Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Bài Pháp về Tình Thương  (Đọc 6154 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
vào lúc: 15-01-2012, 11:51 PM

Chiều ngày 06/01/2012 con được nghe Chú Phước Nhỏ giảng một bài Pháp về Tình Thương :

-  Chú ơi, một hành giả tâm lực yếu cỡ Sơ/Nhị Thiền, sau khi Ngộ Đạo thì những lời cầu nguyện, hồi hướng, sám hối có ép phê hơn là chưa Ngộ không ?
- Có chớ con. Nó ép phê hơn nhiều chứ. Vì khi Nhập Lưu là hành giả đã bước vào dòng suối Phật Đạo, nên đã thâm nhập được vào Trí Tuệ và Tình Thương của Chư Phật. Dù chỉ thoáng thấy Niết Bàn từ xa trong một vài sát na nhưng cũng đủ lưu dấu vết và ảnh hưởng. Do đó, khi cầu nguyện, sám hối, hồi hướng thì nó nhờ vào cái Trí Tuệ và Tình Thương đó mà tác dụng mạnh hơn.

- Do đâu mà một người tâm lực yếu, có thể chỉ ở Nhị Thiền mà Ngộ Đạo được Chú ?
- Do các chỉ số "cần và đủ" đã đủ. Đó là cái Tình Thương. Khi con có cái Tình Thương vô điều kiện, chỉ biết thương mà không đòi hỏi phải có điều kiện gì cho mình thì sẽ có lúc xâm nhập được vào Tình Thương của Vũ Trụ.

- Trường hợp của con là Ngộ ké theo thằng nhóc, vậy con có đủ các chỉ số đó sao chú ? trong khi tâm lực con chỉ ở Nhị Thiền chập cheng ?
- Vì con thương nó. Con dồn hết  tình thương vô điều kiện cho con của con, đồng thời với sự tu tập ATCNDTM nên Phước Báu Vô Lậu đầy đủ.

- Khi nghe Thầy nói sẽ cho nó bài tập để Ngộ Đạo cho vui, con bắt đầu "tính toán", bởi con đọc trên diễn đàn là Nhí mà nó Ngộ là Mẹ ké theo ngon lành.
1. Con nghĩ, thân con tới đây là bầm dập rồi, thôi để cho hai anh em nó Ngộ cho đỡ khổ. Chứ hai mẹ con còn chừa lại thằng nhỏ tội nó quá !
2. Máu tham nổi lên : nhưng mà trước sau gì thằng em cũng tập và có anh nó đi trước chắc thằng em sẽ tập ngon lành, rồi cũng xong. Còn mình te tua rồi, hay để ... mình ké đi.
3. Tham tàn bạo : giá mà vô cả ba mẹ con thì phước đức biết mấy !
4. Nghĩ thêm tí nữa : mình làm người hay làm chó mà kỳ vậy hè ? Để dành hết cho con chớ. Thôi đi, cho hai con nó vô, thân mình coi như bỏ !
Rồi tùm lum chuyện tới, con "thây kệ" luôn, tới đâu thì tới, ai có Phước thì hưởng. Thân mình coi như bỏ, nghĩ vậy cho nó nhẹ.
- Ừ vậy đó chứ sao nữa. Đó là Tình thương vô điều kiện.

- Chú, vậy người quán Vô Thường ( VT ), hay suy nghĩ miên mật về VT trong cuộc sống thì do đâu mà họ Ngộ ?
- Quán VT sẽ có hai giai đoạn. Đầu tiên họ sẽ thấy cái gì cũng VT, đâm ra chán đời, chán cả bản thân. Qua giai đoạn 2 họ có cái nhìn thoáng hơn : biết rằng cuộc đời, vạn pháp đều VT nên họ buông xả, bớt chấp và biết thương yêu. Thương này là Thương hết cả, vì họ thấy ai rồi cũng làm bạn với anh Sáu Tấm ( cái hòm) Grin Grin Grin. Nên chi tâm hành giả mềm hơn và dễ thương hơn, từ đó cái tính thương nó cũng rộng ra hơn. Cho tới khi đủ chỉ số thì cũng Ngộ.

-Khi con Nhập Lưu rồi thì việc quán đề mục của con con vẫn giữ - nghề của nàng mà, hihihi - nhưng có gì khác với trước khi chưa Nhập Lưu vậy Chú ?
- Ai Nhập Lưu rồi thì Thầy cũng thấy tên đó đắp áo Chánh Pháp, đầu trọc lóc
- Ủa ủa, con đầu trọc lóc hả ? Còn đẹp gái không hay nhìn giống... rocker ? Grin Grin Grin
- Đẹp lắm chớ ! Trọc mà đẹp lắm !  Grin Grin Grin
- Hihihi dzui quá Chú ! Rồi sao nữa Chú ?
- Con Nhập Lưu rồi thì con đã ở trong Pháp Giới của Chư Phật.
- Ủa, vậy là mấy Ngài thấy con trọc lóc ...
- ... và cứ hì hục tập cái đề mục thì mấy Ngài khoái lắm. " Khà khà cái con nhỏ này nó vô rồi mà nó còn ham tập nè..." Wink

- Vậy thì con có được "ô dù" gì cho dễ thở hơn không Chú ?
- Thì con sẽ xâm nhập được vô cái Trí Tuệ của Chư Phật, và Tình Thương. Khi Nhập Lưu rồi thì con hoặc là tự động, hoặc là được Thiện Tri Thức nhắc nhở đốt đít cho mà làm các Thiện Pháp, các Bất thiện pháp bị giảm thiểu dần. Càng làm nhiều bao nhiêu, làm vô điều kiện đó nghe, thì cái Tâm con, cái Tình Thương con càng mở rộng và chan hòa thì sẽ củng cố và làm cho chữ Vạn ngày càng to ra. Cái "làm" này phải là "hành thâm" chứ không phải làm khơi khơi đâu. Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa là đây. Ví cái Tình Thương ban đầu nhỏ như cái ao, thì khi đứng gần cái sông cái ao nó nhỏ hơn. Khi là con sông rồi thì sông nằm gần biển thì sông không ăn nhằm gì cả. Khi con có cái Tình Thương và cứ vun đắp TT thì dần dần Tâm mình nó mềm ra, mình nhìn những gì trái ý phật lòng mình cũng thấy nó nhẹ nhàng hơn nhiều, và dễ dàng cho qua. Tâm mình sẽ ngày càng nhẹ nhàng, mà đã nhẹ nhàng rồi thì dễ dàng thương hơn, thương dễ dàng rồi thì tự động cái gì cũng thương, cái Thương nó sẽ ngày càng To ra. Vì khi Nhập Lưu rồi thì con luôn được sống trong cái Hỷ và Lạc. Mà Hỷ và Lạc thì tâm mình nó nhẹ nhàng.

- Chú ơi, hành giả tu tập càng giỏi bao nhiêu thì những trở ngại càng lớn để ngăn cản, ví dụ như Tứ Thiền cứng cựa thì có Thiên Ma phá. Vậy Nhập Lưu thì có ai cản mình ?
- Thì con bên kia là Phật Tử trọc đầu. Chứ bên này vẫn là con chuối dập ôm đề mục. Tập tới đâu thì có người dòm ngó tương xứng.
- Dạ. Con hiểu rồi. Phật Tử trọc đầu là sao ?
- Là khi con Nhập Lưu thì đó mới chính thức, chính xác gọi là Phật Tử - con của Chư Phật. Chư Phật, Thầy thấy con đắp áo Chánh Pháp và trọc đầu. Còn bên ngoài nói Phật Tử, quy y Tam Bảo này nọ thì chỉ là... bên ngoài mà thôi, thực tế của Phật Tử và Quy Y Tam Bảo là cái bên trong mới đúng.

- Vậy hành giả tu tập tới Tam, Tứ Thiền, Thiền Vô Sắc thì sao Chú ?
- Thì đó vẫn là Tiên Đạo, vẫn còn trong đường Tà Đạo ( không phải chữ Tà là nghĩa xấu ), mà là chưa vào Chánh Đạo - Phật Đạo.
Họ cũng có nét đẹp nhưng là đẹp theo kiểu mấy Ông Tiên, Chư Thiên. Còn con đẹp kiểu... chuối vàng.
Grin Grin Grin

- Hì hì.......  Chú, vậy điều kiện nào những hành giả tu quá xá giỏi đó Nhập Lưu ?
- Vẫn là cái Tình Thương vô điều kiện. Cho nên có người tu tập lâu năm, nhiều năm, giỏi ghê lắm lận với Thiên Nhãn, Ngũ Thông, lên cảnh VÔ Sắc , nhưng vẫn chỉ là Chư Thiên chứ chưa phải là Phật Tử, chưa là con của Chư Phật, con của Ngài Thích Ca .
- Trời ghê quá !
- Bởi vậy mới nói là hy hữu.
- Hì hì. Grin Grin Grin

Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 16-01-2012, 12:10 AM

Cái hay là, chị viết, mà em đọc là cảm thấy đây là 1 đoạn đối thoại giữa 2 người. Cái lời nói (for lacks of better word) của Chú PN nó vẫn còn lực rất mạnh. Tức là, đọc vô thì thấy ko phải chỉ đơn giản là Lá Chuối viết.
Em thấy như vậy là HAY quá trời.
học bài tiếp đây.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #2 vào lúc: 16-01-2012, 03:30 AM

Bài này thật xứng đáng để lên trang đầu, để mỗi khi hành giả nào thất thế như em, lên diễn đàn và đọc đi đọc lại nhiều lần.
Cảm ơn Chị Chuối! em không biết nói gì hơn!
 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Bạch Liên
Thành viên


Bài viết: 1


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Liên
Trả lời #3 vào lúc: 24-06-2015, 02:21 AM

Chiều ngày 06/01/2012 con được nghe Chú Phước Nhỏ giảng một bài Pháp về Tình Thương :

-  Chú ơi, một hành giả tâm lực yếu cỡ Sơ/Nhị Thiền, sau khi Ngộ Đạo thì những lời cầu nguyện, hồi hướng, sám hối có ép phê hơn là chưa Ngộ không ?
- Có chớ con. Nó ép phê hơn nhiều chứ. Vì khi Nhập Lưu là hành giả đã bước vào dòng suối Phật Đạo, nên đã thâm nhập được vào Trí Tuệ và Tình Thương của Chư Phật. Dù chỉ thoáng thấy Niết Bàn từ xa trong một vài sát na nhưng cũng đủ lưu dấu vết và ảnh hưởng. Do đó, khi cầu nguyện, sám hối, hồi hướng thì nó nhờ vào cái Trí Tuệ và Tình Thương đó mà tác dụng mạnh hơn.

- Do đâu mà một người tâm lực yếu, có thể chỉ ở Nhị Thiền mà Ngộ Đạo được Chú ?
- Do các chỉ số "cần và đủ" đã đủ. Đó là cái Tình Thương. Khi con có cái Tình Thương vô điều kiện, chỉ biết thương mà không đòi hỏi phải có điều kiện gì cho mình thì sẽ có lúc xâm nhập được vào Tình Thương của Vũ Trụ.

- Trường hợp của con là Ngộ ké theo thằng nhóc, vậy con có đủ các chỉ số đó sao chú ? trong khi tâm lực con chỉ ở Nhị Thiền chập cheng ?
- Vì con thương nó. Con dồn hết  tình thương vô điều kiện cho con của con, đồng thời với sự tu tập ATCNDTM nên Phước Báu Vô Lậu đầy đủ.

- Khi nghe Thầy nói sẽ cho nó bài tập để Ngộ Đạo cho vui, con bắt đầu "tính toán", bởi con đọc trên diễn đàn là Nhí mà nó Ngộ là Mẹ ké theo ngon lành.
1. Con nghĩ, thân con tới đây là bầm dập rồi, thôi để cho hai anh em nó Ngộ cho đỡ khổ. Chứ hai mẹ con còn chừa lại thằng nhỏ tội nó quá !
2. Máu tham nổi lên : nhưng mà trước sau gì thằng em cũng tập và có anh nó đi trước chắc thằng em sẽ tập ngon lành, rồi cũng xong. Còn mình te tua rồi, hay để ... mình ké đi.
3. Tham tàn bạo : giá mà vô cả ba mẹ con thì phước đức biết mấy !
4. Nghĩ thêm tí nữa : mình làm người hay làm chó mà kỳ vậy hè ? Để dành hết cho con chớ. Thôi đi, cho hai con nó vô, thân mình coi như bỏ !
Rồi tùm lum chuyện tới, con "thây kệ" luôn, tới đâu thì tới, ai có Phước thì hưởng. Thân mình coi như bỏ, nghĩ vậy cho nó nhẹ.
- Ừ vậy đó chứ sao nữa. Đó là Tình thương vô điều kiện.

- Chú, vậy người quán Vô Thường ( VT ), hay suy nghĩ miên mật về VT trong cuộc sống thì do đâu mà họ Ngộ ?
- Quán VT sẽ có hai giai đoạn. Đầu tiên họ sẽ thấy cái gì cũng VT, đâm ra chán đời, chán cả bản thân. Qua giai đoạn 2 họ có cái nhìn thoáng hơn : biết rằng cuộc đời, vạn pháp đều VT nên họ buông xả, bớt chấp và biết thương yêu. Thương này là Thương hết cả, vì họ thấy ai rồi cũng làm bạn với anh Sáu Tấm ( cái hòm) Grin Grin Grin. Nên chi tâm hành giả mềm hơn và dễ thương hơn, từ đó cái tính thương nó cũng rộng ra hơn. Cho tới khi đủ chỉ số thì cũng Ngộ.

-Khi con Nhập Lưu rồi thì việc quán đề mục của con con vẫn giữ - nghề của nàng mà, hihihi - nhưng có gì khác với trước khi chưa Nhập Lưu vậy Chú ?
- Ai Nhập Lưu rồi thì Thầy cũng thấy tên đó đắp áo Chánh Pháp, đầu trọc lóc
- Ủa ủa, con đầu trọc lóc hả ? Còn đẹp gái không hay nhìn giống... rocker ? Grin Grin Grin
- Đẹp lắm chớ ! Trọc mà đẹp lắm !  Grin Grin Grin
- Hihihi dzui quá Chú ! Rồi sao nữa Chú ?
- Con Nhập Lưu rồi thì con đã ở trong Pháp Giới của Chư Phật.
- Ủa, vậy là mấy Ngài thấy con trọc lóc ...
- ... và cứ hì hục tập cái đề mục thì mấy Ngài khoái lắm. " Khà khà cái con nhỏ này nó vô rồi mà nó còn ham tập nè..." Wink

- Vậy thì con có được "ô dù" gì cho dễ thở hơn không Chú ?
- Thì con sẽ xâm nhập được vô cái Trí Tuệ của Chư Phật, và Tình Thương. Khi Nhập Lưu rồi thì con hoặc là tự động, hoặc là được Thiện Tri Thức nhắc nhở đốt đít cho mà làm các Thiện Pháp, các Bất thiện pháp bị giảm thiểu dần. Càng làm nhiều bao nhiêu, làm vô điều kiện đó nghe, thì cái Tâm con, cái Tình Thương con càng mở rộng và chan hòa thì sẽ củng cố và làm cho chữ Vạn ngày càng to ra. Cái "làm" này phải là "hành thâm" chứ không phải làm khơi khơi đâu. Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa là đây. Ví cái Tình Thương ban đầu nhỏ như cái ao, thì khi đứng gần cái sông cái ao nó nhỏ hơn. Khi là con sông rồi thì sông nằm gần biển thì sông không ăn nhằm gì cả. Khi con có cái Tình Thương và cứ vun đắp TT thì dần dần Tâm mình nó mềm ra, mình nhìn những gì trái ý phật lòng mình cũng thấy nó nhẹ nhàng hơn nhiều, và dễ dàng cho qua. Tâm mình sẽ ngày càng nhẹ nhàng, mà đã nhẹ nhàng rồi thì dễ dàng thương hơn, thương dễ dàng rồi thì tự động cái gì cũng thương, cái Thương nó sẽ ngày càng To ra. Vì khi Nhập Lưu rồi thì con luôn được sống trong cái Hỷ và Lạc. Mà Hỷ và Lạc thì tâm mình nó nhẹ nhàng.

- Chú ơi, hành giả tu tập càng giỏi bao nhiêu thì những trở ngại càng lớn để ngăn cản, ví dụ như Tứ Thiền cứng cựa thì có Thiên Ma phá. Vậy Nhập Lưu thì có ai cản mình ?
- Thì con bên kia là Phật Tử trọc đầu. Chứ bên này vẫn là con chuối dập ôm đề mục. Tập tới đâu thì có người dòm ngó tương xứng.
- Dạ. Con hiểu rồi. Phật Tử trọc đầu là sao ?
- Là khi con Nhập Lưu thì đó mới chính thức, chính xác gọi là Phật Tử - con của Chư Phật. Chư Phật, Thầy thấy con đắp áo Chánh Pháp và trọc đầu. Còn bên ngoài nói Phật Tử, quy y Tam Bảo này nọ thì chỉ là... bên ngoài mà thôi, thực tế của Phật Tử và Quy Y Tam Bảo là cái bên trong mới đúng.

- Vậy hành giả tu tập tới Tam, Tứ Thiền, Thiền Vô Sắc thì sao Chú ?
- Thì đó vẫn là Tiên Đạo, vẫn còn trong đường Tà Đạo ( không phải chữ Tà là nghĩa xấu ), mà là chưa vào Chánh Đạo - Phật Đạo.
Họ cũng có nét đẹp nhưng là đẹp theo kiểu mấy Ông Tiên, Chư Thiên. Còn con đẹp kiểu... chuối vàng.
Grin Grin Grin

- Hì hì.......  Chú, vậy điều kiện nào những hành giả tu quá xá giỏi đó Nhập Lưu ?
- Vẫn là cái Tình Thương vô điều kiện. Cho nên có người tu tập lâu năm, nhiều năm, giỏi ghê lắm lận với Thiên Nhãn, Ngũ Thông, lên cảnh VÔ Sắc , nhưng vẫn chỉ là Chư Thiên chứ chưa phải là Phật Tử, chưa là con của Chư Phật, con của Ngài Thích Ca .
- Trời ghê quá !
- Bởi vậy mới nói là hy hữu.
- Hì hì. Grin Grin Grin


Tình thương yêu là thứ mà đạo sinh phải hiểu trên bước đường tu tập. Là một thứ tình cảm không vụ lợi, không mong cầu đáp trả, không có điều kiện ràng buộc, vượt qua tất cả mọi cái ái dục thường thấy của thế gian.
Nếu tình thương yêu được cân, đong, đo, đếm thì sẽ bị giới hạn bởi cái hữu tình mà làm cho mình phải suy nghỉ tính toán thì đó chỉ là thứ tình cảm giả tạo. Cái giả tạo này là cái tạo nên nhân cách của một con người, tạo nên một cái tôi khó mà sữa được trong một sớm, một chiều.
Từ một cái tôi khó sửa sẽ tạo ra một bản ngã cao dày được tích tụ từ đời này sang đời khác, mà theo đó nghiệp lực sẽ dẫn ta trôi nỗi mãi trong lục đạo luân hồi, không bao giờ thóat được.
Vạn sự bắt nguồn từ trong tư tưởng, khi mà anh có tư tưởng, ý nghĩ xấu thì nó thôi thúc anh đến với lời nói, việc làm xấu và ngược lại. Nên nếu muốn có được tư tưởng tốt, khi làm, nói, suy nghĩ ta phải đặt ta vào vế của đối phương, đặt ta vào hoàn cảnh, địa vị của đối phương, lúc đó ta sẽ có sự tính toán dung hòa giữa lợi ích của cả hai bên mà tạo nên một sự giao thoa tình cảm nào đó, thì lúc đó ta mới có thiện cảm với người mà ta thù ghét hay không đồng cảm.
Nếu không có tình thương yêu, thì vạn vật sao phát triển được, nếu chỉ có hận thù thì Phật, Tiên cũng là ma. Lòng thù hận (giặc sân) nỗi lên khi không thỏa được ý thích ham mà thông qua các giác quan để các dục lạc trần tục ta nhiểm vào để sanh ra ý thức, để biết được là ta đang sống, ta đang tồn tại, ta là một phần, một nhân vật trong thước phim của cuộc đời.
"Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau" (Nguyễn Du). Tài là gì, mệnh là chi mà trong suốt tác phẩm Truyện Kiều tác giả đã lột trần trụi Nàng Kiều để cho người đọc cảm thấy: Tình đời thật quá đắng cay, Sắc danh tài lợi làm say lòng người. Khi nào ta tỉnh cơn say, Đường chân lý đạo ở ngay hướng nhìn.
 

 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 21-08-2015, 02:52 PM

Chiều ngày 06/01/2012 con được nghe Chú Phước Nhỏ giảng một bài Pháp về Tình Thương :

-  Chú ơi, một hành giả tâm lực yếu cỡ Sơ/Nhị Thiền, sau khi Ngộ Đạo thì những lời cầu nguyện, hồi hướng, sám hối có ép phê hơn là chưa Ngộ không ?
- Có chớ con. Nó ép phê hơn nhiều chứ. Vì khi Nhập Lưu là hành giả đã bước vào dòng suối Phật Đạo, nên đã thâm nhập được vào Trí Tuệ và Tình Thương của Chư Phật. Dù chỉ thoáng thấy Niết Bàn từ xa trong một vài sát na nhưng cũng đủ lưu dấu vết và ảnh hưởng. Do đó, khi cầu nguyện, sám hối, hồi hướng thì nó nhờ vào cái Trí Tuệ và Tình Thương đó mà tác dụng mạnh hơn.
[...]


Tình thương yêu là thứ mà đạo sinh phải hiểu trên bước đường tu tập. Là một thứ tình cảm không vụ lợi, không mong cầu đáp trả, không có điều kiện ràng buộc, vượt qua tất cả mọi cái ái dục thường thấy của thế gian.
Nếu tình thương yêu được cân, đong, đo, đếm thì sẽ bị giới hạn bởi cái hữu tình mà làm cho mình phải suy nghỉ tính toán thì đó chỉ là thứ tình cảm giả tạo. Cái giả tạo này là cái tạo nên nhân cách của một con người, tạo nên một cái tôi khó mà sữa được trong một sớm, một chiều.
Từ một cái tôi khó sửa sẽ tạo ra một bản ngã cao dày được tích tụ từ đời này sang đời khác, mà theo đó nghiệp lực sẽ dẫn ta trôi nỗi mãi trong lục đạo luân hồi, không bao giờ thóat được.
Vạn sự bắt nguồn từ trong tư tưởng, khi mà anh có tư tưởng, ý nghĩ xấu thì nó thôi thúc anh đến với lời nói, việc làm xấu và ngược lại. Nên nếu muốn có được tư tưởng tốt, khi làm, nói, suy nghĩ ta phải đặt ta vào vế của đối phương, đặt ta vào hoàn cảnh, địa vị của đối phương, lúc đó ta sẽ có sự tính toán dung hòa giữa lợi ích của cả hai bên mà tạo nên một sự giao thoa tình cảm nào đó, thì lúc đó ta mới có thiện cảm với người mà ta thù ghét hay không đồng cảm.
Nếu không có tình thương yêu, thì vạn vật sao phát triển được, nếu chỉ có hận thù thì Phật, Tiên cũng là ma. Lòng thù hận (giặc sân) nỗi lên khi không thỏa được ý thích ham mà thông qua các giác quan để các dục lạc trần tục ta nhiểm vào để sanh ra ý thức, để biết được là ta đang sống, ta đang tồn tại, ta là một phần, một nhân vật trong thước phim của cuộc đời.
"Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau" (Nguyễn Du). Tài là gì, mệnh là chi mà trong suốt tác phẩm Truyện Kiều tác giả đã lột trần trụi Nàng Kiều để cho người đọc cảm thấy: Tình đời thật quá đắng cay, Sắc danh tài lợi làm say lòng người. Khi nào ta tỉnh cơn say, Đường chân lý đạo ở ngay hướng nhìn.
Chào Ông,
Ông vào đây rồi phun ra y như kinh theo kiểu lý thuyết suông như vậy thì chẳng những... dư thừa và chẳng giúp gì cho bà con trong này!

tibu cho rằng:
Chỉ là chuyện phím.
Lý do, không có mẫu mã thì không thể nào làm được cái gì hết!

Trong khi đó người đã Ngộ Đạo thì cái tâm nó đã có mẫu mã và sẽ tự động sống theo cách đó.
Bà con đã Ngộ Đạo trong này đều trao đổi với nhau là:

- - Sao hay quá chú, sau khi chóng mặt vài ba tháng thì tính tình tự động thay đổi.
- - Sao khi chóng mặt lần thứ hai thì sự thay đổi càng rõ ràng! Mà con đâu có... cố gắng làm thêm cái gì đâu?

Thưa Ông:
Lần đầu bị chóng mặt, theo sách vở, gọi là Quả Vị: Tu Đà Hường đó... thưa Ông.
Lần thứ hai cũng bị chóng mặt, theo kinh sách của bọn tiểu thừa là: Qủa Vị Tu Đà Hàm đó, thưa Ông.

Trả lời thông thường của tibu:
- - Đó là Thánh Tâm mà con! Con không thể nào không thay đổi được!

Kính thưa Ông:
Hai quả vị đó, Ông không biết và chưa biết... nó như thế nào!
Ông vào đây đấu hót với bà con ở đây có ích gì, thưa Ông?
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #5 vào lúc: 24-09-2018, 09:05 PM

Con xin góp thêm một bài Pháp về Tình Thương. Nhân dịp đọc một bài thơ ngắn của Rupi Kaur được chị Mun chia sẻ mà không hiểu nên tũn đi hỏi chị hihi

Nguyên văn:

you are a mirror
if you continue to starve yourself of
love
you'll only meet people who'll starve
you too
if you soak yourself in love
the universe will hand you those
who'll love you too

- a simple math
-----

- Chị Mun ơi làm sao để yêu bản thân mình (love yourself)? Là sống thật như suy nghĩ và cảm nhận của mình? Dám nói lên suy nghĩ thật của bản thân nếu cần thiết kể cả khi sợ hãi? Có người nói nếu mình không biết yêu bản thân thì sao biết yêu thương người khác... Không bỏ đói nó có phải là cho trái tim thức ăn là mà nó cần... dám yêu người mà trái tim muốn?...
- Và việc love yourself này có mâu thuẫn gì với vô ngã không, hay bản chất vô ngã chính là không ích kỷ?
- Lúc đầu em không hiểu cái pic này lắm sau nghĩ kỹ hơn thì thấy mình không biết yêu bản thân. Một phần do hồi bé hay bị trêu trọc về ngoại hình, hay bị nhòm ngó nên không thích bản thân mình.
- Câu đó có nghĩa là bản thân mình cảm thấy có sự yêu thương ở khắp nơi, và mình muốn mang cho hơn nhận, thì mình sẽ gặp được người cũng thương mình như thế.
- Còn mình đi tìm kiếm một tình yêu bên ngoài, mỏi mòn vì nó, mong người hồi đáp, thì sẽ gặp người y chang. Cả 2 cùng mong nhận hơn là cho, thì sẽ thất vọng.

- Như vậy là nó không liên quan tới vụ love yourself đúng không vì nếu liên quan thì em thấy hơi khó làm...
- Tất nhiên, cái hiểu của em cũng có phần đúng, là muốn cho thì mình cũng phải có chút đã. Chứ không mình cho ai được khi mình không có. Đầu tiên là mình phải biết yêu những gì mình đang có, ngay cả cơ thể mình, đấy là sự trân trọng. Mình thấy mình cũng có cái hay. Rồi khi thấy hài lòng với bản thân, thì mình mới hài lòng được với người khác.
- Dạ, em vẫn ráng làm theo câu muốn có thì phải cho của Thầy. Thực ra cũng không mong nhận gì cả vì mình thấy mình đầy đủ...Em đọc mấy hình chị up lên mà không hiểu rõ nên suy nghĩ hơi nhiều hihi Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.516 seconds với 19 câu truy vấn.