Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Rắncon tập

Bắt đầu bởi rancon, Th9 04, 2011, 03:34 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lengoctao27

Rắn có một bàn tay bằng vàng và mập ú như nải chuối! ;)!
Tập hay quá! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th5 07, 2012, 10:47 PM
Rắn có một bàn tay bằng vàng và mập ú như nải chuối! ;)!
Tập hay quá! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Ủa Chuối mập ú zậy hả chú Tảo? ;D
PS: RC tập hay ghê!!
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Rancon

Chuối thì cao y như tay rắn vậy đó mà ;)

lotusviet

Trời ơi làm bao nhiêu người đồng tu phải ngước nhìn
;D ;D ;D ;D ;D
Có sân một chút xíu nhưng đủ để tự khích lệ mình cần cù ...bù thông minh hơn

chim sẻ

Hi Răncon ! tập hay quá.  ;D ;D ;D

Rancon

Chưa hết bài này con lại quất bài khác. Thầy ơi Thầy kiểm tra cho con nghen!  ;D ;D ;D

Lúc nãy con tập rất là ngắn. Mới đầu con làm hột vịt và quán ấn hộ thân thì nó lóe lên ánh sáng màu xanh mà yếu. Xong con hít thở chu kì 12 số đồng hồ và quán hoa sen. Sau đó con quán ông A Di Đà. Khi ông Phật hiện ra thì ổng hổng ngồi nữa mà đứng trên hoa sen. Tự nhiên có ông Phật thì cái hoa sen nó đẹp liền, hehehe. Khi ông Phật ra thì cái khung tự nó cũng bự ra luôn, tại vì con tác ý cho ông Phật bự lên cỡ 2 hay 3 gang tay. Nhưng nhìn vậy con thấy quá bự nên con rút lại cho cỡ 1 gang rưỡi thôi. Sau đó con sợ con quán sai nên con chạy ra hoasentrenda.com coi kĩ thiệt kĩ 2 cái ấn và chui vô quán tiếp ;D ;D ;D

Khi con chắc ăn là quán kĩ được 2 cái ấn rồi thì con quan sát từng phần. Khi con coi cái mặt thì đúng mặt đó. Nhưng cái áo thì nó chỉ là 1 lớp khoác dài thôi hà. Xong con nhìn tổng thể ông Phật một hồi tự con hiểu là nhìn như vậy con không đủ sức. Hơn nữa nó cũng không có chi tiết nữa. Cho nên con quyết định nhìn từng bộ phận cho thật kĩ và chi tiết rồi mới từ từ nhìn toàn phần. Và con quyết định chọn phần gần hoa sen nhất, đó chính là đôi bàn chân của Ông và zoom vào đó để nhìn.

Khi con nhìn vậy thì bàn chân vàng khè và lấp lánh nữa. Hoa sen cũng vàng. Chỉ nhìn bàn chân thôi mà con thấy cả một cái gì đó rộng thênh thang ở trong đó (cái thấy cũng như cái tâm của con). Chỉ nhìn vậy mà con thấy thật là vui, ấm áp, và hạnh phúc. Xong con thấy nó zoom ra và hình ảnh là ông Phật đứng trên hoa sen trong cái khung. Tự cái khung nó tan biến mất vào ánh sáng luôn.  Mà kì này con đâu có làm gì sân hận đâu? Con quán lại cái khung nó vẫn ra. Nhưng con cho nó tan thử nó vẫn tan. ???

Sau đó nó sáng lắm. Và con thấy sung sướng hông có thể nào dùng ngôn từ mà diễn tả. Nên con mới nói là: "Những chúng sanh hữu tình ở quanh đây ai mà muốn đi lên cõi A Di Đà thì leo vô hoa sen tui chở cho lên." Con thấy có 1 hoa sen to xuất hiện trước linh ảnh và có rất nhìu đốm sáng chui vô. chưa đầy một giây mà cái ngực con nó trì xuống như là ai đấm cho con 1 cái. Lập tức con nghẹt thở và muốn ói. Lúc đó con muốn ngồi dậy liền. Nhưng con bắt ấn kim cang (tay phải bắt từ đầu buổi tập, giờ  bắt thêm tay trái), ép lưỡi lên nóc vọng và niệm Phật để đẩy cái hoa sen này đi. Con thấy hình ảnh con đẩy hoa sen còn hơn đẩy xe tải nữa, mắc cười lắm.

Con cố sức niệm và phóng cái hoa sen này vào linh ảnh trong tv. Sau đó con thấy nó bay vô rồi thì ngực con nhẹ một tí. Và ông Phật quay lưng đi từ từ. Cuối cùng thì màn tv trắng bóc. Sau đó con thấy cái hoa sen bự hạ cánh an toàn ở  một chỗ nào rất là trắng và sáng. Nhưng mà lần trước (500 đứa con của con) là mấy linh hồn biến thành hoa sen và tự chui ra khỏi hoa sen bự. Lần này nó hông chui ra. Con hiểu là do mấy ông này hổng đủ phước báu nên họ hông chui ra được. Nên con hồi hướng cho họ. Con tiếp tục niệm Phật về hướng hoa sen. Và con canh theo cái nặng ở trên ngực của con để niệm. Con niệm một hồi con thấy ngài A Di Đà trên đầu con, con bên phải, hoa sen bên trái của Ngài, tạo thành một tam giác. Con niệm tiếp một hồi thì hoa sen tan mất và ngực con nhẹ hẫng.

Sau đó nó trở về linh ảnh trong cái khung mà nó mờ. Và tiếng niệm của con thều thào như hết hơi. Con mệt nên xả ra luôn. Ho quá trời nhưng mà vui, hehehe. Con nằm 1 lát và lên đây kể với Thầy.

Thầy ơi con vẫn còn lọng cọng trong việc độ tử này quá. Thầy chỉ cho con với nha!

dongkiet

Đọc bài của Ran con mà ĐK vui không kịp dứt luôn, thiệt là hay và đã...  ;D ;D ;D
"Nguyện đời đời kiếp kiếp được theo Thầy, tắm mình trong Chánh Pháp và thực hiện các hạnh lành.

Nguyện nghe được lời của các chúng hữu tình mong cầu gặp Pháp và thân có được các phương tiện hữu ích để giúp họ được thấy ánh sáng của Pháp và đạt được giải thoát một cách rốt ráo."

Rancon

Đồng Kiệt ráng lên :D

Rancon

Trích dẫn từ: vothuong trên Th5 08, 2012, 02:10 AM
Ui chao đọc bài tu tập này của Rắn Con thấy "đã" quá... ;D ;D ;D Làm vothuong có thêm động lực ghia... ;D ;D ;D
Cho vothuong dzô bắt tay Rắn Con nhận quàng làm pà con nghen... ;D ;D ;D :-* :-* :-* :D :D :D

Hehehe mình cùng cố gắng nha vothuong vì Rancon chỉ mới tập tu thôi chứ chưa làm được gì đáng kể hết ;D

TLT

Rancon tập hay quá! Giỏi quá đi thui
Chỉ tụi chị với Rancon ui!  ;D ;D


Rancon

Trích dẫn từ: TLT trên Th5 08, 2012, 03:34 AM
Rancon tập hay quá! Giỏi quá đi thui
Chỉ tụi chị với Rancon ui!  ;D ;D



Hehehe chị cũng hay nà nên mới sắm zàng đeo mà hehehe. Em hổng có dám chỉ bậy đâu hehehe.

Tiểu LuBu

Đang vui lây bên "nhà" Chuối chưa hết thì bên này đông vui quá nhỉ. Hôm nay chùa mình lại bội thu nữa rồi.

Chúc mừng Rắn Con nha. Xin RC tý Zui mang ziề nhà TLB nhé, hì hì  ;D ;D ;D

Rancon

Trích dẫn từ: minhduc trên Th5 08, 2012, 01:50 AM
dear rancon,

Sao hay dậy...

Tui tu thấy mụ nội mười mấy năm nay mà chưa hề thấy cái gì hiện ra trước mặt mỗi khi ngồi thiền...

hầu hết là chỉ thấy mát mát, đã đã... tóm lại có cảm giác như là cái thân thể mình nó rỗng và trong suốt.

Hình như do tui đọc kinh Bát nhã nhiều quá nên nó thành ra vậy...

Híc



Mấy cái in đậm là chuyên khoa tha hóa tự tại đó nghen. Minhduc cẩn thận và ráng tập sám hối đi nghen, chứ ở đó nói lòng vòng hoài là vướng vô mạng nhện đó à.
Rancon lo tập đây, hehehe.

Rancon

Trích dẫn từ: Tiểu LuBu trên Th5 08, 2012, 03:57 AM
Đang vui lây bên "nhà" Chuối chưa hết thì bên này đông vui quá nhỉ. Hôm nay chùa mình lại bội thu nữa rồi.

Chúc mừng Rắn Con nha. Xin RC tý Zui mang ziề nhà TLB nhé, hì hì  ;D ;D ;D

;D ;D ;D

Tibu

#134
Trích dẫn từ: rancon trên Th5 07, 2012, 09:51 PM
Thầy ơi!

Tại sao Pháp Môn của mình lại hay như vậy hả Thầy? Nó hay và nó khôn quá chừng luôn mà con không có một ngôn từ nào để diễn tả!
Nó chjir ra như vậy cho những ai là hành giả với trình độ xuất sắc ở Đạo và xuất sắc ở Đời mà thôi. Vì có như vậy thì cái Vô Sư Trí mới bung hết cở mà thôi.
Trích dẫn
Mấy ngày trước vì cái tội ngu xuẩn là sân hận nên con có tác ý sám hối. Và con quán Ngài A Di Đà trên hoa sen để sám hối. Sau đó thì con có nhờ thằng Chuối Non (Hi Chuối Già và Chuối Non ;D) một chuyện nên con quán Ngài Dược Sư cho nó cùng hệ số với thằng nhóc. Quán cả hai ông đều dễ, tuy nhiên ông Dược Sư thì dễ hơn nhiều vì con làm nhiều lần rồi. Còn bình thường con vẫn kiên quyết giữ đề mục hoa sen trong cái khung để chỉnh cái tv cà xịch cà đụi,hehehe. Khi con đang chăm chú làm cái hoa sen thì con phát hiện ra một cái rất là dễ (mà con nghĩ là chắc ai cũng biết, nhưng giờ con mới biết) nhưng nó làm con vui quá chời quá đất, hehehe. Một niềm vui âm ỉ. Đó là cái Hoa Sen nó thật là nhu nhuyễn dễ sử dụng.
Thì làm hoài, làm hủy thì rồi nó cũng phải ra. Chẳng qua là thói quen và cũng nhờ vào cái lương tâm của con nó có răng, cho nên nó bắt con sữa đổi tính tình đồng thời là lòng ưa thích cái đề mục thì nó phải ra mà thôi!
Mở ngoặc:
Y như mình đi gặp Tổng Thống mà mình lại trang bị mả tấu, dao găm, lựu đạn thì có ai mà cho mình vào để mà gặp được chăng?
Nhưng nếu mà mình trang bị với sự hòa nhả, dể thương, kiến thức học hỏi, lể phép,... thì nếu mà không gặp được thì cũng sẽ được đứng đâu đó để có thể gặp mặt các Ngài.
Đóng ngoặc.
Cùng một ý đó, nếu mình trang bị sân hận, đố kỵ, ta đây, ghen ghét... thì lấy gì mà quán ra được đề mục? Hiểu như vậy, thì nên để ý tới cái lương tâm và nên cho nó phát biểu là: Không nên..., Chớ nên,... Và Đừng... . Và sau đó là tìm cách điều chỉnh nó cho vào quỷ đạo.
Trích dẫn
Khi mình quán ra được hoa sen và khi độ thanh tịnh cũng như định lực đã mạnh, thì mình có thể mời Ngài nào đến cũng được. Vì Ông nào cũng ngồi Hoa Sen hết mà! Cái hoa sen sẽ giúp cho mình tiếp xúc với những người tệ nhất (qua việc độ tử, độ người từ A Tỳ), cho đến người tài giỏi nhất (là các Ngài). Khi làm được hoa sen tức là được 1/3 rồi. Còn lại thì phải coi cái tâm Từ Bi, sự Thanh Tịnh,và Định Lực của mình ra sao thì mình mới có thể làm gì và gặp ai. Hehehe. Nghĩ đến đó thôi mà con khoái và vui quá chừng luôn! Ôi cái Hoa Sen!!!!!! Thầy ơi con nghĩ như vậy đúng không Thầy?
Ê! Chú!... ... Đúng rồi đó! Chú đó!... ... Chú Rắn Con đó! Chú đọc cuốn kinh đó chưa mà chú nói y kinh vậy chú?
Trích dẫn
Thầy ơi, ở nhà lâu lâu Má hay nhờ con xoa người vì Má mệt. Khi con xoa thì mới đầu con tác ý cho tay con phát sáng để truyền vô Má. Có khi ánh sáng màu xanh dương, có khi màu vàng, tùy hứng. Nhưng sau này con lại thấy có một ông Phật (màu xanh) ngồi trên hoa sen ngay giữa lòng bàn tay của con, tay nào cũng có. Và nó ngồi chính giữa lòng bàn tay luôn, không sai chỗ nào, hehehe.  Khi con xoa cho Má thì con thấy cái đít của hoa sen chạm vô người Má. Và vì vậy nên khều khều mấy cái là Má ngáy ro ro rồi, hehehe, con đỡ mệt.
Chú!... ... đúng rồi đó! Chính chú đó!... ... Tui hỏi chú đã đọc cuốn kinh đó chưa! Mà chú lại nói y kinh vậy... ...?
Trích dẫn
Sau nhiều lần làm như vậy thì con bắt đầu săm soi cái bàn tay mình, hehehe. Để coi là tại sao mà khi con ngửa ra thì ông Phật ngồi trên hoa sen đó, nhưng khi con xoa thì nó lật ngược lại và lộ cái đít hoa sen lên. Và nó trong nhưng không phải trong kiểu tha hóa tự tại.
Làm gì mà Tha Hóa Tự Tài được!
Trích dẫnTức là con có thây màu xanh từ ông Phật và hoa sen, nhưng nó sạch và tinh khiết và nhìn xuyên qua được. Nhưng mà hông phải là trong như bong bóng hay bao nilong. Hmmm, con nghĩ nó thuộc về tinh thần  nhiều hơn là vật chất. ???
Đúng 100%.
Trích dẫn
Khi con để ý cái đít của hoa sen thì con thấy nó không có trơn láng mà có những cái hình thù. Nó vừa có một cái trục (hình chữ thập), vừa có những đường tròn. Nó vừa như một mê cung trôn ốc, vừa như một bát quái. Mà phải nhìn thật mạnh và kĩ thì mới có thể thấy được. Nó làm cho con rất là tò mò.
Làm sao mà nó mò ra cái này ta? Cái này khó có ai biết đến mà! Có ai mà cuối xuống để ý coi cái chỗ ngồi của mình làm bằng vật liệu gì đâu!
Trích dẫn
Buổi tối con tác ý tập nhưng lại hổng thể nào vô nổi. Khi nhập định con chỉ thấy một vùng không gian trắng xóa rộng bao la và xa tăm tắp. Nhưng mà nó lại hổng được cao? Nó chỉ rộng và sâu thôi. Sau đó con ráng gắn cái tv vô thì cũng được. Quán ông Phật cũng được. Nhưng cái ánh sáng trắng xóa của chỗ đó nó làm chóe luôn cái linh ảnh và tv của con. Muốn thấy rõ thì phải dùng nhiều sức lắm. Y như là bị hư white balance vậy á thầy. Hay là chụp hình bị cháy sáng.
Hiểu
Trích dẫnCon hơi hoang mang. Vì thường con quán cũng thấy màn trắng, nhưng khi vô sâu thì nó là một khung cảnh đen thui không biết ở đâu, và cái tv bự nằm giữa khung cảnh đó. CÒn giờ nó sáng quắc. Nên lúc đó con không suy nghĩ được gì luôn. Và con tác ý là hôm nay con mệt, con ngủ. ;D Sau đó khi đi ngủ thì con nghĩ về cái đít hoa sen của con.
Vô Sư Trí thật là khôn ngoan. Không ai có thể tưởng tượng rằng Vô SƯ Trí tính được cái chuyện là cho linh hồn thám du trước để tìm ra bí mật  và sau đó, qua hôm sau là tời phiên thể xác đi tìm qua trạngh thái nhập định! Tibu trúng số độc đắc khi Rắn Con mò ra cách phối hợp tác chiến hay và rõ ràng như vầy!
Trích dẫn
Sáng ngủ dậy thì con còn nướng trên giường. Trong lúc mơ mơ màng màng thì con thấy cái đít của hoa sen. ;D

Nó zoom vô, và con thấy những đường này nọ mà con thấy trên đó là những con đường thật. Con đứng ngay giữa. Và con là một thằng người (hơi giống con trai mà hông phải). Và từ điểm giữa này có rất nhiều hướng để chọn. Mỗi hướng đều dẫn tới một nơi nào đó. Sau đó con còn  thấy trong đó có  rất nhiều kệ sách. Nhiều đến nỗi nó như là những bức tường san sát nhau. Nhiều đến nỗi nhìn xa chỉ thấy những ô vuông lồi ra như là răng cưa bánh xe. Mỗi kệ như vậy có rất nhiều sách. Con thấy thằng người đó nó đến lấy 1 cuốn ra coi. Xong là hết phin. hehehe.

Thầy ơi con làm vậy có đúng chưa?
Đúng 100% và con đã tìm ra cội nguồn của một cuốn kinh đó là cuốn:
Diệu Pháp Liên Hoa hehehe  ;D ;D ;D cuốn kinh này khác xa cuốn mà bà con thấy in ở các Chùa hehehehe .....  ;D ;D ;D Theo cái thấy của Rắn Con thì cuốn này sơ sơ nếu mà muốn chứa thì chỉ để vừa khít trong một thư viện... quốc gia. Tức là 15 tần và mỗi tần rộng có một sân đá banh thôi heheheheheheheheheheheheheheheheheeee

Tuy nhiên để học cho được thì là chuyện khác hehehe  ;D ;D ;D