Chú ơi cho con hỏi,
1. Người trong trung giới thì mục đích và nhu cầu thiết yếu của họ là gì? ví dụ nhu cầu thiết yếu của con người là ăn no, mặc ấm, được giao tiếp, giải trí... Chú nói bên kia ai cũng có việc để làm nên họ không có đói và họ không cần ăn, vậy chú có thể ví dụ cho con là họ phải làm những việc gì được không ạ?
Thứ nhất là ngưòi chết như thế nào thì đầu thai liền:
Người sau khi rơi vào cận tử nghiệp và nhìn cuộc đời mình qua cái màn tivi thì sẽ có cơ hội đi tái sanh liền.
Ngoài ra, cũng có những người vì công việc ... chưa xong, nên khi chết thì tư tưởng cuối cùng lại là công việc đó, cho nên linh hồn người này bị ý nghĩ này chi phối hoàn toàn gần như là 100%. Do bị chi phối như vậy mà người này cứ chỉ theo một ý duy nhất này, nên rơi vào Trung Giới.Những tư tưởng như là đang đánh nhau, Đang đi về nhà, đang ước mơ về nhà, Tham tiền, Phải làm túi bụi để cố quên đi quá khứ tội lổi và đau buồn, thương nhớ các thành viên trong gia đình như là vợ con, Nhớ bụi tre, cây đa đầu làng ...
Phân tích:
Đang đánh nhau: Họ là những chiến sĩ cang trường đã từng sống chết có nhau nên khi chuẩn bị thì họ cùng 1 tư tưởng và đùng một cái họ chết. Nên những linh hồn này vẫn cứ đi đánh nhau. Ngay khi chết thì không gian tối xầm lại và họ tìm cách liên lạc với nhau. Sĩ quan thì nói được, binh sĩ thường thì im lặng nghe lệnh sĩ quan.
Bên này cũng như bên kia: Họ mà tìm ra nhau thì họ giáp lá cà, ăn thua với nhau kinh hồn lắm.
Nguyên một cái đám linh hồn này họ chú ý hết sức vào chuyện đánh nhau nên họ không có đói.
Đang đi về nhà: Cũng vậy, do bất ngờ bị chết, và trong cận tử nghiệp người này cứ nghĩ về sự vui mừng của gia đình khi mình về tới nhà thì chỉ còn một đường là vào Trung Giới. Nhưng khi vào đây thì cảnh vắng tanh, làng xóm không có người (vì tần số của tâm lực người này chưa có ... mạnh hay là ... chưa có vô lượng). Do đi tìm người thân
(họ lại tưởng là tất cả đều chết hết rồi!). nên người này không có đói.
Ước mơ về nhà: Mà chết và không biết đường về! Người này cô đơn và cố nhớ về gia đình nhưng không thể nào mà nhớ nổi và cứ đi lang thang bất định với ý nghĩ là sẽ về thăm gia đình mà bây giờ thì quên không biết gia đình mình đang ở chỗ nào. Người này không có đói.
Tham tiền: thì khỏi có bàn, họ lo sợ người khác tìm ra nơi chôn giấu nên cứ như vậy mà canh: Người này không có đói.
Phải làm túi bụi để quên đi quá khứ tội lổi và đau buồn: Tự đày đọa, người này chết là đi tìm ngay việc làm. tibu có thấy người này lăn một tảng đá lên đỉnh đồi. nhưng tản đá quá nặng nên lăn đâu có được! Nhưng người này cũng cố mà lăn, khổ cực như ở Điạ Ngục! Người nay không có đói.
Thương nhớ vợ con ...: Về được thì nhà vắng tanh! Không về được thì cuốn cuồn đi lang thang, lo sợ ... Người này không có đói. Đau một cái là tìm ra được (do tâm lực đã đủ mạnh: Tức là chết lâu rồi!) thì lại nói chẳng ai nghe! Cô đơn và buồn chán: Họ không có đói.
Nhớ bụi tre, cây đa ...: Khi về thì toàn cảnh vắng lặng mờ mờ, ảo ảo, tranh tối tranh sáng, người này ngồi hay đứng chờ cho trời sáng, nhưng trời cứ như vậy: họ quên cả đói. Có khi cảnh vậy không còn nữa: Họ buồn phiền và tự đặt ra câu hỏi: Tại sao? tại sao? và vuì đầu vào đó! Họ quên cả đói.
Đại khái là vậy!
2. Còn quan điểm của chú về việc đốt tiền, vàng mã, quần áo cho người âm thì thế nào? Con thấy cô Phan Thị Bích Hằng kể chuyện rằng một anh con trai đốt quần giấy biếu bà mẹ đã chết. Bà mẹ về và tức tối cầm cái quần lên nói rằng: không mặc được. Cô BH nói chuyện với bà lão thì bà lão giải thích hồi xưa khi sống bà chỉ quen mặc váy, không biết mặc quần.
Nguyên tắc muốn cho ai thì phải biết điạ chỉ người này.
Một ví dụ về đời sống ngoài xả hội:
Bây giờ vào sổ niên giám điện thoại và tìm người có tên là Phươc thì có cả ngàn người trùng tên. Do đó phải loại dần qua điạ chỉ thì may ra mới tim được số điện thoại đúng được. Đó là đời sống.
Còn đời sống tâm linh thì nó đon giản nhưng lại cực kỳ rắc rối.
Điạ chỉ thì chỉ có hai điạ chỉ hay là trạng thái sinh sống:
1. Có khi là cả đám ở với nhau (chết lâu rồi, hoặc là bà con, bạn bè chết trước ... đã tìm ra nhau).
2. Và có khi là cô đơn.
Còn nơi ở thì khỏi nói: nó không có nơi chốn nhất định và cũng không biết đâu mà mò!
Bây giờ bàn tới chuyện liên lạc được với nhau, giữa hai thế giới:
với tâm lực bình thường của người không tu hành thì chuyện liên lạc được với nhau là có thể nói là "đếm trên đầu ngón tay".
Tuy nhiên, ai cũng mong cầu và ước mơ làm được việc này. Nên sự lắng nghe về chuyện này lúc nào cũng sốt dẻo.
Còn gì tuyệt vời hơn là:
- - tui vừa nằm mơ thấy Mẹ tui...
Thế là mọi câu chuyện đều ngưng bặt và nhườn quyền ưu tiên cho chuyện này liền!
- - Bà bận quần áo cũ và có chỗ rách, có vẽ hơi ốm!
Thế là người này lại nói cho người kia, và chắc chắn đưa ra lý luận là "Nếu đốt áo quần cho người đó thì người này sẽ bận được". Và từ đó dẫn đến chuyện tiền bạc rồi, xe cộ, rồi vợ, rồi con hầu ...
Ngầu đời nhất là các Vua Chúa: Họ chôn theo người thiệt luôn cho chắc ăn!
Nhẹ hơn thì có nghề bán vàng mã...
Người ta đâu có biết rằng:
Theo Ngôn ngữ Tâm Linh thì quần áo cũ là tình trạng tu hành rất là yếu. Và để sửa chữa trở ngại này thì:
Chỉ cần trong nhà có người tu hành và có cách hồi hướng là bà con bên đó sẽ tươi ra thân hình cân đối và ăn bận quần áo mới liền! => Nếu chuyện dùng tiền vàng mã là có thật thì:
- Ở dưới đó người ta dùng tiền này để làm gì? Cũng dùng để trao đổi hàng hóa dịch vụ?
Thì chỉ do chi tiết là người quá cố ân bận quần áo rách. Nên chuyện đương nhiên là trên này họ suy nghĩ là bên đó ... hết tiền để mua quần áo! Do đó cho nên những bật tiền bối này suy nghĩ là nên đốt tiền để ở bên đó có cái mà chi dùng!
- Những ông thổ công, thần thổ địa có thích được người ta cúng hoa quả và đốt tiền vàng mã cho mình không chú?
Không, họ khoái nhất là sự hồi hướng của tu sĩ đang ở trong vùng đó. Hoặc là Chú
Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni đọc cho họ một biến là ... họ trúng số độc đắc đó!
- Chú nói những linh hồn rất là cô đơn vậy khi mình cúng cơm, cúng tiền vàng cho họ thì họ có ấm áp và bớt cô đơn hay không?
Cúng cơm thì có quỷ đói nó tới, nếu mà người nhà mình là Ngạ Quỷ (Qủy Đói) thì mới có tác dụng. Còn không phải Loại này thì: Họ chỉ cần sự hồi hướng các việc phước đức, hay là công phu tu hành mà thôi. Mình sẽ biết qua các giấc mơ mà trong đó: Họ bận quần áo mới như là dự Đại Lể vậy đó.
Vậy những linh hồn không có người nhà cúng kiếng thì họ sẽ không có quần áo mà mặc phải không?
Quần áo trong thế giới vô hình là tình trạng vui hay buồn của những người này:Họ càng buồn thì quần áo càng rách và càng tả tơi. Họ khổ là quần áo rách nát ... thành sợi luôn! Và quá khổ thì không còn gì cả.
Do đó nguyên tắc chính là: làm cho họ vui thì quần áo tự lành lặng.
Làm cho họ vui thì không phải là làm quan hay là học giỏi đâu nghe

Mà là làm nhiều việc Phước Báu và
khi làm xong là người này phải nghĩ cho ra cái cảnh hồi xa xưa mà người quá cố đã lưu lại trong ký ức cua mình:Ví dụ như là cảnh Mẹ đi chợ về!
Khi hình ảnh này hiện ra theo trí tưởng tượng thì mình nói là: Con vừa làm chuyện này hay lắm và con gởi tặng Me đó.
Do làm tới làm lui nhiều lần thì sẽ có một giấc mơ mình thấy Mẹ mình trẻ đẹp lại và bận quần áo mới liền.
Ví dụ ở trên là dành cho người không có tâm lực.
Ví dụ sau đây lại dành cho người có tâm lực:
Tưởng tượng cho ra cái mặt của người quá cố và sau khi cái mặt đó nó nỗi lên y như cái mặt thật thì lúc đó mới nói cái câu hồi hướng. Người quá cố nhận được ngay lập tức, và ngước lại người vưà hồi hướng xong lại thấy vui vui và nhẹ nhàn, lân lân, dể chịu vô cùng.
Hết