Anh Vĩ nói gì khi không còn nhiều chuyện nữa

Vào Đề:
Như bà con đều biết là kiếp sống của một tu sĩ lưng chừng như bọn mình đây, nó khó khi nào tròn đầy được lắm.
Trong ba cái Thân Thể, Linh Hồn và Tư Tưởng.
Cái ghê gớm là cái thân thể. Cái nhẹ tội hơn là cái Linh Hồn. Cái Tư Tưởng là cái xa vời nhất.
Trở về lại cái đầu tiên: Cái thân thể.
Là chỗ chứa cả hai cái kia (Linh Hồn và Tư Tưởng). Về mặt liên lạc, thân thiện với thân thể hơn thì Linh Hồn ở vào dạng ưu tiên. Còn vùng xâu, vùng xa là cái Tư Tưởng.
Những trở ngại do ác nghiệp, nhìn chung:
Thân thể bị khuyết tật và nảy nở không đồng đều là điều mà ai cũng bị, không ít thì nhiều. Do chuyện thiên vị trong sinh hoạt hàng ngày,
nên bên này nó to hơn bên kia.Từ đó, do chia chác không đều thì
bên này nó lại dài hơn bên kia.Càng lộ hàng chừng nào thì thói quen này càng rõ.
Và cái nào cũng khó như nhau khi tu sĩ cố gắng thay đổi thói quen này.
Trong khi tu hành thì không thể nào thoát khỏi những thói quen này: Hiện tượng thích người này, ưa người kia chỉ chấm dứt khi tu sĩ chứng đắc quả vị A na hàm.
Từ những tiêu chuẩn trên:
Tu sĩ sẽ thấy để hoàn chỉnh một công đoạn tu hành nó đòi hỏi rất là nhiều khía cạnh. Và càng đi vào sự hoàn chỉnh chừng nào thì dung sai (độ rơ, mức độ du di…) càng không còn là bao nhiêu, có nghĩa là sai số không cho phép và nó bằng zêro luôn.
Có nghĩa là càng muốn chữa cho hết bệnh, hoặc là chứng đắc quả vị này nọ… thì không có chuyện sai số.
Tất cả đều đòi hỏi một sự tu hành lý tưởng và nghiêm chỉnh. Vì là nghề dạy nghề cho nên chuyện gì cũng phải đòi hỏi trình độ chuyên nghiệp thì mới có kết quả rõ ràng và chính xác 100%.
Từ những khái niệm trên, tibu soi lại chuyện tu hành của anh Vĩ để bà con nghiên cứu và cảnh giác để có thể tránh khỏi nhưng đòn phép ru ngủ của ác nghiệp.
=====================
Định nghĩa Ác Nghiệp:
Ác nghiệp là… ác thứ thiệt luôn. Chớ không phải là loại "lơ tơ mơ nghiệp" đâu.
Có nghĩa là nó chơi mình cho tới chết mà không hề nhân nhượng. Vì lá ác, cho nên nghiệp nó không chừa một thủ đoạn nào để ngăn chặn mình trong việc cố gắng tu hành, hay là trong việc cố gắng thay đổi một thói quen nào đó như là ăn ngay nói thật, có hiếu,…
Tất cả đều gặp khó khăn. Và sự cố gắng để được như vầy, như kia:
Thường là phải qua cái cảm giác kiềt quệ cả thể xác và tinh thần để sau cùng là vượt thắng được nó.
====================
Như vậy khi tu hành một cách êm đẹp thì phải hiểu tu sĩ này có rất nhiều phước báu.
Nhưng chuyện đời không thể nào có chuyện êm đẹp này được.
Vì hể mà được bên ngoài (như tiền tài lử địa) thì bên trong nó cứ lung tung cả lên! Không phải là hể giàu có là chỉ cần nghỉ phép 1 tuần, rồi nhắm mắt thiền định một cái nó ra đề mục ào ào liền đâu.
Ông bà có nói:
Ăn mặc, giới tính, giàu nghèo như thế nào đi nữa thì sự bất mãn cũng y như nhau.
Câu trên cũng có thể ghi lại là:
Ăn mặc, giới tính, giàu nghèo như thế nào đi nữa thì sự cố gắng tu hành cũng khó khăn như nhau.
Và tình trạng thiếu trước hụt sau là chuyện đương nhiên. Rõ hơn:
Sự chênh lệch lúc nào cũng xảy ra giữa thể xác và linh hồn, trong quá trình hoàn thiện cách nhập chánh định vào các cõi Hữu Sắc.
Linh hồn thì đạt được trình độ tâm linh cao
trong khi đó thể xác do phải sống trong môi trường quen thuộc nên nó không thể nào có được những cơ hội để thay đổi các thói quen cũ cho nên chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.Và đây là công thức chung để tiến tu.
Trở về câu chuyện của anh Vĩ:
Những thành tựu đáng khen:
Là người thứ hai quán tới trình độ "cầm đầu lâu". Một trình độ sư phụ về quán Vô Thường.
Một người tạo được những cơn động đất (rung chuyển) nho nhỏ trong khi nhập đinh. Lần đầu tiên tại nhà tibu và vài lần sau đó tại nhà của anh ấy. Chứng tỏ anh ấy có một tâm lực rất là mạnh mẻ khi nhập định.
Trở ngại:
Tuy là anh Vĩ đã cùng với Bé Hạt Tiêu, tibu, đã gần chiến thắng được cơn bệnh trên dưới ba (3) lần. Những cục ung thư từ vài phân đã teo lại còn vài ly.
Nhưng sau đó nó lại to ra lại vì thói quen sân hận, bi thảm hóa cuộc đời, ghim gút trong sinh hoạt bình thường của anh ấy.
Anh Vĩ đã tu hành rất là mạnh mẻ nhiều lần và được chị Vân (vợ anh Vĩ) nhận xét là hầu như là sức khỏe anh ấy đã bình thường lại rồi.
Trong khi tu hành anh Vĩ đã đối diện với ngay ác nghiệp:
Nó chửi anh ấy là: Tập để làm gì? Và tiếng chửi đó cứ vang đội trong đầu anh ấy với câu sau cùng là:
- - Tập để làm gì? Chỉ còn vài tuần nữa là chết rồi, nên đi thăm bạn bè đi chớ ngồi đó tập hoài sao?
Dĩ nhiên chỉ sau đó vài ngày thì anh Vĩ lại sân hận, lại ghim gút, lại bi thảm hóa cuộc đời và chuyện này lại lập đi, lập lại ba lần.
Và cứ như vậy thì công phu lại đổ xuống sông, xuống biển hết.
Lần cuối cùng là lần anh ấy tự nhiên nói là hể mà gặp tibu, thì tibu chỉ cứ nói hoài cái câu là "tập đại đi mà thôi" Ra điều anh ấy ớn tập lắm rồi!
Lúc này anh ấy gọi điện thoại liên tục chỉ để than thân trách phận mà thôi. Gọi nhiều như vậy thì hết sức thì còn đâu mà tập được nữa bây giờ? Ác nghiệp thật là thâm độc.Và sau đó là hết cách chữa trị.
Cái oai hùng của anh Vĩ là rất là siêng năng tu tập, và hể tập là ra tập. Khi tập được như vậy thì phép lạ lại xảy ra: Bệnh thuyên giảm hẳn hòi, y tá bác sĩ đều khen là anh có một cơ thể mạnh khỏe không thể nào tả được, chúng tôi thắc mắc là: Tại sao không có ăn uống gì được nhiều mà sao anh vẫn lên cân? (là do hạt sen mà các Nhí tìm trên Liên Hoa Tạng đem về cho anh ấy ăn)

Nhưng liền sau đó thì anh ấy lại sân hận, ghim gút, và tiếp tục bi thảm hóa cuộc đời. (Anh ấy không qua được thói quen củ!)
Thế là lại tiêu ma tất cả các công phu.
Âu cũng là ngũ trược ác thế (lời than của chính Đúc Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật).
Một thân thể
khó có thể nào bỏ được những thói quen củ khi không có một sự cố gắng vượt bực. Và đây là cái căn bản để ngăn chận tất cả các phép lạ.
Để Kết:
bờm Chào Tạm Biệt Anh Nhé
Thế là đủ, bài học bằng sinh mạng
Cám ơn Anh, nghe toát cả mồ hôi
Sân hận ư, xin mời ngự ngoài ngõ (Đúng rồi: Bỏ nó ra ngoài sân!!! Bỏ liền đi)
Ôm Hỷ lạc, đón em tận đầu thôn (Đúng rồi: Nên trân quý chuyện hỷ lạc này)
Mặt rạng rỡ, Chào tạm biệt Anh nhé
Thế là đủ, bài học bằng sinh mạng
Cám ơn Anh, nghe toát cả mồ hôi ..