Từ lúc mới tu tập đến giờ con nhớ là có những lúc mới nhắm mắt tập thì yên lặng ngay, còn lại hầu hết cái đầu nó nhảy lambada đủ thứ

, có bữa kéo dài có bữa dài ơiiiii là dài. Rồi thì cảm giác tập không vô nên quay qua sám hối rồi ngủ.
Khi sám hối thì chuyện gì xảy ra: Linh hồn và thể xác nó tìm cách hoạt động đồng bộ với nhau. Do vậy mà trình độ tâm linh có cơ hội để tiến bộ.

Nhưng động tác tâm linh này nên làm với "con tim" chớ nếu chỉ dùng kỹ thuật không thì nó sẽ dẫn đến chuyện bị ù lỳ. Làm với "con tim" là vui vẽ vì tìm ra khuyết điểm và mình có cơ hội được trình bày với "Chư Phật" (cái hình mờ mờ do cái mường tượng của mình trong kỹ thuật sám hối đó mà)

Mấy bữa nay con dùng cách Tác Ý như sau :
-- Trước khi tập con thông báo với hệ thần kinh cái sườn bài : mình sẽ ngưng thở một tí tì ti để vô Cận Định, vô rồi thở lại. Rồi ngọn lửa của mình như vậy như vậy nè nha...v.v...
-- Sau cái đoạn thư giãn , khi "nó" đang nhảy lambada

, con hít một hơi chậm và thật sâu rồi ngừng ở đó, tập trung cao độ và tác ý "Cận Định" thì lập tức mọi sự yên lặng. Từ đây con thở ra nhẹ và chậm rồi điều hòa , con mới tác ý quán và niệm đề mục.
Con nhận thấy :
1. Khi mình hít sâu và chậm vào thì lượng khí trong phổi nhiều hơn bình thường --> đủ oxy lên não.
2. Khi lượng khí trong phổi nhiều hơn bình thường mà mình lại ngừng thở ở đó ( chỉ ngừng một khoảng rất ngắn vừa đủ vài lần tác ý ) thì tâm trí mình nó dồn vô chuyện giữ hơi thở không cho xì ra ( theo kiểu : chờ tui xíu, tui tác ý xong rồi tui cho thở lại.

hehehe ). Do sự cố tình chèn ép này mà toàn thân tâm chỉ còn mỗi chuyện nín thở
cho xong chuyện nên làm các tạp ý rụng rơi hết.
Mặt khác do bản năng sinh tồn nên khi có ý đồ từ trước (tui vô cận định xong tui cho thở) thì hình như "nó" vô cho lẹ để còn được thở. hihihi...

3. Tác ý "Cận Định" khơi khơi dù có nín thở cũng như không, mà con phải thêm cái nhìn vào một điểm đằng trước mặt.
Kết quả là con đã rút ngắn tối đa thời gian để vào Cận Định rồi vẽ ngọn lửa. So với trước đây thì bây giờ trừ khi con bị mệt, hầu như con chỉ còn "Kính thưa....." xong là vô ngay Cận Định để tập á Thầy. Báo cáo Thầy bi nhiêu đó trước, con bò lết tiếp đây ạ.

Hay lắm! Đây là thói quen hồi xa xưa của con khi còn làm chuyện phù phép này nọ.
Khi "xên" thì thầy pháp hay có thói quen nín thở để lắng động tạm thơì cái tâm thức của mình. Vì tâm thức được tạm thời lắng động nên nó làm được chuyện "xên" này.
Lần này thì con đã có kinh nghiệm vào được "chánh định" nên kỹ thuật thời xa xưa lại một lần nữa đã trở về lại, nhưng lần này thì con đã khéo léo dùng nó để vào được chánh định

Cừ thế mà oánh nghe con! Hay lắm đó

.