Trước tiên Đá xin nói rõ quan điểm:
Đá muốn mọi người trong HSTĐ, ai biết điều gì hoan hỉ chỉ cho Đá. Đá không thể chỉ mong chờ Thầy thôi được. Thầy còn rất nhiều việc phải làm và sức khỏe Thầy cũng cần được quan tâm. Đá muốn thực hiện đúng tinh thần "Chị ngã, em nâng"

Nếu ai có chỉ, mà sai, hì hì, Thầy vẫn theo dõi chúng ta mà. Thầy sẽ không để chúng ta lạc hướng đâu :p
Như vậy nhé! Cảm ơn mọi người

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Hơn 1 tuần vừa rồi, Đá cứ tập rồi đừ (đau đầu, nghiệp dập cả tháng nay, hết bệnh này thì bệnh kia đến, y như chị Tiểu Liên Hoa vậy). Tập được khoảng 3 ngày lại nghỉ ngày rưỡi

và Đá vô tình thấy các vị này đến thăm: Kiến và một số loài bọ có cánh chưa gặp bao giờ!
Ngày nào tập thì ôi, kiến kéo đến từng đội từng đoàn, kiến bò cả lên giường nằm (giường sạch sẽ có cái gì rơi rớt đâu?), bò cả vào trong người. Khó chịu

Mà cứ ngày nào đau đầu quá không tập được là ngày đó im ru

hoặc là cũng kéo đến nhưng số lượng ít hơn

Ầy, Đá cũng đọc tập tin rồi, nhưng k nghĩ rằng mình tập lại có "ảnh hưởng" như thế? Liệu thật ko nhỉ?

À và Đá đã thấy chấm đỏ chớp vèo 1 cái rồi

đang rất cố gắng đi tìm nó nhưng chưa được

Cái này để chia sẻ đôi chút với mọi người thôi. Không quan trọng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Hồi hướng:
Đá muốn hỏi Thầy và mọi người như thế này:
Đá hồi hướng thường cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt người mình muốn hồi hướng, giữ hình ảnh càng lâu càng tốt và rất tập trung làm cho nó thật rõ ràng. Sau đó Đá đọc câu hồi hướng, gửi gắm hết tình cảm của mình vào từng câu.
Khi xong, Đá thấy mệt.
Nhưng không có cảm giác vui vui nhẹ nhàng.

Như vậy, cái hồi hướng của Đá có đến đích không ạ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Lúc ta tập trung xem 1 bộ phim cuốn hút, ta ở Tam Thiền phần nông.
Lúc ta tập trung nghe người ta nói 1 câu chuyện cuốn hút, ta ở Tam Thiền phần nông. (thầy kể chuyện đến mức 1 bác nín thở để nghe cơ mà

)
Nếu: Người kể chuyện từ từ dẫn dắt người nghe làm theo lời mình nói: "anh vừa nghe tui nói vừa làm thử coi làm sao nhé? Nhắm mắt vào rồi nhìn ra đằng trước mặt, tưởng tượng 1 cái chấm đỏ nhé!" -> Có ra chấm đỏ hay không ạ?
Và nếu: người tu hành cứ được dẫn dắt mỗi ngày bằng phương pháp này, thì người ta có đẩy nhanh được thời gian tu không ạ?
Con nghĩ, cái phương pháp này giống như cầu thang bộ và cầu thang máy vậy. Ta muốn lên tầng 10. Một người ngày nào cũng đi thang máy lên tầng 10, và 1 người ngày nào cũng chạy bộ từ tầng 1 lên tầng 10 thì dĩ nhiên người chạy bộ khỏe mạnh hơn người đi thang máy

1- Bị như vậy là còn nhẹ.
Đâu đó trong các Tập Tin có nói. Khi mình tu, nghiệp nó tới nó đòi.
Nó sợ mình tu hay quá mình dọt mất rồi quỵt nợ.
Chỉ còn cách hồi hường công đức tu hành cho họ thôi.
“ …. Đồng tu hành, đồng thành tựu ….”
Việc côn trùng tới phá phách là một phần của sự việc, nên đúng thôi.
Cách giải quyết nằm ở đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-IV/81-first-precept-604 https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-IV/128-giet-kien-651Có nhiều hành giả lại sử dụng câu:
- Ở đây có tui tu hành, quý vị gián kiến đi ra, nguyện xin hồi hướng công đức tu hành đến quý vị.
- Trước kia tui cũng hay vô tình hoặc hữu ý giết hại, nhưng từ ngày tui theo thầy tu tập tui không làm như vậy nữa. Tui xin hồi hướng công đức Niệm Phật Quán Chấm Đỏ của tui cho gián kiến trong nhà đi ra ngoài và giải thoát
Ngầu hơn nữa thì:
- Trước kia tui cũng hay vô tình hoặc hữu ý giết hại, nhưng từ ngày tui theo thầy tu tập tui không làm như vậy nữa. Nếu lời này chân thật, xin gián kiến đi ra và nguyện xin giải thoát.
Tùy theo tâm lực mà kết quả nhanh hay chậm. Toàn phần hay phần nào.
2- Hồi hướng xong mà mệt là ép phê rồi. Và đang mệt thì khó kiểm tra lắm.
Lúc khác rãnh rang, kiểm tra lại thì mới có thể kinh nghiệm được cảm giác vui nhẹ nhàng trong bụng. Hay thấy cái mặt của người chết nó tươi tỉnh, vui vẻ…..
3- Giả định: Người kể chuyện là người có nghề và người nghe thì mới tu tập.
ĐáCuội nhận định như vậy là đúng. Theo cách này thì người nghe và làm theo tập sẽ nhanh hơn. Điều kiện trước tiên là ngừời kể và người nghe phải có nhân quả với nhau. Và thời điểm kể và nghe đã chín mùi. Dĩ nhiên sau đó thì người kể mệt.
Cách này có phần nào giống như Song Hành Nhập Định.