Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Rắncon tập

Bắt đầu bởi rancon, Th9 04, 2011, 03:34 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Rancon

9/4

Con đang nằm tập và cố gắng quán cái đề mục thì nó bắt đầu mệt. Có một lúc con chìm vào giấc ngủ hay sao đó.
Sau đó con thấy 1 hình chữ nhật nằm ngang. Nó màu trắng đục như sương sa và cái màu trắng của hình chữ nhật đó nó hoàn toàn tách hẳn với cái background xung quanh. Con cố gắng nhìn vào chính giữa để quán cái đề mục vì con nghĩ là tại sao cái hình chữ nhật này lại xuất hiện trong khi đề mục chưa có ra hoặc ra mờ mờ?

Khi con đang như vậy thì có 1 luồng kí ức xẹt qua rất nhanh, đến độ con không nhớ được. Nhưng con lại hiểu ra như vầy: hồi xưa giờ khi con tập thì thay vì con thấy cái không gian đen thui như người ta thấy, thì con lại thấy không  gian trắng nhờ nhờ, rất hiếm khi nào con thấy không gian màu đen đặc cả (trừ cái lần bị giưt 1 cái và 1,2 lần khác). Cái không gian trắng nhờ nhờ đó thật ra là của cái hình chữ nhật mà con đang thấy đây. Bây giờ vì nó thu nhỏ lại và đẩy ra xa cho nên con mới thấy được đó là hình chữ nhật chứ hồi xưa con không làm được như vậy nên con không thấy. Đó là con hiểu như vậy.

Con nhớ có lần con đã kể cũng thấy cái hình chữ nhật và Thầy nói với con làm sao đó mà con không tài nào nhớ nỗi. Cho nên con lúng túng nhìn vào đó, và con cứ nhìn cái màu trắng đục đục đó trong vài giây. Con thấy là con chỉ nhìn vào chính giữa nó thôi, nên con cố gắng quán cái đề mục ra. Nhưng con quán không nổi. Rồi con bị tuột ra luôn vì hai mắt con đau quá. Xong rồi con nằm 1 lát, từ từ hồi tỉnh lại, mắt con thì mỏi, trán thì nhức, người thì thấy nặng dễ sợ.

Nếu con không nói liền ra thì 1 lát thế nào con cũng quên. Trong lúc con đang gõ cái này thì trước mắt con nó nổ ra 1,2 chấm, cách nhau 1,2 giây. Chấm nhỏ như đầu kim, màu ngũ sắc chứ ko chỉ có 1 màu mà nó lóe lên rối tắt liền. Sau đó nó tắt rồi ở chỗ đó vẫn còn 1 chấm đen 1 giây sau mới mất.

Con hơi nhức đầu. Mà không hiểu sao con thấy nặng và buồn? Ít khi nào con tập xong mà con lại thấy kì vậy hết.

Rancon

#1
9/7
Thầy ơi,

Từ bữa con than thở với Thầy xong, thì con hông có tập nổi. Tối hôm này thì tâm trạng con thoải mái, con nói chuyện với Bờm và Như xong thì con nằm xuống tập 1 tí, hơi buồn ngủ.
Con nằm si nghĩ lung tung tí xong con bắt đầu vô đề mục. Con bắt đầu quán thì thấy nó ra 1 vệt "như đề mục", nhanh hơn so với bình thường. Khi con thấy cái vệt đó thì con nhíu mắt lại cho tập trung một tí để vẽ tiếp và tô màu.
Thì con thấy ánh sáng ở vùng không gian trước mặt con,nó hiện ra ở ngay chính giữa đằng trước mặt và gom lại thành hình có 4 cạnh hehehe.
Mới đầu nó mờ mờ hiện lên 4 cạnh, hơi giống hình vuông cũng hơi giống hình chữ nhật. Nhưng con cho là đó là ánh sáng của không gian chung quanh thôi nên con mặt kệ và nhằm vào chính giữa mà quán đề mục.
Thì nó gom lại và thành hình 4 cạnh, hơi giống hình chữ nhật dựng đứng. Nó bắt đầu sáng hơn, ỡ trong tâm sáng hơn bên ngoài. Con thấy nó trắng đục nhưng ko có trong như sương sa mà hơi trắng đục hơn tí. Khó giải thích quá. Giống như con nhắm và có 1 cánh cửa trước mắt con và ánh sáng từ đó tràn vô.
Lần đầu tiên con thấy cảm giác cái hình đó dựng đứng vậy.
Con nhìn kĩ lại thì thấy nó gom lại thành hình 4 góc và con nhớ lời Thầy dặn là con phải dựa vô hơi thở chứ ko đè đề mục vô chính giữa nữa. Nhưng mà con cứ thắc mắc vì sao nó lại ra vậy và trong người con nó "xung" quá nên con xả ra và đt cho Bờm tiếp.
Khi huyên thuyên kể chuyện thì con thấy là trong người con có 1 luồng năng lượng lan tỏa, nó làm mình xung lên và vui.
Nhưng sau đó thì con thấy tức ngực và ho. Chắc tại con hổng có xã kỉ và ko có hộ thân.
Con tính là vẫn quán cái đề mục cho nó ra rõ và sáng thì mới đúng chương trình. Và con mà thấy hình 4 cạnh nữa thì con sẽ cố gắng dựa vô hơi thở và bình tĩnh chứ không lăng xăng vậy nữa.
Nhưng mà khi có điều kiện thì Thầy chỉ thêm cho con nghen Thầy ;)

Rancon

@mắm Chuối: chị kéo em, em kéo chị, kéo hồi tuột wần hết luôn hehehehe

Thầy ơi,

Tối hôm qua con đi làm về thì nhức đầu và vai 1 bên (bên phải). Khi nó vừa mới chớm nhức là con đi ăn rồi vì con biết cái bệnh của con. Nhưng nó ko bớt. Sau đó con làm về là con ngủ liền. Nó cũng ko bớt. Thế là con lấy đồng 50 xu ra tự cạo gió giống hồi bữa, nhưng tay chân hổng có miếng lực nào, dù gió nó ra đỏ chét luôn mà ko có đã, hehehe. Nhưng cũng đỡ 1 tí.

Xong rồi khi con nằm xuống con nghĩ là tập 1 tí coi nó ra sao. Thì con vô tập. Đề mục nó lên mờ nhưng nó nhỏ. Nếu con cứ nhìn nó không thôi thì nó ở đó nhưng nếu con tập trung mạnh hơn để làm nó rõ hay tô màu cho nó thì nó mất. Con lại làm đi làm lại như vậy. Xong rồi 1 hồi thì bắt đầu thấy nó tụ ánh sáng như khói lại chuẩn bị làm 1 hình 4 cạnh nữa. Con ko để ý đến sự sắc cạnh của bốn cạnh mà con chỉ tập trung làm cho cái phần "ánh sáng như khói" đó tụ lại thành hình và nhìn nó. Nhưng khi nó tạo được hình 4 cạnh dựng đứng thì nó bị xéo. nó xéo 45 độ như file đính kèm này nè thầy nhưng nó ko có quay mà nó đứng đó thôi à. 4 cạnh thì thẳng hàng chứ ko có như con vẽ. Khi con thấy vậy thì con lúng túng, và con tác ý cho nó thẳng lại bình thường thì nó theo ý con, nhưng 1 hồi nó lại xéo lại. Màu trắng của nó lúc có lúc mất, nhưng khi có thì nó trắng đục đục lành lạnh. Con cố gắng tìm cái vui trong đó.

Sau đó thì nó mất. Khi nó mất rồi thì con đành quay lại quán ngọn lửa. Lúc này trán con bắt đầu nhức và bên phải người con lại đau và nhức đầu. Nên con xả ra để đi ngủ luôn. Thời gian tập chắc cũng không tới 20 phút nữa.

Bây giờ thì con vừa tự hơ ngải cứu xong và uống thuốc xong. Con sẽ vẫn tiếp tục tập cầm chừng như vậy cho đến khi hết bệnh thì con lại tính tiếp. Con báo cáo cho Thầy biết vậy thôi ;D.


Tibu

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th9 09, 2011, 01:13 PM
@mắm Chuối: chị kéo em, em kéo chị, kéo hồi tuột wần hết luôn hehehehe

Thầy ơi,

Tối hôm qua con đi làm về thì nhức đầu và vai 1 bên (bên phải). Khi nó vừa mới chớm nhức là con đi ăn rồi vì con biết cái bệnh của con. Nhưng nó ko bớt. Sau đó con làm về là con ngủ liền. Nó cũng ko bớt. Thế là con lấy đồng 50 xu ra tự cạo gió giống hồi bữa, nhưng tay chân hổng có miếng lực nào, dù gió nó ra đỏ chét luôn mà ko có đã, hehehe. Nhưng cũng đỡ 1 tí.

Xong rồi khi con nằm xuống con nghĩ là tập 1 tí coi nó ra sao. Thì con vô tập. Đề mục nó lên mờ nhưng nó nhỏ. Nếu con cứ nhìn nó không thôi thì nó ở đó nhưng nếu con tập trung mạnh hơn để làm nó rõ hay tô màu cho nó thì nó mất. Con lại làm đi làm lại như vậy. Xong rồi 1 hồi thì bắt đầu thấy nó tụ ánh sáng như khói lại chuẩn bị làm 1 hình 4 cạnh nữa. Con ko để ý đến sự sắc cạnh của bốn cạnh mà con chỉ tập trung làm cho cái phần "ánh sáng như khói" đó tụ lại thành hình và nhìn nó. Nhưng khi nó tạo được hình 4 cạnh dựng đứng thì nó bị xéo. nó xéo 45 độ như file đính kèm này nè thầy nhưng nó ko có quay mà nó đứng đó thôi à. 4 cạnh thì thẳng hàng chứ ko có như con vẽ. Khi con thấy vậy thì con lúng túng, và con tác ý cho nó thẳng lại bình thường thì nó theo ý con, nhưng 1 hồi nó lại xéo lại. Màu trắng của nó lúc có lúc mất, nhưng khi có thì nó trắng đục đục lành lạnh. Con cố gắng tìm cái vui trong đó.

Sau đó thì nó mất. Khi nó mất rồi thì con đành quay lại quán ngọn lửa. Lúc này trán con bắt đầu nhức và bên phải người con lại đau và nhức đầu. Nên con xả ra để đi ngủ luôn. Thời gian tập chắc cũng không tới 20 phút nữa.

Bây giờ thì con vừa tự hơ ngải cứu xong và uống thuốc xong. Con sẽ vẫn tiếp tục tập cầm chừng như vậy cho đến khi hết bệnh thì con lại tính tiếp. Con báo cáo cho Thầy biết vậy thôi ;D.
Ừ khi nào con khỏe thì con dợt lại thôi.

Rancon

#4
Con hơ ngải cứu xong con đi ngủ thì hết mệt rồi thầy. con mới tập xong.

Con ráng quán cái em đề mục mà nhắm mắt nghiến răng cũng chỉ thấy một vệt mờ thôi. Con nghĩ là do sức khỏe kém với lại chỉ cần thấy 1 tí cũng là ngon lành rồi.

Sau đó có lúc con mường tượng đề mục thì nó to nhỏ đủ kiểu. con cố gắng làm cho nó nhỏ cỡ hột mè thì nó nhỏ với cái bụng bự dễ thương lắm. Xong rồi con cố gắng giữ cái mường tượng đó và đếm 1,2... Xong con thấy cái màu trắng của nó chuyển qua ngà ngà rồi nó muốn ngã màu vàng luôn vậy. Lúc đó con thấy cái trán con nó ấm lên, rồi giống như có phần khí chạy từ đầu xống người và lan tỏa ra 2 cánh tay con, bụng con thì muốn đói (mặc dù con ăn no lắm).
Con nhớ khi tập VTC 1 hồi, khi người nóng lên thì khí nóng nó chạy ra 2 tay giống vậy đó Thầy. Nhưng cảm giác khi tập này nó yếu hơn xíu.
Khi nó muốn chuyển màu như vậy thì con hông biết sao luôn con nhìn nó 1 lúc thì nó nữa vàng nữa trắng như vậy đó (tại thầy con nói là con giữ ngọn lửa trắng). 1 hồi thì con chuyễn qua hơi thở thì con xả luôn đễ t8m với các bà chị yêu gấu.
Mỗi ngày con thích viết 1 bài cho thầy đọc vầy thôi hehehe.

À quên, nói về cái vui
Cái vui nó phập phồng trong lồng ngực nó rất mạnh và trái tim nó mạnh theo như vậy luôn đó Thầy. Khi con nghĩ về Ba thì nhiều cái mặt ba nó hiện lên lắm, nó nhiều như hình flash vậy á, con phải bắt từng cái hình nó chậm lại. Rồi con nhớ lức Ba cuốn sushi, lúc cười nói của cả đám, nó vui dễ sợ luôn. Cái vui đó nhiều lúc nó làm con muốn bật dậy luôn đó. ;D

Tibu

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th9 09, 2011, 09:06 PM
Con hơ ngải cứu xong con đi ngủ thì hết mệt rồi thầy. con mới tập xong.

Con ráng quán cái em đề mục mà nhắm mắt nghiến răng cũng chỉ thấy một vệt mờ thôi. Con nghĩ là do sức khỏe kém với lại chỉ cần thấy 1 tí cũng là ngon lành rồi.

Sau đó có lúc con mường tượng đề mục thì nó to nhỏ đủ kiểu. con cố gắng làm cho nó nhỏ cỡ hột mè thì nó nhỏ với cái bụng bự dễ thương lắm. Xong rồi con cố gắng giữ cái mường tượng đó và đếm 1,2... Xong con thấy cái màu trắng của nó chuyển qua ngà ngà rồi nó muốn ngã màu vàng luôn vậy. Lúc đó con thấy cái trán con nó ấm lên, rồi giống như có phần khí chạy từ đầu xống người và lan tỏa ra 2 cánh tay con, bụng con thì muốn đói (mặc dù con ăn no lắm).
Con nhớ khi tập VTC 1 hồi, khi người nóng lên thì khí nóng nó chạy ra 2 tay giống vậy đó Thầy. Nhưng cảm giác khi tập này nó yếu hơn xíu.
Khi nó muốn chuyển màu như vậy thì con hông biết sao luôn con nhìn nó 1 lúc thì nó nữa vàng nữa trắng như vậy đó (tại thầy con nói là con giữ ngọn lửa trắng). 1 hồi thì con chuyễn qua hơi thở thì con xả luôn đễ t8m với các bà chị yêu gấu.
Mỗi ngày con thích viết 1 bài cho thầy đọc vầy thôi hehehe.

À quên, nói về cái vui
Cái vui nó phập phồng trong lồng ngực nó rất mạnh và trái tim nó mạnh theo như vậy luôn đó Thầy. Khi con nghĩ về Ba thì nhiều cái mặt ba nó hiện lên lắm, nó nhiều như hình flash vậy á, con phải bắt từng cái hình nó chậm lại. Rồi con nhớ lức Ba cuốn sushi, lúc cười nói của cả đám, nó vui dễ sợ luôn. Cái vui đó nhiều lúc nó làm con muốn bật dậy luôn đó. ;D
Vui số 10 khi đề mục xuất hiện thì mới tính là cái vui do công phu. Còn cái chiêu "vui do thấy Ba" là nên làm để mồi cái tâm cho nó vui lên mà thôi, sau đó là vào đề mục.

Rancon

Cái này không phải là công phu rồi nhưng con post vào đây cho tiện:

Con đang ngủ, và hơi bắt đầu tĩnh vì cũng sáng lâu rồi. Trong trạng thái đó thì con thấy cái cục tròn mà hôm trước con đã kể với thầy. Nếu thầy không nhớ thì con nói lại tí: kì trước cũng trong lúc đang ngủ con thấy một cục tròn đi từ dưới lên và ngang với tầm mắt con, nó có những tia thằng, nhìn như ông mặt trời vậy. Khi con đặt câu hòi nó là gì thì nó nhạt màu dần và mất. Thầy đã giải thích cho con hiểu.

Lần này cái cục tròn đó lại xuất hiện nhưng khác với lần trước:  nó nhỏ hơn, bằng 1/2 cái cũ. Nó không có hai tia thẳng dài thiệt dài ở dưới nữa. Mà tất cả các tia đều mỏng và nhỏ đều như nhau. Nó xuất hiện một cái một, rất là nhanh chứ không đi lên từ từ nữa. Khi nó xuất hiện thì nằm ngay tầm mắt của con và sáng như ánh mặt trời. Nó chói một cái làm con mở mắt ra luôn. Tất cả xảy ra chưa đầy một giây.

Cái cục tròn đó, ánh sáng bên trong tâm nó phát ra và chói hơn phần bên ngoài và xung quanh. Nhưng không thấy ai  trong đó cả.


Rancon

Cái này hông phải tập rồi nhưng là vầy

Con ngủ hồi sáng (con làm ca 2), thì khi con đang mơ màng chuẩn bị tỉnh giấc, cứ bấm snooze mấy lần. Thì đột nhiên nguyên 1 cái đèn pha nó rọi vô mặt con luôn. Y như là mình nằm trên bàn mổ nhìn thấy cái đèn của nó vậy. Nó rọi 1 cái tỉnh ngủ luôn đó ta ơi. Sáng bừng ánh sáng màu vàng từ trong tâm ra, bên ngoài thì nó viền trắng.

:)

Rancon

Thầy ơi ơi ơi ơi ơi ;D

Hồi chiều trước khi đi học thì con có tranh thủ nằm làm 1 ngao. Tí xíu thôi. Trước khi con tập thì con nhớ lời Thầy chỉ cho con là: "tập thì không được chán". (Con rút ngắn lại phần nói chuyện và con dùng câu này để điều chỉnh với chính mình). Con nghĩ về cái chữ "appreciate". Không hiểu sao lúc này thì con lại thấy cái chữ "appreciate" này nó hay và có ý nghĩa như vậy.

Xong cái con vô tập. Thì nằm thở một hồi nè, thì nó lại lòi ra những chuyện đang làm con lo lắng và những toan tính của con cho thời gian sắp tới. Thì con nhủ là "thôi thì coi như đây là thời gian dành riêng cho mình, để appreciate cái tập, không tính toán nữa". Thì nó yên lặng trở lại và con tập tiếp. Con có thấy những chấm trắng nhỏ bằng đầu kim nó lóe lên một cái. Cái sáng nhất thường là nó ở trung tâm, và xung quanh cũng có những chấm khác nổi lên nhưng nó mờ hơn. Con không thấy bất ngờ hay xâm chiếm gì hết, nhưng vì lúc đó là mình nhắm mắt nên con nghĩ là không phải là chư thiên rồi. Mà nó lại không phải trong tầm ngắm, tức là không phải ngay chính giữa cái thấy, cho nên con nghĩ là đó là "hàng xóm" nào đó ra chào con thôi. Tuy là mặc kệ, ko để ý đến nó, nhưng trong con nghĩ là vì mình có suy nghĩ đúng đắn nên người ta mới khích lệ mình như vậy. Đây cũng là một cái "appreciate" mà mình nên áp dụng để không có chán việc công phu nè.

Rồi con tập. Thì một lúc sao nó ra theo đúng như trình tự mà mình bàn với nhau, tuy là rất là yếu thôi. Nó ra như vầy he:
cái cánh hoa sen chính giữa nó ra trước, y như là đề mục ngọn lửa. Sau đó 2 cánh hai bên nó ra sau. Và hai cánh này lại ra cùng một lúc, và xuất hiện theo kiểu từ dưới nó mọc tà tà lên rồi ráp vào cánh chính giữa. Con cũng không biết giải thích sao nữa, hehehe. Khi nó ráp xong rồi thì đến lượt con phải cố gắng vẽ 2 cánh bên ngoài cho nó đủ năm cánh. Thì con cố gắng nó mới xuất hiện là nó tan mất rồi. :) Khó hỉ.

Xong rồi thì bên ngoài có người về, nên có tiếng động. Con mới tỉnh ra một tí. Xong con lại vào tiếp, thì nó khó ra hơn. Thì lúc này con mường tượng nguyên cái hoa sen 5 cánh luôn. Khi con thấy mình mường tượng kiểu đó ( làm 5 cánh 1 lúc thay vì là làm từ từ) thì con có khựng lại tí, xong con suy nghĩ lại và tập luôn.

Con nghĩ như vầy: Thầy có chỉ mình là nếu ra 5 cánh cùng lúc thì nó có pha cái  trí tưởng tượng ở trong đó rồi. Nhưng cái mình cần là ráng quán cho ra đề mục, nên nó ra kiểu nào hay chất lượng nào cũng được, miễn cho nó ra
đã. Nên mình cứ làm cách nào dễ nhất, thoải mái nhất là được rồi.

Sau đó thì con tiếp tục. Nhưng được một tí thôi hà. Xong rồi con tỉnh luôn. Thì con nằm một tí (dạo này con hay buồn ngủ lắm, mà kiểu đó cũng không có sức tập nữa), thì con lại đem cái appreciation ra. Con nói với mình là "trời ơi lâu quá rồi, trong khi đang tả xung hữu đột và mệt mỏi như vậy mà cũng tập được, lại còn thấy một tí xíu nữa. Thiệt là hay quá đi à. Tập thiệt là ngộ quá."  Xong rồi con ngủ tí rồi con đi học.

Thầy ơi con làm như vậy là được hông? Và thầy coi giùm con cái quán của con nữa nha.

Còn nữa đây. Khi con tập thì có một lúc con thấy bên góc tay phải, phía trên nó ra một dãy số. Dãy số này không phải là số như đồng hồ điện tử mà nó giống như font viết tay hơn. Nó nhỏ và màu xanh lá cây. Y như là cái đồng hồ đếm giây mà người ta dùng để chạy labs thể dục vậy á. Mà số nó lớn lắm. Ví dụ như xxxxxxx:xxxx:xxxx, thay x bằng số. Con chỉ nhớ đầu tiên hết là số 1 thôi hà. Con thấy nó cùng lúc con quán đề mục luôn, nhưng con ko để ý một hồi  thì nó mất.

Nó là cận định hay gì mà kì vậy Thầy hén?

Tibu

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 17, 2012, 08:14 PM
Thầy ơi ơi ơi ơi ơi ;D

Hồi chiều trước khi đi học thì con có tranh thủ nằm làm 1 ngao. Tí xíu thôi. Trước khi con tập thì con nhớ lời Thầy chỉ cho con là: "tập thì không được chán". (Con rút ngắn lại phần nói chuyện và con dùng câu này để điều chỉnh với chính mình). Con nghĩ về cái chữ "appreciate". Không hiểu sao lúc này thì con lại thấy cái chữ "appreciate" này nó hay và có ý nghĩa như vậy.
Cái chữ này là tiêu điểm của vấn đề. Cái gì cũng vui vẻ chấp nhận một cách nhẹ nhàng.
Trích dẫn
Xong cái con vô tập. Thì nằm thở một hồi nè, thì nó lại lòi ra những chuyện đang làm con lo lắng và những toan tính của con cho thời gian sắp tới. Thì con nhủ là "thôi thì coi như đây là thời gian dành riêng cho mình, để appreciate cái tập, không tính toán nữa". Thì nó yên lặng trở lại và con tập tiếp.
Lại thêm một câu chìa khóa theo kiểu nhu thắng cương! Nếu mà nói với em theo kiểu giọng kẻ cả thì em quạy cho mà biết. Nhưng vì đây là giọng có tình có nghĩa như vậy nên em nghe theo là cái chắc. Và chỉ cần sự điều đình khôn khéo như vậy là thẳng đường ta đi thôi.
Trích dẫnCon có thấy những chấm trắng nhỏ bằng đầu kim nó lóe lên một cái. Cái sáng nhất thường là nó ở trung tâm, và xung quanh cũng có những chấm khác nổi lên nhưng nó mờ hơn. Con không thấy bất ngờ hay xâm chiếm gì hết,
Đúng bài vở hết sức luôn đó, Con nghi Thiên Ma nó vào phá thúi, thì cũng đúng đó! Bài học an toàn mà
Trích dẫnnhưng vì lúc đó là mình nhắm mắt nên con nghĩ là không phải là chư thiên rồi. Mà nó lại không phải trong tầm ngắm, tức là không phải ngay chính giữa cái thấy, cho nên con nghĩ là đó là "hàng xóm" nào đó ra chào con thôi.
Đúng luôn! Hay quá, Nhưng thông thường là Chư Thiên tới thăm khi mình đang mở mắt. Nhưng cũng chẳng ai cấm chư vị lại ghe thăm mình khi mình nhắm mắt.  Câu nhận xét như vậy là ra trường "Tu Tự Mò" được rồi.
Trích dẫnTuy là mặc kệ, ko để ý đến nó, nhưng trong con nghĩ là vì mình có suy nghĩ đúng đắn nên người ta mới khích lệ mình như vậy. Đây cũng là một cái "appreciate" mà mình nên áp dụng để không có chán việc công phu nè.
Con ôm cua kiếu này quá hay và rất là chuẩn!  ;D ;D ;D
Trích dẫn
Rồi con tập. Thì một lúc sao nó ra theo đúng như trình tự mà mình bàn với nhau, tuy là rất là yếu thôi. Nó ra như vầy he:
cái cánh hoa sen chính giữa nó ra trước, y như là đề mục ngọn lửa. Sau đó 2 cánh hai bên nó ra sau. Và hai cánh này lại ra cùng một lúc, và xuất hiện theo kiểu từ dưới nó mọc tà tà lên rồi ráp vào cánh chính giữa. Con cũng không biết giải thích sao nữa, hehehe.
Hiểu mà! Hiểu mà!
Trích dẫnKhi nó ráp xong rồi thì đến lượt con phải cố gắng vẽ 2 cánh bên ngoài cho nó đủ năm cánh. Thì con cố gắng nó mới xuất hiện là nó tan mất rồi. :) Khó hỉ.
cái này nó không có lọt khung (danh từ nhíp ảnh) cho nên lực bị yếu đi rất là nhiều.
Trích dẫn
Xong rồi thì bên ngoài có người về, nên có tiếng động. Con mới tỉnh ra một tí. Xong con lại vào tiếp, thì nó khó ra hơn.
Kể tượng hình y chang như là xi nê luôn đó con  ;D ;D ;D
Trích dẫnThì lúc này con mường tượng nguyên cái hoa sen 5 cánh luôn. Khi con thấy mình mường tượng kiểu đó ( làm 5 cánh 1 lúc thay vì là làm từ từ) thì con có khựng lại tí, xong con suy nghĩ lại và tập luôn.
Khôn! Làm kiểu nào cũng được mà! Miển sao nó ra là ngon lành rồi!
Trích dẫn
Con nghĩ như vầy: Thầy có chỉ mình là nếu ra 5 cánh cùng lúc thì nó có pha cái  trí tưởng tượng ở trong đó rồi. Nhưng cái mình cần là ráng quán cho ra đề mục, nên nó ra kiểu nào hay chất lượng nào cũng được, miễn cho nó ra
đã. Nên mình cứ làm cách nào dễ nhất, thoải mái nhất là được rồi.
Đúng 100% luôn! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Sau đó thì con tiếp tục. Nhưng được một tí thôi hà. Xong rồi con tỉnh luôn. Thì con nằm một tí (dạo này con hay buồn ngủ lắm, mà kiểu đó cũng không có sức tập nữa), thì con lại đem cái appreciation ra. Con nói với mình là "trời ơi lâu quá rồi, trong khi đang tả xung hữu đột và mệt mỏi như vậy mà cũng tập được, lại còn thấy một tí xíu nữa. Thiệt là hay quá đi à. Tập thiệt là ngộ quá."  Xong rồi con ngủ tí rồi con đi học.

Thầy ơi con làm như vậy là được hông? Và thầy coi giùm con cái quán của con nữa nha.
Hay hết biết, sử lý vén khéo vô cùng, vừa hợp lý, vừa điều đình tâm thức với tình cảm nhẹ nhàng nữa!
Trích dẫn
Còn nữa đây. Khi con tập thì có một lúc con thấy bên góc tay phải, phía trên nó ra một dãy số. Dãy số này không phải là số như đồng hồ điện tử mà nó giống như font viết tay hơn. Nó nhỏ và màu xanh lá cây. Y như là cái đồng hồ đếm giây mà người ta dùng để chạy labs thể dục vậy á. Mà số nó lớn lắm. Ví dụ như xxxxxxx:xxxx:xxxx, thay x bằng số. Con chỉ nhớ đầu tiên hết là số 1 thôi hà. Con thấy nó cùng lúc con quán đề mục luôn, nhưng con ko để ý một hồi  thì nó mất.

Nó là cận định hay gì mà kì vậy Thầy hén?
Không phải cận định, mà là do tính trung thực thấy sao nói vậy của con mà nó ra được chi tiết này đó: Cái đồng hồ này nó tính số lần tu hành của con đó. ;D ;D ;D Thì con cũng đã tu được chừng đó lẩn rồi đó. Trong một dãy số với 15 con số mã, mà con khởi đầu bằng con số 1 là ... còn ít đó con ;D ;D ;D

Rancon

Trích dẫn từ: HHDL trên Th1 18, 2012, 08:40 PM
hay quá Rắn ơi chúc mừng con.
con nắm lý thuyết rất là kỹ nên con làm cũng kỹ càng luôn he he he chúc mừng con nha và cả mẹ nữa hay quá là hay luôn... ;D ;D ;D

Con cám ơn Chú nha ;)

Rancon

Thầy à à à à,

Hôm nay chiều con chuẩn bị đi làm nhưng con lại buồn ngủ quá, thế là con đi tập vạn thắng công với mục đích là cho nó tỉnh ngủ. Con mới quơ qua quơ lại chừng vài phút, rồi con nhắm mắt và nghĩ về hoa sen của con. Sau đó tự nhiên con buồn ngủ hết chịu nổi, thế là con leo lên giường con nằm luôn.

Lúc con nằm thì con mới nghĩ là "mình ngủ nhưng linh hồn nó tập coi ra sao. Appreciate nó nha."
Xong rồi con nghĩ về hoa sen. Một hồi thì nó ra hình hoa sen như tượng cô vân, có khúc cái chân nữa. Con mới cắt bỏ cái chân ra, chỉ lấy cái hoa sen thôi, rồi con tô thành màu vàng luôn. Xong con thấy hoa sen nó bự ra và có linh hồn con đứng trước nó, nhìn hoa sen. con mới nói là thôi thấy rồi thì đi vô đó ngồi tập đi (vì thầy chỉ Má con là làm cho Má vô viên ngọc ngồi). Xong con vừa nói vậy thì nó đã ngồi xếp bằng trong đó rồi. Cái con nghĩ là con sẽ hỏi thầy. Nhưng con lại không ngồi dậy mà lại nhìn nó và nhiệm A Di Đà Phật. Xong thì con thấy là con ngồi trong đó, tuy không nhìn rõ mặt nhưng nó trọc đầu và ngồi ở cái cánh chính giữa của cái hoa sen mà tập. Đến đó thì con vui quá không biết làm sao cái nó xã luôn và con phải chạy đi làm nữa.
hehehe. Chưa đầy 5 phút nữa Thầy à.

Con vui quá! Thầy có vui không?

Tibu

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 20, 2012, 03:20 PM
Thầy à à à à,

Hôm nay chiều con chuẩn bị đi làm nhưng con lại buồn ngủ quá, thế là con đi tập vạn thắng công với mục đích là cho nó tỉnh ngủ. Con mới quơ qua quơ lại chừng vài phút, rồi con nhắm mắt và nghĩ về hoa sen của con. Sau đó tự nhiên con buồn ngủ hết chịu nổi, thế là con leo lên giường con nằm luôn.
Khi thân thể mà nó cần lấy lại sự cân bằng, thì nó phải làm cái chuyện của nó. Và khi nó có thời giờ thì nó làm liền. Do vậy mà con buồn ngủ trong khi con hoạt động.
Trích dẫn
Lúc con nằm thì con mới nghĩ là "mình ngủ nhưng linh hồn nó tập coi ra sao. Appreciate nó nha."
Đối con (Rắn Con) đây là câu chìa khóa để thăng hoa cái linh hồn.
Trích dẫn
Xong rồi con nghĩ về hoa sen. Một hồi thì nó ra hình hoa sen như tượng cô vân, có khúc cái chân nữa. Con mới cắt bỏ cái chân ra, chỉ lấy cái hoa sen thôi, rồi con tô thành màu vàng luôn.
Đây là phản ứng của người biết mình muốn cái gì.
Trích dẫnXong con thấy hoa sen nó bự ra và có linh hồn con đứng trước nó, nhìn hoa sen. con mới nói là thôi thấy rồi thì đi vô đó ngồi tập đi (vì thầy chỉ Má con là làm cho Má vô viên ngọc ngồi). Xong con vừa nói vậy thì nó đã ngồi xếp bằng trong đó rồi.
Cùng một biến khúc, và cực kỳ can đảm:
Là vì lơ tơ mơ mà còn ích kỷ, nóng tính, cộng với si mê thì đừng có hồng mà ngồi lên được cái hoa sen! Nếu tu sĩ còn những thói hư tật xấu đó là cái hoa nó nghiêng, nó xoay và người này liền bị chóng mặt và hết dám bén mãng đến gần hoa sen nữa đó nghe con.
Trong khi đó: Con vẫn ngồi tỉnh như ruồi thì con đã đủ điều kiện để ngồi rồi đó ;D ;D ;D
Trích dẫnCái con nghĩ là con sẽ hỏi thầy. Nhưng con lại không ngồi dậy mà lại nhìn nó và nhiệm A Di Đà Phật. Xong thì con thấy là con ngồi trong đó, tuy không nhìn rõ mặt nhưng nó trọc đầu và ngồi ở cái cánh chính giữa của cái hoa sen mà tập. Đến đó thì con vui quá không biết làm sao cái nó xã luôn và con phải chạy đi làm nữa.
hehehe. Chưa đầy 5 phút nữa Thầy à.

Con vui quá! Thầy có vui không?
Hehehe làm gì mà Thầy không vui?

Lần đầu tiên tự thắng để ngồi được trên hoa sen thì không có còn chê vào đâu được.

Về chuyện này, khi nghe anh Sơn kể lại là khi anh ngồi hoa sen thì anh ấy chóng mặt ghê gớm lắm. Và không phải dể mà ngồi được cho yên đâu, nó chóng mặt thấy mà sợ luôn! Và phải can đảm lắm mới làm lại thí nghiệm đó!

Coi lại thì: Chỉ vì con tham gia vào diễn đàn và làm ba cái chuyện gọi là tào lao xì bợp, như là khuyên bà con làm ba cái vớ vẩn hehehehe Nhưng thực tế thì nhờ vào nó mà con không hề bị gì hết, khi con ngồi trên hoa sen!

Tại Sao?

Là vì trong một chừng mực nào đó thì tâm thương người của con cũng là đồng dạng với cái Ngài Bồ Tát rồi!  Hoan hô!!!! Rắn Con!!!!. ;D ;D ;D

Có thể nói trong công phu cái gờm nhất là: Tập Phật Mẫu Chuẩn Đề!
Cái gờm thứ hai là Ngồi Trên Hoa Sen!

Một lần nữa: Hoan Hô Rắn Con!!!!! ;D ;D ;D

lengoctao27

Ai cũng mơ thấy Rắn hết mờ! ;)!
Cáo chình Rắn nghe!

bongsen

Trích dẫn từ: HHDL trên Th1 20, 2012, 07:16 PM
chúc mừng rắn
cái chuyện này mới thực sự là vui lắm nè rắn ơi...hihihi hôm nào về VN đi ăn phở nữa hén  ;D ;D ;D
đã không chơi thì thôi. mà hể chơi là chơi ngầu như Rắn mới đã hi hi hi
cảm ơn rắn cái chuyện nhờ rắn cõng dùm chú cái câu "sám hối mà không ai thèm nghe hén ..." cảm ơn Rắn con nhiều nhiều lắm lận ;D :D :D
chú HHDL
Chú ơi, cho con vui ké cái chiện vui của Chị Rắn Con với hen...
:D :D :D