Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

June 19,2009

Bắt đầu bởi Catherine Lestrange, Th6 20, 2009, 12:07 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lead_lag

Trích dẫn từ: bt trên Th7 06, 2009, 08:55 PM
Trích dẫn từ: tnt trên Th7 06, 2009, 11:29 AM
Đọc lại cái  "Yếm ma la thức " tui thấy cái lời chú TiBU nói đã ứng nghiệm liền rồi đó :" Hậu quả sẽ là cô đơn, đi đến đâu thì bị chê đến đó. Nói không ai tin. Khó có thể có được một người bạn thân với tính cách "sống chết có nhau" mà chỉ toàn là dân nói xạo tụ tập với nhau, và dĩ nhiên, đến lúc mình bị tai nạn thì chẳng có ai mà cứu vớt."
" Và sau cùng, chỉ còn có họ là có thể chơi với nhau được mà thôi, ai cũng ớn và tránh xa"
Thiệt là ghê qúa , qủa báo ứng hiện tiền ngay trong lời tiên đoán đầu tiên trên cái trang web này, đó là nguyên cả một cái trang web mà không tìm thấy được một sự đồng tình nào, viết cái gì ra là bị người ta ô xì cái đó, ngoài đời mà gặp mặt thì thứ này chắc cũng bị lãnh cà chua thúi hay trứng thúi gì qúa ..
Và bây giờ thì phát tâm tu hành !hihi, thế là đang đi vào "Tử lộ" đây :
Thay vi hắn sẽ đi vào cái chỗ " Tầm " là cái chỗ " ăn nói tầm bậy tầm bạ " của hắn thì đâu có đến nổi xui xẻo là bị thiên hạ ô xịt như thế. Nhưng không biết là do chút phước đức thưà rơi rớt ở đâu hắn được người ta chỉ cho cái nơi " Nói Thiệt " này mà vào ..Nên thiệt là tiếc đứt ruột vì hắn tầm lộn chỗ rồì ..cho nên vưà vào thiên hạ đã ngửi thấy mùi " thúi miệng"của hắn liền . Tội nghiệp cho hắn thiệt đó đã vào tới rồi mà vì nghiệp chướng nói láo qúa sâu dày đi nên tâm trí hắn vẫn bị mờ mịt điên đảo trong vô minh, nên không nhận chân ra được đâu là giả và đâu là thật ..Thế mới biết cái câu " làm người đã khó rồi ,mà tìm được Phật pháp lại càng khó hơn " là thế nào ?.
Thiệt là tội cho hắn lắm đó vì từ đây về sau rất khó và rất là khó cho hắn có cơ hội để gặp được những bậc thiện tri thức như vậy nữa ..cuộc đời hắn mãi mãi sẽ mờ mịt trong lục đạo  cho dù lòng hắn rất muốn thoát ra đi nữa ..nhưng khó lòng mà tìm được đường đúng mà ra ..vì hắn sẽ gặp " Chung quanh người này, toàn là người nói xạo! Không có lấy một người nói thật.
Khi đi tìm và đi hỏi: thì tự nhiên lại đụng vào tiêu chuẩn " tầm" trong câu:
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"
Và dĩ nhiên: Người này gặp toàn là dân nói xạo. và cái tai hại hơn hết là:
Đã là nói xạo thì tội gì không chỉ đường ... xạo cho nhau?"
hắn sẽ đi từ cái tử lộ này đến tử lộ khác, cứ phải chết lên chết xuống hoài ...Như một kẻ đi lạc trong sa mạc sinh tử mà không tìm được lối ra ...Như thế có phải đáng thương lắm không ? Nếu ai có một lòng cầu đạo Giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thì sẽ cảm nhận được sự đáng thương vô cùng này của một kiếp người phải sống trong vô minh là thế nào!
Nghĩ thế mà không còn muốn đôi co gì với hắn nữa ..Nhưng cũng rất may là hắn không nhận ra điều đó, chứ nhận ra thì đau khổ lắm e rằng sẽ chán đến sống không nổi nữa đó ..Cũng may trời có đức hiếu sinh, nên người điên thì không bao giờ biết mình điên đâu, có vậy họ mới sống còn qua ngày được.
Sự thật thì hay mất lòng mà ..Nên chi cái " Yếm ma la thức " là một sự thật qúa phủ phàng đến tối tăm mặt mày đi, khó lòng để chấp nhận nổi những sự thật cay đắng như vậy lắm!
Phải thông cảm cho hắn một tí, là ai cũng có chút lòng tự tôn mà ..vào đây mà bị té tát từ trên xuống dưới như vậy cũng ê mặt lắm chứ, nên phải ra sức biện lý để vớt vát chút đỉnh hư danh dỏm, vì đã lỡ " nổ " qúa rồi mà ..Thôi kệ đi thứ nào thì nó " tầm " thứ ấy thôi ..Nơi đây không thích hợp cho hắn, không ai muốn nghe hắn nói nữa thì từ từ cũng chán mà đi thôi ..chỉ sợ mình ớn qúa không đủ khiên nhẫn, chiụ không nổi mà mắc óI  mỗi khi vào mà nhìn thấy cái nick name đó thôi !hihi
Áy da mấy ông Thánh Sống trong này ghê hồn qúa đi thôi hà, chơi toàn là " Thiên Nhãn thông " hông hà , nhìn một cái là ruột gan phèo phổi cứ phơi ra như bán đồ ở chợ trời ấy ..
Bữa nào lỡ làm chuyện bậy bạ hổng dám lên mạng wé , chứ mấy ổng nhìn thấy thì chít chắc ..hihi

Quả chưa mùi thì vẫn còn đong đưa trước gió nhe răng cười ngắm chị hằng nga.  Khi Quả chín mùi rồi nó ... rụng một phát thì như tỷ tnt nói, chỉ có than trời không thấu.  Cái kiểu lý luận theo kiểu rất "đại thừa" vô ngã cũng là ngã, và ngã cũng là vô ngã thì thôi mình chơi luôn đi, cái kiểu gì (ngã mạn, nói lung tung, nói xạo) của mình cũng là vô ngã hết mà.  Cái này mới chết tía chứ.  Có tội nghiệp thì cũng đâu có làm gì được, tự mỗi người phải tự sửa bản thân thôi.

người có trí thì biết mình NGU chỗ nào!
Người nói bậy, nhận quả CÂM ĐIẾC ngay cả trong đời này.
Mong rằng cả bt, và các bạn của bt đều nỗ lực tu tập để thấy và biết như thánh nhân.

TB: Gặp nhiều cảnh ngộ khác nhau nên cố gắng nghe họ nói gì? Họ chỉ nói tôi không tin, tôi chỉ biết là như vậy. 


babong

Trích dẫn
toan nguoi NGU choi voi Ngu? rat dung ha...ha..ha.Trong day toan la noi XAO khong ha..ha..ha.


De day hoc thuc thi kem lam, chi co moi ngay co gang tu tam duong tanh, rang thuc hien Tu Bi Hy Xa trong cuoc song, va ngoi "ui" vo de muc, de se duoc giai thoat va cuu do chung sinh khac.  De tin rang tat ca Huynh va Ti o dien dan nay cung nhu De day, deu co gang tu tap de co the giup do va do duoc tat ca chung sinh.  

Doc nhung cau noi cua Huynh LeadLag viet tren, noi day la toan nguoi "ngu va noi xao", thi De thay that la "sad".   Xin Huynh hay binh tinh va ngoi nghiem lai nhung gi minh noi.

With Metta,

Quang Bui

lead_lag

Trích dẫnDe day hoc thuc thi kem lam, chi co moi ngay co gang tu tam duong tanh, rang thuc hien Tu Bi Hy Xa trong cuoc song, va ngoi "ui" vo de muc, de se duoc giai thoat va cuu do chung sinh khac.  De tin rang tat ca Huynh va Ti o dien dan nay cung nhu De day, deu co gang tu tap de co the giup do va do duoc tat ca chung sinh.  

Doc nhung cau noi cua Huynh LeadLag viet tren, noi day la toan nguoi "ngu va noi xao", thi De thay that la "sad".   Xin Huynh hay binh tinh va ngoi nghiem lai nhung gi minh noi.

With Metta,

Quang Bui
hoi cho xin loi nhe! khong buon nha

TLT

#48
Tỉ tnt ơi! cho TLT hỏi tiếp các vấn đề cũ nhá,
 Thật tình,khi TLT hỏi về vấn đề nào đó,thì ko hỏi vì tò mò ,mà hỏi vì có liên quan đả xảy ra,đang xảy ra,sẽ xảy ra cho mình hoặc cho ng mà TLT quen biết nhưng ko biết điều mình hiểu/làm  là đúng hay sai.Vì thuộc lọại "ngu kinh niên",cho nên  TLT có những câu hỏi có vẻ  hết sức "dô duyên" và "thấp lè tè".-mong được các bậc "cao thủ" chỉ ra để biết cách xử trí,
Thông thườing thì khi xảy ra trường hợp nào đó,thắc mắc trong lòng ko biết hỏi ai,rùi quên đi,nhưng khi gặp trường hợp tương tự thì mới nhớ ra và hỏi(như Lestrange đây).Văn vẻ của TLT lủng củng nên ko biết dùng câu/y sao cho dễ hiễu nửa? (Mở đề)

(bây giờ vào thân bài đây)
Trích dẫnTrích dẫn
1/ Bé Lestrange vào tứ thiền từ năm 6 tuổi và bây giờ bé đã "cao hơn" ....
Khi đọc các bài của Ba P thì cho biết ng vào tứ thiền đả có hỷ lạc, là sẽ vui.....
Thế tại sao Bé lại bị buồn vỉ nghiệp của mình ? Tứ thiền ko giúp mình qua được vui để vượt qua nỗi buồn nào đó hả Ba P?
Khi khổ như vậy,mình "tu tiếp" ko được nữa sao?/ko kêu hỷ lạc về?
Đúng là khi vào Tứ Thiền thì mình có hỷ lạc vui vẻ trong tâm rồi đó ..Nhưng
Tứ thiền thì mặc Tứ Thiền mình vẫn bị Nghiệp đánh phủ đầu mình, chứ nó đâu có ngán tứ thiền đâu nè ..Khi mình bị nghiệp ngăn che thì vẫn bị : Buồn " như thường ...Bị ngăn che làm cho tâm thức trở nên mờ mịt u buồn thì khó lòng tập lắm ...Cái trò này là của tâm linh chủ trị về tâm nên nó rất là nhạy cảm, nếu tâm mình bị một cái gì đó không được bình an là không làm gì được nữa hết ...vậy cho nên trong này hay nói là tình trạng ù lì trong công phu là vậy đó ...Cảm giác cái buồn trong mình nó ngồi ù lì một đống ra đó một cách lì lợm thấy mà dễ gai ..hihi
Muốn kêu " Hỷ Lạc " về thì phải dọn cái " cục buồn " đó quăng đi đã ...chứ nguyên một đống rác buồn bực nằm chình ình ra đó thì ông Thượng khách " Hỷ lạc " nào dám bén mảng vô cái nhà Tâm của mình mà thăm hởi cho nổi.
Cái Tâm mình nó ghê lắm ma mãnh và ranh ma lắm ...chứ không phải " hiền lành " gì đâu Phật cũng nó mà Ma cũng nó đó bạn ..
Trích dẫn
2/ Cái buồn của Lestrange ,ng đọc có cảm giác như bé bị trầm uất
Ba P cho TLT hỏi : nếu đối với ng bình thường thì "những điều xảy ra cho Bé" ,ng bình thường (các bé khác) sẻ thấy" bình thường" hay sẽ có cảm giác như Bé (vì Bé tu cao quá nên thấy đó là điều đau khỗ,còn ng bình thường thì thấy ko có gì),Có phải Bé đang bị dồn nghiệp nên bị "đau " nhiều ?
(Câu này có vẻ "dô duyên" nhưng đại khái là có sự khác nhau như thế nào về nghiệp quả xảy ra(mau/ít hơn/nhiều hơn/mạnh hơn..),->tình trạng ,cảm giác.,. giữa ng có tu và ng ko tu khi nghiệp quả xảy ra)

Người bình thường hay ít thường gì cũng bị Nghiệp bủa cho hết không chưà em nào ...em nào cũng bị te tua xay xẩm sau khi xỉn Nghiệp hít á ..
Nhưng nếu em nào có tập cái trò này thì dùng định lực và những việc thiện phước báu của mình để vượt qua cái khúc quanh gay cấn này để tiếp tục vươn lên .Nên Ba Phước mới chỉ cho Lestrage câu buà chú là : " Con đã làm rất nhiều việc thiện rồi, xin cho dùng chút ít phước báu để chi trả cho cái Nghiệp này của con " Đó là xài cho " Thằng có Nghề " vì nó là thuộc loại " xịn " có  phân thân cỡ mấy tỉ ...đồng nghĩa với cỡ mấy tỉ ngàn tỷ việc thiện ..cái này thuộc dạng tỷ phú phước đức mới chơi nổi ...Theo danh từ chợ Trời thì cái này thuộc hàng " Đại Gia Phước Đức " đó ông bạn ...Còn cái thứ nghèo
rớt mồng tơi phước đức có vài xu lẻ tẻ không chơi nổi đâu hihihi! Nếu không tập được cách Phân Thân thì chắc có đến cả trăm ngàn kiếp mới trả hết nghiệp và dư ra để chi trả như zậy ...mình qúa âm có dư đâu mà đòi chi cái kiểu chơi " sộp " đó nổi ...
Khi không có thì tình trạng sẽ tồi tệ hơn vì nếu thiếu phước báu để chi cho cái khó khăn này thì em đó có thể suy nghĩ nông nổi hồ đồ ..làm chuyện khùng điên , chán đời , bỏ nhà đi bụi ..rồi nảy sinh thói hư tật xấu ...Hay tệ hơn là nghĩ đến chuyện tự tử ...đó là hết Phước báu rùi đó nênmới sinh ra những cái chuyện đại loại như vậy ...
Giữa người có tu và người không tu , khi nghiệp đến thì thằng nào cũng bị quánh phủ đầu tối tăm mặt mày hết. Đầu tiên thì thằng nào dường như cũng bị quất sụm cái đã ...là : đau buồn ...hoang mang giận dỗi , khổ sở gì đó hùm ba lằng xắn cấu ...ném vô trong lòng mình .Rồi từ từ coi thử thằng nào ngóc lên nổi là đứng dậy sau cơn khủng hoảng đó ...thì mới biết được có nghề hay là không
Ng ta nói tu là sửa đổi,cho nên mình muốn sửa tính tình của mình (thông qua tu).TLT hồi lúc đầu biết niệm Phật,thì thấy ok lắm,nhưng khi đụng chuyện thì thấy sao tính mình ko thay đổi,nên đổi cách khác(lạy phật sám hối,đọc chú..) thì thấy vẫn "như vậy"
Cái như vậy là cái gì ?:
VD mình biết mình có tính nóng,nói thẵng nên muốn sửa-khi mình đang tu thì mình cố gắng cư xử tốt với ng khác,nhưng khi ng khác cư xử xấu thì mình ko nhịn được :1 lần,2 lấn,3 lần là hết hạn > nói liền ngay lập tức,thế kquả là sao :là ng ta vẫn xấu(vì ng ta muốn bao che ng ta),mà mình thì thấy.. bùn và nhận cái "trả thù" của ng ta(tra thù về sau nếu gặp ng dữ..).....
Thế mình nghĩ :sao mình ko nín đi cho rùi,hay mình làm vậy đúng hay sai:nếu ko nói thì ng này làm "tới bến "với mình va ng khác,sao mình chịu nổi......
Hay là, VD: mình nhạy cảm dễ bùn khi có chuyện,mình muốn tập tính "đừng bùn vì những chuyện vô ích",nhưng khi đụng chuyện thì...vẫn vậy-cứ nghĩ :do kiếp trước mình "chơi" ng ta hay sao ,mà giờ ng ta làm lại mình,sao mình bùn vậy nè,mình muốn tập ko bùn nữa mà!..
Hoặc,mình gặp chuyện bùn vì hoàn cảnh,bùn vì mình cố gắng cực nhoc gì đó...mà ko thành công...đũ thứ
Mình cứ phải gặp Phật mà khóc hu hu,khóc vì tại sao lại xảy ra như thế, và tại sao phải bùn,giận những chuyện thế này,khóc là tại sao mình ko tiến bộ vì mình có "tu" mà...
Q:Thật tình từ xưa đến giờ TLT cứ hiểu ,ng tu là "tỉnh queo "ko biết bùn,giận đâu.chỉ có từ bi và "vui phơi phới" thui ,nên khi đọc bài của Lestrange là TLT ngạc nhiên lắm nên hỏi liền đấy
Làm sao mình phân biệt được cái bùn,giận của mình là do nghiệp phải trả (như Lestrange) hay là do tính tình của mình quá dở ko thay đổi được-dù đã cố gắng "tu" hay là do mình tu quá dỡ nên ko đỗi được tính tình?

Trích dẫn/Những lúc như thế này,mình ko Cầu Sám hối Bồ tát Ma Ha Tát cho nghiệp quả giảm được sao ? mình để cho "nó" (thân ,tâm)đau khổ 1 thời gian để cho nó "trả nợ" bớt rùi mới hãy dùng những thủ thuật khác (sám hối,hay làm gì đó...) hả Ba P?
TLT nghe nói là đã thành Bồ Tát rùi thì ko còn bị nghiệp chi phối mà ?
Theo Tập tin -lấy cái phước hữu lậu chuyển thành phước vô lậu (tập tin -làm dùm xong cám ơn),nhưng mình lấy cái phước hữu lậu chuyển bù cho "nghiệp vô lậu " được ko ạ?-VD hiện giờ thì mình đang có tiền ,mình coi tử vi biết rằng tương lai mình rất giàu nhưng mình ko có số tu.Bây giờ mình nguyện :chuyển cái giàu thành cái "tu thành công " dùm con đi-được ko hả Ba P?
Nói là Giàu có thì tụi mình đây có ai giàu có như ông Phật đâu , làm vua một nước thì tiền bạc của cải vật chất thiếu gì đâu ...Nhưng để trở  thành một vị Phật thì ông Phật cũng phải từ bỏ những thứ của cải đó mà ra đi tìm con đường đạo để giải thoát đó sao ! Và cũng phải tu tập tầy vi tróc vảy mới tìm ra được con đường giải thoát để cho chúng ta theo ngày nay đó chứ bộ !
Đừng suy nghĩ chuyện Tâm linh một cách mua bán và trao đổi như thế nhé bạn! hihihi vì suy nghĩ vậy sẽ làm bạn không thể tiến được trên con đường tu sửa thân tâm của mình cao hơn được .
Tu đây là sửa chữa tâm linh để làm cho mình trở nên hoàn thiện hơn về nhân tính CON NGƯỜI đó, nếu mình không có những cam go thử thách trong tâm linh, không tự mình vượt qua khó khăn thì làm sao có sự trưởng thành được, Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc mà không xây bằng xương máu đâu bạn ...!
Ý của TLT là thế này:
 Một anh A nọ có số là giàu,nhưng ko có số tu-thế là anh A phân vân :tu hay làm giàu-tại sao :
1/Ng ta đưa cơ hội tới và anh làm,vì có phước hũu lậu ->nên anhsẻ giàu.
Khi hỏi :anh làm giàu thì cứ làm giàu,còn anh tu thì anh cứ tu
Nói :ko được
Hỏi :Tại sao ?
Nói:khi làm thì chạy theo công việc,học hành dành cho nó hết .mà số anh thì chỉ giàu vao lúc lớn tuổi thui,thì sức lực đâu mà vừa tu vừa làm giàu.Vả lại suy nghĩ,thời gian dành hết cho /chạy theo các vấn đề làm giàu rùi->tâm dễ cuốn hút và phiền động(tâm dễ động suy nghĩ theo các vấn đề khi ngồi thiền) sao mà tu
Nói : Để anh giàu anh làm từ thiện tốt hơn

2/ Anh muốn tu lắm,nhưng số anh tu ko được ,nhưng thui để anh ráng
Và anh từ chối những cơ hội,học hành –có khả năng đưa đến làm giàu để tập trung thì giờ vào tu
Kết quả cuối đời anh tu KHÔNG thành như mong ước (vì nghiệp quanh hay gì đó).Thế anh mới nghĩ lại thấy uổng:biết vậy mình bỏ thì giờ làm giàu để mình làm từ thiện hay hơn

Thế TLT mới hỏi :nếu anh cầu xin chuyển phước hữu lậu này cho « nghiệp vô lậu » để anh xin khi anh có tu mà là « tu thành công »(vượt qua mọi khó khăn và đạt được)được ko ?
Đây là điều mà ng đời hay hỏi và thắc mắc lắm :ko tu thì trước mắt được hưởng đủ thứ,Tu thì được gì ?có chắc ko ?
Làm sao mà mình có thể thuyết phục ng thân,ng quen mình tu đi khi ng ta hỏi mình như vậy khi bản thân mình cũng ko ra gì về 2 mặt ?
Trích dẫn
4/TLT đọc 1 đoạn nào đó bài "tâm bình yên,mi ở đâu"của tỉ TNT (ở đây có ai ng Bắc kêu tên tỉ và tên TLT ,thì đánh vần kỹ nhá ) và bài này của Lestrange thì TLT có "thấy cùng 1 cảm giác"( cảm giác của TLT): sóng gió cuôc đời bủa vây ,làm tâm mình đau khổ và ko tránh khỏi được- dù đã tu đến tứ thiền?(câu này cho TLT xin lổi nha-là hỏi chứ ko khẳng định) và Ba P là ng đến giúp "cắt đứt" nhửng mạng nhện đau khổ này..(thấy và nhớ mặt của Ba P..)
Đúng là tnt bé Lestrange và BHT thật nhiều may mắn, có thể nói là may mắn nhất trong những người may mắn trên cuộc đời này là đã được ở gần bên " Ba Phước " Người như một bóng cây đại thụ " Trong Người có một cái hùng lực và sự bình an yên tĩnh đến tuyệt vời ..Khi đau buồn bạn có thể đến bên Người để tìm lại sự bình yên cho tâm mình và cảm thấy mình được an ủi rất nhiều, cho dù Người có im lặng hay là nói, thì cái cảm giác bình an vẫn có thể bao bạn lại trong cái không gian êm đềm quanh Người rồi ...tnt đã làm cho bạn cảm thấy ghen tỵ qúa phải hông ? hihihi
Như mình đã nói Nghiệp sẽ không buông tha ai hết, ai cũng phải gánh chiụ những gì mình đã gây nên, đón nhận để biết và sữa chữa, để không gây thêm nữa ..Trong cái bóng đen mịt mờ đó thì cần có sự bình tĩnh để lấy lại thân bằng mà vượt qua giây phút đó mà sống với hoàn cảnh mà mình phải sống,
khi tâm mình có được chút xiú nào đó của sự tĩnh tâm, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để đứng vững trước cú đập của Nghiệp thì mình vẫn cần sự diù đỡ của Ba Phước để đứng dậy ..và một lần quỵ xuống là một lần đứng lên vững vàng hơn ..Khi bạn đau buồn bạn mới thấy mình sao qúa cô đơn trong nỗi buồn đó
không phải là người thân quanh ban không muốn chia xẻ cùng bạn " niềm đau chôn dấu " đó mà chính bạn không biết phải giải toả nó bằng cách nào ...
Đau buồn như đóng kín " nội bất xuất ngoại bất nhập " bạn không bày tỏ được mà cũng không còn đủ sáng suốt để nhận nghe bất cứ lời an ủi nào từ ngoài vào cả ..Nhưng chỉ có " Người " đó mới biết nơi đâu trong tâm bạn đang có bão tố phong ba mà đem bạn ra khỏi cơn bão tâm đó thôi ...tnt cảm nhận được sự bình an đó một cách thật là nhẹ nhàng và tuyệt vời lắm ...tnt không sao diễn tả được cái sự nhẹ nhàng êm đềm đó trong tâm mình được ..
Cũng mong mọi người trong chúng ta ai cũng có lúc được nếm trãi cái hạnh phúc đó như Lestrange và tnt !
Khi tâm bạn thật yên lặng thì bạn mới cảm nhận ra sự có mặt của Ba Phước, còn nếu không thì cho dù ổng có vô đi nữa bạn cũng không sao cảm nhận được, nghiã là bạn phải tập cái trò này thì mới đủ sức nhận ra sự hiện diện của Thầy trong tâm mình lận !
Chú TiBu của chúng ta hay lắm ..khi bạn tu tập cái này mà " zô xề " thì cái tâm của Bạn đã có sự tương thông giữa bạn và chú rồi đó ...
Khi bạn buồn hay đau khổ chỉ cần nghĩ đến ổng thôi sẽ được ứng nghiệm liền đó ..tnt nói zậy mà nếu khi đó nó không" work " thì là do bạn chưa " zô xề " đúng mức đó nhen !heheheh!
Khi có một người chỉ đường như thế rồi, thì ở xa hay ở gần mình vẫn nhận được sự quan tâm như nhau thôi , bạn đừng lo, muốn ổng ngó đến hay không chỉ cần"tu chết bỏ" là  ổng xuất hiện liền đó ...
- Trong cách tu tập của chú TiBu là đào tạo " Bồ Tát " hành hiệp trượng nghiã cứu người mà quên cưú mình ...cái này chắc có lẽ là " ta vì đồng loại quên mình mà xém chút đồng bọn quên ta !hihi nói tếu chơi thui chứ họ hồi hướng cho nhau dữ lắm đó ..
Xuyên suốt trong đây bạn thấy rằng hết nhí này bệnh rồi đến nhí khác bệnh không chuyện này thì cũng chuyện khác ...bạn có biết sao hông ?
Họ đang gánh nghiệp cho chúng sinh đó ..Nghiệp mình thì xong rồi, mà tại học đòi cái làm " Bồ Tát " đó nên lại ủn đầu zô húc nghiệp cho người khác nên nó mới ra cái thân " xicaque " zậy đó ..chứ một mình im ỉm đóng cửa cài then lại tụng kinh sớm tối không chỉ chỏ , bày vẻ làm cái này cái nọ..
không nói không làm gì cho ai hết, thì đắc đạo mà khoẻ ra hà..hihi
" Lữa ở gần Nước ở xa " trong khi chờ cái vợt vớt thì mình phải tự mình quậy lên xí đỉnh cho họ thấy là mình đang còn nổi chưa chìm mới vớt lên được chứ, chớ mà nằm im chờ tới thì nó chìm nghỉm rồi ai thấy đâu mà vớt mình lên được ! Vậy thì lo tập đập nước tung toé lên đi nhé !heheheh
tnt không có tài cán tập tành gì cả nhưng có chút suy nghĩ nhỏ nhoi như thế để chia xẻ cùng TLT và mọi người ..
À ! không quên cám ơn TLT về lời khen cho những gì tnt viết , sao giống được " leo cột điện " wé zậy trời !hihi
Chúc tất cả " ĐỒNG TU ĐỒNG THÀNH TƯỤ "
Thấy Lestrange và tỉ tnt được gặp sớm chú Tibu và được núp dưới "cây cổ thụ "..thì TLT ko ghen tị mà là ..."thèm" hi hi hi-nguyên do là Tỉ và Lestrange có duyên kiếp trước với Chú
Q:Vì để được "vớt" cũng phải có duyên phải ko tỉ ?
Nếu chưa có duyên thì gieo duyên.?
Gieo duyên thì bằng cách cúng dường nhưng ko biết,nên gieo " người ko đúng " mà cúng ,thì kiếp sau ko muốn gặp những ng này ,mà muốn gặp nhửng ng khác(như chú Tibu) thì làm sao bi giờ?
Gieo duyên với Chú Tibu thì ko cúng dường được,mà chỉ là hồi hướng công phu
Mà công phu mình thì chả ra cái gì cả thì làm sao bi giờ ?
Làm sao mình có thể có duyên với "người thiện tri thức thật sự" trong khi mình "mù"
(đừng nói là TLT gặp rùi,khỏi lo nhe,TLT hỏi cho trường hợp ng khác nữa )

Kết luận
Đây là những cái "rối như tơ vò "trước đây của TLT
Nay TLT lấy ra "nhỏ to tâm sự" với tỉ và anh chị,mong các "bậc cao thủ " cho TLT lời chỉ bảo
Xin cám ơn tất cả
Kính
TLT


tnt

#49
Hi! TLT !
Trích dẫnThấy Lestrange và tỉ tnt được gặp sớm chú Tibu và được núp dưới "cây cổ thụ "..thì TLT ko ghen tị mà là ..."thèm" hi hi hi-nguyên do là Tỉ và Lestrange có duyên kiếp trước với Chú
Q:Vì để được "vớt" cũng phải có duyên phải ko tỉ ?
Nếu chưa có duyên thì gieo duyên.?
Gieo duyên thì bằng cách cúng dường nhưng ko biết,nên gieo " người ko đúng " mà cúng ,thì kiếp sau ko muốn gặp những ng này ,mà muốn gặp nhửng ng khác(như chú Tibu) thì làm sao bi giờ?
Gieo duyên với Chú Tibu thì ko cúng dường được,mà chỉ là hồi hướng công phu
Mà công phu mình thì chả ra cái gì cả thì làm sao bi giờ ?
Làm sao mình có thể có duyên với "người thiện tri thức thật sự" trong khi mình "mù"
(đừng nói là TLT gặp rùi,khỏi lo nhe,TLT hỏi cho trường hợp ng khác nữa )

Kết luận
Đây là những cái "rối như tơ vò "trước đây của TLT
Nay TLT lấy ra "nhỏ to tâm sự" với tỉ và anh chị,mong các "bậc cao thủ " cho TLT lời chỉ bảo
Xin cám ơn tất cả
Đọc thấy mà thương !hihi, Tuy là TLT chưa làm được gì cho bản thân mình, nhưng TLT đã mang trong suy nghĩ mình cái Tâm điạ của Bồ Tát rồi đó ..Nếu cái thành tâm thành ý đó khởi lên mạnh mẽ hơn một chút nữa( là TLT phải ráng tập vì chính TLT đã gặp được những bậc thiện tri thức như chú TiBU và BHT đó ) thì TLT cũng sẽ trở thành những bậc thiện tri thúc như ai thôi mà ..thì ai đó đang mang tâm sự mong gặp được thiện tri thức cưú vớt là đã gặp ngay thiện tri thức TLT rồi đó !! người ta hay nói " gần mực thì đen, gần đèn thì nóng ý quên thì sáng " hihi, Chơi với HSTĐ lâu ngày thì mình cũng được cái ánh sáng của nó làm cho mình nóng lên và cũng bớt đi phần nào tăm tối trong tâm mình phải hông ? Tuy là chưa thể sáng choang như ít ra cũng như cái đèn hột zịt đi , thì đi chung với người không có đèn cũng giúp được họ xí đỉnh đỡ tăm tối rồi ..Những gì TLT hiểu và nhận ra khi TLT vào với HSTĐ , TLT sẽ đem ra nói lại và giúp lại cho người chưa được may mắn vào HSTĐ vậy !
Gặp nhau đây , trên này là Duyên lắm rồi đó .., và người nào gặp được TLT để nghe TLT kể chuyện về HSTĐ của TLT là gặp ké Duyên của TLT !hihi
Gieo Duyên với Giáo Pháp không nhất định là chỉ cúng dường cho riêng người đó mới  mới gọi là cúng dường đâu .Những người như chú TiBu thì chuyện tu tập làm theo những lời chỉ giáo của ông Phật là hàng đầu trong suy nghĩ của ổng đó, muốn gặp ổng thì hãy suy nghĩ về chuyện tu là gặp ổng ngay thui !..Cũng như khi TLT muốn gặp một người nào đó mà không biết nhà , không biết điạ chỉ không biết gì hết ..thì TLT sẽ lần coi cái chỗ nào mà người đó hay đến và cái gì người đó thích thì TLT sẽ tìm đến cái chỗ đó lân la coi thử người đó có không ? Cùng chung một sở thích thì cũng kéo nhau ngồi lại với nhau nữa , đó là duyên  " đồng thanh tương ứng đồng ý tương cầu " là đây ! Có chung một lý tưởng thì sợ gì không đứng chung một chiến hào chứ! Đó là cách gieo duyên để gặp những bậc thiện tri thức như chú TiBu đó !
Nếu mình may mắn trong kiếp này được chút phước đức sinh ra trong sự sung túc và dư dả thì nên đem chia xẻ nó với tất cả những cảnh đời kém may mắn hơn mình ..đó cũng gọi là cúng dường đó mà ..vì tất cả chúng sanh đều là Phật trong tương lai hết cả thôi ..và cúng dường cho họ cũng như là đã cúng dường cho chú TiBu vậy vì những người đó cũng chính là ổng đó .. tâm ổng luôn nghĩ về họ làm sao cho họ được thoát khỏi khổ đau và phiền luỵ ..mình không trực tiếp giúp cho ổng nhưng mình cũng gián tiếp giúp ổng, phụ ổng làm những gì mà lòng ổng tha thiết mong chờ ...Đó là cách cúng dường cho ổng rồi ..TLT gặp ổng mà nói cúng dường là ổng sẽ nói là , " cúng dường cho tui thì lo mà tập đi bà nội, làm ơn tập cho được đi là cúng dường tui nhiều lắm rùi đó bà nội " hihi tnt bị chú nói zậy đó !hihi
Luôn nghĩ đến chuyện tu tập, lúc nào cũng nghĩ về nó một cách tha thiết mong chờ mãnh liệt ..chính những tâm tư tình cảm đó sẽ dẫn dắt TLT đến với bậc thiện tri thức ...Con tim sẽ tự tìm ra lối mà, cho dù con mắt có mù ..! vì tnt hay nghe người ta nói " có mù đi nữa cũng biết được trái tim đang nói gì mà " !hihi
Chúc TLT sẽ mãi mãi giữ trong lòng niềm tin với Giáo Pháp này !
tnt không phải " cao thủ " mà chỉ là " thấp thủ " thui !hihi, nên có ai đánh thì gíó chưởng cũng bị trượt qua cái đầu thấp mà thui !hihi Nói nhỏ nghe nhen trong này " Ngoạ Hổ tàng Long " không đấy !hihi Vô đây không phải gặp hổ nữa  mà là gặp toàn " Khủng Long " không mới ghê chứ !hihihi  eo ơi tnt sợ lắm đó !
TB: nick name hai thằng mình mà đứng chung một hồi là thiên hạ nhìn " cây me chết mẹ cây chanh" liền thui !hihi




Ga con

GC cũng đã từng có suy nghĩ như TLT nên tham gia 1 chút. Trong kinh Kim Cang có 1 người hỏi Đức Phật về giá trị của sự cúng dường. GC chỉ túm cái ý, bỏ cái lời nói nên đại ý như sau:
1.Thấp nhất là cúng tiền bạc, tài sản, chia sẻ những gì mình có cho người khác, quét dọn nơi này nơi kia, cứu chữa cái này cái nọ, dạy dỗ điều nọ sách kia, .. cho nhiều đến như ruộng vườn, của cải, vàng bạc. Đến như 7 báu: châu ngọc, lưu ly, ru bi, kim cương gì gì đó nhiều như núi TUDI cũng gọi là nhiều hết cỡ thì cũng không bằng làm theo giáo pháp của Như Lai. Vì cúng dường vật chất là tạo phước tạo duyên trong luân hồi, hết duyên lại khổ tiếp.
Với chúng mình bây giờ là tập theo cách của Ô TUBI chỉ với đề mục đã được cho. Tu tập tạo  phước đức và hồi hướng là có thể giúp ta giúp người thay đổi nghiệp quả, đem lại phước đức vô lậu.  Hạnh phúc và may mắn lắm đó khi đã có đề mục. Chịu tập là cách cúng dường hay nhất rồi.  Đúng như TNT nói.
2- Vậy, mình tập chả ra chi thì hồi hướng cái nỗi gì?? Thực ra mình vô minh mà, đánh giá mình chắc gì đã đúng. TIBU có dặn là phải tự lên dây cót cho tâm vui vẻ mà tập. Thứ nhất: có đề mục đã là "thú quý hiếm" thuộc sách đỏ rồi. he he. Thứ hai: biết mình tập không ra chi, tức là có sơ kết về chuyện tập, tức là không quên, mà không quên là...đỡ khổ rùi, tay vẫn ôm phao đó thôi. Biết tự kiểm điểm ta còn kém là biết sám hối, mà biết sám hối là ...sẽ khá dần lên. Tệ lậu gì trước khi ghé lưng xuống ngủ cũng nói với mình 1 câu: con biết mình kiệt lực để kiếm sống và bệnh tật nhưng quyết ngủ trong chánh niệm, chú ý vào đề mục trước mặt (dù chưa ra) mà ngã gục cũng được. Ngủ thì ít mà ngon thì chẳng chết. Thân này coi như bỏ, cầu chánh đạo thôi. Làm thử đi, rồi sẽ biết ra sao. HIX.

2.Nhưng nói vậy chẳng lẽ ta chẳng nên cho ai cái gì?? Làm đồ ky bo kẹt xỉn, ích kỷ cũng đâu có vui thú gì. Cũng có cách: cho thì cứ cho nhưng đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đã cho, để khỏi dính mắc trong lòng. Hix.
Một "dí dụ" vui: năm 1993, Cô Ba hột nút cùng cả bọn LUBU đi dự khánh thành Thiền viện Trúc Lâm trước 1 ngày, cả đoàn đang vui vẻ thì bị xáo trộn bởi 1 người mặt đỏ tía tai đi "tìm cái gì đó" và rất bực tức, vị thầy tu mặc áo cà sa cũng nhẫn nại đi theo "tìm cái gì đó" nhưng cả 2 không thấy, vị thầy tu giải thích chắc là họ cất ở đâu đó thôi, nhưng vị kia không chấp nhận và không chịu được, ấm ức. 1 lubu vì quá tò mò nên đi theo để hóng hớt xem sao. Câu chuyện là: gia đình vị khách này có cúng dường Thiền viện 1 số ghế đá, ghế có ghi tên trên thành ghế nên không thể lẫn lộn với ai (niềm hãnh diện), nhưng mai đã khai trương mà hôm nay vị kia đi trước xem lại chẳng thấy đâu, sanh tâm bất bình như thế.   
* Câu chuyện được kể lại và cô Ba cười mà nói: đấy là họ cho nhưng tâm chưa cho.Cũng là 1 bài học cho tất cả, khi ta cho ai cái gì mà họ dùng không đúng mục đích ta muốn liệu ta có khó chịu không?? Và ta chỉ có thể cho họ cái ta có, ta muốn cho, chứ có thể cho được cái họ cần không??? Bỏ cả đời ra làm việc đó xem có kết quả như ý không??
Hãy cho họ và kèm 1 câu nguyện: mong cho ... an vui và không còn phải luân hồi. (câu này của 1 vị ALAHAN chỉ cho đó)
Chúc bạn tập được như ý.

tnt

TLT ơi! tnt sẽ trao cho TLT những suy nghĩ của mình đây ..còn cách vận dụng nó như thế nào thì sẽ nằm trong tay TLT đó nhen!
Trích dẫnNg ta nói tu là sửa đổi,cho nên mình muốn sửa tính tình của mình (thông qua tu).TLT hồi lúc đầu biết niệm Phật,thì thấy ok lắm,nhưng khi đụng chuyện thì thấy sao tính mình ko thay đổi,nên đổi cách khác(lạy phật sám hối,đọc chú..) thì thấy vẫn "như vậy"
Cái như vậy là cái gì ?:
VD mình biết mình có tính nóng,nói thẵng nên muốn sửa-khi mình đang tu thì mình cố gắng cư xử tốt với ng khác,nhưng khi ng khác cư xử xấu thì mình ko nhịn được :1 lần,2 lấn,3 lần là hết hạn > nói liền ngay lập tức,thế kquả là sao :là ng ta vẫn xấu(vì ng ta muốn bao che ng ta),mà mình thì thấy.. bùn và nhận cái "trả thù" của ng ta(tra thù về sau nếu gặp ng dữ..).....
Thế mình nghĩ :sao mình ko nín đi cho rùi,hay mình làm vậy đúng hay sai:nếu ko nói thì ng này làm "tới bến "với mình va ng khác,sao mình chịu nổi......
Hay là, VD: mình nhạy cảm dễ bùn khi có chuyện,mình muốn tập tính "đừng bùn vì những chuyện vô ích",nhưng khi đụng chuyện thì...vẫn vậy-cứ nghĩ :do kiếp trước mình "chơi" ng ta hay sao ,mà giờ ng ta làm lại mình,sao mình bùn vậy nè,mình muốn tập ko bùn nữa mà!..
Hoặc,mình gặp chuyện bùn vì hoàn cảnh,bùn vì mình cố gắng cực nhoc gì đó...mà ko thành công...đũ thứ
Mình cứ phải gặp Phật mà khóc hu hu,khóc vì tại sao lại xảy ra như thế, và tại sao phải bùn,giận những chuyện thế này,khóc là tại sao mình ko tiến bộ vì mình có "tu" mà...
Q:Thật tình từ xưa đến giờ TLT cứ hiểu ,ng tu là "tỉnh queo "ko biết bùn,giận đâu.chỉ có từ bi và "vui phơi phới" thui ,nên khi đọc bài của Lestrange là TLT ngạc nhiên lắm nên hỏi liền đấy
Làm sao mình phân biệt được cái bùn,giận của mình là do nghiệp phải trả (như Lestrange) hay là do tính tình của mình quá dở ko thay đổi được-dù đã cố gắng "tu" hay là do mình tu quá dỡ nên ko đỗi được tính tình?
Tu đúng là tu sửa thân tâm ......Người tu không phải là gỗ đá mà không biết đau đớn hay buồn khổ, có điều khi sống trong cảm giác nào thì họ sẽ nhận chân ra cảm giác đó đang xâm chiếm lấy mình ..họ vẫn có những bộc phát nhất thời như mọi người bình thường khác...nhưng cái đặc biệt của họ là tâm họ biết họ đang nổi giận và cố gắng thắng lướt cái cảm xúc bất thường đó, để không bị nó nhấn chìm và xỏ mũi lôi đi ..Ngay trong lúc đau khổ cùng cực hay giận dỗi vô độ đó ..mà tâm mình không hề nghĩ là sẽ phải làm gì để chống đối với đối phương mà chỉ kêu gọi sự tỉnh tâm và bình tĩnh cho tâm hồn mình, thì đó cũng là sự khác biệt giữa tâm có tu và tâm không tu .
Để kể cho TLT nghe một kinh nghiệm của tnt về sự nóng giận và buồn. Lần đó đi làm tnt đã gây với người bạn, người này nhỏ tuổi hơn tnt nhưng là xếp của tnt nên cô ta nói năng rất là trịch thượng và kẻ cả lắm ..trong lòng tnt dĩ nhiên là bất mãn và không thích cách nói ấy của cô ta rồi ..nhưng vì cô ta là xếp mình mà nên chỉ im lặng thôi ..nhưng buồn và tức lắm ..nhưng nhịn một lúc thì cũng phải " tức nước vở bờ thôi " thế là tnt nói lại .. mà giận lên thì tnt biết mình sẽ nói những lời không nên nói vì thường giận qúa mất khôn mà ..Thì ngay trong lúc giận sôi gan đó , tnt lại nghĩ đến chú Tibu và như hét thầm trong suy nghĩ của mình là " chú ơi , hãy giúp con với , giúp con thoát ra khỏi cái tâm trạng này đi , chú ơi ìììììììììììììììì!
Và tnt  đã chuyển cái suy nghĩ từ trên cô xếp nhỏ đó đi sang nghĩ đến chú TiBu và nghĩ là chú đang làm sao để giúp cho tnt thoát khỏi cơn khủng hoảng này ..Lúc đó đang nước mắt giọt dài giọt ngắn ..tức tưởi trong lòng như đang ở đỉnh điểm của cơn giận thì tnt cảm thấy cơn giận  như đang tuột xuống con  dốc  một cách nhẹ nhàng và lấy lại điềm tỉnh ...và tnt đã đi ra rửa mặt rồi tìm một ly nước lạnh và uống vào với suy nghĩ tác ý vào ly nước là " ly nước lạnh làm mát tâm buồn giận và tẩy rửa toàn bộ những gì buồn bực đem đi hết đi . Và tnt cắt đứt ngay dòng tư tưởng buồn về người đó mà hoàn toàn chuyển sang nghĩ đến chú TIBU và nghĩ đến cách tập và nghĩ mình là người đang tu tập ..Về sau khi nghĩ đến chuyện này tnt chỉ nhớ man máng là mình và cô ấy đã xảy ra như thế nhưng không còn nhớ nguyên nhân gì nữa ..mà cái cảm giác nhớ lại đó cũng hoàn toàn nhẹ nhàng chứ không có gì là bực bội khó chiụ nữa , tnt hoàn toàn không nhớ nổi một lời gì của cô ấy đã nói nữa luôn đó !
Còn nói đến buồn thì có một lần tnt bị hiểu lầm , mà tnt không biết phải nói sao nữa , không sao để thanh minh cho mình được tnt buồn lắm, không biết phải tâm sự hay thổ lộ cùng ai cái nỗi buồn đó cả ..cũng như Lestrange , tnt chỉ biết trùm mền và khóc thôi ..và trong cái nỗi buồn đó tnt cũng kêu thầm chú TiBu và sau đó tnt quyết tập để quên đi cái buồn đó ..
Đề mục của tnt là ngọn lửa , thay vì ra ngọn lửa thì tnt thấy trong khoảng trống trắng sáng bỗng xuất hiện một chấm đen thui , tnt thấy lạ qúa nên hướng cái nhìn của mình vào cái chấm đen thui đó , thì nó bắt đầu di chuyển chạy ra xa cái tầm nhìn của tnt và cái nhìn của tnt cứ đuổi theo cái chấm đen kỳ lạ đó thì một chạp nó chạy mấy hút khỏi tầm nhìn của tnt ..lúc đó tnt cảm thấy mệt và buồn ngủ thế là để cho mình chìm vào giấc ngủ luôn ..Sáng dậy tự nhiên tnt cảm thấy mình thật nhẹ nhàng và không còn buồn tí nào nữa ..Thấy lạ qúa nên tnt hỏi chú TiBU tại sao lại như vậy ? thì chú cho biết là Chấm đen đó chính là " điểm buồn " của con mà khi thiền định như vậy thì tâm nó không chấp nhận cái " buồn " , khi con nhìn vào đó là con đã nhập định 100% trên cái điểm buồn đó thì tự nhiên điểm buồn đó chạy mất là vậy đó ..
Sau lần đó mình mới biết, té ra khi mình trụ tâm cũng giúp mình đánh tan nỗi buồn nữa .  Vậy mới biết : Tin tấn giúp mình xua tan buồn phiền !
Trong đạo Phật không chấp nhận bất cứ một sự tình cờ hay ngẫu nhiên nào cả.  Cái gì cũng có nhân và qủa của nó hết ..Đem vấn đề giải thích theo cách duy vật thì nói là do tánh tình thế này thế khác , nhưng đứng về phương diện tâm linh thì mọi cái sẽ được nhìn theo góc độ của Nghiệp lực mà ra cả ..
Chúng ta thật sự là cái Không trống rỗng ..Thân xác nay không phải ta , linh hồn này không phải của ta , tâm tánh này không thuộc về ta ...Chính vì ta nghĩ là có ta nên ta mới sinh ra nhiều thứ hệ luỵ khác kéo theo sau chữ " Ta "
đó, nào là : ..tự ái , mặc cảm , tự ti , tự tôn ...khi ai lỡ mà đụng đến cái ta thì ta sẽ cho hắn biết tay ..vì hắn làm ta tổn thương , vì hắn làm ta thấy tự ái , vì hắn làm ta phải ghen tức , vì hắn làm ta thấy xấu hổ , vì hắn làm ta cảm thấy tức không chiụ được ...và những cái đó được huân tập, lập đi lập lại từ trong vô thỉ , từ trong vô lượng kiếp đến nay, nên chúng giống như những vết khắc hằn sâu trong tâm thức của ta và mọi người ..tạo nên một nghiệp dĩ mà ta đã lầm tưởng đó là " bản tánh hay bản chất " của chúng ta là thế ...Khi chúng ta tu tập là chúng ta đang thôi lần, không vẽ đậm những vết bẩn của những cảm xúc bất thường ấy trong tâm tưởng chúng ta nữa ..và bôi xoá làm mờ  lần dấu vết ấy trong tâm mình đi ..
Chúng như một tì vết mà ta cần dùng cách định tâm vào đề mục như là một loại thuốc tẩy rửa vết bẩn đó trong tâm mình vậy ! Mình đã tự bôi bẩn mình 2500 năm rồi thì làm sao mà rữa sạch trong vòng vài tháng hay vài năm được!
Mình giờ chỉ mới gọi là khởi tâm tu hành mà thôi ..nên cần phải tự mình khuyên mình khi thấy mình vẫn còn nóng giận thì tự nói mình chưa tu được nên phải cố gắng lên ! Khi mình tập đến được cảnh giới như thế thì mình sẽ được thoát khỏi vòng kiềm toả của mọi cảm xúc bất thường ấy và mình phiêu diêu tự do tự tại là đó !
Trích dẫnMột anh A nọ có số là giàu,nhưng ko có số tu-thế là anh A phân vân :tu hay làm giàu-tại sao :
1/Ng ta đưa cơ hội tới và anh làm,vì có phước hũu lậu ->nên anhsẻ giàu.
Khi hỏi :anh làm giàu thì cứ làm giàu,còn anh tu thì anh cứ tu
Nói :ko được
Hỏi :Tại sao ?
Nói:khi làm thì chạy theo công việc,học hành dành cho nó hết .mà số anh thì chỉ giàu vao lúc lớn tuổi thui,thì sức lực đâu mà vừa tu vừa làm giàu.Vả lại suy nghĩ,thời gian dành hết cho /chạy theo các vấn đề làm giàu rùi->tâm dễ cuốn hút và phiền động(tâm dễ động suy nghĩ theo các vấn đề khi ngồi thiền) sao mà tu.
Nói : Để anh giàu anh làm từ thiện tốt hơn
Để làm thay đổi một quan niệm hay một thành kiến của một người thì vô cùng khó.
Nếu người biết điềm tĩnh và suy tư, thì họ sẽ nhận ra khoái lạc vật chất thật là ngắn ngủi, không khi nào được thoả mãn trọn vẹn và chỉ đưa đến hậu qủa không vui, Thâu thập tài sản thế gian và hưởng thọ tài sản đó là nguồn vui thích của người đời. Tuy nhiên đối với người đã có quyết tâm tu tập thì tự nhiên họ sẽ không còn cảm thấy thích thú chạy theo khói lạc tạm bợ và nhất thời ấy nữa. Và đôi khi " nguồn hạnh phúc của một hạng người nào đó có thể là tiếng chuông báo động cho những người khác " .
Hạnh phúc thật sự nằm bên trong và không có thể nào định nghĩ hay so sánh với tài sản , sự nghiệp , quyền lực hay danh vọng , chinh phục , giàu có ...Nếu những điều trên được thâu thập với một chiều hướng sai , hay nhìn nó với lòng ham muốn và luyến ái thì nó sẽ trở thành nguồn gốc của đau khổ và phiền não cho người đi tìm kiếm và thâu thập nó.
Khi giàu có mà không nghĩ đến chuyện tu tập thì dễ sanh ra thói hư lắm ..rồi thì làm chuyện bậy ..vậy thì có khác nào nhờ phước đức hưũ lậu  mà có rồi cũng chính vì phước đức mà mất đi phước đức , lại đi vào cái vòng lẫn quẩn trồi lên trụt xuống trong cái cõi ta bà này mà không ra được ! Tu là mình tự sửa mình, để hoàn thiện mình một cách rốt ráo .., còn bố thí tiền bạc, vật chất thì cũng chỉ được cái phước đức hưũ lậu là mình được sung sướng dồi dào vật chất chứ đâu có đường về lâu về dài đâu , khi hết thì đâu cũng lại vào đó thôi
Trích dẫn2/ Anh muốn tu lắm,nhưng số anh tu ko được ,nhưng thui để anh ráng
Và anh từ chối những cơ hội,học hành –có khả năng đưa đến làm giàu để tập trung thì giờ vào tu
Kết quả cuối đời anh tu KHÔNG thành như mong ước (vì nghiệp quanh hay gì đó).Thế anh mới nghĩ lại thấy uổng:biết vậy mình bỏ thì giờ làm giàu để mình làm từ thiện hay hơn
Thế TLT mới hỏi :nếu anh cầu xin chuyển phước hữu lậu này cho « nghiệp vô lậu » để anh xin khi anh có tu mà là « tu thành công »(vượt qua mọi khó khăn và đạt được)được ko ?
Đây là điều mà ng đời hay hỏi và thắc mắc lắm :ko tu thì trước mắt được hưởng đủ thứ,Tu thì được gì ?có chắc ko ?
Mọi vật trong trời đất không có gì  tự mất đi, hay tự sinh ra  mà chỉ biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi !
Nhìn lại cuộc đời của ông Phật ta mới thấy rằng đó là một sự thoát ly qủa là ghê gớm trong lịch sử ..Cả một giang sơn gấm vóc, vợ đẹp con xinh thế mà Ngài đã từ bỏ tất cả ra đi tìm Chân lý và Tịch tĩnh, sự từ bỏ thế gian không phải tâm trạng của kẻ già nua trước cuộc đời từng trãi hay là của người bần cùng nghèo đói không còn gì để bỏ lại sau lưng, mà là sự khước từ trong thịnh vượng và tràn đầy sung mãn của một con người đứng trước giàu sang phú quý, công danh rạng rỡ ..
Đức Phật khi từ bỏ ngai vàng bước chân ra đi thì ngài có gì ngoài một chiếc áo và một chiếc bình bát dùng để đi khất thực hàng ngày ? Dưới con mắt của ngưòi đời lúc đó thì Ngài khác gì kẻ bần cùng đâu ..Vua cha còn thấy là ngài đang làm xấu hổ dòng họ Thích Ca nữa vì đã lê tấm thân vàng ngọc của mình đường đường là một vị Vua cao quý mà phải đi xin ăn từng nhà và áo quần thì rách rưới ..Dưới cái nhìn của người đời có phải là Ngài được cái gì trên đường tu đó ngoài tấm thân gầy còm, sống như một kẻ khố rách aó ôm hay không ? Tất cả những hình tướng đó đều được nhìn dưới cái nhìn của vô minh, nhìn thế gian này theo cái phước " hưũ lậu " mà ra. Còn dưới cái nhìn của tâm linh của thế giới vô hình thì  Ngài có thân tâm yên tịnh .và đã đạt đến những cảnh giới tối cao trong tâm linh của Ngài.. Nhưng ai thấy được điều đó? ?
" Hạng người thường chỉ thấy lớp ngoài của sự vật. Nhưng hàng Thánh Nhân mới nhận ra được chân tướng của vạn pháp ."
Khi bạn tu tập thì phước hưũ lậu mà bạn không dùng trong hưũ lậu sẽ trợ duyên cho bạn trong tu để biến thành " vô lậu " Như Đức Phật Ngài có phước đức " hưũ lậu " là làm vua , sống trong nhung luạ giàu sang phú quý , là bậc nhất trong thiên hạ nhưng Ngài từ bỏ ..và đi tìm đường để tu tập ..thì những phước đức đó cũng không hề mất đi đâu. Một khó khăn trở ngại đến với Đức Phật chỉ kéo dài trong vòng một tuần là sẽ hết ..thì ta mới thấy được phước báu của Ngài to lớn như thế nào .. Thay vì trị vì làm một vị vua trong cái thế giới của phước đức hưũ lậu thì Ngài đã ra đi tu tập để trở thành Phật Thích ca cũng như một vị Vua trong thế giới  tâm linh tạo phước " vô lậu " .Phải chăng ta " Chuyển là chuyển như thế đó ..! "
Mọi chuyện trong đời cần phải có sự nổ lực và kiên trì của chính mình trước tiên phải tự mình giúp mình trước, rồi trời mới giúp mình sau ..Ai tu tập cũng gặp phải trở ngại này khó khăn khác cả ..đó phải chăng là thử thách, nếu dễ dàng qúa sẽ đâm ra kiêu mạn ..và cao ngạo sao !hihi
Tu được gì không ? chắc chắn không ? Tu tập cần phải có niềm tin, nếu không trang bị cho mình được niềm tin thì khó lòng lắm, chuyện tu hành là có thật trong đời rồi và người ta cũng viết thành sử sách nữa ..bây giờ đến với mình có thật hay không là do hoàn toàn trong tay mình thực hành chuyện đó thế nào để nó biến thành hiện thực mà thôi ..chuyện có thực đi nữa nhưng đó vẫn là chuyện của người ta chỉ chừng nào nó xảy ra trên chính mình thì nó mới là hiện thực với mình .. điều đó thì hãy coi ở mình làm sao biến nó thành sự thật đây mới là chuyện quan trọng !
Trích dẫnLàm sao mà mình có thể thuyết phục ng thân,ng quen mình tu đi khi ng ta hỏi mình như vậy khi bản thân mình cũng ko ra gì về 2 mặt ?
Đúng là khó để mà thuyết phục người khác khi mình chưa làm được gì , nên chi chỉ có cách cắm đầu mà tu thôi rồi sau mới nói được, Nói người khác tu tập không phải là chuyện dễ đâu, có khi mình tu tập được rồi mà nói họ cũng còn không nghe nữa kià .. Nhìn chú TiBu và mấy nhí trên này chỉ cho người ta tu tập thì TLT cũng biết là nó khó cỡ nào rồi đó !
Đó là những suy nghĩ cạn cợt của tnt trong việc tu tập. mong là có thể chia xẻ được những thắc mắc trong lòng TLT !




TLT

Dear all
  (Trừ Bố Già Tibu và HVT ra)
  Thế, các Bác Trai nhà ta ghé qua,đọc thư em xong rùi lẳng lặng bỏ đi à ?,ko để cho em một lời nhắn gừi nào sao?( Cứ i như anh xã nhà em í ,hỏi anh ấy cái gì,anh ấy cứ gật đầu.Hỏi nữa ,chỉ nói:"được" rùi ..thui !!!!)
Hình như các Bác Trai đang ngại:vì ở đây là " cao thủ " ko í !!
Các Bác cứ vô tư đi ,em thuộc "thấp bé lùn" nên "giọt nước pháp" nào từ các "cây" cao vừa,trung,cổ thụ gì..tụi em cũng đều "hứng "được và thấy " mát hết" !!!hi hi hi

Cho vui thui nha các Bác
Chứ những ý mà tỉ tnt,BY,và Gà con viết cho em và đọc giả khác (nếu đọc)thật là sâu sắc:cái hay và tốt cũa lời khuyên là từ những kinh nghiệm thực tế mà các vị đã trải qua ,mà ko phải ai cũng có và hiễu được .Lại còn khuyến khích động viên ,"nâng" em lên quá chừ lun,làm em thấy "khoái "dễ sợ ..nhưng mà em biết em mà : ng và tâm "còn đầy sâu bọ,côn trùng" đấy

Thui em tạm ngưng nhe(vì e đang làm,nên lén lén viết đấy)

Kính
TLT 
 

 

TLT

Trích dẫnKha kha kha. Tỷ TLT ơi, cho đệ xin lỗi đi, tự nhiên gạch đít đệ dậy.

mình đâu có "gạch " đâu ,vì HVT nói cái câu này ,TLT thấy cũng hay  nè :
Trích dẫnThân này coi như dủm. ( Sửa được gì thì sửa, sửa quài à).
Có ai bỏ cái gì cho em, đừng phí ạ.
Em xin hết. Mong bỏ quá cho.
Giống TLT đấy,cái gì cũng xin, bỏ cái gì thì mình lượm ,nhất lại là của các thiện tri thức...hi hi (them lem qué hé!!) xong rùi đem về ,lọc lại ,hạp với mình thì mình ..." ăn" lun!!

Cám ơn HVT nhe
Kính
TLT 

BY

#54
2 tên tnt và tlt ... Nhớ không xong , thôi thì quơ đủa cả 2 nha ...

TLT viết : "Để kể cho TLT nghe một kinh nghiệm của tnt về sự nóng giận và buồn. Lần đó đi làm tnt đã gây với người bạn, người này nhỏ tuổi hơn tnt nhưng là xếp của tnt nên cô ta nói năng rất là trịch thượng và kẻ cả lắm ..trong lòng tnt dĩ nhiên là bất mãn và không thích cách nói ấy của cô ta rồi ..nhưng vì cô ta là xếp mình mà nên chỉ im lặng thôi ..nhưng buồn và tức lắm ..nhưng nhịn một lúc thì cũng phải " tức nước vở bờ thôi " [...]"

Chia xẽ kinh nghiệm về nóng giận . Đã làm vỡ không biết bao nhiêu bờ , và học từ những kinh nghiệm nầy . Có lẽ cái góc của nóng giận là vì "mình nghĩ" lung tung . Mình nghĩ họ phải biết điều , họ phải biết và giữ trách nhiệm , họ phải giữ lễ độ , họ phải có kinh nghiệm và kiến thức như chức vị của họ đang đảm nhận , họ phải thế nầy , họ phải thế nọ . Nếu mang những điều "mình nghĩ" mà hỏi xem những người làm việc chung , bạn bè , và gia đình thì chắc rằng ai cũng thấy cái sự nghĩ của mình nó đúng . Mà có lẽ đúng thiệt , và có lẽ ngay người mình giận cũng tự họ biết là mình đúng hết sức đúng nhưng họ vẫn cứ duy trì cách họ hành xử xưa nay mà không chịu thay đổi ... nên riết rồi mình tự tức nước vỡ bờ mình ên , chỉ chờ có cơ hội thì vỡ thôi .

Cái góc hay là cái nguyên nhân tạo nên cái tức giận là cái "mình nghĩ ", tức là Hành Uẩn trong Ngũ Uẩn , tức là Pháp trong Tứ Niệm Xứ . Nói chung chung thì có 2 cách để làm "mình nghĩ" không thể xãy ra :

(1) Đi từ từ vào Trụ tâm và Định tâm nếu được  ... Chuyển toàn bộ sự chú ý sang qua bất kỳ chuyện vô hại gì khác như : hát, hò, niệm Phật, niệm Chú Phật, nhớ tới Anh HL, quán cho ra vòng tròn vàng trước mặt, theo dõi hơi thở hay bụng phồng xẹp, thiền toạ, thiền hành, ngắm cảnh, xem tranh, dọn dẹp bàn ghế, xắp xếp giấy tờ cho ngăn nắp hơn, hay là nhìn nhắm mấy ngón tay của mình nhúc nhích, v.v..)

(2) Dùng Huệ mà quán ... Nếu thực hành theo Thất Giác Bồ Đề Phần hay Thất Giác Chi thì cứ thẳng ngay tâm sanh diệt đó mà quán tới , thì Huệ chặt đứt ở giai đoạn nào đó của cái vòng Nhân Duyên 12 cái ; tức là "mình nghĩ" không thành lập , không thể nào có được , không có cái gì gọi là "mình nghĩ" cả , cứ như đào kép cải lương họ khóc nức nở , nước mắt chảy ròng ròng , nhưng cái "mình nghĩ" của họ không có , mà chỉ là vai tuồng họ đóng thôi (giả tướng mà!). Nếu có màn ảnh tivi thì có lẽ mình chiếu cho mình thấy cái Nhân kiếp trước kiếp kia kiếp kìa, thấy rồi thì thôi , không có còn cái gì "mình nghĩ" nữa cả .

Tu tập lợi ích là ngay khi lửa cháy có nước mát tới . Nếu chỉ nói chung chung , so sánh các pháp , ca ngợi sự thanh cao của bậc giải thoát niết bàn , v.v.. thì không có mang lại lợi ích gì ngay lúc mình sa cơ , thất thế , gặp nạn bủa vây , buồn giận ồ ạt tới , v.v... Quí nhất là quen tu tập hàng ngày , nên khi gặp nạn , buồn , giận , khổ , thì mình cứ việc khởi lên sự tu tập đã quen tay thì ngay đó mình được độ rồi . Định cũng được , Huệ cũng được , phương pháp nào cũng được , miễn làm sao mình nghe tâm mình nó khỏe , nó nhẹ , nó tỉnh bơ như ruồi , nó tàn tàn , nó biết rõ chính nó và cúa người khác , v.v... thì tâm được an định , thì cái nầy hổ trợ sự sáng suốt , thấy sự đang xãy ra "bình đẳng" (không ăn gian xem phe mình là đúng hơn phe họ) thì ý , lời và hành đồng rất bình thản , từ tốn , bình đẳng , gọi là có lòng từ bi cho người và mình .

Nếu được như vậy thì tâm không nóng , vì tâm không nóng nên không có cái gì để Nhẫn nại với .

Khó nhất là làm sao mình Nhẫn (chịu, đựng) nỗi cái Tâm của mình cà . Lửa đang cháy thì làm sao mình chịu đựng nỗi Cảm Giác Đau Khổ thì cái nầy mới gọi là Nhẫn nà . Cần phải Nhẫn thì mới có cái gì để mình quán chiếu với màn tivi hay với quán niệm Ngũ Uẩn .


TLT viết : "Còn nói đến buồn thì có một lần tnt bị hiểu lầm , mà tnt không biết phải nói sao nữa , không sao để thanh minh cho mình được tnt buồn lắm, không biết phải tâm sự hay thổ lộ cùng ai cái nỗi buồn đó cả .."

Chịu thôi !  Không cần thanh minh thanh nga gì cả ! Tại sao mình cần người khác hiểu đúng cho mình ?  Nếu như ở sở , cần phải hiểu nhau thì việc làm mới ăn khớp , sự việc mới trôi chạy được , thì mình cần phải giải thích cho người khác hiểu mình . Nếu như người khác bị khổ sở vì họ hiểu lầm mình , thì mình thử giải thích cho họ với mục đích là giúp họ hết khổ , nhưng nếu thử không được thì chịu thua , pháp khổ của họ cao hơn phép dụ ngọt của mình rồi . Nếu như mình bị hiểu lầm mà sự thanh minh của mình chỉ giúp mình cảm giác dễ thở hơn (tức là lợi cho một mình thôi ) thì thây kệ , khỏi mắc công thanh minh làm gì , vì họ hiểu hay không thì cũng vậy , chỉ có tâm mình khó chịu thì mình dùng tu tập mà chửa sự khó chịu nầy , khỏi mắc công giải thích (tức là , gây sự khó chịu cho người khác ).

Thanh minh thanh nga cho mình là tạo sự Khổ cho người khác đó ! Có ai thích nghe hay biết về cái chỗ hiểu lầm , nghĩ sai , nhớ trật , làm sai , v.v.. của chính mình không ?  Giữa 2 người có sự hiểu lầm , mà nếu mình thanh minh là mình đúng , thì tức là mình nói cái chỗ sai của người kia rồi .  Thôi thì , oan kệ , ức kệ , riết rồi nó quen đi thì cái gì cũng không ức , cứ chấp nhận và đổ thừa "a cái nghiệp mình nó như vậy thì ráng mà chịu" và cứ xem như những người giận , làm mình giận , làm hại mình , v.v... là những nạn nhân của nghiệp lực mình tạo trong quá khứ ... Thế thì "lỗi tại em mọi đàng" . Xong , hết chuyện !

Còn suy nghĩ theo Đúng Sai thì còn ức , tức , giận , buồn hoài hà .

Hay là nhìn mọi sự như "đáng cái tội lắm rồi" , cố gắng giữ Chánh Ngữ (nói thật , nói không mích lòng) , cố gắng tìm mọi cách xa lánh những người thường tạo ra phiền não cho chính họ và mọi người chung quanh , và tìm cách gần Thiện Tri Thức để được lợi ích về tu tập và tâm an lạc .

BY .