Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giấc mơ xin chuỗi hạt!

Bắt đầu bởi Alugomxu, Th1 11, 2011, 07:42 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Alugomxu

Hi, Thầy và mọi người!
Giấc mơ sớm nay của con không có dài. Con mơ được ngồi cùng Thầy trong 1 căn phòng. Thầy đang làm giúp mọi người xâu chuỗi. Và con cũng nhờ Thầy làm cho con một xâu chuỗi. Sau đó Thầy bảo con làm một việc gì đó con nhớ không rõ là làm gì (hình như để làm một con diều). Con ra một góc cắt một miếng giấy bóng của một sấp giấy bóng dầy, chẳng biết thế nào con lại cắt phải phần xấu nhất của xấp dấy bóng đó (nó bị nhăn) và cố gắng cắt tỉa cho miếng giấy bóng đó ra hình vuông. Lúc đó thì Thầy đang làm xâu chuỗi cho con, con nhớ các hạt trong xâu chuỗi thì sần sùi và có màu xanh, còn hạt châu mẫu thì màu vàng. Con cắt được miếng giấy bóng và cắt tỉa nó thì Thầy cũng đã xâu xong hạt châu mẫu (con vừ nghe Thầy nói và cũng nhìn thấy). Nhưng miếng giấy bóng con cắt nó cứ bị lệch không vuông được. Đến khi con tỉnh lại thì miếng giấy và xâu chuỗi vẫn chưa cái nào xong huhu...  :'(. (Trước đó con có mơ miên man nhưng không nhớ nội dung của nó).
Thầy xem cho con đó có phải là giấc mơ công phu không ạ?
Chúc Thầy và mọi người khỏe mạnh!
Kính!

Tibu

Trích dẫn từ: Alu3xu trên Th1 11, 2011, 07:42 PM
Hi, Thầy và mọi người!
Giấc mơ sớm nay của con không có dài. Con mơ được ngồi cùng Thầy trong 1 căn phòng. Thầy đang làm giúp mọi người xâu chuỗi. Và con cũng nhờ Thầy làm cho con một xâu chuỗi. Sau đó Thầy bảo con làm một việc gì đó con nhớ không rõ là làm gì (hình như để làm một con diều). Con ra một góc cắt một miếng giấy bóng của một sấp giấy bóng dầy, chẳng biết thế nào con lại cắt phải phần xấu nhất của xấp dấy bóng đó (nó bị nhăn) và cố gắng cắt tỉa cho miếng giấy bóng đó ra hình vuông. Lúc đó thì Thầy đang làm xâu chuỗi cho con, con nhớ các hạt trong xâu chuỗi thì sần sùi và có màu xanh, còn hạt châu mẫu thì màu vàng. Con cắt được miếng giấy bóng và cắt tỉa nó thì Thầy cũng đã xâu xong hạt châu mẫu (con vừ nghe Thầy nói và cũng nhìn thấy). Nhưng miếng giấy bóng con cắt nó cứ bị lệch không vuông được. Đến khi con tỉnh lại thì miếng giấy và xâu chuỗi vẫn chưa cái nào xong huhu...  :'(. (Trước đó con có mơ miên man nhưng không nhớ nội dung của nó).
Thầy xem cho con đó có phải là giấc mơ công phu không ạ?
Chúc Thầy và mọi người khỏe mạnh!
Kính!
Nên giữ "Chánh Niệm". giữ được cáng nhiều càng tốt chừng đó! (đó là cảnh "làm xâu chuổi").
Hình vuông và tờ giấy thẳng băng là ước mơ của tất cả mọi người: Bình Đẳng Tánh Trí. Cái khó nhất! Tuy nhiên, nó sẽ đạt được bằng cái Chánh Niệm theo kiểu tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn, và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn.

Alugomxu

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 12, 2011, 08:03 AM

Nên giữ "Chánh Niệm". giữ được cáng nhiều càng tốt chừng đó! (đó là cảnh "làm xâu chuổi").
Hình vuông và tờ giấy thẳng băng là ước mơ của tất cả mọi người: Bình Đẳng Tánh Trí. Cái khó nhất! Tuy nhiên, nó sẽ đạt được bằng cái Chánh Niệm theo kiểu tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn, và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn.


Vậy là giấc mơ này nhắc nhở con phải giữ Chánh Niệm. Đúng như câu  Thầy mới nhắc "lưới trời khó thoát", con cứ nghĩ chuyển về chốn đây thì mình sẽ có thời gian tập hơn. Nhưng nó lại cản mình tập theo cái kiểu "ru ngủ".
Nhiều khi con muốn hỏi điều này điều kia nhưng trong tâm nó lại tự đưa ra câu trả lời. Sau đó lại hết muốn hỏi. Việc giao tiếp cũng vậy, đôi khi cần phải giao tiếp người này người kia thì con lại trong tâm lại tự nhủ " gặp rồi thì nói gì?, nói được nhiêu đâu" và thực tế khi giao tiếp thì nó đúng như thế. Nếu với người bình thường thì con cũng không nói. Vì cái này nó còn xảy ra với cả những người như Thầy cũng như mọi người trên hstd, có phải đó là nghiệp của con không ạ? Và con phải làm thế nào bây giờ hả Thầy?
Còn việc giữ Chánh Niệm, thì khi bình thường đang sinh hoạt mà quán đề mục mà đề mục không ra thì có phải là đang giữ Chánh Niệm không Thầy?
Kính!

Tibu

Trích dẫn từ: Alu3xu trên Th1 12, 2011, 06:49 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 12, 2011, 08:03 AM

Nên giữ "Chánh Niệm". giữ được cáng nhiều càng tốt chừng đó! (đó là cảnh "làm xâu chuổi").
Hình vuông và tờ giấy thẳng băng là ước mơ của tất cả mọi người: Bình Đẳng Tánh Trí. Cái khó nhất! Tuy nhiên, nó sẽ đạt được bằng cái Chánh Niệm theo kiểu tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn, và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn.


Vậy là giấc mơ này nhắc nhở con phải giữ Chánh Niệm. Đúng như câu  Thầy mới nhắc "lưới trời khó thoát", con cứ nghĩ chuyển về chốn đây thì mình sẽ có thời gian tập hơn. Nhưng nó lại cản mình tập theo cái kiểu "ru ngủ".
Nhiều khi con muốn hỏi điều này điều kia nhưng trong tâm nó lại tự đưa ra câu trả lời. Sau đó lại hết muốn hỏi. Việc giao tiếp cũng vậy, đôi khi cần phải giao tiếp người này người kia thì con lại trong tâm lại tự nhủ " gặp rồi thì nói gì?, nói được nhiêu đâu" và thực tế khi giao tiếp thì nó đúng như thế. Nếu với người bình thường thì con cũng không nói. Vì cái này nó còn xảy ra với cả những người như Thầy cũng như mọi người trên hstd, có phải đó là nghiệp của con không ạ? Và con phải làm thế nào bây giờ hả Thầy?
Còn việc giữ Chánh Niệm, thì khi bình thường đang sinh hoạt mà quán đề mục mà đề mục không ra thì có phải là đang giữ Chánh Niệm không Thầy?
Kính!
Ừ, tình trạng ở "Cận Định quá lâu nên tâm nó ù lỳ như vậy đó. Tình trạng "thế trí biện thông" quả thật là một trở ngại. Theo cái đà này thì lần hồi mình chả chơi với ai, và cũng chả cần ai chơi với mình. Đây cũng là giai đoạn đầu của tibu khi mới tu tập được sơ sơ. Cách thức là làm cho ra cái đề mục. Việc làm này nó làm cho tâm thức thăng hoa. Chỉ sau khi có đề mục thì đời nó mới khác được.

Alugomxu

#4
Hix... Con thấy sợ quá khi nghĩ đến cảnh "lủi thủi một mình" :-\ ::).
- Để giải quyết "thế trí biện thông" chỉ còn một cách là làm cho ra đề mục thôi hả Thầy? kiểu này là không còn đường lui rồi :P ::) (đọc lại thì thấy câu này lại là thế trí biện thông rồi)!
- Thầy cho con hỏi luôn. Có đôi khi, khi con tập mức độ tập trung được kha khá (so với con thôi) thì con lại cảm nhận thấy hơi thở của con có vẻ khó khăn hơn (giống như hụt hơi ở phía lồng ngực) làm con lại mất tập trung. Có cách nào để khắc phục việc chuyện này không Thầy?

Tibu

Trích dẫn từ: Alu3xu trên Th1 13, 2011, 06:59 AM
Hix... Con thấy sợ quá khi nghĩ đến cảnh "lủi thủi một mình" :-\ ::).
- Để giải quyết "thế chí biện thông" chỉ còn một cách là làm cho ra đề mục thôi hả Thầy? kiểu này là không còn đường lui rồi :P ::) (đọc lại thì thấy câu này lại là thế chí biện thông rồi)!
- Thầy cho con hỏi luôn. Có đôi khi, khi con tập mức độ tập trung được kha khá (so với con thôi) thì con lại cảm nhận thấy hơi thở của con có vẻ khó khăn hơn (giống như hụt hơi ở phía lồng ngực) làm con lại mất tập trung. Có cách nào để khắc phục việc chuyện này không Thầy?
Là do chưa thư giãn cái thân thể đúng cách đó. Nên dợt lại cái thư giãn cho nó quen cái đã.  ;D