cây xanh thì lá cũng xanh
cha mẹ tu hành để phúc cho con !
( con trai nhờ phước mẹ , con gái nhờ phước cha )
Không thể cứng ngắc như vậy được. Phước nghiệp nó đánh theo kiểu bất nguyên tắc. Ác nghiệp nó đã chín muồi rồi thì "nó là như vậy, và nó là thiệt!!!", Mình có thể sửa đổi một tý xíu mà thôi.
Nếu và chỉ nếu mình có đủ thời gian để thay đổi thói quen xấu đã dẫn đưa mình vào cơ hội để ác nghiệp nó hành hạ.
Ví dụ như: Biết rằng mình là người háo sắc mà hay lân la vào những cảnh ở một mình với "người đẹp" là có ngày tiêu ma cả sự nghiệp!
Trong điều kiện này, chắc ăn nhất là quả vị ... A Na Hàm. Còn không thì nên quán xác chết ngon lành như là Bem vậy đó.

hello Bem!
Trong vấn đề tế nhị này không thể đổ thêm xăng vào lửa, bằng cách nhắm mắt chê: Đó chẳng qua là thằng già nó làm bậy mà ra!
Mà không hề biết là nghiệp nó có tác dụng qua những danh từ khác nhau như là:
Biệt Nghiệp, Cộng Nghiệp, Nghiệp chờ đợi (nó tác dụng y như là đi hành quân mà bị phục kích vậy đó), Nghiệp tác dụng đi lên, Nghiệp tác dụng đi xuống ...
Do nó rắc rối như vậy, nên:
Chính Đức Bổn Sư đã cảnh cáo những người có thói quen nhắm mắt bàn về Nghiệp Quả thì ăn nói không chính xác như người bị điên và đầy sân hận.
Trong trường hợp này:
Người bàn nhắm mắt kết án là do Ba nó làm cà chớn! Có nghiã là cả gia đinh đó không ra gì! Và đối với Phật Tử thứ thiệt thì... Đó là điều vô lý vô cùng!
Bọn lubu từ trình độ Tam Thiền (hay tương đương) trở lên đều có thói quen là khi nghe hay là đọc những bài thuyết pháp này nọ, thì những bọn này thường nghe bằng cả thân thể. Đìêu này rất là quan trọng, vì trong cung cách
"nói việc mình làm, và làm việc mình nói" thì khi lời thuyết pháp qua tai hay là mắt, thì tự động làm cho các luân xa rung chuyển.
Ở đây có cảm giác nặng ở bụng. Là một cảm giác không đúng.
Bài thuyết pháp này tuy rằng là hay và hợp lý, nhưng không có giá trị trên mặt chuyển nghiệp và thực hành.
Cùng một cung cách nghe bằng cả thân thể, thì đoạn này nó ở Ngực là tối thiểu. Do đó khi dùng bài này mà áp dung vào việc tu hành thì lại có tác dụng.
Hai bài này, chỉ khác nhau có bây nhiêu đó thôi.