó là do cách dụng tâm mà ra ..Ví dụ như vầy : Giả như có ai đó chưởi mình một câu gì đó rất là nặng nề và vô cùng xúc phạm . Người bình thường là sẽ khó chiụ sẽ có những phản ứng như là giận tức bực sẽ tìm cách trả đuã với cái lời đó bằng một lời cay cú khác, nếu không đốp chát lại được thì cũng ghim hoài trong lòng để chờ dịp chơi lại mới thấy dễ chiụ trong lòng ...Khi mình làm như vậy là đã bị cái lời nói đó "chi phối "rồi đó .
Còn nếu mình cảm thấy lời nói đó như gió thoảng qua tai thôi ..chẳng có gì phải bận tâm ..vả lại mình không phải tệ vậy đâu hắn nói ra cho mình nhưng mình đâu có vậy đâu, nên mình không cần phải nhận những lời đó là đang nói cho mình, cũng như hắn tặng mình món quà mà mình không ưa thì trả lại cho hắn đem về mà xài cho hắn thôi ..Khi nghĩ vậy thì tâm mình chẳng có hề hấn chi hết nghĩa là nó chẳng có thể " chi phối " đến mình là vậy đó ..Mà khi nghĩ ra được như vậy thì cỡ hàng Bồ Tát hay Thánh gì đó may ra mới làm được, vì nếu tâm không đủ vững vàng thì dễ bị kích động với những ngoại cảnh bên ngoài là chuyện thường tình mà ..
Không thể nào thay đổi được hoàn cảnh, nhưng mình có thể thay đổi cách nhìn và cách suy nghĩ của mình trước vấn đề và hoàn cảnh đó. Vì mọi chuyện trên đời không bao giờ xảy ra như ý mình muốn mà luôn xảy như nó phải xảy ra là như vậy mà thôi. Thay đổi cách nhìn cách suy nghĩ để chuyển đổi hoàn cảnh là vậy đó. Ví như ngày buồn bã hay u ám thật ra không phải do cái ngày đó mà do tâm bạn đang nhìn cái ngày đó như thế nào thì bạn sẽ thấy nó như vậy.
Cái cách nói Nghiệp không chi phối Bồ Tát làm mình lầm tưởng khi họ thành Bồ Tát thì những thứ đó không xảy ra với họ nữa mà thay vào đó là hạnh phúc là vui vẻ là hoàn toàn không đúng ...Mà phải hiểu là Tâm họ VUI VẺ
để nhìn và thích ứng với hoàn cảnh một cách tuyệt vời hơn chúng ta.
Cũng như khi mình thấy hai đứa trẻ vì một món đồ chơi bằng nhựa thôi mà đánh nhau la khóc om sòm, còn đối với mình thì mình lại coi là cái đồ chơi đó có đáng xá gì đâu mà sao chúng lại khóc la qúa zậy ? , bởi chúng là con nít đối với chúng cái đó quý giá còn đối với mình thì đồ đó là đồ chơi giả thôi cần gì phải giành giựt đến u đầu bể trán như vậy chứ ...không có thứ đó thì chơi thứ khác cũng đâu có sao ..Đứa bé kia là chúng ta và Người Lớn là Bồ Tát , cách nhìn sự vật của hai bên khác nhau vậy đó.
Theo tnt biết thì câu " Cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát " là để khi nào mình tu tập mà bị Thiên ma hỏi tội đó thì mới đem ra mà ứng chiến . Thiệt ra Thiên Ma cũng là Bồ Tát đó. Vì lúc trong tiền kiếp mình làm chuyện gì đó ác qúa nên Thiên Ma điểm mặt khắc ghi lại trong mình cho đến bây giờ mình Tu tập mới xách ra hỏi tội mình đó.
Nói là Giàu có thì tụi mình đây có ai giàu có như ông Phật đâu , làm vua một nước thì tiền bạc của cải vật chất thiếu gì đâu ...Nhưng để trở  thành một vị Phật thì ông Phật cũng phải từ bỏ những thứ của cải đó mà ra đi tìm con đường đạo để giải thoát đó sao ! Và cũng phải tu tập tầy vi tróc vảy mới tìm ra được con đường giải thoát để cho chúng ta theo ngày nay đó chứ bộ !
Đừng suy nghĩ chuyện Tâm linh một cách mua bán và trao đổi như thế nhé bạn! hihihi vì suy nghĩ vậy sẽ làm bạn không thể tiến được trên con đường tu sửa thân tâm của mình cao hơn được .
Tu đây là sửa chữa tâm linh để làm cho mình trở nên hoàn thiện hơn về nhân tính CON NGƯỜI đó, nếu mình không có những cam go thử thách trong tâm linh, không tự mình vượt qua khó khăn thì làm sao có sự trưởng thành được, Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc mà không xây bằng xương máu đâu bạn ...!
Trích dẫn4/TLT đọc 1 đoạn nào đó bài "tâm bình yên,mi ở đâu"của tỉ TNT (ở đây có ai ng Bắc kêu tên tỉ và tên TLT ,thì đánh vần kỹ nhá ) và bài này của Lestrange thì TLT có "thấy cùng 1 cảm giác"( cảm giác của TLT): sóng gió cuôc đời bủa vây ,làm tâm mình đau khổ và ko tránh khỏi được- dù đã tu đến tứ thiền?(câu này cho TLT xin lổi nha-là hỏi chứ ko khẳng định) và Ba P là ng đến giúp "cắt đứt" nhửng mạng nhện đau khổ này..(thấy và nhớ mặt của Ba P..)
Đúng là tnt bé Lestrange và BHT thật nhiều may mắn, có thể nói là may mắn nhất trong những người may mắn trên cuộc đời này là đã được ở gần bên " Ba Phước " Người như một bóng cây đại thụ " Trong Người có một cái hùng lực và sự bình an yên tĩnh đến tuyệt vời ..Khi đau buồn bạn có thể đến bên Người để tìm lại sự bình yên cho tâm mình và cảm thấy mình được an ủi rất nhiều, cho dù Người có im lặng hay là nói, thì cái cảm giác bình an vẫn có thể bao bạn lại trong cái không gian êm đềm quanh Người rồi ...tnt đã làm cho bạn cảm thấy ghen tỵ qúa phải hông ? hihihi
Như mình đã nói Nghiệp sẽ không buông tha ai hết, ai cũng phải gánh chiụ những gì mình đã gây nên, đón nhận để biết và sữa chữa, để không gây thêm nữa ..Trong cái bóng đen mịt mờ đó thì cần có sự bình tĩnh để lấy lại thân bằng mà vượt qua giây phút đó mà sống với hoàn cảnh mà mình phải sống,
khi tâm mình có được chút xiú nào đó của sự tĩnh tâm, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để đứng vững trước cú đập của Nghiệp thì mình vẫn cần sự diù đỡ của Ba Phước để đứng dậy ..và một lần quỵ xuống là một lần đứng lên vững vàng hơn ..Khi bạn đau buồn bạn mới thấy mình sao qúa cô đơn trong nỗi buồn đó
không phải là người thân quanh ban không muốn chia xẻ cùng bạn " niềm đau chôn dấu " đó mà chính bạn không biết phải giải toả nó bằng cách nào ...
Đau buồn như đóng kín " nội bất xuất ngoại bất nhập " bạn không bày tỏ được mà cũng không còn đủ sáng suốt để nhận nghe bất cứ lời an ủi nào từ ngoài vào cả ..Nhưng chỉ có " Người " đó mới biết nơi đâu trong tâm bạn đang có bão tố phong ba mà đem bạn ra khỏi cơn bão tâm đó thôi ...tnt cảm nhận được sự bình an đó một cách thật là nhẹ nhàng và tuyệt vời lắm ...tnt không sao diễn tả được cái sự nhẹ nhàng êm đềm đó trong tâm mình được ..
Cũng mong mọi người trong chúng ta ai cũng có lúc được nếm trãi cái hạnh phúc đó như Lestrange và tnt !
Khi tâm bạn thật yên lặng thì bạn mới cảm nhận ra sự có mặt của Ba Phước, còn nếu không thì cho dù ổng có vô đi nữa bạn cũng không sao cảm nhận được, nghiã là bạn phải tập cái trò này thì mới đủ sức nhận ra sự hiện diện của Thầy trong tâm mình lận !
Chú TiBu của chúng ta hay lắm ..khi bạn tu tập cái này mà " zô xề " thì cái tâm của Bạn đã có sự tương thông giữa bạn và chú rồi đó ...
Khi bạn buồn hay đau khổ chỉ cần nghĩ đến ổng thôi sẽ được ứng nghiệm liền đó ..tnt nói zậy mà nếu khi đó nó không" work " thì là do bạn chưa " zô xề " đúng mức đó nhen !heheheh!
Khi có một người chỉ đường như thế rồi, thì ở xa hay ở gần mình vẫn nhận được sự quan tâm như nhau thôi , bạn đừng lo, muốn ổng ngó đến hay không chỉ cần"tu chết bỏ" là  ổng xuất hiện liền đó ...
- Trong cách tu tập của chú TiBu là đào tạo " Bồ Tát " hành hiệp trượng nghiã cứu người mà quên cưú mình ...cái này chắc có lẽ là " ta vì đồng loại quên mình mà xém chút đồng bọn quên ta !hihi nói tếu chơi thui chứ họ hồi hướng cho nhau dữ lắm đó ..
Xuyên suốt trong đây bạn thấy rằng hết nhí này bệnh rồi đến nhí khác bệnh không chuyện này thì cũng chuyện khác ...bạn có biết sao hông ?
Họ đang gánh nghiệp cho chúng sinh đó ..Nghiệp mình thì xong rồi, mà tại học đòi cái làm " Bồ Tát " đó nên lại ủn đầu zô húc nghiệp cho người khác nên nó mới ra cái thân " xicaque " zậy đó ..chứ một mình im ỉm đóng cửa cài then lại tụng kinh sớm tối không chỉ chỏ , bày vẻ làm cái này cái nọ..
không nói không làm gì cho ai hết, thì đắc đạo mà khoẻ ra hà..hihi
" Lữa ở gần Nước ở xa " trong khi chờ cái vợt vớt thì mình phải tự mình quậy lên xí đỉnh cho họ thấy là mình đang còn nổi chưa chìm mới vớt lên được chứ, chớ mà nằm im chờ tới thì nó chìm nghỉm rồi ai thấy đâu mà vớt mình lên được ! Vậy thì lo tập đập nước tung toé lên đi nhé !heheheh
tnt không có tài cán tập tành gì cả nhưng có chút suy nghĩ nhỏ nhoi như thế để chia xẻ cùng TLT và mọi người ..
À ! không quên cám ơn TLT về lời khen cho những gì tnt viết , sao giống được " leo cột điện " wé zậy trời !hihi
Chúc tất cả " ĐỒNG TU ĐỒNG THÀNH TƯỤ "









tnt

Trích dẫn từ: bt trên Th6 26, 2009, 08:37 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th6 26, 2009, 02:09 AM
Nhờ Chú bt dịch dùm cho Lestrange
Cám ơn Ba P,cô chú và các anh chị

Kính
TLT

Tiếng Việt mình phong phú kinh khủng khiếp quá và khả năng dịch của bt cũng hạn chế nửa nên khó mà dịch cho đạt ý được.  Mấy tuần này lại bận.  Nếu chưa có ai dịch thì bt sẽ tranh thủ dịch những phần cô đọng trên câu hỏi của TLT.
bt ơi! tnt nghĩ là Bé Lestrange có thể hiểu được phần tiếng Việt của mọi người viết cho Bé đó, bằng cách gì thì bt biết mà ! ;) ;D. Chỉ là phần tiếng Anh của Bé viết lại thì bọn này rất cần bt dịch lại cho với vì không thể nào hiểu được " theo kiểu của bé " đâu! ;) ;)

TLT

Cám ơn Tỉ tnt nhìu ,tỉ giải thích cặn kẻ và vui ghê nơi
Thật tình ,TLT muốn viết và hỏi thêm nhìu nữa ,nhưng sao lu xu bu quá,chưa sắp xếp ý thế nào để hỏi cho rõ và "thông"
Mà này,tỉ tnt lúc nhỏ là học sinh giỏi văn phải không ,sao tỉ viết bài như là  một nhà văn chuyên nghiệp vậy:ý phong phú,mạch lạc và tuôn trào...(TLT nói thiệt đó nhe,ko có "nịnh "đâu)
Tỉ khiêm tốn ,nói ko tập tành (tạm thời tin đi hé!!hi hi hi) nhưng có kinh nghiệm ,khi có điều kiện tỉ viết ,chỉ cho TLT và mọi người với nha 
Cám ơn tỉ nữa nhá
Cám ơn huynh bt ,Lestrange lun nha
Kính
TLT

tnt

#11
Trích dẫnCám ơn Tỉ tnt nhìu ,tỉ giải thích cặn kẻ và vui ghê nơi
Thật tình ,TLT muốn viết và hỏi thêm nhìu nữa ,nhưng sao lu xu bu quá,chưa sắp xếp ý thế nào để hỏi cho rõ và "thông"
Mà này,tỉ tnt lúc nhỏ là học sinh giỏi văn phải không ,sao tỉ viết bài như là một nhà văn chuyên nghiệp vậy:ý phong phú,mạch lạc và tuôn trào...(TLT nói thiệt đó nhe,ko có "nịnh "đâu)
Tỉ khiêm tốn ,nói ko tập tành (tạm thời tin đi hé!!hi hi hi) nhưng có kinh nghiệm ,khi có điều kiện tỉ viết ,chỉ cho TLT và mọi người với nha
Cám ơn tỉ nữa nhá
Cám ơn huynh bt ,Lestrange lun nha
Học sinh giỏi văn thì không có ..chỉ thích viết theo cảm hứng vậy thôi ..
Rất vui với những gì mà TLT đã nói ..." khiêm tốn " nên cũng rất chân thành nhận tất cả những gì mà TLT đã nghĩ cho tnt vì từ chối là muốn người ta khen lần nữa sao !hihi
Và tất nhiên là tin TLT nói thiệt chứ vì theo đạo ông Hai Lúa (TiBu ) phải " thật thà " mà!
tnt biết trong đây có nhiều " cao thủ võ lâm " lắm đó ..nên không "dám múa riều "qua mắt thợ , lấy " vải thưa mà che mắt thánh " đâu  TLT ơi ! Nói " ba xí ba tú " thì nguy to ...
Cái gì tnt biết thì sẽ giúp TLT " đã thông tâm mạch " để cùng nhau tu tập trong cái " chợ trời tâm linh " này nha ! mà có lỡ tay  chỉ bậy  " tẩu hỏa nhập ma " thì đừng tìm tnt " trả món nợ " nhé !hehe

lead_lag

Trích dẫn từ: tnt trên Th6 30, 2009, 10:00 AM
Trích dẫnCám ơn Tỉ tnt nhìu ,tỉ giải thích cặn kẻ và vui ghê nơi
Thật tình ,TLT muốn viết và hỏi thêm nhìu nữa ,nhưng sao lu xu bu quá,chưa sắp xếp ý thế nào để hỏi cho rõ và "thông"
Mà này,tỉ tnt lúc nhỏ là học sinh giỏi văn phải không ,sao tỉ viết bài như là một nhà văn chuyên nghiệp vậy:ý phong phú,mạch lạc và tuôn trào...(TLT nói thiệt đó nhe,ko có "nịnh "đâu)
Tỉ khiêm tốn ,nói ko tập tành (tạm thời tin đi hé!!hi hi hi) nhưng có kinh nghiệm ,khi có điều kiện tỉ viết ,chỉ cho TLT và mọi người với nha
Cám ơn tỉ nữa nhá
Cám ơn huynh bt ,Lestrange lun nha
Học sinh giỏi văn thì không có ..chỉ thích viết theo cảm hứng vậy thôi ..
Rất vui với những gì mà TLT đã nói ..." khiêm tốn " nên cũng rất chân thành nhận tất cả những gì mà TLT đã nghĩ cho tnt vì từ chối là muốn người ta khen lần nữa sao !hihi
Và tất nhiên là tin TLT nói thiệt chứ vì theo đạo ông Hai Lúa (TiBu ) phải " thật thà " mà!
tnt biết trong đây có nhiều " cao thủ võ lâm " lắm đó ..nên không "dám múa riều "qua mắt thợ , lấy " vải thưa mà che mắt thánh " đâu  TLT ơi ! Nói " ba xí ba tú " thì nguy to ...
Cái gì tnt biết thì sẽ giúp TLT " đã thông tâm mạch " để cùng nhau tu tập trong cái " chợ trời tâm linh " này nha ! mà có lỡ tay  chỉ bậy  " tẩu hỏa nhập ma " thì đừng tìm tnt " trả món nợ " nhé !hehe
xong luôn! B.phước xoa bụng đệ tử. Đệ tử gặp phật mắng vốn. Phật nói" Thầy con đang xoa bụng con kìa....". B.phước chối lại Phật nhiều chuyện quá...khà khà. Thôi ta biến đây, lỡ có chuyên này mà chứng thì Tâm Ố nhiễm mất. Kinh thiên động địa.>>RẦM...RẦm

wanwien

Dạ, cảm ơn huynh ghé thăm.  Không biết người ta có ô nhiễm hay không mà đệ lại thấy huynh "tưng bừng khói lửa" rồi  ;D

lead_lag

cẩn thận nhé Hạ Vũ Tử. giữ tâm thường hằng đi nào. Phải tâp trung tinh tấn, không được nghe bằng tai và nói bằng miệng. càng không được tác ý với Phật màu xanh. nhất Tâm tự tại vào ngay đề mục đi!
khi nào thấy có chấn động , ta tự liên hệ để khắc chế