Dưới đây là ý kiến của Hòa thượng Jotika viết trong "GIẢI VỀ Ý NGHĨA CHỈ TỊNH THEO THẮNG PHÁP YẾU HIỆP". Kính nhờ Tibu và các bạn "Tóm tắt" lại giúp và bổ xung các nguồn kinh nghiệm khác. (Phần này liên quan đến Đề mục thiền là Đất, có thể đối với Đề mục thiền là Ngọn lửa cũng tương tự?. Thêm nữa, Trì tướng và Tự tướng chắc là Học Tướng và Tợ Tướng trong một số tài liệu khác?):
NHỮNG TRỞ NGẠI TRƯỚC KHI XUẤT HIỆN TRÌ TƯỚNG
Khi đang an trú án xứ bằng chuẩn bị tiến đạt, thường có những hành giả luôn vọng móng, mong muốn sớm đạt đến Trì tướng trong thời gian tối thiểu nhất có thể đạt được. Song, Trì tướng không hiện khởi như ước muốn của hành giả, và thế là, tâm hành giả hướng về thựt động. Từ đó, cảm thấy cơ thể bãi oải, mệt nhoài, lẽ tất nhiên là hôn thụy cái (thiinamiddhaniivara.na) dễ dàng sanh khởi. Ðể tránh điều này, hành giả suy nghĩ hoặc làm những việc không đâu và rơi vào những vọng niệm (palibodha) cần tránh đối với hành giả. Và một lần nữa, hành giả đã từ trở ngại này đến trở ngại khác.
Tại sao không nói là nhắm mắt 100%, dùng trì tưởng tượng mà quán hoài không ra đâm ra nó buồn ngủ.Bấy giờ, một điều cần làm là hành giả nên suy quán rằng: "Như vậy, một ngày nào đó ta sẽ mệnh chung trước khi Trì tướng hiện khởi. Những công việc nhỏ nhặt thông thường mà đã làm quá nhiều trong quá khứ trước kia và hiện tại này đây, những công việc ấy hoàn toàn không cần thiết cho việc thiền định của Ta". Và rồi, hành giả hãy tiếp tục chuyên cần tác niệm án xứ trở lại. Nhưng đừng quá vội vàng, hãy để thời gian khoảng 2-3 phút tác niệm một lần cho đến khi tâm hành giả lấy lại được quân bình . Từ đó, tiếp tục phát triển đến khi đạt đến Trì tướng.
OK, vậy là tự bơm lên bằng tư tưởng là mình đang tu đây. Và áp dụng thừ công thức ba chàng nghự lâm pháo thủ mà tibu đã bàn ở trên.SỰ HIỆN KHỞI CỦA TRÌ TƯỚNG
Sau khi an trú vào án xứ bằng chuẩn bị tiến đạt đã thuần thục, lúc ấy Trì tướng sẽ hiện khởi. Nhanh hay chậm là tùy sự chuyên cần áp chế Triền cái (Niivara.na) của hành giả. Giai đoạn này, không cần phải an trú án xứ bằng mắt nữa, cảnh án xứ đã trở thành Trì tướng và sẽ được hành giả tri nhận bằng ý môn.
Ý là không còn mồi bằng mắt thịt nữa.
Bấy giờ tâm của hành giả và cảnh án xứ sở tri rất khắn khít, được ví dụ rằng cũng giống như nam châm và vật bị hút. Tuy nhiên đối với vật thông thường, không phải là án xứ đang tu tập, hành giả không thể tri nhận bằng ý môn như thế được. Vì rằng khi khép mắt, hành giả chỉ còn "thấy" mỗi một cảnh là Ðịa đại hoàn tịnh và tùy theo tư thế oai nghi mà hành giả có một ý niệm về phương hướng án xứ: phải, trái, trên, dưới... khác nhau. Ðiều này sẽ dễ hiểu tại sao ở trình độ này, dù nhìn vào bóng tối hành giả vẫn có thể tri nhận án xứ không cần ánh sáng, một điều kiện không thể thiếu đối với nhãn môn. Nên hiểu trường hợp này bằng ví dụ sau: "Như một người nhút nhát, tánh hay lo sợ về ma quỷ, tình cờ gặp phải tử thi hoặc nhiệm vụ phải tắm rửa cho một xác chết. Thì giấc ngủ sau đó, họ cảm thấy hình ảnh tử thi cứ chập chờn ở mắt họ. Cũng vậy, ở giai đoạn này, hành giả nếu không phải trong giấc ngủ thì dù ở thời điểm vừa thức giấc, vẫn còn nhắm mắt cũng có thể tri nhận án xứ và đẩy lùi triền cái."
Nó ra rồi! là la lá la!!!!
Sự thực hành chỉ tịnh này, đối với vị hành giả nào đạt đến thiền chứng hay Tự tướng thì chắc chắn rằng vị hành giả này đã tái tục bằng Tâm Tam Nhân, đối với người tái tục không phải bằng tâm tam nhân thì chỉ đạt đến mức tối đa là Trì tướng và dĩ nhiên là không bao giờ đến khả năng thiền chứng. Riêng thời gian thực hành để đạt đến Tự tướng nhanh hay chậm là còn tùy thuộc vào khả năng của mỗi hành giả, có người khỏang chừng một tháng hay một năm, có người đến cả 10 năm, 20 năm, điều đó không nhất định. Khi Tự tướng xuất hiện, sau đó không lâu, hành giả sẽ đạt đến thiền chứng. Nhưng nếu trong thời gian dài mà hành giả vẫn chưa đạt đến Tự tướng thì cũng không thể giải quyết rằng, không phải là người Tam nhân. Hoặc là vì người hướng dẫn, hoặc là vì chính hành giả mà dẫn đến những chướng ngại cho sự phát triển Tự tướng. Do đó, hành giả thực hành trong suốt đời vẫn nên, vì không ai biết rằng với thời gian nhất định nào đó sẽ chứng đạt thiền chứng và xác định là người Tam nhân hay không phải là người Tam nhân. Nhưng cho dù trong đời hiện tại chưa chứng đắc cũng là nhân tích lũy, vun bồi thiện căn và ngũ quyền trong đời vị lai.
Nguồn:
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-chitinh/chitinh-02a.htm Rối làm sao?

Lời bàn:
Tibu thấy rằng khi leo núi thì nên đi theo bản đồ người đi trước. Nhưng
bản đồ phải là thứ mà mình làm được.
Chớ không phải là bàn đồ dành cho người ngoài hành tinh.
Đoạn bản đồ này, không có ai có thể làm cái gì được cả vì nó có chữ mà không có nghĩa!
Nó tóm tắt lại là:
Nhắm mắt 100% và cố mà vẽ cho ra cái đề mục. Hết.
Chỉ như vậy thôi mà không biết Sư nghĩ ra sao mà viết ra cái bài chết người như thế này.
Anh Sơn khi bàn về chuyện này đã nói rằng:
Có những người làm được nhưng không thể nào nói cho người thứ hai làm được y như mình cả! Họ viết cái gì đó mà ngay cả họ cũng không biết là mình đang viết cái gì!