Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Hai cộng Hai bằng mấy ? ( 2+2=? )

Bắt đầu bởi lá chuối, Th1 15, 2012, 02:42 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lá chuối

Con được nghe Thầy giảng bài Pháp : "2+2 = mấy ?" như sau, con xin được chia sẻ với Mọi Người ạ !

Trên con đường tu hành:
- Có hành giả chỉ cần gặp Ông Phật một lần là tâm thức đã chuyển hóa, sắp xếp, đồng bộ hóa lại ngay để tiến tu tiếp, hoặc để chữa trị cho những căn bệnh, những vướng mắc trong thân và tâm.
- Lại có khi hành giả tu tập rất cao, rất giỏi, ra vô gặp Phật như đi chợ nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa được, sắp xếp , chữa trị được cho bản thân.

Tại sao có người chuyển hóa được có người lại không ?

Trong cuộc sống lo toan bận rộn, con người ta ít hay nhiều luôn có thói quen thâm căn cố đế là sống đè nén hoặc khách sáo, bằng mặt mà không bằng lòng. Để khỏi mích lòng, để thoát thân, để đối phó hoàn cảnh, để cho qua chuyện, để xã giao, để v.v... và v.v...

Giận bầm gan tím ruột, nhưng khi có người hỏi thì : tui có giận gì đâu ! mệt mệt chút thôi hà !
Thấy cái mặt, nghe cái tên là ghét, là hình ảnh hận thù dậy sóng, nhưng khi gặp mặt thì tươi cười xã giao, vì ràng buộc, vì không thể tránh gặp được .
Thấy sếp mặc áo xấu, nhưng cứ giả vờ khen hợp với dáng sếp lắm , vì lấy lòng, vì ổng là sếp ( như chị Bờm viết bên kia ).
Không quen biết nhau, mà cứ làm cho người khác tưởng đâu thân thiết lắm qua cách nói chuyện dùng những lời "có cánh".
v.v...

Tất cả những cái đè nén, đối đãi, khách sáo, che đậy đó đều để lại dấu ấn trong tâm thức của chính mình.
Tai hại là ở chỗ :
Rõ ràng đang buồn, đang giận, thấy xấu, thấy ghét .... thật đó, nhưng khi ai hỏi thì nói ngược lại cho nên Tâm Thức nó ghi nhận lại cái tình trạng " nói vậy mà không phải vậy" này. Lâu ngày chầy tháng, nó thành ra ngấm vô mình luôn. Cho tới khi gặp cái Tốt, cái Đẹp, cái VUI thật sự của Công Phu, của Chánh Định thì nó ( tâm thức ) không có "cạp" được để chuyển hóa cả Thân và Tâm..

Ví dụ cho rõ :
Giả sử một người bị mẹ chồng đối xử không ra gì, ghét bà vô cùng, nhưng khi có điều kiện là nói "Mẹ chồng tui tốt với tui lắm", "Má ơi Má à...." ngọt như mía lùi (để sống cho yên thân với bà cho rồi )
Lâu ngày như vậy, cho tới một lúc nào đó, bà ấy trở nên Tốt thiệt với mình, mình cũng không còn nhận ra cái Tốt đó được nữa, không cảm thấy Vui vì bà đã thay đổi với mình được nữa, khó có thể có cái nhìn khác về bà được nữa, mà có thể chỉ là sự hoài nghi : Bà tốt với mình thật sao hay là chiêu gì mới ??.

Câu hỏi đặt ra là : hướng giải quyết ?

Không gì khác ngoài cái tiêu chuẩn : Ăn Ngay Nói Thật
(và Có Hiếu. Nhưng về đề tài Có Hiếu con xin để dành riêng cho bài sau sẽ viết tiếp )

Vấn đề rắc rối là : trong cuộc sống bon chen này, chỉ có thể hạn chế phần nào đó thôi chứ làm sao mà ngưng hết được cái đối đãi, khách sáo, đè nén này ?
Như vậy là : cái đầu vô thì có, và cứ nén lại ngày qua ngày. Còn đầu ra thì bí ?

Giải quyết bằng cách : Phải có cái đầu ra cho nó cân bằng. Theo kiểu :

1. Ăn Ngay Nói Thật  kiểu Hoa Sen Trên Đá.
2. Cái gì không thể nói đúng sự thật cái trong lòng mình đang nghĩ thì im lặng, và quay về cách Ăn Ngay Nói Thật của HSTĐ để nói ra , như là chọn một người mình tin tưởng để nói ra sự thật, nói cả sự thật là mình vừa nói xạo, để trút lòng mình ra cho nhẹ. Ví dụ : Chị ơi em mới nói xạo với em kia chuyện như vầy như vầy nè.... em muốn chị biết là em vì muốn yên thân nên nói vậy đó chứ trong bụng em không phải vậy !

Người mình chọn để nói thật này có tin được không ? Họ có quay đầu bán đứng mình không ? abcde... ?? Khi chưa đủ lòng tin để có thể trao niềm tin và sự thật thì nên lựa chọn ... Ông Thầy, Ông Phật trên hoa sen năm cánh là an toàn nhất. Sám hối cái tội "Con nói xạo mà con biết là con đã nói xạo mà con cứ nói xạo vì con cần nói xạo" hehehe...

Nhưng gì thì gì, chẳng ai chứng cho cái tội xạo nhây mà không chịu sửa ! Cho nên cứ phải tự mình sửa dài dài, sửa hoài hoài. Để đến khi chỉ còn: khi nói là phải Nói Thật hay là Không Nói mà thôi !

Con xin hết ! Nhờ Thầy rà lại dùm con ạ !

Dieu Ngan

Trích dẫnNhưng gì thì gì, chẳng ai chứng cho cái tội xạo nhây mà không chịu sửa ! Cho nên cứ phải tự mình sửa dài dài, sửa hoài hoài. Để đến khi chỉ còn: khi nói là phải Nói Thật hay là Không Nói mà thôi !"

Câu này chuẩn  ;D ;D ;D

Ga con

Lá Chuối bây giờ sâu sắc... sảo ghê nha, không thừa tí nào hé.. ;D, ;D, ;D. Và cần thiết nữa chứ.

Đá

ồ....
Con cảm ơn cô Lá Chuối đã truyền đạt lại. :) Thực sự là cần thiết quá....
Con sẽ suy nghĩ....khi nào tắc quá rồi mà không ra, hy vọng cô giảng giúp con vì sao lại có cái "đề bài" :)
....Soul of Stone....

TLT

Hay quá,Chuối ..."già" ui!  ;D ;D

Kính



DOMOC

 ;D :-* ;D khà khà các bài viết của Chuối bây giờ quả thật rất là hay ! xin chúc mừng !!
a di đà phật

bongsen

#6
Nhìn thấy gia đình Lá Chuối của chị mà bọn em sốt cả ruột, hi hi
Thèm được như chị Chuối...
Ủng hộ chị Chuối...
;D ;D ;D

Huệ Sơn Tùng

Khi bạn còn bản ngã thì bạn nói xạo để người khác tưởng bạn là tốt là hay. Nếu bạn không còn cái ngã thì bạn nói xạo để làm gì ?

Alugomxu

Trích dẫn từ: Huệ Sơn Tùng trên Th1 16, 2012, 09:14 AM
Khi bạn còn bản ngã thì bạn nói xạo để người khác tưởng bạn là tốt là hay. Nếu bạn không còn cái ngã thì bạn nói xạo để làm gì ?
mình nòi xạo từ ngàn đời ngàn kiếp rồi, đến đời này thì cái nói xạo nó gần như là phản xạ, là bản năng rồi không phải sửa đổi ngày 1 ngày 2 là xong đâu huynh. với lại mình là người tu tại gia, ngoài việc tu tập ra còn bao chuyện cơm áo, gạo tiền, vợ chồng, con cái... phải lo đó huynh à.
Mà huynh hỏi ý Chị Chuối là Chị ấy không còn cái ngã à? ??? ??? ???