Chú ui,
đêm qua Mẹ con mơ thế này : Mẹ con thấy đang ngồi trong Chánh điện của 1 ngôi chùa rất lớn và rất đông phật tử. Và ai cũng mặc áo lam hết. Ở phía trước có 2 ông Thầy chùa mặc áo vàng, đầu trọc và ngồi ở mé phải chánh điện . Hai Thầy này cùng Phật tử ngồi niệm Phật.
Đối với những người mới tu hành thì lúc nào cũng phải giữ đúng y như kinh sách. Nhìn vào tư thế, áo quần, cách đi đứng, cách ăn nói: Nếu là đúng sách vở thì đó là người mới tu.
Ở góc bên trái lại có thêm 1 ông Thầy mặc ao vàng nữa nhưng có tóc. Ông Thầy này ổng tu hay và giỏi sao đó mà Phật tử họ đi kiếm ổng để đảnh lễ, nhưng ổng lại trốn ra sau lưng 2 ông Thầy kia. Một lúc thì ổng chạy ra xua tay và bảo đừng có đảnh lễ gì ổng hết, ổng nói mình không có giỏi và không có cái gì hết, đừng có đi theo đảnh lễ ổng nữa.
Tu sĩ này lâu đời hơn và tu giỏi hơn nên tác phong lại tự nhiên hơn.
Sau đó chùa tan, Thầy và Phật tử họ đi về hết chỉ còn Mẹ con ngồi 1 mình trong Chánh điện. Mẹ con nghĩ là nghe sắp có lễ gì đó làm cho Tỳ kheo, Tỳ kheo ni hay lắm nên ở lại xem. Một lúc thì nghe tiếng niệm kinh của các vị sư cô vọng ra. Mẹ con nói toàn tiếng Ni cô không hà , tiếng kinh nghe hay và thánh thót nhưng Mẹ không hiểu gì hết.
Giấc mơ vậy thôi ạ..

Thì thông thường Con Người thì nhờ vào lời kinh in trong sách để mà đọc. Còn các Thiện Thần thì niệm từ trong tâm của mình. Nên nó không có đọc những danh từ để mà phát biểu ý của mình, mà lại là toàn là sự tác ý. Họ hát nhưng không có lời, chỉ là âm thanh nhưng âm thanh đi từ ngay luồn tâm thức của họ.
Do đó mà nó hay và tính truyền cảm rất là mạnh
Tóm lại: Đây chỉ là những nhận xét về các tu sĩ, và cảm nhận về giao động tâm thức.