Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:09 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi cho bờm hỏi về nghiệp quả  (Đọc 3835 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
vào lúc: 08-11-2010, 10:49 PM

bờm có đọc trong phần tập tin Thầy viết đó, bờm nhớ là Thầy có nói khi mình ở sơ thiền mà nếu mình bị một người đá cho một cái thì cái đá đó là đại diện cho bao nhiêu ngàn kiếp mình đã từng đá người ta đó Thầy, bờm nhớ loáng thoáng vậy, bờm có vào tìm lại nhưng nhiều quá bờm không biết đoạn đó nằm đau nữa. nhưng bờm lại thắc mắc vậy :

- thường khi nói tới nghiệp thì mình hay nghĩ là những cái làm mình đau khổ, khó khăn và cho đó là ác nghiệp của mình, và khi mình đang bị đau khổ thì mình nghĩ mình đang trả nghiệp, còn những cái mình được lợi, hạnh phúc vui sướng thì nó cũng là nghiệp chớ ha Thầy, và mình đang hưởng cái lợi hạnh phúc an lạc thì cũng là lúc mình đang trả cái nghiệp. Vậy như Thầy nói khi mình ở sơ thiền mà mình bị đá thì cái đá đó nó đại diện cho rất rất nhiều cái đá mình đã từng làm ở những kiếp trước, vậy khi mình ở sơ thiền mà mình trúng số được một số tiền lớn thì có được hiểu là cái nghiệp này nó cũng đại diện cho bao nhiêu là kiếp mình ăn cơm nhà mà lại vác ngà voi cho hàng xóm không Thầy hihihi,  Grin Grin Grin

- và nếu mình không có tu thì khi mình bị đá một cái, có nghĩa là mình đang trả cái nghiệp của 1 kiếp nào đó mình đã từng đá người ta, nhưng mà nó lại là một cái vòng lẫn quẫn, vì những kiếp sau cái người đó mà gặp mình thì cũng bị mình trả đũa là đá cho một cái, rồi cứ đá qua đá lại, kiếp này qua kiếp khác hoặc cái nghiệp nặng hơn là giết qua giết lại, rồi tới khi nào ...
« Sửa lần cuối: 08-11-2010, 11:05 PM gửi bởi bờm »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 09-11-2010, 09:51 AM

bờm có đọc trong phần tập tin Thầy viết đó, bờm nhớ là Thầy có nói khi mình ở sơ thiền mà nếu mình bị một người đá cho một cái thì cái đá đó là đại diện cho bao nhiêu ngàn kiếp mình đã từng đá người ta đó Thầy, bờm nhớ loáng thoáng vậy, bờm có vào tìm lại nhưng nhiều quá bờm không biết đoạn đó nằm đau nữa. nhưng bờm lại thắc mắc vậy :

- thường khi nói tới nghiệp thì mình hay nghĩ là những cái làm mình đau khổ, khó khăn và cho đó là ác nghiệp của mình, và khi mình đang bị đau khổ thì mình nghĩ mình đang trả nghiệp, còn những cái mình được lợi, hạnh phúc vui sướng thì nó cũng là nghiệp chớ ha Thầy, và mình đang hưởng cái lợi hạnh phúc an lạc thì cũng là lúc mình đang trả cái nghiệp. Vậy như Thầy nói khi mình ở sơ thiền mà mình bị đá thì cái đá đó nó đại diện cho rất rất nhiều cái đá mình đã từng làm ở những kiếp trước, vậy khi mình ở sơ thiền mà mình trúng số được một số tiền lớn thì có được hiểu là cái nghiệp này nó cũng đại diện cho bao nhiêu là kiếp mình ăn cơm nhà mà lại vác ngà voi cho hàng xóm không Thầy hihihi,  Grin Grin Grin
Thật ra, khi tu hành mà còn được trúng số được số tiền lớn thì hiếm ghê lắm. Vì để thấy được đề mục thì cái tâm nó khó có thể thực hiện được chuyện mua được một tấm vé để trúng lắm. Là vì nhìn từ bên ngoài thì nó chỉ là hành động bỏ xu ra mau tờ vé.
Nhưng thục tế nó khó xảy ra là vì Sơ Thiền là ly ác pháp nên chuyện câu nguyện (hay là mong muốn) cho trúng số nó lại trật rơ (không đúng tiêu chuẩn của Sơ Thiền). Tuy nhiên, một người niệm Phật quán chấm đỏ thì có cơ hội này nhiều hơn (tuy rằng vẫn hiếm). Niệm Phật nó được cái Ô Dù nên mới có cảnh ưu tiên nho nhỏ này.
Trích dẫn

- và nếu mình không có tu thì khi mình bị đá một cái, có nghĩa là mình đang trả cái nghiệp của 1 kiếp nào đó mình đã từng đá người ta, nhưng mà nó lại là một cái vòng lẫn quẫn, vì những kiếp sau cái người đó mà gặp mình thì cũng bị mình trả đũa là đá cho một cái, rồi cứ đá qua đá lại, kiếp này qua kiếp khác hoặc cái nghiệp nặng hơn là giết qua giết lại, rồi tới khi nào ...
Cái câu hỏi này nó lại là quá hay luôn.
Câu chuyện hại qua, hại lại với nhau, nó cứ xảy ra bất tận, đến lúc cả hai đều mệt mỏi.

Nhưng vì là mối thù truyền kiếp nên hể mà gặp nhau là đã "thấy ghét". Nói chuyện với nhau là "không ưa" để rồi sẽ dẫn tới chuyện hại nhau như đã từng làm với nhau từ kiếp này, qua kiếp khác. Công thức này được lập đi lập lại bất tận.

Nhiều đến độ mà cả hai đều quá mệt mỏi. Nhưng hể mà gặp nhau thì chứng nào vẫn là tật nấy: Họ tìm cách hại nhau giết nhau không thương tiếc.

Tất nhiên, nghiệp sát cả hai đối tượng này nó chồng chất và rối nùi.

Thì định luật nhân quả còn một chiêu nữa đó là xóa sạch qua cái chết bất ngờ với nguyên nhân là "không do ai làm cả", như là núi lửa, động đất, sóng thần... Tóm lại thiên nhiên ra tay.
Họ bị chết trong lúc ngủ gật, trong cái lơ tơ mơ, trong cơn điên loạn (lúc đối tượng bị khùng, bị điên)... thì dòng nghiệp quả được xóa và cho sang trang.

Dạng tiến triển tâm lình này nếu vẽ ra được thì sẽ thấy nó là đường biển diển của cái hình có dạng như là cái thang cấp (mà tibu cứ viết sai chính tả là: "Than Cấp" Grin Grin Grin . Có nghiã là nó bị cắt ngang bất chợt (hết bất ngờ) và đoạn kế tiếp nó không nhất thiết là ở cao hơn, hay là ở thấp hơn, mà nó sẽ xuất hiện bất kỳ vào một trong sáu (6) cõi.

Hình diễn tả sự tiến triển tâm linh ở dạng "thang cấp" trong sáu cõi:

                               ---------               -----
        -------                          
----                                     ---
                   ---------                      
                                                  -----           --------

Và như vậy hầu như ai cũng bị tình trạng này. Đúc Phật, Ngài đã nhìn ra tình trạng đầu thai không có thứ tự, không có nguyên tắc nên Ngài đã tóm tắt lại tình trạng quý hiếm trong những lời phát biểu như sau:

1. Được làm Người rất là quý và hiếm.
2. Được nghe qua một phương pháp tu hành đúng cách là hiếm
3. Thành công tu hành lại rất là hiếm hơn.

Tất cả 3 câu trên được Ngài tóm tắt trong câu chuyện:

Con Rùa mù rất là thích lặn xuống biển và cứ 1000 năm mới trồi lên mặt nước một lần chỉ để thở, rồi sau lại lặn tiếp!
Và trong lần trồi lên này, con rùa đã trồi lên và lọt vào ngay chốc vào cái lỗ của cái bọng cây độc nhất, bọng cây này cứ bị gió, bị bảo thổi. Và dĩ nhiên nó trôi dạt bất định trên mặt nước bao la, không bờ, không bến của biển cả. (và ai trong bọn mình lại không biết Ngài đã nhắc nhở chuyện "đời là biển khổ").
Với sác xuất là không thể có lần thứ hai này!
Vậy mà với cái tầm nhìn bao la của một ông Phật:
Ngài xác định là ... sự việc tu thành công nó còn hiếm hơn chuyện bà rá nhập ông địa của con rùa mù!

Bọn mình sẽ nghĩ rằng:
Chuyện tiến triển tâm linh theo dạng hình thang cấp, chắc chắn chỉ xảy ra cho ai đó chớ còn lâu mới xảy ra cho chính mình!
Nhưng khi để ý tới những câu gắt gỏng tự nhiên vuột ra như là:
- - Tui không muốn nói tới chuyện này nữa!
- - Tui đã quá khổ rồi, Im đi! Để tui yên!

Thì đó là những câu chú có tác dụng đưa mình vào cái dạng thang cấp! Các bạn suy nghĩ coi nó ra sao?
« Sửa lần cuối: 09-11-2010, 10:01 AM gửi bởi Tibu »
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #2 vào lúc: 10-11-2010, 05:11 PM

      Thưa Thầy,
      Theo những gì con được nghe, được đọc => được biết  Grin Grin  thì nghiệp của mình nó được dự trữ ở một chỗ, như là một cái ống.  Tùy theo mình làm việc tốt hay xấu mà thiện hay ác nghiệp sẽ được thêm vào cái ống đó; và sau đó sẽ tuông ra ở đầu ống bên kia.  Khi mình tu, đến một lúc nào đó thì những nghiệp mình đã tạo ra ở vô lượng kiếp trước sẽ được "giải trừ" bớt phần nào đó, đúng không Thầy?  Nếu vậy:
       
    • có phải là cả thiện nghiệp lẫn ác nghiệp điều được "giải" cùng một lúc khi nó tuông ra khỏi cái ống nghiệp Huh
    • hay chỉ có ác nghiệp là bị "trừ" đi?  Huh Huh
    • hoặc ác nghiệp bị "trừ" trước rồi mới "giải" đi cái thiện nghiệp? Huh
    Logged
    Tibu
    Administrator
    *****
    Giới tính:
    Bài viết: 6086


    Xem hồ sơ cá nhân
    Người gởi: Tibu Administrator
    Trả lời #3 vào lúc: 10-11-2010, 07:26 PM

        Thưa Thầy,
        Theo những gì con được nghe, được đọc => được biết  Grin Grin  thì nghiệp của mình nó được dự trữ ở một chỗ, như là một cái ống.  Tùy theo mình làm việc tốt hay xấu mà thiện hay ác nghiệp sẽ được thêm vào cái ống đó; và sau đó sẽ tuông ra ở đầu ống bên kia.  Khi mình tu, đến một lúc nào đó thì những nghiệp mình đã tạo ra ở vô lượng kiếp trước sẽ được "giải trừ" bớt phần nào đó, đúng không Thầy?
      Đúng, nhưng cái óng nó cong về hướng mình đang đứng, y như hình chữ U. Có nghiã là khi mình tu thì y chang như là mình đổ vào đầu này là chất nước trong (là cái do mình tu mà có được) còn dĩ nhiên là đầu bên kia (cái đầu đang hướng về mình) thì nó ra đủ thứ, nó ra đồ hư, đồ thúi... Chỉ sau một thời gian kiên định lập trường thì nước trong veo mới ra tới nơi được.

      Nhưng cũng nên nhớ là:
      Cho dù không tu thì những cái thứ dơ dáy này cũng cứ phòi ra như thường. Là vì thân thể của mình một khi đã tái sinh ra rồi, thì nó có công dụng là tạo thêm một mớ nghiệp mới và đồng thời trả các nghiệp củ. Từ đó những người mà nói là:
      Khi tu, nghiệp nó trổ ra dữ dội lắm là sai hoàn toàn 100%! Là những người chưa có biết về căn bản của thân nghiệp

      Trích dẫn
      Nếu vậy:
      • có phải là cả thiện nghiệp lẫn ác nghiệp điều được "giải" cùng một lúc khi nó tuông ra khỏi cái ống nghiệp Huh
      • hay chỉ có ác nghiệp là bị "trừ" đi?  Huh Huh
      • hoặc ác nghiệp bị "trừ" trước rồi mới "giải" đi cái thiện nghiệp? Huh
      xúc chai mà! Làm sao mà có chuyện thứ tự như vậy được! Nó ra bớt cái gì cũng được, miễn là đừng có nhét nó trở lại thì là tốn thời giơ vô ích!
      [/quote][/list][/list]
      Logged
      bờm
      Thành viên


      Bài viết: 176


      Xem hồ sơ cá nhân
      Người gởi: bờm
      Trả lời #4 vào lúc: 15-11-2010, 05:50 PM

      Trích dẫn
      Nhưng khi để ý tới những câu gắt gỏng tự nhiên vuột ra như là:
      - - Tui không muốn nói tới chuyện này nữa!
      - - Tui đã quá khổ rồi, Im đi! Để tui yên!

      nếu nói tới hai câu này thì bờm thấy nó lại là bình thường trong đời sống hiện nay đó ạ, ví dụ như Ông Lâm Tèo khi đang tại chức làm lớn, Ông bị áp lực công việc ghê lắm, rồi về tới nhà Ông cứ bị Vợ càm ràm, một hai ngày không sao, mà cứ kéo dài thì Ông cũng phải nói cái câu " Tui đã quá khổ rồi, Im đi! Để tui yên!  Grin" hoặc là Ông thấy bạn Ông có một cô bồ thì Ông cũng bắt chước có một cô cho nó oai, thế là Vợ phát hiện rồi la lối, một hai lần thì Ông thấy có lỗi nên im, nhưng lúc nào cũng mang cái sai của Ông ra mà nói, thế là Ông lại buột miệng "Tui không muốn nói tới chuyện này nữa!  Angry"
      khi cái áp lực cuộc sống mà khiến người ta dễ nói ra những lời như trên thì có phải là một thảm họa vì nó làm cho người ta lại càng khó mà gặp được Chánh Pháp ? bờm cũng có nói những câu như vậy.

      mà tại sao khi nói những câu trên thì lại bị tiến triển tâm linh theo dạng hình than cấp ha Thầy ?

      vậy Ông Lâm Tèo có thể tránh hai câu trên mà đổi lại là " Anh biết đó là lỗi của Anh, Anh đang sữa đổi, nhưng mà Em đừng có trách Anh hoài nữa, Anh sẽ chịu đựng những lời chỉ trích của Em thêm hai ngày nữa thôi nha  Undecided" đổi vậy có được không Thầy   Grin Grin Grin
      Logged
      tholam
      Thành viên


      Bài viết: 46


      Xem hồ sơ cá nhân
      Người gởi: tholam
      Trả lời #5 vào lúc: 15-11-2010, 08:14 PM

      haha....Ví dụ hay quá hả...
      Chúc mừng cái ông Bờn có lý luận thâm sâu nha!
      Tèo!
      Logged
      steelich
      Khách
      Người gởi: steelich Khách
      Trả lời #6 vào lúc: 17-11-2010, 08:40 PM

      Trời, bác Tholam thì không sao, chứ đừng có gặp người khác mà nói họ có bồ nhí nha bờm, đối với người có gia đình chuyện đó nguy hiểm lắm đó.
      Logged
      Trang: [1]   Lên
       
      Chuyển tới:  

      Bạn có thể Đăng Ký Load 0.054 seconds với 20 câu truy vấn.