cho bờm phan ngang bữa củi với

, ngồi nhớ lại mà còn thấy vui quá xá, vì đã 11 năm rồi nên bờm chỉ nhớ lại những gì ấn tượng nhất, nhờ Thầy mở đường mà bờm lại có cơ hội hồi tưởng lại, nhớ được cái gì ghi vội xuống cái ấy, hành trình có 1 không 2 trong đời bờm đó, lúc í là hè bờm đang rãnh nên khi nghe tin về chuyến đi bờm liền alo xin một vé vớt và …. trốn nhà mà đi (hehehe may mà Ba Mẹ bờm nhận được bức thư từ Hà Nội bờm tự thú chớ không thì đã đi báo tìm trẻ lạc rồi), mọi cái đều được các Bô lão chuẫn bị, phân công mỗi người một việc thật kỹ lưỡng, các anh em mỗi người một balo và … lên đường, lẵng lặng mà đi, không kèn không trống

.
Công việc của một nhóm nhỏ khoảng 15 người, đi tới tất cả các Tỉnh Thành trên cả Nước, quét từ mũi Cà Mau tới Địa đầu Móng Cái, được chia làm ba chặn, xuất phát từ Sài gòn, chặn đầu tiên là đi về phía Tây nguyên, chặn này Chị Gacon rành nè … bờm thì không kịp tham gia chuyến này, chặn thứ hai đi xuống các tỉnh miền Tây, và chặn cuối là đi ra phía Bắc, chỉ có Phú Quốc là chưa qua được vì điều kiện lúc đó không cho phép. Sau mỗi chặn đều quay về điểm xuất phát, có những người không được cấp phép nhiều chỉ đi được có 1 chặn nên đành ngậm ngùi mà chia tay, chỉ có một vài người là có thể tham gia hết cuộc hành trình …
Trên quốc lộ 1A gặp khu Mộ liệt sĩ nào là dừng lại và vào thấp nhang, tất nhiên là không bị lọt sổ bất kỳ một khu mộ nào trên đoạn đường đi với chừng đó con mắt của những thành viên trên xe

. Đi từ sáng tới tối, tới chỗ nào thì đi tìm nhà trọ sau khi hỏi giá cả hợp lý là chui vào tắm … giặt … ngủ nghỉ để lấy sức cho cả người lẫn xe, buổi sáng ngồi tập chung một thời rồi lại dọn đồ mà dọt tiếp, trời khi thì nắng gắt tới phát sốt lúc thì mưa rã rít, có những nơi vì tối nên khu mộ đống cữa thế là leo rào …… vào thấp nhang hehehe ai không leo vào được thì ngồi một cục ở ngoài … tất nhiên là không có ngồi chơi không

, có những khu mộ sao mà nhiều người chết không thể tả nổi :'(, mỗi người trong tay một bó nhang, mạnh người nào người đó niệm và thấp, có những ngôi mộ bị ngập nước các Ông í cũng cố mà len lõi vào để tránh không bỏ xót mộ nào, dù trới có sụp tối mà chưa thấp xông cũng không có ngưng lại, khi công viêc đã xông, nhìn tổng quan nguyên khu mộ toàn là đốm đỏ của nhang, nhìn mà ấm cả lòng …
Miền bắc thì nhiều đèo và núi lắm, đường đèo thì hẹp mà dốc lại rất cao, ai trẻ khỏe đều phải xuống xe mà đi bộ chớ xe không thể chở chừng đó mạng mà bò lên nổi, thế là tranh thủ đi … thiền hành luôn

, cái đoạn đường mà khó khăn nhất là đường đi qua Điện Biên Phủ, đoạn đường mà chị Gacon nhắc đó, bờm nhớ khi xe chuẩn bị đi qua ĐBP thì đã 5 - 6 giờ chiều rồi, xe dừng lại ăn uống xí rồi dò hỏi đường đi thì được người dân cảnh bào là đừng có đi vì đường nguy hiểm lắm, nhưng các bô lão vẫn quyết định đi, trời ơi

trời thì mưa mà đường thì toàn đất đỏ gập ghềnh, sình và lầy, một bên là vực sâu, không một ngọn đèn, không một bóng xe, chạy loạng quạng là chết như chơi đó chớ

, chỉ một đoạn ngắn mà xe bị lúng mấy lần, cứ mỗi lần vậy mọi người phải xuống xe, tìm bất cứ vật gì cứng để đào bới đất ra tạo đường rãnh dài để xe có thể đi được, có một chổ vì lúng sâu quá xe không thể lăn bánh, các Anh Em đành phải rút hết lên xe nằm chờ thời

, có ngạc nhiên không khi tự nhiên lúc đó từ đằng sau có ánh đèn le lói của một chiếc xe Jeep chạy tới, cả đoàn biệt phái một anh nói giọng bắc ra đàm phán nhờ kéo dùm, cả xe thở phào một phen hú vía

… vì quá mệt nên leo lên xe là ai cũng ngủ thiếp đi, chỉ tội cho Ông Tài xế và một vài người phải cố giương đôi mắt ra để mà gòng và gánh trên cái đoạn đường lịch sữ này.
Xe cứ tiếp tục ì ạch chạy, bò, lết … rồi cũng tới được ĐBP vào sáng sớm. Ngừng tại một quán phở, xin chủ quán cho vào rữa mặt, nhìn vào gương mà phát ớn, mũi ai cũng như hai ống khói, vì xe chạy một đoàn đường quá dài và xấu, cái kính xe đằng sau nó rớt ra mất tiu luôn, phải lấy tấm nilon phủ đỡ nên người ai cũng toàn là bụi và khói xe. … nói là ghé quán phở chớ toàn gọi mì gói chay, vì cả đoàn ăn chay hết nên cũng gặp không ít khó khăn khi ra các tỉnh phía Bắc, có những nơi không có cả chai xì dầu nữa là, mà bờm nhớ người ta mang ra 1 cục màu đen thui, rồi pha với nước làm xì dầu … ôi :'(. Miền Bắc thời đó thì hiếm để tìm ra được một quán chay lắm, gặp quán nào cũng phải ghé vào rồi mỗi người một tay mượn nồi niu của chủ quán mà tự làm đồ chay cho nó lẹ, vì toàn là dân nhập cốc chuyên nghiệp nên chỉ cần chế … là biến ra ngay một món chay vừa ngon bổ và rẽ … mà đậu phụ phía bắc thì không chê vào đâu được à nha hehehe.
Vào Mùa hè thì VN hay bị bão lắm, trước khi khởi hành là phải lo mà xem cái dự báo thời tiết vùng đó ra sao, tin bảo tới tấp nhưng khi tới nơi thì sóng yên gió lặn, thế mới hay chớ hihihi. Nhưng với thời tiết thất thường lúc nắng lúc mưa mà cứ phơi cái đầu thì sức khỏe ai cũng lúc này lúc kia, thuốc men thì đã được mấy Ông Lớn chuẫn bị đầy đủ, chỉ việc khai bệnh là được kê toa bốc thuốc, cái dzụ ăn uống ngoài đường mà không ít Ông bị “tào tháo” rượt chạy te cò, không lẽ cứ bắt xe hở chút là ngừng, thế là ôm bụng mà gòng đỏ cả mặt tía cả tai lên

.
Không những thấp nhang tại các mộ liệt sĩ, cứ tới chổ nào trên đoạn đường đi gặp các ngôi Chùa và khu Chợ Đoàn đều ghé vào, nơi mà nhiều người dân lui tới, vào Chùa thì chỉ có ngồi một cục, để mấy Ông có nghề kiết giới mấy cái tượng Phật và phóng quang cho khu vực đó thì phải, sau đó thắp nhang lạy lạy vái vái rồi rút lui, vào Chợ thì đi vòng qua phía bán thịt cá để mấy Ông í độ tử mấy con vật bán tại chợ, còn những người khác thì đi vòng vòng trong chợ gặp ai cũng mời kẹo, có người thì vui vẽ nhận có người thì nhìn với cập mắt nghi ngờ (chắc sợ bị bỏ bùa á)

, mà mấy ông í đâu có biết kẹo đã được xù xì vào, không biết cái này có được gọi là gieo hạt giống bồ đề không nữa, mà đến bây giờ có rất nhiều Anh Chị Em trên khắp Đất Nước biết đến HSTD. Mỗi lần ghé chợ đều lĩnh khĩnh mang lên xe các loại trái cây của khu đó, mà bờm phải công nhận là trái cây ngoài bắc sao tươi và ngon đến thế, nhất là nhãn của những người dân tộc họ bán đó nha, trái táo thì giòn và ngọt hết chổ chê, có ai nhớ trái mắt cọp không ha

.
Tất cả những nơi Đoàn ghé qua đều được phó nhòm ghi hình, có những nơi cảnh quá đẹp mà có Ông leo cả lên nóc xe để có thể chụp được toàn cảnh

, đi tới tỉnh nào đều tranh thủ xuống đứng ngay cái bản đề tên Thành phố mà chụp để làm kỹ niệm ….
Một chuyến đi quá dài biết bao nhiêu là chuyện mà bờm chỉ nhớ được có chừng đó gạch đầu dòng thôi á, tất nhiên là bỏ xót rất rất nhiều kỹ niệm đẹp và ly kỳ lắm í, sẽ còn nhiều gạch đầu dòng nữa của những thành viên trong chuyến đi, nếu có thể sẽ viết ra cho Quý vị thấy cuộc hành trình này nó ý nghĩa đến mức nào …