TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #75 vào lúc: 05-11-2012, 03:04 AM
|
|
Reference (1)Hồi hướng trực tiếp Chú ui! Cho con hỏi Con nhớ là hồi Mẹ CKS mất thì CKS có niệm Phật vào Ajina của Mẹ khi Mẹ đang bị đau và nguy kịch,và khi ấy thì Mẹ CKS ngủ được Ngoại con thì nằm 1 chỗ,nhưng vẫn tỉnh,nói chuyện,… Vì lâu lâu con mới qua Ngoại một lần(con hư thân thiệt đó !)nên con không nói chuyện mà chỉ muốn hồi hướng Con đặt tay lên ngực Ngoại (ngay tim),hướng tâm Niệm Phật vào ngay ngực Ngoại (vì muốn sự an tâm nhẹ nhàng)-> -Ngoại con thiêm thiếp ngũ. Con đổi sang : nhìn vào Ajna của Ngoại và niệm Phật (con vẫn để tay lên ngực Ngoại)--> Ngoại con lại mở mắt ra (như chợt tỉnh) Con quay lại cách cũ-> Ngoại con lại thiêm thiếp ngũ. Thế khi con lại thử 1 lần nữa , nhìn vào Ajna của Ngoại và niệm Phật --> Ngoại con lại mở mắt ra (như chợt tỉnh) Hihihi,con mắc cười quá,vì Ngoại không ngủ mà lại tỉnh (không như Mẹ CKS ạ) Như vậy có phải do cái lực niệm vào Ajna rất mạnh so với cái lực hướng tâm niệm Phật vào ngay ngực,Và do Ngoại con vẫn còn tỉnh/ khỏe nên mới nhạy cảm vậy phải không ạ? Hay do con làm không đúng cái gì đó ạ ?  Kính Ref (2) con viết sau a!
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #76 vào lúc: 17-12-2012, 04:29 AM
|
|
Sau bữa tập trên đó, Cứ 2,3 bữa là con lại bị xuất hồn Cái linh hồn con TLT1 này cũng ráng ngồi xuống tập,lựa chỗ có cái tủ mà ngồi để dựa Thế nhưng vừa ngồi xuống ,lại có 2,3 người đến mở cái tủ,và cái mặt mình lại cứ ở phần dưới thân của người ta nên phải …chui ra,và tìm chỗ khác quanh quất Khi tìm quanh quất thì lại muốn nhìn vào cái xác mình ..ngũ (Chú dăn là không có nhìn rùi  ). Và con nhìn vào.. cái giường –con thấy nó sáng lắm (trong khi đèn tắt thui mà) Mà không thấy người nào nằm hết- chỉ thấy cái mềm được xếp rất ngay ngắn theo vị trí nằm ngủ của 3 người và nó sáng rõ đẹp lắm.Không hiểu sao nữa hihi Vì con có tật nằm đắp mềm che từ hết đầu đến cái chân,nên Bé con cũng bắt chước ,nên nghĩ là xác mình nẳm dưới ..cái mềm…  . Và chĩ chờ cơ hội .… nghĩ lung tung vậy ,là cái con TLT1 này nó bay phắt lên cao,cao lắm – cao như là từ máy bay nhìn xuống mặt đất khi gần hạ cánh ấy (vì trước đây,con TLT1 chỉ bay cao đến mái nhà cao tầng ..thui). Rùi lại biểu :không được đi chơi,về nhà tập thui… Rùi lại vào xác… Nó cứ làm thế liên tục…mấy ngày là một lần..,lúc xuất ra,thì bình tĩnh làm hộ thân để tập,nhưng chỉ cần nghĩ qua chuyện khác là nó cứ vọt lên trên không.. Và nó làm con nhức đầu triền miên và mệt quá.. Con sùng quá:Nghỉ mệt,Uống thuốc ,Ngủ và quát nó :không được xuất hồn nửa nghe chưa,có đi lên thì cũng phải thấy cái mặt trăng (lấy cái mặt trăng chận lại)”... Và thế mà nó nghe lời đó Chú  Kính
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #77 vào lúc: 17-12-2012, 04:47 AM
|
|
Chú ui! Ở phần đề mục này,con viết khó diễn tả quá,nên muốn chờ “tự làm cho rõ”,mà chờ hoài không được nên con viết ra lun,Chú hay Vị nào đó chỉ cho TLT với nha Dạo sau này khi ngũ, con không thấy thì thui ,nhưng nếu thấy thì đề mục con rõ ràng,sáng sủa,có khi đứng lâu và hầu như là …đẹp (đẹp như như trăng rằm ),nên con thấy thích lắm  Nhưng lắm lúc "em con"nó đang “chờ ý kiến “của con,nên nó không chịu đi tìm Số là, do con có ước mơ là khi tập tỉnh táo là “lọt được vào không gian” đề mục Nên con cố gắng chú ý và nhớ lại trạng thái “bánh lọt“ này khi con Tập ngủ: -Có lần con thấy đề mục sáng rõ-lơ lững ngay phía trên-trước mặt(vì nằm ngữa mà) và con thấy như con hút sâu vào đề mục ,với cảm giác “hút” là mình có cảm giác rõ rệt không gian ở bên trái và bên phải…chung quanh cái đề mục …và cái thở của mình nó chậm và như là sâu.. sâu vào…tâm thức của mình (Hello Rancon!  ) Con lấy cái cảm giác này và tập khi con tỉnh táo-và con rơi vào “bánh lọt” này của đề mục : không gian đen thui,thở chậm và dễ “hút” sâu vào nó Thế nhưng (trên đời này hay có chữ Nhưng ghê) -Vì con quán đề mục cho vô ngay vào không gian sâu này nên đề mục con không có rõ nét (có thể làm sáng được,nhưng con không làm rõ nét được khi "xa xa"), Nhưng con lại thích "vô sâu" vì lúc đó nó rất rỏ ràng là :đề mục cách 1 khoảng + ngay trước mặt +không gian sâu+cho mình tập trung mạnh hơn- và do đó không có cảm giác gì bên ngoài -Nếu con kéo đề mục lại gần để làm cho rõ nét ,thì cãm giác “không gian“ lại mất đi (và tất nhiên không có thấy nó sâu sâu ..vô tâm thức) -Nếu từ cái rõ nét này ,con đẩy đề mục ra xa,..thì hầu như là con không làm cho nó “bánh lọt” được.  Có nghĩa là cái đề mục của con, nó như nằm trên cái màn rộng trên sân khấu (đề mục có thể 3D)và con đẩy cái màn –có đề mục này vô sâu cái sân khấu..->nên không có cảm giác không gian .hai bên đề mục (Chứ không phải là cái đề mục nằm sâu vô sau cái màn sân khấu…để con cảm giác “không gian hút ở hai bên”) -Chưa kể là con còn muốn nó sáng rõ lên nữa…và nó cũng nghe lời sáng lên.. Nhưng vì tâm lực thời gian có hạn nên ….bài tập con làm cứ rối bời lên Nói chung là con muốn “đủ thứ”-trong khi chưa “đủ sức ra gió”, nên hình như "em con” nó không hiểu con muốn cái gì trước.Cho nên tối nó cũng không chịu “tập” vì con cứ phân vân không biết nên ưu tiên cho cái nào trước Cho con hỏi: 1/Tốt nhất là con nên làm cái nào trước ạ(khi tập tỉnh táo):Ưu tiên cho đề mục rõ nét – sáng ở gần trước, hay nên lọt vào không gian trước ( Có nghỉa là mình nên làm cái nào trước ,để khi mình tập miết miết thì nó ..đi lên.. ) 2/ Nếu vào buổi tập sau mà con lấy cảm giác ,hình ảnh “chất lượng“ của buổi tập trước để nhào vào làm liền(không làm từ đầu)thì có nên không? Vì con nhận thấy mỗi lần tập là có thể là khi ra "phim",khi không ra,nhưng cứ một khoảng thời gian là "chất lượng phim"lại khác đi... Chỉ có "làm" 7 chữ An Trú chánh niệm đằng trước mặt mà mình thấy cái biết ..nó đi theo cấp bậc từ từ..Ngộ và hay thiệt..  Kính
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #78 vào lúc: 19-02-2013, 02:29 AM
|
|
Vào 1 ngày quá khứ  ,con bị rối loạn tiêu hóa,nên con ..ăn có chút xíu thui(gần như là nhịn ăn).Rùi con ngồi để quán ra viên lưu ly chữa cái cái ruột của con Không hiểu sao bữa đó thì cái cục sáng đó nó sáng chói –mà con chưa bao giờ thấy nó chói như vậy-Có điều là nó chói thì nhiều (giống như độ chói –bùng sáng thì nhiều ) nhưng cường độ ánh sáng thì không có mạnh như thật bên ngoài Con cho cục sáng đó đi qua cái ruột của con để nó tẩy sạch vi khuẩn Và con cứ théc méc trong lòng sao mà nó sáng quá vậy Bất. thình lình,từ cục sáng đó ,con thấy kế bên trái là phần thân trên của Bồ Tát Quan Âm. Ánh sáng của Ngài có màu trắng chói như cục sáng đó-À,không,đúng ra là đồng nhất hoàn toàn với cục sáng đó và như tách ra từ cục sáng đó Vì là ánh sáng trắng chói quá nên con chỉ thấy hình dạng chứ chưa thấy rõ ràng từng nét Và như thường lệ là con…hơi “bối gối” và ..không biết làm gì cả vì không biết là mình có “nhìn thấy lầm “ không ...nên không có giữ lại lâu Và sau này thì con ....chưa thấy nữa  Chú ui! Cho con hỏi Trong trường hợp con muốn bắt ấn để thử linh ảnh thì con phải làm như thế nào ạ ? Có nghĩa là -Nếu con dùng thủ công (tay bên ngoài)để tác động vào linh ảnh thì ..không được vì “một cái bên ngoài và một cái bên trong”? -Nếu con quán ấn và tác động vào linh ảnh thì làm sao con đồng thời vừa giử được linh ảnh vừa giữ cái ấn đươc và làm động tác vào linh ảnh ạ ? -Hay tại vì con chưa có “sành điệu “nên con chưa giữ được lâu nên không thể làm cả hai?(Và lúc ấy thì con nhìn thui phải không ạ)  Kính
|

Logged
|
|
|
Dieu Ngan
Thành viên
Bài viết: 0
|
 |
Trả lời #79 vào lúc: 19-02-2013, 03:51 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #80 vào lúc: 20-02-2013, 05:41 PM
|
|
Vào 1 ngày quá khứ  ,con bị rối loạn tiêu hóa,nên con ..ăn có chút xíu thui(gần như là nhịn ăn).Rùi con ngồi để quán ra viên lưu ly chữa cái cái ruột của con Không hiểu sao bữa đó thì cái cục sáng đó nó sáng chói –mà con chưa bao giờ thấy nó chói như vậy-Có điều là nó chói thì nhiều (giống như độ chói –bùng sáng thì nhiều ) nhưng cường độ ánh sáng thì không có mạnh như thật bên ngoài Con cho cục sáng đó đi qua cái ruột của con để nó tẩy sạch vi khuẩn Và con cứ théc méc trong lòng sao mà nó sáng quá vậy Bất. thình lình,từ cục sáng đó ,con thấy kế bên trái là phần thân trên của Bồ Tát Quan Âm. Ánh sáng của Ngài có màu trắng chói như cục sáng đó-À,không,đúng ra là đồng nhất hoàn toàn với cục sáng đó và như tách ra từ cục sáng đó Vì là ánh sáng trắng chói quá nên con chỉ thấy hình dạng chứ chưa thấy rõ ràng từng nét Và như thường lệ là con…hơi “bối gối” và ..không biết làm gì cả vì không biết là mình có “nhìn thấy lầm “ không ...nên không có giữ lại lâu Và sau này thì con ....chưa thấy nữa  Chú ui! Cho con hỏi Trong trường hợp con muốn bắt ấn để thử linh ảnh thì con phải làm như thế nào ạ ? Có nghĩa là -Nếu con dùng thủ công (tay bên ngoài)để tác động vào linh ảnh thì ..không được vì “một cái bên ngoài và một cái bên trong”? -Nếu con quán ấn và tác động vào linh ảnh thì làm sao con đồng thời vừa giử được linh ảnh vừa giữ cái ấn đươc và làm động tác vào linh ảnh ạ ?-Hay tại vì con chưa có “sành điệu “nên con chưa giữ được lâu nên không thể làm cả hai?(Và lúc ấy thì con nhìn thui phải không ạ)  Kính Thông thường, khi dùng ấn để thử Linh Ảnh thì cũng nên thông báo: Những vị nào không có phận sự trong chốn Đạo Tràng xin mời lui ra, không thôi thì sẽ tổn thương. [thông báo ba (3) lần] Hình như chỉ cần thông báo (qua sự tác ý) như vậy thôi thì đồ dõm nó liền biến mất. Vì đây là câu nói của dân nhà nghề, họ sẽ không ngu gì mà đứng đó chờ để coi ra sao đâu  Nếu Linh Ảnh chưa có động tịnh gì, thì con quán tiếp cái ấn (vị trí là ở ngay tiền cảnh), và kế tiếp là (cũng quán) đưa cái ấn đó vào ngay ngực linh ảnh. Nếu là dõm thì sẽ:1. Biến mất trước khi cái ấn đụng đến. 2. Biến thành lửa khi ấn đụng vào (do tính tự tôn tự đại) 3. Biến thành nước khi ấn đụng vào (do tính tự ty mặc cảm) Nếu là thứ thiệt thì Linh Ảnh sẽ loé sáng màu vàng khi ấn đụng vào.
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #81 vào lúc: 22-03-2013, 02:16 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #82 vào lúc: 22-03-2013, 03:05 AM
|
|
Trường hợp ngoại lệ Nhưng một khi bất cứ bên nào mà tự đặt tên là bên đó sẽ bị phe bên kia tới thử sức liền
Sư Phụ ah! Con biết là con chưa đủ trình độ để thử sức,nhưng con cũng cãm thấy như bị “thử sức” ạ 1.Nhức đầu Con cứ để ý là: cứ khi mà con đang “ngon trớn” tập được 2,3 bữa là y như rằng sau đó là con bị..nhức đầu (Ấyda !mọi người đọc đừng nói là con… đang nhõng nhẽo nha  ) Cái nhức đầu không phải do con tập,vì khi tập là mình biết..mà do bên ngoài hay cái gì đó Có khi cứ ngày CN ở nhà,con chạy “nhong nhong” ngoài đường (trùm kín rất là kỹ)..là bữa đó về ..nhức mỏi rùi nhức đầu..từ sau ót Hoặc do thời tiết là mình bị cảm và nhức đầu.Cứ lấy tay mà dọng dọng đằng sau đầu là nó cứ “tưng tưng”nhức trên đầu…mấy bữa mới hết ->và do đó là ..ngưng tập..và sau đó lại làm lại từ đầu Nó xảy ra hoài thui,và con đâm ra..nghi ngờ ..có “kẻ nào” đang “rình mò”con đây..  Cho con hỏi: Có phải là có tên “Nghiệp Sát” rình mò con, không cho con Tập phải không ạ? Hay là do tình cờ sức khỏe của con ? Và con nên Sám hối nhiều nhiều sau khi Tập hay là con nên Hồi Hướng nhiều nhiều hơn nữa ạ? 2..Thử Sức Khi đọc bài của Thầy nói về thói hư tật xấu ,hoặc lắm khi tâm thức một mình(myself) có vẻ như tự nhủ/tự hào là “mình đã bớt được tật gì gì đó rùi”..  Hay là tối nay mình về thì phải tập như thế này,mình làm như thế kia (về Tập hay Tu..)… Thì rùi nó sẽ có chuyện gì đó xảy ra …để xem “mày có chịu đựng nỗi không ?”(vì mày nói là mày đã bớt tật xấu đó rùi mà !) Hoặc nó sẽ xảy ra,có chuyện gì đó bắt buộc mình phải làm để “cho mày bị vỡ …kế hoạch siêng đột xuất của mày đi !” Cho con hỏi: Nhiều khi mình không có đặt tên cho mình,nhưng phần bản ngã tâm thức hay cảm thấy là hiện “đang ỡ cột điện”..….nên kẻ “rình mò” phải thử sức mình lại phải không Chú ?  Nếu mình cứ khiêm tốn tự nói “hạ” mình hoài thì “em gái linh hồn” nó sẽ buồn không Chú? Và mình nên xử lý ra sao với “tên” này ạ ? 3Trong mối quan hệ con người Không hiểu sao đôi lúc –với người nào đó thì mình lại có cảm giác là có ngày/sắp tới mình sẽ ..cãi lộn với người ta  Cũng có khi cảm giác mình sẽ không làm việc lâu dài với người nào đó Hoặc trong một thời điểm nào đó,con lại cảm thấy là sẽ xảy ra chuyện với người này/người kia….. Và con thấy nó xảy y như vậy-có thể lúc đầu là sự kiềm chế tốt- và lần 1 đã qua,rùi lần thứ 2 kiềm chế……và mình tưởng rằng đã xong,nhưng rùi nó cũng ….xảy ra ..và không tránh được (chắc do con còn iếu cơ quá  ) Không biết có phải do mình hay người ta phát ra” tia tử ngoại” nên mình mới cảm giác như vậy  (do nhân duyên/nhân quả mình và người ta) Cho con hỏi: Để tránh xảy ra,con nên làm Công Thức Giải Oan trước được không hả Chú? Hay là con "trả nợ" trước bằng cách Tập và hồi hướng cho người mà con thấy có “tia tử ngoại” này ? và bao nhiêu lần là đủ ạ? Kính
|
« Sửa lần cuối: 22-03-2013, 04:29 AM gửi bởi TLT »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #83 vào lúc: 22-03-2013, 05:03 AM
|
|
Trường hợp ngoại lệ Nhưng một khi bất cứ bên nào mà tự đặt tên là bên đó sẽ bị phe bên kia tới thử sức liền
Sư Phụ ah! Con biết là con chưa đủ trình độ để thử sức,nhưng con cũng cãm thấy như bị “thử sức” ạ 1.Nhức đầu Con cứ để ý là: cứ khi mà con đang “ngon trớn” tập được 2,3 bữa là y như rằng sau đó là con bị..nhức đầu (Ấyda !mọi người đọc đừng nói là con… đang nhõng nhẽo nha  ) Cái nhức đầu không phải do con tập,vì khi tập là mình biết..mà do bên ngoài hay cái gì đó Có khi cứ ngày CN ở nhà,con chạy “nhong nhong” ngoài đường (trùm kín rất là kỹ)..là bữa đó về ..nhức mỏi rùi nhức đầu..từ sau ót Hoặc do thời tiết là mình bị cảm và nhức đầu.Cứ lấy tay mà dọng dọng đằng sau đầu là nó cứ “tưng tưng”nhức trên đầu…mấy bữa mới hết ->và do đó là ..ngưng tập..và sau đó lại làm lại từ đầu Nó xảy ra hoài thui,và con đâm ra..nghi ngờ ..có “kẻ nào” đang “rình mò”con đây..  Cho con hỏi: Có phải là có tên “Nghiệp Sát” rình mò con, không cho con Tập phải không ạ? Hay là do tình cờ sức khỏe của con ? Và con nên Sám hối nhiều nhiều sau khi Tập hay là con nên Hồi Hướng nhiều nhiều hơn nữa ạ? Không có đâu: Chỉ vì tập theo kiểu thừ thắng xong lên cho nên hệ thần kinh nó chưa cập nhật hóa kịp đó thôi. 2..Thử Sức Khi đọc bài của Thầy nói về thói hư tật xấu ,hoặc lắm khi tâm thức một mình(myself) có vẻ như tự nhủ/tự hào là “mình đã bớt được tật gì gì đó rùi”..  Hay là tối nay mình về thì phải tập như thế này,mình làm như thế kia (về Tập hay Tu..)… Thì rùi nó sẽ có chuyện gì đó xảy ra …để xem “mày có chịu đựng nỗi không ?”(vì mày nói là mày đã bớt tật xấu đó rùi mà !) Hoặc nó sẽ xảy ra,có chuyện gì đó bắt buộc mình phải làm để “cho mày bị vỡ …kế hoạch siêng đột xuất của mày đi !” Cho con hỏi: Nhiều khi mình không có đặt tên cho mình,nhưng phần bản ngã tâm thức hay cảm thấy là hiện “đang ỡ cột điện”..….nên kẻ “rình mò” phải thử sức mình lại phải không Chú ?  Nếu mình cứ khiêm tốn tự nói “hạ” mình hoài thì “em gái linh hồn” nó sẽ buồn không Chú? Và mình nên xử lý ra sao với “tên” này ạ ?  Tibu trong trường hợp này thì tập tỉnh bơ. Có nghĩa là giải quyết sự trở ngại xong và tập. Tibu hay ghi nhận về thái độ nhẫn nhục. Có khi: Gây nhau thử một tý (trong hai câu mà thôi) rồi im. Cô Vân thì im và làm mà thôi, vì không có sức để mà gây nhau. Tuy nhiên tibu hay đo sự tai hại khi vừa quán đề mục vừa gây nhau. Nó mà còn ra thì câu chuyện đang có tác dụng cho phe bên kia. Nó mà hết ra thì câu chuyện mất tác dụng cho phe bên kia ngay lúc này: Tibu im lặng. 3Trong mối quan hệ con người Không hiểu sao đôi lúc –với người nào đó thì mình lại có cảm giác là có ngày/sắp tới mình sẽ ..cãi lộn với người ta  Cũng có khi cảm giác mình sẽ không làm việc lâu dài với người nào đó Hoặc trong một thời điểm nào đó,con lại cảm thấy là sẽ xảy ra chuyện với người này/người kia….. Và con thấy nó xảy y như vậy-có thể lúc đầu là sự kiềm chế tốt- và lần 1 đã qua,rùi lần thứ 2 kiềm chế……và mình tưởng rằng đã xong,nhưng rùi nó cũng ….xảy ra ..và không tránh được (chắc do con còn iếu cơ quá  ) Không biết có phải do mình hay người ta phát ra” tia tử ngoại” nên mình mới cảm giác như vậy  (do nhân duyên/nhân quả mình và người ta) Cho con hỏi: Để tránh xảy ra,con nên làm Công Thức Giải Oan trước được không hả Chú? Hay là con "trả nợ" trước bằng cách Tập và hồi hướng cho người mà con thấy có “tia tử ngoại” này ? và bao nhiêu lần là đủ ạ?Kính Không có nên làm như trên: Vì bên đó mà làm bậy, là mình điều chỉnh lại ngay (nhân quả mà) Làm được là lên lon ngay mặt trận liền. Làm trật là cho bên đó hiểu là "Không được" liền. Cảnh cáo là ba lần... du di thì nhiều hơn... không chịu nghe thì cho đi chơi. Còn những cái cảm giác này nọ là do linh tính của mình mà nó hiện ra như vậy. Tibu có kinh nghiệm như sau: 1. Mình đang có một người để nói thật thì linh tính nó đúng với tỷ lệ cao. 2. Đề mục đã hiện ra, và đang có người để nói thật: linh tính chính xác đến độ phải kinh ngạc! 3. Tâm thanh tịnh (tối thiểu là Tam Thiền) thì một phần sự thật sẽ hiện ra.
|

Logged
|
|
|
lightwest
Thành viên
Bài viết: 99
|
 |
Trả lời #84 vào lúc: 22-03-2013, 08:53 AM
|
|
Kính thư gửi thầy cùng toàn thể các bạn. Mình gửi thư xin đề mục lâu lắm rồi nhưng chẳng thấy hồi đáp gì cả.Sự thật mình rất buồn. nhiều khi nghĩ lại hay mình không có duyên với pháp môn tu này. Rất mong quý đồng đạo trợ giúp cho và chỉ dẫn nhé. kính cảm ơn
tổng số bài viết bạn post lên diễn đàn là 2 cái, và ko cái nào là xin đề mục cả. 
|

Logged
|
|
|
Le Le
Thành viên
Bài viết: 309
|
 |
Trả lời #85 vào lúc: 22-03-2013, 09:19 AM
|
|
Kính thư gửi thầy cùng toàn thể các bạn. Mình gửi thư xin đề mục lâu lắm rồi nhưng chẳng thấy hồi đáp gì cả.Sự thật mình rất buồn. nhiều khi nghĩ lại hay mình không có duyên với pháp môn tu này. Rất mong quý đồng đạo trợ giúp cho và chỉ dẫn nhé. kính cảm ơn
tổng số bài viết bạn post lên diễn đàn là 2 cái, và ko cái nào là xin đề mục cả.  Bạn ikaikhang đừng có buồn, mới vô Chùa, cứ thông thả ngắm cảnh cho biết đường đi nước bước trước đi. Bây giờ bạn làm nè: -Vào TRANG CHỦ ĐẠO TRÀNG. -Vào ĐỀ MỤC TU. Gần góc bên phải của ĐỀ MỤC TU, có một cái nút tên là CHỦ ĐỀ MỚI, bấm vào đó. Phần Tiêu Đề, bạn ghi là Xin Đề Mục Tu. Sau đó thì muốn ghi gì thì ghi ở cái ô lớn. Dưới cuối cái ô lớn có nút Gửi Bài. Bạn nhấn vào đó là xong Chúc bạn thành công 
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #86 vào lúc: 22-03-2013, 09:56 AM
|
|
Tibu trong trường hợp này thì tập tỉnh bơ. Có nghĩa là giải quyết sự trở ngại xong và tập. Tibu hay ghi nhận về thái độ nhẫn nhục. Có khi: Gây nhau thử một tý (trong hai câu mà thôi) rồi im. Cô Vân thì im và làm mà thôi, vì không có sức để mà gây nhau. Tuy nhiên tibu hay đo sự tai hại khi vừa quán đề mục vừa gây nhau. Nó mà còn ra thì câu chuyện đang có tác dụng cho phe bên kia. Nó mà hết ra thì câu chuyện mất tác dụng cho phe bên kia ngay lúc này: Tibu im lặng. Con không hiểu ý của câu này lắm. Tại sao như vậy ?
|
« Sửa lần cuối: 22-03-2013, 11:47 AM gửi bởi hstd »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #87 vào lúc: 22-03-2013, 12:18 PM
|
|
Tibu trong trường hợp này thì tập tỉnh bơ. Có nghĩa là giải quyết sự trở ngại xong và tập. Tibu hay ghi nhận về thái độ nhẫn nhục. Có khi: Gây nhau thử một tý (trong hai câu mà thôi) rồi im. Cô Vân thì im và làm mà thôi, vì không có sức để mà gây nhau. Tuy nhiên tibu hay đo sự tai hại khi vừa quán đề mục vừa gây nhau. Nó mà còn ra thì câu chuyện đang có tác dụng cho phe bên kia. Nó mà hết ra thì câu chuyện mất tác dụng cho phe bên kia ngay lúc này: Tibu im lặng. Con không hiểu ý của câu này lắm. Tại sao như vậy ? Trong khi bị đụng chạm thì câu chuyện nó có một khoảng du di nào đó. Khoảng cách này được đo ở chỗ còn hay là mất chánh niệm. Khi còn thì lời nói qua lại còn tác dụng. Khi hết thì bên kia họ đóng cái cửa sổ của sự thông cảm lại rồi cho nên bất cứ chuyện đàm phán nào cũng điều có hại hơn là có lợi. Để đo được độ du di này thì chỉ còn cách là vừa trình bày vừa coi sự xuất hiện đề mục. Nếu còn thì độ thông cảm còn, nếu hết thì mọi lời nói đều khó có tác dụng. Có nghĩa là bên hoà giải đã trở thành tên lính với cây giáo, còn bên kia là ông quan. Trong điều kiện này: Người lính làm cái gì cũng bị hiểu lầm và cũng bị cho là vô lý: Ví dụ như: Người lính cầm ngọn giáo đi ra sau để bộc hậu và che chắng cho quan. Thì quan cho là: - - Anh kia, anh làm cái gì mà chỉa ngon giáo đang vào lưng tui vậy? Nghe vậy người lính lại vát ngọn giáo đi ngang hàng để tránh cái vụ ngọn giáo chỉa sau lưng. Thì quan cho rằng: - - Thằng này là quan hay là lính mà nó đòi đi ngang hàng vậy? Nghe vậy thì người lính hết thời này vát ngọn giáo đi trước! - - Thằng này quá đáng rồi, đi ngang hàng là không được bây giờ nó lại đi đằng trước!
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #88 vào lúc: 22-03-2013, 07:10 PM
|
|
Tibu trong trường hợp này thì tập tỉnh bơ. Có nghĩa là giải quyết sự trở ngại xong và tập. Tibu hay ghi nhận về thái độ nhẫn nhục. Có khi: Gây nhau thử một tý (trong hai câu mà thôi) rồi im. Cô Vân thì im và làm mà thôi, vì không có sức để mà gây nhau. Tuy nhiên tibu hay đo sự tai hại khi vừa quán đề mục vừa gây nhau. Nó mà còn ra thì câu chuyện đang có tác dụng cho phe bên kia. Nó mà hết ra thì câu chuyện mất tác dụng cho phe bên kia ngay lúc này: Tibu im lặng. Con không hiểu ý của câu này lắm. Tại sao như vậy ? Trong khi bị đụng chạm thì câu chuyện nó có một khoảng du di nào đó. Khoảng cách này được đo ở chỗ còn hay là mất chánh niệm. Khi còn thì lời nói qua lại còn tác dụng. Khi hết thì bên kia họ đóng cái cửa sổ của sự thông cảm lại rồi cho nên bất cứ chuyện đàm phán nào cũng điều có hại hơn là có lợi. Để đo được độ du di này thì chỉ còn cách là vừa trình bày vừa coi sự xuất hiện đề mục. Nếu còn thì độ thông cảm còn, nếu hết thì mọi lời nói đều khó có tác dụng. Có nghĩa là bên hoà giải đã trở thành tên lính với cây giáo, còn bên kia là ông quan. Trong điều kiện này: Người lính làm cái gì cũng bị hiểu lầm và cũng bị cho là vô lý: Ví dụ như: Người lính cầm ngọn giáo đi ra sau để bộc hậu và che chắng cho quan. Thì quan cho là: - - Anh kia, anh làm cái gì mà chỉa ngon giáo đang vào lưng tui vậy? Nghe vậy người lính lại vát ngọn giáo đi ngang hàng để tránh cái vụ ngọn giáo chỉa sau lưng. Thì quan cho rằng: - - Thằng này là quan hay là lính mà nó đòi đi ngang hàng vậy? Nghe vậy thì người lính hết thời này vát ngọn giáo đi trước! - - Thằng này quá đáng rồi, đi ngang hàng là không được bây giờ nó lại đi đằng trước! Im lặng là Vàng ! Sám Hối là Kim Cương !Con Hiểu rồi, Cám Ơn Chú ! 
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #89 vào lúc: 22-03-2013, 09:16 PM
|
|
Chú giải thích hay quá !! Con cám ơn Chú và sư tỷ TNT ạ  Kính
|

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #90 vào lúc: 22-03-2013, 09:47 PM
|
|
thưa thầy cho con được phép nói về cách lách của con khi bị khảo ,nếu con có sai xin thầy sửa lại cho con ,có những lúc con bị nghiệp khảo như sấm sét ,nhưdông bảo ...con sám hối và nói có khi lâm râm có khi nói thầm có khi nói lớn :lời phật dạy tất cả các ngài từ vô thỉ đến nay đã từng là cha mẹ của con ,đã từng vì con tạo vô vàn tội nghiệp ,thậm chí có những tội đã làm các ngài phải đọa lạc trong những cảnh khổ chưa siêu thoát được ,nay con vì vô minh đã phạm phải tội bất hiếu với các ngài ,đã quên đi công ơn dưỡng dục của các ngài ,xin các ngài tha thứ tội bất hiếu này cho con xin đừng cản trở việc làm ăn sinh sống của con ,xin cho con được tu tập và làm nhiều việc thiện lành hồi hướng đến các ngài để chuộc lại sự vô tâm của con ,sám hối tội bất hiếu của con . ADIĐAPHẬT.
|

Logged
|
|
|
TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
Trả lời #91 vào lúc: 22-03-2013, 11:38 PM
|
|
@bác tuephuong5: Nghiệp khảo có nghĩa là gì ạ, sao mà lại gọi là "bị khảo"
|
« Sửa lần cuối: 22-03-2013, 11:53 PM gửi bởi TCH »

Logged
|
|
|
Tũn
Thành viên
Bài viết: 221
NPQCD
|
 |
Trả lời #92 vào lúc: 22-03-2013, 11:51 PM
|
|
@TCH: Thầy nói tu Thần Quyền mới có chữ này 
|

Logged
|
|
|
TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
Trả lời #93 vào lúc: 23-03-2013, 12:01 AM
|
|
@TCH: Thầy nói tu Thần Quyền mới có chữ này  đúng rồi  , Vì TCH nghe thấy từ " bị khảo" và không đồng tình với từ đó, vì nghĩ mình tu chả có ai kháo mình cả,không có chuyện tu mà "bị khảo".
|
« Sửa lần cuối: 23-03-2013, 12:22 AM gửi bởi TCH »

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #94 vào lúc: 23-03-2013, 12:39 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
Trả lời #95 vào lúc: 23-03-2013, 01:49 AM
|
|
Còn bạn muốn hiểu khảo là gì xin tìm đọc lại câu chuyện thầy kể,thầy ngồi kiết già tu bị cô Nhung đạp thầy không phản ứng cô Nhung kết luận thầy hiền quá... Bác nói câu chuyện đó ra mà không đưa link thì ai mà tìm đọc được  TCH nhớ là đã đọc qua chuyện này và...trong đó cũng chả có cái định nghĩa hay khái niệm cái gọi là nghiệp khảo.Theo TCH thì nên nói nghiệp ghé thăm thì đúng hơn. Vài lời góp ý
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #96 vào lúc: 23-03-2013, 04:09 AM
|
|
Chú giải thích hay quá !! Con cám ơn Chú và sư tỷ TNT ạ  Kính Khi gặp trở ngại, tibu thử quán đề mục: 1. Đề mục mà ra thì chưa có vấn đề gì nặng nề lắm. 2. Đề mục không ra: Thì biết là ác nghiệp đang chín muồi rồi đó, nên cẩn thận và qua công thức sám hối, theo kiểu đem tần số lương tâm ra để sám hối...
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #97 vào lúc: 23-03-2013, 05:12 AM
|
|
Khảo: gây khó khăn. Nguyên nhân là do... mình, chớ không có ai cả! Và nên nhớ là: Thập phương Chư Phật không chấp nhận bất cứ sự tình cờ nào. Do vậy mới có chuyện tu. Tu thì đã bị lạm dụng nhiều rồi! Hoasentrenda đang dùng cách chống lại với chính mình, vốn là một cách nguy hiểm, chỉ có dân chịu chơi và khôn ngoan và cực kỳ kiên nhẫn thì mới dám chơi. Vì chỉ cần nôn nóng, bẻ mạnh tay một cái là sẽ dẫn đến tình trạng khùng điên như chơi. Để tránh cảnh nôn nóng và làm ẩu, hoasentrenda đã đưa ra hai giới luật là ăn nói thật thà, và cần nhất là có Hiếu. Là vì: Ăn Nói Thật Thà, không có uốn éo như con lươn, để dùng bàn đạp cho đề mục xuất hiện. Có Hiếu là để có thể nắm bắt và có điều kiện để giử cái Chân Lý. Khôn ngoan ở chỗ nào? Như chuyện ăn nói thật thà, áp dụng sai cách là chết ráng chịu... 1. Biết rằng, tâm không tu thì không hiểu cái vui, cái nhẹ nhàng từ đâu mà có? Cho nên hoasentrenda đã dụ cái tâm mù u này qua những cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. 2. Biết rằng tâm nó hay theo những phản xạ có điều kiện cho nên hoasentrenda tạo nên những cung phản xạ mới mang tính cách vui vẻ và nhẹ nhàng (hỷ lạc) để chữa bệnh thân và tâm. 3. Biết rằng khi đi nhờ những cõi khác đến giúp đở, nếu không có kinh nghiệm thì chỉ cần một câu cầu nguyện vớ va vớ vẫn là cõi Tha Hóa Tự Tại nó chen vào, thế là hiện tượng Thần Quyền liền xảy ra! Cho nên, hoasentrenda với hiểu biết rất là rõ ràng về các cõi giới nên đã đưa ra những nguyên tắc thám du, những nguyên tác va chạm, để hoàn thiện Con Người. 4. Biết rằng các cõi đều có những thông điệp về tu hành! Cho nên hoasentrenda đã đưa ra chương trình đi tìm học các cuốn kinh ở chỗ cao nhất đó là kinh Kim Cang Đảnh được cất trong Liên Hoa Tạng và vị trí là ngay cái đảnh của Đức Tỳ Lô Giá Na. Và đồng thời cũng moi móc vào cái rún của Vũ Trụ có nghĩa là Địa Ngục A Tỳ để học cho được cuốn kinh Khổng Tước. Mục đích của việc này là: Với giai tần cao và thấp như vậy, hoasentrenda có thể tìm và học bất cứ cuốn kinh nào ở khúc giữa. 5. Hoasentrenda thực hiện câu nói của bật Đạo Sư Milarepa: "Phải có một phương pháp tối thượng và một vị Thầy kề cận thì các con mới đạt được mục đích tối hậu của mình". Milarepa Với cung cách và chương trình rõ ràng như vậy, chữ TU đã khôi phục lại cái căn bản của nó và một khi đã vào hoasentrenda thì tu sĩ trờ thành dân cứng cựa trong lảnh vực của mình.
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #98 vào lúc: 31-03-2013, 11:01 PM
|
|
Chú giải thích hay quá !! Con cám ơn Chú và sư tỷ TNT ạ  Kính Khi gặp trở ngại, tibu thử quán đề mục: 1. Đề mục mà ra thì chưa có vấn đề gì nặng nề lắm. 2. Đề mục không ra: Thì biết là ác nghiệp đang chín muồi rồi đó, nên cẩn thận và qua công thức sám hối, theo kiểu đem tần số lương tâm ra để sám hối... Chú ơi! con nói thiệt là khi mà con nói chuyện với người khác(hay làm cái gì mà có suy nghĩ) thì con giữ đề mục ..không có được.  Nên phần này mình áp dụng khi mình ngưng ...nói và chuyển qua quán đề mục-nếu nó ra là ok,không ra là mình sám hối, phải không ạ?  Con cám ơn Kính
|
« Sửa lần cuối: 01-04-2013, 12:13 AM gửi bởi TLT »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #99 vào lúc: 01-04-2013, 04:04 AM
|
|
Chú giải thích hay quá !! Con cám ơn Chú và sư tỷ TNT ạ  Kính Khi gặp trở ngại, tibu thử quán đề mục: 1. Đề mục mà ra thì chưa có vấn đề gì nặng nề lắm. 2. Đề mục không ra: Thì biết là ác nghiệp đang chín muồi rồi đó, nên cẩn thận và qua công thức sám hối, theo kiểu đem tần số lương tâm ra để sám hối... Chú ơi! con nói thiệt là khi mà con nói chuyện với người khác(hay làm cái gì mà có suy nghĩ) thì con giữ đề mục ..không có được.  Nên phần này mình áp dụng khi mình ngưng ...nói và chuyển qua quán đề mục-nếu nó ra là ok,không ra là mình sám hối, phải không ạ?  Con cám ơn Kính Đúng 100%, vì đây cũng là công việc của chú hằng ngày 
|

Logged
|
|
|
|