Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
vào lúc: 28-10-2010, 10:23 AM
|
|
---------- Original Message ---------- [...] Subject: Fwd: Nỗi Đau Tuổi Già Date: Wed, 27 Oct 2010 17:10:07 -0700
Chuyển đến "các Cụ" vài nỗi đau của tuổi già, cái tuổi mà chính bản thân mình không làm được việc ích lợi gì và chỉ là một món nợ của mọi người xung quanh.... Ở đây, chúng ta không bàn chuyện đau nhức, cao máu, tiểu đường... nữa, vì đã có quá nhiều vị bác sĩ quan tâm tới tuổi già trên đất Mỹ này. Những loại đau trên đã có thuốc và có chính phủ Mỹ trả tiền, nhưng có những thứ đau khác không có thuốc chữa và cũng không ai kê vai gánh vác dùm.
Những mẫu truyện dưới đây chỉ là lượm lặt đó đây... không biết tên tác giả! Xin tuỳ nghi.
******************
Nỗi Đau Tuổi Già
Báo OC Register thứ sáu tuần trước có đăng tin một ông già bị người ta đem bỏ trước cổng một ngôi chùa ở thành phố Westminster. Ông lặng lẽ ngồi trước hiên chùa suốt ngày. Cảnh sát đến mang ông vào bệnh viện tâm thần. Ông không có trong người bất cứ một thứ giấy tờ nào để biết được ông là ai, ở đâu. Ông không nói một lời nào, chỉ biết lặng lẽ, đôi khi cười một mình như một người mất trí. Ông là một người châu Á, Việt Nam cũng chưa chừng, như vậy ông không phải sinh ra ở đây, hay từ trên trời rơi xuống như cô bé Maika trong một tập phim Tiệp Khắc. Vậy là có người chở ông tới và bỏ ông lại đây, không ai ngoài con cái hay thân thích của ông. Lâu nay thỉnh thoảng người ta thấy có những thiếu phụ sinh con rồi đem con bỏ vào thùng rác, nhưng chưa thấy ai đem cha mẹ vứt bỏ ngoài đường. Ông già chỉ cười vu vơ, trí nhớ của ông đã suy kiệt, nếu không ông sẽ đau khổ biết chừng nào? Trước đây người ta kể chuyện có người chở bà mẹ già bỏ ở cây xăng, tôi không tin, tưởng là chuyện đùa, nhưng bây giờ thực sự lại có người “đem cha bỏ chùa ”. =============== Cũng lại câu chuyện của một người già. Tháng trước, trong một dịp đưa người thân đi Việt Nam, tại quầy vé China Airline ở phi trường Los Angeles tôi đã chứng kiến một cảnh khá đau lòng. Trong khi mọi người đang xếp hàng trình vé, cân hàng thì một bà cụ người Việt cứ loay hoay lúng túng trước quầy vé với các thứ giấy tờ vương vãi, bề bộn trên sàn nhà. Bà ngồi bệt xuống đất hết móc túi này đến túi nọ, vẻ mặt lo lắng. Một nhân viên an ninh phi trường thấy tôi cũng là người Á Đông, ngỏ ý muốn tôi lên giúp bà cụ. Nhân viên quầy vé cho biết bà có vé máy bay, một visa nhập cảnh Việt Nam nhưng không có passport hay thẻ xanh. Tôi giúp bà moi từ đống giấy tờ ra chỉ thấy một cái hộ chiếu của Việt Nam cấp cách đây mười mấy năm khi bà đến Mỹ đã hết hạn và một cái ID của bà do tiểu bang Florida cấp. Bà mới từ Florida đến phi trường Los mấy giờ trước đây một mình và trình giấy tờ để lên máy bay đi Việt Nam.
Cuối cùng, bà cũng lên được máy bay, nhưng bà sẽ không bao giờ có thể trở lại Florida nữa vì trong tay bà không có passport của Hoa Kỳ, không thẻ xanh, không “entry permit”. Đây là trường hợp một bà mẹ già, quê mùa bị con cái “mời khéo” về Việt Nam. Tội nghiệp cho bà đã ngồi trên máy bay năm sáu tiếng đồng hồ để đến phi trường LAX, sắp tiếp tục chặng đường về Việt Nam nhưng không biết là mình không thể trở lại Mỹ và lòng bất nhân của con cái. Hình ảnh bà già này cứ ám ảnh tôi mãi. Bà vụng về, quê mùa, có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì cho con cái mà chỉ thêm gánh nặng. Thôi để cho bà đi, khi biết mình không trở lại Mỹ được thì chuyện đã rồi. Tuổi bà có nằm lại trên quê hương cũng phải, sống chẳng giúp ích gì được cho ai, chết ở đây bao nhiêu thứ tốn kém. ============= Hai vợ chồng sang Mỹ từ hai mươi năm nay, đi làm nuôi con, mua được căn nhà đã pay off. Khi các con đã có gia đình ra riêng thì ít năm sau ông cụ cũng qua đời. Thấy mẹ hiu quạnh trong một căn nhà khá lớn, mà giá nhà đang lên, các con bàn với mẹ bán nhà đi rồi về ở với các con. Bà mẹ bán nhà, thương con chia đều cho mỗi đứa một ít, còn dăm nghìn dắt lưng, rồi về ở với con. Bà không biết lái xe, không biết chữ nghĩa, cũng không biết trông cháu làm home work, nên cha mẹ chúng phải nhờ người đưa đón. Bà thích nấu ăn, gói bánh, kho cá, nhưng sợ nhà hôi hám, con cái không cho. Lúc đầu thì chẳng sao, lâu dần mẹ thành gánh nặng. Buổi chiều, đứa con gái xô cửa trở về nhà, thấy mẹ đang gồi xem TV, nó hất hàm hỏi: -“Có hiểu gì không mà thấy má ngồi coi suốt ngày vậy?” Có lúc chuông điện thoại reo, đứa con nhấc máy, bên kia không biết ai hỏi gì, trước mặt bà già, nó trả lời nhát gừng: -“Bả đi khỏi rồi!” =========== Một bà mẹ khác, ở chung nhà với một đứa con nhưng nhờ một đứa con khác đưa đi bác sĩ. Xong việc, nó đưa mẹ về rồi lẹ lẹ dọt xe đi làm. Bà già vào tới cửa, móc túi mãi không tìm ra cái chìa khóa nhà. Bà không có chìa khóa, không cell phone, cũng không có tiếng Anh, sợ sệt không dám gõ cửa hàng xóm. Bà ngồi đó, trên bục cửa cho tới chiều, khi đứa con ở chung nhà đi làm về, thì bà đã kiệt sức vì khô nước, phân và nước tiểu đầy mình.
Đời xưa, người ta kể chuyện trong một gia đình, có hai vợ chồng đối xử với ông cha già đã run rẩy của mình tệ bạc, cho cha ăn trong cái “mủng dừa”. Một hôm hai vợ chồng đi làm về thấy đứa con nhỏ của mình đang hì hục đẽo một cái gáo như thế, được cha mẹ hỏi, nó “thành thật khai báo” rằng “để dành cho cha mẹ lúc về già”.
Đâu phải ai nuôi con cũng nghĩ tới lòng cha mẹ, cũng như nhớ truyện “trồng đậu có đậu, trồng dưa có dưa”. ============ Có một người già sống âm thầm với đám con đã thành Mỹ. Vào mùa đông, bên ngoài có tuyết, một hôm đi làm, đứa con quên vặn nhiệt độ nhà lên. Thế là ông già quê này bị lạnh. Bí qúa, ông chỉ còn nhớ cách là vặn lò điện lên để đứng đó mà hơ bàn tay cho nó không có bị cóng.
Đứa con về nhà (vào buổi chiều tối) thấy cảnh ông già đang đứng hơ bên cái lò điện như vậy nên đã vặn tắt lò, và nói với ông gìa quê này: - - "Tiền già của you, có được bao nhiêu đâu mà xài phí như vậy?"
|

Logged
|
|
|
Tuệ Quang
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 68
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 28-10-2010, 11:47 AM
|
|
Chào Thầy ! Biết Thầy không thích gọi thế, tuy nhiên cổ nhân có nói, dạy một chữ cũng là Thầy, huống chi chữ mà Thầy dạy trên diễn đàn này thì chắc là không ít. Thôi thì Chú Tibu nhận tạm cho Tuệ Quang một chữ Thầy vậy. Đọc các bài viết trên diễn đàn, biết Thầy vắng mặt đã lâu. Nay được xem 1 bài mới của Thầy, trong lòng vừa vui, vừa buồn man mác . Vui là vì chắc sức khoẽ Thầy đã đỡ, các thành viên trên diễn đàn chắc không lâu sẽ lại được nghe những lời chỉ dẫn tu tập của Thầy. Buồn man mác là vì bài viết của Thầy cho thấy cái thế thái nhân tình, lòng người bạc bẽo, xem tiền tài, của cải nặng hơn công sinh thành dưỡng dục của Mẹ Cha. Trời Hoa Kỳ vừa vào Thu, tiết trời se lạnh, ngoài trời mây xám, lá vàng rụng rơi, cảnh như thế này, tình người thế đó, khiến Tuệ Quang thật không khỏi mủi lòng ! Sống ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, tuy không lạnh lẽo như Canada hay một số nơi khác, nhưng TQ cũng thấu được cái lạnh mùa Đông như thế nào, nhất là với các cụ già cao niên. Đọc mẫu chuyện cụ già bật lò điện sưởi tay, người con lại nói thế, lòng nghe quặn thắt . TQ và bà xã cưới nhau đã lâu, mấy năm trước bà xã có mang thai, nhưng vì sức khoẽ nên em bé đã chết trong bụng mẹ . Đến nay thì chắc là đã quá tuổi để có con rồi. Nhiều lúc nói chuyện chơi, bà xã TQ hay nói rằng, mai này về già, nếu có chết thì để bả đi trước TQ, chứ ở lại một mình, mà không có con cái, xứ lạ quê người sao thấy chua quá . TQ thì phì cười nói rằng, đôi khi có con cái, cũng chưa chắc là nó sẽ lo cho mình đâu ! Lúc mình bệnh sắp chết, có khi nó lại về xem Bảo hiểm nhân thọ ai đứng tên thụ hưởng, hay trong account còn bao nhiêu tiền, khi đó thì do tức mà chết thì có nước xuống địa ngục  . Nói là nói thế để tự an uỉ cái tương lai không mấy sáng sủa của mình, chứ trong cuộc đời này thì vẫn không thiếu những tấm gương tương đồng như Nhị Thập Tứ Hiếu, và tựu trung, có con cái lo hay không, thì cái công phu tu tập, quán chiếu vô thường và nguyện hạnh tái sinh về cõi lành khi lâm chung vẫn là những người đồng hành tốt nhất của chúng ta ở cuối đời phải không Thầy ? Buồn "ké" một chút với Thầy chắc không đến nỗi nào mang tiếng xu hướng, a dua Thầy hả  . Chúc Thầy chớm hồi phục ! TQ
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 28-10-2010, 05:28 PM
|
|
Con cáo chình Thầy!Con chúc mừng Thầy đã khõe mạnh,đã trở lại với tụi con!Hi!Hi!Hi!
|

Logged
|
|
|
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên
Bài viết: 391
Ruồi Bu
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 28-10-2010, 08:37 PM
|
|
Thưa Thầy Nhà con có hai anh em ...con là em...trách nhiệm nuôi mẹ, kỵ giỗ cho ba con từ đó tới giờ con được hưởng...thế nhưng mẹ con nghe lời anh con, bán nhà bán đất, nên con hờn giận mẹ con, nhiều lần con khó chịu với mẹ, con biết như vậy là bất hiếu nhưng con vẫn giận ...con đưa anh con vào làm cơ quan với con (ổng thất nghiệp, ly dị vợ 2 lần, chẳng lo được cho đứa con nào! mẹ hai nhí biết rõ nhất)...nhưng khi bán đất bán nhà không ai thèm hỏi con một câu, miếng đất chia 5 xẻ 7 bán bao nhiêu lần, con đều không được ký một chử vào giấy bán, 2 con trai con ko có một cây kẹo..thế là con giận... mẹ ở trong nhà con, con ko nói chuyện, có nói thì không nhẹ nhàng... nghe lời Thầy dạy con biết con bất hiếu nhưng giờ con vẫn...chưa hết giận hờn mẹ con...không có vợ con chăm sóc cho mẹ và an ủi mẹ con thì con không đạt tiêu chuẩn để tu tiếp...nhiều lần con biết con làm vậy là bất hiếu nhưng nói ngược với trong lòng đang suy nghỉ thì con ko làm được nên con thường im lặng , ít nói chuyện với mẹ. có lúc con thương mẹ con lắm nhưng lúc mở miệng thì cơn giận hờn lại tới nên im, con giao mẹ con cho vợ con lo nên...con lại tiếp tục không nói chuyện. con xin sám hối với Thầy và anh chị em trên diễn đàn...con tệ quá./.
|

Logged
|
|
|
hstn
Thành viên
Bài viết: 88
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 29-10-2010, 12:59 AM
|
|
Trích vài đoạn thơ của người khác, kính tặng N Tibu, mừng sức khỏe hồi phục:
"... 16. Chửa dễ ai là bụt Thích Ca Mọi niềm nhân ngã nhẫn thì qua Lòng vô sự trăng in nước Của thảng lai gió thổi hoa Kìa khách xuân xanh khi trẻ Mấy người đầu bạc tuổi già Thanh nhàn ấy ắt là tiên khách Được thú ta đà có thú ta
38.
Vụng khéo nào ai chẳng có nghề Khó khăn phải lụy đến thê nhi Ðược thời, thân thích chen chân đến Thất thế, hương lân ngảnh mặt đi Thớt có hôi tanh, ruồi muỗi đậu Sanh không mật mỡ, kiến bò chỉ Ðời nay những trọng người nhiều của Bằng đến tay không, mấy kẻ vì. Một mai một cuốc một cần câu Thơ thẩn dù ai vui thú nào Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ Người khôn người đến chốn lao xao Thu ăn măng trúc đông ăn giá Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao Rượu đến gốc cây ta sẽ uống Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao
Thế gian biến đổi vũng nên đồi Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi Còn bạc, còn tiền còn đệ tử Hết cơm, hết rượu hết ông tôi Xưa nay đều trọng người chân thực Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi Ở thế mới hay người bạc ác Giàu thì tìm đến khó tìm lui."
và: Từ Vaishali Đức Thế Tôn đã đi đến Pava, nơi đây người thợ rèn Chunda đã mời Đức Phật một bữa ăn. Ngài thọ dụng thực phẩm và ngay lập tức Đức Phật nhận ra rằng thực phẩm đã bị thiêu và bảo Chunda nên đổ thức ăn đó đi để mà người khác sẽ không bị bệnh vì nó. Chunda cảm thấy hối hận và đau buồn khi nhận ra rằng sự cúng dường của ông khiến cho Đức Phật bị bệnh. Nhưng Đức Phật đã an ủi ông ấy và nói rằng người nào mà cúng dường cho Đức Thế Tôn bữa ăn cuối cùng sẽ đạt được công đức vô lượng.
Đức Thế Tôn ước muốn xã bỏ thân tứ đại tại vường Sal trên bờ sông Hiranyavati ở Kushinagar. Đạo Sư hỏi tăng già có ai thắc mắc điều gì thì cứ hỏi. Sau đó Đức Phật tuyên bố những từ sau cùng : ‘ Bây giờ, này các Tỳ kheo, ta tuyên bố đến các ông tất cả mọi sự mọi vật trên đời có sanh tức phải có diệt…’ "
Vô thường - Change - Impermanence hay khổ đế - suffuring?
hstn
|

Logged
|
|
|
tholam
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 29-10-2010, 01:44 AM
|
|
Chúc mừng Thầy khỏe mạnh! Những câu chuyện là có thật,....Thật là đau lòng, trồng gì...quả nấy mà. Lâm Tèo!
|

Logged
|
|
|
Ruồi Bu
Thành viên
Bài viết: 7
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 29-10-2010, 02:00 AM
|
|
Trước hết, xin Kính chào Thầy,
Ruồi Bu rất sung sướng khi thấy Thầy xuất hiện trở lại. Kính chúc Thầy mạnh khỏe.
Kính.
Sau nữa, xin chào anh chị em trên diễn đàn,
Lâu ngày Thầy mới xuất hiện trở lại, kỳ này lại có bài "Nỗi Đau Tuổi Già", Chắc chắn ai đọc rồi cũng phải có chút gì gọi là..."buồn man mác". Chúng ta ai cũng biết, Thầy không bao giờ viết cái gì thừa cả. Ở đây, cá nhân Ruồi Bu thấy một điều là Thầy đang nhắc nhở chúng ta ráng tu tập tinh tấn lên, Dù là người già, người trẻ hay kẻ sồn sồn...nam nữ cũng thế, Có lẽ chỉ cách đó mới bớt tạo thêm "Nghiệp quả", Có lẽ chỉ cách đó mới có chút vốn để trả bớt nợ "Nhân quả", Khi nợ nó đòi, mười đấm, tu giỏi may ra nó bớt cho một...đạp, Già không được...ưu tiên đâu, chớ lè phè, Coi chừng nó đòi đủ mười đấm mà còn thêm 3 thoi gọi là...lãi nữa.
Riêng bạn HHDL, bạn đừng tự trách mình như vậy nữa, ít ra bạn còn phước đức hơn nhiều người là còn có Mẹ, thay đổi quan hệ bang giao rẹt rẹt đi bạn, đừng để như Ruồi Bu làm Mẹ buồn, chưa có lời xin lỗi thì Bà đã mất, ân hận lắm lận HH ơi.
Mến.
|

Logged
|
|
|
anhao
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 29-10-2010, 04:21 AM
|
|
Cha con đã mất . Giờ con chỉ còn mẹ , nhưng mẹ làm các con rất khổ tâm . Sáng ra hỏi mẹ ăn gì để con mua ? Bà trả lời : tôi không ăn gì . Nằn nèo mãi cũng vậy thôi. Nhưng khi con đi rồi thì mẹ nhờ hàng xóm mua hộ . Hàng xóm thì có người tốt , có người không tốt , họ mua hộ rồi họ rêu rao con cái không nhìn gì đến mẹ . Mẹ dặn mua phở hàng A , phải ngày hàng phở A đóng cửa con mua hàng B , về nói mẹ ăn tạm vì hàng A đóng cửa . Mẹ không bằng lòng cho là con không tốt mới mua không đúng hàng A ( nhưng nếu là hàng xóm mua hộ thì không bao giờ không “ ngon quá , thích quá “ kể cả thứ không biết ăn )... v.v.v và ...v.v.v. Các cháu nó hư , con nói rất rõ “ thằng A sao con không chịu nấu cơm “ thì lại “ tôi mệt nên tôi không nấu được ạ “ hay “ B sao con không quét nhà “ thì lại “ tôi xin lỗi chị tôi đói quá ăn cái bánh mỳ nên nó vãi ra “...v.v.v và ...v.v.v. Mẹ yếu rồi , quần áo mẹ thay ra , xin phép giặt thì không bao giờ đồng ý . Tự động giặt thì “ chị lại giặt của tôi ư? Lần sau tôi thay ra thì chị cứ để yên đấy cho tôi “..... Thầy ơi ! Nỗi đau của tuổi già và nỗi đau của tuổi trẻ , cộng lại có phải địa ngục chưa Thầy ? Con đọc bài của Thầy , muốn rớt nước mắt , thương người , thương đời và cả thương thân . Nhiều lúc chợt nghĩ , cha con đã chịu đựng cả cuộc đời , lẽ nào mình không xứng đáng với cha ?
|

Logged
|
|
|
lubutaba
Khách
|
 |
Người gởi: lubutaba
Khách
Trả lời #8 vào lúc: 29-10-2010, 01:59 PM
|
|
Chia xẽ chút chút với bạn.
Cha con đã mất . Giờ con chỉ còn mẹ , nhưng mẹ làm các con rất khổ tâm . Sáng ra hỏi mẹ ăn gì để con mua ? Bà trả lời : tôi không ăn gì . Nằn nèo mãi cũng vậy thôi. Nhưng khi con đi rồi thì mẹ nhờ hàng xóm mua hộ . Hàng xóm thì có người tốt , có người không tốt , họ mua hộ rồi họ rêu rao con cái không nhìn gì đến mẹ. Chuyện hàng xóm thì lúc nào cũng vậy. Lơ nó đi. Bà: mẹ nó ăn gì sao nó lại không biết, lại cứ hỏi, hỏi này là hỏi cho có lệ …. Con cái gì tệ quá …. Rồi giận hờn. Bận sau bạn hỏi thử như vầy: con mua phở (bún, mỳ …) cho mẹ ăn nhé
Mẹ dặn mua phở hàng A , phải ngày hàng phở A đóng cửa con mua hàng B , về nói mẹ ăn tạm vì hàng A đóng cửa . Mẹ không bằng lòng cho là con không tốt mới mua không đúng hàng A ( nhưng nếu là hàng xóm mua hộ thì không bao giờ không “ ngon quá , thích quá “ kể cả thứ không biết ăn )... v.v.v và ...v.v.v. Bà: có cái món phở mà nó lo cho mình không xong. Con gì mà con … Bạn nói thử như vầy. Phở hàng A hết rồi mẹ ạ. Con mua hàng B mẹ dùng tạm nghe. Bận sau con đi mua sớm hơn.
Các cháu nó hư , con nói rất rõ “ thằng A sao con không chịu nấu cơm “ thì lại “ tôi mệt nên tôi không nấu được ạ “ hay “ B sao con không quét nhà “ thì lại “ tôi xin lỗi chị tôi đói quá ăn cái bánh mỳ nên nó vãi ra “...v.v.v và ...v.v.v. Bà: cái con này cứ nói bóng nói gió mình. Bận sau bạn kêu cháu nói nhỏ với nó thôi.
Mẹ yếu rồi , quần áo mẹ thay ra , xin phép giặt thì không bao giờ đồng ý . Tự động giặt thì “ chị lại giặt của tôi ư? Lần sau tôi thay ra thì chị cứ để yên đấy cho tôi “..... Hờn lẫy chuyện nọ rồi xọ qua chuyện kia đấy mà.
Thầy ơi ! Nỗi đau của tuổi già và nỗi đau của tuổi trẻ , cộng lại có phải địa ngục chưa Thầy ? Con đọc bài của Thầy , muốn rớt nước mắt , thương người , thương đời và cả thương thân . Nhiều lúc chợt nghĩ , cha con đã chịu đựng cả cuộc đời , lẽ nào mình không xứng đáng với cha ? Nói thì dễ. Nhưng có ở trong hoàn cảnh của bạn thì mới biết là khó. Người già thời giờ rãnh rỗi nhiều hay suy nghĩ chuyện xưa, rồi hờn lẫy, rồi giận lây, rồi xọ chuyện này qua chuyện kia … làm khổ mình và làm khổ con khổ cháu. Bạn cố gắng. Không đôi co gì cả với bà. Và nhất là đừng để những tư tưởng tiêu cực nằm trong đầu quá lâu. Để đối phó với 1 dòng nghiệp tụi mình nên nhẫn nại im lặng cho qua phà và sám hối. Hai cái này thấy vậy mà nhanh nhất để chuyển hóa.
|

Logged
|
|
|
hstn
Thành viên
Bài viết: 88
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 29-10-2010, 04:29 PM
|
|
Bạn ơi:
Hạnh phúc thay bạn còn mẹ. Tôi thì mồ côi rồi.
Hstn
|

Logged
|
|
|
datnguyen
Thành viên
Bài viết: 69
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 30-10-2010, 12:35 AM
|
|
1)SPHINX nhân từ, đứng gác cánh cửa mở vào sự Hạnh phúc -SPHINX nhân từ hỏi một câu quá gần gũi cho các “ ông người “ “Sinh vật nào buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi trưa đi hai chân và buổi chiều đi ba chân “. 2) Xem Cuốn Phim “ The Chocolate Factory of Wanker “ cũng có tên khác.. Charlie and the Chocolate Factory … http://www.imdb.com/title/tt0367594/…với Johnny Depp vai cậu bé không có tuổi thơ ,hai hàm răng bị niềng - không bao giờ được nếm cục kẹo sô cô la ,vì sự cấm đoán của Sợ hãi và sai lầm của ông Bố NHA SĨ, rất mau chóng cậu bé nổi điên , nổi loạn ,bỏ nhà đi sống và làm những gì cậu thích và ít lâu sau cậu thành một Đại Bá Chủ Thế Giới Chocolate..Thơm ngọt Điên Dại nhưng đầy Quyền lực/có thể thỏa mãn bất cứ yeu cầu nào…..thế mà Đại Bá Chủ Thế Giới muốn sụm xuống vì Hổ thẹn khi nghe câu hỏi từ bé hạt tiêu ( sống eo hẹp,nhưng tràn đầy sự chia sẻ và cảm thông yêu thương, trong một Gia đình Tam đại đồng đường -4 ông bà Nội Ngoại-Ba mẹ -và bé )… đặc quyền dành cho bé thắng giải tới Đại Bá Chủ Thế Giới …một câu hỏi của SPHINX nhân từ….và , sự cứu rỗi tràn ngập Đại Bá Chủ Thế Giới ….từ đó trong mỗi cục kẹo đều có linh hồn trẻ thơ. ….từ đó trong mỗi nhà máy Đại đại Công nghiệp đều có linh hồn trẻ thơ. … từ đó trong mọi người đều có linh hồn trẻ thơ 3) Thơ tặng Bé. Lòng Bé thơm hay Kẹo ? Thơm tới Nội Ngoại già. Clonning và Đất Sét. Tâm Bé thổi hồn Hoa. 
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 02-11-2010, 11:34 AM
|
|
Chào huynh Tibu  , Vui thay có lão lên tiếng lại!  Phải chăng, tuổi già đang đến dần nên lão Tibu cũng hơi lo hen hehehee... cái "Nổi Đau Tuổi Già" í hí hí hí ... Không sao, còn có phu nhân của lão mà: Giáp Ngọ (lão) - Đinh Dậu (vợ) thì là Giáp Mộc "tuyệt" ở Thân như lại "thai" ở Dậu cưu mang; thành ra, vợ lão sẽ nuôi lão thôi. Thứ đến, vợ Đinh đặng kiến "Lộc" Tồn ở Ngọ thì ở nơi lão đặng phước báo dễ kiếm tiền mà lo cho lão hén hehehe ... Don't worry - Be happy!!! Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 02-11-2010, 11:54 PM
|
|
Nói cái kiểu đó là không có hiểu một tý xíu nào về Tibu!Còn chuyện của mấy anh thầy bói mà áp dụng vô chuyện tanh hù cũng giống như chuyện của một anh chàng nhà quê ở nhà vách đất mái tranh,bỗng một hôm được đi Paris ngước mắt lên trời mà rằng:mẹ ơi, cái nhà hay cái gì mà cao thế!!!!????Cáo chình nghe!
|

Logged
|
|
|
ticien
Thành viên
Bài viết: 85
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 03-11-2010, 05:55 AM
|
|
Chào huynh Tibu  , Vui thay có lão lên tiếng lại!  Phải chăng, tuổi già đang đến dần nên lão Tibu cũng hơi lo hen hehehee... cái "Nổi Đau Tuổi Già" í hí hí hí ... Không sao, còn có phu nhân của lão mà: Giáp Ngọ (lão) - Đinh Dậu (vợ) thì là Giáp Mộc "tuyệt" ở Thân như lại "thai" ở Dậu cưu mang; thành ra, vợ lão sẽ nuôi lão thôi. Thứ đến, vợ Đinh đặng kiến "Lộc" Tồn ở Ngọ thì ở nơi lão đặng phước báo dễ kiếm tiền mà lo cho lão hén hehehe ... Don't worry - Be happy!!! Giác Tánh Tý Mẹo Ngọ Dậu, tứ hành xung Giáp Ngọ, Đinh Dậu, khó sống cùng Nếu không biệt ly, thời tuyệt mạng Thằng Phước... chẳng nên lấy con Nhung!!! Căn Duyên Tiền Định, sách đã ghi Khổ thân già cứ phải nghĩ suy Nhà còn mỗi một thằng con út Cứ sợ lỡ ra, có bề gì!!! Bất chấp lời của Má cản ngăn Ngựa cõng em Gà chạy tung tăng Chạy từ năm Một Chín Bảy Sáu Đến Hai Ngàn Mười ...vẫn sống nhăn!!! 15/10/2010
|

Logged
|
|
|
Tuệ Quang
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 68
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 03-11-2010, 08:31 AM
|
|
Những chuyện kỵ tuổi, phong thủy, ngày tốt xấu vv... theo TQ thì không phải hoàn toàn không có. TQ có lần nghe một vị Tăng nói rằng, nếu mình từ lâu đã sống trong những quan niệm này, tin là có những thứ này, mà mình cố tình làm trái đi thì đôi khi cũng có hậu quả chứ chẳng chơi. Người Phương Tây hay người TCG, theo lý lẽ này, TQ nghĩ rằng từ khi sinh ra và lớn lên, họ đã không hề có niềm tin vào những điều này, nên có lẽ không bị ảnh hưởng hoặc chỉ ảnh hưởng nhẹ. Trường hợp đối với người tu tập có chứng đắc, có thành tựu, thì có lẽ khác, có câu đức năng thắng số, do âm đức tiền kiếp, công đức tu hành hiện đời và do hạnh nguyện vị tha, nên có lẽ đã hoá giải mọi chuyện . Nhìn xa, nhìn sâu hơn một chút theo lý nhân quả, TQ nghĩ rằng nếu như 2 người có công đức sâu dày, thì họ sẽ sinh ra ở những cung mệnh tốt và khi kết duyên, cũng sẽ là 2 cung mạng tốt kết hợp với nhau. Hai người cung mạng không hạp mà kết duyên, thì TQ vẫn có cái suy nghĩ cũ rích, nếu không do nguyện, do ân thì cũng do oán cừu, nợ nần kết mô đen với nhau từ hồi nào hồi nào  . Thôi thì "nếu lỡ 2 ta đã chung xuồng" thì mặc dù chưa có gì chứng đắc, không thể hoá hung thành cát, thì có thái độ biết chấp nhận luật nhân duyên quả, không oán trời, trách đất, không đổ thưà tại bà vợ, ông chồng, số tui đáng lẽ là phú quý, nhưng gặp bà/ông mà nên nông nỗi này  . Tuệ Quang và bà xã cũng là nằm trong tứ hành xung, tu tập thì có, nhưng âm đức, phước đức, chứng đắc thì không được như Thầy và Cô rồi  . Và bởi vì rất ít người chúng ta "dám" (gan lắm mới làm được) chấp nhận nhân quả, trong đạo lại không tinh tấn tu hành, đời thì không nổ lực làm việc, làm ăn nên mấy ông Thầy Phong Thủy còn đất sống dài dài  . Có mấy ai khi cưới gả, tang tế lại không coi ngày lành tháng tốt . Ngay tại các nước văn minh phương Tây, như Hoa Kỳ chẳng hạn, thì TQ cũng biết nghề phong thủy cũng hốt bạc lắm chứ chẳng chơi. TQ có biết một người làm ăn tiệm Nail, hay thích mướn thầy phong thủy về xem hướng nhà, hướng tiệm, tuổi tác lung tung, mà không phải rẻ đâu nhé, sơ sơ ông ta charge một giờ là 500 USD đó ! Và những cái mà ông Thầy này chỉ dẫn, không biết thực hư thế nào, nhưng cũng thật là buồn cười. Chẳng hạn như Cô này hay treo đôi hài của con cô ta khi mới sinh trên xe, ông ta kêu phải dẹp ngay vì chữ hài trùng âm với "thi hài" hay gì gì đó, không hên . Trong nhà thì các bức tranh con này con nọ, ổng bảo dẹp hết (chắc chỉ còn treo tranh con người thôi  ) . Ngoài tiệm Nail của cô ta thì ổng kêu đặt bàn thờ ông địa đối diện cửa Toilet để trấn tài gì đó , ôi thôi thì đủ thứ chuyện, khi chi tiền thì cả ngàn bạc . Nhưng mà cô ta cảm thấy an tâm và vui vẻ lắm. Không biết sắp tới cô ta sẽ làm ăn ra sao, nhưng cái đà tình hình kinh tế thế này thì phong thủy chắc cũng theo mây nước quá ! Vài hàng góp vui cùng quý đạo hữu . Tuệ Quang
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 03-11-2010, 05:24 PM
|
|
Chào huynh Tibu  , Vui thay có lão lên tiếng lại!  Phải chăng, tuổi già đang đến dần nên lão Tibu cũng hơi lo hen hehehee... cái "Nổi Đau Tuổi Già" í hí hí hí ... Không sao, còn có phu nhân của lão mà: Giáp Ngọ (lão) - Đinh Dậu (vợ) thì là Giáp Mộc "tuyệt" ở Thân như lại "thai" ở Dậu cưu mang; thành ra, vợ lão sẽ nuôi lão thôi. Thứ đến, vợ Đinh đặng kiến "Lộc" Tồn ở Ngọ thì ở nơi lão đặng phước báo dễ kiếm tiền mà lo cho lão hén hehehe ... Don't worry - Be happy!!! Giác Tánh Tý Mẹo Ngọ Dậu, tứ hành xung Giáp Ngọ, Đinh Dậu, khó sống cùng Nếu không biệt ly, thời tuyệt mạng Thằng Phước... chẳng nên lấy con Nhung!!! Căn Duyên Tiền Định, sách đã ghi Khổ thân già cứ phải nghĩ suy Nhà còn mỗi một thằng con út Cứ sợ lỡ ra, có bề gì!!! Bất chấp lời của Má cản ngăn Ngựa cõng em Gà chạy tung tăng Chạy từ năm Một Chín Bảy Sáu Đến Hai Ngàn Mười ...vẫn sống nhăn!!! 15/10/2010 Tí với Ngọ, mới thật hành xung Ngọ, Dậu - phải đâu khó sống cùng Thế nên chẳng có: ly, tuyệt mạng Dặn lòng lão Phước dớt bà Nhung  Căn Duyên Tiền Định, một sách ghi Cao Ly Đầu Hình, đã khỏi suy Sinh gái đầu lòng, con trai út Ôm con, nhịn vợ có chuyện gì hì hì hì ... Yêu nhau cứ lấy há cản ngăn Thương mà ... nên cứ phải ráng tăng Từ nẩm hồi Một Chín Bảy Sáu Đến Hai Ngàn Mười ... chẳng dám nhăn  Thương cho lão Tibu! Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
ticien
Thành viên
Bài viết: 85
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 03-11-2010, 06:07 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 04-11-2010, 07:16 AM
|
|
Gửi HHĐL. mẹ ở trong nhà con, con ko nói chuyện, có nói thì không nhẹ nhàng... nghe lời Thầy dạy con biết con bất hiếu nhưng giờ con vẫn...chưa hết giận hờn mẹ con.. Tui nghĩ ông cũng không phải bất hiếu, vì ông cũng đang nghĩ cách làm sao cho có hiếu đây mà tự ông chưa thoát ra khỏi cái đường hầm u ám của mình thôi. Biết trăn trở và sám hối là ghê lắm rồi đó. mẹ con nghe lời anh con, bán nhà bán đất, nên con hờn giận mẹ con, nhiều lần con khó chịu với mẹ, con biết như vậy là bất hiếu nhưng con vẫn giận ...con đưa anh con vào làm cơ quan với con (ổng thất nghiệp, ly dị vợ 2 lần, chẳng lo được cho đứa con nào! mẹ hai nhí biết rõ nhất)...nhưng khi bán đất bán nhà không ai thèm hỏi con một câu, miếng đất chia 5 xẻ 7 bán bao nhiêu lần, con đều không được ký một chử vào giấy bán, 2 con trai con ko có một cây kẹo..thế là con giận...
Tui có đầu óc tưởng tưởng hơi bị nhìu về vụ tiền kiếp này nọ nên tui hay tự ra kịch bản cho mình về những chuyện bực bội cỡ vậy để tìm cách giải quyết, tui chia xẻ với ông như sau: ví dụ như Mẹ ông và ông là oan gia trái chủ về tiền bạc, đất đai, mẹ ông là chủ nợ, ông là con nợ. Thảm họa ông gây ra ông chắc cũng ghê gớm nhưng ông đã nhận ra và xin lỗi Bà nhưng chắc lỗi lớn lắm nên cứ luẩn quẩn quanh Bà để chuộc tội đến độ hút vào và làm con luôn. Mẹ ông đã tha thứ cho ông rồi, cho nên ông không chết yểu, đã được mẹ ông sinh ra lành lặn, không dị tật, không bệnh hoạn, đầu óc và người ngợm bình thường, được ăn uống no đủ và học hành đến nơi đến chốn. (nhà có người giúp việc thì đỡ rồi, chứ không thì mẹ phải làm hết, phải đi làm kiếm tiền cùng cha nuôi con, nhà cửa quần áo tự động sạch sẽ, cơm đủ nước đầy, con cái được chăm sóc tự động lớn lên, khi ốm khi đau mẹ kề bên lo lắng, trưởng thành có vợ chồng con cái như ai khác). Nếu mẹ ông mà ghét ông thì đời ông khốn nạn lắm, liệu có phải đi ăn mày hay lê la bán vé số rồi không. Còn ông là con nợ rồi thì quên cái chuyện có quyền thừa kế đi cho vui vẻ. Đất đai có chia 5, xẻ 7, có bán đi bán lại cũng là không có phần. Phải cảm ơn là đã không chia phần. Phải tự nói với mình là con từ chối quyền thừa kế để đỡ tức. (hà hà, không phải mình ông đâu, nhiều người như vậy lắm). không có vợ con chăm sóc cho mẹ và an ủi mẹ con thì con không đạt tiêu chuẩn để tu tiếp...nhiều lần con biết con làm vậy là bất hiếu nhưng nói ngược với trong lòng đang suy nghỉ thì con ko làm được nên con thường im lặng , ít nói chuyện với mẹ. có lúc con thương mẹ con lắm nhưng lúc mở miệng thì cơn giận hờn lại tới nên im, con giao mẹ con cho vợ con lo nên...con lại tiếp tục không nói chuyện. Ông còn may mắn lắm vì nhờ có sám hối mà nay gặp Thầy TIBU rồi đó, gặp đúng chánh pháp, tu tập có kết quả dù tàm tạm và đã được Thầy và Nhí kiểm chứng. Còn gì hơn. Có Vợ ông- vị Hộ pháp tích cực kề cận mỗi ngày dọp dẹp rác rến dùm cho ông nữa. Ông chưa thể nói chuyện thì cũng chẳng sao, vì nói ra lại nghẹn họng thì nói làm gì, nói được rồi thì hiểu lầm lại càng tăng lên thì rối rắm thêm
Tui chỉ trao đổi cách làm để cải thiện tình hình, chỉ là bài hồi hướng mà thôi. Ông phát nguyện 1 đợt công phu, sám hối và hồi hướng đến chư phật chư bồ tát chư vị hộ pháp mười phương rồi hồi hướng cho 1 mình mẹ ông mà thôi. Nội dung ông tự nghĩ ra để nguyện xin oan gia nghiệp chướng giữa ông và mẹ được tiêu trừ. Ông muốn Mẹ ông được gì thì nguyện như vậy nhưng cao nhất vẫn là Bà sẽ tu đúng chánh pháp và đạt quả vị cao nhất là Niết bàn.
Gửi các bạn đồng tu như ANHAO và các bạn đã mồ côi rồi. Các bạn cũng làm vậy đi, chỉ có cách hồi hướng âm thầm vậy mà giải quyết được nhiều lắm đó. Mỗi người 1 hoàn cảnh, mỗi khó khăn khác nhau nên bài nguyện cũng khác nhau. Thời gian qua đi, kết qủa thực tế sẽ cho các bạn thấy câu trả lời. Nguyện xin đồng tu hành đồng thành tựu. Cho Dzui.
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 05-11-2010, 05:18 PM
|
|
Gửi chung, Đọc qua những gì Ga Con "Gửi HHĐL" thì đó cũng là một phương pháp khả thi và Giác Tánh xin kể sơ về chuyện thằng con nhà mình khi nó bất hiếu với Mẹ nó ra sao ... Ví dụ, có lần nó đang MÊ đọc cuốn sách truyện mấy tiếng rồi và Ba Mẹ nó đã thay đồ xong chuẩn bị đi shopping mua áo lạnh cho nó. Kêu nó đi thay đồ để đi chung để mua áo, thử áo thì nó tỏ thái độ: .. Mệt quá, đi nữa (nhăn) ... thôi Ba Mẹ đi đi (châu mày) .. con chưa thấy lạnh đâu, khỏi mua (lý luận) ... mà mắt vẫn không rời sách__ Không có nói nhiều, đi thay đồ! ( Giác Tánh ra lệnh) .. Vừa đi (dùng dằng), than mệt (trách móc) ... Mẹ ép con (léo nhéo) ... thay đồ (ầm ỉ) trong phòng xong, hỏng thèm đợi ai cùng đi, mở cửa (dậm chân nặng ình) bỏ ra ngoài trước rồi đóng sập lại cái RẦM!__ Chết mày chưa, hỏng phải .. mà là chết con chưa  ( Giác Tánh thầm nghĩ trong lòng vì biết rằng đại họa sắp giáng xuống cho nó) Y như rằng, Mẹ nó đi lại mở cửa kêu nó vô nằm cuối xuống trên ghế và đi lấy cây roi để hành hình bằng " gia pháp." Thằng nhỏ bị đòn, bị nghe giảng đạo đức và bao nhiêu tội trước đó tạm giam đem ra xử một lượt! Hình pháp này XÀI được ít lâu, rồi lâu lâu lại bị một trận nữa về vấn đề khác nhưng tựu chung vẫn không thoát khỏi 3 chữ: THAM - SÂN - SI Lần nào cũng vậy, khóc lóc rồi xin lỗi và Giác Tánh cũng đã nhắc nó chừng ấy chuyện về Tham Sân Si. __ Con thấy rồi đó, THAM (đọc sách, chơi game, lại nhà bạn chơi chưa muốn về, thích cái món đồ nào đó quá v.v...) mà không được thì SÂN lên bất kể quân thần, phụ-mẫu tử để trả treo, hỗn hào, bất hiếu v.v... rồi bị " gia pháp hành hình" xót đau thân thể vì đâu? Vì SI thôi! Vô Minh, Si Mê mà ... Chúng ta đã bao đời lăn trôi trong sinh tử cũng chỉ có bấy nhiêu ... mẹ con nghe lời anh con, bán nhà bán đất, nên con hờn giận mẹ con, nhiều lần con khó chịu với mẹ, con biết như vậy là bất hiếu nhưng con vẫn giận ...con đưa anh con vào làm cơ quan với con (ổng thất nghiệp, ly dị vợ 2 lần, chẳng lo được cho đứa con nào! mẹ hai nhí biết rõ nhất)...nhưng khi bán đất bán nhà không ai thèm hỏi con một câu, miếng đất chia 5 xẻ 7 bán bao nhiêu lần, con đều không được ký một chử vào giấy bán, 2 con trai con ko có một cây kẹo..thế là con giận... Cũng là bắt đầu từ THAM vậy đó ... rồi GIẬN CHA HỜN MẸ OÁN NGƯỜI TRÁCH THÂN v.v... Lý đương nhiên, khi có khả năng như lão Tibu hay các Nhí có thể xem lại nguyên ủy về nhân duyên nghiệp quả giữa mình và người hay nhìn ra được vấn đề ở đâu, do Nhân như thế nào mà Quả như thế ấy v.v... thì take it easy (chấp nhận nhẹ nhàng) rồi và pray - cầu sám hối bồ tát ma ha tát - hoặc quán ra được mối liên quan để giải oán! Xét ra, chỉ có thường tinh tấn tu tập kiểu lão Hai Lúa hay phương pháp nào đó trong bao nhiêu pháp môn mà Kinh Phật đã giảng dạy để thấm nhuần tỉnh thức trước Tham Sân Si. Viết ra vầy cũng là một hình thức tự nhắc bản thân Giác Tánh thường tinh tấn nha ông thường tinh tấn bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh.  Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 06-11-2010, 01:10 AM
|
|
e hèm. Cái chuyện nhân duyên nghiệp qủa của vị này chắc chắn Thầy biết và các Nhí cũng biết. Tuy nhiên có cần nói ra không??? Có chuyện nói ra xong, oải lắm lận. Như Thầy có trả lời cho Sờ-te-lit ở bài nào đó vài ngày trước khi bạn ấy hỏi về việc có cần thiết xem nhân duyên tiền kiếp hay không , các bạn tìm đọc lại. Tui cũng đã được nghe Cô Vân, Cô Trang kể vài chuyện nhân duyên tiền kiếp của các bạn đồng tu thân thiết của tui ở đời này, cộng lại cũng khá nhiều, nhưng các cô ấy rất chọn lọc khi kể, nghĩa là chỉ kể những chuyện, những phần, những chi tiết có lợi để khích lệ anh em tinh tấn tu hành mà thôi. Những chuyện tệ hại mình đã làm thì nay nó trổ quả xấu, ta hãy coi các lỗi đó như là "tai nạn" mà thôi (Thầy đã nói vậy). Chuyện của tui tưởng tượng theo kiểu như vậy là để mình điều đình với cái tâm thức của mình cho nó nói yên ổn mà tiến tu, chứ moi hết mọi chuyện cho rành rẽ ra thì có khi chả lợi ích gì cho chuyện tập nữa thì ốm đòn. Việc nghe bạn bè góp ý và làm theo hay không thì tùy các bạn. Vì "chấp" cũng là 1 ý mà đời người cần canh chừng và sám hối. Hix.
Còn chuyện cu con của bác Giác Tánh, tui nhận thấy 2 bác coi nó là như là thầy của 2 bác đi, nó đang ép 2 vị đang phải tiến tu thì mới học được cách dạy nó, cách dạy phải cương quyết nhưng hài hước, vui vẻ và khéo léo. Vì các bác có thể cho mình rất giỏi rồi nên thử dạy nó đi xem có giỏi thật không. hì hì. Biết đâu đấy. Sợ đi là vừa. Tui cũng đang sợ mỗi ngày vì phải lo dạy con, vì thấy mình còn dở quá. Chúng ta thông cảm với nhau nên trao đổi, học hỏi với nhau. Chúc mọi người thân tâm bình an.
|

Logged
|
|
|
hstn
Thành viên
Bài viết: 88
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 16-11-2010, 08:43 AM
|
|
Sao chưa nghe N Tibu của tui nói về "nổi đau tuổi trẻ" vậy kìa? Tuổi trẻ cũng có nổi đau chứ fải k?
Hstn.
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #21 vào lúc: 16-11-2010, 01:43 PM
|
|
Chào lão bà Ticien, Đâu phải cứ làm người ta cười là bác sĩ chứ lị!  Lão bà làm thơ có vần điệu hơn lão Tibu nhiều và hay hơn chắc ... nên chớ để mai một đi nhé.  Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #22 vào lúc: 16-11-2010, 02:13 PM
|
|
Chào Gacon, e hèm. Cái chuyện nhân duyên nghiệp qủa của vị này chắc chắn Thầy biết và các Nhí cũng biết. Tuy nhiên có cần nói ra không??? Có chuyện nói ra xong, oải lắm lận.
Vì "privacy policy" - luật tư ẩn - nên lão Tibu hay Nhí cũng khó lòng soi cùng xét cạn chuyện nhân duyên nghiệp qủa của HHDL đặng đâu.  Như Thầy có trả lời cho Sờ-te-lit ở bài nào đó vài ngày trước khi bạn ấy hỏi về việc có cần thiết xem nhân duyên tiền kiếp hay không , các bạn tìm đọc lại. Tui cũng đã được nghe Cô Vân, Cô Trang kể vài chuyện nhân duyên tiền kiếp của các bạn đồng tu thân thiết của tui ở đời này, cộng lại cũng khá nhiều, nhưng các cô ấy rất chọn lọc khi kể, nghĩa là chỉ kể những chuyện, những phần, những chi tiết có lợi để khích lệ anh em tinh tấn tu hành mà thôi.
Tại sao? Vì khích lệ chuyện tu hành không bao giờ là vô bổ!  Thế nhưng cũng phải có duyên mới khích tấn nhau thành công chứ không phải cứ ai ai mình cũng nói họ thấm được đâu nha ... Những chuyện tệ hại mình đã làm thì nay nó trổ quả xấu, ta hãy coi các lỗi đó như là "tai nạn" mà thôi (Thầy đã nói vậy).
Đó cũng là một lối "chuyển đổi cách nhìn" để giảm bớt sự "không như ý : SÂN" vậy thôi! Con người mà, không THAM hơn được nhưng mà " có qua có lại mới toại lòng nhau" thì OK cơ  Chuyện của tui tưởng tượng theo kiểu như vậy là để mình điều đình với cái tâm thức của mình cho nó nói yên ổn mà tiến tu, chứ moi hết mọi chuyện cho rành rẽ ra thì có khi chả lợi ích gì cho chuyện tập nữa thì ốm đòn. Việc nghe bạn bè góp ý và làm theo hay không thì tùy các bạn. Vì "chấp" cũng là 1 ý mà đời người cần canh chừng và sám hối. Hix.
Đương nhiên, có nhiều cách để "điều đình với cái tâm thức của mình" và nhiều bạn bè có nhiều góp ý cũng là tự nhiên. Hì!  Còn chuyện cu con của bác Giác Tánh, tui nhận thấy 2 bác coi nó là như là thầy của 2 bác đi, nó đang ép 2 vị đang phải tiến tu thì mới học được cách dạy nó, cách dạy phải cương quyết nhưng hài hước, vui vẻ và khéo léo. Vì các bác có thể cho mình rất giỏi rồi nên thử dạy nó đi xem có giỏi thật không. hì hì. Biết đâu đấy. Sợ đi là vừa. Tui cũng đang sợ mỗi ngày vì phải lo dạy con, vì thấy mình còn dở quá. Chúng ta thông cảm với nhau nên trao đổi, học hỏi với nhau. Chúc mọi người thân tâm bình an.
Thế thì, con nó "bất hiếu" cũng là nó đang "dạy Cha Mẹ" điều gì để Cha Mẹ "học" phải không nà, Gacon? Không sai! Có khi là phải trong một vấn đề nào đó và không đúng trong một việc gì khác chẳng hạn ... Do đó, cả nhà Cha Mẹ con cái đều tiến tu thì đỡ cho tâm bất bình an lắm đó nghen! Cám ơn, Ga con có ý kiến trao đổi để cùng học hỏi ... không phải là để giỏi hơn cái gì, mà là mức độ tu tới đâu thì hành tới đó;  có ráng, cũng không toại. Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #23 vào lúc: 18-11-2010, 07:51 AM
|
|
ừ, thì thế. Có nhiều việc GC biết thế mà làm vẫn rất ...kém. tức là có làm nhưng không siêng năng, tự nhận thấy mình nói hay mà làm chưa hay được. Nhưng kinh nghiệm có tí nào thì nêu tí đó để anh em ai giỏi hơn thì mừng mà mình cũng tự noi theo thêm.
Trong đời chúng ta gặp biết bao oan gia, càng oan gia thì càng gần và thân. càng cựa quậy thì càng động chạm, càng khó chịu. Làm gì được nào??. Đã nguyện là bất bạo động rồi thì im mà nhịn tìm cách giải quyết. Chỉ có cách đội họ lên để mà sửa mình: không học theo cái kiểu đó, góp ý từng nào hay từng đó, và không được thì sám hối và né, rồi thì con cảm ơn các sư phụ qua các buổi công phu.
Nhưng hay nhất vẫn là chăm tập bài tập của anh TIBU để cái linh hồn mình nó rũ bỏ thói quen vô minh, và nó cũng giúp mình né nghiệp hiệu quả siêu đẳng lắm. Ví dụ : chạy xe máy gặp trời mưa, gió to, có cành cây bằng ngón tay nó gãy rơi từ 15m xuống trúng đầu. nếu đội mũ bảo hiểm (có tập) thì nó sẽ choáng tí thôi, còn không thì.. gia tốc rơi sẽ làm cành cây nhỏ thành.....kiếm. Tui bị rồi.
|

Logged
|
|
|
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên
Bài viết: 391
Ruồi Bu
|
 |
Trả lời #24 vào lúc: 03-12-2010, 03:52 AM
|
|
Thầy ơi... Tự nhiên con hết giận mẹ con và anh con hồi nào mà con ko hay Thầy à... sáng nay con gặp anh con tự nhiên con cười và gật đầu chào???ủa con đang giận ổng mà??? vậy là hết giận rồi à...mà hết hồi nào sao con ko biết....cái vui nó nhiều hơn cái giận nên con ko ý thức được mình hết giận từ hồi nào??? con HHDL
|

Logged
|
|
|
|