Con xin chào Chú TIBU!
Vừa qua,con thường xuyên tập và rất mừng vì những chổ khớp bị đau nặng như cổ,vai đang dần khỏi,riêng các khớp ngón tay thì còn đau,khi tập VTC thì bớt hẳn.Mỗi ngày con chỉ tập được 10-15 phút chứ không tập thêm nổi nữa(khi tập,con chủ yếu xin hồi hướng cho Ba và Mẹ vì Ba Mẹ đang bị đau).
Hồi hướng cho một người trước cái đã. Ngươi nào mà tâm mình nó coi là gần gũi là mình nhắm vào người này mà hôi hướng trước cái đã. Sau đó thì mới tới người kia.
Về phần thiền,hiện con có hiện tượng khi tập trung cao độ,ngay chổ ấn đường rất nặng và giật giật,có từng luồng ánh sáng rất sáng trước mặt chứ không tập trung được. Chú cho Con hỏi các hiện tượng đó có sao không ạ?
Đây là nét đặc biệt của phương pháp. Khi tu chưa vào được "Cận Định" thì hầu như là "để tự do", Nhưng một khi đã vào "Cận Định" rồi thì lúc nào cũng là, hát bài ca quen thuộc:
- - Tập tư từ lại cha nội!

Để thời gian cho dây thần kinh nó theo kịp tình trạng công phu cái đã. Lúc này là lúc dưỡng sức để chuẩn bị chạy đường trường đây!

Phân tích:
Hiện tượng của con là y boong "Cận Định", những hiện tượng này có ba đặc tính đại khái như sau:
1. Xuất hiện bất ngờ, không báo trước
2. Không có trong chương trình tu tập: Con chơi "ngọn lửa" mà nó ra "ánh sáng"
3. Không thể lập lại lần thứ hai, một cách y chang như vậy.
Do đó cho nên, công phu, y như là chiếc xe nằm ụ lâu nay, và nay đã lăn bánh! Con nên tập từ từ lại, Để dây thần kinh nó có thời gian để thích ứng với tình trạng công phu.
Đặc biệt:
Trong công phu an trú chánh niệm đằng trước mặt với một đề mục: Hể mà bất cứ cái gì mà xuất hiện với ánh sáng thì đó là tình trạng tinh tấn tu hành của hành giả.
1. Ở đây con nói là" Rất là sáng trước mặt" chứng tỏ mức độ tinh tấn rất là cao. Con nên bớt ga lại để dây thần kinh có thời gian để mà cũng cố, và theo kịp với tình trạng công phu.
2. Kế đó là ấn đường nó nặng, và giật giật: Chỉ cần đi ... nghĩ phép cho tới khi nó hết nặng, và giật giật là tập từ từ lại được (thông thường là 2 tuần).
Đừng có lo, Vô Thức nó vẫn làm việc như thường trong lúc giải lao như vậy.
vì con cố tập trung nên hiện tượng hôn trầm cũng giảm bớt,tuy nhiên Con cũng chỉ ngồi khoảng 20-30 phút mỗi ngày.
Khi có hiện tượng "giảm bớt hôn trầm" thì sẽ chuẩn bị vào Sơ Thiền. Tuy nhiên, con nên nghĩ phép cho tới khi thật hết cái nằng nặng và cái giật giật thì hẳn tập tiếp. Nhớ đó nghe

. Công phu nó tính ở chất lượng chớ không phải là thời gian. Nhí mà tập cỡ 5 phút là mình (người lớn) phải bỏ ra, có khi, 10 năm mới theo kịp Nhí.
20 tới 30 phút mà làm ăn được như vậy là qúa ngon rồi

Còn cái nầy nữa:mấy hôm rồi vì mừng quá nên quên mất mấy nhí đã giúp đỡ con baba-Mấy nhí cho con baba xin lỗi nhé-chúc mấy nhí vui vẽ
Con baba
tibu thay mặt Nhí nói lại cho Conbaba, Nhí nói là:
- - Cám ơn Bác! Ăn nhầm là Bác làm ăn được là tụi con vui rồi!