Thưa Thầy ,
THẦY cho con hỏi là : trong cuộc sống đời thường có một số việc mà con không làm được , hoặc không nghỉ rằng mình phải làm như thế nào , hoặc do bận rộn mà con quên mất những việc con cần phải làm trong những ngày sắp tới,......VẬY mà khi con ngồi tập thì tự dưng cái việc ấy lại xuất hiện trong đầu con,như nhắc nhở con,và tự dưng cái tâm của con nó bảo con phải làm như thế này , phải làm như thế kia ......Nhiều lần như vậy lắm , hồi đầu thì con cho đó là vọng tưởng xen vào khi tập nên con cũng không để ý , nhưng càng ngày có nhiều chuyện ngộ ngộ , nên con đành phải nói và xin ý kiến Thầy.
Cụ thể là chuyện mới nhất sáng nay :(tuy là chuyện nhỏ , bình thường nhưng con thấy ngộ ngộ):
Mấy hôm nay cái chiếc bông tai của con nó bị rớt cái hột ra ,con định nhờ người mang tới tiệm vàng nhờ gắng lại (chuyện bình thường thôi),con cũng chẳng quan trọng gì lắm , nhưng sáng nay trong lúc tập thì con chợt nghỉ tới chuyện chiếc bông và tự dưng nghỉ :" đi mua một chai keo dán sắt , nó có một cây kim nhỏ , gắng cây kim vào chai keo , nhỏ vào cái lổ (chổ cái hột ) rớt ra một ít, không sao đâu, cây kim nhỏ mà , rồi gắng cái hột vào.....hết
Tập xong con thấy lạ , đi mua chai keo và làm y như vậy , xong.
Sao kỳ vậy Thầy ,tại sao bình thường con không nghĩ ra mà trong lúc tập con lại nghỉ ra , thật tình bình thường con cũng không bao giờ nghỉ ra là sẽ làm như thế .Và còn nhiều chuyện nữa như con đã nói ở trên,đều xãy ra trong lúc con tập , sao ngộ vậy Thầy .Con thấy sợ ,hay có liên quan gì đến mấy thằng cha Tha hóa tự tại không Thầy , Xin Thầy dạy con.
Kính Thầy.
con mà có nhìn ra cái dạng của đề mục là con thoát khỏi mấy thằng chả rối đó. Chỉ cần 3 giây thôi là con đã bước vào vùng an toàn.
Còn khi cái tâm của con nó yên thì nó suy nghĩ ra. Chả có gì là ầm ỷ
