Hì hì, tudieude học tới đâu thì "tào lao" tới đó. Mong rằng sẽ hiểu được nhiều thêm tự sự phân tích của thầy và các huynh đệ
Hai ngày nay tudieude học kinh Duy Ma Cật (TDD có ý định là đọc trước rùi copy vô MS Word->in ra cho em xã chép kinh->Kiếm Nhí

), khi đọc đến chương II - Phẩm Phương Tiện thì có cảm giác êm ả, rất lạ, giống như khi ngồi bên chú Sơn hoặc khi đang lặng thinh tơ tưởng đến ông thầy vậy đó

(Hổng bik có nói quá hem nữa

)
Trong Phẩm Phương Tiện nói ông Duy Ma Cật dùng phương tiện khéo để làm cho thân mình lâm bệnh. Rồi khi mọi người đến thăm, ông nhân cơ hội này nói pháp về Thân Bất Tịnh và Vô Thường cho mọi người nghe. Tiếng Hán Việt gọi là "cáo tật thị chúng", nghĩa là có bệnh bảo mọi người. Trích dẫn:
http://www.buddhismtoday.com/viet/kinh/dt/Duy-ma-cat_thichhuehung2.htm[...]
"Nầy các Nhân giả! Cái huyễn thân này thật là vô thường, nó không có sức, không mạnh không bền chắc, là vật mau hư hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bịnh hoạn. Các Nhân giả! Người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy nó. Nếu xét cho kỹ, thì cái thân này như đống bọt không thể cầm nắm, thân này như bóng nổi không thể còn lâu; thân này như ánh nắng dợn giữa đồng, do lòng khát ái sanh, thân này như cây chuối không bền chắc; thân này như đồ huyễn thuật, do nơi điên đảo mà ra; thân này như cảnh chiêm bao, do hư vọng mà thấy có; thân này như bóng của hình, do nghiệp duyên hiện; thân này như vang của tiếng, do nhân duyên thành; thân này như mây nổi, trong giây phút tiêu tan; thân này như điện chớp sanh diệt rất mau lẹ, niệm niệm không dừng; thân này không chủ, như là đất; thân này không có ta, như là lửa; thân này không trường thọ, như là gió; thân này không có nhân, như là nước; thân này không thật, bởi tứ đại giả hợp mà thành; thân này vốn không, nếu lìa ngã và ngã sở; thân này là vô tri, như cây cỏ, ngói, đá; thân này không có làm ra (vô tác) (14), do gió nghiệp chuyển lay; thân này là bất tịnh, chứa đầy những thứ dơ bẩn; thân này là giả dối, dầu có tắm rửa ăn mặc tử tế rốt cuộc nó cũng tan rã; thân này là tai họa, vì đủ các thứ bịnh hoạn khổ não; thân này như giếng khô trên gò, vì nó bị sự già yếu ép ngặt; thân này không chắc chắn, vì thế nào nó cũng phải chết; thân này như rắn độc, như kẻ cướp giặc, như chốn không tụ (15) vì do ấm (16), giới (17), nhập (18) hợp thành.
Các Nhân giả! Hãy nên nhàm chán cái thân này, chớ tham tiếc nó. Phải nên ưa muốn thân Phật. Vì sao? - Vì thân Phật là Pháp thân (19), do vô lượng công đức trí tuệ sanh; do giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến (20) sanh; do từ bi hỉ xả (21) sanh; do Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Nhu hòa, Cần hành, Tinh tấn, Thiền định, Giải thoát tam muội (22), Đa văn, Trí tuệ các Pháp Ba la mật (23) sanh; do Phương tiện sanh; do Lục thông (24), Tam minh (25) sanh; do 37 phẩm trợ đạo (26) sanh, do Chỉ quán (27) sanh; do Thập lực, Tứ vô sở úy, Thập bát bất cộng (28) sanh; do đoạn tất cả pháp bất thiện, tu các pháp thiện sanh; do chơn thật sanh, do không buông lung sanh; do vô lượng pháp thanh tịnh như thế sanh ra thân Như Lai.
[...]
Khi đọc đi, đọc lại đoạn này thì tudieude chợt nhớ đến bài kệ "Cáo tật thị chúng" của ngài Mãn Giác Thiền Sư. Hồi còn đi học, đã đọc qua trong sách giáo khoa, nhưng chỉ hiểu qua loa, không hiểu được 2 câu cuối ngụ ý điều chi. Bài kệ như vầy
Xuân qua trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai.
TDD có đọc những phân tích từ trang tìm kiếm google nhưng thấy không thỏa mãn. Hai câu cuối không biết là Thiền Sư muốn nhắn gởi đến người đời điều gì? Phải chăng đây là một công án? Xin nhờ thầy và ace giảng giải ạ! TDD đang tu Tịnh Độ, có thắc mắc thì nêu ra chứ hem có dám luận thiền đâu ạ
Khi đọc xong Phẩm Phương Tiện trong kinh Duy Ma Cật, tudieude tự hiểu rằng "Cáo tật thị chúng" là một trong Vô Lượng phương tiện độ của Chư Phật và Chư Bồ Tát. Con hiểu như vậy không biết có đúng hem nữa, thưa thầy và chư huynh đệ

(
Những gì tudieude nói là thật lòng mong học hỏi, tuyệt đối không phải vì chữ Ngã mà nói đâu ạ!)