Thầy ơi cho con hỏi:
- Thầy giảng Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là bồ tát thập địa (bậc 10) "nhập thai biết và xuất thai biết' 'vậy thì hết chuyện là kiếp trước tu kiếp sau không tu phải chịu nghiệp nữa phải không ạ???như câu chuyện samurai bé hạt tiêu kể phải không Thầy?
- Và chuyện mấy ông kim cang vương hiện ra giúp cho bồ tát nhất sanh bổ xứ này thực hiện lời nguyện nữa...Thầy giảng tiếp được không ạ?
- làm sao biết mình đủ điều kiện "phước báu" để vào bài tập nhất sanh bổ xứ ạ?
Khi nào Thầy khỏe Thầy cho con một bài về chủ đề này nha Thầy he he he...con cứ viết ở đây và để dành đăng ký xếp chỗ trước...con cảm ơn Thầy
Hệ thống này hoạt động rất lá khác thường. Thông thường cần hai người chơi chung với nhau như hình với bóng. Hai ngưới naỳ y như là chân trước, chân sau vậy. Người này sinh ra trước, nhớ lại cách tu và sau đó làm vai trò nhắc tuồng cho người thứ hai về việc "Nhập Thai Biết, Xuất Thai Biết". Đó là cái thông thường hay xảy ra.
Còn một dạng trứ danh hơn nữa là cứ ôm đề mục là cả ba Ngài bên Tịnh Độ luôn! Và từ vị thế tối ưu này, Tu sĩ trú danh này tự biên tự diễn một mình về việc Nhập Thai Biết, Xuất Thai Biết.
Về việc Nhập Thai thì có hai trường hợp:
1. Là tự đi tìm một tử cung tốt, không có bi méo mó, trơn tru,... việc này để tránh cái vụ va chạm vào vách tử cung (vì mổi lần va chạm thì Nhí lại bị quên, trí óc bớt đi phần nào sự minh mẫn cẩn thiết cho sự nhớ lại). Thông thường là người có háo quang màu da cam tươi và sáng chói(người nhân hậu).
2. Là nhờ chính Ngài A Di Đà gói mình lại trong hoa sen năm cánh và chính Ngài lại cầm mình trong tay và chỉ trong một cái duổi tay thì Ngài đặt mình vào vị trí thụ thai. Cách này khả thi và hay hơn cách ở trên. Vì Nhí này dán mình vào đề mục nên Mẹ sẽ nằm mơ thâý cảnh vật theo kiểu giất mơ công phu.
Tất nhiên, hai cách trên không phải là dành cho tu lơ mơ mà là dành cho tu sĩ thứ thiệt! Một lòng sống chết với nhiệm vụ cao cả của mình.