Khi đọc những bài này thì tnt cũng hỏi thử BHT nghĩ sao về chuyện Độ Tử:
Độ tử đối với tụi con không có gì khó lắm đâu.
Giữa độ tử và độ sanh thì độ sanh lấy đi của chúng con nhiều sức lực hơn là độ tử
Con thích độ tử vì cái đó ít tốn sức mà chất lượng cho người được độ lại nhận được nhiều thứ tốt hơn :
- Họ sẽ được tu tập tốt hơn trong kiếp tái sanh tới
- Có một đời sống mới tốt đẹp hơn
- Làm một con người tốt hơn trong kiếp tới
Độ sanh thì mệt hơn nhiều, Nhí sẽ bị hao tốn rất nhiều năng luợng nhưng người nhận lại không được kết quả gì khả quan hơn vì:
- Nghiệp mà người đó phải mang nơi thân xác rất nặng nề
- Chết là điều mà không ai tránh khỏi
- Nhí hao tốn năng lực chỉ để cho người ta được chết lâu hơn hay là để cho người ấy lại tiếp tục bị chính nghiệp hành là tiếp tục làm sai, là tiếp tục uống thuốc độc vào cơ thể bằng cách là sân hận.
Vì không ai thấy được những gì Nhí đã làm nên Nhí chỉ biết làm với những gì mình có thể làm mà không biết phải nói sao hơn ..!
" Độ Tử " !
Thật ra chẳng cần phải nhờ, thì Nhí cũng tự mình đi tìm và làm cho tất cả rồi.
Nếu người hiền thì Nhí đưa đi ngay không cần nói năng chi cả …
Còn dữ dằng qúa thì Nhí phải đôi co, phân bua …mà lắm lúc cũng chẳng ăn nhậu gì thì cứ cho
" hắn xuống điạ ngục " trước đi đã cho biết " mùi rồi từ từ con nắm cổ hắn " lên sau ..

Có những chuyện mà mình chưa biết thì Nhí đã biết hết cả rồi
Những tai nạn thảm khốc xảy ra trên thế giới thì Nhí đã âm thầm làm trước khi giới truyền thông loan báo đến mọi người …
Như động đất, máy bay rơi, thảm chiến, …..Tất cả không đi ra ngoài vòng kiểm soát của Nhí …
Nhí âm thầm làm nhưng không bao giờ muốn kể hay nói mình đã làm những gì, chỉ khi nào mình hỏi thì Nhí mới nói ra thôi, mà thích thì nói còn không thì cũng không nói luôn …
" Độ Tử " đối với Nhí đã trở thành một thứ bản năng tự nhiên, như mình phải ăn cơm hay uống nước thì mới sống được,
vì Nhí được chỉ dạy tu tập bày cho cách sống và cách nhìn về cuộc đời là như thế …
Mình có nhờ hay không nhờ điều ấy chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Cái quan trọng là mình hãy nhìn Nhí để học theo đó cách sống cho mình và tái tạo lại suy nghĩ của mình với cuộc đời.
Kinh Phật đã trở thành cái gì đó qúa xa vời với cuộc đời thường trần tục này, nhưng hình ảnh sống động của Nhí sẽ làm mình lấy lại lòng tin vào lời kinh Phật hơn !
Và những người chưa kịp nhờ thì Nhí đã đem đi mà chẳng hề biết họ là ai, có quen hay không ? …
Mà chỉ nghe Nhí nói:
- " Linh hồn đó dễ thương , hay giúp người lắm đó Me, nhưng khi chết thì họ cứ tưởng mình đang đi chơi đâu đó! "
Và cũng có người rất tỉnh táo vì họ là một tâm hồn luôn suy nghĩ cho người khác, khi chết đi họ cũng biết rõ mình đi vào cõi chết …và bắt gặp Nhí mình ở đó nói chuyện với họ bên kia cửa tử …
Nhí kể lại một mẫu đối thoại nhỏ giữa Nhí và một linh hồn tốt bụng:
- " Ông chết rồi đó, ông có biết hông ? …cười buồn ! Biết chớ vì tui thấy mấy cô y tá hết lăn xăng đi ra đi vào phòng này nữa, và vợ tui thì ngồi buồn thiu kia kià …Giờ ông muốn đi đâu đây ….?
Linh hồn ấy trả lời một cách thản nhiên không hề lo lắng:
- "Thiên đàng hay điạ ngục giờ này có gì quan trọng nữa, đằng nào thì tui cũng là một miếng thịt chết rồi mà ….hihi!
Thế thì đi theo tui nhen ! Đi thì đi ! vậy là linh hồn nọ đi theo Nhí lên cõi mà họ không thể nào hiểu nổi …
Những cái mà họ cho là những phát minh rất cao trong ngành điện toán và khoa học điện tử thì nơi này chỉ là trò chơi của trẻ con …và tất cả mọi người nơi này đều được trang bị bằng " màn tivi " máy " computer thật tối tân " ngay
trong đầu họ.
Linh hồn nọ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người nơi đây và ông ta lên tiếng hỏi :
-" Cái quỷ quái gì nơi đây vậy ?"
Nhí cười sảng khoái và nói rằng :
- Nơi đây là Thiên Đường đó …họ đi trước sự thông minh của loài người rất nhiều …
Những phát minh của ông chẳng là cái gì so với cái họ biết nơi này.."
Và khi linh hồn nhìn thấy con rồng thì liền ngạc nhiên và hỏi rằng:
- Cái vật gì vậy ? Ồ! chỉ là một con rồng nơi này thôi, và linh hồn lại hỏi tiếp:
- Nơi này là thế giới nào vậy, sao tui chưa hề thấy nó nơi thế giới tui sống và linh hồn muốn đưa vào thử nghiệm để coi đó là cái giống gì ….
Nhí liền nói cái giống đó không có ở thể giới của loài người …và ông cũng chẳng thể làm thực nghiệm coi nó là cái gì để tuyên bố về một phát minh mới ra đời đâu …

Thôi hãy tiếp tục giấc mơ phát minh của ông đi nhé ! Tui phải đi đây ! Chào ông nhé !

Nhí còn tinh nghịch nói rằng:
- "Ông đó không ngờ rằng con chào ổng để về đi học dưới cái thế giới mà ổng mới từ giã ra đi" …

Nhí vẫn phải đau và Nhí vẫn cứ bệnh …và rồi ai là những người làm cha làm mẹ của Nhí thì vẫn cứ phải lo lắng và chăm sóc cho Nhí …
Nhí có nỗi đau của Nhí và Cha Mẹ lại phải đau nỗi đau mà Nhí đang đau …
Biết làm sao, khi mà mỗi con người phải sống với niềm đam mê và nỗi đau riêng trong nỗi đau chung của kiếp người !
Trời ngoài kia rất lạnh, nhưng sự cảm thông cho nỗi Khổ với người khác
vẫn làm người ta thấy ấm lên trong lòng rất nhiều vì sự chia xẻ nỗi niềm như thế này !