Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:47 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 ... 11   Xuống
 
Chủ đề: Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu  (Đọc 105024 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #25 vào lúc: 04-09-2011, 10:06 PM

con cảm ơn chú!
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #26 vào lúc: 05-09-2011, 05:46 AM

Danh từ chuyên môn là con đã xuất hốn bằng luồn bhavanga với đầy đủ các thành phần sau đây:
Cái Thấy có tọa độ gốc là ngay sự thanh tịnh ở tại "Chân Như". Cái Thấy này lúc nào cũng ở ngoài cái cảnh mà con thấy.
Con1 là cái linh hồn của con đang đối trước Ngài Quan Thế Âm
Cái không gian mà con (từ ngoài mà) nhìn vào là cái màn tivi.

thầy ơi! con xin đề mục tu là tịnh độ - quán chấm đỏ. vậy sao con lại có được màn tivi vậy thầy?
con đã thử lại và con vẫn thấy được sự việc được nhìn qua màn tivi( dĩ nhiên là do con tác ý muốn nhìn qua màn tivi ấy. con làm thử vài lần rùi, đều được mà)
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #27 vào lúc: 13-09-2011, 06:40 AM

thầy ơi
sao lần nào con tập cũng bị đau bụng, đi ngoài vậy?
con có nghe chú Tảo nói nghỉ vài ngày rồi lại tập tiếp nhưng lần nào vào tập người cũng mệt đứ đừ và đau bụng. nếu không nghỉ mà chỉ uống thuốc ( thuốc tây ấy) và tập tiếp thì ngày nào cũng bị, chả bớt tẹo nào, bị cho đến khi mất nước, suy kiệt không thể tập tiếp thì thôi, dừng tập thì chỉ nửa ngày sau là hết đau bụng
con bị vậy mấy lần rồi mới dám hỏi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #28 vào lúc: 13-09-2011, 05:17 PM

thầy ơi
sao lần nào con tập cũng bị đau bụng, đi ngoài vậy?
con có nghe chú Tảo nói nghỉ vài ngày rồi lại tập tiếp nhưng lần nào vào tập người cũng mệt đứ đừ và đau bụng. nếu không nghỉ mà chỉ uống thuốc ( thuốc tây ấy) và tập tiếp thì ngày nào cũng bị, chả bớt tẹo nào, bị cho đến khi mất nước, suy kiệt không thể tập tiếp thì thôi, dừng tập thì chỉ nửa ngày sau là hết đau bụng
con bị vậy mấy lần rồi mới dám hỏi.
Con sám hối đi.
Và tập thật là từ từ, đừng có làm quá trớn.
« Sửa lần cuối: 15-09-2011, 08:07 PM gửi bởi Ga con »
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #29 vào lúc: 13-09-2011, 06:53 PM

con xin kính chúc Thầy sức khỏe!
ngay lần tập đầu tiên con đã thấy chấm đỏ. lần thứ 2 khi con thấy chấm đỏ thì một thời gian ngắn, rất ngắn(con không xác định nổi là bao nhiêu giây nữa) thì con thấy cái chấm đỏ đó ở trên đầu ông phật( ngày đó con chưa biết gì nhiều về đạo phật nên con không xác định nổi là phật gì, nhưng qua những bức ảnh thì hình như là phật Adida),  con thấy mọi thứ xung quanh phật không còn là màu tối đen nữa mà là trời sáng, nhưng là không gian màu gì thì con không thể nhớ( hình như do không chú tâm đến điều đó nên không nhớ được). con nhìn bên cạnh thì thấy phật bà quán thế âm bồ tát. mặc áo trắng, cười rất hiền.
lúc ấy con sợ là cận định nên mở mắt ra luôn. con thấy hơi thở mình rất nhanh và người rất mệt.
sau đó khoảng 30 phút thì con nhắm mắt lại bắt đầu tập tiếp. nhưng khi con vừa nhắm mắt niệm thì ngay lập tức lại thấy hình ảnh phật bà quán thế âm như cũ.con liền thôi không tập nữa và đi ngủ
hôm sau và một khoảng thời gian sau con không tập nữa(vì điều kiện sức khỏe và thời gian, chắc cũng có một phần là do bản thân không muốn)
khi con bắt đầu tập lại. là buổi thứ 3 con tập. con nhắm mắt và niệm thì chỉ sau khoảng vài giây ( hay vài phút gì đó, con không khẳng định nổi thời gian) thì lại là hình ảnh phật bà quán thế âm hiện ra. con hơi sợ nhưng vì tò mò nên vẫn tiếp tục tập tiếp. con liền nhìn thấy 1 con khác( là con nhưng không phải con đang nằm tập đâu) con gọi đó là con1 cho dễ nhé. con  nhìn thấy con1 đang đứng dưới chân phật bà quán thế âm đó. con1 đứng dưới chân người và ngước lên nhìn người, con thấy con1 cứ đứng im nhìn không chớp mắt, nhìn ngơ ngẩn và mỉm cười cũng ngơ ngẩn luôn.( như là con đang xem phim trong không gian 3D ấy và con1 là nhân vật chính). con muốn thử hóa thân, thử đặt cảm giác con là con1 nhưng con không làm được, con chỉ có thể đứng nhìn như xem tv vậy.
rồi vài lần sau con thử tập. những hôm con mệt hay không tập trung thì chả làm được gì cả, nhưng hôm nào con tập trung thì mỗi khi con nhắm mắt lại và niệm phật thì sự việc như vậy diễn ra. nhưng sau mỗi lần như vậy. sau khi con mở mắt ra không tập nữa thì con rất mêt, nhịp tim và nhịp thở đều tăng rất nhanh làm con không dám tập nữa( quá trình đang tập con rất tỉnh táo, vẫn biết mình đang tập và niệm phật)
Bạn tập giỏi thiệt, mình làm đã mấy tháng nay mà đề mục khi có khi mất, gần đây cố gắng giữ được ổn định nhưng mệt không chịu nổi, thở muốn không ra hơi luôn.
Chúc mọi người nhiều khỏe để tinh tấn, sớm đạt thành tựu để cứu độ chúng sinh thoát khổ!
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #30 vào lúc: 13-09-2011, 10:45 PM

con cảm ơn thầy đã chỉ dạy.
cảm ơn anh hothanhy đã khen em nhé.
chắc đó là cái duyên của em anh ạ.
hồi đầu em tập cũng mệt lắm, người lúc nào cũng bơ phờ. có khi còn bị ngộp thở nữa đó. nhưng  thầy và các chú, các chị chỉ bảo nên em vừa nghỉ ngơi vừa tập tiếp.
giờ em tập không con bị ngộp thở nữa, cũng chỉ hơi mệt mỏi chút chút.  sợ nhất là đau bụng thôi. em đang định thử ăn chay và tập tiếp xem có vấn đề gì nữa không thì thầy đã chỉ bảo cho em rồi.
anh cũng cố lên nhé! con đường đang chờ đón mình ở trước mặt đó. có thầy và các cô, các chú đón mình rồi, không có gì lo sợ hết á.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #31 vào lúc: 21-09-2011, 06:07 AM

bài kia mất rồi. con đành ngồi cố gắng viết lại vậy, nhưng chắc là không thể đủ ý như bài lúc nãy viết được. toàn tâm toàn ý của con đều dồn vào đó hết mà. huhu Cry
ừm. con không biết bài này nên để đây hay để trong mục giấc mơ công phu. nên con nhờ thầy và các nhí xem rồi sửa giùm con với.
....................
admin cắt đoạn này Grin Grin Grin
....................
tối hôm qua con có chuyện buồn lắm. buồn đến mức con muốn buông xuôi tất cả.(là chuyện của con và bạn con ấy mà)
rồi con cứ nằm suy nghĩ mãi mà không ngủ(dạo này sức khoẻ con không ổn nên con tạm nghỉ tập- hic, con thấy xấu hổ khi đổ lỗi cho hoàn cảnh quá Embarrassed)
con cứ thắc mắc mãi, không hiểu con và bạn con có duyên nợ gì từ những kiếp trước mà kiếp này mọi chuyện lại vậy nữa. rồi con không biết liệu duyên nợ kiếp này của tụi con có còn không hay sẽ đứt đoạn tại đây?
cái suy nghĩ ấy cứ ám ảnh con mãi, làm con trằn trọc không yên. dù con cố gắng dỗ giấc ngủ. vì con biết con cần ngủ để lấy sức khoẻ ngày mai còn phục vụ tốt cho các bệnh nhân nữa. và cuối cùng thì giấc ngủ nó cũng ghé thăm con.
trong giấc mơ con thấy con và bạn con đi trên 1 con đường ở đà lạt(sự thực thì con cũng không hiểu sao con biết đó là đà lạt, cũng không ai nói với con đó là đà lạt cả, nhưng con biết thế)
và rồi con thấy người ta bán rất nhiều các cây non ở bên lề đường(nói đúng hơn thì chỉ là các hạt mầm đang nảy mầm thôi). con thấy thích quá, liền xà xuống đó.con định mua 1 cây mang về trồng, nhưng con lại bảo rằng, để đi thăm thầy trước, và đi chơi, ngắm cảnh đã, khi nào về thì sẽ quay lại mua 1 cây mang về). ban con cũng đồng tình với con nên tụi con đứng dậy đi tiếp.
khi ấy có 1 người con gái xuất hiện, cười và nói với con rằng: đã tìm thấy câu trả lời rồi đó. con cảm thấy nguời đó gần gũi và thân thiết lắm,nhưng rõ ràng đó là người lạ mà( người đó chỉ tầm bằng tuổi con thôi)
rồi đến lúc ấy con biết mình sắp tỉnh, con sắp nhập vào thể xác. lúc này chia làm 2 gđ
gđ1: tự nhiên con có suy nghĩ rằng con đã hiểu cái gì là nhất tâm bất loạn, cái gì là thanh tịnh. hôm nay hình như con đã xuất hồn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm con đau đầu suy nghĩ. trong khi tối nay con không hề tu tập gì cả.con suy nghĩ rằng. khi mà cái tâm con nó tập trung cao độ cho 1 suy nghĩ . một suy nghĩ duy nhất đó. khi mà cái tâm đủ mạnh , cái ham muốn được biết nó lớn( rất rất rất muốn biết) thì mọi chuyện sẽ tự diễn ra. không cần phải có cái này, cái kia, không cần màu mè. nó sẽ tự đến, tự trả lời mình. thanh tịnh là chỉ một thế giới riêng nó,là suy nghĩ đó, không bị suy nghĩ nào khác xen vào cái luồng suy nghĩ đó, quấy phá nó, chứ thanh tịnh không phải là phải giữ giới luật, phải ăn chay như mọi người hay nói( và con đã từng hiểu). và con còn biết rằng nhân duyên của con và người ấy chưa kết thúc ở đây, mà nó vẫn còn nữa.
tự nhiên khi có suy nghĩ ấy, con như người mù lần đầu thấy được ánh sáng vậy. con thấy vui lắm, sung sướng lắm. cái vui, cái sướng ấy con không tả nổi. nó cứ lâng lâng. rồi con chợt giật mình. con chợt nhớ thầy bảo phải niệm hỉ lạc.
thầy ơi. suy nghĩ đó có đúng không thầy, hay đó là sai, là suy nghĩ thiển cận của riêng mình con vậy?
gđ2: khi con đang nghĩ rằng mình phải niệm hỉ lạc. để biết rằng đây là thực, là đúng - hay là giấc mơ bình thường , là sai, là do tượng tượng. thì linh hồn con nó đã nhập vào thể xác mất rồi.và con dần dần tỉnh lại, con ý thức được mọi chuyện xung quanh con. nhưng lúc ấy con vẫn thấy cái vui sướng nó lâng lâng trong người con, mọi chuyện diễn ra rất rõ ràng, như ở ngay trước mắt và ngay tích tắc trước thôi.
con liền với điện thoại nhắn tin cho bạn con, thì nhận được tin trả lời rằng bạn con vẫn rất rất muốn vào thăm thầy.(lúc đó là gần 4h sáng, có nghĩa là giấc mơ đó diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ)
con nằm im 1 lúc thì thấy bụng con đau, sôi bụng( mọi lần con mà tu tập xong là lần nào cũng bị và bị tiêu chảy vài ngày liền)
con nhớ lời thầy là phải sám hối. thế là con nhắm mắt vào. quán ông sư mặc áo vàng, ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng. và con niệm nam mô quán thế âm bồ tát. con thấy người dễ chịu. con liền niệm thêm một lúc nữa thì hết đau bụng luôn, cũng không sôi bụng nữa. và cả ngày hôm nay con làm việc thấy sức khoẻ bình thường, không bị sao cả.
rồi con nằm im. con rất muốn bật dậy viết bài gửi cho thầy nhưng cũng không muốn viết. vì con biết thầy đang không khoẻ,con không muốn chuyện bé xíu này làm phiền thầy, làm thầy mệt thêm.
bạn con nói rằng có thể đó là hình ảnh tương lai trả lời cho cái suy nghĩ rất muốn biết của con về tương lai thế nào( con chỉ biết là có thể nhìn về quá khứ các kiếp trước chứ con chưa hề biết rằng còn nhìn được cả tương lai nữa)
thầy ạ! con rất hay nằm mơ , những giấc mơ rất thật như thể con xuất hồn ấy, và trong mơ con biết cái linh hồn con nó tu tập chăm chỉ lắm, nó có tiến bộ nhanh lắm, chứ không ỳ ra như cái thể xác con đâu. con nghĩ rằng là do nghiệp sát của con nó lớn quá nên nó cản con tu tập. con sẽ phải cố gắng thêm, chăm chỉ thêm rất nhiều
cuối cùng. con rất mong thầy may khoẻ lại, để dẫn dắt bọn con đi tiếp trên con đường này.
tieu lien hoa đọc tin nhắn của nick hoasentrenda
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #32 vào lúc: 21-09-2011, 03:07 PM

bài kia mất rồi. con đành ngồi cố gắng viết lại vậy, nhưng chắc là không thể đủ ý như bài lúc nãy viết được. toàn tâm toàn ý của con đều dồn vào đó hết mà. huhu :'(
ừm. con không biết bài này nên để đây hay để trong mục giấc mơ công phu. nên con nhờ thầy và các nhí xem rồi sửa giùm con với.
....................
admin cắt đoạn này Grin Grin Grin
....................
tối hôm qua con có chuyện buồn lắm. buồn đến mức con muốn buông xuôi tất cả.(là chuyện của con và bạn con ấy mà)
rồi con cứ nằm suy nghĩ mãi mà không ngủ(dạo này sức khoẻ con không ổn nên con tạm nghỉ tập- hic, con thấy xấu hổ khi đổ lỗi cho hoàn cảnh quá Embarrassed)
con cứ thắc mắc mãi, không hiểu con và bạn con có duyên nợ gì từ những kiếp trước mà kiếp này mọi chuyện lại vậy nữa. rồi con không biết liệu duyên nợ kiếp này của tụi con có còn không hay sẽ đứt đoạn tại đây?
cái suy nghĩ ấy cứ ám ảnh con mãi, làm con trằn trọc không yên. dù con cố gắng dỗ giấc ngủ. vì con biết con cần ngủ để lấy sức khoẻ ngày mai còn phục vụ tốt cho các bệnh nhân nữa. và cuối cùng thì giấc ngủ nó cũng ghé thăm con.
trong giấc mơ con thấy con và bạn con đi trên 1 con đường ở đà lạt(sự thực thì con cũng không hiểu sao con biết đó là đà lạt, cũng không ai nói với con đó là đà lạt cả, nhưng con biết thế)
và rồi con thấy người ta bán rất nhiều các cây non ở bên lề đường(nói đúng hơn thì chỉ là các hạt mầm đang nảy mầm thôi). con thấy thích quá, liền xà xuống đó.con định mua 1 cây mang về trồng, nhưng con lại bảo rằng, để đi thăm thầy trước, và đi chơi, ngắm cảnh đã, khi nào về thì sẽ quay lại mua 1 cây mang về). ban con cũng đồng tình với con nên tụi con đứng dậy đi tiếp.
khi ấy có 1 người con gái xuất hiện, cười và nói với con rằng: đã tìm thấy câu trả lời rồi đó. con cảm thấy nguời đó gần gũi và thân thiết lắm,nhưng rõ ràng đó là người lạ mà( người đó chỉ tầm bằng tuổi con thôi)
rồi đến lúc ấy con biết mình sắp tỉnh, con sắp nhập vào thể xác. lúc này chia làm 2 gđ
gđ1: tự nhiên con có suy nghĩ rằng con đã hiểu cái gì là nhất tâm bất loạn, cái gì là thanh tịnh. hôm nay hình như con đã xuất hồn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm con đau đầu suy nghĩ. trong khi tối nay con không hề tu tập gì cả.con suy nghĩ rằng. khi mà cái tâm con nó tập trung cao độ cho 1 suy nghĩ . một suy nghĩ duy nhất đó. khi mà cái tâm đủ mạnh , cái ham muốn được biết nó lớn( rất rất rất muốn biết) thì mọi chuyện sẽ tự diễn ra. không cần phải có cái này, cái kia, không cần màu mè. nó sẽ tự đến, tự trả lời mình. thanh tịnh là chỉ một thế giới riêng nó,là suy nghĩ đó, không bị suy nghĩ nào khác xen vào cái luồng suy nghĩ đó, quấy phá nó, chứ thanh tịnh không phải là phải giữ giới luật, phải ăn chay như mọi người hay nói( và con đã từng hiểu). và con còn biết rằng nhân duyên của con và người ấy chưa kết thúc ở đây, mà nó vẫn còn nữa.
tự nhiên khi có suy nghĩ ấy, con như người mù lần đầu thấy được ánh sáng vậy. con thấy vui lắm, sung sướng lắm. cái vui, cái sướng ấy con không tả nổi. nó cứ lâng lâng. rồi con chợt giật mình. con chợt nhớ thầy bảo phải niệm hỉ lạc.
thầy ơi. suy nghĩ đó có đúng không thầy, hay đó là sai, là suy nghĩ thiển cận của riêng mình con vậy?
Đúng 100% Tuy nhiên con cũng nên biết là: Chuyện này xảy ra là do con ăn ngay nói thật, con biết cách thương người, cho nên nó mới ra kết quả như vậy.
Lời khuyên của tibu:
Cũng như những người có khả năng đặc biệt như con, thì chú chỉ có lời khuyên là: Con nên tác ý trở về lại ngay trong phòng của con và sau đó là con ngồi kiết già (hay là nằm đều được) và con dợt theo cách mà con đã biết. Con không nên đi vào thế giới tâm linh một cách vô tội vạ như vậy.
Trích dẫn
gđ2: khi con đang nghĩ rằng mình phải niệm hỉ lạc. để biết rằng đây là thực, là đúng - hay là giấc mơ bình thường , là sai, là do tượng tượng. thì linh hồn con nó đã nhập vào thể xác mất rồi.và con dần dần tỉnh lại, con ý thức được mọi chuyện xung quanh con. nhưng lúc ấy con vẫn thấy cái vui sướng nó lâng lâng trong người con, mọi chuyện diễn ra rất rõ ràng, như ở ngay trước mắt và ngay tích tắc trước thôi.
con liền với điện thoại nhắn tin cho bạn con, thì nhận được tin trả lời rằng bạn con vẫn rất rất muốn vào thăm thầy.(lúc đó là gần 4h sáng, có nghĩa là giấc mơ đó diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ)
con nằm im 1 lúc thì thấy bụng con đau, sôi bụng( mọi lần con mà tu tập xong là lần nào cũng bị và bị tiêu chảy vài ngày liền)
con nhớ lời thầy là phải sám hối. thế là con nhắm mắt vào. quán ông sư mặc áo vàng, ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng. và con niệm nam mô quán thế âm bồ tát. con thấy người dễ chịu. con liền niệm thêm một lúc nữa thì hết đau bụng luôn, cũng không sôi bụng nữa. và cả ngày hôm nay con làm việc thấy sức khoẻ bình thường, không bị sao cả.
rồi con nằm im. con rất muốn bật dậy viết bài gửi cho thầy nhưng cũng không muốn viết. vì con biết thầy đang không khoẻ,con không muốn chuyện bé xíu này làm phiền thầy, làm thầy mệt thêm.
bạn con nói rằng có thể đó là hình ảnh tương lai trả lời cho cái suy nghĩ rất muốn biết của con về tương lai thế nào( con chỉ biết là có thể nhìn về quá khứ các kiếp trước chứ con chưa hề biết rằng còn nhìn được cả tương lai nữa)
thầy ạ! con rất hay nằm mơ , những giấc mơ rất thật như thể con xuất hồn ấy, và trong mơ con biết cái linh hồn con nó tu tập chăm chỉ lắm, nó có tiến bộ nhanh lắm, chứ không ỳ ra như cái thể xác con đâu. con nghĩ rằng là do nghiệp sát của con nó lớn quá nên nó cản con tu tập. con sẽ phải cố gắng thêm, chăm chỉ thêm rất nhiều
cuối cùng. con rất mong thầy may khoẻ lại, để dẫn dắt bọn con đi tiếp trên con đường này.

Hay lắm đó, nhớ bài và làm theo thì nó sẽ hết.
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #33 vào lúc: 21-09-2011, 05:35 PM

con mới post bài mà thầy đã trả lời con ngay rồi, làm con cảm động quá. cũng lo thầy mệt vì mấy chuyện bé tẹo này(hic. con cắn rứt lương tâm ấy mà)
dạ. con sẽ làm theo lời thầy dặn. chỉ bởi là do tối đó con không tu tập mà có chuyện lạ như vầy nên con không biết là mơ hay thật thôi. vì vậy con không biết phải làm gì tiếp theo nữa. chứ nếu con xuất hồn chủ định do tập thì con toàn thấy linh hồn con nó tự ngồi kiết già để tập 1 mình thôi
giờ con biết rồi thầy ạ. con sẽ chăm chỉ tập và chú ý hơn
thầy nhớ giữ sức khoẻ thầy nhé
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #34 vào lúc: 10-10-2011, 01:11 AM

dạo gần đây con thấy cuộc sống của mình mất phương hướng quá  Embarrassed(nhất là sau khi con bị ốm một trận ngất ngây luôn. nó làm con kiệt sức, phải nghỉ làm gần 1 tuần, chỉ nằm bẹp trên giường, không làm nổi việc gì, hay suy nghĩ nổi cái gì nữa).giờ con thấy con không biết phải gì tiếp theo.sống không mục tiêu(nhưng dĩ nhiên là con vẫn phải sống, vẫn phải làm việc.vì bố mẹ con). Embarrassed không ham muốn bất kỳ điều gì:dù là tiền tài, danh vọng, hay tình cảm.  :'( :'( :'(
mà dạo này cái linh hồn con nó ngoan lắm thầy ạ. nó không còn hay lang thang, ham chơi và tò mò như ngày trước nữa. nó nghe theo sự điều khiển của lý trí con. nó không xuất hồn lung tung khi con không cho phép nữa. Grin
con cứ loay hoay mãi không biết có nên viết bài này không. những vấn đề này con gặp lâu rồi,nhưng vốn dĩ là không biết nên viết thế nào, không biết hỏi ra sao. không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả nên ngần ngừ mãi rồi cũng quyết định viết. viết ra để tìm sự bình yên trong tâm hồn( không viết thì sợ mình lạc đường , mà viết thì thấy vấn đề chả có gì đáng hỏi, lại làm mất thời gian của thầy và các cô chú)
ngôn từ trong bài này chắc sẽ rất lộn xộn, không diễn tả được hết cái ý của con. nhưng con hi vọng thầy có thể hiểu ý con muốn diễn đạt. Grin
đôi khi con không cần phải nhắm mắt, ngồi thiền và vẽ ra cái đề mục( đề mục của con là chấm đỏ), con cũng không cần yên tĩnh(ngày trước thì cần yên tĩnh 1 chút - tương đối thôi, hoặc ít nhất là cũng không bị ai làm phiền. người ngoài nhìn vào thì nhìn thấy như thể là con đang thả hồn mơ mộng tận đâu đâu ấy. những lúc ấy, con không quan tâm các chuyện khác đang diễn ra quanh mình mà chỉ chuyên tâm vào suy nghĩ của mình thôi) nhưng bầy giờ con vẫn có thể vừa làm mọi chuyện( như nấu cơm, hay làm việc hoặc nói chuyện với người khác). khi ấy tâm con thật sự muốn thấy. hay muốn đặt cảm giác vào một ai đó, đang ở đâu đó, hoặc vào lúc nào đó. thì lúc ấy con có cảm giác một phần linh hồn nào đó trong con. như kiểu phân thân ấy. một phần mình đang làm tiếp cái việc mình đang làm dở. còn một phần mình lại đi theo cái suy nghĩ đó. và rồi con cảm giác được, con thấy được người ta( cái mà con đang quan tâm ấy) đang ở đâu, đang làm gì. tuy chưa rõ ràng như kiểu mình được xem tv trực tiếp. tuy là còn rất mờ ảo, mơ hồ, nhưng là có thật, là nhìn thấy thật.
sau đó khi con tác ý cho cái hồn đó quay về với mình thì con thường rất mệt, vã mồ hôi. bủn rủn chân tay và thở rất gấp. mệt lả luôn. có khi mệt mãi đến tận hôm sau hoặc vài ngày sau tùy mức độ con "phiêu" có lâu không, có nhiều người con quan tâm không, có nhiều sự việc xảy ra không? :'(
 thậm chí đôi khi con suy nghĩ rằng con muốn biết người ta đang gặp tình trạng gì, đang thấy thế nào, suy nghĩ ra sao. thì con đặt cảm giác của con vào người ấy. và con có thể cảm nhận được cảm giác của họ, suy nghĩ của họ và tình trạng của họ đang trải qua.
nói thì dài dòng quá. chẳng hạn người con yêu thương đang không ở gần con. mà con dùng tình yêu thương để nghĩ đến người ấy. con đặt cảm giác của con vào người ấy xem người ấy đang làm gì, và người ấy thế nào. nếu người ấy đang bị đau tay, đau chân nào đó, hay đau đầu, đau bụng thì ngay sau khi con cảm nhận con cũng thấy con bị đau như vậy( lúc con đang làm cái này thì người bạn con ở bên ngoài nhìn vào con và nhận xét rằng lúc ấy con không bình thường, không tỉnh táo. trông hơi ngơ ngơ, chứ không lanh lẹ như bình thường. Grin
và dĩ nhiên là chuyện này con kiểm soát được hoàn toàn. có muốn đặt cảm giác hay suy nghĩ hay không là do tâm của con chứ không phải tự nhiên nó diễn ra như thế đâu ạ. Grin
con không thấy có tài liệu nào nói điều này nên con nhờ thầy xác định giùm con đó là ảo giác, là tha hóa tự tại chi phối hay do tình yêu thương làm con cảm giác như vậy. Huh đó là gì? Huh có phải con đã xuất hồn không? Huh và con có nên nghịch ngợm như thế nữa hay không?  Huh Huh
Logged
PhướcTấn
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: PhướcTấn
Trả lời #35 vào lúc: 10-10-2011, 08:18 AM

   Chúc mừng TLH! cũng may là bạn chọn tông phái Tịnh độ. (quán tưởng và trì danh hiệu Phật). Là TV mới gia nhập của DĐ nên xin phép có một chút gợi ý cho bạn, sau khi nghe bạn viết khá nhiều về các hiện tượng tâm chứng, hay là các tầng công phu mà bạn có, nhất là những giấc mộng đều liên quan đến các cỏi âm giới. Điều này bạn nên cẩn thận để khỏi phải lạc vào ma chướng.
   Khi một hành giả tu Tịnh độ (trì danh hay quán tưởng gì đó) thì: thứ 1 phải đảm bảo khi ta quán Đức A DI Đà thì phải thấy Đức A DI Đà, bởi vì đó là điều tất nhiên, nếu ta quán Đức A DI Đà  nhưng ta chỉ thấy Bồ tát Quán Thế Âm thì nên xem lại. thứ 2 ta không nên để các vấn đề xuất hồn, hay là các giấc mộng chi phối rồi đâm ra sợ sệt ảnh hưởng đến quá trình công phu. Thứ 3 phải biết mục đích cứu cánh của người tu Tịnh độ là ngay trong hiện đời phải đạt được  "Nhất tâm bất loạn" hoặc là tầng công phu thấp nhất cũng là "không niệm tự niệm" để mà vảng sanh thế giới Cực lạc, đây là lời mà tất cả kinh điển đại thừa, các vị cổ đức thời xưa và cho đến nay đều nói, bởi vì nó "là như vậy", không thể khác được. Cuối cùng cũng xin chúc mừng bạn, bạn có nghị lực, đem giáo pháp ra thực hành là điều cực kỳ quí báu./.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #36 vào lúc: 10-10-2011, 07:32 PM

con cảm ơn thầy đã chỉ dạy.
cảm ơn anh hothanhy đã khen em nhé.
chắc đó là cái duyên của em anh ạ.
hồi đầu em tập cũng mệt lắm, người lúc nào cũng bơ phờ. có khi còn bị ngộp thở nữa đó. nhưng  thầy và các chú, các chị chỉ bảo nên em vừa nghỉ ngơi vừa tập tiếp.
giờ em tập không con bị ngộp thở nữa, cũng chỉ hơi mệt mỏi chút chút.  sợ nhất là đau bụng thôi. em đang định thử ăn chay và tập tiếp xem có vấn đề gì nữa không thì thầy đã chỉ bảo cho em rồi.
anh cũng cố lên nhé! con đường đang chờ đón mình ở trước mặt đó. có thầy và các cô, các chú đón mình rồi, không có gì lo sợ hết á.
Dường như đa số mọi người lúc mới bắt đầu cái chuyện này đều bị cái nghiệp nó phát hiện, anh cũng đã trải qua 1 giai đoạn như vậy, anh không đau bụng mà bị bón, trong giai đoạn này nếu mình ngừng tập thì thấy nó giảm, tập thì lại bị; nhưng xem lại quá trình của một số người đi trước thì thấy rằng mình nên đạp ga chạy nhanh thì nó sẽ qua. Cuối cùng đến nay gần như anh đã qua được ải này  Cheesy Cheesy Cheesy
Còn chuyện ăn chay hay mặn thì tùy điều kiện và ý muốn của mình thôi, anh đã ăn được hơn 1 năm rồi, ở đây có nói về chuyện này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=708.0
Vào đây a cũng biết cơ hội lên đó được đảm bảo rồi nếu mình làm theo cách của thầy nhưng anh còn muốn những người thân của mình cũng được như vậy nữa nên a còn phải cố gắng nhiều Smiley Smiley Smiley
Chúc TLH cùng mọi người tinh tấn, tu mau thành chánh quả Kiss Kiss Kiss
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #37 vào lúc: 16-10-2011, 07:13 AM

dạo gần đây con thấy cuộc sống của mình mất phương hướng quá  Embarrassed(nhất là sau khi con bị ốm một trận ngất ngây luôn. nó làm con kiệt sức, phải nghỉ làm gần 1 tuần, chỉ nằm bẹp trên giường, không làm nổi việc gì, hay suy nghĩ nổi cái gì nữa).giờ con thấy con không biết phải gì tiếp theo.sống không mục tiêu(nhưng dĩ nhiên là con vẫn phải sống, vẫn phải làm việc.vì bố mẹ con). Embarrassed không ham muốn bất kỳ điều gì:dù là tiền tài, danh vọng, hay tình cảm.  :'( :'( :'(
mà dạo này cái linh hồn con nó ngoan lắm thầy ạ. nó không còn hay lang thang, ham chơi và tò mò như ngày trước nữa. nó nghe theo sự điều khiển của lý trí con. nó không xuất hồn lung tung khi con không cho phép nữa. Grin
Rất là hay và rất là khâm phục khi tu sĩ, cho dù là tà hay là chánh thì cũng làm được cái phần căn bản là muốn ngưng là ngưng, và muốn làm y như thế nào thì tâm nó làm y như ý tu sĩ muốn. Và đây cũng là điều căn bản của tu sĩ có nghề cứng.
Trích dẫn
con cứ loay hoay mãi không biết có nên viết bài này không. những vấn đề này con gặp lâu rồi,nhưng vốn dĩ là không biết nên viết thế nào, không biết hỏi ra sao. không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả nên ngần ngừ mãi rồi cũng quyết định viết. viết ra để tìm sự bình yên trong tâm hồn( không viết thì sợ mình lạc đường , mà viết thì thấy vấn đề chả có gì đáng hỏi, lại làm mất thời gian của thầy và các cô chú)
ngôn từ trong bài này chắc sẽ rất lộn xộn, không diễn tả được hết cái ý của con. nhưng con hi vọng thầy có thể hiểu ý con muốn diễn đạt. Grin
Tu sĩ mà rào đón như vậy thì sắp có chuyện lớn lắm đây  Grin Grin Grin Đọc tiếp xem sao nghe!
Trích dẫn
đôi khi con không cần phải nhắm mắt, ngồi thiền và vẽ ra cái đề mục( đề mục của con là chấm đỏ), con cũng không cần yên tĩnh(ngày trước thì cần yên tĩnh 1 chút - tương đối thôi, hoặc ít nhất là cũng không bị ai làm phiền. người ngoài nhìn vào thì nhìn thấy như thể là con đang thả hồn mơ mộng tận đâu đâu ấy. những lúc ấy, con không quan tâm các chuyện khác đang diễn ra quanh mình mà chỉ chuyên tâm vào suy nghĩ của mình thôi) nhưng bầy giờ con vẫn có thể vừa làm mọi chuyện( như nấu cơm, hay làm việc hoặc nói chuyện với người khác). khi ấy tâm con thật sự muốn thấy. hay muốn đặt cảm giác vào một ai đó, đang ở đâu đó, hoặc vào lúc nào đó. thì lúc ấy con có cảm giác một phần linh hồn nào đó trong con. như kiểu phân thân ấy. một phần mình đang làm tiếp cái việc mình đang làm dở. còn một phần mình lại đi theo cái suy nghĩ đó. và rồi con cảm giác được, con thấy được người ta( cái mà con đang quan tâm ấy) đang ở đâu, đang làm gì. tuy chưa rõ ràng như kiểu mình được xem tv trực tiếp. tuy là còn rất mờ ảo, mơ hồ, nhưng là có thật, là nhìn thấy thật.
Biết ngay mà! Tất cả xảy ra ngon lành như vậy là vì tu sĩ có giới luật đàng hoàn, tâm thường yên lặng rất là xâu. Tuy nhiên đây lại là "Cây nhà lá vườn" cho nên...
Trích dẫn
sau đó khi con tác ý cho cái hồn đó quay về với mình thì con thường rất mệt, vã mồ hôi. bủn rủn chân tay và thở rất gấp. mệt lả luôn. có khi mệt mãi đến tận hôm sau hoặc vài ngày sau tùy mức độ con "phiêu" có lâu không, có nhiều người con quan tâm không, có nhiều sự việc xảy ra không? :'(
 thậm chí đôi khi con suy nghĩ rằng con muốn biết người ta đang gặp tình trạng gì, đang thấy thế nào, suy nghĩ ra sao. thì con đặt cảm giác của con vào người ấy. và con có thể cảm nhận được cảm giác của họ, suy nghĩ của họ và tình trạng của họ đang trải qua.
Con đang phí sức qua cách tu tập này rồi.

Nguyên tắc khi tập võ là tập đánh bao cát cho thật là nhuyển, làm như vậy để tay chân cứng cáp, sau đó mới ra ngoài mà đọ sức với thiên hạ.

Đằng này thì khi con sạc pin được một tý (do tu hành quán chấm đỏ).
Nhưng liền sau đó, là con đem hai cái cực ra quẹt quẹt coi nó nẹt lửa ra sao? Chỉ để chơi cho vui và không có mục đích gì rõ ràng hết.
Làm như vậy thì hết pin một cách rất là vô ích.
Trích dẫn
nói thì dài dòng quá. chẳng hạn người con yêu thương đang không ở gần con. mà con dùng tình yêu thương để nghĩ đến người ấy. con đặt cảm giác của con vào người ấy xem người ấy đang làm gì, và người ấy thế nào. nếu người ấy đang bị đau tay, đau chân nào đó, hay đau đầu, đau bụng thì ngay sau khi con cảm nhận con cũng thấy con bị đau như vậy( lúc con đang làm cái này thì người bạn con ở bên ngoài nhìn vào con và nhận xét rằng lúc ấy con không bình thường, không tỉnh táo. trông hơi ngơ ngơ, chứ không lanh lẹ như bình thường. Grin
và dĩ nhiên là chuyện này con kiểm soát được hoàn toàn. có muốn đặt cảm giác hay suy nghĩ hay không là do tâm của con chứ không phải tự nhiên nó diễn ra như thế đâu ạ. Grin
Hiểu! Hiểu mà con! Đây là do lực của chính con mà ra. Con không có bị ai nhập vào con cả Grin Grin Grin Đây là Chánh Định mà con có.
Trích dẫn
con không thấy có tài liệu nào nói điều này nên con nhờ thầy xác định giùm con đó là ảo giác, là tha hóa tự tại chi phối hay do tình yêu thương làm con cảm giác như vậy. Huh đó là gì? Huh có phải con đã xuất hồn không? Huh
Không con không có xuất hồn gì cả đâu, mà chỉ là do sự tập trung của con nó ra mà thôi.

Và vì là do "cây nhà lá vườn" nên cũng khó phân thế cho con hiểu Grin Grin Grin

Đại để là con vào xâu vào Tứ Thiền Hữu Sắc.
Và một khi con ở vào cung trời của sự làm chủ tư tưởng thì con có thể làm được một vài thần thông theo kiểu như là Tha Tâm Thông,
Và con có vào được luôn một phần của cõi Vô Sắc, là cung trời có tên là Không Vô Biên Xứ.
Do đó mà con có thể càm nhận được cảm giác đau đớn của bà con một khi con tác ý vào ngưới đó Grin Grin Grin

Trích dẫn
và con có nên nghịch ngợm như thế nữa hay không?  Huh Huh
Câu trả lời rất rõ ràng là: Không.

Con không nên phí sức và đùa nghịch như vậy nữa.
Mà con nên chú ý vào cách tập cho ngon lành cái pháp môn Tịnh Độ, con tập cho ngon lành thì con thí pháp nó gọn ghẻ và sắc nét hơn "cây nhà lá vườn" rất là nhiều.
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #38 vào lúc: 19-10-2011, 03:43 AM

nghe thầy trả lời mà con vui quá trời luôn ấy. vui quá nên con không biết phải viết thế nào nữa Grin Grin Grin
hì . sao mà lời thầy nói dịu dàng thế không biết Grin
giờ thì con đã hiểu vì sao dạo này con hay mệt mỏi và ốm đau quặt quẹo suốt như thế rồi
chắc tại con còn nhỏ nên ham chơi quá. từ giờ con sẽ chăm chỉ tập hơn, và bớt ham chơi đi Grin


mong thầy mạnh khoẻ !
« Sửa lần cuối: 19-10-2011, 07:25 AM gửi bởi tieu lien hoa »
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #39 vào lúc: 21-10-2011, 09:36 AM

Thầy ơi! con lại có chuyện hỏi Thầy rồi, khi nào Thầy khỏe thì thầy kiểm tra giùm con nhé
chiều hôm qua khi con đang đi xe máy trên đường, đến một đoạn, tự nhiên con nghe thấy có tiếng kêu cứu. mà nó không hoàn toàn là kêu cứu , chỉ như là tiếng kêu tuyệt vọng, thảm thương lắm. con đang lái xe mà cứ nghiêng ngửa nhìn quanh, tìm kiếm xem là do cái gì
rồi con đi tiếp chừng 200m nữa thì con nhìn thấy bên vệ đường có một cô bán mấy con chim, con cò hay ngỗng trời gì đó ( con không biết phân biệt chúng đâu, chỉ là con biết là chúng thôi, cũng không hiểu sao tự nhiên con biết chúng nữa). mấy con đó bị buộc chân chung với nhau thành một đống theo từng loài ấy, và nằm la liệt dưới lề đường, đầu chúng gục xuống, cánh xã xuống đất, nhưng chúng chưa chết đâu(con biết vậy thôi), trông chúng tội nghiệp lắm Thầy ạ.
con biết là những tiếng kêu la, than trách là từ chúng nên con bị hút hồn về phía chúng.và vì mải quan tâm đến chúng mà con bị cái xe oto và mấy cái xe máy áp đường, làm con lạng tay lái, suýt chết, con phải lấy lại tâm trí để lái xe vọt đi. đi qua tầm 300m rồi, con không biết phải làm sao vì con có quay lại cũng không có đủ tiền mà cứu chúng, con liền đi tiếp, nhưng thấy áy náy vô cùng, cắn rứt suốt cả ngày hôm nay
đến chiều nay, con mệt quá nên có thiếp đi tầm 30 phút. con thấy con đứng ở một không gian thoáng lắm, con không để ý nên không biết có Phật nào ở đó không nhưng con cảm giác là cũng không cách xa Phật lắm. rồi con thấy cái tâm con nó vướng bận , nó cắn rứt vì mấy con chim đó, con liền tác ý thấy chúng, và hồi hướng cho chúng. (con không biết con làm trong thời gian là bao lâu) nhưng rồi con cảm nhận được là chúng nhận được là chúng nhận được sự hồi hướng của con, và con thấy chúng khỏe, vui lắm. con cũng vui lắm lắm ấy.
và lúc này thì con bị người nhà đánh thức. con mở mắt mà cảm tưởng vẫn nhìn thấy chúng. con vẫn thấy mình vui lắm. nhưng rồi con ho rũ rượi, và hình như hơi sốt nhẹ(con vẫn bị ốm suốt 1 tháng nay, cứ uống thuốc ổn ổn thì đỡ. nhưng cứ hôm nào tập thì lại ho và mệt gần chết, tập xong thì chỉ có nằm 1 chỗ mà thở. dù chỉ tập có một tẹo, có lẽ chỉ 10 phút cũng vậy. nên con biết thân biết phận con, con nghỉ mấy hôm nay, không có tập tành gì cả, định chờ khi khỏe hẳn thì làm gì thì làm), nhưng chắc tâm con nó cắn rứt vì con không giúp gì được mấy con ấy nên nó tự nhập định  Thầy ạ( thật ra là cái tâm con là 100% muốn nhập định để giúp chúng, còn thể xác con là 50% muốn nên cộng lại là thành 75% muốn làm cái chuyện này)
giờ con vẫn mệt rũ, nhưng con thấy cái tâm con nó thanh thản và vui vẻ lắm.
con không biết con có làm gì được giúp cho chúng không và con làm đúng cách không?vì sự thật thì lúc ấy con tự làm mọi chuyện như trong tâm con có người bảo con phải làm vậy ấy chứ cái thể xác con đang sống ngoài đời này thì không biết gì về chuyện này hết ( như là làm theo hướng dẫn của màn tv hay sao ấy), và vì con ngoài đời đây không hiểu, không biết nên cứ làm Thầy mất sức để kiểm tra giùm con
nếu con có làm sai Thầy sửa giúp con với. con xin nguyện hồi hướng đến Thầy( khi nào con khỏe con có tập ấy Thầy ạ)
mong Thầy mạnh khỏe!!!
« Sửa lần cuối: 04-11-2011, 03:01 AM gửi bởi tieu lien hoa »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #40 vào lúc: 21-10-2011, 12:24 PM

thầy ơi! con lại có chuyện hỏi thầy rồi, khi nào thầy khỏe thì thầy kiểm tra giùm con nhé
chiều hôm qua khi con đang đi xe máy trên đường, đến một đoạn, tự nhiên con nghe thấy có tiếng kêu cứu. mà nó không hoàn toàn là kêu cứu , chỉ như là tiếng kêu tuyệt vọng, thảm thương lắm. con đang lái xe mà cứ nghiêng ngửa nhìn quanh, tìm kiếm xem là do cái gì
rồi con đi tiếp chừng 200m nữa thì con nhìn thấy bên vệ đường có một cô bán mấy con chim, con cò hay ngỗng trời gì đó ( con không biết phân biệt chúng đâu, chỉ là con biết là chúng thôi, cũng không hiểu sao tự nhiên con biết chúng nữa). mấy con đó bị buộc chân chung với nhau thành một đống theo từng loài ấy, và nằm la liệt dưới lề đường, đầu chúng gục xuống, cánh xã xuống đất, nhưng chúng chưa chết đâu(con biết vậy thôi), trông chúng tội nghiệp lắm thầy ạ.
con biết là những tiếng kêu la, than trách là từ chúng nên con bị hút hồn về phía chúng.và vì mải quan tâm đến chúng mà con bị cái xe oto và mấy cái xe máy áp đường, làm con lạng tay lái, suýt chết, con phải lấy lại tâm trí để lái xe vọt đi. đi qua tầm 300m rồi, con không biết phải làm sao vì con có quay lại cũng không có đủ tiền mà cứu chúng, con liền đi tiếp, nhưng thấy áy náy vô cùng, cắn rứt suốt cả ngày hôm nay
đến chiều nay, con mệt quá nên có thiếp đi tầm 30 phút. con thấy con đứng ở một không gian thoáng lắm, con không để ý nên không biết có phật nào ở đó không nhưng con cảm giác là cũng không cách xa phật lắm. rồi con thấy cái tâm con nó vướng bận , nó cắn rứt vì mấy con chim đó, con liền tác ý thấy chúng, và hồi hướng cho chúng. (con không biết con làm trong thời gian là bao lâu) nhưng rồi con cảm nhận được là chúng nhận được là chúng nhận được sự hồi hướng của con, và con thấy chúng khỏe, vui lắm. con cũng vui lắm lắm ấy.
và lúc này thì con bị người nhà đánh thức. con mở mắt mà cảm tưởng vẫn nhìn thấy chúng. con vẫn thấy mình vui lắm. nhưng rồi con ho rũ rượi, và hình như hơi sốt nhẹ(con vẫn bị ốm suốt 1 tháng nay, cứ uống thuốc ổn ổn thì đỡ. nhưng cứ hôm nào tập thì lại ho và mệt gần chết, tập xong thì chỉ có nằm 1 chỗ mà thở. dù chỉ tập có một tẹo, có lẽ chỉ 10 phút cũng vậy. nên con biết thân biết phận con, con nghỉ mấy hôm nay, không có tập tành gì cả, định chờ khi khỏe hẳn thì làm gì thì làm), nhưng chắc tâm con nó cắn rứt vì con không giúp gì được mấy con ấy nên nó tự nhập định  thầy ạ.
giờ con vẫn mệt rũ, nhưng con thấy cái tâm con nó thanh thản và vui vẻ lắm.
con không biết con có làm gì được giúp cho chúng không và con làm đúng cách không?vì sự thật thì lúc ấy con tự làm mọi chuyện như trong tâm con có người bảo con phải làm vậy ấy chứ cái thể xác con đang sống ngoài đời này thì không biết gì về chuyện này hết ( như là làm theo hướng dẫn của màn tv hay sao ấy), và vì con ngoài đời đây không hiểu, không biết nên cứ làm thầy mất sức để kiểm tra giùm con
nếu con có làm sai thầy sửa giúp con với. con xin nguyện hồi hướng đến thầy( khi nào con khỏe con có tập ấy thầy ạ)
mong thầy mạnh khỏe!!!
 
Trời thiệt là quá cảm kich luôn đó! Tâm từ bi của con nó phóng không có biên giới, do đó cho nên nó bắt được cái làn sóng kêu cứu của các súc vật!
 
Thật là một tâm hồn hiếm có.

(Và nói vế hiếm có thì chỉ có con là người lớn đầu tiên có cái tâm to lớn như vậy - Trong hoasentrenda thì Nhí mới có được cái tâm này mà thôi).

Tuy nhiên, khi tu tập thì nguyên tắc chính là:
Cho dù Tà hay là Chính Pháp, một khi con muốn ngừng lạicon phải làm cho được cái chuyện đó.

Và cách làm là:

a. Chuẩn bị:

1. Khi con khỏe thì niệm "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát"
2. Con quán cho ra linh ảnh của Ngài. Ngài xuất hiện ra như thật (hình nổi 3D)
3. Sau đó là con nhìn chăm chăm vào cái ấn mà Ngài bắt trong linh ảnh.
4. Kế đó là con lắng nghe cái âm thanh mà cái ấn đó phát ra như thế nào thì con lập lại trong tâm của co y như vậy.

b. Thực hiện
5. Con đọc câu nguyện theo ý như sau:
Nguyện xin cho con không còn nghe những tiếng kêu cứu như vừa rồi nữa.
6. Và con đọc trong tâm của con cái âm thanh của cái ấn mà con vừa nghe xong. Grin Grin Grin

Kết luận:
Dĩ nhiên là con không cần nghe tiếng cầu cứu khi con bị yếu sức như vừa rồi. Nhưng con có toàn quyền quyết định khi con muốn nghe lại.

Để làm được như vậy, thì con cũng cứ làm công đoạn trên và nhìn vào cái ấn, tác ý theo ý thích của con và sau đó là con đọc cái âm thanh đó.

Tập hay lắm đó nghe con! Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #41 vào lúc: 21-10-2011, 04:45 PM

Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #42 vào lúc: 21-10-2011, 09:28 PM

ôlala!!! vui quá xá là vui Cheesy Cheesy Cheesy
con vui vì từ giờ con đã biết phải làm thế nào để giúp chúng sinh rồi.
con sẽ dợt theo cách Thầy chỉ bảo con. con sẽ nhờ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát trong những vấn đề ngoài khả năng của con.
Nhưng con vẫn muốn được nghe tiếng kêu cứu của chúng sinh Thầy ạ, con nghe để đồng cảm với chúng sinh, và để làm động lực để tu tập. Dù mệt mỏi hay có tệ hơn nữa, con vẫn muốn đem hết toàn bộ sức lực mà mình có ra để cứu giúp chúng sinh, còn bản thân con thì có ra sao cũng chả sao cả Grin
hic. con đang định vào viết thêm về giấc mơ mà con vừa gặp rồi chờ Thầy xem giùm luôn thì con đã thấy Thầy trả lời bài này cho con rồi. mà có lẽ con nên viết vào mục giấc mơ thì đúng hơn. con nhờ Thầy đọc và xem giùm con nhé
hic. con lại ham chơi rồi. giờ con lại cắm đầu cắm cổ tập tiếp đây ạ. có tình hình gì mới con lại nhờ Thầy kiểm tra. Grin

@ Chú Tảo: con cảm ơn Chú nghen, cảm ơn Chú vì Chú vẫn luôn quan tâm con. mong Thầy và các Chú khỏe mạnh!!! Kiss
« Sửa lần cuối: 04-11-2011, 02:57 AM gửi bởi tieu lien hoa »
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #43 vào lúc: 23-10-2011, 07:08 AM

Thầy ơi! sao con thấy con cứ loanh quanh mãi không thoát ra được vậy. con không biết làm sao để đi tiếp. con xin trình bày vấn đề của con, Thầy xem rồi chỉ đường cho con nhé
Nhí tìm đề mục cho con là tịnh độ. quán chấm đỏ
 Con đã làm được những điều sau: đầu tiên con quán chấm đỏ 2D trên cái nền không gian đen xì, rồi nó thành 3D, nó sáng lên, đỏ rực. Và con có thể đẩy nó ra xa, hay kéo lại gần, làm nó to nhỏ tùy ý.
 Sau đó con nhìn bao quát rộng ra thì con thấy nó là cái đảnh của NGÀI ADIDA, và con nhìn thấy các cái gợn tóc quăn của NGÀI, rồi nhìn thấp xuống, con thấy cả cái mặt của NGÀI,rồi con đẩy ngài ra xa 1 chút thì con còn nhìn được cả người NGÀI, thấy cả quần áo nữa, và hình như con nhìn thấy cả chân NGÀI đứng trên hoa sen,( con nhìn NGÀI thì phải ngước mắt lên ấy, vì NGÀI to và cao lắm, mà con đứng ngang tầm chân NGÀI thôi hay thấp hơn 1 chút , con không để ý nữa).
Và lúc đó con thấy không gian xung quanh không còn tối đen nữa, mà có ánh sáng nhưng màu gì thì con vốn dĩ không để ý nên không nhớ. Mọi hình ảnh con nhìn thấy những lần đầu thì mờ mờ, rồi càng về sau này thì nó càng rõ, càng sắc nét hơn, sống động hơn.
Mọi khi con tập đến đây thì cái tâm của con cứ bị hút về phía bên phải, thế là con chuyển ánh nhìn sang đó, và con thấy được PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM. Linh ảnh bạch y ấy thầy ạ.(con cũng không hiểu do con có duyên với PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM hay do con thích PHẬT BÀ quá mà con cứ hướng về bên PHẬT BÀ ấy).
Rồi sau đó con cũng đẩy ra xa 1 chút, con đứng ngắm nhìn, và bản thân con cứ lùi dần về sau thì con thấy con1 đứng dưới chân phật bà, có hôm thì nó đứng ngắm, có hôm con muốn nó tu tập thì nó ngồi kiết già dưới chân PHẬT BÀ  tập luôn, rồi đến đây con toàn để nó tập và bản thân con loanh quanh làm gì nữa không biết.
con thấy các anh chị nói là con đang đi sai đường. con không nên quán PHẬT BÀ. mà nên dừng ở bên PHẬT ADIDA thôi.
con muốn hỏi Thầy trình tự con tập thế có đúng không? có bước nào con làm sai không? con có được quán PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM không?(vì con thích PHẬT BÀ lắm Thầy ạ - nhưng nếu con chiều theo ý thích của mình thì vô tình lại làm cải bản ngã nó sống dậy, nên con muốn làm theo cái đúng chứ không thể chiều bản thân mình được)
nếu con phải quay về với PHẬT ADIDA thì con quán ra như thế đã được chưa? và con nên tập trung vào đâu của ÔNG PHẬT?
Khi con đứng dưới chân ÔNG PHẬT, Khi con thấy được cái đầu của Ngài A Di Đà Phật (vài lần cho nó rõ) thì con nói trong tâm: "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết nhỉ" ? có được không thầy? ( việc này con chưa dám làm vì chưa hỏi Thầy, nên con chờ Thầy nếu Thầy bảo được thì con sẽ tập cái này)
và con phải làm gì tiếp theo sau khi con làm những việc ấy?
à. Thầy ơi. còn vấn đề này nữa Thầy ạ. khi con chập chững tập con có gặp vấn đề này, và Thầy bảo con là....( con coppy cái đoạn ấy Thầy nhé)
Trích dẫn
Khi con bắt đầu tập lại. là buổi thứ 3 con tập. con nhắm mắt và niệm thì chỉ sau khoảng vài giây ( hay vài phút gì đó, con không khẳng định nổi thời gian) thì lại là hình ảnh PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM hiện ra. con hơi sợ nhưng vì tò mò nên vẫn tiếp tục tập tiếp. con liền nhìn thấy 1 con khác( là con nhưng không phải con đang nằm tập đâu) con gọi đó là con1 cho dễ nhé. con  nhìn thấy con1 đang đứng dưới chân PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM đó. con1 đứng dưới chân người và ngước lên nhìn NGÀI, con thấy con1 cứ đứng im nhìn không chớp mắt, nhìn ngơ ngẩn và mỉm cười cũng ngơ ngẩn luôn.( như là con đang xem phim trong không gian 3D ấy và con1 là nhân vật chính). con muốn thử hóa thân, thử đặt cảm giác con là con1 nhưng con không làm được, con chỉ có thể đứng nhìn như xem tv vậy.
Danh từ chuyên môn là con đã xuất hốn bằng luồn bhavanga với đầy đủ các thành phần sau đây:
Cái Thấy có tọa độ gốc là ngay sự thanh tịnh ở tại "Chân Như". Cái Thấy này lúc nào cũng ở ngoài cái cảnh mà con thấy.
Con1 là cái linh hồn của con đang đối trước Ngài Quan Thế Âm
Cái không gian mà con (từ ngoài mà) nhìn vào là cái màn tivi.


vậy con tu tịnh độ thì có được xuất hồn không Thầy? ( ý con là xuất hồn hợp pháp - được phép ấy ạ) và con muốn xem qua tv thì con phải mượn của NGÀI ADIDA chứ không được tự tạo tv cho mình phải không ạ?

Và bây giờ, khi con bắt đầu nhắm mắt  và quán chấm đỏ, thì ngay khi con nhắm mắt vào, chỉ mất vài giây để tâm hồn con thanh tịnh( hay để loại bỏ tạp nghĩ), con đã thấy ngay cái chấm đỏ ( trước cả khi con bắt đầu tác ý niệm Phật nữa ) rồi con làm theo trình tự như con đã miêu tả. Hoặc con cũng có thể thấy ngay Phật Bà  hay Phật Adida ( tức là con có thể tác ý ngay cái linh ảnh mà mình muốn chứ không cần phải làm từ chấm đỏ), những lần đầu thì nó mờ thôi, và không xuất hiện ngay, nhưng càng làm nhiều thì càng dễ xuất hiện và hình ảnh cũng rõ nét hơn. Vậy con có nên làm ngay linh ảnh mà con cần không hay con nên quán cái chấm đỏ khi bắt đầu tập rồi mới chuyển quán cái linh ảnh gì thì quán tiếp?
« Sửa lần cuối: 22-11-2011, 12:06 AM gửi bởi Tiểu Liên Hoa »
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #44 vào lúc: 23-10-2011, 07:34 PM

  Tiểu Liên Hoa phải nhận ở Liên Hương một lời cảm phục và ngưỡng mộ .Thật ra LH đã theo dõi bài viết của Tiểu Liên Hoa ngay từ đầu rồi.Nhưng đến hôm nay thì ........... Kiss Kiss Kiss
Cãm phục và ngưỡng mộ quá , một tấm gương để LH tiến tu. Kiss Kiss Kiss
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #45 vào lúc: 24-10-2011, 12:27 PM

Tieu lien hoa tập kiểu gì mà hay quá trời !!! thật đáng nể ./.
a di đà phật
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #46 vào lúc: 09-11-2011, 10:30 PM

Cảm ơn Lienhuong và DOMOC đã kích lệ em, để em có thêm tinh thần tu tập. Thấy Thầy và các Nhí đừ quá, mà xót ruột thay, nên em cố gắng cắm đầu cắm cổ vào mà tập để hi vọng sau này có thể giúp mọi người một tay thôi.
Em chúc mọi người tinh tấn và luôn khoẻ để tu tập nhé.
Logged
RUBY-SAPHIA
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: RUBY-SAPHIA
Trả lời #47 vào lúc: 10-11-2011, 02:38 AM

Hay quá xá là hay luôn đó.
Nể, phục bạn thật nghen.
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #48 vào lúc: 10-11-2011, 03:43 AM

Hôm nay Trăng rằm ( con vừa nghe Chú Tảo nhắc. hic), đến hẹn lại lên, các Nhí không quản vất vả mà phóng quang. Con muốn tập quá. mà người đừ không làm gì nổi. hichic :'( :'(
Con ốm tròn 1tháng 15 ngày rồi.  :'( cứ như cái nghiệp nó quyết không buông tha con vậy: Đau bụng (cả đau dạ dày và đau đại tràng), hôm nào không táo bón thì cũng tiêu chảy, rồi ho như quốc kêu ( bố mẹ con nghe con ho nhiều quá, sốt ruột mà mắng con vậy)và thỉnh thoảng lại sốt, atxi, sổ mũi, ngạt mũi liên miên.
Cuối cùng thì con cũng không hiểu nổi con bị làm sao nữa. Uống không biết bao nhiêu loại thuốc rồi. kháng sinh cũng dùng đủ loại, liên tục trong 45 ngày. Con cũng có sám hối khi tập mà chỉ hơi đỡ lúc đó rồi đâu lại vào đấy.
Có Bác nào có kinh nghiệm gì mách giùm con với, con kiệt sức quá đi. :'( :'( :'(
« Sửa lần cuối: 10-11-2011, 06:37 AM gửi bởi tieu lien hoa »
Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #49 vào lúc: 10-11-2011, 05:34 AM

Học lóm một "Bác non" trên diễn đàn, em thử xem nhé :

Nhắm mắt tập trung tinh thần và tình cảm rồi nguyện : " Con biết là con tu thì các Bác tìm con tính sổ. Grin Nhưng các Bác yên chí là con không có quỵt nợ  Grin Grin, mà con xin các Bác cho con trả dần dần từng chút tẹo một. Con cũng nguyện mai này con tu được vốn liếng kha khá con cũng không quên hồi hướng đến các Bác để cùng con tu hành cùng con thành tựu. Chứ vốn con chẳng tới đâu mà các Bác ùn ùn đến nhiều một lúc thì cái thân con nó chịu không nổi nó bứt thì các Bác mất cả chì lẫn chài ấy nhé !  Grin Grin Grin"

Đại khái là vậy, em thêm mắm bớt muối thế nào cho hợp với em nhé. Grin Grin Grin
Chị cũng bịnh rề rề và đời nó đè rầm rầm gần hai tháng nay em ơi, cũng đang thử chiêu này. Cố lên, tụi mình cố lên !!
Logged
Trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 ... 11   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.912 seconds với 20 câu truy vấn.