Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu

Bắt đầu bởi Tiểu Liên Hoa, Th8 22, 2011, 06:39 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tiểu Liên Hoa

#180
Câu truyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi. Và bởi vì mải chủ ý tình tiết, nên không nhớ nổi khoảng thời gian nào, chỉ biết rằng. Đó là ở đất nước Trung Hoa, dưới một triều vua.

Trời mưa ... mưa rất to ... Ở bên vệ đường đi - một con đường đất có vệ cỏ ven đường. Có một con chó nhỏ, một con chó màu trắng nhỏ xíu, đứng run rẩy trong mưa bên đường. Nó cứ đứng nơi đó run rẩy nhìn mọi người. Cách đó không xa, mọi người đang dõi mắt nhìn nó đang ở trong một cái đình trú mưa.

Nó đã đến gần đó, nhưng đã bị người ta xua đuổi, người ta đuổi đánh nó đi ra, bởi nó là một con Chó nhỏ xíu, gầy guộc, ghẻ lở và bẩn thỉu lại bị dị tật ở một bên chân, nên nó cứ lê lết đi trên bùn đất. Nhất là bởi bộ lông trắng nên càng làm rõ cái bẩn thỉu của nó, và càng làm họ xua đuổi nó hơn.

Nó cứ đứng đó, run rẩy. Và có một chàng thư sinh, mặc áo trắng, trang phục cổ đại thời bấy giờ. Chàng chạy vội từ đường vào đó trú một cơn mưa bất chợt, lúc chàng đang lang thang quanh đó mà không kịp trở tay. Chàng vào đình, và mọi người nhường chỗ cho chàng đứng. Ai ai cũng trầm trồ khen thầm: Người đâu mà như tiên đó. Bởi vì sao? - bởi chàng thanh thản, và thoát tục, cái hình dáng nó như thể hiện cả cái tâm hồn của một bản thể.

Chàng thư sinh đó sau khi thấm nhẹ những giọt nước còn vương trên đầu và mặt mình, thì quay nhìn ra ngoài để ánh mắt vô tình chạm phải hình ảnh con Chó trắng nhỏ, đang đứng yếu ớt run rẩy trong mưa.

Chẳng một chút suy nghĩ Chàng lao nhanh ra ngoài, và ôm lấy con chó nhỏ đó chạy lại đình trú mưa đó. Mọi người tròn xoe mắt nhìn Chàng. Vì cái áo trắng đã lấm lem bùn đất và bẩn thỉu bởi con chó. Còn Chàng thì ngỡ ngàng bởi con chó nhỏ quá, gầy quá, nhẹ bẫng, chỉ một bàn tay cũng có thể nhấc nó lên nhẹ nhàng.

Sau khi rút cái khăn tay ra để lau nước trên người con Chó cho nó đỡ ướt, lạnh. Chàng ôm nó trong lòng, mong ủ ấm thêm cho nó, cho nó đỡ run phần nào. Nó đã yếu lắm rồi, nên nằm rạp xuống đất và rên rỉ, toàn thân nó run lẩy bẩy bởi sự lạnh lẽo. Và Chàng luồn vào trong tay áo mà lôi ra 1 cái bánh nhỏ. ( cái bánh này không biết phải gọi nó là cái bánh gì nữa, chỉ biết là nó làm bằng bột và ngày đó mọi người rất hay ăn nó ).

Chàng bẻ vụn bánh và đút cho con chó nhỏ ăn từng chút, từng chút một. Con chó thì như nhịn đói vài ngày rồi, nên nó ăn ngấu nghiến như sợ ai đó sẽ cướp mất đi của nó.

Bỏ mặc mọi người nhìn mình. Chàng chỉ quan tâm chăm sóc cho con chó nhỏ tội nghiệp đó thôi. Rồi trời cũng tạnh mưa, mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Chàng cũng định đi về. Nhưng sãi được vài bước chân Chàng lại dừng lại, quay người nhìn con chó.

Chao ôi! Con chó như biết thân phận mình, ngồi im không dám nhúc nhích hay đòi theo gì cả, nó chỉ lẳng lặng ngước đôi mắt buồn, thật buồn nhìn người ấy mà thôi. Cặp mắt nó buồn, long lanh như chứa cả bể khổ của thế gian. Và chàng lặng người nhìn nó, nhìn sâu vào đôi mắt đó, để rồi sau đó, mạnh mẽ quyết định quay lại ôm lấy và bế nó đi cùng.

Hoá ra xuất thân của Chàng là con trai một vị quan trong triều đình. Tuy nhiên nhà chàng cũng rất đơn sơ, giản dị. Chàng sống cùng ba mẹ và vài gia nhân trong phủ.

Thư phòng riêng của chàng cũng không phải chỉ có riêng con chó đó, mà còn nhiều, rất nhiều các con vật khác cũng từng được Chàng cứu giúp. Từ đó con Chó nhỏ cứ suốt ngày bám theo Chàng để rồi nó tự nhủ rằng sẽ mãi mãi cả đời bám theo " ông chủ " của nó.

Một hôm, Chàng phải lên kinh học để thi trạng nguyên. Chó nhỏ cũng được đi theo. Nhưng bởi sự ganh ghét và có người muốn Chàng không thể tham dự kỳ thi. Nên một vụ ám sát đã được xắp đặt, thật may mắn là Chàng chỉ bị thương chứ không chết.

Nhưng chỉ vậy cũng đủ làm Chàng phải đi đến nhà đại phu để chữa bệnh. Con chó được chàng yên tâm giao lại cho một nguời con gái. Là em họ hàng rất xa, và có tình ý với Chàng. Nên Chàng rất yên tâm.

Sau gần một tháng ròng rã chữa bệnh, vết thuơng đã lành, Chàng về nhà nhỏ của mình ở Kinh thành để học. Chàng mở cửa và gọi tìm con Chó nhỏ của Chàng. Gọi hoài mà không thấy nó đâu. Nhà cửa thì bụi bặm, bẩn thỉu, y như ngôi nhà hoang vậy.

Tìm hoài mệt mỏi. Chàng đi về phòng ngủ, và chết sững bởi hình ảnh thương tâm mà chàng nhìn thấy - một bộ xương, không ... chính xác là một cái xác còn đang phân huỷ, đã có chỗ trơ xương, nằm phủ phục dưới chân giường.

Chàng đau lòng khóc ngât mà hiểu rằng: Chó nhỏ đã bị bỏ cho chết đói, nhưng nó vẫn nằm đó cho đến giờ phút cuối cùng để chờ Chàng về. Chàng buồn và cảm giác mình có tội với nó, ước muốn gặp lại nó nữa, để Chàng sẽ bao bọc cho nó tốt hơn, không để cho nó chết đói nữa.

Cuối cùng thì chàng cũng vẫn vượt qua kỳ thi và đỗ Trạng Nguyên. Được làm quan, và được chỉ định hôn nhân với con gái của Quan Tể Tướng - một tiểu thư rất xinh xắn, hiền lành và nhu mì. ( chuyện tình này cũng hay lắm ạ, và nếu có dịp, TLH xin kể tiếp chuyện đó )

Còn linh hồn Chó nhỏ thì không chịu đi mà cứ chờ cơ hội để có thể gặp lại " ổng chủ " của mình ... VÀ cơ hội cũng đến. Chó nhỏ đã được đầu thai làm kiếp người và cũng chính là sự kết tinh tình yêu của hai người.

Điều kỳ lạ là ngày đứa bé xinh ra, lại là một ngày tuyết rơi  trắng sân nhà. Một bé gái xinh xắn, với đôi mắt long lanh. Lạ hơn là khi sinh ra, đứa trẻ không khóc, mà nhoẻn miệng cười, bé cười rất tươi. Dù có bị bà đỡ đánh vô mông cũng cười.

Khi đứa trẻ được bế ra cho " đại nhân " - người cha nhìn. Thì nó tròn xoe mắt nhìn lại chàng. và còn giơ bàn tay bé xíu lên chạm vào má Chàng - người Cha thân yêu. và rồi lại cười. Thời gian dần trôi, trong một gia đình đầm ấm, họ càng yêu thuơng nhau cho đến khi đứa trẻ được 3 tuổi.

Ông nội đứa trẻ là một vị quan thanh liêm, và không thích nịnh bợ, ngay thẳng, nên khi mua chuộc không được thì người ta hãm hại. Biết rõ là bị oan, nhưng không sao tìm ra chứng cớ để minh oan. Và gia đình bị xử tội chết. Chàng và gia đình nhỏ được giữ lại mạng sống nhưng cũng không tránh khỏi liên luỵ.

Toàn bộ gia sản bị tịch thu và bị tước mất quan chức. Gia đình 3 người tha hương cầu thực, đến một vùng đất nhỏ, cách đó không xa lắm, họ dựng nên túp lều đủ để che mưa đỡ nắng mà sống tạm qua ngày.

Bàn tay người thư sinh như chưa bao giờ phải động tay làm việc vất vả, vậy mà vì biến cố, vì vợ, vì con, nên phải lam lũ kiếm sống bằng đủ mọi nghề: làm thuê, bốc vác, đi đánh cá thuê v.v...

Hai mẹ con ở nhà nương tựa lẫn nhau, người mẹ cũng làm thuê: giặt giũ thuê, làm mọi việc để đổi lấy bát cơm nuôi sống đứa con bé bỏng của mình. Một lần chẻ củi thuê để đổi lấy bát cháo loãng cho đứa con gái thân yêu ăn, mà suýt mất một bàn tay, bởi bất cẩn và đói.

Sự đói nghèo và lao lực đã làm người mẹ lâm bệnh. Nàng đã qua đời để lại đứa con gái nhỏ và người chồng thân yêu đang còm cõi đi kiếm tiền mong gia đình đủ sống. Đứa bé còn quá nhỏ, nên không hiểu chuyện, chỉ luôn nhoẻn miệng cười và gọi: " ma ma"

Một đứa bé yếu đuối, sống trong môi trường khắc nghiệt, cũng không ngoài quy luật của bệnh tật và đói nghèo. Bệnh ngày càng nặng mà tiền thì không có để chữa bệnh cho con. Người cha đau lòng tự trách bản thân mình bất lực.

Ngay lúc này. Người mà đã từng hãm hại Anh trên đường đi thi - cũng là con trai của người đã hãm hại cả gia tộc nhà anh đã gặp anh. Hắn cười cợt, và trêu đùa. Hắn nói sẽ cho anh tiền chữa bệnh cho con gái và số tiền đủ để hai cha con dưỡng già. Với điều kiện, anh phải chấp nhận làm trò chơi cho chúng ( hắn và bạn hắn ).

Một con người có tri thức, một vị quan thanh liêm, để rồi gặp nạn lâm vào bước đường này. Anh từ chối và quay lưng đi. Để rồi cũng đêm đó con gái yêu quý lên cơn sốt cao, anh vội vã bế con đi tìm đại phu, Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu khi anh không có tiền, bởi thuốc chữa bệnh là thuốc rất đắt.

Trời còn mờ sáng lại mưa. Anh đến trước cổng phủ tên đó để xin hắn cho anh chút tiền, chỉ một chút để cứu mạng con. Phải quỳ gối để bọn chúng không đuổi đánh anh đi khỏi đó - tia hy vọng cuối cùng của anh để giữ mạng cho con mình - bởi tình trạng bệnh đã đến hồi nguy kịch và anh không còn sự chọn lựa nào khác.

Quỳ gối hàng mấy canh giờ chờ hắn ngủ dậy và ngó mắt tới anh. Rồi anh cũng được gặp hắn, cũng được cầm chút tiền trong tay với lời hứa sẽ quay lại ngay.

Cầm tiền trong tay. Anh chạy như bay về nhà đại phu, đưa tiền cho họ và mong họ cứu con gái anh. Còn anh phải đi công chuyện. Nên anh nhờ đại phu chăm sóc con bé giùm.

Và chuyện gì đến cũng phải đến. Trò chơi của bọn chúng là việc, anh phải coi mình là cái bia đạn cho chúng vui đùa. Chúng bắt anh đội quả táo lên đầu và đứng cho bọn chúng bắn. Có 3 người.

Chúng nói nếu anh dũng cảm đứng vững cho đến cuối cùng, thì anh sẽ được ra về và có nhiều tiền nữa. Còn nếu không, thì họ không chịu trách nhiệm với bản thân anh. Coi như giấy sinh - tử được anh ký tại đây.

Rồi ngay mũi tên đầu tiên. Nó xuyên qua đúng ajna của anh. Sâu hoắm. VÀ máu ... máu trào ra ... còn Anh thì ngã xuống ...

Linh hồn vấn vương đứa con gái nhỏ, bởi không yên tâm, bởi yêu thương, nên không đi nổi mà về thăm nó. Những mong nó có thể sống sót bình an thì linh hồn anh cũng được an ủi.

Trớ trêu thay! Trời không chiều lòng nguời. Đứa con gái cũng không sống nổi và bởi chính bản thân nó cũng không muốn sống. Nó muốn đi cùng anh - dù bất kỳ nơi đâu. Lúc này, Giây phút cuối cùng. Hai cha con mới biết rằng: Con gái yêu quý - chính là con Chó nhỏ thân yêu đã đi theo anh và trung thành với anh.

Và hai cha con cùng nhau đi - đi về nơi xa lắm, mơ hồ lắm. Nơi có ánh sáng đang đợi đằng xa kia .............. Nắm thật chặt tay nhau, để rồi một cơn bão đến - bão từ đâu không rõ. Nó đã cuốn đi, và làm chia cắt cái nắm tay của hai cha con.

Để rồi lại lạc mất nhau với cái suy nghĩ đau đáu, là phải tìm và chăm sóc lẫn nhau.

Chuyện về người con còn tiếp diễn và quả thật rất đau lòng. Nhưng giờ TLH con không còn đủ sức để viết nữa. Bởi đừ quá rồi. Nên xin gửi tặng tất cả mọi người, và nhất là những người đặc biệt của câu chuyện nhỏ này, để cùng đọc, cùng suy ngẫm. Và cùng học hỏi rút kinh nghiệm.

TB: Bài này viết trong lúc mệt, nên cũng lủng củng, linh tinh xèng y như cái bản thân TLH bây giờ vậy. Nên mong mọi người vừa đọc vừa dịch và tự hiểu thêm. Nếu có chỗ nào khó hiểu hay mắc lỗi nào, nhờ mọi người phản hồi giùm để TLH kiểm tra lại và khi nào có sức hơn. TLH xin chỉnh lại.
Xin cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người dành cho con!

Tiểu Liên Hoa

#181
;D ;D ;D
Cái đầu con ngu ngu, nên con quên mất điều này ạ.
Trích dẫnCâu chuyện có liên quan đến các thành viên HSTD không vậy chị TLH? Huh
Cảm giác có vài bóng dáng rất thân quen trong câu chuyện.... Smiley

Con xin đính chính là . Câu chuyện này con xem lần đầu tiên khi con có nói chuyện với 1 nhân vật trong Chùa mình một thời gian. Khi đó con mới có tv, thì con thắc mắc không hiểu nhân duyên của con và nguời đó là gì nhỉ?

Và con đã mất 6 tiếng đầu tiên khi xem . Lúc đầu con mới xem tới con chó . con còn thắc mắc, ủa ? lạ ghê ta? mình xem nhân duyên của mình cơ mà, sao lại có chó ở đây nhỉ? Và sau đó, sau khi xem hết thì con mới biết rằng con chó đó chính là con. Và người ấy chính là người Cha.

Rồi con không tin tưởng ở mình. con xem lại lần thứ 2, kết quả vẫn thế.

Khi con quyết định hỏi Thầy, nhờ Thầy kiểm tra. Con xem làn thứ 3 , rồi biết chắc chắn, con mới dám hỏi Thầy. và được Thầy xác nhận đúng mối quan hệ là Cha - Con. thì con yên tâm hơn.

Rồi vô tình trong một lần nói chuyện với một người khác, để làm giúp một việc mà người ấy nhờ, con vô tình đi vào tiềm thức người ấy , và phát hiện ra phần còn lại câu chuyện , về phía người ấy, và con mới biết người ấy là người Mẹ  trong câu chuyện. Đó là lần thứ 4 con xem lại câu chuyện, với tình tiết đầy đủ hơn bởi cả 3 nhân vật.

Và trước khi con viết bài này. Con có coi lại một lần nữa để viết cho chính xác cái sự thực.

Trích dẫnCon chó đó chính là TLH.Còn TLH mắc nghiệp gì mà làm thân súc sanh thì không biết  Huh Huh Huh

Còn vấn đề này thì TLH cũng từng thắc mắc y hệt như vậy. Và kết quả là : đó là nhân - quả của kiếp trước nữa. Và đó cũng là một câu chuyện rất cảm động và học hỏi được rất nhiều khi TLH xem lại. TLH xin trình bày sau, nếu có duyên và được phép.

Sự thật là khi viết câu chuyện này, Con gạt bỏ tình cảm của con ra , và chỉ tường thuật lại thôi, nên bài viết không có cảm xúc của con. vì nếu con đưa cảm xúc con vào thì con sẽ nghẹn và không viết ra nổi, hơn nữa câu truyện có thể sẽ bị lệch đi vì tình cảm.Và  con đã rất sợ mọi người đọc bài này sẽ thấy bài này vô cảm. nhưng thật may...

Điều cuối cùng là : Tất cả đều do Nhân Duyên, chứ không có gì là tự nhiên hay trùng hợp ở đây cả. Và nếu phải cảm ơn về câu chuyện. Thì con xin cảm ơn Thầy Cô , đã chỉ cho con thấy con đường đi đúng, dìu dắt con đi từng bước. Xin cảm ơn Duyên và Nghiệp, đã đưa đẩy mọi chuyện xảy ra .
Và Cảm ơn Nguời Cha - Người  Mẹ , đã để lại cho con  cái duyên từ tiền kiếp để mà đi tìm gặp trong kiếp này.

Để bản thân con học hỏi và suy ngẫm rất nhiều từ những bài học tiền kiếp xa xưa.

Và cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ cùng con những cảm xúc, những suy ngẫm, những bài học mà đời và đạo mang lại mà con đã viết trong toppic này

Tiểu Liên Hoa

Dạ, con đây ạ.
Thật ra mấy hôm nay con mệt do bị đau miệng và sốt chút thôi. Chứ không sao đâu ạ. Nhưng giờ con gần khỏi rồi ạ.

Chuyện này con đã xem cách đây gần 3 tháng, xem ngay những ngày đầu con có TV ấy ạ. Nên giờ chỉ là con ghi lại thôi ạ, và cũng bởi có lý do riêng nên con mới viết cái bài này vào lúc này. Chứ giờ con đang xin nghỉ phép dữơng sức ạ. Con không có làm gì cả.

Con cũng đã quán cái ấn của Ngài QTÂ mà Thầy chỉ cách, và giờ con không còn nghe thấy tiếng chúng sinh réo gọi con. Khi nào con khoẻ hẳn, và Thầy cho phép, con sẽ mở lại khả năng ấy tiếp. Mà thiệt kỳ lạ, sau hôm con nhập DTTD, con có bị ngu ngu , choáng và đau đầu lắm, nghe nhiều tiếng réo nên mệt. Nhưng con quán ấn của Ngài QTÂ xong thì con hết hẳn đau đầu luôn. Hiện giờ con chỉ còn hơi ngu ngu thôi ạ.

Hôm nào con sẽ kể lại cho mọi người cùng nghe lý do kiếp trước đó con đã làm cái gì  ( gieo nhân ) để cái kiếp đó , cái thân con lại phải làm chó ( nhận quả ). hì hì.

Mọi người đọc xong, con hi vọng mọi người có thể rút ra bài học cho riêng mình , để gắng sống và đi theo pháp quý mà Thầy đã tặng, để thoát khỏi luân hồi bể khổ và vô minh.

Tiểu Liên Hoa

Vào một triều Vua của một đất nước cách chúng ta rất xa. xa về tất cả.

Một ông Vua ăn chơi, xa đọa, đàng điếm, và chỉ ưa nịnh thần, ghét bỏ và hãm hại công thần thanh liêm chính trực.

Trong suy tưởng của Ông thì Ông là Hoàng Đế, là Ông trời, mà nói gì ai cũng phải nghe, không ai được phép nghi ngờ hay suy nghĩ những lời Ông ta nói, chỉ được phép im lặng và thực hiện mà thôi.

Với ai không nghe thì sẽ bị thủ tiêu bằng cách biện pháp tàn độc.

Trong đất nước có một vị quan, là người có công dẹp giặc và được Tiên Đế rất trọng dụng. Nhưng hắn lại dám ngăn cản khi Ông được lên ngôi thay Tiên Đế. Hắn dám đứng trước mọi người mà nói Ông vô đức , vô tài. Và cản Tiên Đế không nên lập Ông lên vì người Phi yêu quý là mẹ đẻ của Ông.

Khi Ông lên ngôi. Ông đã cho người gọi con trai lão quan to gan đó vào cung , để cùng chơi, cùng học cùng mình.

Nhìn bề ngoài thì ai ai cũng ca ngợi hết lòng cái hành vi ấy, vì nó thể hiện cái Đức hiền lành, thông thái . Lấy tình thương mà đối trả với sự phản đối của lão quan già.

Nhưng không ai biết rằng bên trong nó, Ông lợi dụng chuyện đó để tiêm nhiễm những thói hư tật xấu vào đầu và lối sống, lối nghĩ của cậu bé.

Đến tuổi trưởng thành hơn một chút, thì cậu đã biến thành chàng thanh niên rất bảnh bao, nhưng ngược ngạo, không coi ai ra gì, không có lễ nghĩa tối thiểu. và rất ham hư vinh.

Ông vua đó đã nói với cậu rằng : đáng lẽ ông định cho cậu lên làm quan, phong tước, thưởng bổng lộc cho cậu, nhưng mà người cha già của cậu ghen tị, lo sợ cậu giỏi hơn ông ấy, nên đã xin hoàng đế cho cậu cứ để cho cậu học hỏi thêm nữa.

Tình phụ - tử vốn đã xa cách nay lại càng thêm sâu bởi những lời bịa đặt có chủ ý.
Và sự thực thì ông quan ấy cũng đã thấy con trai mình ngày càng tồi tệ, nên cũng có ý rằng muốn cậu trưởng thành và hiểu đạo lý hơn rồi mới có quyền hành trong tay, nếu không sẽ là tai họa cho cả thiên hạ. nhưng cậu nào có hiểu điều đó của cha mình đâu.

Đỉnh điểm của sự hiểu lầm là khi nhà vua cứ nhất định ra chiếu phong quan và thưởng bổng lộc cho cậu trước toàn dân. Người cha thương con, sợ con sa ngã, làm điều sằng bậy vì non nớt thì đời đời kiếp kiếp không chuộc lỗi được. Nên Ông từ chối.

Và bức màn đằng sau sự việc thì : ông Vua nói với cậu rằng: Nếu cậu muốn có được danh vọng mà đáng lẽ là của cậu, thì cậu phải thoát khỏi tầm kiểm soát của cha cậu. Cậu không thể mãi là con dối trong tay ông ấy. Hơn nữa, ta đang muốn cử cậu làm đại tướng quân, dẫn quân đi chiêu mộ vùng phía nam, đất đai cậu chiếm được, ta sẽ cho cậu cai quản, như một nước anh em của ta.

Cậu bị lợi danh làm mờ mắt, lại sẵn bản tính hung bạo, liền nghe theo sự chỉ bảo "tận tình" của Hoàng đế.
Cậu đã về phủ thăm Cha mẹ mình với mọi sự tính toán.

Ngay sau bữa cơm tối đầy tình cảm mà đích thân mẹ cậu xuống bếp nấu mấy món ngon ngày nhỏ cậu thích ăn cho cậu ăn, với tất cả tình yêu thương.  Bữa cơm đầm ấm, bố mẹ vui sướng nhìn cậu ăn từng thứ, với cái nhìn thân yêu dành cho đứa con lâu ngày chưa được về nhà. Còn cậu lại hiểu rằng: cái nhìn sung sướng đó là bởi nghĩ rằng cậu về nhà và không tranh cướp danh lợi của ông ta.

Trời vừa tối, Cậu liền tiến hành theo sắp xếp. Cậu chờ bố mẹ mình vào phòng nghỉ thì lẳng lặng gọi người theo sự sắp xếp của hoàng đế, và bọn chúng nhẹ nhàng chém chết 2 người, máu bắn tung lên quần áo cậu , nhưng cậu lạnh lùng đứng nhìn,  dường như không nhìn thấy cái nhìn sững sờ và đau đớn trong mắt cha mẹ.

Giọt nước mắt cuối cùng của người mẹ trước khi nhắm mắt sau khi nghe cậu thốt lên rằng: Dám cản đường công danh của ta, chỉ có con đường chết mà thôi...........

Trời ơi! nhẫn tâm quá. ......Tàn độc quá............Mê muội quá........

Vậy mà cậu không nhìn ra chút nào, còn hả hê về phòng ngủ và thay đồ, ngủ ngon lành, cho đến sáng hôm sau, khi người hầu vào phòng và thấy chủ nhân đã chết.

Bởi sự việc đều có sắp đặt và tính toán của hoàng đế , nên mọi chuyện nhanh chóng chìm xuống với kết luận là vụ ám sát, chưa tìm ra hung thủ.

Vụ án treo ở đó, không ai dám bình luận gì thêm. vì lo sợ cho mạng sống của  cả gia đình mình.
Rồi cậu trở thành tướng quân như cậu mong ước.

Với máu sát nhân độc ác trong người, cậu kéo quân đến đâu, người chết xếp thành đống đến đó, máu chảy thành sông. và cậu liên tục chiếm được rất nhiều đất đai, mở rộng lãnh thổ cho đất nước.

Một lần cậu kéo quân đến giết chóc một ngôi làng, một vùng đất giàu có, màu mỡ, rất nhiều thảm cỏ chảy dài, không khí yên bình . Cậu không suy nghĩ giây phút nào mà ra lệnh giết, giết hết.

Từng nhát dao chém xuống người như chém xuống chuối. Cậu cưỡi ngựa đi trong máu người, tiếng la hét, khóc thét mà lòng chai sạn không chút cảm xúc.

Rồi cậu nhìn thấy một cô gái, cô gái mặc váy xanh màu biển. Một cô gái da trắng nõn như tuyết, xinh đẹp tựa thiên thần. Đôi mắt cô gái nhòe nước vì đau đớn. cô gái đứng chơ vơ nơi đó, Và cậu thật nhanh không chần trừ phi ngựa đến đó, một tay nhấc bổng cô lên đặt ngang lên ngựa, mặc cô giãy dụa, chống cự.

Cậu mang cô gái về doanh trại và hãm hiếp cô. Mặc cô chống cự ra sao. Rồi sau đó, không hiểu vì sao mà  cậu không vứt cô cho những binh lính giải quyết như những người khác, mà cậu giữ cô lại.
có thể bởi đôi mắt trong veo vướng đầy đau khổ của cô, có thể bởi một cái gì đó sâu thẳm tận bên trong ngăn không cho cậu làm vậy.


Thời gian trôi qua, cậu luôn bắt ép cô gái phải ở bên mình, và rất rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tình cảm của cậu dần thay đổi, con người tàn ác trong  cậu đã biết động lòng và suy nghĩ về những việc mình đã làm.

Người con gái đó tận mắt chứng kiến cha mẹ mình, anh em, họ tộc mình bị chém giết, cái hận thù và mưu tính trả thù luôn trong Cô, Mỗi lần cô tìm cách ám sát, là một lần cô thấy cậu bị tổn thương , nhưng không trách phạt mà âm thầm chịu cái đau đớn thể xác, và vẫn dịu dàng chăm sóc Cô.

Cô gái lúc đầu sống như cái không hồn.nhưng rồi như duyên trời, tránh không khỏi, Cô đã dần để ý đến cậu, Thấy bản chất con người cậu, hiểu được nỗi cắn rứt của cậu về cái chết của cha mẹ cậu những ngày cậu còn non trẻ, cậu bị lợi dụng ra sao qua người hầu cận bên cậu kể

Nội tâm giằng xé, cô chợt nhận ra mình đã yêu hắn ta. Yêu sâu sắc. Và đã dần tha thứ cho hắn khi biết  cuộc sống và nội tâm thật sự của hắn.

Rồi một ngày trời nắng đẹp. cô được biết tin mình có thai, là cốt nhục của hắn. Cô hoảng loạn, không biết phải nghĩ gì, làm gì...
Cô chìm đắm trong đau khổ và hoảng loạn, cô thiếp đi trong mệt mỏi. Và trong giấc mơ, cô thấy cha mẹ mình chết như thế nào. Cô thấy cha mẹ khóc lóc đớn đau gọi tên cô.

Cô giật mình tỉnh dậy và la hét, mở mắt ra , cô thấy hắn ngồi bên cạnh cô, âu yếm nhìn cô, ánh mắt sáng ngời vì đã biết tin cô có mang con của hắn. đứa trẻ chính là cái dây nối tuyệt vời để hắn giữ cô ở bên cả đời này.

Cô chợt nhìn thấy dĩa hoa quả vẫn còn con dao dài nhọn để đó, cô nhanh tay bắt lấy và đâm mạnh vào tim hắn, trong sự ngỡ ngàng đến tột độ của hắn.

Cô dùng hết sức bình sinh để ấn mạnh chuôi dao thêm , vết thương sâu hoắm. Còn hăn thì mở to mắt nhìn người con gái mình yêu thương, không phản kháng.

Máu của hắn, máu nóng bắn vào mặt cô theo lực cô nhấn vào thêm, Máu nóng như làm cô điên cuồng hơn. Cô không còn là cô. Cô chỉ còn nhớ tới máu - máu của ba mẹ - máu của người thân - máu của họ tộc ...

Cô rút dao ra , rồi liên tiếp đâm tiếp , đâm nhiều, thật nhiều. Còn hắn, không phản kháng và im lặng nhìn cô mỉm cười. Khi Cô mệt và dừng tay  thì cũng là lúc hắn đã chết.

cô nhìn cái xác của hắn, cơn đau đớn trong tim của cô dâng lên, nó bóp nghẹt, làm cô đau khổ. và cô dùng chính con dao đã giết hắn để đâm mình chết.

Một con dao. Hai cái xác, và ba mạng sống không còn tồn tại. Mọi hận thù, oán trách đều chấm dứt từ đây........

Bởi gây ác nghiệp quá nhiều, bởi Vô mình, nên cậu ta không biết rằng, đời rất dài và công bằng, có vay thì có trả. Gieo nhân thì gặp quả. Kiếp sau cậu đã phải làm Chó. và rất rất rất nhiều kiếp sống trong đau khổ, nước mắt và dở dang....

Cho đến ngày cái sinh mệnh đó, cái tâm hồn đó gặp được con đường đúng đắn, nhưng cũng rất nhiều kiếp đi chưa đến đích, rồi lại đi, và lại lại... cho đến tận bây giờ....

Luân hồi là bể khổ!!!!!!!!!!!

TB: đây là lý do mà có câu chuyện không có hậu trên, và là lý do của rất nhiều kiếp sống đau khổ, mà lần nào vô tình xem phải, dù là kiếp nào thì nó cũng làm con rơi nước mắt...

Thầy ơi! Con cảm ơn Thầy, cảm ơn Thầy đã không bỏ rơi những con người nhỏ bé bị vô minh bịt mắt như chúng con. Cảm ơn Thầy bởi bao nhiêu kiếp, Thầy vẫn dìu dắt và chỉ bảo tận tình cho chúng con... như ngày đầu......
VÀ bởi con Vô minh, nên bao kiếp con đau khổ trầm luân, và bởi con Vô minh, nên giờ con không muốn ai phải vô minh như mình nữa. bởi con khổ quá rồi, nên con không muốn ai khổ như con. Con muốn làm mọi thứ giúp những người vô mình như con đã từng vô minh.
Xin mọi người, trước khi làm gì, xin hãy bình tâm và suy nghĩ thật kỹ.Bởi gieo nhân nào , gặt quả ấy.......
Chân thành!!!!
TLH




Tiểu Liên Hoa

Trích dẫnchị nhanh bình phục sức khỏe mà chia sẽ những kinh nghiệm cho bọn đệ học hỏi nha chị, hôm nay em sẽ cố gắng tinh tấn và hồi hướng cho chị mong chị sẽ khỏe hơn đôi chút, mọi người cũng hãy làm thêm 1 trận mưa hồi hướng cho chị TLH nhé

oái ! oái ! cảm ơn mọi người quan tâm TLH nhé, nhưng mà TLH hoàn toàn khỏe mạnh và không có bị sao hết cả ấy, hì hì.  ;D ;D
Thật sự rất khỏe mạnh mà, đâu có đau bệnh chi đâu chứ.  ;D ;D ;D

Tiểu Liên Hoa

Trong cuộc đời một người, có thể gặp hàng ngàn, hàng ngàn ngàn người, có người thành thân thiết, cũng có người chỉ lướt qua nhau một lần rồi mãi mãi không bao giờ gặp lại. có người để lại ấn tượng sâu sắc, dù chỉ một lần gặp duy nhất, nhưng cũng có người gặp hoài cũng không có chút ấn tượng nào cả.

Đây là câu chuyện cuối cùng về tiền kiếp mà TLH muốn chia sẻ với cả nhà mình.

Câu chuyện này được TLH xem cách đây gần 2 tháng, và vô tình xem từ tâm thức người mẹ trong bài " nhân duyên" đầu tiên.
Tức là vô tình nói chuyện với người đó, để rồi vô tình biết câu chuyện đó, biết nhân duyên giữa mình và người đó là như vậy, Rồi người đó " tự nhiên" hỏi về nhân vật này, nên mình vô tình coi. Và cũng vô tình khóc ướt gối. Vô tình thấy đời khổ quá ( cũng vô tình trở thành tiền đề cho việc lọt vào Diệt Thọ Tưởng Định sau này).

Người mẹ đó kiếp này là một Nam Nhân. và bởi ám ảnh với đôi mắt người, người chỉ gặp duy nhất 1 lần trong đời, chỉ nói chuyện với nhau 2 tiếng đồng hồ duy nhất, nhưng lại làm người ta không thể quên...

Tại một vùng đất khá giàu có và trù phú, nơi được thiên nhiên ưu đãi, cảnh sắc đẹp và trong lành quanh năm. Các thú vui cũng được tận dụng triệt để, mọi người triền miên trong ăn chơi và hoan lạc. Có một chàng thanh niên tuổi rất trẻ, mới trong 18 tuổi, là con trai duy nhất của một gia đình khá giàu có và danh tiếng. Chàng khá ham chơi, và chưa suy nghĩ sâu sắc.

Nơi chàng rất thích đến là một kỹ viện, nơi có rất nhiều tiếng cười đùa và ồn ã. Nơi đó có một cô gái rất xinh, có học thức và tài nghệ, đặc biệt là ngâm thơ và ra câu đối.

Tuy thân sống trong bùn nhưng không bị vấy bẩn, mà luôn toát lên cái thanh cao, cái học thức của nàng. Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều nguời yêu mến và ngưỡng mộ.

Trong rất nhiều lần đến thưởng thức tài năng, chàng và nàng đã thầm có tình ý với nhau, dù đã cố nhủ lòng rằng không nên, không được. nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Kết quả là Nàng có thai.

Chàng về thưa chuyện với mẹ để xin được lấy nàng làm vợ. Nhưng dĩ nhiên là không bao giờ có chuyện đó. Chàng định bụng sẽ từ từ nhẹ nhàng thuyết phục mẹ mình.

Nàng vẫn ở lại nơi kỹ viện để sinh con, chàng cũng vẫn lui tới thuờng xuyên, người mẹ luôn cho người giám sát mọi động tĩnh  của chàng, nhưng bà chưa thể hiện bất cứ hành động nào cả.

VÀ sau 9 tháng, Nàng sinh hạ được một người con trai, đứa trẻ rất kháu khỉnh, trông rất đáng yêu và thông minh. Giống y hệt chàng.

Ngay khi biết tin này, người mẹ liền ra lệnh nhốt chàng ở nhà , và  đồng thời cho người đi bắt đứa trẻ về nhà để nuôi. Nhưng khi những người đó xông vào kỹ viện thì nàng được mọi người bảo vệ, kéo dài thời gian, nên nàng ôm con trốn thoát.

Nàng cứ thế ôm con lang thang hết nơi này qua nơi khác, bởi đi vội quá nên không kịp mang theo tiền bạc, chỉ có chút nữ trang đeo trên người.
Nàng cầm cố lấy chút tiền để nuôi con nhỏ qua ngày, nhưng cũng không được bao lâu, tiền bạc cạn kiệt, phận nữ chân yếu tay mềm, lại mang theo con nhỏ, biết làm gì kiếm tiền đây.

Rồi không hiểu vì sao, đứa trẻ bị ốm, bị sốt rất cao, và ho nhiều. Thân cô thế cô, nàng không biết bấu víu vào đâu, trong khi bệnh tình con ngày càng nặng, nhìn đứa trẻ run rẩy và khó nhọc để thở, Nàng không đành lòng, bèn mang con trở về, hy vọng con sẽ được chữa bệnh.

Nàng tìm đến nhà chàng, xin người giúp việc báo với chàng có nàng đến tìm.
Lúc này người mẹ biết chuyện. liền vội vàng đi ra để đòi đứa bé. Nhưng khi gặp mặt bà quát nạt, mạt sát nàng. Nàng quỳ xuống xin bà chữa bệnh cho con.

Bà nói hả giận liền đồng ý với điều kiện nàng phải đi khỏi nơi đây, không được gặp con.
Nàng quỳ xuống đất, xin bà một điều duy nhất là : khi con khỏi bệnh, cho phép nàng được nhìn con một lần nữa.

Nhưng trái tim sắt đá ( hay phải chăng bởi bà có nhiều phước báu, được sinh ra trong gia đình quyền thế, quen sống trong nhung lụa, sung sướng, nên bà không thể hiểu nỗi khổ của người nghèo hèn)
Bà đã quát nạt, sỉ vả. và nói không bao giờ đồng ý. Bà nói thà rằng để đứa bé này chết đi ngay lúc này chứ cũng không bao giờ nhân nhượng điều đó. Con của một kỹ nữ là điều sỉ nhục lớn nhất đối với gia tộc, thà rằng không có, không tồn tại, còn hơn điều đó. Bà còn nói: đáng lẽ cô phải dập đầu mà cảm ơn bà vì bà đã rộng lòng mà nhận đứa trẻ đó.

Nước mắt cô rơi rơi, câm lặng nghẹn ngào. Điều đó càng làm bà ngứa mắt. Bà bắt cô phải lựa chọn.

Một là để đứa bé chết ngay tại đây, và gia tộc cũng không còn bị sỉ nhục của người đời.

Hai là để đứa bé lại. Bà đã tìm được một người ưng ý để lấy làm vợ cho con trai bà, và đứa bé sẽ được sống sung sướng, nhưng cô sẽ phải biến mất. biến mất khỏi nơi đây, và phải thề độc rằng :" ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GẶP LẠI ĐỨA BÉ NÀY NỮA, nó không phải là con của cô "

Với tấm lòng một người mẹ bần hàn , đến bước đường cuối cùng. Là bạn  - bạn sẽ trọn điều gì?????

Chỉ còn biết câm lặng nhìn người ta bế con mình đi, mặc cho mình quỳ trước cổng. Và tuyết - những hạt tuyết đầu mùa, những hạt tuyết đến sớm, lặng lẽ phủ lên hình hài cô , trong cái giá lạnh. Không biết là nơi đâu lạnh lẽo hơn?????

Khi bị người ra đánh đuổi, cô lê lết đứng dậy loạng choạng đi , loạng choạng không hiểu vì quỳ lâu quá? hay loạng choạng bởi linh hồn cô đã chết và không phân biệt được gì nữa.

Lẳng lặng đi ,và cô kết liễu đời mình bằng cách treo cổ tự tử dưới một gốc cây, trong một đêm trăng sáng, và không gian trắng xoá, thanh sạch bởi tuyết...

Bởi vấn vương đứa con nhỏ, nên vài kiếp sau, kiếp nào cô đầu thai làm người, Cô cũng chỉ lang thang, ngơ ngẩn, đi kiếm tìm một cái gì đó, mà chính bản thân Cô cũng không biết đó là cái gì.

Cứ vật vờ không biết mấy kiếp. Rồi kiếp này Cô gặp được người Nam Nhân đó, Nghe nguời đó thao thao bất tuyệt 2 tiếng đồng hồ. Đến khi người đó đứng dậy đi về, Cô đã níu tay và nói 1 điều:
- Em cầu xin anh 1 điều được không?
- Ừ , em nói đi.
- Em muốn cầu xin anh hãy lấy em làm vợ.

Suy nghĩ và ngỡ ngàng, nhưng Người đã từ chối. Còn Cô khi bị từ chối thì thơ thẩn , thẫn thờ, Bởi linh cảm của Cô, hình như mình có thể gặp được cái gì đó , tìm được cái gì đó mà mình cố tìm kiếm nếu mình bám vào người này.

Bởi bị từ chối, nên là không có duyên rồi. cô thất vọng. VÀ hai người đó cũng không bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng cái ánh mắt long lanh cầu xin, cái hình ảnh cô gái xinh đẹp xoã tóc đứng dưới ánh trăng, và cái dáng dấp đó in sâu vào tâm trí,
Cũng không hiểu vì sao, trong đời gặp nhiều người ấn tượng hơn rất nhiều, mà lúc đó, người mẹ đó lại kể lại chuyện về cô gái đó cho TLH nghe, và TLH vô tình tìm trong tâm thức , để trả lời cho người mẹ đó rằng: cô ấy còn sống hay đã chết, hiện giờ ra sao?

VÀ TLH lại vô tình coi được nhân duyên đó. Cũng vô tình mà biết rằng: đó là một người mẹ trong tiền kiếp của TLH, người mẹ đau khổ đã vì một lời thề mà phải lang thang, phiêu dạt, đau khổ không biết bao nhiêu kiếp đời. Cuối cùng cũng không thể gặp được TLH.

TLH biết người ấy đã chết, và giờ là một em bé gái 9 tuổi đang sống ở nước Nga, cái hình ảnh mà TLH thấy là em bé gái đó đang một mình âm thầm nặn người tuyết . MỘT MÌNH.

TLH đã khóc và nói rằng: " Mẹ ơi! Con xin lỗi, con xin lỗi vì đã để mẹ đau khổ như vậy, để tình thương yêu của mẹ biến thành đau thương đến nhường này. Mẹ ơi! Chỉ bởi một lời thề, nên mẹ vĩnh viễn không được gặp con, nhưng con đã gặp mẹ. Con tìm thấy mẹ rồi. Mẹ ơi!  Mẹ yên tâm sống thật an vui hết kiếp này, rồi nhất định con sẽ đưa mẹ lên cõi Tịnh Độ để mẹ đỡ khổ. Mẹ ơi!!!!!!!!!!  :'( :'( :'( :'( :'( :'(

VÀ ngay khi TLH nói những điều đó, thì tự nhiên thấy em bé đó mỉm cười rất tươi, có vẻ vui vẻ lên rât nhiều, rồi thấy cô bé chạy lại phía gia đình.

TLH tự hứa, phải làm thật tốt, để có thể làm mọi chuyện cho chúng sinh hữu tình. Bởi ai cũng đều có nhân duyên với nhau, Bởi dù kiếp này có thế nào thì trong tiền kiếp, cũng đã từng nợ ân tình với nhau, nhất định phải gắng tu tập rồi đưa mọi người đi, để mọi người đỡ khổ, để trả cái nợ ân tình ấy...

Và vô tình người mẹ đó - Nam Nhân đó nhớ ra và nói với TLh rằng: Con ơi. Chú nhớ ra rồi. Chú nhớ ra tên Cô ấy rồi. Cổ tên là :  NHƯ SƯƠNG.

HẾT

Ruồinhựa

#186
Trích dẫnTLH đã khóc và nói rằng: " Mẹ ơi! Con xin lỗi, con xin lỗi vì đã để mẹ đau khổ như vậy, để tình thương yêu của mẹ biến thành đau thương đến nhường này. Mẹ ơi! Chỉ bởi một lời thề, nên mẹ vĩnh viễn không được gặp con, nhưng con đã gặp mẹ. Con tìm thấy mẹ rồi. Mẹ ơi!  Mẹ yên tâm sống thật an vui hết kiếp này, rồi nhất định con sẽ đưa mẹ lên cõi Tịnh Độ để mẹ đỡ khổ. Mẹ ơi!!!!!!!!!!  

Trích dẫnVÀ ngay khi TLH nói những điều đó, thì tự nhiên thấy em bé đó mỉm cười rất tươi, có vẻ vui vẻ lên rât nhiều, rồi thấy cô bé chạy lại phía gia đình.

Cái Ẩn số của ba mươi lâm năm trước ,về môt  khuôn mặt ràn rụa đầy nước mắt, đôi mắt như van lơn của người con Gái,cầu khẫn một cái gì đó, cứ theo ám ảnh    suốt cuộc Đời mỗi lần dõi theo Hoài niệm.Nó làm mình áy náy khôn nguôi ,vì Lý tưởng đã phải thờ ơ trước một hình ảnh đau lòng như vậy.

           Như Sương là con một Thương Gia Giàu có ở Ninh Hòa, chiều chiều hay bắt Ghế ngồi trước Hiên nhà nhìn lên Trời và nói chuyện huyên thuyên với không khí.Người Dân ở đây cho rằng Cô bị Điên,nhưng Cô hay cắt nghĩa là:" Cô đang nói chuyện với Thiên Thần vui lắm!" Chuyện này làm cho người Cha rất buồn và đau lòng,Ông tìm cách chạy chữa qua nhiều Thầy nhưng vẫn không hết.
          Tân Ken là dân bụi đời thứ thiệt nên chuyện chi cũng biết vì hay lang thang đầu đường xó chợ,đã làm quen với Như Sương và câu chuyện "thương vay khóc mướn" bắt đầu từ đó.Tân Ken đã giới thiệu ông Già của Như Sương là có một thằng Bạn tu cũng bạo lắm ;D không biết nó sạo như thế nào mà Cha Con nàng tin răm rắp và mời Rn đến Ngôi Biệt thự ở Đường Số Một Nha trang .Đúng là Điếc không sợ Súng,hai Thằng bò đến lúc trời chạng vạng .....và đã ngồi giãng như con Vẹt  cho Như Sương hết 2 Tiếng về Duy thức học để mong rằng từ đó Nàng quay lại với chính mình.Sau đó Hai Thằng kiếu từ  ,Như sương theo ra để tiễn biệt ,lúc ngước lên để nói lời từ biệt thì Rn thấy nước mắt Cô đã ràn rụa
tự hồi nào,ánh mắt như van lơn,cầu khẫn nắm chặc Tay Rn và nói :"Anh có thể cưới em làm Vợ không?"
Trời ơi mình cũng không ngờ là mình khốn nạn đến độ là trả lời một cách lạnh lùng : "Khống"mà lẽ ra là :"uhm,cho Anh thời gian suy nghỉ" hay là sao đó...với một "Lá Ngọc cành vàng"..........như vậy! ;D ;D ;D


Thật ra lúc này Rn  cũng quyết liệt lắm và ngày mai là vào Rừng để bắt đầu cho cuộc Lữ,nên khước từ hết mọi thứ.Không ngờ là Đôi Mắt thương Tâm của người con Gái này cứ theo đuổi suốt cả cuộc đời cho đến lúc gặp TLH .Có lẽ là cùng loại Nam châm tình cãm nên tự nhiên Rn kể cho TLH nghe và TLH cũng cãm thấy có gì quen thuộc nên đốc thúc Rn kể hết.Sau đó TLH nhập định để dò ra   câu chuyện và biết được đây chính là người Mẹ tiền kiếp của mình!
Lạ lùng là sau khi TLH tìm ra được và Nguyện sẽ độ người Mẹ này ....là cũng từ đấy Rn không còn bị ám ảnh và áy náy bởi đôi Mắt thương tâm này của Như Sương nữa!
Thật là nghiêng mình đến một người Mẹ "Chân tình"mà Rn cãm thấy vô cùng có Lỗi,cũng may có chút phước báu đã gặp tu sĩ có nghề như TLH ,chứ quả thật câu "Sống để Bụng,chết mang theo" quả không ngoa chút nào!

Trong suốt ba mươi lăm Năm Rn cứ đoán mò chuyện Như Sương muốn cầu hôn vì Điên hoặc có lẽ cãm động khi   thấy mình  đã kiên nhẫn ngồi nói chuyện với cô ta mà ít có Ai đối xử với cô như vậy!


 Giờ mới vở lẽ ra là trong cái mệnh lệnh sâu thẫm của yêu thương ,nàng đã bám víu bất cứ một thứ gì có hơi hám của TLH.

Ba mươi lăm Năm sau được TLH đã quật Mồ và lắp ráp những khúc xương của nhiều Thế kỷ thành hình hài của một người Tuyết và nụ cười yên bình của người con Gái năm nọ.........Cám ơn TLH lắm lắm !

Rn

Tiểu Liên Hoa

Trích dẫnBa mươi lăm Năm sau được TLH đã quật Mồ và lắp ráp những khúc xương của nhiều Thế kỷ thành hình hài của một người Tuyết và nụ cười yên bình của người con Gái năm nọ.........Cám ơn TLH lắm lắm !

Con xin đính chính cái chữ : một người Tuyết , mà Chú RN đã in đỏ.

Chú nói con mới nhớ ra, hì hì. Người Tuyết ở đây , bởi tên thứ 2 của con là : Băng Tâm .
Thật là con không biết nói gì cả, không nghĩ gì nổi nữa.....

Tiểu Liên Hoa

#188
Trích dẫnTrích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trong Tháng Tư 26, 2012, 09:14:25 PM
Trong cuộc đời một người, có thể gặp hàng ngàn, hàng ngàn ngàn người, có người thành thân thiết, cũng có người chỉ lướt qua nhau một lần rồi mãi mãi không bao giờ gặp lại. có người để lại ấn tượng sâu sắc, dù chỉ một lần gặp duy nhất, nhưng cũng có người gặp hoài cũng không có chút ấn tượng nào cả.

Đây là câu chuyện cuối cùng về tiền kiếp mà TLH muốn chia sẻ với cả nhà mình.

Câu chuyện này được TLH xem cách đây gần 2 tháng, và vô tình xem từ tâm thức người mẹ trong bài " nhân duyên" đầu tiên.
Tức là vô tình nói chuyện với người đó, để rồi vô tình biết câu chuyện đó, biết nhân duyên giữa mình và người đó là như vậy, Rồi người đó " tự nhiên" hỏi về nhân vật này, nên mình vô tình coi. Và cũng vô tình khóc ướt gối. Vô tình thấy đời khổ quá ( cũng vô tình trở thành tiền đề cho việc lọt vào Diệt Thọ Tưởng Định sau này).
HẾT

Câu chuyện quả là cảm động!!  Những câu chuyện "quá ngầu" của TLH gây nhiều ấn tượng cho người đọc và cũng làm mồi cho sư tỷ TLT thẩm thấu sự Vô Thường.  TLH mà cho đây là bài viết cuối cùng thì ... tội cho bà con luyến tiếc những câu chuyện tiền kiếp có thật trên diễn đàn này  :-) :-).  Nếu có dịp, TLH đừng quên cho bà con nghe tiếp vài câu chuyện ... rung động con tim tương tự nghen :-) :-)

Xin chúc mừng sư tỷ TLT đã còn lại "7 kiếp phù du" :-) :-) :-)

Hi anh BT! em cảm ơn anh đã nêu ra vấn đề này để em có đôi lời muốn nói, hì hì  ;D ;D ;D
Bởi không phải ngẫu nhiên mà em lại đi viết mấy bài này, tất cả đều có cái lý do riêng của nó cả, chỉ là lý do gì thì em không thể nói rõ cho mọi người hiểu thôi.

Dưới sự hướng dẫn của Thầy, với những niềm vui, những nỗi buồn trong những lần vấp ngã, em hiểu rằng: để trở thành một tu sĩ có nghề, thì không phải chỉ kiểm soát được bản thân mình ( linh hồn, thể xác, chân như) , mà còn phải kiểm soát được cả tình hình, cục diện nữa.

Phải thấy được cái nhân - cái quả, và nắm vững mọi hành động, điều quan trọng là luôn xác định và nhớ mục đích của việc mà mình đang làm. Khi đúng mục đích rồi, đôi khi mình phải trả giá bằng cái gì đó, lại cần suy nghĩ và cân nhắc, nếu đáng, thì dù có  sao cũng làm, còn không thì cứ từ từ suy ngẫm và chờ cục diện đã... ;D ;D ;D ;) ::)

cũng bởi những gì em vừa nói , nên em mới kể mấy câu chuyện đó, và cũng bởi những điều đó, nên em mới nói rằng đó là câu chuyện tiền kiếp cuối cùng em muốn chia sẻ.  Chứ chuyện tiền kiếp hay mà em đã coi thì còn nhiều lắm. còn hay hơn những chuyện mà em đã kể ở đây, chỉ là, không có lý do gì để em viết nó ra. Khi em viết cái gì đó, mục đích của em là để đem lại lợi lạc cho mọi người.

Những bài đó, em chỉ muốn nhắn nhủ gì đó đến tất cả mọi người và đặc biệt những người quan trọng liên quan. Chứ em không muốn xa đà vào chuyện coi kiếp, và chuyện sử dụng thần thông ( bởi rất nhiều lý do ). Thần thông để tìm con đường giải thoát thì được. và dĩ nhiên, nếu khi đụng chuyện và cần phải coi, thì em sẽ vẫn coi kiếp như thường, hì hì. Còn em có kể nữa hay không , kể cái gì nữa, thì còn tuỳ tình hình cục diện lúc đó nữa.  ;D ;D ;D

Tiểu Liên Hoa

Chào bạn Bồ Đề Tâm! cho TLH chia sẻ với bạn nhé.
Trích dẫnBạn ơi chỉ cho mình tập hay như bạn với Grin.

Tất cả toppic này đều ghi lại rất rõ quá trình tu tập của mình, mình tập gì, làm gì, suy nghĩ ra sao, Thầy chỉ dẫn thế nào từ ngày đầu tiên bỡ ngỡ chưa biết chút gì cho đến tận bây giờ và cả sau này nữa bạn ạ.

Trích dẫnSao bạn TLH giỏi thế nhỉ  Shocked Huh Huh!

Còn cái này thì phải hỏi sao Thầy chỉ hay quá. hì hì, Mình không biết gì đâu, mình chỉ làm theo lời Thầy hướng dẫn. Quan trọng nhất là luôn có niềm tin mãnh liệt và làm theo lời Thầy chỉ bạn à.

Mỗi câu, mỗi từ Thầy viết đều rất sâu sắc, nên đọc thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ, rồi làm hết mình. Cái gì không hiểu, mình lại hỏi Thầy chỉ tiếp.
Chứ mình không có biết gì đâu bạn, chỉ có một cái tâm và thân xác này thôi. và kinh nghiệm là :" tu chết bỏ" như mọi người hay nói đó ( con xin mượn ba từ đó Cô ... nhé , ;D ;D ;D hì hì )
Thân mến !

Tiểu Liên Hoa

Trưa nay con có nhập cốc từ 12h trưa tới tận 3h30 phút chiều. tức là hơn 3h đồng hồ.
Con vẫn chọn vị trí như mọi khi. Và con vẫn truyền ánh sáng hồi hướng cho mọi người, Con còn quán tứ đại kiểu mới nữa. Làm cùng lúc 2 việc liền
Nhưng mà công nhận là đúng bài của mình, nên khó quá trời, chứ những cái khác con quán và giải quyết nhanh lắm ấy.
Con quán thằng người ngồi trên quả đất đó. và cái thằng người là con. Tác ý những chỗ bị bệnh( thiếu đất, nguyên tố căn bản bắt đầu , nền nóng cho cái sự sống ấy ạ ) mà trời ơi, sao mà nhiều quá là nhiều.
Sửa hoài, đem đất và cái thằng người mà hòa vào nhau, mà sửa chữa chỗ bệnh. Làm hoài, tới lúc gần xong thì mệt quá. Nhưng mà còn ngay cái quả tim chưa xong nữa. Nên con đành nghỉ, dành hôm sau làm tiếp.
Xong rồi hồi hướng và ngó nghiêng bà con nhà mình một lượt, con hồi hướng toàn bộ luôn, chả giữ gì lại cho mình hết và xả thiền đi ra. ( hì hì, cái này con nói bởi lúc xong thì có bạn hỏi con là hồi hướng có giữ gì cho mình hông đó? hì hì, con chả bao giờ giữ  gì lại cả, vì con cũng chả nghĩ ra ấy, với cả, bản thân con vẫn rất ổn mà, hơn nữa, mọi người cần những cái đó lắm, nó sẽ giúp mọi người nhiều lắm - hì hì, con đang biện hộ đó mà)
Trời ạ, con không nghĩ là con làm mất nhiều thời gian tới vậy nữa. hơn 3 tiếng đồng hồ lận.
Xong con mệt quá, lừ đừ và đau đầu quá cơ. cả buồn nôn và hơi choáng váng, chắc là do con quá sức đó mà.
Cả đói nữa, và con thấy đói, mới nhớ là suốt từ sáng con bận ngồi học bài rồi nhập định luôn nên chưa có ăn gì cả, chỉ uống có 1 cốc nước lọc thôi. Đói lả và run lẩy bẩy, đi kiếm cái bánh ăn , sao mà bánh ngon quá trời luôn. hì hì. đúng là 1 miếng khi đoi...
Ăn xong con hết mệt luôn, không hề mệt và run nữa, cũng khỏe và vui lắm. Nên con xin kể để chia cái vui cho mọi người nữa.
Con đi học bài tiếp đây ạ, hì hì

Tiểu Liên Hoa

Trích dẫnhôm nay mình cũng "Nhập cốc" và "ngủ thiền" từ 12h30 đến 3h30 thì tỉnh dậy đấy bạn TLH ạ. hehehe.  Grin Grin Grin

Bác này. cả tuần bác cắm đầu cắm cổ rợt , rồi thì sám hối nữa, còn đau mệt nữa chứ.
Mà mệt thì ngủ là đúng rồi, đâu có oan uổng chi đâu chớ. Lôi bác dậy khi bác đừ như thế. bác có ốm ra thì em bị mun nó thịt em mất. hí hí

Tiểu Liên Hoa

Trích dẫnTrưa nay do ham chơi mà em "hụt" chị Tiểu Liên Hoa...  EmbarrassedTối nay và những tối khác ráng thức để me chị, tập cùng chị mới được...he he...  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Grin Grin Grin

Trong cuộc đời con người, mỗi người chúng ta gặp rất nhiều người. Những người đó cũng gặp ít, gặp nhiều, thân hay sơ, tất cả đều do duyên và nghiệp mà ra.
Tất cả đều có lý do của nó, chứ có cưỡng cầu thì... hì hì  ;D ;D ;D

Vì thế, cái chuyện đạo này nó cũng thế, có duyên gặp nhau, có duyên đi cùng trên con đường mà Thầy chỉ dẫn. Dù là gặp nhau nhiều hay gặp nhau ít thì cũng đã là duyên lành rồi.
Vì vậy các bạn cứ dợt đều đều và sinh hoạt đều đều theo lịch của bản thân mình thôi.
Không cần phải quá canh me giờ TLH rồi cùng tập nếu việc đó làm đảo lộn giờ giấc sinh hoạt và gây khó khăn gì đó cho bạn. hì hì.

Đã có duyên sớm muộn cũng gặp nhau mà thôi. hì hì. Quan trọng là ở bản thân mình cố gắng và bước đi ra sao kìa.
Các bạn không sinh hoạt khớp với giờ TLH tập, hay không có nhiều sức và thời gian tập nhiều như TLH, thì các bạn cứ chọn lựa giờ nào tốt nhất cho bản thân mình ấy. Luôn có các Nhí canh chừng các bạn ở đó nữa. Nên đừng lo nha. hì hì

Và, những ngày nghỉ thì TLH tập giờ lung tung nhiều lắm, sẽ tập chung được với những bạn giờ giấc sinh hoạt khác xa TLH. và cùng các bạn cố gắng , để sớm có nhiều khả năng hơn, giúp đỡ Thầy và chúng sinh hữu tình nhiều hơn nữa. hí hí.
Thân mến!

Bồ Đề Tâm

   Tối nay chị Liên Hoa có tập không vậy, cho em tập ké một hôm với ;D!
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

Bạch Nguyệt

Hehe, có duyên như kiểu DN í nhờ ;D, bạn cứ thẳng tay mà lôi cổ dậy bạn TLH ạ ;D, không đến nỗi dội nước..như bạn Mun là tốt lắm rồi ;D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."