Thầy ơi, vậy là cách tập trước giờ của con là chưa đúng hả Thầy!
Bây giờ thì con không cần quan tâm đến khí lực trong công phu nữa, vì nó là cái nhân khiến con ù lì (bị THTT chi phối từ đằng sau ót). Mà con chỉ cần thư giãn cơ thể rồi tập tưởng tượng về phía đằng trước mặt cho đến khi nào hết cảm giác nặng sau ót nữa thôi ạ?
Nói vậy chứ làm khó vô cùng hả Thầy? Lúc đó con chỉ biết sám hối hoặc không tập, nghĩ vẩn vơ những việc khác!
Mong Thầy sớm khỏe lại, và khi nào rảnh Thầy hướng dẫn thêm cho con nhé Thầy!
Kính!

Mong Thầy sớm khỏe lại, và khi nào rảnh Thầy hướng dẫn thêm cho con nhé Thầy!
Kính!

Kỹ thuật để thoát khỏi áp lục của Tha Hóa Tự Tại:
Thực hiện:
1. Con chọn một điểm để mà chú ý (ví dụ như là một viên kẹo)
2. Con mở mắt thịt và nhìn vào mục tiêu này (viên kẹo)
3. Từ từ (khi nói là
từ từ, tibu có ý muốn nói là
làm thật là chầm chậm) con nhắm mắt lại cho tới khi con chỉ còn hi hí mà thôi.
4. Khi đó, con để ý đến hai sợi gân cổ thì con có thể cảm nhận được hai (2) điều như sau:
41. Có một cảm giác nằng nặng.42. Không có cảm nhận gì cả.Giải quyết:5.
Đối với trường hợp (41.) thì con ngưng ngay và không thèm tập tành gì thêm nữa cả. Vì lý do là Tha Hóa Tự Tại nó mon men chui vào con (qua cảm giác nằng nặng đằng sau ót).
6.
Đối với trường hợp (42.) thì con nên an trú chánh niệm đằng trước mặt và quán cho ra đề mục và giử càng lâu càng tốt. Có nghĩa là con tập nhập chánh định đằng trước mặt và con nên tập thật sự để vào công phu tu luyện.
Con lập đi lập lại nhiều lần cho tới khi con thuần thục.
Biến khúc:Tất nhiên, khi con đang tập dợt mà
con lại có cảm giác nằng nặng đằng sau ót thì con ngưng ngay (xả thiền) và không thèm tập nữa.
Lý do là vì Tha Hóa Tự Tại lại mò ra tần số tâm thức của con và đang tìm cách xâm, nhập vào con đó.