Con xin đánh lại bài Pháp Âm của Thầy.
Ba: Trong cái đoạn đường sống dài, dài trên cái đoạn đường của cuộc đời mình , thì mình không có được ghim gút. Phải tránh cái chuyện ghim gút, qua những cái sự buồn bực mà mình nuốt nó xuống, mình hút nó vào, mình dấu nó đi thì cái việc đó nó tạo thành một cái cục trong con người mình. Vì cái cục đó mà nó hiện hữu càng ngày càng mạnh thì mình rất là khổ cực với cái cục đó. Cái cục đó nó có thể xuất hiện bất cứ chổ nào và nó tạo thành những biến đổi rất là khó chịu trên con người của mình. Do đó cho nên , một ngày mà mình viết nhật ký là mình viết cái chổ đó. Mình có bị gim gút không ? nếu mà mình gim gút thì mình phải bên vực bên kia. Chẳng hạn như là ba đi chữa bệnh quá trời luôn mà. Suốt ngày ba đi chữa bệnh luôn mà, nổi sợ khủng khiếp nhất của ba là bé Sam bị hiếp. Nó khủng khiếp lắm. Mình đẻ ra một đứa con mà mình đi ra đường mình biết chắc chắn rằng nó bị hiếp là mình không bao giờ muốn sống hết. Vì hể mà đụng vô cái đó là mình hiểu là con người của mình không phải như vậy nữa mà mình sẽ đi sử dụng những khả năng có sẳn của mình để mình hại người ta thôi. Mình biết chắc là dzậy. Thành thử ra là mình phải bên vực bên kia. Trong một khuynh hướng nào đó mình bênh vực bên kia. Thì ba không đủ cái xui xẻo đến độ mà Sam bị hiếp mà Ba bênh vực bên kia được, nhưng mà Ba bị hiểu lầm. Thì khi mà chữa bệnh như dzậy thì Má ở nhà Má kêu là Ba hút xì ke nè, hiếp vợ người ta nè, và không có cho vô nhà. 2-3 g sáng trời Đà Lạt muỗi cắn tùm lum tà la , mà Ba không cần biết gì hết, Má mà không cho vô nhà Ba không có giận đâu. Ba nói, u ngày hôm nay hả, có mấy tiếng đồng hồ, thôi mình ngồi ngoài sân mình tập luôn đi chớ hơi đâu mình giận cái gì, làm gì, đâu được cái gì đâu. Má đẻ mình ra, thì Má muốn nghĩ gì nghĩ, mình không được nghĩ bậy. Rồi thế là ngồi nhắm mắt xếp bằng, ngồi im ở ngoài sân ớ. Má, Má của Ba coi như là thấy trời thằng nhỏ trời sau khi nó gõ cửa rồi nó im thì không biết nó làm cái gì. Thì Má ở trong nhà nhìn ra thì ánh trăng mà thì thấy một thằng con khốn nạn của mình đang ngồi xếp bằng ngoài sân á. Thiền thôi. Ngồi quay lưng ra mà đâu có biết đâu. Cái Má mở cái cửa ra, Má nói mày đi vô chớ mày ngồi ngoài đó làm chi dzậy. Má giận quá, Má không biết là mình ngồi tập đó mà. Rồi mình đi vô rồi không có nói gì hết . Chỉ có suy nghĩ rằng không biết làm sao chứng minh cho Má hiểu rằng là mình đi chữa bệnh ta. Thôi đi ngủ, Má muốn nghĩ sao đó Má nghĩ. Giờ ngủ thôi. Má già rồi, những lúc cơn uất nó lên Ba nghĩ chớ thôi Má già rồi, Má chết rồi Má muốn nói sao Má nói, thôi kệ. Mình không làm cái đó thôi, đó thành ra cái cục đó nó không có. Cục đó trong người Ba nó không có. Thành ra là Ba thoát được cái bệnh hiểm nghèo là nhờ đó. Còn không hả, con cài cái cục đó vô hả, con sanh ra những cái chuyện kỳ lắm. Do đó cho nên con phải bênh vực bên kia. Nó khổ vậy, tức là mình biết là họ chơi xấu mình, nhưng mình phải bênh vực bên kia để có một cái lý do để mà hòa tan cái cục đó. Thành ra là mình không bị gì hết. Tại vì người ta nói ,thà là người ta làm cái gì người ta không có để ý đâu nhưng khi mình gim gút trong con người mình, mình tạo cái cục trong con người mình. Đó là kinh nghiệm sống thật sự luôn đó. Bài này là hay lắm đó.
Con: Ba cho con hỏi chút là bậy giờ tụi con mới nghe được của Ba tụi con hiểu. Nhưng những thời gian về trước nữa, tụi con có một cái gì đó gim gút trong người. Có cái cục trong người rồi, rồi bây giờ sao ?
Ba: Rồi bây giờ con phải, con phải …đã có cái cục trong con người con rồi thì con phải ráng, một mình một ngựa con leo lên cái con ngựa công phu của con. Con lên trên một điểm nào đó giữ đề mục và làm vui lại. Khi con làm vui lại thì con phải điều đình tâm thức, con mới nói chớ, đó thấy chưa, đâu phải lúc nào cũng buồn được đâu, buồn đâu có được đâu, vui rồi nè. Thấy chưa, tui vui được rồi nè. Thì tui đã vui rồi thì có mấy cái hành trang này tui giữ làm gì. Đồ cổ này tui không sưu tầm nữa, thôi tui bỏ luôn , tui vui luôn. Ba làm vậy đó. Tại Ba bị chọc quê nhiều lắm. Thành ra Ba nói đó thấy chưa, thấy chưa mình vui rồi đó thôi thì những cái chọc quê, những cái ánh mắt của thằng bạn của mày, nó nhìn mày, tại mày nghĩ thôi chớ giờ này mình nhắc chắc nó mới nhớ chớ tại vì mình mặc cảm mình nghĩ tầm bậy tầm bạ dzậy thôi chớ chắc chắn nó quên rồi. Nó ngủ khỏe còn mình đeo thêm mấy cái bị rách này làm gì. Thôi thì nó hư cái công phu mình đi. Giống như một cái nhà đẹp thật đẹp đem ba cái đồ tầm bậy, tầm bạ vô trang hoàng làm gì. Thôi dọn bỏ luôn cho rồi, không đáng chi, bỏ. Cái nhà mình giờ này là nhà công phu rồi. Mình đổi như vậy được thì mình thấy rằng con người mình nó nhẹ. Hoặc là mình nói, cũng may mấy cái ông đó ổng làm cho mình khổ, mình quê để rồi mình tiến được tới con đường này. Mình phải cảm ơn họ. Đó là những viên ngọc quý mà mình phải cảm ơn họ. Khi mình nghĩ như dzậy được thì cái cục ở trong bụng mình biến mất. Con thấy cái nhả ra Mình nhả nó khéo nó ra được nguyên cả giấc mơ nó rữa sạch mình luôn. Con nhả khéo còn con nhả dỡ thì nó vẫn còn lấn cấn.
Con: Người mình nó có hai cái, một cái nó đi về cái hướng mà một cái nó đi về lý luận tốt, còn một cái nó như là bản năng của mình vậy đó.
Ba:Đúng rồi.
Con: Thì làm sao nếu như mình không có cái tâm của mình, ví dụ như mình vô được nhị thiền, tam thiền thì mình điều khiển cái tâm mình dễ hơn, đúng hông.
Ba:Đúng.
Con: Nhưng mà nếu mình không vô được thì cái tâm của mình nó chọi lại cái suy nghĩ của mình thì mình làm sao
Ba: Con nói đúng. Con nói đúng luôn. Thì cái phương pháp là mình phải có vốn, mình khưu vốn về công phu rồi mình hồi tưởng lại, mình nói đó thấy chưa, nếu như hồi xưa mà gặp cái chuyện này rối reng tùm lum tùm la rồi mình nghĩ bậy nghĩ bạ rồi. Bây giờ, thấy chưa cũng gặp trường hợp này nhưng mình không có làm bậy rồi. Mình hiểu mình biết cái gì rồi. Thành ra mình hiểu biết rồi, mình khôn lớn rồi thành ra mình lại cám ơn chớ. Cám ơn cái Người mà dẫn đường mình chớ. Cám ơn, thì khi mình làm đồng hành với người đó không có nghĩa là đi kế bên mà đi cùng hướng thì đã là đồng hành rồi. Từ đó cái trái tim của mình nó ấm lại. Trái tim của mình nó ấm lại thì mình ở một mình cũng được, mình ở bao nhiêu cũng được, đó là kinh nghiệm của 700 năm xa thầy. Chớ không thôi mình chịu không nổi, mình chịu không nổi là mình điên à. 700 năm xa thầy, Ba biết nhiều lắm chớ bộ. Thành ra là, mình phải có cái như Ba nói đó là mình phải kiếm cách thế nào cho mình bên vực bên kia để mình bớt khổ. Còn mình không bên vực bên kia được hả, nó còn quoài à. Rồi thì mình đỡ không nổi. Thành ra, con có cái trường hợp như vầy thì con dợt. Ba cũng dợt, Ba dợt 700 năm nay rồi. Nhiều lúc ngồi cũng nghĩ nghĩ ha, , thầy của mình đâu ta. Cũng phải ngồi suy nghĩ thôi, nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi. Cũng có lúc, cũng như lúc mình có món khoai lang chứ gì mình vẫn nhớ có ông già mình ở đây mình chia cho ổng ăn coi ổng rụng răng đến cở nào ta. Vẫn phải có một cái trở về, để mình nhớ rằng mình có một cái nguồn gốc nào đó, chớ không thì mình quên tuốt luôn đâu. Nhưng mà cái là cái nhớ lại nó được một sự ấm cúng hơn là sự ghét tại sao ông bỏ tui, ví dụ dzậy. Thành ra là mình phải bênh vực bên kia mình không bị cái này. Ba là kinh nghiệm của Ba đó, 700 năm đó. Chớ không thôi nó bị cái cục, cái cục mà nó 700 năm rồi nó nặng lắm đó, nó bự lắm đó. Giống giống như con đã quậy người ta cả triệu đồng rồi, giờ con có 500, 600 đồng con nói bố thí cái này để hy vọng những cái tội kia nó mất hả, đâu có được đâu.
Con: Ba như là, dạ không ba nói con nghe.
Ba: Ờ có những cái mình làm ra phép lạ có ít thôi, mình không có quậy nhiều. Có những cái mình quậy nhiều quá, mình phải làm, trả nhiều hơn chớ, chớ mình nói ê tui đã đàng hoàng rồi mà cây đã dừng mà gì đólá không chịu dừng, gió chẳng chịu dừng gì đó thì nó lộn xộn lắm. Câu đó ở một phương diện nào đó đúng mà một phương diện nào đó sai. Nó giết chết mình, thì ra mình phải hiểu chết cha rồi mình đã làm tới như vậy mà chưa được là thúi quắt rồi là mình bị hơn rồi. Thấy hông, hông con. Dạ. Khi đó thì con người mình nó dịu hơn. Còn không mình cứ dành phần mình không phần thắng về mình không, tui đã làm dzậy, dzậy, dzậy…mà còn bị dzậy nữa hả trời ơi!!!!!!….có điên cuồng không. Ba muốn nói chổ đó, tránh cái tình trạng đó.
Con: Nhưng mà bây giờ, Còn hồi xưa, những hồ sơ hồi xưa tới giờ thì mình phải lôi ra để mà điều cái tâm của mình.
Ba: Đúng rồi, mình phải điều đình thôi. Ba đã từng điều đình.
Con: Mình phải lôi ra hả Ba.
Ba: Ừ. Từng điều đình và mình phải hiểu là mình không phải là một thằng rất là giỏi đâu. Mình không phải là dỡ, tại vì tới giờ này thì mình không phải là dỡ được nhưng mà không phải là giỏi lắm đâu. Ở một số vấn đề mình không giỏi lắm đâu, thành ra mình vẫn phải nhận lãnh những cái hậu quả đó.