Trước khi tập hay học một cái gì thì nên bơm mình lên một tý! Nên hướng suy nghĩ về tính cách hữu ích, tính cách hiếm hoi, tính cách khó đạt được, tính cách phước báu Vô Lậu (mà mình gọi là hên), ... rồi tư đó mình lạị hướng tới cái đáng sống của cuộc đơì, cái mục đích mà mình có thể có khi đang tập ...
Từ những suy nghĩ này, tự nhiên minh thấy mình cũng là một viên gạch trong một công trình to lớn này. Và từ đó mình thấy vui (và vui thiệt luôn). Nếu chỉ ở một mình thì mình cười to một mình vài tiếng! Vì tới đây, mình sẽ tiếp súc với sự huyền diệu của phương pháp.
Tự bơm như vậy xong thì mình đã có đủ điều kiện để dợt rồi.
Vì nền tảng là "Vui để học" nên nó khó có thể nhàm và chán. Nên có thể tránh được cơn buồn ngủ.
Zị thì người tập "quán vô thường" là luôn bị chán đời hay chỉ giai đoạn nào thôi hả chú?

Con cảm ơn chú nhiều
Kính chú
BEM
Chán đời, nhưng vì cách sống theo kiểu:
Hôm nay là ngày cuối, nên nhiệt tình rất là lớn. Làm cho hết việc, nhưng lại có tính cách buôn bỏ.
Theo kiểu:
Quá khứ đã qua rồi, Tương lai thì chưa tới, chỉ có phút hiện tại mà thôi.
Tượng hình hơn,
y như là tiếng mỏ: cốc .... cốc ....Tiếng này dứt khoát với tiếng kia: Không lưu luyến, không mong cầu.
Mà người nào mà làm được như vậy thì ở bất cứ nơi nào thì người đó đều đang ...
Nhập cái Cốc