Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:33 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thắc mắc hỏi Thầy?  (Đọc 4913 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
vào lúc: 16-01-2012, 10:52 PM

Chào Thầy, chỉ nói riêng về cái việc thực hành công phu, kính mong Thầy hướng dẫn cho con cách để tiến tu ạ?

Tình hình là con vẫn thường xuyên tưởng tượng (mường tượng) ra đề mục sám hối, tức là cái Ông Phật màu vàng ngồi trên hoa sen 5 cánh, sau một khoảng thời gian nhất định mà cái tâm của con nó nhẹ nhàng và thoải mái thì con mới quán đè cái chấm đỏ lên.

Con vẫn thường hình dung qua lại giữa 2 giai đoạn trên để cái  tâm của con nó thích nghi và làm quen với sự ổn định tư tưởng. (và tất nhiên cái chấm đỏ hiện tại của con nó chưa hoàn hảo như lý thuyết, mà con chỉ mới nhìn chăm chăm vào một điểm, nó lóe lên màu trắng sáng, và con vẫn đang duy trì nó, đợi có thời cơ con sẽ tô lên màu đỏ).

Tuy nhiên mỗi lần con cố gắng thêm nữa để tập trung tư tưởng nhìn chằm chằm vào nó, và tác ý cho nó rõ hơn thì con có cảm giác nhức đầu, và có cảm giác bị choáng... Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Tất nhiên giữ được vài giây cái chấm sáng trong tình trạng như con kể ở trên là hết cỡ rồi, và phải có tầm nhìn hướng ra xa một tí thì con mới có cảm giác dễ chịu, nhưng cái chấm này không phải là đứng yên một chỗ, có cảm giác là mình hướng tầm nhìn theo nó hay nó theo mình con cũng không phân biệt rõ nữa Grin Grin Grin

Con có nên tăng tốc (nhấn ga) trong giai đoạn này không hả Thầy?

Hiện tại con chỉ làm được như vậy, không biết có gì chưa đúng nên con vội viết lên đây kính mong Thầy kiểm tra lại giúp con!?

Cảm ơn Thầy. BS
 Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 16-01-2012, 11:01 PM gửi bởi bongsen »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 16-01-2012, 11:09 PM

Chào Thầy, chỉ nói riêng về cái việc thực hành công phu, kính mong Thầy hướng dẫn cho con cách để tiến tu ạ?

Tình hình là con vẫn thường xuyên tưởng tượng (mường tượng) ra đề mục sám hối, tức là cái Ông Phật màu vàng ngồi trên hoa sen 5 cánh, sau một khoảng thời gian nhất định mà cái tâm của con nó nhẹ nhàng và thoải mái thì con mới quán đè cái chấm đỏ lên.

Con vẫn thường hình dung qua lại giữa 2 giai đoạn trên để cái  tâm của con nó thích nghi và làm quen với sự ổn định tư tưởng. (và tất nhiên cái chấm đỏ hiện tại của con nó chưa hoàn hảo như lý thuyết, mà con chỉ mới nhìn chăm chăm vào một điểm, nó lóe lên màu trắng sáng, và con vẫn đang duy trì nó, đợi có thời cơ con sẽ tô lên màu đỏ).

Tuy nhiên mỗi lần con cố gắng thêm nữa để tập trung tư tưởng nhìn chằm chằm vào nó, và tác ý cho nó rõ hơn thì con có cảm giác nhức đầu, và có cảm giác bị choáng... Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Tất nhiên giữ được vài giây cái chấm sáng trong tình trạng như con kể ở trên là hết cỡ rồi, và phải có tầm nhìn hướng ra xa một tí thì con mới có cảm giác dễ chịu, nhưng cái chấm này không phải là đứng yên một chỗ, có cảm giác là mình hướng tầm nhìn theo nó hay nó theo mình con cũng không phân biệt rõ nữa Grin Grin Grin

Con có nên tăng tốc (nhấn ga) trong giai đoạn này không hả Thầy?

Hiện tại con chỉ làm được như vậy, không biết có gì chưa đúng nên con vội viết lên đây kính mong Thầy kiểm tra lại giúp con!?

Cảm ơn Thầy. BS
 Grin Grin Grin

Nguyên tắc muôn thủa là bắt cái tâm của mình làm theo ý của mình.
Như vậy bài tập là chấm đỏ thì khi nó ra chấm trắng là gần đúng. Thì buốc kế tiếp là sơn cho nó ra màu đỏ. Làm bằng cách mồi y như Rắn Con đã chỉ.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #2 vào lúc: 31-01-2012, 05:04 AM

Thầy ơi, sao khi con dừng lại với trí tưởng tượng thì con dễ dàng giữ cái đề mục (chấm đỏ) lâu một chút nhưng không rõ.
Còn khi con tác ý dùng câu niệm Phật xông thẳng tới đề mục thì con có cảm giác như cái tư tưởng của con đang di chuyển đi chứ không phải là dừng lại trên một mặt phẳng đằng trước mặt. Cụ thể là khi con ngủ và dùng cái câu niệm Phật (âm vang và trầm) thì tư tưởng con giống như là bị dẫn dắt đi vào cái không gian thanh tịnh... Thỉnh thoảng con gặp mấy cái tư tưởng khác chen vào (cái này con hiểu sơ sơ là cơ thể mình ngủ mà tư tưởng mình vẫn còn hoạt động...MƠ MỘNG). Nên con nghĩ phải tác ý làm thế nào cho cái âm thanh niệm Phật và cái nhìn vào một điểm phải làm một... nhưng mất sức quá Thầy? Grin Grin Grin
Con cũng không biết phải diễn tả thế nào cho đúng, vì không biết con thực hành quán đề mục như thế đã đúng chưa, mà cái thân thể thì mất cảm giác (con tự hỏi là niệm Phật mà sao giống thiền quá vậy, vì khi xả tập lúc nằm thì cơ thể con rất mệt và phải phục hồi cảm giác dần dần), nên con sợ sai quá Huh Huh Huh, hihi Cheesy Cheesy Cheesy

Còn câu hỏi này nữa, có phải thời tiết khí hậu mà quá nóng và quá lạnh sẽ khiến cho mình tu không tốt phải không Thầy (cụ thể là rất khó ngủ) Grin Grin Grin

Cảm ơn Thầy, Chúc Thầy luôn khỏe.! Kiss Kiss Kiss
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 31-01-2012, 06:13 AM

Thầy ơi, sao khi con dừng lại với trí tưởng tượng thì con dễ dàng giữ cái đề mục (chấm đỏ) lâu một chút nhưng không rõ.
Còn khi con tác ý dùng câu niệm Phật xông thẳng tới đề mục thì con có cảm giác như cái tư tưởng của con đang di chuyển đi chứ không phải là dừng lại trên một mặt phẳng đằng trước mặt. Cụ thể là khi con ngủ và dùng cái câu niệm Phật (âm vang và trầm) thì tư tưởng con giống như là bị dẫn dắt đi vào cái không gian thanh tịnh... Thỉnh thoảng con gặp mấy cái tư tưởng khác chen vào (cái này con hiểu sơ sơ là cơ thể mình ngủ mà tư tưởng mình vẫn còn hoạt động...MƠ MỘNG). Nên con nghĩ phải tác ý làm thế nào cho cái âm thanh niệm Phật và cái nhìn vào một điểm phải làm một... nhưng mất sức quá Thầy? Grin Grin Grin
Tập mà không mệt thì làm sao mà có kết quả? Nhưng chỉ làm 70% sức lực mà thôi. Làm quá là nó mệt.
Trích dẫn
Con cũng không biết phải diễn tả thế nào cho đúng, vì không biết con thực hành quán đề mục như thế đã đúng chưa, mà cái thân thể thì mất cảm giác (con tự hỏi là niệm Phật mà sao giống thiền quá vậy, vì khi xả tập lúc nằm thì cơ thể con rất mệt và phải phục hồi cảm giác dần dần), nên con sợ sai quá Huh Huh Huh, hihi Cheesy Cheesy Cheesy
Làm theo sát cái chương trình, không nên làm (chế) thêm cái gì nữa cả.
Trích dẫn
Còn câu hỏi này nữa, có phải thời tiết khí hậu mà quá nóng và quá lạnh sẽ khiến cho mình tu không tốt phải không Thầy (cụ thể là rất khó ngủ) Grin Grin Grin

Cảm ơn Thầy, Chúc Thầy luôn khỏe.! Kiss Kiss Kiss
Tập thì máu lên đầu, nên khó ngủ là đúng.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #4 vào lúc: 10-02-2012, 07:07 PM

Thầy ơi,
Thời gian gần đây trong lúc thực hành con có một vài chi tiết mà không biết nó có sai trật gì hay không nên hôm nay con xin phép hỏi Thầy hướng dẫn cho con, khi nào Thầy khỏe thì trả lời Thầy nhé  Kiss Kiss Kiss

Khi mà con nhấn ga niệm Phật quán chấm đỏ thì hình như cái thân thể của con nó buồn ngủ (mà con vẫn cảm thấy mình đang thức), vì cái tỉnh táo này nó là một dạng năng lượng làm con tập trung lên trên đầu và hướng về phía trước (ajana). Rồi có đôi lúc con cảm nhận cái thân thể mình nó đã ngủ mất tiêu rồi, và lúc đó con tác ý niệm Phật thì tiếng niệm mới rõ và vang hơn  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
Còn nói về sự tập trung (an trú chánh niệm đằng trước mặt), con nhận ra 2 mắt mình phải hơi ngước nhìn chếch lên một chút chứ không phải là ngang với tầm nhìn nữa, thì cái nhìn và đề mục (của trí tưởng tượng) nó mới dễ dàng khớp với nhau và con giữ hơi lâu dễ dàng hơn. Tất nhiên đề mục của con nó vẫn còn mờ mờ, và sáng sáng, chưa chuyển sang màu đỏ được,... đến đây là con hay mất sức ghê lắm... Mà dạo này con tập mà hay mệt, nhưng được cái rất đều, và tập trung đằng trước dễ dàng  Cheesy Cheesy Cheesy
Nhưng con có cái này hơi ớn ớn nè Thầy(con sợ là mình vẫn bị THTT nó chơi xỏ lá Cool Cool Cool), hễ mà con nhìn mặt hay gặp ai 1, 2 lần là sau đó con nhắm mắt lại là dễ dàng tưởng tượng ra cái mặt của họ, đặc biệt là trong lúc công phu mà mấy cái mặt con hay ghét hoặc có ấn tượng này nọ trong sinh hoạt cuộc sống là dễ dàng hiện ra, có nhiều lúc là bất chợt không báo trước luôn Shocked Shocked Shocked, tuy nhiên con vẫn kèm theo cái an trú đằng trước mặt và niệm Phật phóng thẳng vào họ... Mà con không biết làm như vậy có đúng không, có phải là một cách hồi hướng cho họ hay không nữa Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes,... đến đây là con kẹt từ ngữ rồi không biết hỏi thêm gì nữa,...  Grin Grin Grin
Xin Thầy cho con thêm lời khuyên
Chúc Thầy luôn mạnh khỏe!
Kiss Kiss Kiss
« Sửa lần cuối: 10-02-2012, 07:18 PM gửi bởi bongsen »
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #5 vào lúc: 17-05-2012, 06:27 PM

Con chào Thầy, chào cả nhà!
Sau một thời gian giằng co với ác nghiệp, tu tập chưa thấy tinh tấn, hôm qua con đọc một mạch bản kinh sám hối Dược Sư y như Thầy hướng dẫn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.msg35574#msg35574
Cùng với cảm hứng từ bài viết về bé Minh Tâm: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7906.msg35251#msg35251
Tối hôm qua con nhắm mắt làm tới luôn động tác niệm Phật độ tử như sau, kính mong Thầy kiểm tra và hướng dẫn thêm cho con.

Con nghĩ nếu mình niệm Phật mà khơi khơi không có lực thì sẽ không đưa mình đến đâu cả, hơn nữa mình chưa quán ra được chấm đỏ rõ ràng thì tha lực sẽ còn ít  Grin Grin Grin
Thế là con suy nghĩ lại cách niệm nó dài như là tiếng còi xe lửa hay tiếng voi nó kêu(rống) và có điểm đầu và kết thúc hẳn hoi... Roll Eyes Nhưng theo dõi quá trình niệm như thế mà trong 1 hơi thì không đủ sức... nên con tác ý cho nó vang xa ra đằng trước mặt... và mình vừa theo dõi trong một thời gian dài, có thể là 5-7 giây (khoảng 2 - 3 hơi thở), và cảm thấy cơ thể mình cũng phải tham gia vào quá trình này (có nghĩa là mình phải hao tốn sức lực, y chang như mình vừa la vừa đẩy một vật gì đó tiến về phía đằng trước vậy) Grin Grin Grin
Đến đây con kèm theo tác ý tưởng tượng những cái cảnh chúng sanh là thức ăn hay côn trùng, con vật gì mà nhỏ nhỏ... đã hy sinh vì mình Tongue giữ cảnh đó đằng trước mặt mình và trong khi vẫn tác ý làm cái động tác niệm Phật giọng trầm vang xa kèm theo lực đẩy như trên... thì cảm giác lúc đầu rất mệt nhưng sau vài niệm nó nhẹ nhàng... như có ai phụ kéo cái vật đằng trước cùng với mình vậy (tất nhiên là con cũng không quên tác ý là nhờ Ông Phật giúp mình một tay). Cheesy

Con cứ làm tới như vậy được mấy tên thì "mệt phờ râu" nhưng lạ một cái là càng làm càng thấy con người mình nó nhẹ nhàng ra, lâng lâng vui sướng... mà không biết diễn tả thế nào.

---
Sáng nay con thức dậy nằm trên dường và vẫn bổn cũ soạn lại, con quất tiếp mấy hiệp thì nhận ra rằng cái lực đó mình có thể zoom tới zoom lui kèm theo tiếng niệm chớ không phải chỉ là mất sức lực như hôm qua, nhưng đổi lại con có một niềm vui không thể diễn tả bằng lời, khoảng không gian trước mặt như có một sự bình yên sâu thẳm, và con cũng nhớ đến lời Thầy mình tập độ tử như vậy cũng là một cách báo hiếu, và dọn dẹp ác nghiệp... để thuận đường tiến tu... Grin

Con chỉ biết có nhiêu vậy, kính nhờ Thầy và cả nhà chấm bài! Grin Grin Grin
Kính!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 20-05-2012, 06:20 AM

Con chào Thầy, chào cả nhà!
Sau một thời gian giằng co với ác nghiệp, tu tập chưa thấy tinh tấn, hôm qua con đọc một mạch bản kinh sám hối Dược Sư y như Thầy hướng dẫn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.msg35574#msg35574
Cùng với cảm hứng từ bài viết về bé Minh Tâm: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7906.msg35251#msg35251
Tối hôm qua con nhắm mắt làm tới luôn động tác niệm Phật độ tử như sau, kính mong Thầy kiểm tra và hướng dẫn thêm cho con.
Đây là sớm quá, chưa đủ tâm lực thì không có tác dụng, chỉ tổ kêu Tha Hóa Tự Tại nó tới.
Trích dẫn
Con nghĩ nếu mình niệm Phật mà khơi khơi không có lực thì sẽ không đưa mình đến đâu cả, hơn nữa mình chưa quán ra được chấm đỏ rõ ràng thì tha lực sẽ còn ít  Grin Grin Grin
Thế là con suy nghĩ lại cách niệm nó dài như là tiếng còi xe lửa hay tiếng voi nó kêu(rống) và có điểm đầu và kết thúc hẳn hoi... Roll Eyes Nhưng theo dõi quá trình niệm như thế mà trong 1 hơi thì không đủ sức... nên con tác ý cho nó vang xa ra đằng trước mặt... và mình vừa theo dõi trong một thời gian dài, có thể là 5-7 giây (khoảng 2 - 3 hơi thở), và cảm thấy cơ thể mình cũng phải tham gia vào quá trình này (có nghĩa là mình phải hao tốn sức lực, y chang như mình vừa la vừa đẩy một vật gì đó tiến về phía đằng trước vậy) Grin Grin Grin
Chưa đi đã chạy thì có nước là té u đầu mà thôi.
Trích dẫn
Đến đây con kèm theo tác ý tưởng tượng những cái cảnh chúng sanh là thức ăn hay côn trùng, con vật gì mà nhỏ nhỏ... đã hy sinh vì mình Tongue giữ cảnh đó đằng trước mặt mình và trong khi vẫn tác ý làm cái động tác niệm Phật giọng trầm vang xa kèm theo lực đẩy như trên... thì cảm giác lúc đầu rất mệt nhưng sau vài niệm nó nhẹ nhàng... như có ai phụ kéo cái vật đằng trước cùng với mình vậy (tất nhiên là con cũng không quên tác ý là nhờ Ông Phật giúp mình một tay). Cheesy
coi chừnh THTT nó tới, nó làm cho đó.
Trích dẫn
Con cứ làm tới như vậy được mấy tên thì "mệt phờ râu" nhưng lạ một cái là càng làm càng thấy con người mình nó nhẹ nhàng ra, lâng lâng vui sướng... mà không biết diễn tả thế nào.
Coi chừng! Coi chừng!
Trích dẫn
---
Sáng nay con thức dậy nằm trên dường và vẫn bổn cũ soạn lại, con quất tiếp mấy hiệp thì nhận ra rằng cái lực đó mình có thể zoom tới zoom lui kèm theo tiếng niệm chớ không phải chỉ là mất sức lực như hôm qua, nhưng đổi lại con có một niềm vui không thể diễn tả bằng lời, khoảng không gian trước mặt như có một sự bình yên sâu thẳm, và con cũng nhớ đến lời Thầy mình tập độ tử như vậy cũng là một cách báo hiếu, và dọn dẹp ác nghiệp... để thuận đường tiến tu... Grin

Con chỉ biết có nhiêu vậy, kính nhờ Thầy và cả nhà chấm bài! Grin Grin Grin
Kính!
Coi chừng! Coi chừng! THTT nó lại mò con ra nữa rồi đó.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #7 vào lúc: 23-05-2012, 10:06 PM

Mọi thắc mắc càng làm con tăng thêm bản ngã!
Thầy kính, tối hôm qua con có suy nghĩ và làm theo cách quán vô thưòng mà Thầy đã chỉ trên diễn đàn và tự nhiên cái tâm con nó hiểu ra một chi tiết rất lạ về cái khổ, con tưỏng tưọng ngưòi chịu khổ là con cũng bị vô thưòng chi phối luôn, rồi sau cái hành động ấy tâm lý con trỏ nên rât́ dửng dưng và dễ dàng tập trung quán đề mục! Nhưng con vẫn sọ sai điều gì nên kính nhò Thâỳ kiểm tra cho ạ!?
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #8 vào lúc: 23-05-2012, 10:52 PM

Mọi thắc mắc càng làm con tăng thêm bản ngã!
Thầy kính, tối hôm qua con có suy nghĩ và làm theo cách quán vô thưòng mà Thầy đã chỉ trên diễn đàn và tự nhiên cái tâm con nó hiểu ra một chi tiết rất lạ về cái khổ, con tưỏng tưọng ngưòi chịu khổ là con cũng bị vô thưòng chi phối luôn, rồi sau cái hành động ấy tâm lý con trỏ nên rât́ dửng dưng và dễ dàng tập trung quán đề mục! Nhưng con vẫn sọ sai điều gì nên kính nhò Thâỳ kiểm tra cho ạ!?

Bongsen coi Thầy trả lời Bạn SuTu ở đây nè : https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6965.msg35806#msg35806

Trích một đoạn trong link trên :
1. Con có nên tập thêm Quán Vô Thường hay Thân Bất Tịnh không Thầy? [........]
Chưa ra đề mục mà! Cứ nhè đề mục mà làm cho nó ra đã.

Thầy nhắc đi nhắc lại bài trên kia là Bongsen coi chừng bị THTT mò ra rồi đó, nên việc CẦN làm nhất bây giờ là Bongsen cứ nhè đề mục mà quán cho ra thôi nha, đừng đi lung tung, càng lung tung càng rối đó.

---
Vẫn biết đời này là bể Khổ, nhưng vì mình chưa thấy khổ nên chưa chịu tu... chỉ suy nghĩ đến "nấm mồ" thôi là mình đã sởn gai óc rồi... huống hồ cái Tâm của mình nó không có ưa khi mình quán cái kiểu đó, nó cứ ngược lại với bao nhiêu thói quen Tham Sân Si nên nó có cảm giác... tiếc tiếc... buồn buồn... khổ khổ... Rồi cho đến cái niềm vui hân hoan lăn tăn khi biết mình nhận ra điều đó, mình cũng biết là đồ dơ của cái bản ngã luôn... nên mới nghĩ liều đem nó đi vào Nghĩa địa luôn cho rảnh nợ, giống như là một cách tự tử, cho nên Tâm nó mới chịu yên mà tu tập... Grin
---
Cứ tưởng mình suy nghĩ vậy để tinh tấn hơn, ai ngờ vấn đề càng trở nên rắc rối, đã Khổ lại thêm Khổ..., hu hu Tongue
---
Cảm ơn chị Lá Chuối... đã nhắc nhở em!
 Lips sealed Lips sealed Lips sealed
« Sửa lần cuối: 24-05-2012, 05:24 AM gửi bởi bongsen »
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #9 vào lúc: 30-06-2012, 01:14 AM

Thầy kính,
Thời gian rảnh con thường đọc các bài vấn đáp trong 5 tập tin của trang nhà để cảm nhận cái mùi vị giải thoát. Tuy nhiên nhiều lúc cũng có những thắc mắc mà không dám hỏi Thầy trực tiếp (vì sự cả nhà ném đá  Grin).

Trong tập tin IV, có bài Thầy nói về Âm thanh trong Phật giáo, và tác dụng của mõ và chuông...
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-IV/38-am-thanh-trong-phat-giao-561
có đoạn:
...Ấy thế, vẫn có người không hiểu và vẫn hiểu lầm.

Lần này thì các Tổ lại chế ra Âm thanh của một bàn tay để diễn tả sự hoạt động vô cùng linh hoạt của Chơn Tâm. Tụi mình cứ thử quơ bàn tay trong không khí coi: Tụi mình không hề gặp trở ngại nào muốn quơ làm sao cũng được rất là tự do.

Thực tế Chơn Tâm khi đụng vào một sự việc thì không gây tiếng động (không có hậu quả) nhưng đi kèm với một bản ngã thì lúc nào cũng ồn ào, náo loạn cùng với tất cả hậu quả và sự sinh diệt tất nhiên của nó. Và đó cũng là: Yếu chỉ của Phật Pháp! Mà vị Thầy cắc cớ đó chỉ trả lời trong một sát na: BỐP!!!...


Theo con hiểu thì tiếng mõ tượng trưng cho ý thức không nghĩ đến quá khứ, tương lai... mà sống bằng lòng với thực tại.
Còn tiếng chuông là tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết vô hạn của chư Phật. Không biết con có hiểu đúng không Thầy.?

Nhưng nếu mình tụng kinh gõ mõ thì mình làm sao vừa an trú chánh niệm trước mặt, và vừa lắng nghe âm thanh của 2 pháp cụ trên cho đúng cách.?
Và tác dụng khi mình lắng nghe người khác gõ và chính mình gõ khác nhau như thế nào Thầy nhỉ?
---
Sau nhiều biến cố trong cuộc sống dạo này con muốn lên chùa nhập thất luôn quá...
Thầy từ bi xin chỉ dạy!
Chúc Thầy luôn khỏe...
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #10 vào lúc: 30-06-2012, 01:38 AM

Thầy kính,
Tối qua con thức khuya để làm việc (trực gác trong cơ quan). Trong lúc con không còn biết suy nghĩ thêm gì về việc đời, và hơi buồn ngủ, con nhìn bóng đèn một tí rồi nhắm mắt chăm chăm quán chấm đỏ. Cheesy

Lúc đầu thì con hiểu là hiện tượng lưu ảnh, nhưng càng lúc nó tự động zoom và chuyển sắc từ vàng sang đỏ đỏ... (mà dạo này con cũng thấy cảm giác rất là dễ lưu ảnh và thỉnh thoảng nó tự động biến thành 1 cục đỏ mờ mờ đằng trước mặt mình như vậy). Tuy rằng nó chưa hoàn toàn theo ý con, nó còn vàng vàng, chưa tròn... nhưng con nhìn nó thật lâu chắc trên 10s (và dưới 12s  Grin), thì con cảm giác rất sung sướng... (thà có còn hơn không  Shocked).!

Kính xin Thầy kiểm tra cho con, và lần sau con nên làm gì, có phải con cần nên bình tĩnh hơn nữa...
---
Mặc dù trải qua vài sự việc con tim con chưa cảm thấy ấm áp và vui vẻ trở lại, nhưng nhiều lúc con đã dùng suy nghĩ khác để thay thế cái thói quen cũ...
Thành quả ít nhiều này của con cũng là nhờ Thầy, HSTĐ và mười Phương Phật, Bồ tát thương xót không bỏ rơi con...
Cảm ơn Thầy.
Logged
ICT
Thành viên


Bài viết: 23


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ICT
Trả lời #11 vào lúc: 30-06-2012, 04:43 AM

Trích dẫn
Thời gian rảnh con thường đọc các bài vấn đáp trong 5 tập tin của trang nhà để cảm nhận cái mùi vị giải thoát. Tuy nhiên nhiều lúc cũng có những thắc mắc mà không dám hỏi Thầy trực tiếp (vì sự cả nhà ném đá  Grin).

với cái câu nói như thế, không ném đá thì mới là lạ. là tui thì tui ném thủng đầu anh luôn, cho chừa mấy cái  suy nghĩ hay mấy cái câu nói kiểu đó.
người ta chỉ ném đá anh nếu anh hỏi vớ vẩn mà không chịu tập, hay với cái kiểu đi nhờ độ mấy cái đám ma gặp qua đường, mấy cái đám ma trong câu chuyện cafe mà anh và bạn anh nói khi người ta đi trên đường vô tình gặp thôi.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #12 vào lúc: 30-06-2012, 07:08 AM

Thầy kính,
Tối qua con thức khuya để làm việc (trực gác trong cơ quan). Trong lúc con không còn biết suy nghĩ thêm gì về việc đời, và hơi buồn ngủ, con nhìn bóng đèn một tí rồi nhắm mắt chăm chăm quán chấm đỏ. Cheesy

Lúc đầu thì con hiểu là hiện tượng lưu ảnh, nhưng càng lúc nó tự động zoom và chuyển sắc từ vàng sang đỏ đỏ... (mà dạo này con cũng thấy cảm giác rất là dễ lưu ảnh và thỉnh thoảng nó tự động biến thành 1 cục đỏ mờ mờ đằng trước mặt mình như vậy). Tuy rằng nó chưa hoàn toàn theo ý con, nó còn vàng vàng, chưa tròn... nhưng con nhìn nó thật lâu chắc trên 10s (và dưới 12s  Grin), thì con cảm giác rất sung sướng... (thà có còn hơn không  Shocked).!

Kính xin Thầy kiểm tra cho con, và lần sau con nên làm gì, có phải con cần nên bình tĩnh hơn nữa...
---
Mặc dù trải qua vài sự việc con tim con chưa cảm thấy ấm áp và vui vẻ trở lại, nhưng nhiều lúc con đã dùng suy nghĩ khác để thay thế cái thói quen cũ...
Thành quả ít nhiều này của con cũng là nhờ Thầy, HSTĐ và mười Phương Phật, Bồ tát thương xót không bỏ rơi con...
Cảm ơn Thầy.

Cứ vậy mà tập thôi bạn và cố gắng không lạm dụng lưu ảnh. Trên đây đâu có ai cấm bạn hỏi đâu nè trời.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 30-06-2012, 08:44 AM

Thầy kính,
Thời gian rảnh con thường đọc các bài vấn đáp trong 5 tập tin của trang nhà để cảm nhận cái mùi vị giải thoát. Tuy nhiên nhiều lúc cũng có những thắc mắc mà không dám hỏi Thầy trực tiếp (vì sự cả nhà ném đá  Grin).

Trong tập tin IV, có bài Thầy nói về Âm thanh trong Phật giáo, và tác dụng của mõ và chuông...
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-IV/38-am-thanh-trong-phat-giao-561
có đoạn:
...Ấy thế, vẫn có người không hiểu và vẫn hiểu lầm.

Lần này thì các Tổ lại chế ra Âm thanh của một bàn tay để diễn tả sự hoạt động vô cùng linh hoạt của Chơn Tâm. Tụi mình cứ thử quơ bàn tay trong không khí coi: Tụi mình không hề gặp trở ngại nào muốn quơ làm sao cũng được rất là tự do.

Thực tế Chơn Tâm khi đụng vào một sự việc thì không gây tiếng động (không có hậu quả) nhưng đi kèm với một bản ngã thì lúc nào cũng ồn ào, náo loạn cùng với tất cả hậu quả và sự sinh diệt tất nhiên của nó. Và đó cũng là: Yếu chỉ của Phật Pháp! Mà vị Thầy cắc cớ đó chỉ trả lời trong một sát na: BỐP!!!...


Theo con hiểu thì tiếng mõ tượng trưng cho ý thức không nghĩ đến quá khứ, tương lai... mà sống bằng lòng với thực tại.
Còn tiếng chuông là tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết vô hạn của chư Phật. Không biết con có hiểu đúng không Thầy.?

Nhưng nếu mình tụng kinh gõ mõ thì mình làm sao vừa an trú chánh niệm trước mặt, và vừa lắng nghe âm thanh của 2 pháp cụ trên cho đúng cách.?
Và tác dụng khi mình lắng nghe người khác gõ và chính mình gõ khác nhau như thế nào Thầy nhỉ?
---
Sau nhiều biến cố trong cuộc sống dạo này con muốn lên chùa nhập thất luôn quá...
Thầy từ bi xin chỉ dạy!
Chúc Thầy luôn khỏe...

Còn tiếng chuông là tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết vô hạn của chư Phật. Không biết con có hiểu đúng không Thầy.?

Tiếng chuông chỉ là tiếng kêu gọi "quay về là Đạo" mà thôi.

Như vậy nương vào ý đó mà hành giả tu hành chớ không phải đi sắm chuông mỏ về để gõ lung tung.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.085 seconds với 20 câu truy vấn.