Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:14 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Vu Lan  (Đọc 2171 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
vào lúc: 29-08-2009, 07:37 AM

 

 

                                  





                                 Trần Trung Đạo

 

 

 

 
            Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười

            

            Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
            Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
            Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
            Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

            Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
            Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
            Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
            Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

            Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
            Bên đời gió tạt với mưa tuôn
            Con đi góp lá nghìn phương lại
            Ðốt lửa cho đời tan khói sương

            Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
            Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
            Mẹ xa xôi quá làm sao vói
            Biết đến bao giờ trông thấy nhau

            Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
            Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
            Ðau thương con viết vào trong lá
            Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

            Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
            Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
            Ví mà tôi đổi thời gian được
            Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

           Trần Trung Đạo

 

 

 

 
 

            

            
Logged
trannhung61
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trannhung61
Trả lời #1 vào lúc: 31-08-2009, 12:52 AM

Nhân dịp vu lan năm nay tôi kể cho mọi người nghe việc tôi trồng nhiều "si "như thế nào nhé . từ nhỏ tui học đựơc , nên lúc nào cũng nghĩ mình là N01. Thế rồi thi đại học tôi chọn Bách khoa HN mẹ thì khuyên con vào Y khoa là ngành vừa yêu cầu giỏi vừa là làm phước . Cái tôi nó phỉnh ra nhẩm tính khối B là môn học thuộc không óach =khối A , nên tôi ko thay đổi ý kiến . thế là 1 cây si đã đựơc trồng . Lúc tôi ra trường mẹ bảo con học anh văn đi . tôi nghĩ ở cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi lo ăn còn mết anh văn học không hành lại quên , học làm gì cho mệt , thế là thêm 1 cây si nữa . Mẹ lại khuyên tiếp con học Phật pháp đi . Tôi nghĩ mình còn trẻ còn phải tự lực tự cường phấn đấu cho làm người thật bản lĩnh chứ ai lại đi nương tựa , lại cây si to đùng tiếp tục đựơc trồng . Thế đấy cái tôi nó quá lớn nên mình không đủ tỉnh táo mà nhận biết lĩnh hội cái biết của người , mà suốt ngày xù lông nhím cự nự , thế là mình tự đánh mất cơ hội của chính mình . Cũng may là mẹ vẫn bao dung vẫn cứ thương mình hòai nên mình cũng dần dần chuyển tý chút song vẫn là kẻ chậm chân . Thương và cảm ơn mẹ rộng lòng đối với con
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.056 seconds với 19 câu truy vấn.