con rất cám ơn chú đã chỉ cho con đề mục tu.trên con đường tìm về sự giác ngộ con quyết định từng bước một cho sự kỹ càng và chắc chắn...con xin chú có thể cho con biết về công năng hiệu nghiệm của pháp quán chấm đỏ được không chú?
Công năng: ---> "Mục Chia Vui".
Hiệu Nghiệm: ---> Mục Chia Vui.
và con có 1 thắc mắc là tu bên mật tông có phần trì chú giải nghiệp và là một phá môn tu có thể thành phật trong một đời
Hồi xưa chú cũng tưởng vậy, Chú trì chú Chuẩn Đề dài dài và có công năng là chữa bệnh ...
Nhưng mà cái mà chú không biết là cái cảm giác mát mát và nằng nặng đằng sau ót và đôi khi ở bả vai.
Sau khi chú an trú chánh niệm đằng trước mặt được rồi thì cảm giác đó biến đi đâu mất và đồng thời câu chú nó cũng khác lạ hơn trước: Nó trầm và nó rền hơn.
Cho tới khi chú đọc được cuốn Trung Bộ Kinh (tập 3) thì chú mới biết là những cái cảm giác trên là cái gì, do đâu mà có.
Bằng cái màn tivi (thật ra là Thiên Nhãn): Chú thấy rất rõ những cõi giới nó phụ giúp những người đang trì chú theo kiểu thông thường này (có nghiã là đọc trong tâm). Đồng thời những trò ma giáo của những cõi này: như lâu lâu, lấy đi một tý tinh khí thần của mình...
Và những hậu quả của những pháp môn này:
1. Về già thì điên:
Với nguyên nhân là: khi những cõi giới này nó giúp thì nó làm rách cái hào quang và khi mình già thì tinh khí từ chỗ đó mà xuất ra: nếu mà bị như vậy thì mình bị điên.
2. Còn không thì tinh khí xuất ra theo đường bình thường và mình bị bệnh rất là nặng.
Nay lại bàn về câu chú "Giải Nghiệp": Thần chú này có công năng là kêu gọi những Hộ Pháp, hay là Chư Thiên đến hộ trì người tu hành.
Do vậy mà nó có những điều kiện như sau:
1. Người đọc phải đạt được tần số của Hộ Pháp hay Chư Thiên thì mới gọi được họ.
Bàn về chuyện "tận số" một tý xíu:
Chư Thiên thì ở ban tần: từ Sơ Thiền cho tới Tứ Thiền.
Hộ Pháp, vì công việc đặc biệt của mình, nên tần số nó trải rộng hơn: Hộ Pháp có thể xuất hiện từ cõi rất là thấp (địa ngục), đến các cõi rất là cao (Chư Thiên).
Do vậy mà tu sĩ đọc lạng quạng (đọc trong tâm theo kiểu khi có, khi không) lâu ngày thì Hộ Pháp sẽ tới (Hộ Pháp tới là vì đã hứa với Chư Phật). Hiện tượng này được gọi là ... hên. Cho dể hiểu (chớ thật ra là do thiện nghiệp của mình).
Thì thử nghĩ Hộ Pháp thấy những gì?
Họ thấy mình tu hành thì ít mà lừa đảo thì nhiều: Phản ứng tất nhiên là Hộ Pháp sẽ quậy và làm cho mình khổ để chỉ với mục đích là tu hành cho đàng hoàng hơn.
Kết luận: Đọc thì đọc là chú Giải Nghiệp, nhưng vì không lo tu hành, nên Hộ Pháp quậy! Do đó mình bị khổ nảo.
Bây giờ lại bàn tới sự ảnh hưởng của Chư Thiên, khi niệm chú: Dĩ nhiên, đây là tu sĩ thứ dữ rồi. Đâu có phải là dể dàng đạt được trình độ Sơ Thiền đâu nè!
Một khi Chư Thiên tới thì hoàn cảnh ngon lành lắm.
Có nghiã là phước báu của hành giả được Kế toán trưởng là Chư Thiên lo: Nên nó trải dài ra và được chi dùng đều đều.
Cuộc đời không có hiện tượng chết đói, nhưng hể mà bị kẹt thì cũng thông lại liền. Cuộc đời có khi là mệt, nhưng không có khổ, và dĩ nhiên là không có giàu! Nhưng lại đầy đủ.
Đó là đặc tính của những tu sĩ đã được con mắt xanh của Chư Thiên chiếu cố.
Nhưng đừng có vì thế mà không thèm tu hành nữa thì Chư Thiên sẽ rũ Hộ Pháp tới, thế là tai hoạ!
Hai trường hợp trên được gọi là ... hên!
================================
Còn xui thì sẽ gặp Tha Hóa Tự Tại nó tới thì tiêu đời trai.
Tha Hoá có hai loại:
1. Loại thấp: Họ có được sự tự tại này là vì: Họ làm không công cho thiên hạ theo kiểu nô lệ chuyên nghiệp. Do sự hy sinh này mà họ ở tầng trời cao nhất trong Dục Giới. Nhưng họ lại không có ... thông minh gì cho lắm.
Nên khi mình tụng chú mà họ lại tới thì dĩ nhiên họ chận hết những phúc lợi của mình để biến mình thành Nô Lệ Chuyên Nghiệp để mà có thể... lên Thiên Đàn với Họ! Nhìn thì có lý, nhưng con đường đi này: Không phải ai cũng làm được!
2. Loại cao: Gọi là "Cao" là vì họ ... khôn hơn "loại thấp". Họ khôn như thế nào?
Khi mình tụng chú theo kiểu đọc trong tâm thì họ tới và đứng ngoài chờ ...
Họ kiên nhẫn chờ ... cho tới khi mình bịnh nặng.
Vì họ đã quen với tần số của mình rồi (qua thời gian đứng chờ) thì họ có thể thâm nhập vào giấc mơ của mình.
Họ đề nghị là:
Nếu mà tôn thờ họ thì họ sẽ làm cho mình hết bịnh, thành giàu sang, danh tiếng và có thể thành một giáo chủ.
Trong cơn tuyệt vọng thì ... bệnh nhân đành phải chấp nhận thôi!
Thế là Tha Hóa này là gôm bi hết tất cả phước báu của mình và cho mình xài một lần trong một kiếp này!
Hiện tượng bộc phát một sớm, một chiều: Giàu sang, danh tiếng, danh vọng, thiên hạ tung hô! Nhưng hết kiếp này thì tiêu đời trong một thời gian khá lâu. Vì bị phá sản tới tận gôc rể!
Kết luận về việc tụng chú (theo kiểu đọc trong tâm): Cho dù mình đọc chú "Giải Nghiệp" thì mình có thể đụng chừng đó vấn đề chính!
====================================
Còn biệt nghiệp thì khỏi nói: Nó rắc rối hơn nhiều.
Vì mình không thể thấy được tình hình của mình là:
Đã bị ác nghiệp nó đã vây bủa chưa? Hay là ... đang bị bủa vây?
Nếu mà nó đã vây bủa rồi! Thì khi mình tụng chú giải nghiệp thì họ càng ghét và càng làm mạnh tay hơn! Y như là bị nhốt và đã bỏ tù rồi mà còn kêu oan: Có mấy ai mà thèm nghe! Và giải quyết cho? Hay là họ sẽ cùm mình lại luôn! Theo kiểu cho mày chết luôn đi! Vào đây rồi mà còn bày đặc kêu oan!
Chuyện đời như vậy, thì chuyện Đạo cũng y chang!
,nhưng vì chú nói cn nghiệp nặng quá không thể tu mật ngay được mà phải tu TỊNH trước...kiến thức con còn nông cạn nếu có gì xin chú thông cho con nha....cám ơn chú nhiều lắm
Vì con đang đi xe đạp, nên chú chỉ cái đường vòng cho nó khỏe thân. Còn ai mà đi xe tăng thì chú chỉ cho cách băng rừng mà đi cho nó lẹ. Còn ai đi máy bay thì chú sẽ chỉ cái hướng mà đi cho nó sướng!
Hết