Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Rắncon tập

Bắt đầu bởi rancon, Th9 04, 2011, 03:34 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Rancon

Thầy ơi con lại bug Thầy tiếp đây!

Con kể chuyện tập tối hôm kia cho Thầy nghe nha, xong Thầy nói con nghe nha ;D ;D ;D

Vì con thích ông Phật và chữ Vạn quá nên con lại nhảy vô quán ông Phật tiếp. Con làm ông Phật ngồi trên hoa sen và khi nó ra ông Phật kim cương xanh của con thì con tập trung vô chữ Vạn. Thế là ông Phật to chà bá lửa luôn. Con chỉ thấy được từ vai này qua vai kia thôi, và chính giữa là chữ Vạn vàng, sáng. Khi con mải mê nhìn thì con không còn thấy ông Phật luôn, mà chỉ thấy toàn ánh sáng không à. Tuy là nó sáng nhưng rất là dễ chịu. Con mới tác ý là : "Cho con nhìn vào ánh sáng Chân Lý này để con chửa bệnh Mù của con, cho con hết Vô Minh." Con nhìn thỏa thuê rồi thì con thu nhỏ cái thấy lại và con thấy ông Phật. Con nói: "Con muốn nhìn luồng bahvanga của ông."

Lúc đó con không thấy gì đặc biệt. Con chỉ thấy chữ Vạn ông sáng lên. Sau đó con thấy là con ngồi trên hoa sen đối diện với ông. Xong rồi thì con thấy con cũng có chữ Vạn. Nhưng chữ vạn của con bé tí so với chữ vạn của ông Phật. Con thấy từ tâm chữ vạn của ông có một sợi chỉ màu vàng nối qua chữ vạn của con. Chữ vạn của ông cứng, chắc, sáng. Còn chữ vạn của con mềm, yếu. Con có cảm giác xoay xoay và con biết là ông sửa chữ Vạn cho con. Sau đó con  thấy từ ông có một luồng gió thổi qua con. Thế là da thịt con bay mất, chỉ còn bộ xương màu vàng cũng hơi mục mục. Con làm thêm một lát thì con thở hết nổi và nó choáng váng chao đảo nên con nghỉ luôn.  Nhưng cái ánh sáng màu vàng đó nó vẫn rọi con. Con giữ nó và ngủ luôn để ngủ trong Chánh Pháp mà, ngu sao hông ngủ. Hehehe.

Sau khi con hoàn hồn một tí thì con quay qua ôm Má (đang nằm kế con). Con ôm Má và quán cái hoa sen trùm cái giường của con và Má. Sau đó con tác ý cho từng cánh hoa sen phóng quang vô Má. Lúc đó con nghĩ là nếu con không ôm thì Má không chịu nổi đâu, nên con giữ Má lại bằng cách ôm và áp đầu con vào người Má. Con thấy ngoài này sao thì trong cái thấy bên kia vậy. Chỉ có điều bên kia con sáng trưng à. Sau đó tự nhiên con thấy ông Dược Sư,  hình như có thầy nữa, con thấy mờ lắm và xa lắm, nên Thầy ơi Thầy phải xác nhận cái này cho con nha. Con thấy Thầy và ông Phật phóng quang vô hoa sen tiếp sức cho con. Sau đó con thấy gì con không nhớ nổi. Con chỉ nhớ là con đẩy một cái chữ vạn bé xíu bay bay từ con qua má. con làm lại 2 lần xong rồi con lăn quay luôn, hehehe. Sau đó con giữ cái ánh sáng như rọi đèn đó và nằm niệm Phật. Nó ngủ được một lát và 6h là con thức luôn. Hehehe.

Mà Thầy ơi, hồi đó con tập gì là con nhớ chi tiết lắm. Nhưng bây giờ sau một đêm con quên mất, phải ngồi mà nhớ. Chẳng lẽ con đừ lắm hả thầy?

Ngay chỗ trán con nó vẫn u lên và cứng hơn, cái cục này nó còn lan xuống gần chân mày nữa. Má con rờ thấy rõ luôn. ;D ;D ;D Và nó bắt đầu rêm rêm nhức nhức. Nên con nghỉ vài ba bữa đây Thầy ơi. ;D ;D ;D

Con... rắn ;D

juicy

Thích cái đoạn đẩy chữ Vạn nhỏ nhỏ bay bay, nghe như một phi vụ ;D Hehe.
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Kim Dung

Thánh Rắn cho Kim Dung xin cái link bắt ấn dược sư với, cuống quá tìm chả được, bé nhà mình vữa ngã đập đầu ra sau ( đang tập đi ) :( hix) hôm trước đọc bài của RC đã định tìm ấn rồi học, chưa kịp thì con ngã u đầu rồi hu hu.... mà lúc đó cuống quá ko biết bắt ấn chỉ nhìn vào Ajna đọc A Di Đà Phật... chứ cũng ko được là Aaaaa....Ddddiiiiii.....Đàaaaa.....Phật đâu. Không biết có được không, hic... thiệt là trách bản thân quá...
Nam mô A Di Đà Phật!

Rancon

Dạ đây. Hehehe Má em nói con nít hay té mau lớn ;D ;D ;D

Chị kêu em là con Rắn là vui rồi nghen.


Kim Dung

Nhìn cái ảnh bắt ấn chuẩn quá mà chắc KD ko bắt được chuẩn như vậy. Nhưng dù sao cũng áp dụng cho bé khi nó vừa ngủ dậy! :) Cảm ơn RC nhiều :P
Nam mô A Di Đà Phật!

Ga con

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th4 20, 2012, 11:26 PM
Dạ đây. Hehehe Má em nói con nít hay té mau lớn ;D ;D ;D

Chị kêu em là con Rắn là vui rồi nghen.

"tay chuối mắn" thật.  ;D

Rancon

Tay búp măng mà Cô ;D ;D ;D

Vocuc

chị Rắn có cái bàn tay bắt ấn trông cục mịch, tức cười quá  :D :D :D :D :D

bongsen

Sao càng ngày mình nhìn cái gì cũng cảm thấy dễ thương hết vậy nè trời...
;D ;D ;D

Rancon

Thầy ơiiiii,

Không biết sao mà khi vết thương của con nó rát và nhức không chịu nổi thì con bay vô tập và sau đó thì có thể đi loanh quanh mà không sao. Chừng 1 hồi sau nó mới đau lại. Nên con cứ ăn xong là tập. Tập xong thì ngồi chơi một lát và tập tiếp. Nhưng con có một số thắc mắc mà con cũng hông biết phải giải quyết làm sao luôn. Con rất là sợ tập sai, hehehe.

Khi con vô là con dợt hoa sen. Vì con nghĩ đó là đề mục tủ và là cái mà con yêu thích. Và khi nó ra rõ thì cái khung hình chữ nhật tự động xuất hiện. Nó tự form, tự adjust cho gọn gàng ngăn nắp và tự sáng lên. Nhưng được một khoảng lâu tự nó bung. Và con nói bung là bung. Tức là khi nó form thì từng cạnh nó xuất hiện và dính lại với nhau, sau đó là zoom vào từng góc để cho cái gọc nó vuông vức thẳng thớm. Còn khi nó bung là từng cạnh đứt ra và biến mất. Hai cái đó con đều không tác ý và điều khiển được. Giống như là khi nó thấy cần thiết và đúng lúc thì nó ra, và khi đúng lúc thì nó mất. Khi cái khung nó mất thì không gian to hơn và đen hơn, yên hơn. Nhưng con không biết như vầy có sai không và con phải làm sao?

Khi con tập thì con điều thân hít thở chừng 2 phút, sau đó là vô đề mục 30'. Cả mấy lần làm vậy con đều thấy những trường hợp sau (vì là mấy lần đều y chang nên con ko nghĩ là cận định):

_Con thấy khi con tập "ngon ngon", tức là cũng phải hơn 15' thì có cái gì đó trong người con nó cục cựa. Giống như cái gì đó muốn "fit" vào cái thân cho vừa vặn vậy á. Nhất là 2 cái tay. Con thấy giống như những tế bào tròn tròn hay những cái gì đó (mà tròn tròn như lava) nó cứ lăn tăn. Cho dù con cứ kệ nó và tập trung đề mục thì nó vẫn cứ vậy cho đến khi con xả.

_Xong rồi người con, vẫn là chỗ hai tay, nó cứ rung rung (rung từ trong ra). Con cảm giác là trừ cái đầu là rất yên ra, còn cái thân con thì nó lại rung. Cái rung này lúc mạnh lúc nhẹ. Con để ý vài lần sau vào chậm vẫn thấy nó như vậy.

_Khi con thấy đề mục mà rõ thì nó có 1 sức hút rất là mạnh làm con thấy y như muốn chúi nhủi vào đó. Và con tập trung mạnh vào đó thì hông sao. Nếu không thì cứ như muốn bay vô trong (đương nhiên con hổng muốn làm vậy). Nhưng càng ngày con càng cảm thấy ở cái thân con có một lực khác cũng mạnh mà nó ghì lại. Giống như là 2 lực ngược với nhau vậy.

Con đã làm sai hay thiếu gì hả Thầy? Thầy chỉ cho con biết với nha.


Tibu

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th5 04, 2012, 03:50 AM
Thầy ơiiiii,

Không biết sao mà khi vết thương của con nó rát và nhức không chịu nổi thì con bay vô tập và sau đó thì có thể đi loanh quanh mà không sao. Chừng 1 hồi sau nó mới đau lại. Nên con cứ ăn xong là tập. Tập xong thì ngồi chơi một lát và tập tiếp. Nhưng con có một số thắc mắc mà con cũng hông biết phải giải quyết làm sao luôn. Con rất là sợ tập sai, hehehe.
do  vào được Tứ Thiền nên nó hết đau. Khi nó xuất ra thật sự luoin thì nó đau lại.
Trích dẫn
Khi con vô là con dợt hoa sen. Vì con nghĩ đó là đề mục tủ và là cái mà con yêu thích. Và khi nó ra rõ thì cái khung hình chữ nhật tự động xuất hiện. Nó tự form, tự adjust cho gọn gàng ngăn nắp và tự sáng lên. Nhưng được một khoảng lâu tự nó bung. Và con nói bung là bung. Tức là khi nó form thì từng cạnh nó xuất hiện và dính lại với nhau, sau đó là zoom vào từng góc để cho cái gọc nó vuông vức thẳng thớm. Còn khi nó bung là từng cạnh đứt ra và biến mất. Hai cái đó con đều không tác ý và điều khiển được. Giống như là khi nó thấy cần thiết và đúng lúc thì nó ra, và khi đúng lúc thì nó mất. Khi cái khung nó mất thì không gian to hơn và đen hơn, yên hơn. Nhưng con không biết như vầy có sai không và con phải làm sao?
Nó bung là coi chừng cái thói quen còn sân hận của con. Con thấy nó biến mất đột ngột không? Đó là sự đốt cháy công phu khi sân hận đó.
Trích dẫn

Khi con tập thì con điều thân hít thở chừng 2 phút, sau đó là vô đề mục 30'. Cả mấy lần làm vậy con đều thấy những trường hợp sau (vì là mấy lần đều y chang nên con ko nghĩ là cận định):
không phải là cận định.
Trích dẫn
_Con thấy khi con tập "ngon ngon", tức là cũng phải hơn 15' thì có cái gì đó trong người con nó cục cựa. Giống như cái gì đó muốn "fit" vào cái thân cho vừa vặn vậy á. Nhất là 2 cái tay. Con thấy giống như những tế bào tròn tròn hay những cái gì đó (mà tròn tròn như lava) nó cứ lăn tăn. Cho dù con cứ kệ nó và tập trung đề mục thì nó vẫn cứ vậy cho đến khi con xả.

_Xong rồi người con, vẫn là chỗ hai tay, nó cứ rung rung (rung từ trong ra). Con cảm giác là trừ cái đầu là rất yên ra, còn cái thân con thì nó lại rung. Cái rung này lúc mạnh lúc nhẹ. Con để ý vài lần sau vào chậm vẫn thấy nó như vậy.

_Khi con thấy đề mục mà rõ thì nó có 1 sức hút rất là mạnh làm con thấy y như muốn chúi nhủi vào đó. Và con tập trung mạnh vào đó thì hông sao. Nếu không thì cứ như muốn bay vô trong (đương nhiên con hổng muốn làm vậy). Nhưng càng ngày con càng cảm thấy ở cái thân con có một lực khác cũng mạnh mà nó ghì lại. Giống như là 2 lực ngược với nhau vậy.

Con đã làm sai hay thiếu gì hả Thầy? Thầy chỉ cho con biết với nha.
Chỉ cần con tập trung rất là mạnh vào đề mục để tạo cái thói quen làm cái gì ra cái đó.

Rancon

Dạ! Con đã hiểu mình hổng phải là chì là gồ mà dám cho là cái gì cũng ngon ăn. Con xin chừa, hehehe.

Con cám ơn Thầy!

Tibu

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th5 04, 2012, 04:50 AM
Dạ! Con đã hiểu mình hổng phải là chì là gồ mà dám cho là cái gì cũng ngon ăn. Con xin chừa, hehehe.

Con cám ơn Thầy!
tuy nhiên vì còn cái không gian màu đen nên con mà không sân thì con tiến còn nhanh hơn nữa hehehe ;D ;D  ;D

Rancon

Thầy ơi!

Tại sao Pháp Môn của mình lại hay như vậy hả Thầy? Nó hay và nó khôn quá chừng luôn mà con không có một ngôn từ nào để diễn tả!

Mấy ngày trước vì cái tội ngu xuẩn là sân hận nên con có tác ý sám hối. Và con quán Ngài A Di Đà trên hoa sen để sám hối. Sau đó thì con có nhờ thằng Chuối Non (Hi Chuối Già và Chuối Non ;D) một chuyện nên con quán Ngài Dược Sư cho nó cùng hệ số với thằng nhóc. Quán cả hai ông đều dễ, tuy nhiên ông Dược Sư thì dễ hơn nhiều vì con làm nhiều lần rồi. Còn bình thường con vẫn kiên quyết giữ đề mục hoa sen trong cái khung để chỉnh cái tv cà xịch cà đụi,hehehe. Khi con đang chăm chú làm cái hoa sen thì con phát hiện ra một cái rất là dễ (mà con nghĩ là chắc ai cũng biết, nhưng giờ con mới biết) nhưng nó làm con vui quá chời quá đất, hehehe. Một niềm vui âm ỉ. Đó là cái Hoa Sen nó thật là nhu nhuyễn dễ sử dụng.

Khi mình quán ra được hoa sen và khi độ thanh tịnh cũng như định lực đã mạnh, thì mình có thể mời Ngài nào đến cũng được. Vì Ông nào cũng ngồi Hoa Sen hết mà! Cái hoa sen sẽ giúp cho mình tiếp xúc với những người tệ nhất (qua việc độ tử, độ người từ A Tỳ), cho đến người tài giỏi nhất (là các Ngài). Khi làm được hoa sen tức là được 1/3 rồi. Còn lại thì phải coi cái tâm Từ Bi, sự Thanh Tịnh,và Định Lực của mình ra sao thì mình mới có thể làm gì và gặp ai. Hehehe. Nghĩ đến đó thôi mà con khoái và vui quá chừng luôn! Ôi cái Hoa Sen!!!!!! Thầy ơi con nghĩ như vậy đúng không Thầy?

Thầy ơi, ở nhà lâu lâu Má hay nhờ con xoa người vì Má mệt. Khi con xoa thì mới đầu con tác ý cho tay con phát sáng để truyền vô Má. Có khi ánh sáng màu xanh dương, có khi màu vàng, tùy hứng. Nhưng sau này con lại thấy có một ông Phật (màu xanh) ngồi trên hoa sen ngay giữa lòng bàn tay của con, tay nào cũng có. Và nó ngồi chính giữa lòng bàn tay luôn, không sai chỗ nào, hehehe.  Khi con xoa cho Má thì con thấy cái đít của hoa sen chạm vô người Má. Và vì vậy nên khều khều mấy cái là Má ngáy ro ro rồi, hehehe, con đỡ mệt.

Sau nhiều lần làm như vậy thì con bắt đầu săm soi cái bàn tay mình, hehehe. Để coi là tại sao mà khi con ngửa ra thì ông Phật ngồi trên hoa sen đó, nhưng khi con xoa thì nó lật ngược lại và lộ cái đít hoa sen lên. Và nó trong nhưng không phải trong kiểu tha hóa tự tại. Tức là con có thây màu xanh từ ông Phật và hoa sen, nhưng nó sạch và tinh khiết và nhìn xuyên qua được. Nhưng mà hông phải là trong như bong bóng hay bao nilong. Hmmm, con nghĩ nó thuộc về tinh thần  nhiều hơn là vật chất. ???

Khi con để ý cái đít của hoa sen thì con thấy nó không có trơn láng mà có những cái hình thù. Nó vừa có một cái trục (hình chữ thập), vừa có những đường tròn. Nó vừa như một mê cung trôn ốc, vừa như một bát quái. Mà phải nhìn thật mạnh và kĩ thì mới có thể thấy được. Nó làm cho con rất là tò mò.

Buổi tối con tác ý tập nhưng lại hổng thể nào vô nổi. Khi nhập định con chỉ thấy một vùng không gian trắng xóa rộng bao la và xa tăm tắp. Nhưng mà nó lại hổng được cao? Nó chỉ rộng và sâu thôi. Sau đó con ráng gắn cái tv vô thì cũng được. Quán ông Phật cũng được. Nhưng cái ánh sáng trắng xóa của chỗ đó nó làm chóe luôn cái linh ảnh và tv của con. Muốn thấy rõ thì phải dùng nhiều sức lắm. Y như là bị hư white balance vậy á thầy. Hay là chụp hình bị cháy sáng. Con hơi hoang mang. Vì thường con quán cũng thấy màn trắng, nhưng khi vô sâu thì nó là một khung cảnh đen thui không biết ở đâu, và cái tv bự nằm giữa khung cảnh đó. CÒn giờ nó sáng quắc. Nên lúc đó con không suy nghĩ được gì luôn. Và con tác ý là hôm nay con mệt, con ngủ. ;D Sau đó khi đi ngủ thì con nghĩ về cái đít hoa sen của con.

Sáng ngủ dậy thì con còn nướng trên giường. Trong lúc mơ mơ màng màng thì con thấy cái đít của hoa sen. ;D

Nó zoom vô, và con thấy những đường này nọ mà con thấy trên đó là những con đường thật. Con đứng ngay giữa. Và con là một thằng người (hơi giống con trai mà hông phải). Và từ điểm giữa này có rất nhiều hướng để chọn. Mỗi hướng đều dẫn tới một nơi nào đó. Sau đó con còn  thấy trong đó có  rất nhiều kệ sách. Nhiều đến nỗi nó như là những bức tường san sát nhau. Nhiều đến nỗi nhìn xa chỉ thấy những ô vuông lồi ra như là răng cưa bánh xe. Mỗi kệ như vậy có rất nhiều sách. Con thấy thằng người đó nó đến lấy 1 cuốn ra coi. Xong là hết phin. hehehe.

Thầy ơi con làm vậy có đúng chưa?

bờm

 :o :o :o đọc mà thấy đã dễ sợ  ;D hay qua rancon  :-*
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa