Xin chào anh Tibu !
Nhân ngày vía Đúc Phật A DI ĐÀ ,Sutramnam chợt nhớ đến một chuyện xin được thuật lại vắn tắt và tặng kèm theo cho anh là 1 vài câu hỏi nhé ! Hehe ! thằng em này thì tu còn quờ quạng lắm chỉ có thắc mắc là HƠI BỊ NHIỀU thôi :
STN nhớ lại là khi đọc quyển Niệm Phật Thập Yếu của thầy Thích Thiền Tâm có 1 đoạn là :
Khi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp xong kinh A Di Đà thì có rất đông những đệ tử cùa Ngài lui ra khỏi Pháp Hội ( có nhiều vị đã chứng đắc quả vị A La Hán ) và ko tin nhận pháp môn này và cõi Tây Phương Cực Lạc vì cho rằng Pháp môn gì dễ tu như vậy ? Chỉ 10 niệm A Di Đà trước lúc tắt thở là về Tây Phương khỏi đọa lạc ngay .?? Lại còn thần thông thấy .nghe biết đủ thứ hết ..Trong khi các vị cao đồ này tu theo giáo pháp của Đức Thích Ca đổ mồ hôi ,sôi con mắt , muốn sút quần luôn ( cái này là STN phóng tác thêm nha ! haha !) mới chứng dắc được A la hán .Trong đó ông ĐỆ NHẤT THẦN THÔNG MỤC KIỀN LIÊN là vị đại đệ tử chứng đắc thần thông giỏi nhất trong số đệ tử của Phật Thích ca cũng nghi ngờ luôn .Ông ta liền âm thầm sử dụng thần thông để đi dò tìm thử xem cõi TÂY PHƯƠNG CƯC LẠC của ông A DI ĐÀ đó ở đâu .Nhưng bay hoài bay mãi ,kiếm mỏi mắt luôn thì ngài MỤC KIỀN LIÊN lại lạc vào Quốc Độ của Đức TU DI QUANG VƯƠNG PHẬT ( nhân dân trong Quốc Độ này thân thể cao lớn như núi TU DI ) gặp lúc PHẬT TU DI đang thuyết pháp .Ông Mục kiền liên mệt đứ đừ đậu ngay trên cái bình bát của 1 vị đệ tử trông giống như con ruồi vì thân hình ông quá nhỏ bé .Vị đệ tử này liền thưa lại với ĐỨC PHẬT TU DI VƯƠNG sự tình thì PHẬT TU DI VƯƠNG bảo rằng : Đó là ông MỤC KIỀN LIÊN học trò của PHẬT THÍCH CA đấy .Ông MỤC KIỀN LIÊN nghe rõ tên mình nên vội hóa thân người to lớn cho bằng các vị ở bên nước ấy và đảnh lễ PHẬT TU DI VƯƠNG nêu rõ lý do tại sao và xin PHẬT TU DI VƯƠNG dẫn độ về cõi TA BÀ dùm .
Bàn về xuất hồn thì có hai cách:
1. Một cách là từ thể xác mình, nó phịt ra một thể xác khác và thể xác thứ hai này có thể đi đây đi đó, hay có thể rủ nhau mà đi coi xi nê không mất tiền cũng được luôn. Tuy nhiên cách này chỉ áp dụng cho khoảng cách ngắn.
Còn khoảng cách dài như là
12 giờ với vận tốc của tư tưởng thì dùng cách thứ nhất này [cách số (1) ở trên] là đi lạc liền.
2. Cách thứ hai: Là xuất hồn bằng luồn Bhavanga. Cách này dùng cho tu sĩ ở Tứ Thiền Hữu Sắc. Tu sĩ phối sử dụng thiên nhãn nhìn ra nơi mình muốn đến. Kế đó là tác ý vào chỗ đó. Cách này chính xác khỏi chê vào đâu luôn.
Thưa anh TIBU ! theo như vậy thì :
1) Thần thông của 1 vị A LA HÁN là hữu hạn chứ ko phải vô hạn phải ko ?
Bàn về tầm ảnh hưởng của một Tâm Lực của A La Hán, Bồ Tát và Chư Phật thì Đức Bổn Sư có cảnh cáo là sẽ dẫn đến chuyện sân hận, và nếu mà cứ làm như vậy hoài (như so sánh này nọ) thì sẽ bị điên.
Chuyện người này thấy ra như vầy, người kia lại thấy như thế kia. Nó xảy ra trên bất cứ lãnh vực nào, chớ không kể gì là chuyện của các tu sĩ trứ danh này. Thông thường thì không có gì đáng nói (vì tất cả đều nhìn ra cùng một kết quả duy nhất). Nhưng khi đụng vào biệt nghiệp thì chuyện tréo cẳng ngỏng cứ vẫn xảy ra như thường!

Đơn cử một ví dụ:
Khi chọn đề mục cho một tu sĩ thì hay gặp chuyện này lắm lận:
Người này nhìn ra Thiền, người kia nhìn ra là Tịnh. Thì phải cần một người giỏi hơn để quyết định.
Không phải là hai Thiền Sư kia coi dở, coi trật mà do biệt nghiệp đối với nhau giữa các Thiền Sư và người nhờ coi.
Như là lúc trước do chung sống với nhau mà Thiền Sư thứ nhất biết rõ người được coi có nhiều nghiệp sát, nên kết luận là Tịnh Độ.
Còn đối với Thiền Sư thứ hai lại thấy nguời này cũng lanh lẹ, biết ứng phó hợp lý nên chọn là Thiền!
Mặt khác do
cách sống (do việc làm ăn) với thói quen theo kiểu nói có nhưng thật ra là không và nói không nhưng thật ra lại là có của
người được coi mà nó ra chuyện khó khăn này.
Không nhìn ra được chừng này vấn đề và khi kết quả được đưa ra thì vội vàng quyết định là Thiền Sư này dở, còn Thiền Sư kia quá hay!
Thì người không có tu, khi nghe như vậy rồi làm chuyện khen chê: Chính người này sẽ bị điên.
2) Chứng đắc quả vị A LA HÁN rồi muốn NGHỈ HƯU LUÔN là nhập vào cái NIẾT BÀN TIỂU THỪA CHÍNH LÀ Ở ĐÂY CHỨ GÌ

Bàn về Niết Bàn thì chỉ có một cái à! Không có Niết Bàn của Tiểu Thừa và Niết Bàn của Đại Thừa đâu. Vì tiêu chuẩn là "Vô Ngã" nên ở đâu cũng đồng giá!
Nếu đúng là như vậy thì theo STN suy nghĩ là ông A LA HÁN đó chỉ có đủ sức đi lại thấy biết trong 1 TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI TA BÀ này thôi giống như mình ở VIỆT NAM thì đi du lịch trong VN thì ok nhựng ko ra nước ngoài được nên chẳng biết gì nhiều về chuyện xứ người ,đúng ko ?
Lại bàn về chuyện thấy này, thấy nọ của các Ngài A La Hán:
Cũng không đúng, vì có những vị A La Hán lại không nhìn ra được cái gì hết vì Ngài không có thần thông! Đúng hơn là: Ngài này lại không có cơ hội để dùng đến thần thông, nên Ngài này không hề thấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới.
3) Từ TRỜI PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG đi xuống TRỜI PHẠM THIÊN theo như vậy thì các chư THIên của các TRỜI trên thần thông vẫn cao hơn các chư THIÊN của TRỜI dưới mặc dầu cùng chứng đắc NGŨ THÔNG .: THA TÂM THÔNG ,THẦN TÚC THÔNG,THIEN NHÃN ,THIÊN NHĨ...PHẢI VẬY KO ?
Thần Thông tính theo kiểu chính thống thì chỉ có từ mức độ nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn vào trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc trở lên mà thôi.
Thực hiện như vậy thì thần thông này đi đúng với định nghiã như sau:
a. Thần thông là một phương pháp tu rất là cao cường.
Lười biến, phạm giới là mất hết.
b. Thần thông là con dao hai lưởi. Nếu ai mà
lạm dụng thì sẽ bị mất hết.
c. Thần thông được dùng mà không có lạm dụng là: Biết Ta, biết Người, bên trong và bên ngoài.
d. Tuy vậy, thần thông vẫn có thể bị
biệt nghiệp che không cho tu sĩ này thấy đúng như thường.
e. Thần thông là một phương tiện đẽ giúp cho Bạn Bè tu hành tới gần với Chân Lý.
f.
Thần thông không dính dáng gì đến nhân quả (theo kiểu cang thiệp này nọ...)
Nếu mà cứ chen vào thì hành giả bị hao tổn: bệnh hoạn dài dài.
4) STN có đọc 1 bài viết gần đây của anh Tibu có kể lại là khi cá NHÍ độ tử cho các vong linh thì có 1 số cá biệt muốn " TỚI LUÔN BÁC TÀI " MÊ THÍCH VÙNG ÁNH SÁNG TƯƠi ĐẸP nào đó thì ko chịu theo sự hướng dẫn của các NHÍ mà đi vào trong đó luôn và các NHÍ ko tìm ra nữa vì họ nhập vào thành ánh sáng luôn .sau đó thì họ sẽ ra sao vậy ? thành A LA HÁN tự tai ung dung tự tại với cái thần thông và mớ kiến thức hữu hạn như ông MUC KIỀN LIÊN chăng ?? Hay là gì khác nữa ?? NIẾT BÀN TIỂU THỪA là ở chỗ này chứ gì ?? NHƯ VẬY THÌ CÁC VỊ NÀY SẼ KO THẤY ĐƯỢC CÕI TÂY PHƯƠNG NŨA ? vì sao các NHÍ ko ngăn cản họ được vậy ? STN này gặp trường hợp này ko chừng MỪNG WÁ cũng dám xớn xác bước vô là CHẾT CHA ! HEHE !
Ánh sáng là khái niệm thật là tương đối, không chính xác gì cho lắm đâu.
Nhưng nếu được độ lên Tây Phương Cực Lạc rồi và lớ quớ làm sao đó mà thấy được Ánh Sáng (viết hoa) là tự động đi vào thôi! Vì ở đây nó mới là cái Niết Bàn đó( đã cầu chứng tạo tòa).
Còn khi cận tử nghiệp ở Đà Lạt mà thấy cái ánh sáng này thì nghi ngờ lắm! Vì khái niệm sáng chói chưa có cầu chứng tại tòa mà có khi là đồ giả!
5 ) Như vậy từ BỒ TÁT SƠ ĐỊA lên đến BỒ TÁT THẬP ĐỊA thì thần thông vẫn có sai lệch rất nhiều
và hơn hẳn các vị A LA HÁN nhiều lần phải ko anh tibu ??Mặc dầu tất cả đều đủ cả LỤC THÔNG
Xin anh làm 1 bài kha khá nhe ! Cám ơn anh
sutramnam
So sánh A La Hán với Bồ Tát thì khó làm lắm, vì trình độ (do đại nguyện) khác nhau.
Ở thế giới Tâm Linh có nhiều trình độ Tâm Linh, và chuyện này hay xảy ra:
Trình độ "Cận Định":Thì ú ớ nhiều lắm. Không có gì là bảo kê, ai muốn làm gì thì làm, không thể phối hợp,...
Ví như là
chuyện người này không có làm cái gì hết! mà người kia cứ nói là mình có làm. Với trình độ chưa đâu vào đâu này, không chính xác, mạnh ai nấy làm, không có tiêu chuẩn, ai muốn ra sao thì ra! Thì dĩ nhiên: Không thể naò có thể sản xuất ra Bồ Tát được.
Trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc:
Rõ ràng, đâu ra đó, không có đoán mò, không có hiểu ý ngầm, độ chính xác rất là cao! Trừ khi biệt nghiệp nó che, ngoài ra là chính xác thấy mà sợ luôn! Trình độ này thì mới có Bồ Tát.
Lại bàn về Bồ Tát thì sách vở lại nói theo chiều thuận và khẳng định là Sơ điạ thì yếu hơn Thập địa.
Nhưng thực tế thì tu sĩ tu thành trình độ Thập Địa trước (có nghiã là Tu sĩ thực hiện bằng mọi giá để leo lên được Trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc đắc Ngũ Thông và lọt vào Thánh Quả để nếm mùi Chân Lý (Trên hào quang, ngay ngực có chữ Vạn) và với bi nguyện thì các Ngài đi tìm cái khó hơn để mà độ người.
Do vậy mà chiều tu đi xuống là phương cách tu của Bồ Tát. Để cuối cùng là được gặp Ngài Điạ Tạng.
Và sau cùng là vào cái Sự Sự Vô Ngại.