Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 ... 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11   Xuống
 
Chủ đề: Rắncon tập  (Đọc 103320 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #200 vào lúc: 23-07-2012, 01:02 AM

Thầy ơi con hỏi thầy nghe rõ trả lời hehehe Grin Grin Grin

Một thời gian dài nằm chèm bẹp con chịu không nổi nữa nên hôm nay con tập rô-đa một tí, con tập xong không có mệt, không có đói lắm (khi nó phát đói con kêu ăn hết bệnh cái nó no rồi hì hì), không có ho nên Thầy và các Chị yên tâm nha.

Con có mấy cái thắc mắc mà con tìm diễn đàn chưa được kĩ hay sao á, với lại sao con đọc con hông hiểu gì hết (dù là bài đã đọc rồi) nên con hỏi Thầy nha:

-Khi con làm đề mục đến lúc nó phát hào quang thì tự động con chuyển qua niệm Hỷ Lạc. Con không nhấn mạnh chữ nào hết, nhưng mình thì vẫn hiểu nó sẽ Hỷ trước. Ở đây thì vì sức khỏe nên độ lan ra của Hỷ Lạc này nó yếu xìu,  nó chỉ lan ra được một cái chân con Grin. Tức là cái chân đó nó rần rần y như là bị tê nhẹ. Nhưng mình lại thấy người mình ấm lên. Có điều con không hiểu tại sao Hormone Hạnh Phúc thì ở não tiết ra mà Hỷ Lạc lại lan ra từ giữa ngực mình (trung tâm năng lực Anahata)? Và tại sao khi nó lan ra nhiều hay cố gắng phát lực thì ngay chổ đó nó nặng xuống? Có phải là do mình ép nó phải lan ra thì nó trì xuống (nhưng con đâu có ép đâu)? Hay là tại mình không đủ sức khỏe để chịu cái sức của cơn Hỷ Lạc này?

-Sau đó con để ý thấy là khi nó tự đủ Hỷ thì nó chuyển sang bồi cho cái Lạc. Và con lại thích cái cảm giác này hơn. Nó lạ ở chỗ là cái ngực mình nó không có còn  bị nặng như hồi nãy mà nó lại nhẹ đi theo chiều hướng đi lên. Nhưng mức độ Hạnh Phúc lại lên cao rất là nhiều. Ở đây là Hạnh Phúc chứ không phải là Vui nữa. Con không biết mình có dùng đúng chữ không nữa. Nhưng con cảm thấy: Đủ, Tròn Đầy, Hạnh Phúc, không có yêu cầu gì hơn nữa tại thời điểm đó. Cái sự Hạnh Phúc đó nó như trái bong bóng căng phồng lên và nó nghẹt mình luôn, nó làm con loạng choạng với trạng thái kì lạ chưa gặp lần nào đó, nhưng nó lại không có nặng ở ngay  ngực? À, có cái lần khi con nhìn vô bàn chân ông A Di Đà và con cũng cảm thấy từa tựa Hạnh Phúc, đẹp đẽ như vậy (với tần số yếu hơn) và đã độ tử cho chúng hữu tình ở đó đó Thầy. Tại sao lại vậy hả Thầy?

-Song song với cảm giác đó là cái đề mục mình nó tự thành chấm trắng và nó sáng rõ lên nhiều lắm luôn.

Đến đây thì con xã  thôi tại con không muốn tập quá sức thì lại bệnh nặng hơn đâu hehehe.
 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #201 vào lúc: 23-07-2012, 08:39 AM

Thầy ơi con hỏi thầy nghe rõ trả lời hehehe Grin Grin Grin

Một thời gian dài nằm chèm bẹp con chịu không nổi nữa nên hôm nay con tập rô-đa một tí, con tập xong không có mệt, không có đói lắm (khi nó phát đói con kêu ăn hết bệnh cái nó no rồi hì hì), không có ho nên Thầy và các Chị yên tâm nha.

Con có mấy cái thắc mắc mà con tìm diễn đàn chưa được kĩ hay sao á, với lại sao con đọc con hông hiểu gì hết (dù là bài đã đọc rồi) nên con hỏi Thầy nha:

-Khi con làm đề mục đến lúc nó phát hào quang thì tự động con chuyển qua niệm Hỷ Lạc. Con không nhấn mạnh chữ nào hết, nhưng mình thì vẫn hiểu nó sẽ Hỷ trước. Ở đây thì vì sức khỏe nên độ lan ra của Hỷ Lạc này nó yếu xìu,  nó chỉ lan ra được một cái chân con Grin. Tức là cái chân đó nó rần rần y như là bị tê nhẹ. Nhưng mình lại thấy người mình ấm lên. Có điều con không hiểu tại sao Hormone Hạnh Phúc thì ở não tiết ra mà Hỷ Lạc lại lan ra từ giữa ngực mình (trung tâm năng lực Anahata)? Và tại sao khi nó lan ra nhiều hay cố gắng phát lực thì ngay chổ đó nó nặng xuống? Có phải là do mình ép nó phải lan ra thì nó trì xuống (nhưng con đâu có ép đâu)? Hay là tại mình không đủ sức khỏe để chịu cái sức của cơn Hỷ Lạc này?
Thứ nhất là không phải chỉ có cái óc mới được gọi là não đâu. Trong một vài trường hợp (nhất là nhập chánh định) cả thân hình của tu sĩ là cái óc luôn! Grin Thế mới kỳ chớ! Cho nên tuy là trên óc nó chế ra chất đó nhưng một đôi khi nó được chế ra ngay ngực! Sau khi nó đã có hiện tượng chạy rần rần khắp thân thể rồi thì chổ nào cũng có thể sản xuất ra được chất hạnh phúc này cả! Không tin thì con thử để ý tới cái tay của con thì con cũng thấy chỗ đó nó cũng vui nhẹ và hạnh phúc như thường!
Trích dẫn
-Sau đó con để ý thấy là khi nó tự đủ Hỷ thì nó chuyển sang bồi cho cái Lạc. Và con lại thích cái cảm giác này hơn. Nó lạ ở chỗ là cái ngực mình nó không có còn  bị nặng như hồi nãy mà nó lại nhẹ đi theo chiều hướng đi lên. Nhưng mức độ Hạnh Phúc lại lên cao rất là nhiều. Ở đây là Hạnh Phúc chứ không phải là Vui nữa. Con không biết mình có dùng đúng chữ không nữa. Nhưng con cảm thấy: Đủ, Tròn Đầy, Hạnh Phúc, không có yêu cầu gì hơn nữa tại thời điểm đó. Cái sự Hạnh Phúc đó nó như trái bong bóng căng phồng lên và nó nghẹt mình luôn, nó làm con loạng choạng với trạng thái kì lạ chưa gặp lần nào đó, nhưng nó lại không có nặng ở ngay  ngực? À, có cái lần khi con nhìn vô bàn chân ông A Di Đà và con cũng cảm thấy từa tựa Hạnh Phúc, đẹp đẽ như vậy (với tần số yếu hơn) và đã độ tử cho chúng hữu tình ở đó đó Thầy. Tại sao lại vậy hả Thầy?
Thì con dùng ăn ten (antenna) của linh ảnh của Ngài để liên lạc với A Tỳ và theo quán tính con tác y độ tử thì hệ thống làm việc thôi chớ có gì mà lạ đâu?
Trích dẫn
-Song song với cảm giác đó là cái đề mục mình nó tự thành chấm trắng và nó sáng rõ lên nhiều lắm luôn.

Đến đây thì con xã thôi tại con không muốn tập quá sức thì lại bệnh nặng hơn đâu hehehe.
 
Chỉ áp dụng cho rắn con mà thôi nghe bà con! Hoặc là cho những tu sĩ nào đã vào được Vô Sắc.

Đề mục biến thành chấm trắng là bước đầu tiên vào cõi Vô Sắc.

Khi con khỏe hơn thì con tiếp tục quán cho nó sáng lên luôn. Và nhớ là nhìn vào đề mục và tác ý làm cho nó sáng cho hết luôn cái phần không gian của tầm thấy.
Làm được như vậy thì con mới chính thức vào được cõi Vô Sắc.
« Sửa lần cuối: 23-07-2012, 02:40 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #202 vào lúc: 18-09-2012, 10:00 AM

Trích dẫn
Dí dõm về: Diệu Pháp Liên Hoa--Rắn Con:

Tại sao bộ kinh này nó bự vậy?
Tất nhiên là hàng ngày bộ kinh nào cũng được cập nhật hóa.
Nhưng riêng Diệu Pháp Liên Hoa thì vận tốc cập nhật rất là kinh hoàng! Hôm nay như vậy, hôm sau đã xây thêm phòng chứa nữa rồi! Tibu đứng trợn mắt nhìn sự phát triển vượt bực này!

Dí dõm:
Nói cho dể hiểu, thật ra đây là hảng cho mướn xe hơi quốc tế.
Xe hơi này chuyên chở đủ thứ dân chúng đi khắp mọi nơi trong Liên Hoa Tạng Thề Giới.
Hoạt động không bao giờ ngưng nghỉ cho dù đó là ngày hay đêm (mà làm gì có ngày và đêm kia chớ!).

Đủ thứ chuyện buồn vui được lưu trử trong đây!
Vì là pháp cụ thông dụng nhất nên những sự cập nhật này rất là chi tiết.

Như chuyện chú tibu lang thang trên Liên Hoa Tạng bị con rồng nó nuốt ra làm sao, chú tibu bình tỉnh ra làm sao? Chú tibu suy nghỉ như thế nào và làm cái gì... tất cả đều ghi lại rất là chi tiết...

Chuyện Bé Hạt Tiêu một mình di chuyển với vận tốc tư tưởng và tưởng chừng như bị lạc trong các dải ngân hà đủ thứ màu sắc. Nhưng với dức tính "không biết sợ là gì" BHT đã làm một cuộc thám hiểm có một không hai! BHT đã tự một mình thám du từ Nam Thiện Bộ Châu (Trái Đất) tới đỉnh các núi Tu Di... Với một thời gian kỷ lục là trên 24 giờ!

Di chuyển với Vận Tốc Tư Tưởng thì tương truyền có Ngài Mục Kiền Liên di chuyển từ Trái Đất sang Tây Phương Tịnh Độ, nhưng Ngài bị đi lạc lên xứ Tu Di Đăng Vương Phật (Một xứ của những người Khổng Lồ).

Bé Hạt Tiêu của HSTD không đi lạc! YEAHHHH!

Trong khi di chuyển như vậy, BHT chọn con đường trung tính! Có nghĩa là BHT di chuyển với vận tốc tư tưởng, nhưng luôn luôn di chuyển giữa các hấp lực của tất cả các cục đá trong không gian trên đường đi.

Diệu Pháp Liên Hoa ghi lại không thiếu một chi tiết.
BHT nghiến răng, nghiến lợi ra làm sao! đồng thời lạng lách ra như thế nào!!! Tránh những Hố Đen (Black Hole) bất ngờ xuất hiện đằng trước mặt...
Hơi thở bị ép ra làm sao? ...

Con ngày nào cũng lên Đạo Tràng để học, mà ngày nào cũng ngộp vì lượng kiến thức khổng lồ mà HSTD đưa ra.
Phải chăng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là Hoa Sen Trên Đá, Hoa Sen Trên Đá là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh?
Thầy đừng có phạt con vì cái tội không lo tập mà ngồi đón mò nha Thầy
 Grin Grin Grin
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #203 vào lúc: 19-09-2012, 02:11 AM

Trích dẫn
Dí dõm về: Diệu Pháp Liên Hoa--Rắn Con:

Tại sao bộ kinh này nó bự vậy?
Tất nhiên là hàng ngày bộ kinh nào cũng được cập nhật hóa.
Nhưng riêng Diệu Pháp Liên Hoa thì vận tốc cập nhật rất là kinh hoàng! Hôm nay như vậy, hôm sau đã xây thêm phòng chứa nữa rồi! Tibu đứng trợn mắt nhìn sự phát triển vượt bực này!

Dí dõm:
Nói cho dể hiểu, thật ra đây là hảng cho mướn xe hơi quốc tế.
Xe hơi này chuyên chở đủ thứ dân chúng đi khắp mọi nơi trong Liên Hoa Tạng Thề Giới.
Hoạt động không bao giờ ngưng nghỉ cho dù đó là ngày hay đêm (mà làm gì có ngày và đêm kia chớ!).

Đủ thứ chuyện buồn vui được lưu trử trong đây!
Vì là pháp cụ thông dụng nhất nên những sự cập nhật này rất là chi tiết.

Như chuyện chú tibu lang thang trên Liên Hoa Tạng bị con rồng nó nuốt ra làm sao, chú tibu bình tỉnh ra làm sao? Chú tibu suy nghỉ như thế nào và làm cái gì... tất cả đều ghi lại rất là chi tiết...

Chuyện Bé Hạt Tiêu một mình di chuyển với vận tốc tư tưởng và tưởng chừng như bị lạc trong các dải ngân hà đủ thứ màu sắc. Nhưng với dức tính "không biết sợ là gì" BHT đã làm một cuộc thám hiểm có một không hai! BHT đã tự một mình thám du từ Nam Thiện Bộ Châu (Trái Đất) tới đỉnh các núi Tu Di... Với một thời gian kỷ lục là trên 24 giờ!

Di chuyển với Vận Tốc Tư Tưởng thì tương truyền có Ngài Mục Kiền Liên di chuyển từ Trái Đất sang Tây Phương Tịnh Độ, nhưng Ngài bị đi lạc lên xứ Tu Di Đăng Vương Phật (Một xứ của những người Khổng Lồ).

Bé Hạt Tiêu của HSTD không đi lạc! YEAHHHH!

Trong khi di chuyển như vậy, BHT chọn con đường trung tính! Có nghĩa là BHT di chuyển với vận tốc tư tưởng, nhưng luôn luôn di chuyển giữa các hấp lực của tất cả các cục đá trong không gian trên đường đi.

Diệu Pháp Liên Hoa ghi lại không thiếu một chi tiết.
BHT nghiến răng, nghiến lợi ra làm sao! đồng thời lạng lách ra như thế nào!!! Tránh những Hố Đen (Black Hole) bất ngờ xuất hiện đằng trước mặt...
Hơi thở bị ép ra làm sao? ...

Con ngày nào cũng lên Đạo Tràng để học, mà ngày nào cũng ngộp vì lượng kiến thức khổng lồ mà HSTD đưa ra.
Phải chăng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là Hoa Sen Trên Đá, Hoa Sen Trên Đá là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh?
Thầy đừng có phạt con vì cái tội không lo tập mà ngồi đón mò nha Thầy
 Grin Grin Grin
Không phải Thầy, nhưng đệ xin có ý kiến. Hoa Sen Trên Đá chỉ là Đạo Tràng để chia sẻ kinh nghiệm tu tập, không thể nào mà nói  Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là Hoa Sen Trên Đá, Hoa Sen Trên Đá là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Vì Diệu Pháp Liên Hoa Kinh rất là to lớn, vậy cái trang web HSTD này chứa được bao nhiêu, chỉ có thể nói 1 số kiến thức của HSTD sẽ được góp nhặt về  Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà thôi.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #204 vào lúc: 27-09-2012, 10:36 AM

Hehe Thầy ơi hôm bữa con bắt chước được một bài quán hột vịt để bơm hỷ lạc nên con làm theo mỗi khi uống thuốc, để cho cơ thể mình vui lên và tiếp thu chất bổ.

Khi con uống thuốc con quán một bộ xương ngồi xếp bằng trong cái hột vịt có hai đầu bằng nhau và tác ý hỷ lạc cho nó zui lên. Con hiểu bộ xương là mình và hột vịt là hào quang nên con làm cho cái hột vịt vàng và bóng hehe. Như thế cái vui nó vào dễ hơn.

Một vài ngày sau con lại lò mò quậy và quán bộ xương trắng ngồi trên hoa sen vàng trong cái hột vịt vàn. Tuy là rất đã nhưng như thế có đúng không thầy? Có lúc nó to cỡ đầu ngón cái nhưng có lúc nó nhỏ như đàu ngón út hoặc nhỏ lun nhỏ xíu xiu à. Khi đó phải tập trung dữ lắm mới thấy còn không chỉ thấy một đốm sáng thôi. Nên con lại làm nó to ra.

Khi con đang ngồi chơi chơi canh nồi thuốc con cũng làm như thế luôn. Và con thấy có sự thay đổi màu của cái hột vit này. Bộ xương nó vẫn màu trắng rồi ha. Nhưng hột vịt nó đỏi màu từ vàng sang trắng sang cam. Ban đầu là nó đỏi theo lớp y như cái đèn sau lưng tượng phật người ta để bàn thờ á. Tức là lớp gần bộ xương nhất sẽ màu vàng, ra xí nữa màu trắng, ra xí nữa mau cam, xong nó thay đỏi như thế. Nhưng sau đó mấy màu này lại trộn lẫn lại càng giống một cái ánh gì đó. À, như là khi người ta hàn sắt vậy đó. Màu sắc nó trộn như vậy và có chiều hướng tóe ra ngoài. Con cảm giác lực tóe càng mạnh thì nó sinh ra nhiều màu hơn á. Nhưng con dừng lại để hỏi Thầy. Mặc dù khi con thấy thì con lại cảm giác vui lắm ạ.

Thầy chỉ con với nha.
« Sửa lần cuối: 27-09-2012, 10:42 AM gửi bởi rancon »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #205 vào lúc: 29-09-2012, 10:10 AM

Thầy ơi con hỏi thầy nghe rõ trả lời hehehe Grin Grin Grin

Một thời gian dài nằm chèm bẹp con chịu không nổi nữa nên hôm nay con tập rô-đa một tí, con tập xong không có mệt, không có đói lắm (khi nó phát đói con kêu ăn hết bệnh cái nó no rồi hì hì), không có ho nên Thầy và các Chị yên tâm nha.

Con có mấy cái thắc mắc mà con tìm diễn đàn chưa được kĩ hay sao á, với lại sao con đọc con hông hiểu gì hết (dù là bài đã đọc rồi) nên con hỏi Thầy nha:

-Khi con làm đề mục đến lúc nó phát hào quang thì tự động con chuyển qua niệm Hỷ Lạc. Con không nhấn mạnh chữ nào hết, nhưng mình thì vẫn hiểu nó sẽ Hỷ trước. Ở đây thì vì sức khỏe nên độ lan ra của Hỷ Lạc này nó yếu xìu,  nó chỉ lan ra được một cái chân con Grin. Tức là cái chân đó nó rần rần y như là bị tê nhẹ. Nhưng mình lại thấy người mình ấm lên.
Khi ở Hữu Sắc mà con tác ý thì:
Hỷ nó ra trước. Sau đó Lạc mới theo sau. Đó là con mới tới đó lần đầu. Những lần sau thì hỷ lạc nó hiện ra cùng một lúc. Lý do là
1. Hệ thần kinh của con nó mạnh hơn.
2. Do khi hết công phu, con còn thấy hỷ lạc nó còn dư chấn qua sinh hoạt hằng ngày.
3. Nhất là dư chấn của Hỷ Lạc từ trong công phu nó hiện tiền: Làm gì cũng vui, cũng cảm thấy nhẹ nhàng lân lân.
Trích dẫn
Có điều con không hiểu tại sao Hormone Hạnh Phúc thì ở não tiết ra mà Hỷ Lạc lại lan ra từ giữa ngực mình (trung tâm năng lực Anahata)? Và tại sao khi nó lan ra nhiều hay cố gắng phát lực thì ngay chổ đó nó nặng xuống?
Chà con lại ăn trúng cái gì nữa rồi, mà sao hỏi hay quá vậy ta? Grin Grin Grin

Trong vần đề Hỷ Lạc nó có hai phần.

Đường trở nên trơn trợt, bà con giảm vận tốc đọc lại nghe Grin Grin Grin

Phần 1: Hỷ Lạc xuất hiện trong công phu, ngay khi con tập với cái đề mục: Cảm giác hỷ lạc nó xuất hiện ở cõi Hữu Sắc! Điều này chỉ làm cho hào quang của con nó đổi màu (màu vàng hao quỳ, sau này do tâm lục mạnh hơn, nó chuyển sang màu vàng kim khí: Vàng 24 karat).

Phần 2: Sau khi màu vàng đã xuất hiện trên hào quang xong đâu vào đấy rồi (tức là "em nó" hay là phần linh hồn). Thì dư chấn nó truỳên xuống thân thể là phần của Con Người.
Mà chỗ ngực (ngay trung tâm năng lực Anahata) đại diện cho trinh độ tâm linh Con Người. Cho nên nó phảt ra ngay vị trí tâm linh này là đúng 100%.
Trích dẫn
Có phải là do mình ép nó phải lan ra thì nó trì xuống (nhưng con đâu có ép đâu)? Hay là tại mình không đủ sức khỏe để chịu cái sức của cơn Hỷ Lạc này?
Phần chữ đen đậm đúng 100% Grin Grin Grin
Trích dẫn

-Sau đó con để ý thấy là khi nó tự đủ Hỷ thì nó chuyển sang bồi cho cái Lạc.
Đọc tới đây và cảm giác là Lạc nó mạnh mẻ thật luôn, cho nên chắc chắn với cảm giác rõ ràng như vật thì con đang ở Vô Sắc!
Trích dẫn
Và con lại thích cái cảm giác này hơn. Nó lạ ở chỗ là cái ngực mình nó không có còn  bị nặng như hồi nãy mà nó lại nhẹ đi theo chiều hướng đi lên. Nhưng mức độ Hạnh Phúc lại lên cao rất là nhiều. Ở đây là Hạnh Phúc chứ không phải là Vui nữa. Con không biết mình có dùng đúng chữ không nữa. Nhưng con cảm thấy: Đủ, Tròn Đầy, Hạnh Phúc, không có yêu cầu gì hơn nữa tại thời điểm đó. Cái sự Hạnh Phúc đó nó như trái bong bóng căng phồng lên và nó nghẹt mình luôn
Chính cái phép lạ này làm cho thân thể con nó căng phòng ra luôn đó! Thực tế, thân thể của con nó phòng lên luôn đó.
Trích dẫn
nó làm con loạng choạng với trạng thái kì lạ chưa gặp lần nào đó, nhưng nó lại không có nặng ở ngay  ngực?
Tất nhiên là do Lạc (thân thể nhẹ nhàng ra) cho nên cảm giác nặng nề ở ngực nó biến mất là phải đạo rồi! Grin Grin Grin
Trích dẫn
À, có cái lần khi con nhìn vô bàn chân ông A Di Đà và con cũng cảm thấy từa tựa Hạnh Phúc, đẹp đẽ như vậy (với tần số yếu hơn) và đã độ tử cho chúng hữu tình ở đó đó Thầy. Tại sao lại vậy hả Thầy?
Cảm giác hạnh phúc này là cái tâm của con nó sắp được làm Phật Sự cho nên nó vui lên đó, vì nó không phải là cái Hạnh Phúc do công phu cho nên nó yếu hơn là... phải đạo luôn nữa rồi! Grin Grin Grin
Trích dẫn
-Song song với cảm giác đó là cái đề mục mình nó tự thành chấm trắng và nó sáng rõ lên nhiều lắm luôn.
Đó! Đó! Đó, đề mục thành chấm tráng là khởi sự vào cõi Vô Sắc! Và như vậy là cái hạnh phúc nó càng mạnh hơn là... phải đạo luôn nữa rồi! Grin Grin Grin
Trích dẫn
Đến đây thì con xã  thôi tại con không muốn tập quá sức thì lại bệnh nặng hơn đâu hehehe.
Ừ, cho dù là chánh hay là tà: Một khi mình nói nó dừng là nó phải dừng là... phải đạo 100%! Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #206 vào lúc: 29-09-2012, 12:21 PM

Ôi Thầy ơi con vui quá. Như vậy là đúng òi, cái thân con nó bắt đầu phồng lên Grin từ khi concảm nhận được cái Lạc đó ha Thầy ha. Điều này có thể lý giải cho việc mỗi khi con tác pháp xong hoặc là tập xong thì cái mặt con nó to ra một cách lạ kì luôn. Má con thì lại nói con giống tây hơn hehehehe.

Thầy ơi bài con mới viết gần đây trong topic này cũng có liên quan đến sự hỷ lạc này. Khi nào có thể Thầy giải đáp cho con lun hé hehehe. Con... rắn Grin
Logged
juicy
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: juicy
Trả lời #207 vào lúc: 29-09-2012, 02:34 PM

Thầy ơi con hỏi thầy nghe rõ trả lời hehehe Grin Grin Grin

Một thời gian dài nằm chèm bẹp con chịu không nổi nữa nên hôm nay con tập rô-đa một tí, con tập xong không có mệt, không có đói lắm (khi nó phát đói con kêu ăn hết bệnh cái nó no rồi hì hì), không có ho nên Thầy và các Chị yên tâm nha.

Con có mấy cái thắc mắc mà con tìm diễn đàn chưa được kĩ hay sao á, với lại sao con đọc con hông hiểu gì hết (dù là bài đã đọc rồi) nên con hỏi Thầy nha:

-Khi con làm đề mục đến lúc nó phát hào quang thì tự động con chuyển qua niệm Hỷ Lạc. Con không nhấn mạnh chữ nào hết, nhưng mình thì vẫn hiểu nó sẽ Hỷ trước. Ở đây thì vì sức khỏe nên độ lan ra của Hỷ Lạc này nó yếu xìu,  nó chỉ lan ra được một cái chân con Grin. Tức là cái chân đó nó rần rần y như là bị tê nhẹ. Nhưng mình lại thấy người mình ấm lên.
Khi ở Hữu Sắc mà con tác ý thì:
Hỷ nó ra trước. Sau đó Lạc mới theo sau. Đó là con mới tới đó lần đầu. Những lần sau thì hỷ lạc nó hiện ra cùng một lúc. Lý do là
1. Hệ thần kinh của con nó mạnh hơn.
2. Do khi hết công phu, con còn thấy hỷ lạc nó còn dư chấn qua sinh hoạt hằng ngày.
3. Nhất là dư chấn của Hỷ Lạc từ trong công phu nó hiện tiền: Làm gì cũng vui, cũng cảm thấy nhẹ nhàng lân lân.
Trích dẫn
Có điều con không hiểu tại sao Hormone Hạnh Phúc thì ở não tiết ra mà Hỷ Lạc lại lan ra từ giữa ngực mình (trung tâm năng lực Anahata)? Và tại sao khi nó lan ra nhiều hay cố gắng phát lực thì ngay chổ đó nó nặng xuống?
Chà con lại ăn trúng cái gì nữa rồi, mà sao hỏi hay quá vậy ta? Grin Grin Grin

Trong vần đề Hỷ Lạc nó có hai phần.

Đường trở nên trơn trợt, bà con giảm vận tốc đọc lại nghe Grin Grin Grin

Phần 1: Hỷ Lạc xuất hiện trong công phu, ngay khi con tập với cái đề mục: Cảm giác hỷ lạc nó xuất hiện ở cõi Hữu Sắc! Điều này chỉ làm cho hào quang của con nó đổi màu (màu vàng hao quỳ, sau này do tâm lục mạnh hơn, nó chuyển sang màu vàng kim khí: Vàng 24 karat).

Phần 2: Sau khi màu vàng đã xuất hiện trên hào quang xong đâu vào đấy rồi (tức là "em nó" hay là phần linh hồn). Thì dư chấn nó truỳên xuống thân thể là phần của Con Người.
Mà chỗ ngực (ngay trung tâm năng lực Anahata) đại diện cho trinh độ tâm linh Con Người. Cho nên nó phảt ra ngay vị trí tâm linh này là đúng 100%.
Trích dẫn
Có phải là do mình ép nó phải lan ra thì nó trì xuống (nhưng con đâu có ép đâu)? Hay là tại mình không đủ sức khỏe để chịu cái sức của cơn Hỷ Lạc này?
Phần chữ đen đậm đúng 100% Grin Grin Grin
Trích dẫn

-Sau đó con để ý thấy là khi nó tự đủ Hỷ thì nó chuyển sang bồi cho cái Lạc.
Đọc tới đây và cảm giác là Lạc nó mạnh mẻ thật luôn, cho nên chắc chắn với cảm giác rõ ràng như vật thì con đang ở Vô Sắc!
Trích dẫn
Và con lại thích cái cảm giác này hơn. Nó lạ ở chỗ là cái ngực mình nó không có còn  bị nặng như hồi nãy mà nó lại nhẹ đi theo chiều hướng đi lên. Nhưng mức độ Hạnh Phúc lại lên cao rất là nhiều. Ở đây là Hạnh Phúc chứ không phải là Vui nữa. Con không biết mình có dùng đúng chữ không nữa. Nhưng con cảm thấy: Đủ, Tròn Đầy, Hạnh Phúc, không có yêu cầu gì hơn nữa tại thời điểm đó. Cái sự Hạnh Phúc đó nó như trái bong bóng căng phồng lên và nó nghẹt mình luôn
Chính cái phép lạ này làm cho thân thể con nó căng phòng ra luôn đó! Thực tế, thân thể của con nó phòng lên luôn đó.
Trích dẫn
nó làm con loạng choạng với trạng thái kì lạ chưa gặp lần nào đó, nhưng nó lại không có nặng ở ngay  ngực?
Tất nhiên là do Lạc (thân thể nhẹ nhàng ra) cho nên cảm giác nặng nề ở ngực nó biến mất là phải đạo rồi! Grin Grin Grin
Trích dẫn
À, có cái lần khi con nhìn vô bàn chân ông A Di Đà và con cũng cảm thấy từa tựa Hạnh Phúc, đẹp đẽ như vậy (với tần số yếu hơn) và đã độ tử cho chúng hữu tình ở đó đó Thầy. Tại sao lại vậy hả Thầy?
Cảm giác hạnh phúc này là cái tâm của con nó sắp được làm Phật Sự cho nên nó vui lên đó, vì nó không phải là cái Hạnh Phúc do công phu cho nên nó yếu hơn là... phải đạo luôn nữa rồi! Grin Grin Grin
Trích dẫn
-Song song với cảm giác đó là cái đề mục mình nó tự thành chấm trắng và nó sáng rõ lên nhiều lắm luôn.
Đó! Đó! Đó, đề mục thành chấm tráng là khởi sự vào cõi Vô Sắc! Và như vậy là cái hạnh phúc nó càng mạnh hơn là... phải đạo luôn nữa rồi! Grin Grin Grin
Trích dẫn
Đến đây thì con xã  thôi tại con không muốn tập quá sức thì lại bệnh nặng hơn đâu hehehe.
Ừ, cho dù là chánh hay là tà: Một khi mình nói nó dừng là nó phải dừng là... phải đạo 100%! Grin Grin Grin

Lâu nay đi lạc ít vào đọc bài Smiley Mà vào đọc đoạn này sao mà mình vui lây bây Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #208 vào lúc: 30-09-2012, 01:50 AM

Hehe Juicy, your turn soon
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #209 vào lúc: 30-09-2012, 09:33 PM

Hehe Thầy ơi hôm bữa con bắt chước được một bài quán hột vịt để bơm hỷ lạc nên con làm theo mỗi khi uống thuốc, để cho cơ thể mình vui lên và tiếp thu chất bổ.
Khỏi nói đây là cách chữa bệnh có hậu nhất, Sự hỷ lạc sẽ làm cho vách tế bào mềm lại (tươi trẻ lại) và do đó độ thẩm thấu sẽ rất là lý tưởng để nhận sự chữa bênh của các loại thuốc.
Trích dẫn
Khi con uống thuốc con quán một bộ xương ngồi xếp bằng trong cái hột vịt có hai đầu bằng nhau và tác ý hỷ lạc cho nó zui lên. Con hiểu bộ xương là mình và hột vịt là hào quang nên con làm cho cái hột vịt vàng và bóng hehe. Như thế cái vui nó vào dễ hơn.
Đây là Chư Thiên đang chữa bênh. Vì linh ảnh không có hoa sen.
Trích dẫn
Một vài ngày sau con lại lò mò quậy và quán bộ xương trắng ngồi trên hoa sen vàng trong cái hột vịt vàng. Tuy là rất đã nhưng như thế có đúng không thầy?
Tất nhiên đây là tu sĩ Phật Giáo đang chữa bệnh.
Trích dẫn
Có lúc nó to cỡ đầu ngón cái nhưng có lúc nó nhỏ như đàu ngón út hoặc nhỏ lun nhỏ xíu xiu à. Khi đó phải tập trung dữ lắm mới thấy còn không chỉ thấy một đốm sáng thôi. Nên con lại làm nó to ra.
Trong quy trình chữa bệnh này nọ, chỉ cần tâm lực nó đủ mạnh (linh ảnh càng nhỏ thì tâm lực càng mạnh).

Nhưng cũng nên làm cho nó nhỏ lại từ từ, không nên làm cho nhỏ lại cái rụp, và sau đó là nó biến mất luôn. Vì sự trở ngại tâm lý này (linh ảnh nhỏ đột ngột) mà linh ảnh có thể biến mất hay là tuổi thọ của nó quá ngắn.

Hiện tượng này sẽ làm cho thân thể chưa có đủ thời gian để cảm nhận được sự Hỷ Lạc mà thiền định có thể đem lại.

Chuyện nên làm, dĩ nhiên là để cho đề mục nó hiện ra càng lâu càng tốt, và lý tưởng nhất là càng nhỏ càng hay!
Trích dẫn
Khi con đang ngồi chơi chơi canh nồi thuốc con cũng làm như thế luôn. Và con thấy có sự thay đổi màu của cái hột vit này. Bộ xương nó vẫn màu trắng rồi ha. Nhưng hột vịt nó đỏi màu từ vàng sang trắng sang cam. Ban đầu là nó đỏi theo lớp y như cái đèn sau lưng tượng phật người ta để bàn thờ á. Tức là lớp gần bộ xương nhất sẽ màu vàng, ra xí nữa màu trắng, ra xí nữa mau cam, xong nó thay đỏi như thế. Nhưng sau đó mấy màu này lại trộn lẫn lại càng giống một cái ánh gì đó. À, như là khi người ta hàn sắt vậy đó. Màu sắc nó trộn như vậy và có chiều hướng tóe ra ngoài. Con cảm giác lực tóe càng mạnh thì nó sinh ra nhiều màu hơn á. Nhưng con dừng lại để hỏi Thầy. Mặc dù khi con thấy thì con lại cảm giác vui lắm ạ.

Thầy chỉ con với nha.
Đây là khởi đầu của chuyện du hành tâm thức thiền định vào cõi Vô Sắc.

Hào quang của đề mục đi từ màu vàng là màu thiêng về Trí Tuệ, qua màu trắng (tức là màu tổng hợp của 7 màu) có nghĩa là tu sĩ này có mức nhận xét rất là chính xác trong việc tổng hợp này nọ về kiến thức, tới màu cam là một màu tuyệt vời mà Chư Phật ghi nhận rằng đây là màu hào quang của người Nhân Hậu với rất nhiều Đức Độ, màu của một Con Người có lý lịch tốt! Nó tốt ra làm sao, xin mời bà con đọc tiếp sang phần chiết tự sau đây.

Nói thêm về chữ Đức (trong phước đức):

Về chữ Đức, các nhà Nho đã viết chữ này gồm những bộ như sau:

Trên hết là chữ Thập (số mười). Dưới là chữ Mục (con mắt). Dưới cùng là chữ tâm (tâm thức).

Ý nghĩa thâm thúy như sau:
Một Con Người mà dùng tới 10 con mắt để quán xét vào bên trong cái tâm!

Có nghĩa là người này rất chú ý đến nét đẹp bên trong!
TẤt nhiên, tính tình của ai đó mà chuyển biến y boong theo chiều hướng này thì Người này... đẹp hết biết luôn.

Vì đức tính Nhân Hậu này mà Chư Phật rất là khen ngợi người có hào quang màu da cam.

Tóm lại:
Từ Hữu Sắc con chuẩn bị vào Vô Sắc bằng con đường bên ngoài là tổng hợp kiến thức, rồi con khéo léo hướng đến bên trong qua sự Nhân Hậu thì phải gọi đây là:

Không còn sự chuẩn bị nào kỹ hơn nữa! Có cả bên ngoài và bên trong thì khi nào khỏe hẳn thì con tà tà vào Vô Sắc và tìm cách tập cho thật là kỹ những cõi Vô Sắc này qua công thức sau đây, thì con đường vào Vô Dư coi như nằm trong bàn tay của con..

Công thức rèn luyện tâm thức như sau:
Gọi:
Không Vô Biên Xứ là (1)
Thức Vô Biên Xứ là (2)
Vô Sở Hữu Xứ là (3)
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là (4)

Rồi con trui luyện tâm lực của con theo công thức:
(1) ---> (2)
(1) ---> (3)
(1) ---> (4)

Xong rồi thì con dùng:

(2) ---> (1)
(2) ---> (3)
(2) ---> (4)

Kế tiếp:
(3) ---> (1)
(3) ---> (2)
(3) ---> (4)
 
Sau cùng:
(4) ---> (1)
(4) ---> (2)
(4) ---> (3)

Ghi chú:
---> có nghĩa là nhập vào cõi...

Con làm công thức này trước khi con dùng công thức vào Hữu Dư Niết Bàn và cũng có nghĩa là công thức Diệt Thọ Tưởng Định. Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #210 vào lúc: 30-09-2012, 11:44 PM

Có được tâm lực đủ mạnh thì tác Pháp đã quá!
Phải la lên thật to:HAY QUÁ LÀ HAY!
Con cáo chình Thầy!
Cáo chình Rắn Con nghe!
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #211 vào lúc: 01-10-2012, 12:43 AM

Rắn con ơi, đã ghê nghe  Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #212 vào lúc: 02-10-2012, 12:04 PM

Hehehe con mong mình cùng tu hành cùng thành tựu ha mọi người ha Smiley

Thầy ơi con hỏi tiếp:

Con hơi tham, hehehe. Từ ngày mình có nhập cốc online con hay báo là: "hôm nay tại đạo tràng Hoa Sen Trên Đá, con là Rancon, tu pháp môn an trú chánh niệm đằng trước mặt." Nhưng bây giờ con cũng muốn làm cái nhà con nó thanh tịnh và muốn cho nó an lành nên con đổi quá trình tập như sau:

Điều thân, hộ thân hột vịt, kiết giới, sau đó là báo cáo: "Hôm nay tại đạo tràng Hoa Sen Trên Đá VÀ nhà của con tại xxx, con là rancon, tu pháp môn an trú chánh niệm đằng trước mặt, nguyện xin chư bồ tát, chư hộ pháp hộ đạo tràng, hộ cho chốn tu hành thanh tịnh bình yên. Nguyện xin chư vị thanh tịnh, thanh tịnh, đại thanh tịnh."

Thì con thấy là nó hơi mệt và rườm rà hehehe vì làm tới ba công tác. Nhưng khi tập nó lại yên hơn. Đương nhiên những khi con đuối thì con chỉ hộ thân hột vịt mà thôi hà hehe. Con làm như vậy có chế độ không Thầy?

Còn một cái nữa ạ: Khi con tiếp tục quán bộ xương  trong hột vịt và niệm hỷ lạc thì con hơi giật mình: Khi tiếng niệm của con kết thúc ở chữ Lạc thì con nghe luôn chữ Thường. Và con cứ tiếp tục niệm và để ý thì thấy khi chính con niệm Hỷ Lạc thì có một chập tư tưởng nó niệm Vô Thường. Hai cái này song song với nhau luôn. Tiếng niệm Hỷ Lạc con niệm nên con nghe rất là rõ rồi, còn cái chữ Vô Thường nó lại chạy ra từ trong tư tưởng á Thầy, mình phải để ý thì mới thấy á, còn không mình chỉ biết là có một cái gì đó thôi hehehe. Nhưng khi mình tập trung mà làm thì mình có thể cảm thấy hai cái này xảy ra cùng một lúc và rất là tự nhiên luôn. Cái này có phải là cái hai bè cùng một lúc không Thầy? Con không có  tác ý làm hai bè đâu, hehe. Con chỉ tác ý là mình nên hiểu tính chất vô thường do mình đang quán bộ xương (cái này thầy dạy), và mình niệm hỷ lạc để bơm niềm vui và chữa bệnh. Grin Grin Grin Như vậy chắc nhờ cái sự vô tư tà tà tập chơi chơi này mà nó lại ra nhẹ nhàng há Thầy há. Cheesy

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #213 vào lúc: 11-10-2012, 05:22 AM

Hehehe con mong mình cùng tu hành cùng thành tựu ha mọi người ha Smiley

Thầy ơi con hỏi tiếp:

Con hơi tham, hehehe. Từ ngày mình có nhập cốc online con hay báo là: "hôm nay tại đạo tràng Hoa Sen Trên Đá, con là Rancon, tu pháp môn an trú chánh niệm đằng trước mặt." Nhưng bây giờ con cũng muốn làm cái nhà con nó thanh tịnh và muốn cho nó an lành nên con đổi quá trình tập như sau:

Điều thân, hộ thân hột vịt, kiết giới, sau đó là báo cáo: "Hôm nay tại đạo tràng Hoa Sen Trên Đá VÀ nhà của con tại xxx, con là rancon, tu pháp môn an trú chánh niệm đằng trước mặt, nguyện xin chư bồ tát, chư hộ pháp hộ đạo tràng, hộ cho chốn tu hành thanh tịnh bình yên. Nguyện xin chư vị thanh tịnh, thanh tịnh, đại thanh tịnh."

Thì con thấy là nó hơi mệt và rườm rà hehehe vì làm tới ba công tác. Nhưng khi tập nó lại yên hơn. Đương nhiên những khi con đuối thì con chỉ hộ thân hột vịt mà thôi hà hehe. Con làm như vậy có chế độ không Thầy?
Không một mảy may. Tuy nhiên do cái vụ con tát ý cái vụ "Nhà của con tại XXX" nên trong tương lai sẽ có chuyện bà con đánh hơi được con và sẽ tìm tới để tu học. Lý do là cái hình ảnh quán tưởng của con nó có đủ thần lực và đã được con phóng lên không gian của Vô Sắc thì nó sẽ thông báo cho bà con thích tu tự động tìm ra con!!! Grin Grin Grin
Trích dẫn
Còn một cái nữa ạ: Khi con tiếp tục quán bộ xương  trong hột vịt và niệm hỷ lạc thì con hơi giật mình: Khi tiếng niệm của con kết thúc ở chữ Lạc thì con nghe luôn chữ Thường. Và con cứ tiếp tục niệm và để ý thì thấy khi chính con niệm Hỷ Lạc thì có một chập tư tưởng nó niệm Vô Thường. Hai cái này song song với nhau luôn. Tiếng niệm Hỷ Lạc con niệm nên con nghe rất là rõ rồi, còn cái chữ Vô Thường nó lại chạy ra từ trong tư tưởng á Thầy, mình phải để ý thì mới thấy á, còn không mình chỉ biết là có một cái gì đó thôi hehehe. Nhưng khi mình tập trung mà làm thì mình có thể cảm thấy hai cái này xảy ra cùng một lúc và rất là tự nhiên luôn. Cái này có phải là cái hai bè cùng một lúc không Thầy? Con không có  tác ý làm hai bè đâu, hehe. Con chỉ tác ý là mình nên hiểu tính chất vô thường do mình đang quán bộ xương (cái này thầy dạy), và mình niệm hỷ lạc để bơm niềm vui và chữa bệnh. Grin Grin Grin Như vậy chắc nhờ cái sự vô tư tà tà tập chơi chơi này mà nó lại ra nhẹ nhàng há Thầy há. Cheesy
Thì do tai nạn nghề nghiệp này mà tibu làm luôn cái vụ niệm hai bè, tất nhiên là nó không được tự nhiên như là tâm lực của con là đang ở Vô Sắc.

Nhưng nó cũng tàm tạm trong việc hủy bỏ những vọng tâm này nọ Grin Grin Grin
Phải khen con một cái nữa mới được:

Hay quá đó con! Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #214 vào lúc: 12-10-2012, 12:29 AM

Thầy ơi,

Hôm nay con chả có gì để khoe cả. Nhưng mà tập mà giỏi hoài khoe hoài thì đâu phải là Rancon đâu ha. Con có mấy cái gút đành nhờ thầy giúp con với thầy ha hehe.

Hôm nay con vào cái hột vịt á Thầy. Con vẫn tập bình thường thì con thấy bộ xương nó màu trắng nhưng mà no có những bụi vàng trên đó. Y như đồ mình để lâu nó lấm bụi vậy. Bụi li ti trên khăp cơ thể nó, không có trên cái đầu lâu. Cái hào quang thì nó còn lạ nữa. Con đã không còn phân biệt được màu vàng hay màu trắng, và con cũng không phân biêt được cái không gian của cái hột vịt này là nó ở đâu. Y như là không có cái hột vịt vậy. Nhưng tâm thức con thì biết là vẫn có? Con cũng không hiểu cho lắm. Con có đi sai hướng không Thầy? Đáng lẽ con phải làm cho cả cái đè mục nhỏ thật nhỏ lại mà phài không Thầy ?

Còn nữa. Khi con tập trung thì có 1 sát na nào đó con không thở. Con cảm nhận rõ cái sự không thở này. Nó im re. Lắng đọng. Chỉ có một sát na thôi. Nhưng lập tức cơ thể con phản ứng và nó nấc lên. Đương nhiên sau đó là tuột định và tim con hơi ngộp. Con đọc câu "Đừng có sợ cái sợ của mình" cho đến khi xã hoàn toàn. Mặc dù biết là mình chưa quen mà con thấy không c...s... thoải mái tí nào. Có nhiều thứ lộn xộn mà con không biết sắp xếp ra làm sao để mà nói...

Con sẽ không bỏ cuộc, nhưng con không biết nên bước cái chân của mình như thế nào mới là đúng để đi bước tiếp theo. Con may mắn hơn Thầy là lúc này con có một ông Thầy. Vậy Thầy ơi, khi Thầy mới tập vô đến những chỗ khó thế này thì Thầy đã suy nghĩ thế nào?
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #215 vào lúc: 19-10-2012, 02:20 AM

Thầy ơi cái này là làm thế nào hehehe

Con bị hai lần rồi. Một lần là khi con tập với đề mục bộ xương trong hột vịt, một lần là hôm nay con tập cái ấn của ông Phật (để nghe nguyên ngôn í hehe).

Khi con vô đề mục đến một trình độ nào đó thì tâm thức con hơi lãng đãng, liêu phiêu, là con nghe tiếng chuông chùa. Nó gõ rất là đều. Gõ 1 tiếng nghĩ 1 khoảng rồi mới gõ tiếp. Tiếng chuông trầm lắm, con nghĩ cái chuông đó phải to lắm. Nhưng tiếng của nó mặc dù rất là trầm nhưng lại không có to chát chúa mà lại rất là hiền dịu? Có lẽ vì nó nhỏ? Nhưng con không cảm thấy nó nhỏ đâu. Con hem biết giải thích làm sao nữa hehehe.

Con dùng câu của Ngài Xá Lợi Phất nhưng nó vẫn ở đó. Con cũng không biết làm sao luôn.

À còn nữa cái lỗ tai con nó bị thông gió hay sao á. Khi nằm con nghe gió thổi. Chính xác con nghe được tạp âm và white noise đó thầy. Nhất là nếu lấy bàn tay mà vẫy vẫy kế bên lỗ tai là con nghe được sự di chuyển đó luôn. Mà con cũng thấy nó rất là thính. Nó có ăn nhập gì với công phu của con hông Thầy? Cheesy
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #216 vào lúc: 20-10-2012, 12:15 PM

Lại nói về tiếng chuông:

Khi được tip là tiếng chuông đó là cái chi thì con cũng suy nghĩ về nó nhưng định bụng là nó không quan trọng lắm. Nhưng hôm nay khi con tập thì con lại thấy như thế này:
 
Khi con kiết giới bằng cách đọc câu "om jeloha kara svaha" -con không biết con viết có chính xác không nhưng con được chỉ là như thế, và đó là câu gì của Ngài Địa Tạng. Và khi con đọc cũng với quán cái khu nhà con thì con hiểu ra nó liên quan với nhau. Tức là tiếng chuông con nghe và câu chú này nó liên quan với nhau.

Lại nhớ lần trước khi con phát tâm độ tử chúng hữu tình khi thấy ngón chân cái của ông Phật, thì Thầy có nói đó là một cách kiết giới ngon lành. Con hiểu khi mình độ những người dữ dằn đi thì vùng đất này sạch sẽ, do đó nó có tác dụng là kiết giới hehehe.

Chẳng lẽ nào việc kiết giới bằng cách đọc câu chú kia và quán khu vực con ở là nó tương đương như vậy hả Thầy? Tức là nó chạm tuốt xuống dưới kia luôn, cho nên là con mới bị/được nghe cái tiếng này?

Hehe do con không đủ sức để tìm hiểu và chỉ nắm bắt được suy nghĩ trong một sát na của vô sư trí nên nó làm con hơi băn khoăn. Thôi thì con ghi tạm ra đây để khi có điều kiện sẽ tìm hỉu à đối chiếu lại vậy. Nếu có loạn ngôn xin được thông cảm hehe.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #217 vào lúc: 03-11-2013, 09:53 AM

Hơn một năm trời cái xó nhỏ của con không có một bài viết nào. Đó là khoảng thời gian con dành để đấu tranh với chính mình. Đó là khoảng thời gian con tự hỏi mình thật sự mình có yêu thích tu tập đến như vậy không. Mỗi khi ác nghiệp quất lấy con, hầu như chỉ có mình con trên chiến trường đó. Có lúc con từ chối sự quan tâm của các bạn. Có lúc các bạn đã xa con lâu lắm rồi vì người khác cần hơn. Hoặc, có khi chính con quá to lớn đã che lấp đi hình ảnh của người khác. tuy vậy, ác nghiệp đã dạy cho con rất nhiều. Và cái con học rõ nhất là... ác nghiệp rất ác. Nhưng vì Thầy của con là Người không bỏ cuộc. Con thì không thể nào làm hết y như Thầy, nhưng con tự nhủ, Thầy làm được 10 thì con cũng phải cố gắng làm 3 (ở đây là số 3 trên mặt trận của con đó nha, xin chớ hiểu lầm.) Con sẽ không bỏ cuộc.

Trong thời gian chống chọi với nghiệp quả và những lo toan của cuộc đời, có lúc đầu con nhức đến phát khùng, đến rớt nước mắt. Và trong cái lúc quá mệt mỏi như thế con ước ao. Phải chi tất cả đều là vô thường, phải chi mình chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ. Khi đó con quán cái đề muc yêu thích - là bộ xương ngồi trên hoa sen. Con chỉ muốn đi tìm sự yên bình và trốn khỏi con nhức đầu đó. Con thấy đề mục nó tan ra thành bụi lấp lánh y như trong milky way. Tất cả là bụi. Lo âu là bụi, yêu thương là bụi, mong chờ cũng là bụi. Rồi tất cả chỉ còn là không gian đen với những hạt bụi di chuyển chầm chậm. Cái đầu con trống rỗng.  Con quên mình là ai. Con quên mình làm gì. Con không biết con muốn gì. Con chỉ biết anahata rất nhẹ và có thể đi ngủ được.

Con rất thích những bài chị tnt viết về vô thường, về cách tập bằng trái tim. Nhưng trong hai năm qua không ít thì nhiều con đã chất vấn niềm tin vào đề mục của mình. Có những lúc con lăn lộn đau đớn vì tổn thương trong cuộc sống, con bám víu vào đề mục với chỉ một khẩn cầu duy nhất: chẳng còn ai bên con, xin đề mục đừng bỏ con. Ấy vậy mà đâu phải lúc nào nó cũng xuất hiện. Không đủ hỷ lạc thì đừng mong. Không đủ thanh tịnh thì đừng hòng. Nó đòi hỏi nhiều lắm đó. Cho đến một ngày con nhận ra đề mục chính là tấm gương trong sáng nhất phản chiếu linh hồn mình. Nó không phải là cánh cửa thần kỳ của Doremon đê mình chỉ cần mở ra là có thể bước vào Niêt Bàn,mà nó là nhật ký chân thật nhất của quá trình phát triển của một tu sĩ. Và nó chính là người bạn chân thành nhất.

Vì khi con quá mệt mỏi chỉ muốn tan biến đi thì nó cũng tan theo. Mang theo ưu sầu phiền muộn của con đi theo. Miễn là con trung thực với chính mình. Miễn là con chấp nhận cái sự thật mà mình thấy không một cách che đậy. Đề mục sẽ mờ, xấu, sáng, trong, hóa thành bụi, thành kim cương, đều là do cái tâm của mình. Mà một khi con chấp nhận sự thật đó, thì nó lại dẫn con đi tiếp. Nó là người bạn  ân cần kiên nhẫn nhất của con, mà cho dù con có im lặng, có quay lưng với nó thì nó cũng chờ con.

Con không biết mình có hiểu sai hay không. Nhưng con cảm thấy việc đề mục ở xa 1 với tay hay gần 1 đốt tay, việc nó phải thế nào cho đúng lý thuyết cũng sẽ không quan trọng bằng cái tính trung thực của nó. Nếu mình còn dùng lý thuyết và suy nghĩ đầu óc mà lý luận về nó thì mình sẽ không thể nào yêu nó thật sự.

Cho nên, hiện giờ, tuy là chỉ cần nghĩ đến tập thôi là con đã nằm và ngủ quên trời quên đất. Nhưng con tin mình có dùng con  tim và đã biết yêu người bạn đường đề mục của mình rồi.
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #218 vào lúc: 03-11-2013, 11:19 AM

 Kiss Kiss Kiss
Logged
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
Trả lời #219 vào lúc: 03-11-2013, 11:58 AM

"thumb up"   Smiley
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #220 vào lúc: 03-11-2013, 04:56 PM

Khi đọc những bài viết đầy trãi nghiệm về tâm linh như vầy ...Nó luôn làm cho người ta có một cảm giác rất là lạ ......cứ để cho những từ ngữ gì đó trôi tuột đi thì nó chỉ còn lại trong lòng người đọc một cảm giác lâng lâng nhẹ tênh...như những hạt bụi vậy !
Cái thứ cảm giác như mình đang rơi vào một vùng trời nào đó mà những đau thương mệt mõi chán chường dường như không thể chạm vào mình được ..... Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Cố lên
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 80



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Cố lên
Trả lời #221 vào lúc: 03-11-2013, 11:56 PM

Trích dẫn
Cho nên, hiện giờ, tuy là chỉ cần nghĩ đến tập thôi là con đã nằm và ngủ quên trời quên đất. Nhưng con tin mình có dùng con  tim và đã biết yêu người bạn đường đề mục của mình rồi.
hay quá chị Rắn Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #222 vào lúc: 11-11-2013, 01:28 PM

Thầy ơi cái này là làm thế nào hehehe

Con bị hai lần rồi. Một lần là khi con tập với đề mục bộ xương trong hột vịt, một lần là hôm nay con tập cái ấn của ông Phật (để nghe nguyên ngôn í hehe).

Khi con vô đề mục đến một trình độ nào đó thì tâm thức con hơi lãng đãng, liêu phiêu, là con nghe tiếng chuông chùa. Nó gõ rất là đều. Gõ 1 tiếng nghĩ 1 khoảng rồi mới gõ tiếp. Tiếng chuông trầm lắm, con nghĩ cái chuông đó phải to lắm. Nhưng tiếng của nó mặc dù rất là trầm nhưng lại không có to chát chúa mà lại rất là hiền dịu? Có lẽ vì nó nhỏ? Nhưng con không cảm thấy nó nhỏ đâu. Con hem biết giải thích làm sao nữa hehehe.

Con dùng câu của Ngài Xá Lợi Phất nhưng nó vẫn ở đó. Con cũng không biết làm sao luôn.
Tiếng chuông nó kêu là có lý do của nó Grin Grin Grin Cho nên câu của Ngài Xá Lợi Phất là cùng một phe nên nó không có tác dụng gì hết là đúng 100% rồi!

Lý do cuả tiếng chuông:

Có một câu hỏi cũng xưa lắm rồi (hồi tibu còn ở bên nhóm vn-buddhism) và cho tới hôm nay cũng chưa ai nói tới hết.

Câu hỏi là:

Tại sao tất cả mọi tôn giáo lớn đều dùng tiếng chuông?

Câu trả lời là để đánh thức "Cô Ba Cháo Gà" dậy để làm gà Grin Grin Grin
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/05/co-ba-chao-ga-du-dia-nguc/
Để phá địa ngục...

Tuy nhiên, chưa có gì là đúng.

Câu đúng nhất là:
Để ... nghe theo tiếng chuông mà "quay về". Và không thích đi phiêu lưu nữa! Là câu đúng nhất.

Cái chiêu cuối cùng thì mới là phê:

Cái ấn và tiếng chuông!

Nó giúp cho con quay về và chỗ quay về cũng rất là đặc biệt!

Viết tới đây, tibu chớt nhớ đến một tu sĩ nữa đã vào Chân Như bằng con tim!

Tu sĩ kia thì đang Cận Định, còn tu sĩ này thì đã có Chánh Định!!!

Vui hết biết, đáng lẻ ra, tibu phải trùm mền, nhưng vì tin vui này mà trẻ lại và vào đây trả lời cho con nó và đồng thơi thông báo luôn. Một công hai chuyện! Grin Grin Grin
Trích dẫn
À còn nữa cái lỗ tai con nó bị thông gió hay sao á. Khi nằm con nghe gió thổi. Chính xác con nghe được tạp âm và white noise đó thầy. Nhất là nếu lấy bàn tay mà vẫy vẫy kế bên lỗ tai là con nghe được sự di chuyển đó luôn. Mà con cũng thấy nó rất là thính. Nó có ăn nhập gì với công phu của con hông Thầy? Cheesy
Tai của con sẽ thanh tịnh hơn, cho nên nó càng thính hơn nữa! Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #223 vào lúc: 11-11-2013, 08:57 PM

 Grin Grin Grin

"Thằng" tu sĩ này nó nhờ con cám ơn Thầy hihi. Nhờ vào bám trụ Thầy và bám trụ phương pháp. Cho dù nó có bị quật tơi tả tan tát thì nó vẫn lăn lết bò lê về phía Thầy và đề mục. Cho nên nó được cứu.

 Grin Grin Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #224 vào lúc: 11-11-2013, 09:37 PM

Grin Grin Grin

"Thằng" tu sĩ này nó nhờ con cám ơn Thầy hihi. Nhờ vào bám trụ Thầy và bám trụ phương pháp. Cho dù nó có bị quật tơi tả tan tát thì nó vẫn lăn lết bò lê về phía Thầy và đề mục. Cho nên nó được cứu.

 Grin Grin Grin

Cái "thằng" tu sĩ đó là "thằng" rancon hay là "thằng" nào, please ,nói rõ ra cho mọi người biết với
Thầy và rancon cứ  "trùm mền" hoài là tụi con la làng à nha  Grin Grin Grin


Kính
 
Logged
Trang: 1 ... 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.143 seconds với 20 câu truy vấn.