Thân ái gửi ông Steelech!
Lẻ ra tôi không gửi cho ông những dòng chữ này, vì tôi thuộc loại "giếng cạn" nhưng vì quí ông mà tôi biết gì thì nói cho ông cái đó nhé! mong ông thông cảm!
- Ý thứ nhất: Tôi đến BS mục đích để chào Bác và chụp chung bô ảnh (phần này tôi đã nói rồi);
- Ý thứ hai: Ý tổng quan BS muốn nói rằng: Kết hợp giữa "Đạo và đời" sao cho hài hòa;
+ Phần đạo: Đọc kỹ những bài thầy đã viết, hiểu sâu vấn đề, nắm vững bản chất của vấn đề ...từ đó đi sâu và tập tành (công phu) theo đề mục mà ông Phật Thầy đã cho, trong quá trình công phu nếu gì vướng mắc thì hỏi Thầy, hỏi đồng đạo với tiêu chí: Nói ít, nói thẳng vấn đề, không miên man, tràn lan, công phu với công lực 70%, khi nào thấy mệt thì nghỉ, khi khỏe lại thì tập tiếp. Một phép tu quá đơn giản, "nhưng cũng rất khó...hihi..." rằng là: Không phải ăn chay, không phải giữ giới "vợ chồng không phải ngủ riêng-mà ngủ chung và vẫn cứ lòi em bé như Lâm tèo ấy...hihi.." Nhưng không được bồ bịch lăng nhăng, cướp vợ, đoạt chồng người khác, làm cho người ta tan nát gia đình.
+ Phần đời:
- Cuộc sống giản dị, nghèo về vật chất không ai biết, nhiều tiền, lắm của không ai hay, không lọc lừa bằng những thủ đoạn đê hèn, làm ra tiền của cho mình, cho gia đình, cho xã hội bằng chí tuệ của chính mình, sống lương thiện. "Thắng không kêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh vẫn không sờn lòng...".
- Không bè phái cục bộ, không a dua, ăn ngay nói thẳng, còn nói thẳng quá mà người ta không ưa thì im lặng đi chỗ khác, đừng nổi điên, nổi khùng lên, không hơn thua làm gì, cái quan trọng là nhất là làm cái gì? ăn cái gì, sống như thế nào và trong mọi hoàn cảnh nào con người mình cũng thấy rất vui. Một ly đậu nạnh nóng chia đôi vẫn vui hơn một tô yến sào nếu ly đậu nạnh có một tấm lòng.
- Khi tu thì phải giầu lên là ở chỗ: Giầu về chí huệ, sự thông minh do tu tập, "trị số IQ" có cái bài nào đó mà Thầy hay bé hạt tiêu đã nói, sự vị tha, độ lượng lớn hơn, và mình sẵn sàng giúp đời tốt hơn trong phạm vi "vật chất và tinh thần" cho phép, của cho không bằng cách cho mà.
- Mỗi người một nghề, nghề nào cũng vinh quang cả, nghề nào cũng cần mẫn sự sáng tạo cả, và làm cho tốt, làm có chất lượng và hiệu quả, nếu đang còn đi học thì phải học cho giỏi, học làm sao mà có học bổng ấy, hết giờ học về nhà giúp cha giúp mẹ, trông em, dọn dẹp, và dành chút thời gian đọc bài và công phu theo Ông Thầy, tu mỗi hôm mỗi ít, vào thời gian cố định nào đó, chứ đừng có cái kiểu hứng thì ngồi tu nguyên ngày, rồi lại nghỉ cả tháng thì có đến tết Trung Quốc cũng chẳng ra trò trống gì.
Thật là quý hóa khi TDD đọc được những dòng này. Chú Sơn đã "tùy bệnh bốc thuốc". Đối với hàng sơ cơ cư sĩ như chúng ta nếu không khéo léo phối hợp cho tốt giữa đời và đạo thì "có đến tết Trung Quốc cũng chẳng ra trò trống gì" như chú Sơn đã nói. Phải chăng cũng vì chuyện Đạo và Đời mà chú ấy đã từng nói: "TU LÀ TA(Người tu ) ÐANG LIẾM MẬT TRÊN LƯỠI LAM!"
Rất cảm huynh tholam đã cẩn trọng ghi lại và chia sẽ cho mọi người!
+ Ý thứ ba: Có gặp BS nữa không? Xin thưa với ông rằng, đạo và đời của tôi "dở ẹc" như dzậy thì có gặp cũng để làm gì, chả nhẽ gặp để xin, để hỏi, để nghe rồi mang về cất tủ... tôi sẽ xin gặp khi tôi tu thật là giỏi gần bằng các nhí bồ tát trước đã, rồi tôi bái kiến ông Phật Thầy cái đã rồi tôi mới đi gặp.
Nói ra nhiều nó lại trề cái ngu dốt của tôi ra thêm cho thiên hạ cười thôi ông ạ! Tôi khuyên ông hãy hoàn thành bổn phẩn cái công việc hàng ngày mà ông đang phải làm cho tốt, tranh thủ tu tập đều đều ông ạ.
Còn tôi! tôi phải theo cái nói giống nhà tôi rằng là: 25 năm đầu là học hành; 25 năm tiếp theo là công danh, sự nghiệp và gia đình; 25 năm còn lại của cuộc đời tôi sẽ phải lo tu tập, để chuẩn bị hành trình về Phương Tây ông ạ, ông cũng thấy tôi có 02 cái Quyết định rồi đấy, đó là giai đoạn cuối cuộc đời của tôi đấy ông.
Tôi cũng xin bật mí một chút bí mật của tôi cho ông nghe nhé: Tôi ăn chay trường từ khi tôi chín tuổi, điểm xuất phát vào đời của tôi là đi chăn Trâu và cắt cỏ thuê, hành trang duy nhất và tài sản (của cải, vật chất) xuyên suốt từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay của tôi là một cái tượng Phật QTABT bằng men sứ Hải Dương với câu mật chú duy nhất là: Nam mô Đại từ Đại bi, cứu khổ, cứu nạn, Quan Thế âm Bồ tát. Tôi còn nhớ những năm mưa gió, bão lụt nặng nề, người ta ôm cửa, ôm nhà lo chạy, lo chống, con tôi ôm mỗi cái tượng vào lòng tôi chạy thôi ông. Đến nay Ông Phật Thầy cho tôi câu chú thứ hai là: Một cái chấm đỏ "tôi phải tự tìm lấy" và một câu chú: ADIĐÀPHẬT.
Kiến thức của tôi nông cạn, câu chữ dài dòng, xin ông thông cảm!
tholam!
Tui thì thích nghe nói chuyện đạo với phong cách như vầy đây. Khiêm tốn, không nổ "banh ta lông". Không khoa trương sự xa hoa phàm tục. Tui nghĩ rằng sẽ không còn chuyện "dị ứng", mà là sự đồng cảm khi gặp những tâm tư như vậy. Tui cũng ăn chay trường như ông, nhưng ông thì ăn chay giỏi hơn khi giữ được sự chay tịnh của mình trước những cuộc nhậu với các đối tác. Ông trả lời như thế nào về việc ăn chay với đối tác khách hàng trong bữa tiệc?
Xin lỗi pà kon, em hơi tào lao!
