Things I love love love to do.
Canthatba: is the ears and the eyes, she knows everything about the art of music and style. Ever since I've met her I have become super musical and I'm really good at putting spells around my room. She taught me how to do them and she teaches me how to perfect the piano and my vocal chords. I see and listen to her everyday, I think she is one of my very favorites because I have too much fun with her. My room has her music cast all around it and only me and Lillian can hear it. It plays exactly what I want to hear and when I want to hear it. She plays constantly in my room and that's only one of the spells I have in my room. I talk to her all the time she is best music teacher there is.
Lien Hoa Tang: is the most beautiful place I've ever been to out of all the other worlds and heavens I've visited. It's absolutely stunning and my favorite place to go. My trip last time was the most tiring and educational. I have to get my health up to my very fullest which is all the way up to the tip of my head and then I ask om phat(adidaphat) to take me to lienhoatang. He makes sure I'm packed tight and properly in the lotus and then he thrust me up out through our black hole and I become so nauseated for a couple minutes that my health goes from my head to my stomach when we finally reached where Om phat decided to take me.
This time it was the blinding fast bird (kim si dieu). The coolest and one of the most terrifying thing I've ever seen (if I could see it )everything had to be slowed down about 10,000,000 frames per second and it's still going pretty fast. You can't possibly see it without slowing things down which was the best experience ever because I have never seen time slowed down. Imagine that!
Om phat explained to me that it won't eat me if I'm with him but if it does eat me, I would soon end up conquering it because it can't digest me. It will eat whatever person that walks by eat and it's blinding fast so nobody will even notice if they get eaten until everything is pitch black.
Adidaphat told me to go back to the first place where I came which was where my phan than worlds were and there was so many I thought it was just sand when the first time I came but looking closely I recognize a house in one of the worlds I've phan than to and that was the first one I've came to.
Phan than is making clones of myself and putting them in as many worlds as I possibly can. I have over too many so I don't know the number to tell you a million million, about twenty something zeros.
Anyways the whole point is to help people with them, teaching meditation, and healing. Are the main ones that myselves do but there is always something new to learn I love watching myself work haha. =)
So Om phat strapped me in again and threw me and I had to experience that awful sensation of dizzyness and my health went down below my stomach when we got there. He explained to me that this is the place to control them however I would like, if I'm up here I can see basically all of them and if I arrange them all in a specific pattern like lets say the wheel then myself would go in that direction.
At that point my health has gone done to me legs and I couldn't breath adidaphat noticed and took me back. Again that sensation of nothing but everything hitting against you It's like all of your insides flip out and I'm still not use to the feeling.
I was glad when I was back on my bed but I still couldn't breathe after a couple of minutes, I was surprise that I still had enough strength to run downstairs to call Ba Phuoc. But that was because I couldn't wait to tell him.
Quote
He explained to me that this is the place to control them however I would like, if I'm up here I can see basically all of them and if I arrange them all in a specific pattern like lets say the wheel then myself would go in that direction.
I've realized that this could be a bit confusing. The story is that Ba Phuoc asked me to look at all my Phan Than in my man tivi. There's so many worlds that it looks like sand so when I tell it to freeze it creates a symbol. My symbol is the wheel, which means that my direction in life is to teach dharma.
Not everybody has a specific symbol mine is different from Lillian's.
Man tivi: The very best thing to have, it's the most useful in every possible way. My life would be very different if I didn't have this tivi. I do everything in it I ask it everything and I get answers. Mostly correct answers! But with reason, I never do or ask anything that would harm others just to teach and heal. But for my enjoyment...haha=) I go to places practically everywhere I want to go: New York, Rome, London, India. But that's nothing compared to Lien hoa tang or adidaphat. I go to different heavens and find things there, I go to different worlds. I go underwater. I have so much fun seeing different things that I sometimes wonder if its bad to have this much fun. I ask Ba Phuoc he told me its not bad but I have to ho than first or else if somebody touches me from a different world I will get sick. I have everything from my man tivi that's how I met many of my masters through man tivi. I have about nine masters on top of my third eye or head (however you want to call it.) I like to talk to them.
Haha writing this makes me realize that I talk to a lot of people in my head all the time. No wonder my brother hears me talking. Haha =)
My man tivi lets me control most of the things like for instance I can talk to dragons and ask them to rain, usually they do but sometimes they say they can't. But I love it when it does rain but sometimes they get annoyed pretty easily and they like to tease me.
I learn how to do acupuncture with my man tivi, I know which direction I need to teach meditation with my man tivi. I learn how to cast spells or curses with my man tivi.
I learned everything I know today from my man tivi and besides the knowledge I get from my masters. Everything else is my man tivi.
It's the most important one to me, very simple one I see it all the time. Its just a white rectangle screen or sometimes I don't see the screen, I just close my eyes and anything I want to see or ask, appears. To me it's the best thing you could possible have.
Lately: I've been pretty unhealthy I can't sleep till 4 or 5 in the morning and then I feel horrible and tired and I just feel scared and unsafe. I have never been scared especially since I put up the spells in my room. So I went up to adidaphat to sleep but then I was to weak so I slipped back down so I had to sleep the normal way so I started to relax and still I couldn't sleep I tried everything from adidaphat to nam mo duoc xu. After about three nights of this unusual torture Ba phuoc called me and I called him back (see he always has the best timing) I told him this and he told me to go get my mom's dirty shirt and hug it to sleep. It worked, why didn't I think of that=).
It's so funny how I can do almost everything I want with my man tivi, play with canthatba, or go to worlds. But I still need my mommy to be there with me when I sleep.
But now I can sleep I feel much better today my health back to about my stomach. That means I can go back to lien hoa tang soon.
Lillian If you read this I miss your laughs and I want you to come back to Utah, I hope your having fun though. Hi Co Thao =)
-Catherine Lestrange
xin được chuyển dịch thoát nghĩa bài của bé Lestrange như sau, có gì chưa hoàn chỉnh ý xin quý vị giúp mình sữa lại nhé !
Lien hoa tang Canthatba man tivi and more...
Things I love love love to do.
Tâm Linh ! Niềm đam mê trong tôi !
- Càn Thác Bà: Đó là đôi tai và cặp mắt của nghệ thuật vũ trụ này. Nàng là một biểu tượngcho phong cách nghệ thuật siêu đẳng trong thế giới vi diệu của tâm linh huyền bí ! Và âm nhạc là một thứ không thể thiếu trong bộ môn của nghệ thuật vi diệu đó. Từ khi được giao tiếp với thứ nghệ thuật siêu âm thanh tuyệt vời này con bỗng trở thành một người nghe nhạc và chơi nhạc rất là sành điệu. Con đã dùng thứ buà của trò chơi tu tập để trang bị cho căn phòng của mình như một giàn nhạc giao hưởng mang đầy âm thanh huyền diệu của cõi thiên thai nơi non bồng trong thế giới của tiên cảnh được ngự trị nơi trần gian nhỏ bé phòng con!
Những âm thanh du dương của vũ trụ đã làm rung động trái tim con, thấm vào từng cảm giác trong con và điều đó đã dạy cho con biết làm sao để những rung động của trái tim lên trên từng phím đàn piano. Con đã đắm chìm trong những âm thanh ngây ngất đó suốt cả ngày. Đó là sự yêu thích đến tuyệt vời làm sao khi con được trầm mình trong không gian của những âm thanh huyền diệu đó bao bọc trong thế giới của riêng mình. Khi bước vào căn phòng nhỏ bé của con thì chỉ có Lillian và con mới có thể cảm nhận ra được cái thứ âm nhạc của cung trời mà thôi! Khi lắng đọng trong không gian yên tĩnh của tâm hồn, bạn sẽ lắng nghe được những âm thanh thật vi diệu và nhiệm màu của đất trời. Và đó cũng chính là Người Thầy Nghệ Thuật tuyệt vời trong âm nhạc của con trên thế gian này.
- Liên Hoa Tạng: Là nơi đẹp nhất mà con từng thấy, không một nơi nào trên thế giới có thể so sánh bằng cảnh đẹp nơi đây. Liên Hoa Tạng thật rực rỡ lộng lẫy to lớn, con rất thích cảnh quang nơi đó.
Lần trước khi lên trên đó thì con rất là mệt, vì con đi trên lên đó là để học rất nhiều thứ. Con phải giữ sao cho con thật khoẻ, sức khoẻ phải lên ở mức là đỉnh đầu. Rồi sau đó con nhờ Ông Phật ( A Di Đà Phật ) đem con đi lên Liên Hoa Tạng. Ông Phật đã trùm con lại trong một cái hoa sen một cách thật cẩn thận, và kỹ lưỡng Ngài coi con vào tư thế của Bào Thai (có nghiã là cuộn tròn thân thể lại và ôm thật chặt hai đầu gối với hai cánh tay và cuối gập đầu xuống) rồi ném con lên trên đó. Lúc đó con hơi cảm thấy chóng mặt, chỉ trong một chút xay xẩm thôi thì sức khoẻ của con đã từ đỉnh đầu tụt xuống bụng một cách mau chóng và cũng là lúc con được Ông Phật đã mang đến nơi mà Ngài muốn con đến.
Lần này thì con thấy con Kim Xí Điểu, con chim này nó nhanh như cắt đến độ mình không thể thấy được nó, nó rất là thú vị mà cũng rất là đáng sợ vô cùng. Nếu mọi thứ có thể chậm lại một chút để cho con có thể nhìn thấy hehe! Mọi thứ phải chiếu chậm lại cỡ 10,000,000 ảnh/giây thì may ra, nhưng con cảm thấy nó vẫn lướt qua rất nhanh. Mình không thể thấy gì hết nếu một khi mình không thể làm cho đôi cánh thời gian đập chậm lại. Điều này là một kinh nghiệm quý báu về thời gian vì con chưa từng thấy ai có thể làm cho thời gian quay chậm lại bao giờ . Thật không thể tưởng tượng nổi !
Ông Phật nói là nó sẽ không ăn được con nếu con đi chung với Ông Phật, nhưng mà nếu chẳng may con bị nó nuốt cái linh hồn con vào trong bụng nó thì con cũng có một cơ hội để thống lĩnh nó vì nó không có cách gì để tiêu hoá được con cả và sớm muộn gì rồi cũng phải phun con trở ra mà thôi. Con Chim vĩ đại này ăn bất cứ sinh vật nào đi ngang qua Liên Hoa Tạng mà nó trông thấy, nhưng vì nó nhanh như cắt, qúa sức tưởng tượng của mình, nên cho dù có bị nó nuốt vào bụng mình cũng không biết là cái gì đang xảy đến với mình nữa, cho đến khi mọi thứ xung quanh mình bao trùm một màu tối đen như mực thì mình đã nằm gọn trong bao tử của nó từ hồi nào rồi !
Ông Phật kêu con trở lại cảnh giới trước khi con vào Liên Hoa Tạng, tức là thế giới Phân Thân của con. Phân Thân của con nhiều đến nổi, khi mới nhìn vào con tưởng chúng nó là cát. Để nhìn được kỹ tất cả những phân thân của mình trong vũ trụ thì con phải đi vào Tam Thiên Đại Thiên thế giới, từ Ngôi Nhà Tháp Tam Thiên Đại Thiên Thế Gìới, đó là nơi đầu tiên mà con thực hiện những phân thân của mình.
Phân Thân của con cứ tăng lên dần theo tỷ số của tế bào trong cơ thể mà con có và tụi nó đi vào trong các cõi giới, nó nhiều đến nổi mà con không thể nào đếm được luôn, khoảng mấy triệu triệu, chừng cỡ 20 con số không lận đó.
Nói chung nhiệm vụ chính của các phân thân này là giúp người và chỉ cho người ta tu tập và chữa bệnh. Những chuyện như vậy thì con cũng làm hoài, nhưng mà khi nhìn các phân thân này thì con lại học hỏi thêm nhiều điều thú vị hơn, thật là ngộ nghĩnh khi mình lại nhìn và quan sát chính mình và lại học hỏi nơi chính mình những điều thật là hay nên con rất khoái nhìn con làm việc theo cái kiểu này lắm !haha !
Ông Phật lại trùm con lần nữa và liệng con lên và con lại rơi vào cái kinh nghiệm của cảm giác chóng mặt và sức khoẻ lại tụt xuống bụng lại khi con vừa đến nơi đó. Ông Phật giải thích cho con hiểu rằng khi con đứng ở nơi đây thì con có thể điều khiển các phân thân của con theo ý muốn của con. Khi đứng ở độ cao như vậy thì con mới có thể nhìn bao quát hết cái hình thể phân thân của con là hình dạng của một Bánh Xe Luân Hồi và khi đó thì con sẽ hiểu được nhiệm vụ của các phân thân con sẽ làm gì khi tất cả đang trong biểu tượng của Bánh Xe Pháp Luân Hồi như thế .
Tại thời điểm này thì sức khoẻ của con như đang tụt dần xuống tới chân con và dường như con không thể nào thở được nữa . A Di Đà Phật đã nhận ra được điều này và khi ấy con liền nhận thấy mình đã quay trở lại trái đất .
Lại cảm giác rỗng không một lần nữa. Khi mà sức khoẻ trong con bỗng trôi tuộc xuống một cách tệ hại như thế, con không còn sức để giữ lại những cảm giác trong mình nữa . Mọi thứ đã thật sự đến trong con, cho con một rung cảm thật rõ ràng, thế mà đành phải để nó trôi tuột đi lần nữa vì con đang rơi vào tình trạng không thể điều khiển được cảm giác của mình nữa.Vì chưa quen nên con hơi mệt vì sự thay đổi đột ngột giữa hai cõi giới.
Con thật nhẹ nhõm khi thấy mình đang ở trong chiếc giường của con, nhưng con vẫn chưa thể nào thở được sau vài phút như thế. Con cảm thấy ngạc nhiên khi thấy mình còn đủ sức để chạy xuống nhà và gọi điện thoại cho Ba Phước, là tại vì con mừng quá nên con phải kể cho Ba Phước nghe liền.
Lestrange muốn giải thích thêm cho rõ trong cái biểu tượng của Phân Thân : Khi Ba Phước bảo con nhìn vào tất cả các phân thân của con trong màn tivi , lúc đó con nhìn vào thì những phân thân ở qúa nhiều nơi trong các cõi giới nên nhìn tất cả y như là những hột cát vậy , khi đó con nói với các phân thân của con hãy đứng yên, thì con nhìn thấy những xắp xếp của phân thân con tự nhiên hiện lên theo hình tượng của một Bánh Xe Pháp Luân Hồi . Và biểu tượng của con là Bánh Xe Luân Hồi . Có nghiã là hướng đi của con trong cuộc sống này là dạy cho người ta Thiền Định và làm cho người ta hiểu về đời sống của Thiền và Thuyết Pháp
Mỗi người đều có những biểu tượng phân thân riêng dành cho mình. Cũng như những phân thân của Lillian thì không giống của con.
- Màn tivi: Đây là một thứ tuyệt vời nhất mà con đã và đang có được trong cuộc sống của con. Con không biết cuộc sống của con sẽ khó khăn đến dường nào nếu con không có màntivi. Tất cả mọi thứ trong đời sống của con đều được chỉ bảo và điều khiển bởi màn tivi. Những thắc mắc của con trong đời sống điều được đưa vào màn tivi để tìm ra câu giải đáp. Hầu hết thì con luôn nhận được những câu trả lời rất là chính xác từ nó! Nhưng với một điều kiện là con không bao giờ được làm bất cứ điều gì hoặc yêu cầu cái gì mà có thể gây tổn thương cho những người khác, nó chỉ để giảng dạy và chữa bệnh thôi. Cho dù là chỉ vậy đi nữa thì đối với con cũng là một niềm vui tuyệt vời qúa rồi ..haha !
Với cái màn tivi của mình con đã chu du khắp nơi trên thế giới như: New York, Rome, London, India, …Nhưng chưa có nơi nào có thể sánh bằng với Liên Hoa Tạng và cõi A Di Đà Phật cả . Con đi đến đến thiên đường khác nhau và tìm thấy điều đó. Và con đã đi vào nhiều cõi khác nhau trong vũ trụ này, có lúc con đã đi sâu vào thế giới vạn dặm dưới đáy biển . Con đã nhìn thấy những điều rất kỳ diệu và con đã có những niềm vui thật khác lạ. Đôi khi cũng làm con chợt thắc mắc và tự hỏi không biết con dùng màn tivi cho sự thám thính chu du khắp năm châu bốn bể cho thoả mãn cái tò mò trong con như thế có gì là xấu không ?
Con đã hỏi Ba Phước về điều đó, nhưng Ba Phước nói chẳng có gì là xấu khi con làm như thế cả. Nhưng quan trọng nhất là con phải hộ Thân cho thật kỹ lưỡng khi con đi chu du như thế, vì nếu không làm như thế thì con sẽ bị những cõi giới khác đụng vào linh hồn con và con sẽ bị bệnh thì không tốt cho con.
Con biết tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều là nhờ vào màn tivi của con. Đó cũng là cái mà con dùng để đi gặp những bậc Thầy của mình, con có chừng 9 người Thầy đang ngự trị trên đầu của con và con mắt thứ ba trên trán con nữa ( Mọi người có thể goị họ như thế nào cũng được ) Con rất thích nói chuyện với những người Thầy này của con haha! Khi con viết lại những chuyện như vầy thì cũng là lúc con đang nói chuyện với họ nữa luôn. Và anh con cũng biết là con đang nói huyên thiên với các Thầy !haha! (Người Dịch: Là vì anh con ở Vô Sắc mà)
Thông qua màn tivi thì mọi việc dường như đều nằm trong sự kiểm soát của con, ví như con có thể nói chuyện với những con rồng và yêu cầu nó làm mưa, thường thì bọn nó sẽ làm cho con, nhưng cũng có lúc bọn nó lại bảo là không thể nào làm được. Con rất thích ngồi nhìn bọn nó chơi trò làm mưa, nên con cứ hay bảo chúng làm mưa hoài, vì thế mà đôi khi cũng làm cho bọn chúng dễ dàng bực mình và chúng cũng nghinh lại con nữa.
Con học cách châm cưú cũng bằng màntivi của mình. Dùng màn tivi để chỉ dẫn cách thiền và từ màn tivi con học được các buà chú và bắt ấn.
Những gì con có được ngày hôm nay là do con học hỏi được từ màn tivi và bên cạnh những kiến thức và tri thức là từ những Bậc Thầy của con. Mọi thứ khác thì từ màntivi mà ra.
Đó là những điều rất quan trọng đối với con nhưng cũng rất đơn giản cho con khi dùng nó trong suốt thời gian của đời sống. Nó chỉ là một màn hình chữ nhật màu trắng mà đôi khi con cũng không còn nhìn thấy cái khung hình: Con chỉ cần nhắm mắt lại thì bất cứ điều gì con muốn xem hoặc yêu cầu, sẽ xuất hiện .. Với con đó là thứ tốt nhất mà mình có thể có được
Sáng hôm sau: Con đã không được khoẻ lắm, con không sao ngủ được cho mãi đến 4 hay 5 giờ sáng và sau đó con cảm thấy mệt mõi kinh khủng và con lại rơi vào camgiác sợ hải không bình yên. Con đã không còn sợ hải nhất là từ khi con đặt buà trong phòng.
Vì vậy mà con phải đi lên A Di Đà Phật để ngủ cho yên, nhưng sau đó sức khoẻ con yếu dần đi nên con phải trở xuống lại với cách ngủ bình thường và con bắt đầu thư giản nhưng con vẫn không tài nào ngủ được và con cố làm tất cả mọi thứ từ Nam mô A Di Đà Phật ..cho đến Nam mô dược sư Lưu ly quang vương phật …Sau ba đêm không ngủ được và cứ thấy toàn cảnh bị tra tấn như thế. Ba Phước đã gọi cho con và con gọi lại cho Ba Phước (Thấy chưa, Ba Phước lúc nào cũng kịp thời và đúng lúc ) con đã kể cho Ba Phước nghe về nỗi sợ hải của mình và Ba Phước bảo con hãy đi tìm cái áo dơ của Mẹ con mà ôm lấy để cho dễ đi vào giấc ngủ. Điều ấy thật diệu kỳ mà sao con không nghĩ ra !
Thật là buồn cười, khi mà con có thể làm được tất cả mọi điều, con có thể muốn bất cứ điều gì với màn tivi, chơi với CanthacBa, hoặc chu du khắp thế giới. Nhưng sao con vẫn cần đến Mẹ, cần mẹ bên con trong giấc ngủ của con ..
Nhưng bây giờ thì con đã có thể ngủ được rồi, hôm nay con cảm thấy mình khoẻ lại rất nhiều, sức khoẻ của con đã trở lên đến bụng con rồi. Điều đó có nghiã là con có thể sớm quay trở lại Liên Hoa Tạng lần nữa.
Lillian nếu em đọc cái này …Làm chị nhớ đến cái cười của em ghê và chị đang mong em trở lại Utah, chị mong em và cô Thảo lúc nào cũng được vui vẻ ..!
-Catherine Lestrange