Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
vào lúc: 31-10-2011, 10:53 AM
|
|
Thầy ơi! con vẫn đang chờ Thầy khoẻ, Thầy dẫn đường cho con đi tiếp, nên con không biết làm sao mà cứ đứng loanh quanh đó. Con chợt nhớ có một chuyện muốn hỏi ý kiến Thầy, chuyện này lâu lắm rồi ý Thầy ạ. Hôm lâu rồi, con có xuống Chùa Đậu - một ngôi Chùa khả nổi tiếng ở Thường Tín - Hà Nội. Ngày đó con chưa có tu tập gì đâu Thầy ạ, con cũng chẳng biết tí tẹo gì về Phật Pháp luôn, nhưng con hay xuống đó lắm, vì con thấy nó gần gũi với con và yên bình. con được thanh thản khi ở đó, mọi mệt mỏi và buồn phiền đều tan biến hết. Lần gần nhất con xuống, sau khi con đi lễ Phật quanh Chùa, con ngồi trên ghế đá, ở trong khuôn viên chùa, ở đó có 1 con mương nhỏ, có rất nhiều cá bơi lội, có cả rất nhiều cây, nhưng con chui dưới cái tán cây khế mọc ngày cạnh cái mương đó( cây cũng nhỏ thôi Thầy ạ). rồi con nhắm mắt và thả hồn cho thoải mái ( kiểu nghỉ ngơi, thư giãn ấy Thầy). Lúc ấy rõ ràng con nhắm mắt, nhưng con lại nhìn thấy những tia nắng, nhìn thấy cả gió đang vi vu, nói chuyện thì thầm với con nữa. con tưởng mình hoang tưởng, con mở mắt ra, mọi chuyện vẫn bình thường. Con lại nhắm mắt vào, lại thư giãn, con lại thấy như vậy, con còn thấy cá vừa bơi vừa nói chuyện với nhau nữa, và cả những con chim cũng nói chuyện. con còn thấy cả cái cây nó đang sống thế nào, nó hút dinh duỡng và vận chuyển các chất dinh dưỡng để nuôi sống nó thế nào nữa( nó làm việc nhuần nhuyễn lắm, như một cỗ máy hiện đại hoàn chỉnh ấy). Con đã nói với bạn con về những gì con thấy một hay 2 lần gì đó, vì con cứ vào đó ngồi là lần nào cũng thấy vậy( bạn con cũng là bạn đồng tu trong chùa của mình nè thầy), nhưng ngày đó cả 2 tụi con đều chưa tu tập gì, nên cũng chưa có hiểu biết gì hết, con kể thì cứ kể, bạn con nghe thì cứ nghe, như chuyện vui thôi Thầy ạ. Thầy ơi! đó có phải thiên nhãn không Thầy hay là ngày đó cái tâm của con đã thanh tịnh nên con cảm nhận được vậy Thầy?Con chẳng biết viết cái này vào đâu, vì nó không nằm trong chương trình tu tập, nên con nhờ các Chú kiểm tra và chuyển bài vào chỗ hợp lý giúp con với.  Dạ, Thầy rảnh thì xem giùm con thôi, chứ con nghĩ nó không quan trọng đâu ạ.
|

Logged
|
|
|
Đá
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 100
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 31-10-2011, 10:56 AM
|
|
Chị Tiểu Liên Hoa ơi, vậy bây giờ vẫn còn những hiện tượng đó chứ ạ? 
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 31-10-2011, 11:08 AM
|
|
Bây giờ thì khỏi nói rồi. hì. có tu tập có khác chứ.  Mọi chuyện còn rõ ràng hơn nhiều nữa, ở bất kỳ đâu, chỉ cần mình muốn, mình thư giãn nhẹ nhàng, rồi tập trung tư tưởng, thì cũng đều thấy hết mọi chuyện xảy ra xung quanh mình ( dù mình nhắm mắt). Thấy cả các luồng tư tưởng của cuộc sống đang bao quanh mình nữa, ( dù là con người hay các động vật, kể cả con sâu đang ăn cây hay con giun đang đào đất dưới chân mình nữa- chúng hoạt động, chúng nói chuyện), các luồng tư tưởng, các suy nghĩ của con người nó cứ tự động hiện ra, và mình thấy, như là họ đọc cái suy nghĩ đó rồi mình nghe ấy( là mình bị nghe chứ mình không muốn nghe trộm đâu, thật đấy  ), và cả cái cảm giác Thanh tịnh nữa. Lúc ấy mình như hư vô ấy, như không tồn tại trong cái môi trường đó, không còn thể xác nữa, và thêm cái niềm vui nhẹ nhàng, lan toả....( không biết dùng từ nào để nói nữa  - bí từ rồi  ). Rồi mình cứ tò mò mà khám phá mọi thứ xung quanh, mọi ngóc nghách cuộc sống, như mình là đứa trẻ đang tò mò tìm hiểu thế giới rộng lớn mới lạ quanh nó vậy. Thú vị lắm ấy! 
|
« Sửa lần cuối: 06-11-2011, 07:47 AM gửi bởi tieu lien hoa »

Logged
|
|
|
Bạch Nguyệt
Thành viên
Bài viết: 211
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 31-10-2011, 10:10 PM
|
|
Càng tập càng thấy hay phải không Tiểu Liên Hoa, chị nghe thôi chị cũng thấy vui lây và bơm thêm tinh thần cho mình để tập!
|

Logged
|
|
|
Thuongnhan
Thành viên
Bài viết: 85
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 18-11-2011, 01:26 AM
|
|
đến giờ mới đọc được bài của chi tieulienhoa, hay quá trời ah, bữa trước chị có gửi 1 lời khuyên cho em, em thích lắm lắm,hi.từ đó em ngày nào cũng công phu Tịnh Độ, nhưng mà mấy tuần lại trôi qua mà cái tâm lực yếu ớt quá, không được như chị nên tập xong là mệt đứt hơi mà không có chút thành quả nào, may mắn hôm nay được đọc bài của chj, đúng là 1 liều thuốc tinh thần.hi.tiếp tục cố gắng thôi.  cám ơn chị rất nhiều
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 18-11-2011, 04:01 AM
|
|
Chào bạn THUONGNHAN. mình chỉ chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân mình mà mình đã gặp, đã mất thời gian và rối như tơ thôi mà (khi ấy mình chưa có gặp Thầy nên mình thấy khổ lắm). ngụp lặn, lang thang hoài mới tìm thấy con đường đúng đắn mà mình đang tìm. Còn chuyện tâm lực thì theo mình, không phải ai cũng như ai và có ngay được. mà phải cố gắng nỗ lực tập dưới sự hướng dẫn của Thầy, rồi cái gì cần đến sẽ đến thôi mà. Tiểu liên hoa đang đừ luôn, quặt quẹo gần chết 2 tháng nay, bệnh viện là nhà và uống thuốc nhiều hơn ăn cơm nữa, thậm chí quên mất cái vị cơm nó thế nào rồi  ( chắc cái nghiệp nó nặng quá, nên nó đập cho te tua).hì Chúc bạn tinh tấn và mạnh khỏe nhé!
|

Logged
|
|
|
jmmy198x
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 85
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 18-11-2011, 05:43 AM
|
|
nghe tieulienhoa kể vậy mình càng có động lực để công phu hơn. cảm ơn bạn nhiều nghe. Thanh tịnh đại thanh tịnh :d
|

Logged
|
|
|
Thuongnhan
Thành viên
Bài viết: 85
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 22-11-2011, 02:05 AM
|
|
chị tieulienhoa bị bệnh mà vẫn vui như bình thường vậy, thật đáng khâm phục. nhưng mà chị bị bệnh gì vậy, giờ đã đỡ chưa. em có học y thuật nếu giúp được em sẽ giúp hết mình
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 10-12-2011, 08:04 AM
|
|
Đầu tiên cho TLH chào chị TH một cái đã nhé. TLH thấy có cái tên mình trong này nên nhảy vào " ý kiến ý cò " tí xíu. Em nghĩ đúng như chị Chuối nói. Thầy vừa mới khỏe lại có chút xíu thôi. Có rất nhiều bài viết hỏi Thầy trong cả tháng vừa rồi. mà ngày hôm qua Thầy mới trả lời cho mọi người đấy chị ạ. Nên chị đừng sốt ruột, Thầy không quên bất kỳ một ai đâu chị ạ.  Và cho em đính chính chút nhé. Sự thật thì. TLH em còn đang chập chững vừa bò vừa lết trên con đường tìm đạo, còn ngã lên, ngã xuống, làm Thầy phải nâng đỡ, dìu dắt em, chứ chưa có tí xíu nào là thành công cả chị ạ.  Em cũng xin chia sẻ chút với chị. Theo suy nghĩ của em thì tu tập không thể tách rời khỏi cuộc sống, nên không thể nào không để ý đến cuộc sống của mình, không thể nói buông là buông được. Việc đời khó tránh khỏi buồn phiền, đó âu cũng là cái nghiệp mà mình phải mang, phải trả. Em cũng bị nghiệp đập cho tơi bời nè, lúc đầu thì cũng mệt mỏi và chán chường lắm, nhưng rồi dần dần thì em cũng đã hiểu ra nhiều điều. Và giờ thì em thấy thanh thản lắm, đón nhận những sự việc đến với mình một cách bình tĩnh. và vui vẻ giải quyết mọi chuyện. rũ bỏ tham, sân, si thì mọi chuyện sẽ rất nhẹ nhàng ( em chỉ làm được có tí xíu cái này thôi, chứ chưa rũ bỏ được nhiều đâu, vẫn còn vô minh lắm chị ạ) Cốt yếu là làm sao để mình vẫn sống với đời và sống với đạo nữa chị ạ. Cái gì cần suy nghĩ thì vẫn phải suy nghĩ, thấy gì cần làm thì vẫn phải làm, không thể trốn tránh. Tu tập để tìm sự giải thoát khỏi cái kiếp vô minh, tìm sự bình an trong cuộc sống chứ không phải để trốn tránh sự đời.( em không ở trong hoàn cảnh của chị nên thật sự cảm giác không thể như chị, nên nếu em có nói gì sai, mong chị cười và bỏ qua nhé) Khi nào chị mệt mỏi, chán chường, chị hãy tìm đến cái đề mục của chị, lấy nó làm niềm vui, làm nơi "an trú " của tâm hồn. khi ấy cái gì cần đến sẽ đến thôi chị ạ, con đường sẽ hiện ra nếu chị có tâm muốn tìm. Mong chị bình tâm suy nghĩ về cuộc sống để cải thiện tình hình. Và tinh tấn tu tập chị nhé! 
|
« Sửa lần cuối: 10-12-2011, 08:15 AM gửi bởi Tiểu Liên Hoa »

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 13-12-2011, 04:46 AM
|
|
Thầy ơi! Con lại muốn hỏi nữa.  Con chả hiểu xếp nó vào đâu cho họp lý nên cho nó vào đây vậy. (vì nó chả phải giấc mơ, lại càng không phải quá trình công phu.) Sự việc là như vầy. Dạo gần đây con mới khám phá ra việc này, chắc có lẽ là do dạo này sức khoẻ con hơi yếu nên nó mới có hiện tượng như vậy. mà cái chuyện này khi con khoẻ, con tập thì không thấy. Khi con mệt quá( có quán được cái chấm đỏ mà không giữ được ) thì nó cũng không thấy. Nó chỉ xuất hiện khi con còn mệt, nhưng đã khoẻ hơn, nên vẫn ngần ngừ chưa có tập lại thôi ( chắc nó thấy con lười nên nó chơi cho bõ ghét ấy mà)  Khi con nằm ngủ, dù là ban ngày hay đêm thì sau khi con chìm vào giấc ngủ 1 lúc. Con luôn có cảm giác là con nghe thấy hết mọi chuyện diễn ra xung quanh, và con vẫn biết là cái thể xác con nó ngủ rất say. Bình thường thì con sẽ nghĩ rằng: kệ nó, đi ngủ tiếp cho đỡ mệt đã. -> con sẽ chìm lại vào giấc ngủ theo đúng ý con, không mơ mộng, không nghe, không thấy gì hết. Nhưng có những hôm , con tò mò, con im lặng nghe tiếp thì con liền nghe thấy mọi sự việc xung quanh con, gia đình con đang diễn ra trong lúc ngủ. Có lần con tò mò, con nghĩ rằng con muốn biết là cái gì đang xảy ra với con. Con liền tác ý muốn nhìn mình hiện tại đang thế nào, ( như kiểu xuất hồn bằng luồn Bhavanga ấy, nhưng con không chắc lắm, vì con không hiểu làm sao mà mình xuất hồn được như vậy, chỉ là con vừa tác ý như thế thì đã thấy như thế, chứ không có nhìn thấy toàn bộ quá trình nó diễn ra làm sao) . Con liền nhìn thấy con đang nằm ngủ ( cái thể xác ấy), cái nhìn thấy nó ở trước mặt con, cách con 1 khoảng không xa lắm, nhưng con không biết ước lượng khoảng cách đâu. Như kiểu là nhìn qua cái màn ti vi, nhưng con không quan sát cái đó nên con không biết (đúng kiểu con đứng bên ngoài cái màn tivi và nhìn vào thì thấy con1- con1 hay đứng dưới chân Phật Bà ấy ạ) Và con nhìn cho kỹ hơn thì con thấy cái thể xác con nó nằm im ở dưới giường, có 1 con khác( cái linh hồn con) nó nằm bên trên cái thể xác đó, nhưng nó không chồng khít hoàn toàn, cái thể xác thì ngủ thật sự, vì nó rất mệt mỏi, còn cái linh hồn đó, nó muốn chạy chơi, nhưng chắc nó biết thương cái thể xác kiệt quệ đó mà nó chịu ngoan ngoãn nằm im.( ngay ở bên trên cái xác chứ vẫn không nhập vào làm một)  Có lần cái linh hồn đó nó vểnh tai lên, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, xem có ai nói gì không để nó còn"hóng chuyện". Có lần nó thấy con đứng bên ngoài nhìn nó thì nó quay ra ngó con, con tác ý( suy nghĩ ) trong đầu là : mày nằm im đi cho tao đỡ mệt, nhòm gì tao đó hả?  Thế là nó lại nằm im ngoan ngoãn ngủ cùng cái thể xác luôn.  Rồi có 1 lần. Hôm đó con mệt mỏi quá, không có sức làm gì, đến cơm cũng không thèm ăn, đi làm về chui vào giường ngủ luôn( vì con đang ốm mà lại vừa thức liên tục 30 h liền để làm việc). Sự việc như vậy lại diễn ra. Con cũng thấy nó ngó lại con, con cũng tác ý với nó như thế, nhưng lúc đó nhà con (bố và mẹ con) đang nói chuyện gì đó khá quan trọng, nói chung là chuyện đó có vẻ hấp dẫn với con lắm.  Thế là cái linh hồn đó nó chuyển tải suy nghĩ ngược lại với con đang đứng bên ngoài là : tui chỉ ra coi bố mẹ nói gì thôi mà. chuyện quan trọng lắm đó, nhé. rồi tui lại vào ngay, tui biết hôm nay tui mệt lắm, cần nghỉ ngơi lắm, tui sẽ không ham chơi gì đâu, thiệt đó.  Rồi nó thấy con đang ngần ngừ, nửa muốn, nủa không, chưa quyết định được.Thế là nó biến mất trên cái xác, và con ngoái cổ con ra, con thấy nó bên ngoài phòng khách, " hóng hớt "chuyện với bố mẹ con, nó nghe được bố mẹ con nói gì, là con cũng nghe thấy cái đó luôn.( nó khôn quá trời luôn, biết tranh thủ cơ hội lắm ấy)  Rồi con thấy nó muốn đóng góp ý kiến, con lại thấy nó nghĩ rằng :giờ mình là cái linh hồn, khác gì cái hồn ma, nói ai nghe được, vào gọi nó dậy ra nói chuyện mới được.  Rồi nó chạy vào giường con, nhập vào xác. thế là con tỉnh dậy, ngúc ngắc cái đầu ngó quanh 1 chút cho đỡ mệt, rồi con nghĩ, mình đang mệt chết đi được, kệ thôi. đi ngủ tiếp, lúc nào tỉnh dậy thì ra nói chuyện với bố mẹ cũng được. Bố mẹ mình có chạy mất đâu mà lo.  Hì. Chuyện chỉ có thế thôi, nhưng con không hiểu, tại sao cái linh hồn con nó lại có thể hoạt động và suy nghĩ như 1 cá thể độc lập như vậy, mặc dù vẫn dưới sự chỉ huy và cho phép của con. Sao nó khôn ranh vậy Thầy?Và đó có phải là do con xuất hồn bằng luồn bhavanga không hay là gì? Nếu xuất hồn bằng luồn Bhavanga thì cái con1 bên trong tivi đó có thể nhìn và chuyển suy nghĩ ngược lại cho con không?Và như vậy thì có sao không ạ? có hại gì không ạ?( để con biết nếu không tốt thì con sẽ kiểm soát linh hồn ạ)Khi nào Thầy khoẻ thật nhiều thì xem giùm con Thầy nhé!
|
« Sửa lần cuối: 14-12-2011, 12:52 AM gửi bởi Tiểu Liên Hoa »

Logged
|
|
|
Vô cực
Thành viên
Bài viết: 15
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 14-12-2011, 06:06 AM
|
|
Hi e mới tu mà thấy dc đủ thứ rồi, thiệt là giỏi quá đi ... 
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 23-12-2011, 09:59 AM
|
|
Thầy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lại là con đây ạ. hì  Con vừa gặp chuyện này, nhưng con sợ không hiểu hết bản chất sự việc nên con kể Thầy nghe, Thầy khỏe thì chỉ thêm cho con với  Sự việc là như vầy, con trình bày cẩn thận để Thầy xem cho con. Dạo gần đây con lu bu nhiều việc quá( toàn việc nhà, cái nghiệp nó đè con không dậy được) nên con khỏe rồi mà vẫn chưa có tập lại được.  Nhưng con hay nằm mơ, thấy cái tâm của con nó muốn tập lắm rồi, nên nó làm đủ thứ có thể để cái thể xác này "tập đi".  Tối nay , khoảng 20h Việt Nam, lúc đó con đang dọn dẹp sau khi ăn tối. Tự nhiên con nghe thấy tiếng nói. Nó to lắm, như kiểu người ta nói qua loa ( kiểu tuyên truyền ấy ạ).  Con nghe thấy Nó ở gần chỗ nhà con. bên cạnh thôi. ước chừng cách khoảng mấy nhà. Con nghe tiếng lao xao như kiểu nói cho nhiều người nghe kiểu giảng đạo bằng loa ấy. Con không nhớ hết ý đâu, nhưng đại ý là Nó nói rằng Nó xem bói chuẩn lắm, biết hết mọi chuyện, và Nó cho người ta ăn lộc thánh, lộc giời.  Người mà Nó cho ăn lộc vừa xây được nhà đó, nhà to nữa kìa. :'( Con còn nghe Nó nói loáng thoáng cái gì mà thờ cúng và nhập nhập gì gì đó. :- Thế là con tò mò, con nghe thử xem tiếng đó giống tiếng ai là hàng xóm nhà con nói không( hì, con sợ có người định đi lừa đảo), thì con không nhận ra tiếng ai cả, mà tiếng đó con không phân biệt được là nam hay nữ nữa. chỉ biết không phải tiếng nữ, nhưng Nó cũng không trầm như tiếng nam đâu, nó là sự pha trộn ấy. Con nghe xong thì nghĩ thầm trong tâm là, toàn bốc phét và nói nhăng nói cuội thôi, lừa người. Rồi con vừa rửa bát con vừa nghĩ rằng : lát phải hỏi Thầy mới được, phải tìm cách để Nó không đi lừa người ta nữa. Hay là mình nhập định rồi gặp Nó, xem nó có nhìn thấy hào quang của mình để nó đỡ to mồm lừa người nhẹ dạ nữa nhỉ?  Nghĩ đến đây thì tự nhiên tiếng nói kia im bặt luôn, như chưa từng xuất hiện vậy. con lắng nghe mà không thấy nữa.  Sau đó con nghĩ lan man. Rồi con lại nhớ con có đọc ở đâu đó chuyện Thầy phát sáng ấy, con thắc mắc không biết con có làm nổi không? và có nên thử không? thử để làm gì. Con nói liệu người ta có ai tin được con không? Con không muốn Nó đi lừa người nữa, làm thế nào để con giúp được những người nhẹ dạ bị lừa tỉnh ngộ được? 
Con vào nhà có hỏi 2 người nữa xem có nghe thấy cái tiếng loa vừa rồi không? thì không ai nghe thấy cả. mà cái tiếng nó đó to như thế, như gào vào tai người ta vậy? sao lại không nghe được chứ? Hay đó không phải tiếng nói ngoài đời thực mà là tiếng nói tâm linh vậy?Và con có nhập định đâu mà nghe được vậy? Hay do cái tâm con thanh tịnh nên nó nghe được vậy nhỉ? Con phải làm gì bây giờ? Con có nên tập lại không Thầy? ( vì con còn đừ lắm, lại lu bu việc nhà nữa)
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 08-01-2012, 08:27 PM
|
|
Thầy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lại là con đây ạ. hì  Con vừa gặp chuyện này, nhưng con sợ không hiểu hết bản chất sự việc nên con kể Thầy nghe, Thầy khỏe thì chỉ thêm cho con với  Sự việc là như vầy, con trình bày cẩn thận để Thầy xem cho con. Dạo gần đây con lu bu nhiều việc quá( toàn việc nhà, cái nghiệp nó đè con không dậy được) nên con khỏe rồi mà vẫn chưa có tập lại được.  Nhưng con hay nằm mơ, thấy cái tâm của con nó muốn tập lắm rồi, nên nó làm đủ thứ có thể để cái thể xác này "tập đi".  Tối nay , khoảng 20h Việt Nam, lúc đó con đang dọn dẹp sau khi ăn tối. Tự nhiên con nghe thấy tiếng nói. Nó to lắm, như kiểu người ta nói qua loa ( kiểu tuyên truyền ấy ạ).  Con nghe thấy Nó ở gần chỗ nhà con. bên cạnh thôi. ước chừng cách khoảng mấy nhà. Con nghe tiếng lao xao như kiểu nói cho nhiều người nghe kiểu giảng đạo bằng loa ấy. Con không nhớ hết ý đâu, nhưng đại ý là Nó nói rằng Nó xem bói chuẩn lắm, biết hết mọi chuyện, và Nó cho người ta ăn lộc thánh, lộc giời.  Người mà Nó cho ăn lộc vừa xây được nhà đó, nhà to nữa kìa. :'( Con còn nghe Nó nói loáng thoáng cái gì mà thờ cúng và nhập nhập gì gì đó.  Thế là con tò mò, con nghe thử xem tiếng đó giống tiếng ai là hàng xóm nhà con nói không( hì, con sợ có người định đi lừa đảo), thì con không nhận ra tiếng ai cả, mà tiếng đó con không phân biệt được là nam hay nữ nữa. chỉ biết không phải tiếng nữ, nhưng Nó cũng không trầm như tiếng nam đâu, nó là sự pha trộn ấy. Con nghe xong thì nghĩ thầm trong tâm là, toàn bốc phét và nói nhăng nói cuội thôi, lừa người. Rồi con vừa rửa bát con vừa nghĩ rằng : lát phải hỏi Thầy mới được, phải tìm cách để Nó không đi lừa người ta nữa. Hay là mình nhập định rồi gặp Nó, xem nó có nhìn thấy hào quang của mình để nó đỡ to mồm lừa người nhẹ dạ nữa nhỉ?  Nghĩ đến đây thì tự nhiên tiếng nói kia im bặt luôn, như chưa từng xuất hiện vậy. con lắng nghe mà không thấy nữa.  Sau đó con nghĩ lan man. Rồi con lại nhớ con có đọc ở đâu đó chuyện Thầy phát sáng ấy, con thắc mắc không biết con có làm nổi không? và có nên thử không? thử để làm gì. Con nói liệu người ta có ai tin được con không? Con không muốn Nó đi lừa người nữa, làm thế nào để con giúp được những người nhẹ dạ bị lừa tỉnh ngộ được? 
Con vào nhà có hỏi 2 người nữa xem có nghe thấy cái tiếng loa vừa rồi không? thì không ai nghe thấy cả. mà cái tiếng nó đó to như thế, như gào vào tai người ta vậy? sao lại không nghe được chứ? Hay đó không phải tiếng nói ngoài đời thực mà là tiếng nói tâm linh vậy?Và con có nhập định đâu mà nghe được vậy? Hay do cái tâm con thanh tịnh nên nó nghe được vậy nhỉ? Con phải làm gì bây giờ? Con có nên tập lại không Thầy? ( vì con còn đừ lắm, lại lu bu việc nhà nữa) Chẳng qua là khi con tu hành rất là ngon lành thì con lại quay về lại những pháp môn mà con đã tu hành vào thời xa xưa. Và coi bói là nghề của con đó mà 
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 08-01-2012, 10:00 PM
|
|
Thầy ơi! Con lại muốn hỏi nữa.  Con chả hiểu xếp nó vào đâu cho họp lý nên cho nó vào đây vậy. (vì nó chả phải giấc mơ, lại càng không phải quá trình công phu.) Sự việc là như vầy. Dạo gần đây con mới khám phá ra việc này, chắc có lẽ là do dạo này sức khoẻ con hơi yếu nên nó mới có hiện tượng như vậy. mà cái chuyện này khi con khoẻ, con tập thì không thấy. Khi con mệt quá( có quán được cái chấm đỏ mà không giữ được ) thì nó cũng không thấy. Nó chỉ xuất hiện khi con còn mệt, nhưng đã khoẻ hơn, nên vẫn ngần ngừ chưa có tập lại thôi ( chắc nó thấy con lười nên nó chơi cho bõ ghét ấy mà)  Khi con nằm ngủ, dù là ban ngày hay đêm thì sau khi con chìm vào giấc ngủ 1 lúc. Con luôn có cảm giác là con nghe thấy hết mọi chuyện diễn ra xung quanh, và con vẫn biết là cái thể xác con nó ngủ rất say. Bình thường thì con sẽ nghĩ rằng: kệ nó, đi ngủ tiếp cho đỡ mệt đã. -> con sẽ chìm lại vào giấc ngủ theo đúng ý con, không mơ mộng, không nghe, không thấy gì hết. Nhưng có những hôm , con tò mò, con im lặng nghe tiếp thì con liền nghe thấy mọi sự việc xung quanh con, gia đình con đang diễn ra trong lúc ngủ. Có lần con tò mò, con nghĩ rằng con muốn biết là cái gì đang xảy ra với con. Con liền tác ý muốn nhìn mình hiện tại đang thế nào, ( như kiểu xuất hồn bằng luồn Bhavanga ấy, nhưng con không chắc lắm, vì con không hiểu làm sao mà mình xuất hồn được như vậy, chỉ là con vừa tác ý như thế thì đã thấy như thế, chứ không có nhìn thấy toàn bộ quá trình nó diễn ra làm sao) . Con liền nhìn thấy con đang nằm ngủ ( cái thể xác ấy), cái nhìn thấy nó ở trước mặt con, cách con 1 khoảng không xa lắm, nhưng con không biết ước lượng khoảng cách đâu. Như kiểu là nhìn qua cái màn ti vi, nhưng con không quan sát cái đó nên con không biết (đúng kiểu con đứng bên ngoài cái màn tivi và nhìn vào thì thấy con1- con1 hay đứng dưới chân Phật Bà ấy ạ) Và con nhìn cho kỹ hơn thì con thấy cái thể xác con nó nằm im ở dưới giường, có 1 con khác( cái linh hồn con) nó nằm bên trên cái thể xác đó, nhưng nó không chồng khít hoàn toàn, cái thể xác thì ngủ thật sự, vì nó rất mệt mỏi, còn cái linh hồn đó, nó muốn chạy chơi, nhưng chắc nó biết thương cái thể xác kiệt quệ đó mà nó chịu ngoan ngoãn nằm im.( ngay ở bên trên cái xác chứ vẫn không nhập vào làm một)  Có lần cái linh hồn đó nó vểnh tai lên, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, xem có ai nói gì không để nó còn"hóng chuyện". Có lần nó thấy con đứng bên ngoài nhìn nó thì nó quay ra ngó con, con tác ý( suy nghĩ ) trong đầu là : mày nằm im đi cho tao đỡ mệt, nhòm gì tao đó hả?  Thế là nó lại nằm im ngoan ngoãn ngủ cùng cái thể xác luôn.  Rồi có 1 lần. Hôm đó con mệt mỏi quá, không có sức làm gì, đến cơm cũng không thèm ăn, đi làm về chui vào giường ngủ luôn( vì con đang ốm mà lại vừa thức liên tục 30 h liền để làm việc). Sự việc như vậy lại diễn ra. Con cũng thấy nó ngó lại con, con cũng tác ý với nó như thế, nhưng lúc đó nhà con (bố và mẹ con) đang nói chuyện gì đó khá quan trọng, nói chung là chuyện đó có vẻ hấp dẫn với con lắm.  Thế là cái linh hồn đó nó chuyển tải suy nghĩ ngược lại với con đang đứng bên ngoài là : tui chỉ ra coi bố mẹ nói gì thôi mà. chuyện quan trọng lắm đó, nhé. rồi tui lại vào ngay, tui biết hôm nay tui mệt lắm, cần nghỉ ngơi lắm, tui sẽ không ham chơi gì đâu, thiệt đó.  Rồi nó thấy con đang ngần ngừ, nửa muốn, nủa không, chưa quyết định được.Thế là nó biến mất trên cái xác, và con ngoái cổ con ra, con thấy nó bên ngoài phòng khách, " hóng hớt "chuyện với bố mẹ con, nó nghe được bố mẹ con nói gì, là con cũng nghe thấy cái đó luôn.( nó khôn quá trời luôn, biết tranh thủ cơ hội lắm ấy)  Rồi con thấy nó muốn đóng góp ý kiến, con lại thấy nó nghĩ rằng :giờ mình là cái linh hồn, khác gì cái hồn ma, nói ai nghe được, vào gọi nó dậy ra nói chuyện mới được.  Rồi nó chạy vào giường con, nhập vào xác. thế là con tỉnh dậy, ngúc ngắc cái đầu ngó quanh 1 chút cho đỡ mệt, rồi con nghĩ, mình đang mệt chết đi được, kệ thôi. đi ngủ tiếp, lúc nào tỉnh dậy thì ra nói chuyện với bố mẹ cũng được. Bố mẹ mình có chạy mất đâu mà lo.  Hì. Chuyện chỉ có thế thôi, nhưng con không hiểu, tại sao cái linh hồn con nó lại có thể hoạt động và suy nghĩ như 1 cá thể độc lập như vậy, mặc dù vẫn dưới sự chỉ huy và cho phép của con. Sao nó khôn ranh vậy Thầy?Và đó có phải là do con xuất hồn bằng luồn bhavanga không hay là gì? Nếu xuất hồn bằng luồn Bhavanga thì cái con1 bên trong tivi đó có thể nhìn và chuyển suy nghĩ ngược lại cho con không?Và như vậy thì có sao không ạ? có hại gì không ạ?( để con biết nếu không tốt thì con sẽ kiểm soát linh hồn ạ)Khi nào Thầy khoẻ thật nhiều thì xem giùm con Thầy nhé! Hóa ra là con từng là thầy bói, bảo sao trước khi con tu tập thì con đã biết xem bói cho mọi người, khá chính xác.  Hì. Dạ , con còn bài này nữa Thầy ạ. con kéo nó xuống . Khi nào Thầy khỏe, Thầy xem cho con với.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 10-01-2012, 05:50 PM
|
|
Thầy ơi! Con lại muốn hỏi nữa.  Con chả hiểu xếp nó vào đâu cho họp lý nên cho nó vào đây vậy. (vì nó chả phải giấc mơ, lại càng không phải quá trình công phu.) Sự việc là như vầy. Dạo gần đây con mới khám phá ra việc này, chắc có lẽ là do dạo này sức khoẻ con hơi yếu nên nó mới có hiện tượng như vậy. mà cái chuyện này khi con khoẻ, con tập thì không thấy. Khi con mệt quá( có quán được cái chấm đỏ mà không giữ được ) thì nó cũng không thấy. Nó chỉ xuất hiện khi con còn mệt, nhưng đã khoẻ hơn, nên vẫn ngần ngừ chưa có tập lại thôi ( chắc nó thấy con lười nên nó chơi cho bõ ghét ấy mà)  Khi con nằm ngủ, dù là ban ngày hay đêm thì sau khi con chìm vào giấc ngủ 1 lúc. Con luôn có cảm giác là con nghe thấy hết mọi chuyện diễn ra xung quanh, và con vẫn biết là cái thể xác con nó ngủ rất say. Bình thường thì con sẽ nghĩ rằng: kệ nó, đi ngủ tiếp cho đỡ mệt đã. -> con sẽ chìm lại vào giấc ngủ theo đúng ý con, không mơ mộng, không nghe, không thấy gì hết. Nhưng có những hôm , con tò mò, con im lặng nghe tiếp thì con liền nghe thấy mọi sự việc xung quanh con, gia đình con đang diễn ra trong lúc ngủ. Có lần con tò mò, con nghĩ rằng con muốn biết là cái gì đang xảy ra với con. Con liền tác ý muốn nhìn mình hiện tại đang thế nào, ( như kiểu xuất hồn bằng luồn Bhavanga ấy, nhưng con không chắc lắm, vì con không hiểu làm sao mà mình xuất hồn được như vậy, chỉ là con vừa tác ý như thế thì đã thấy như thế, chứ không có nhìn thấy toàn bộ quá trình nó diễn ra làm sao) . Đây là phước báu do công phu lâu năm về xuất hồn mà nó ra như vậy đó. Sai sách vở là nó hiện ra cái rụp y như con thấy vậy đó  Đúng sách vở thì nó có thứ tự, nhi tiến hơn: 1. Màn tivi trắng bóc và hính chữ nhật nằm ngang. 2. Trong màn tivi thì con thấy thân thể con nằm ngủ như chết. 3. Còn khi, con nghe tiếng động thì con có thể nghe ở hai vị trí khác nhau: a. Từ Cái Thấy b. Từ cái linh hồn. Con liền nhìn thấy con đang nằm ngủ ( cái thể xác ấy), cái nhìn thấy nó ở trước mặt con, cách con 1 khoảng không xa lắm, nhưng con không biết ước lượng khoảng cách đâu. Hay lắm đó con  hiện tượng này có thể nói gọn lại là: "Cái Thấy" nó nhìn xuyên qua màn tivi và nó thấy cái thể xác của chính con. Vị trí của "Cái Thấy" nó ở ngay cái "Chân Như". Hình tướng là y như là chỉ có cặp mắt của con ở ngay chỗ đó mà thôi. Như kiểu là nhìn qua cái màn ti vi, nhưng con không quan sát cái đó nên con không biết (đúng kiểu con đứng bên ngoài cái màn tivi và nhìn vào thì thấy con1- con1 hay đứng dưới chân Phật Bà ấy ạ) cái mà con gọi là con1 chính là cái linh hồn. Và con nhìn cho kỹ hơn thì con thấy cái thể xác con nó nằm im ở dưới giường, có 1 con tức là cái linh hồn (cái mà con gọi là con1 ở trên đó) khác( cái linh hồn con) nó nằm bên trên cái thể xác đó, Đây là cái quan trọng và rất là hay của vấn đề thể xác và linh hồn: nhưng nó không chồng khít hoàn toàn, Nó không chồng khít hoàn toàn thì cái lanh lẹ của linh hồn (với đầy sức sống) nó không có thể nào truyền vào cái thể xác, cho nên nó cừ mệt hoài thôi. Do sự hoạt động không đồng bộ này, mà thể xác cứ bị thiếu sức sống! Muốn cho nó bình thường lại thì nên làm công thức ép cái linh hồn xuống cái thể xác, thế nào nó chồng khít lên nhau.Phương pháp như sau: Cũng từ cái thấy từ màn tivi và cũng từ ngay vị trí này con điều khiển mọi quy trình sau đây: 1. Tưởng tượng ra hai bàn tay (màu vàng là số một!  ) 2. Tác ý cho cái linh hồn nó nhập vào thể xác. 3. Và dùng hai bàn tay này "ép cái linh hồn và đồng thời dùng "Cái Thấy" để kiểm soát độ khít khao của hai cái linh hồn và thể xác. 4. Có thể vừa làm, vừa tụng chú Lục Tự Đai Minh Chân Ngôn (Om Mani Padme Hùm) Làm xong thì nó đừ người, nhưng khi hết đừ thì nó lại sức rất là nhiều và nhanh. cái thể xác thì ngủ thật sự, vì nó rất mệt mỏi, còn cái linh hồn đó, nó muốn chạy chơi, nhưng chắc nó biết thương cái thể xác kiệt quệ đó mà nó chịu ngoan ngoãn nằm im.( ngay ở bên trên cái xác chứ vẫn không nhập vào làm một)  Linh hồn nằm ở trên là do thói quen xuất hồn hồi xa xưa của con. Và hiện tượng không chồng khít với nhau cũng là do hồi xa xưa, con cũng đã bị như vậy rồi. Khi không chồng khít được với nhau thì thể xác thiếu hẳn khí lực (năng lực), nên nó yếu xìu (con để ý đến sự lanh lẹ và tính ham chơi của linh hồn). Tuyệt vời! Con làm được động tác này là do sự "ăn ngay nói thật" của con. Cũng là do con hay quên mình mà giúp người nên lời nói của con có thần lực! Nên khi con phát ra từ "Cái Thấy" ở Chân Như thì linh hồn phải nghe theo là chuyện đương nhiên. Thầy xin chúc mừng con làm được tới đây. Rồi có 1 lần. Hôm đó con mệt mỏi quá, không có sức làm gì, đến cơm cũng không thèm ăn, đi làm về chui vào giường ngủ luôn( vì con đang ốm mà lại vừa thức liên tục 30 h liền để làm việc). Sự việc như vậy lại diễn ra. Con cũng thấy nó ngó lại con, con cũng tác ý với nó như thế, nhưng lúc đó nhà con (bố và mẹ con) đang nói chuyện gì đó khá quan trọng, nói chung là chuyện đó có vẻ hấp dẫn với con lắm.  Thế là cái linh hồn đó nó chuyển tải suy nghĩ ngược lại với con đang đứng bên ngoài là : tui chỉ ra coi bố mẹ nói gì thôi mà. chuyện quan trọng lắm đó, nhé. rồi tui lại vào ngay, tui biết hôm nay tui mệt lắm, cần nghỉ ngơi lắm, tui sẽ không ham chơi gì đâu, thiệt đó.  Rồi nó thấy con đang ngần ngừ, nửa muốn, nủa không, chưa quyết định được.Thế là nó biến mất trên cái xác, và con ngoái cổ con ra, con thấy nó bên ngoài phòng khách, " hóng hớt "chuyện với bố mẹ con, nó nghe được bố mẹ con nói gì, là con cũng nghe thấy cái đó luôn.( nó khôn quá trời luôn, biết tranh thủ cơ hội lắm ấy)  Con thấy nó lanh lẹ ghê chưa? Nguyên nhân là vì nó chưa có truyền được cái năng lượng vào thể xác đó. Cái này có thể hiểu như là bệnh Đái Đường vậy đó: Đường thì tùm lum tà la trong máu mà không cách gì chuyển nó vào các tế bào! Gây ra hiện tượng thiếu chất bổ, mà thật ra là đang quà dư luôn!… Với hậu quả là ăn nhiều và uống cũng nhiều mà người vẫn yếu xìu! Rồi con thấy nó muốn đóng góp ý kiến, con lại thấy nó nghĩ rằng :giờ mình là cái linh hồn, khác gì cái hồn ma, nói ai nghe được, vào gọi nó dậy ra nói chuyện mới được.  Rồi nó chạy vào giường con, nhập vào xác. thế là con tỉnh dậy, ngúc ngắc cái đầu ngó quanh 1 chút cho đỡ mệt, rồi con nghĩ, mình đang mệt chết đi được, kệ thôi. đi ngủ tiếp, lúc nào tỉnh dậy thì ra nói chuyện với bố mẹ cũng được. Bố mẹ mình có chạy mất đâu mà lo.  Cái quý trong câu chuyện là: Khi con nói cái gì, thì linh hồn nó nghe theo con cái đó! Nguyên nhân là do con "ăn ngay nói thật" và cái tình thương mà con đã dành cho tha nhân mà ra. Cái này nó bù cho cái kia và tâm con nó đồng dạng với Bi Tâm của các Bồ Tát. Hì. Chuyện chỉ có thế thôi, nhưng con không hiểu, tại sao cái linh hồn con nó lại có thể hoạt động và suy nghĩ như 1 cá thể độc lập như vậy, mặc dù vẫn dưới sự chỉ huy và cho phép của con. Sao nó khôn ranh vậy Thầy? Là vì năng lượng của nó chưa có trao truyền được cho thân thể nên nó còn lanh lẹ và ham chơi  Và đó có phải là do con xuất hồn bằng luồn bhavanga không hay là gì? Đúng 100% nhưng con làm theo kiểu "Bếp Nhà Ta Nấu" Nếu xuất hồn bằng luồn Bhavanga thì cái con1 bên trong tivi đó có thể nhìn và chuyển suy nghĩ ngược lại cho con không?[/color] Có thể chớ! Đọc cho kỹ nè con: Thật ra nguyên con của Con Người nó gồm ba thứ (Thân Thể, Linh Hồn, và cái Chân Như) Khi tu hành ngon lành thì ba thứ này nó có sức mạnh và nó có hoạt động riêng rẽ với nhau. Nó tồn tại độc lập với nhau. tạo ra những hiện tượng siêu nhiên như là: 1. Phân thân: Năng lượng rút hết từ thân thể, và dồn về phía linh hồn (có thể nói là lúc này: Thân thể nhập Đại Định)… do đó, linh hồn dư năng lượng để có thể xuất hiện (mắt thường thấy được), nói chuyện, làm việc thiện và sau khi làm xong thì nó bốc hơi biến mất, trở về lại nhập vào thân thể! Liền sau đó thân thể xả định và sinh họat bình thường. 2. Nâng vật bằng linh hồn: Linh hồn rút năng lượng từ thể xác và có thể nâng gấp ba cái sức nâng thường ngày! Ví dụ như nếu thường ngày nâng được 25 ký thì khi dùng linh hổn lại có thể nâng lên một trọng lượng là 25 kg x 3 = 75 kg. Thật là không thể tưởng tượng được! Làm xong thì năng lượng bị tiêu hao rất là nhiều: Thân thể xẹp xuống thê thảm! Nhưng hiện tượng thấy cũng ghê gớm lắm: Khi không cái cục nặng như vậy mà nó bay lên hư không! 3. Kêu tên nhau: Xuất hồn và kêu đích danh ai đó! Dĩ nhiên ba cái trò khỉ này chỉ nên "làm chơi cho vui thôi!"  Và như vậy thì có sao không ạ? có hại gì không ạ?( để con biết nếu không tốt thì con sẽ kiểm soát linh hồn ạ) Khi nào Thầy khoẻ thật nhiều thì xem giùm con Thầy nhé!
Lạm dụng bất cứ cái gì cũng là tiêu đời gái hết đó! Tuy nhiên cái dung sai nó khá lớn, nên con cũng có thể táy máy… linh hồn làm vài cái khi nào con khỏe thì nó cũng chẳng có gì quá đáng lắm đâu. Dĩ nhiên, làm việc thiện để phục vụ thì có mệt gì gì nó cũng đáng đồng tiền bát gạo! Điều này còn đáng đồng tiền bát gạo hơn nữa nè con:Lợi dụng cái linh hồn của con nó hay lanh lẹ như vậy, thì khi con ngủ con nên cho nó xuất ra trong phòng của con và từ vị trí tâm linh này mà con tập quán chấm đỏ thì bá chấy luôn đó nghe con. Có nghĩa là: Con bay ra khỏi thân thể của con (dĩ nhiên là con thấy rất rõ từ cái màn tivi) Sau đó cũng từ vị trí này mà con nói em của con (là "con1" đó) là nên tập quán chấm đỏ luôn đi. Lợi điểm: Làm như vậy là nó không có mỏi chân, đau lưng cho dù con đang ngồi kiết già (đầu trọc và bận áo cà xa màu vàng mới toanh và tu hành cục kỳ ngon lành!!!  ========== HSTD hiện đang có ba tu sĩ cũng làm như con: ttvi (Canada), Chị Cúc (Cali) và con (VN).
|
« Sửa lần cuối: 10-01-2012, 06:07 PM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 10-01-2012, 08:30 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 10-01-2012, 09:25 PM
|
|
Dạ. con hiểu rồi ạ. Con sẽ đọc thật kỹ và làm theo lời Thầy chỉ. Sự thực thì con vẫn để con1 tập quán chấm đỏ 1 mình trong khi con ngủ đó ạ. và không hiểu có phải do vậy không mà sức khoẻ của con đang phục hồi khá nhanh. Con cảm ơn Thầy và các Chú, các Chị đã dẫn dắt con. cho con được sự hỉ lạc. để đời con bớt khổ, bớt buồn.
|

Logged
|
|
|
Đá
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 100
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 11-01-2012, 12:49 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
jmmy198x
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 85
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 11-01-2012, 04:48 AM
|
|
chị TLH tu hay quá trời. Phải học tập theo mới đc
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 18-01-2012, 08:40 AM
|
|
Thầy ơi! con lại viết tiếp. đáng lẽ là viết cách đây 3 ngày rồi, nhưng lu bu việc quá nên hôm nay con mới có thời gian để viết. Đầu tiên. con xin phép trước với Thầy là Thầy đọc bài này của con xong thì đừng buồn con nhé. Và cũng đừng mắng con là :" con nhỏ cứng đầu" mà tội con lắm Thầy ơi. Sự việc là đã 1 lần cách đây khá lâu. Thầy đã từng bảo con quán cái ấn của Phật Bà để con không nghe, không thấy . hay chính xác là làm chiêu "tàng hình" - như Thầy gọi. Và trước khi con kịp làm thì con ốm 1 trận trong 3 tháng trời. Không có sức mà quán cái chấm đỏ chứ đừng nói là quán nổi cái ấn đó.  Và lần này thì Thầy lại một lần nữa nhắc con quán cái ấn đó. Khi buổi sáng đó con đọc xong thì chiều đó con ốm luôn. Thế là lại không quán được. ( hic, không biết có phải do cái nghiệp nó cản con không hay do cái tâm từ bi trong con nó làm ra vậy nữa?  ) Và sáng hôm chủ nhật, theo ngày Việt Nam là ngày 22 âm lịch (hôm sau là ông công ông táo - con phải viết rõ thế vì ngày này lại có chuyện khác xảy ra với con) . Hôm đó con đèo mẹ con đi chợ mua đồ về nấu cơm. con có gửi xe ở ngay cổng chợ. Hai mẹ con đi lòng vòng mãi, mua được rất nhiều đồ, nên con phải khuân đồ ra xe trước, còn mẹ con sẽ đi mua thêm vài thứ nữa. Lúc đó trời mưa, nên con vừa đứng trong hiên nhà ( bên cạnh xe ) và vừa ngắm mưa, rồi nghĩ lan man: Mình phải làm sao bây giờ, cái chấm đỏ khi bắt đầu quán thì nó sáng đỏ và bé tẹo như đầu bút bi ấy. nhưng chỉ sau vài niệm thì nó mờ dần, và con thì đau đầu và mệt kinh khủng. Chỉ vậy thôi mà còn không giữ nổi, thì quán làm sao được cái ấn của Phật Bà chứ. haizzzzzz. Thật là buồn và thất vọng quá. không làm được thì còn làm Thầy lo nữa chứ. Con cứ suy nghĩ lan man như vậy. thì giật mình bởi 1 tiếng kêu ( chắc lúc này con cũng ở thiền nông hay là tâm thanh tịnh gì đó-là con nghĩ vậy thôi ạ). :" Trời ơi! chết mất. chết mất thôi.cứu tôi với. Khó thở quá. Thôi, tôi chết đây" Con nghe đại ý là vậy, giật mình và đi về phía phát ra tiếng kêu trong tâm con. Con nhìn thấy 1 cái bọc ni-lon đen xì. con vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ ở đó, liền mở ra thì thấy 1 con gà bị trói chân và cánh ở trong 2 lớp túi liền, còn bị buộc chặt không có lỗ thở, nên con buộc lại túi, cho cái đầu nó thò ra khỏi miệng túi cho nó thở. Hic. hành động này của con làm mọi người tưởng con là kẻ trộm nữa. mà con thề - con không có ý đó đâu. :'( :'( :'( Rồi vì người ta nhìn con nhiều quá, nên con lại đi về chỗ xe con đứng. Cái con gà đó - trời ơi. sao mà nó lắm mồm quá vậy. nó cứ lải nhải hoài, là cảm ơn, thở được rồi, rồi thì nào là mát nhỉ. ôi! mưa à. và vân vân....( nhiều con nhớ nổi nữa, và cũng không muốn nghe luôn) Bởi nó phiền phức quá nên con phớt lờ nó luôn. Rồi tự nhiên có 1 cô dắt cái xe đạp có chở nhiều cây hoa nhỏ ở đằng sau đi bán. lúc đó cô ấy dừng xe và chỉnh lại các cái cây hoa cho gọn gàng lại. Con thấy thương Cổ quá đi mất. trời mưa gió như vầy. mà phải dắt bộ xe đi bán mấy cây hoa nhỏ nhỏ trong trời mưa. mà mấy cái cây đó đâu có đáng bao nhiêu tiền đâu. Công sức bỏ ra trồng cây thì nhiều. Con nghĩ đến đàn con của Cổ đang ở nhà chờ mẹ đi chợ bán hoa và mua ít đồ sắm tết. Thấy thương quá. Cả rất nhiều hoa xếp cạnh nhau và bị dùng dây chun buộc gốc chúng lại. Con thầm nghĩ, trời, buộc chúng thế kia thì đau chết. mà chết mất thôi chứ sống làm sao. Rồi cổ cầm 1 cây hoa cúc tím, nhỏ xíu à, cây chỉ cao bằng 1 gang tay của con thôi. cành bé tẹo như cây tăm thôi, trông yếu xìu. Nó bị nước mưa ngấm cái bầu đất , nên trơ cả rễ ra. Nước cũng làm bông hoa tím nặng trĩu xuống, làm nó oằn xuống. là xà xuống mặt đất. Cổ chỉnh cái cây đó gọn vào 1 góc xếp cạnh các cây hoa khác. Rồi không hiểu cổ nghĩ sao mà đưa nó lên, bứt 1 cái " oái. đau quá! ". con thấy 1 cành nhỏ của cây đó bị bứt ra và vứt xuống đất, con ngơ ngẩn nhìn theo cái cành đó. Thấy đau ghê ( không hiểu là do cái cây nó kêu, hay do con kêu nữa). Rồi khi cổ xếp cái cây vào chỗ lúc nãy, và quay ra chỉnh những cái cây khác. thì mắt con vẫn không dời nổi cái cây cúc tím nhỏ bé kia. Con chợt nhìn thấy 1 làn khói trắng bốc lên từ cái cây đó, lên cao chút rồi tan biến. Con thắc mắc: ủa? cái gì đó. Thì có một tiếng nói trong tâm con nói rằng: hình như đó linh khí của cái cây đó. Tội nghiệp ! Thầy ơi! con muốn hỏi đó có phải linh khí của cây cúc tím đó không vậy? Và nó sẽ đi về đâu? sẽ ra sao? còn cây hoa cúc đó sẽ thế nào? liệu nó có chết không Thầy? Con có thể làm gì giúp nó không Thầy?
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #20 vào lúc: 20-01-2012, 10:20 AM
|
|
Thầy ơi! con lại viết tiếp. đáng lẽ là viết cách đây 3 ngày rồi, nhưng lu bu việc quá nên hôm nay con mới có thời gian để viết. Đầu tiên. con xin phép trước với Thầy là Thầy đọc bài này của con xong thì đừng buồn con nhé. Và cũng đừng mắng con là :" con nhỏ cứng đầu" mà tội con lắm Thầy ơi. Sự việc là đã 1 lần cách đây khá lâu. Thầy đã từng bảo con quán cái ấn của Phật Bà để con không nghe, không thấy . hay chính xác là làm chiêu "tàng hình" - như Thầy gọi. Và trước khi con kịp làm thì con ốm 1 trận trong 3 tháng trời. Không có sức mà quán cái chấm đỏ chứ đừng nói là quán nổi cái ấn đó.  Và lần này thì Thầy lại một lần nữa nhắc con quán cái ấn đó. Khi buổi sáng đó con đọc xong thì chiều đó con ốm luôn. Thế là lại không quán được. ( hic, không biết có phải do cái nghiệp nó cản con không hay do cái tâm từ bi trong con nó làm ra vậy nữa?  ) Và sáng hôm chủ nhật, theo ngày Việt Nam là ngày 22 âm lịch (hôm sau là ông công ông táo - con phải viết rõ thế vì ngày này lại có chuyện khác xảy ra với con) . Hôm đó con đèo mẹ con đi chợ mua đồ về nấu cơm. con có gửi xe ở ngay cổng chợ. Hai mẹ con đi lòng vòng mãi, mua được rất nhiều đồ, nên con phải khuân đồ ra xe trước, còn mẹ con sẽ đi mua thêm vài thứ nữa. Lúc đó trời mưa, nên con vừa đứng trong hiên nhà ( bên cạnh xe ) và vừa ngắm mưa, rồi nghĩ lan man: Mình phải làm sao bây giờ, cái chấm đỏ khi bắt đầu quán thì nó sáng đỏ và bé tẹo như đầu bút bi ấy. nhưng chỉ sau vài niệm thì nó mờ dần, và con thì đau đầu và mệt kinh khủng. Chỉ vậy thôi mà còn không giữ nổi, thì quán làm sao được cái ấn của Phật Bà chứ. haizzzzzz. Thật là buồn và thất vọng quá. không làm được thì còn làm Thầy lo nữa chứ. Con cứ suy nghĩ lan man như vậy. thì giật mình bởi 1 tiếng kêu ( chắc lúc này con cũng ở thiền nông hay là tâm thanh tịnh gì đó-là con nghĩ vậy thôi ạ). :" Trời ơi! chết mất. chết mất thôi.cứu tôi với. Khó thở quá. Thôi, tôi chết đây" Con nghe đại ý là vậy, giật mình và đi về phía phát ra tiếng kêu trong tâm con. Con nhìn thấy 1 cái bọc ni-lon đen xì. con vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ ở đó, liền mở ra thì thấy 1 con gà bị trói chân và cánh ở trong 2 lớp túi liền, còn bị buộc chặt không có lỗ thở, nên con buộc lại túi, cho cái đầu nó thò ra khỏi miệng túi cho nó thở. Hic. hành động này của con làm mọi người tưởng con là kẻ trộm nữa. mà con thề - con không có ý đó đâu. :'( :'( :'( Rồi vì người ta nhìn con nhiều quá, nên con lại đi về chỗ xe con đứng. Cái con gà đó - trời ơi. sao mà nó lắm mồm quá vậy. nó cứ lải nhải hoài, là cảm ơn, thở được rồi, rồi thì nào là mát nhỉ. ôi! mưa à. và vân vân....( nhiều con nhớ nổi nữa, và cũng không muốn nghe luôn) Bởi nó phiền phức quá nên con phớt lờ nó luôn. Rồi tự nhiên có 1 cô dắt cái xe đạp có chở nhiều cây hoa nhỏ ở đằng sau đi bán. lúc đó cô ấy dừng xe và chỉnh lại các cái cây hoa cho gọn gàng lại. Con thấy thương Cổ quá đi mất. trời mưa gió như vầy. mà phải dắt bộ xe đi bán mấy cây hoa nhỏ nhỏ trong trời mưa. mà mấy cái cây đó đâu có đáng bao nhiêu tiền đâu. Công sức bỏ ra trồng cây thì nhiều. Con nghĩ đến đàn con của Cổ đang ở nhà chờ mẹ đi chợ bán hoa và mua ít đồ sắm tết. Thấy thương quá. Cả rất nhiều hoa xếp cạnh nhau và bị dùng dây chun buộc gốc chúng lại. Con thầm nghĩ, trời, buộc chúng thế kia thì đau chết. mà chết mất thôi chứ sống làm sao. Rồi cổ cầm 1 cây hoa cúc tím, nhỏ xíu à, cây chỉ cao bằng 1 gang tay của con thôi. cành bé tẹo như cây tăm thôi, trông yếu xìu. Nó bị nước mưa ngấm cái bầu đất , nên trơ cả rễ ra. Nước cũng làm bông hoa tím nặng trĩu xuống, làm nó oằn xuống. là xà xuống mặt đất. Cổ chỉnh cái cây đó gọn vào 1 góc xếp cạnh các cây hoa khác. Rồi không hiểu cổ nghĩ sao mà đưa nó lên, bứt 1 cái " oái. đau quá! ". con thấy 1 cành nhỏ của cây đó bị bứt ra và vứt xuống đất, con ngơ ngẩn nhìn theo cái cành đó. Thấy đau ghê ( không hiểu là do cái cây nó kêu, hay do con kêu nữa). Rồi khi cổ xếp cái cây vào chỗ lúc nãy, và quay ra chỉnh những cái cây khác. thì mắt con vẫn không dời nổi cái cây cúc tím nhỏ bé kia. Con chợt nhìn thấy 1 làn khói trắng bốc lên từ cái cây đó, lên cao chút rồi tan biến. Con thắc mắc: ủa? cái gì đó. Thì có một tiếng nói trong tâm con nói rằng: hình như đó linh khí của cái cây đó. Tội nghiệp ! Thầy ơi! con muốn hỏi đó có phải linh khí của cây cúc tím đó không vậy? Và nó sẽ đi về đâu? sẽ ra sao? còn cây hoa cúc đó sẽ thế nào? liệu nó có chết không Thầy? Con có thể làm gì giúp nó không Thầy?
Con thấy được cái sức sống, và cái ký ức của nó đó. Do thấy được như vậy mà người ta tìm ra cách luyện Ngãi đó. Nó là sự sống phôi thai nên cũng không làm gì được. Nói về chuyện này thì có những cây gọi là cây Chúa Tể thì nó có sự sống, có sư suy nghĩ y như là một sinh vật luôn. Thông thường là những cây thuốc với dược tính cao hoặc là những cây với tính cách mà nhiều người lấy đó làm chuẫn như cây đa đầu làng... Nó đi về đâu? Nó tan biến đi thôi, nó... chết, Trong đó nó có đủ: Đất, Nước, Gió, Lửa. Nhưng khi sống nó lại thiêng về cái gì thì nó bay về nhóm đó: Mùi vị là... Gió Tính dẻo dai... là Nước Nóng lạnh... là Lửa Chắc chắn, cứng cáp hơn... là Đất...
|
« Sửa lần cuối: 20-01-2012, 10:56 AM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #21 vào lúc: 20-01-2012, 02:57 PM
|
|
Chào con Tiểu Liên Hoa  Lớn tài thì lớn tật. Cái vụ hể mà con tìm cách quán cái ấn là con lại bị bịnh thì y như chuyện của Thầy bị nóng vào những lần đầu tu tập khi cầm cuốn Chú Đại Bi. Lúc đó nó không những là nặng mà còn là ... nóng nữa! Cái ấn cúa Ngài Quan Thế Âm là cái cách mà ngài trao truyền cái tâm từ của Ngài mà thôi. Không phải là cây súng, hay là cây gậy hoặc là những món binh khí có thể gây ra thương tích đâu mà con lo. Sỡ dĩ mà con bịnh là vì bạn của con đang sợ đó. Khi con làm như vậy thì họ cứ tưởng đó là vũ khí.
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #22 vào lúc: 21-01-2012, 08:08 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #23 vào lúc: 07-03-2012, 09:36 AM
|
|
Chân thành cảm ơn anh Tabatamsu. Cảm ơn các Chú Admin. Hay quá. con lần lượt nghe hết các bài pháp mà các Chú đưa lên của anh tbts. thật sự không có gì để nói , không thể nói... Ngay khi con nghe xong bài này, con không thể kìm lòng được mà phải viết bài này luôn. Lần đầu khi con nghe, con nghe bằng tai và trí não con. Con chỉ thấy nó rất hay, niệm và đọc rất rõ ràng và chuẩn, rất dễ đi vào lòng người. Những đoạn niệm thật sự là cả 1 thách thức, nhưng anh đã làm rất tốt, Những bạn mới chưa rõ cách niệm có thể tham khảo qua đây rồi dùng cái tâm của chính mình để biến nó thành cái niệm của riêng bản thân mình. giúp cho quá trình tu tập và tiến tu nhanh hơn, đỡ bỡ ngỡ hơn. Và sao mà giọng anh tbts giống giọng Thầy thế.... Nhưng khi con nhập định và nghe , con mới thật sự nổi gai ốc, rùng mình... bởi vì tuyệt vời quá. Khi anh đọc anh dồn cả tâm mình vào, nên khi em nhập định thì em thấy cả cái tâm của anh, cái thiền nông khi anh đọc. Cái ý của Thầy, cái ánh sáng dẫn đường của Thầy. Thấy cả suy nghĩ, tư tưởng, hình ảnh khi anh đọc . Cả cái tâm to lớn của Thầy khi viết. Em thấy cả cảnh, cả người chết đi vào con đường có ánh sáng và tiếng niệm dẫn đường. Thấy rõ nhất là khi em dùng vô sắc. Khi mà tiếng anh, ý của Thầy - đại diện cho tiếng người dẫn đường, nên khi đó không hoang mang nữa. chỉ tin tưởng và đi theo. Tâm em trầm lắng và vui theo từng lời anh nói. từng chỉ dẫn . Thật may mắn nếu các bài pháp này được phổ biến rộng rãi, thật là phước báu vô lậu với toàn chúng hữu tình. Pháp âm có cái hay của pháp âm. Âm và ý hòa quyện mà không làm mất tâm ý của người viết. em xin cảm ơn và ủng hộ nhiệt tình . Rất mong chờ những bài pháp âm tiếp theo của mọi người để cho chúng con được nghe, được trải nghiệm.
|
« Sửa lần cuối: 07-03-2012, 09:53 AM gửi bởi Tiểu Liên Hoa »

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #24 vào lúc: 07-05-2012, 11:07 AM
|
|
Bài này TLH xin phép viết với tính cách cá nhân và tình cảm khá nhiều ( cũng chỉ bởi một chữ hữu duyên), đáng lý ra thì nên viết thành tin nhắn riêng , nhưng cũng bởi để dành tặng một vài bạn hữu duyên nữa, nên TLH xin phép được đăng lên đây. mong các bạn thông cảm với bài viết mang nặng tình cảm này. Gửi tặng em và những người đang đi lạc trên con đường đúng đắn. Nếu em muốn thật sự tìm được con đường giải thoát cho bản thân mình, thì em nên dừng tất cả những thứ linh tinh mà em đã và đang tập lại. Dừng thực hành để cho đỡ loạn. đồng thời em nên gạt bỏ tất cả, bắt đầu đọc lại lý thuyết mà Thầy và các Nhí đã hướng dẫn em rồi đó.( như là bắt đầu học lại mặt chữ và đánh vần lại đó em, hì hì, cái này thì hơi khó đó, nhưng khó thì mới cần học, mới cần tu, chứ nếu không học đánh vần lại từ đầu thì nói ngọng sẽ chỉ nói ngọng mãi thôi em( chị nói ví dụ đó nhá  )) Chị thấy em có đề mục mà các Nhí đã tìm giúp là Tịnh độ - niệm Phật quán chấm đỏ. Giờ trong lúc em dừng thực hành lại để cái tâm em nó tĩnh lặng hơn thì em đọc lại lý thuyết nhé, tất cả các link mà Nhí đã chỉ em đó. và đọc thêm bài của mọi người. Bởi có nhiều người cũng tập lung tung đủ thứ như em trước khi đến với Chùa mình lắm em ạ. Khi đọc ở đó, em sẽ hiểu thêm rất nhiều điều đó em. Đọc thật kỹ, chỗ nào thắc mắc, đọc hoài không hiểu thì hỏi lại, hỏi nhiều cho đến khi hiểu thì thôi, lúc đó mới thật sự thực hành nha em. Thời gian không có nhiều để mình vui chơi và lang thang đi lạc, nhưng thời gian luôn có khi em dành nó để đi đúng trên một con đường đúng em ạ. Bởi đích đến ở đâu chính là nhân duyên và phước nghiệp đưa đẩy hành động và suy nghĩ của em. Gắng chú ý: An TRú Chánh Niệm Đằng TRước Mặt nhé.Đời đôi khi rất mệt mỏi và buồn chán, vì thế mình cần một nơi trú ẩn an toàn cho linh hồn. Nhưng đó là ngôi nhà để em nghỉ ngơi và nạp năng lượng sống, suy ngẫm và bước tiếp, hay là cái vỏ ốc để chỉ trốn và thỏa mãn cái bản ngã mà thôi thì là do em tự định đoạt. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, và bởi khổ nên chúng ta mới tu, bởi khổ nên chúng ta mới đi tìm con đường giải thoát em ạ. Với mỗi người suy nghĩ mỗi khác, nhưng với chị thì tu để giải thoát và giúp đỡ chúng sinh , chứ không tu để sống sung sướng, nhàn hạ, hay để thỏa mãn cái tò mò của bản thân mình về thần thông, thỏa mãn cái tự ái , cái bản ngã của mình. Mọi người vẫn luôn ở bên em, nhưng em có nhìn bao quát để thấy mọi người hay em chỉ nhìn một điểm duy nhất và nghĩ rằng mọi người bỏ rơi em điều đó đều do em cả. Đừng buồn hay cô độc lẻ loi mà dễ bị lợi dụng lắm em à. Phải luôn tạo cho mình niềm vui, hỷ lạc, bởi em may mắn hơn, em có phước hơn rất nhiều người là em đã tìm được một con đường đúng để đi. Còn rất nhiều người khổ hơn mình, còn rất nhiều người bị vô minh che mắt ở ngoài kia , chưa có duyên phước để gặp được chúng ta. Gắng giữ chặt lấy cơ hội để tự mình "đốt đuốc mà đi", tự mình tìm và bước đi trên con đường thoát khổ của chính mình em nhé. Đường trơn trượt, đọc thật chậm, suy ngẫm thật chậm, và đi từ từ những vững chắc nhé em!!! Đừng bởi thoi thóp bơi lạc trong biển khổ quá mà thấy cái gì cũng ngỡ là cái phao và ôm chặt lấy nó, bởi nó sẽ làm em mất đi cái phao thật sự cứu được em Thân mến !
|
« Sửa lần cuối: 07-05-2012, 11:31 AM gửi bởi Tiểu Liên Hoa »

Logged
|
|
|
|