Nên giữ "Chánh Niệm". giữ được cáng nhiều càng tốt chừng đó! (đó là cảnh "làm xâu chuổi").
Hình vuông và tờ giấy thẳng băng là ước mơ của tất cả mọi người: Bình Đẳng Tánh Trí. Cái khó nhất! Tuy nhiên, nó sẽ đạt được bằng cái Chánh Niệm theo kiểu tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn, và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn.
Vậy là giấc mơ này nhắc nhở con phải giữ Chánh Niệm. Đúng như câu Thầy mới nhắc "lưới trời khó thoát", con cứ nghĩ chuyển về chốn đây thì mình sẽ có thời gian tập hơn. Nhưng nó lại cản mình tập theo cái kiểu "ru ngủ".
Nhiều khi con muốn hỏi điều này điều kia nhưng trong tâm nó lại tự đưa ra câu trả lời. Sau đó lại hết muốn hỏi. Việc giao tiếp cũng vậy, đôi khi cần phải giao tiếp người này người kia thì con lại trong tâm lại tự nhủ " gặp rồi thì nói gì?, nói được nhiêu đâu" và thực tế khi giao tiếp thì nó đúng như thế. Nếu với người bình thường thì con cũng không nói. Vì cái này nó còn xảy ra với cả những người như Thầy cũng như mọi người trên hstd, có phải đó là nghiệp của con không ạ? Và con phải làm thế nào bây giờ hả Thầy?
Còn việc giữ Chánh Niệm, thì khi bình thường đang sinh hoạt mà quán đề mục mà đề mục không ra thì có phải là đang giữ Chánh Niệm không Thầy?
Kính!