Thưa thầy,
Hôm nay con qua mục Thiền và đã có được câu trả lời của thầy về thắc mắc của con, con xin ghi nhớ lời thầy dạy:
Trích dẫn
3/ Chúng con niệm Phật quán chấm đỏ, nếu như đây là kiếp vô minh cuối cùng, chúng con về thẳng Cực Lạc thì còn gì bằng, nhưng nếu vì Phước báu quá mỏng, nghiệp chướng nặng nề, vô thường tới mà chúng con ra đi không kịp báo cáo với Thầy và HSTĐ, vậy thì Thầy và Mấy Nhí có biết không??? Có độ tử cho chúng con không???
Con cám ơn thầy, xin Thầy hoan hỉ. Kính chúc Thầy khỏe mãi....................................... Đừng có làm gì ác quá, thì Nhí nó khó tìm ra. Còn ăn hiền, ở lành, thì Hóa Thân của Nhí tìm ra cái rụp liền. Đây là bảo hiểm nhân thọ mà HSTD kính tặng những người hữu duyên.
Còn không tu hành thì khó được gì lắm đó nghe. Nhớ điều này đó nghe.[/u]
Hàng ngày người ta giết con nít lung tung cả lên, Nhí cứ canh và trụ ở những chỗ đó luôn!
Có khi Nhí làm nhẹ nhàng, có khi Nhí vất vả.
Tất nhiên là mình chết! Và chết thì y như là con cáo: Có nghĩa là
chết quay đầu về núi.
Trong trường hợp này Nhí chỉ làm việc duy nhất một việc là:
Dẫn mình về Núi mà thôi.
Còn như là khi chết quay mặt về công ty thì Nhí lại bận thêm một việc nữa là giải thích cái chuyện đi về Núi.
Bằng cách so sánh và mất thời giờ trong việc làm cho mình (vốn là những người tu ở cái miệng) hiểu là cái "Công Ty" nó đã tiêu ma ngay từ khi mình chết rồi.
Và sau đó lại
lăng xăng quay cái đầu mình để cho mình thấy được cái Núi.
Để sau cùng mình mới chịu theo Nhí là đi về Núi.
Khi bị Nhí tận tâm làm cho mình thì cũng nên nghĩ ra cái chuyện là:
Mình là cái thá gì mà để Nhí làm như vậy?
