Thầy ơi,
Thầy đừng khỏ đầu con nha. Lúc con kể chuyện con tính làm cho Má xong thì con đi ngủ đó. Mà con nằm một hồi con lại làm lung tung nữa. Vì tranh thủ khi nó chịu nghe thì con cho nó làm lung tung chứ không thì nó ra khó, con phải tập trung làm mà không quậy được.

Quậy 1: Con cho con nằm ngủ trong hoa sen, dưới chân bộ xương nữa. Kì trước nó nằm dưới chân nhưng nằm bên phải (tức là dưới đầu gối bên phải). Kì này con cho em nằm ngay chính giữ. Thì từ đầu bộ xương phát ra ánh sáng rọi xuống em. Con tác ý ánh sáng này phải từ Ajna đi ra nghen cưng. Làm 1 hồi. Thấy nó rọi được sáng vậy thì con cho quậy 2.
Lại lắp ráp Lego (trò chơi bằng cách gắn những cục nhựa lại với nhau tạo thành nhiều hình ảnh...)

Quậy 2: Con cho nó rọi ánh sáng này lên căn nhà của Má ở BD. Ánh sáng bao trùm căn nhà tạo ra ánh sáng lấp lánh như kim cương. Con muốn nó trùm luôn nhà anh của con đang ở (ở phía bên kia đường, đối diện nhà Má), thì bộ xương phải quay lưng lại để rọi. Chứ ko làm 2 căn 1 lúc được. Con thấy như vậy hổng được, nên con quay lại rọi cho nhà Má trước (vì đông người hơn), anh thì tính sau đi. Sau đó con đi vào phòng Má (cái thấy vẫn là con ở trên cao nhìn xuống), và rọi trực tiếp lên Má. Được 1 lát cũng mệt nên con chuyễn qua Quậy 3.
Cái đoạn màu tím là cái lạ đời nhất!
Theo kinh nghiệm thì đây là công thức phóng quang theo cách của sự "Sái Tịnh" Một công thức mạnh hơn cách phóng quang thông thường.
Hồi lâu lắm rồi Thầy có chơi chiêu này ngay dãy núi Trường Sơn với tác ý là độ tử. Cách này nó mệt hơn rất là nhiều so với cách thông thường.
Quậy 3: vì mệt nên con quay lại nhìn hoa sen. Rồi con cho ánh sáng từ con rọi ra hoa sen, xong từ hoa sen cũng có ánh sáng rọi lại. Hai ánh sáng này gặp nhau tại 1 điểm. Con hem biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì bài này...khó quá, hehehe.
Tại đây con cảm giác mọi thứ mất hết. Thì con đối diện trong không gian to lớn của Đạo Pháp. Con mới nguyện là:
"Nguyện cho những ai ít phước báu như con đều gặp được Chánh Pháp và đắc Đạo trong thời gian nhanh nhất."
Lạ cái là khi con nói như vậy thì càng ngày âm lực càng lớn và giọng nói con càng cao, y như là con hét vậy, chữ sau hét lớn và tông cao hơn chữ trước. Tiếng het của con bay ra xa trong không gian to lớn đó và tản ra nhiều phía: đằng trước, 2 bên đông tay, 2 hướng xéo xéo ...
Sư Tử Hống Bồ Tát, Con làm ra luôn công thức này thì
Đại Nguyện chấn động cả tầm ảnh hưởng của nguyên cả hệ Nam Thiện Bộ Châu![/b]
Con thấy rất đã. Xong rồi con quay về cảnh cà xịch cà đụi. Con cố nghĩ con nằm trên hoa sen, thì con thấy hoa sen xoay theo chiều kim đồng hồ, con vẫn nằm trên hoa sen ngủ. Như vầy nè, ban đầu con thấy theo mặt phẳng, tức là hoa sen 5 cánh (với con khoảng 3,4,5 tuổi gì đó, nằm ngủ). Khi nó xoay con muốn biết nó xoay chiều nào nên con thấy là con nhìn từ trên xuống thì nó xoay theo chiều kim đồng hồ

. Nhưng nó xoay nhanh nên chả biết bao nhiêu cánh mà đếm.
Lúc này con thấy là nó mà xoay vậy mà mình niệm chữ gì gì đó là ra TV đó. Mà không nhớ nỗi chữ gì. (hehehe, viết xong bài thì nhớ nên con bổ sung: đáng lẽ lúc đó phải niệm chữ OHM)
Tâm lực của con nó quay nhanh như vậy là [...] hêhêhê

Thầy biết ý nghĩa của đoạn này, nhưng không nói được chớ không phải là không được nói

Là vì con chưa làm xong và khi nói ra thì nó lại ảnh hưởng tâm lý của con! Và điều này lại cầm chân con lại nữa nên... thôi vậy, để khi khác vậy.
Cái nó xoay nhanh lên. Con bắt đầu lúng túng. Và con đánh bài chuồn bằng cách nói là:
"Chị hiểu là em muốn ra hình 3D và học bài mới. Nhưng mà nhanh quá thì hông được. Mình phải học từ từ vì mình phải suy nghĩ và thực hành áp dụng nữa em. Nên em làm từ từ thôi nghen. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh."
Con đừ rồi, cho nên nghỉ mệt là vừa rồi đó!
Thế là nó trở về như cũ và bình tĩnh lại. Thì con giữ luôn hình con nằm nghiêng ngủ trên hoa sen này. Con giữ như vậy thì con biết là cái đầu con mệt, nhưng trái tim con thì nó xã ra và nhẹ dễ sợ (thay vì nó bóp lại như lúc con nói chuyện với Thầy, lúc mà con làm vụ kia cho Má đó). Con thấy êm dễ sợ luôn đó Thầy. Mai mốt mà mệt thì làm cái này hay lắm nè.
Bây giờ thì con đi làm đây Thầy ơi. Con sorry Thầy nhe vì con hổng có ngủ, với lại con muốn Thầy trả lời bài phía trên mà Thầy chưa kịp trả lời thì con lại làm 1 bài mới nữa rồi. Hehehe. Thôi biết làm sao đây... Thầy he.
Thì nó cũng đúng đó: Tim con thì nhẹ, nhưng vì sức khỏe con nó không cho phép con làm tiếp thì hẹn lần sau vậy
Và cái hay nhất là:
Dù chánh hay là tà, một khi con nói nó ngừng là nó phải ngừng theo ý con.Tóm lại, con làm bà rá nhập ông địa!
Và nó lại trùng khít với Đại Nguyện của một vị Cổ Phật!
Y như là chuyện của Cô Vân khi nhắc nhở bà con ở Thượng Phẩm Thượng Sanh phát tâm xuống độ bà con ở các Uế Độ! Lập tức Tiếng Chuông, Trống Bát Nhã vang rền hồi xa xưa!