Kinh nghiệm cho người lớn tuổi tập chấm đỏ đây.
Hôm nay con lại dt về và kiểm tra tình hình Má. Má báo cáo Má mới từ bệnh viện về!

Thế là con điều tra và Má kể chuyện. Má cũng hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến việc bệnh đến nỗi vào bệnh viện là vì sân hận (Má giận 1 người). Con bình tĩnh nghe Má kể, và con thấy là con đây (với tình trạng hiền lành và câu thần chú từ bi từ bi niệm liên tục) nghe xong còn nặng nề ngay tim thì Má giận cũng là thường. Vì đụng chạm vào gia đình của mình mà! Triệu chứng bệnh của Má là:
Huyết áp: 200/80
Phù não, xuất huyết não, nghe tiếng rào rào và nổ tách tách trong tai. Cổ bên phải sưng vù.
Tim đập bình thường, không nhanh

- y như là không có bệnh
Má giải quyết bằng cách:
Khi cổ mới sưng thì Má dùng ngón tay xoa những mạch máu bị sưng và niệm dược sư. Má niệm liên tục. Khi bắt đầu thấy là cơ thể không chịu nổi thì Má gọi anh con chở đi bệnh viện liền. Bác sĩ chích thuốc vô động mạch và chụp hình não thì thấy chảy máu. Má nằm viện một ngày.
Nhằm lúc đó, ngày 21/2 con phóng quang cho Má (trong topic của con), Má nói lúc đó là lúc Má khỏe và xuất viện. Con không biết có trùng hợp không? Nhưng theo con biết (và Má nói Bác Sĩ có nói) là huyết áp 200/80 cho người cao tuổi như Má mà không bị đứt dây thần kinh hay thậm chí chết là chuyện lạ. Lạ hơn nữa là tim đập bình thường nên không bị nhồi máu cơ tim. Và theo như bác sĩ chụp hình não thì lần này là lần thứ 3 má bị tăng xông dẫn đến đột quỵ.
Vậy mà hôm nay Má đi làm bình thường và lúc con gọi về là đang lăn keo dưới xưởng.
Má nói lúc bệnh niệm dược sư thì thấy trái tim rung động như có những làn sống vỗ ra từ từ vậy.
Má cũng hiểu bệnh là hậu quả của việc bộ não suy nghĩ không đúng (giận) nên cơ thể nó bài trừ, và má điều đình tâm thức để cho qua luôn (bênh vực là vì bên kia không hiểu chuyện nên mới nói chuyện hồ đồ...) - Cái này tự Má làm, con không có nói gì hết. Má hiểu là cơ thể Má không chấp nhận cái không đúng nữa.
Và cái hay nhất là trong hoàn cảnh sống chết (con nói 1 cách nghiêm túc) thì Má vẫn bám vào ông Phật và đề mục.
Con hy vọng là những điều này giúp ích cho những ai tập Tịnh Độ. Không phải con khoe Má (mặc dù quá tự hào), nhưng con nghĩ cái này là một điều thật sự cần thiết để chia sẽ.
À, trong lúc con nói chuyện với Má thì con chỉ cho Má để ý xuống hai bàn chân. Con và Má cùng làm:
-Bây giờ Má để ý xuống hai bàn chân nè. Không có quán tưởng gì hết, chỉ để ý nó thôi. Rồi Má thấy có 1 luồng tê tê nó chạy dọc lòng bàn chân Má nè. Má để ý vào nó. Giờ Má hít thở nhẹ nhàng theo con. Hít vô. Thở ra nhẹ nhàng và sâu hơn. Làm lại 1 lần. Làm lại lần nữa, vẫn để ý xuống hai bàn chân nha. Rồi bây giờ Má có cảm thấy cái luồng tê tê này chạy từ trong gót chân ra ngón chân cái rồi chạy ngược lại không? Có hả? Đúng rồi, cứ để ý nó.
-Bây giờ Má thấy mấy đầu ngón chân cũng tê nhẹ nhẹ nữa. Nhẹ thôi.
-Uh, Má cứ kệ nó. Má cảm giác nó rần rần y như mình tê chân mà mình đứng lên đi, thì nó tê rần rần đúng không?
-Đúng rồi, nhưng nhẹ lắm con.
-Đúng rồi. Má kệ nó và cứ để ý toàn bàn chân. Xong rồi bây giờ Má thấy ngay gan bàn chân, cái phần lỏm lỏm, nó có 1 cục đang đập đúng không?
-Uh, Má thấy một cục nặng nặng.
-Rồi giờ Má để ý nó cho nhẹ nhàng.
-Rồi giờ Má có thấy đầu Má nhẹ hơn không?
-Có.
-Và người má nhẹ nhàng hơn phải không?
-Uh.
-Vậy Má nhớ cho kĩ cảm giác này. Mai mốt Má bị mệt nữa là làm y vầy cho con và phải đt cho con liền nhe.
Hết buổi nói chiện.
Thầy ơi Má hỏi tại sao lúc đang bệnh, niệm dược sư mà tim má lại có những làn sóng vỗ nhẹ nhẹ như trên vậy thầy? Con nói con không biết và sẽ hỏi thầy.