==================
Hiểu cái Vô Thường đâu có cần phải chấp nhận những chuyện trên? Chỉ cần coi nó ở giai đọan nào trong :
Sinh Trụ Hoại Diệt (ứng với một vật)
Và trong:
Sinh Lảo Bệnh Tử (ứng với một sinh vật)
Đại khái coi nó hư ra làm sao.
Hay là nó chết ra làm sao.
Coi xong và hiểu rộng ra là cái thứ nào cũng hư, cũng chết hết.
Thầy cho con hỏi :
1. Khi hành giả đã thấy, đã hiểu rộng ra cái gì rồi cũng tiêu ma rồi thì hành giả đem cái hiểu đó vô đời sống như thế nào ? Bỡi lẽ, nếu chỉ hiểu và dán nhãn Vô Thường lên mọi sự thì đó mới chỉ là phần Thô Tâm nó nói = dán = niệm. Niệm mà không Quán thì chỉ là Thô Tâm.
Thì có thì xài, không có thì... cũng được.
Nói ba phải, huề vốn như vậy đó là vì qua cái Vô Thường:
Cái nóng cháy của cái Tham nó tiêu ma, cái Bản Ngã nó tan biến vì cái gì rồi cũng hư.
Vả lại:
Khi mình bỏ sức ra để duy trì nó (dĩ nhiên) nhưng
nó cứ phản mình bằng cách là nó cứ hư! Từ đó sinh ra giận hờn... thì Phật gọi là Vô Minh và Tà Kiến.
2. Còn khi vừa niệm vừa quán Vô Thường cho Vi Tế Tâm nó hoạt động thì lại đụng phải cái trở ngại là : quán cho ra ngôi mộ đã bở hơi tai rồi, lại còn cho người thương vô đó nằm, rồi ngủm --> sình thúi lên --> chảy máu mủ --> rã thịt --> giòi bọ...v.v... thì tới đây hành giả có cảm giác quá nặng nề, cái Vui công phu chạy mất tiêu --> chán, mệt không tập nữa !
Chỉ cho nó tan biến, mặc xác nó tan biến kiểu gì.
Nói cho rõ là nên quán:
1. Cái mồ và bia mộ (đại diện cho sự Vô Thường)
2. Những vật thể đang bị hút vào bia mộ và di chuyển trên con đường đi đến sự hùy diệt.
3. Đến khi những vật này đụng đến bia mộ thì quán cho nó ra mây, ra khói, hay là tan biến... tất cả các kiểu trên đều đúng.
Đặc Biệt:
4. Những vật thể này có thể là từng cá nhân, từng vật một.
Sau đó là từng xóm, tứng làng, từng thành phố... tất cả đều bị hút vào sự Vô Thường và tan biến từ đó.
5. Cái khéo là khi quán thì cho từng cái một, sau đó là túng đám, tứng nhóm rồi cứ như vậy mà làm cho nhiều hơn lên cho tới xóm làng, thánh phố...
Chú thích quan trọng:
Dành cho những ai thích quán vào chi tiết6. Tuy nhiên những hình tướng trong lúc quán là do hành giả cho nó vào Vô Thường một cách ... nhân tạo!!!
7. Thực tế thì nó khác với các kết quả... nhân tạo này.
8. Do vậy mà theo thời gian, do cái thấy nó chính xác và thật hơn (màn TV) thì hành giả sẽ thấy được sự hủy hoại thực tế, rất là chính xác của các vật thể này!!!
Bản chất của quán Vô Thường là nhìn đâu cũng sẽ thấy chán, nhưng lại không vì vậy mà chán đời rồi buông xuôi. Trong khi đó lại cần có cái VUI công phu thì mới tiến tu được.
Xin Thầy cho tụi con một bài Pháp nữa về cách Quán Vô Thường để làm sao có thể Chán mà lại Nhẹ Nhàng, Chán mà vẫn Vui để tập, nha Thầy !
Thì đây là thuốc nên điều đầu tiên là:
1.
Dùng đúng liều: Có nghĩa là khi hành giả thấy là sau khi làm như vậy thì tâm thức hết hoặc là giảm đi sự bám víu
thì ngừng ngay. Điều này dẫn ngay đến cái vui như là thoát được nợ, hoặc là nhận xét:
May quá còn có cách này chớ không thì tiêu rồi!
2.
Không nên làm quá mạnh nhất là lúc gặp chuyện buồn rất là thực tế trong đời sống hằng ngày: Với khuynh hướng "
tự tử" sẳn có, thì càng nên cẩn thận hơn nữa!