Con có một kinh nghiệm khi Nhập Lưu vào Tầng Thánh Tu Đà Hoàn để con kể cho mọi người nghe !
Chuyện xảy ra cũng gần đây thôi, hôm đó là một ngày cuối tuần ba me chở con xuống nhà ông Phước chơi, thì con được ông Phước chỉ cho đọc cái câu :
“ Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao ta không nhận ra vậy cà “ vì con đọc không trôi lắm nên ông Phước cho con đọc bằng câu như vầy : “ The nature Buddha are every where why we don’t know anything “ con đọc đi đọc lại vài lần thì con từ giã ông Phước ra về. Trên đường đi về nhà thì con vẫn đọc và thắc mắc muốn tìm coi Phật tánh ở đâu mà sao con không thấy ?
Tibu: Bé Hạt Tiêu (BHT) dùng linh hồn để thám hiểm, một thói quen khi bé nhập định và dùng màn tivi để xuất hồn bằng luồn Bhavanga. Trình độ để làm chuyện này là : Tứ Thiền Hữu Sắc với độ nhập định trên mức trung bình:
BHT có thể giữ màn tivi (Thiên nhãn 24 trên 24).
Khi con đang miên man nghĩ như thế thì bỗng dưng tâm thức con rơi vào một cảm giác là mình đang đi vào một nơi nào đó mà con cũng không biết gọi nơi đó là gì nữa, vì con bắt gặp một ánh sáng rất là chói chang, chói đến độ làm cho mắt con trở nên như bị mù không còn thấy được cái gì trong cái ánh sáng kinh khủng đó nữa và tai con cũng không còn nghe được bất cứ một âm thanh nào luôn.
Tibu: BHT dùng linh hồn để thám du cái Chân Như. Chân Như là ... Chân Như nên bất cứ cái gì dư ra đều bị đào thải. Mắt, Tai, ... tóm lại ...
Nhưng con vẫn còn cảm giác được rất là rõ rang, vì con vẫn còn nhận biết mình đang mù và điếc đặc và con còn cảm thấy mình rất là khó thở như là đang bị chìm từ từ xuống dưới đất vậy đó, con cảm thấy mình như đang bước đi từng bước nặng nề và khó nhọc vì như có một sức gió rất mạnh đẩy bạt con về phía sau, nhưng con lại muốn vươn về phía trước, gió mạnh đến nổi con cảm thấy giống như nó thổi cái mặt con như muốn dẹt ra chạy dồn về phiá hai mang tai và con cứ cố gắng bước đi như vậy thì bỗng dưng gió không còn thổi mạnh như vậy nữa giống như con đã đi qua khỏi vùng bão tố đó vì con vẫn còn trong cái mù nên không biết những gì đang xảy ra xung quanh mình, chỉ có duy nhất là sự cảm nhận đến với mình mà thôi .
Tibu: Hơi thở cũng bị diệt, ... Tất cả cái gì dư đều bị thải trừ để vào cái Chân Như, đó là định luật tự nhiên. Vì Chân Như là Rổng và Lặng mà! Do đó cho nên cơn lốc ngưọc chiều xuất hiện là như vậy.
Qua khỏi bão tố con lại rớt vào cảm giác hụt hẫng mất trọng lượng như đang bơi chơi vơi giữa chân không, khi đó con có cảm giác mình không còn thân xác mà chỉ còn có linh hồn chơi vơi bơ vơ lạc lõng trong khoảng không thế thôi, lúc đó con cũng không biết cái thân xác mình nó đang ở đâu nữa ? và cũng không biết tại sao mình lại bị đẩy ra khỏi thân xác chỉ còn trơ lại mảnh linh hồn không như vậy luôn. Lúc đó cái linh hồn con cảm thấy rất là lo sợ khi phải sống mà không có thân xác để bám viú như vậy vô cùng, con sợ vì không biết cái gì đang xảy ra với mình ? và không biết mình đang ở đâu trong trời đất này, đang đứng ở cõi nào ? và con đang bị cái gì ? Trong cái chơi vơi lạc lõng đó tự nhiên làm con muốn có được thân xác, nên con đã cố quờ quạng tìm xem có cái gì xung quanh đó để bám viú vào mà định hình lại mọi vật xung quanh mình để lấy lại bình tĩnh ..nhưng con vẫn chơi vơi quờ quạng vì con đang mù và điếc mà ..Khi con qúa sợ và tìm kiếm sự bám viú như vậy thì như có một cái lực vô hình nào đó đã đẩy linh hồn con trở lại với thân xác con .
Tibu: Linh hồn đã bị tước mất các giác quan! Và khi vào càng xâu cái Chân Như thì sức sống càng ít!
Chân Như mà! Rổng và Lặng ...
BHT sợ ... như chú tibu đã từng sợ ... Ba Hột Nút sợ ... Cô Trang sợ ...
Tibu lại nhớ lại những bước chập choạng vào Chân Như:
Tại sao? ... Tại sao? Cho tới bây gìờ mà mình (tibu) còn sợ à!
Sợ là cái gì?
Sợ là cái gì?
Sợ là cái gì?
Cái gì làm cho mình sợ?
Cái gì làm cho mình sợ?
Ý chí muốn sống!
Ý chí muốn sống, chính nó làm cho mình sợ!
Nó núp ở dưới cái hơi thở.
Hang ổ cuối cùng của Bản Ngã.
Kết luận: Có Sợ thì cứ sợ nhưng: Đừng có sợ ... cái sợ của mình!
Khi vào lại được trong thân xác rồi nhưng con vẫn chưa cảm giác gì được với cơ thể đó của mình . Đó là những gì đã diễn ra trong tâm thức của con khi con đọc câu đó ..Còn biểu hiện ra bên ngoài là con không đi được , không đứng được Ba con phải cõng con vào nhà mà con đi nằm và ngủ , ngủ dậy vẫn còn ngật ngừ và thấy đói bụng lắm , con đã đi tìm cái gì để ăn, lúc đó thấy trên bàn có dĩa thịt luộc ai để sẵn thế là con xơi tái vài miếng ngay cho đỡ đói và bủn rủn tay chân !hihi Con ở trong trạng thái ngầy ngật như vậy cả một ngày …
Sau đó thì con nhìn lại thì thấy ngay ngực của con có một chữ vạn sáng chói cỡ 10cm thiệt là đẹp !hihi, nhìn qua me con cũng thấy me có nhưng nhỏ hơn con cỡ phân nữa con thui!hihi, Nó là thế đó !hehe
Tibu: Chuyện không có dài như vậy đâu: Chỉ trong một sát na mà thôi đó
