Chào chú Tibu,
Con được nhận đề mục niệm phật quán chấm đỏ và bắt tay zô tập lun cho đến hôm nay là khoảng 1 tháng rùi.
Nhưng chấm đỏ thì vẫn hok thấy, mà con chỉ thấy có chấm trắng trắng sáng như ngôi sao hok á, như vậy là sao thế ạ?
Khi con
nhắm mắt mà thấy: thì đó là Cận Định, con đọc lại bài này và để ý đến ba tính chất của hiện tượng "
gần nhập được vào Chánh Định" (còn được gọi là "Cận Định" này nè:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924 Con cũng theo hướng dẫn thực hành tịnh độ và con tập thì khá là đều đặn, chỉ có những hum nào con bị bệnh vì do uống thuốc zô là tự buồn ngủ lun nên con không có tập được thôi.
Nguyên tắc là dợt với 70% sức lực của mình mà thôi:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928 Có nhìu hum trong lúc tập, con vẫn đang suy nghĩ về chấm đỏ và trong đầu vẫn niệm nam mô a di đà phật, nhưng ko biết từ lúc nào thì có những chuyện không vui xuất hiện trong đầu con, đa phần là chuyện quá khứ thôi, và con tự nhủ là chuyện quá khứ rùi thì mình quên nó đi. Thì lúc đó con lại thấy trong đầu rối ơi là rối và rất nhức đầu

. Thế là cái hum đó thì con sẽ hok tập tiếp được nữa. có cách nào xử lí được chuyện đó hok ạ?
Con hỏi zậy lúc nào chú trả lời được thì chú trả lời con nha, cám ơn chú.
Rất là thực tế và bổ ích cho những người đi sau và cũng cho những người đi trước mà lại hay quên

Khi minh tập dợt theo kiểu
tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn, thì tâm của mình nó có đồ để chơi, và
nó an tịnh hơn những lúc mình đang sinh hoạt hằng ngày. Do sự an tịnh này mà mình mới thấy được cái "Tâm Thức" của mình thật ra nó chẳng có ngăn nắp gì cho lắm.
Sự không ngăn nắp này nó cho mình nhận thấy được những cái dở của chính mình:
1. Cái "tự nói, tự cười" không mời mà đến này.
2. Những cảnh nhà vệ sinh dơ dáy, bị nghẹt (khi nằm mơ).
Nguyên tắc là:
Cứ bình tỉnh mà dợt tà tà, đừng có tự kết án mà lại rơi vào:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/u-ly-trong-cong-phu-1064Mà nên mềm dẻo, từ từ điều đình với cái tâm thức của mình theo kiểu:
- - Em tập hay lắm rồi đó, đây là những cơn đau lành! Những đống rác nho nhỏ đã có mặt từ lâu rồi chớ không phải là nó mới có đây! Mình dọn nó bằng cách dợt tà tà và đều đều. Kiến tha lâu đầy tổ... Và không quên làm cho mình vui lên và tự hào là vớ được cách tu hành hay đến như vậy. Và tự cảm thấy cái vui nó nhen nhúm trong người.
Và khi nó đã vui được là nó không có nhức đầu, không có phải đối phó gì nhiều cho lắm. Và cứ thế mà nó nín thở ... qua sông.
3. Khi nó đã qua được sông rồi thì lại nằm mơ những cái căn phòng trống trơn, nhà xây có nền móng bằng bê tông cốt thép, Nhà vệ sinh sạch sẻ, trong suốt ở ngay giữa chợ mà mình lại vào đó, và lại ị tỉnh bơ

4. Từ các cảnh ói mữa, ra ngay cả cứt và chùi quẹt đàm dãi một cách bừa bải! Qua các cảnh mửa ói ra khói, ra ánh sáng ...
Thì mình biết là mình đã ... nín thở qua sông được kha khá rồi đó.