Demen còn nhớ rõ là lúc đó nó mắc cỡ zữ lắm nhưng không sao ngăn lại được.
Thời gian gần đây demen có sử dụng chiêu là mỗi khi tâm nó giận hờn khởi lên thì demn khuyên nó :'thôi đừng có giận, hãy đi cùng tôi, đồng ty hành nhé!' thì nó sẹp xuống.
Chuyện giận hờn hay nóng giận ai thì mình có thể phát hiện. Nhưng có những cái ham, cái mong muốn bình thường rất đời thường như: được an lạc, được có cuộc sống bình yên để tu tập thì mình bị lấn cấn trong suy nghĩ là không biết có phải mình đang tham hay không? có chính đáng không? hihi
Sợ nhất là tham dục, thỉnh thoảng demen nằm mơ và bị cái dục nó xỏ mũi hoài đến khi thức dậy mới hối hận thì đã muộn.
Nghe chú Tibu nói có chiêu lá quán xác chết thì mới diệt được, có cách nào khác không chú?
demen hỏi hơi nhiều, khi nào chú rãnh thì gỡ tơ lòng dùm demen cũng được.
Chúc chú mạnh giỏi.
A.......
DI.....
ĐÀ....
PHẬT...
Hehehe cái bánh tâm linh là cái bánh to kinh hồn lắm. Tu sĩ, khi mới tu thì chỉ là con
chuột lắc

Cho nên chỉ tính chuyện gặm từ từ.
Chỉ sau này, khi thành "
chuột khủng long" thì mới có khả năng táp phát nào ra phát đó

Trong chuyện này, sau này con sẽ thấm thía cái việc là:
Đối với "định luật thiên nhiên" thì hoặc là con theo nó, hoặc là con sẽ bị nó dạy cho con những bài học đích đáng (khi con làm sai).
Đặc điểm là:
Định luật này không bao giờ nó báo trước cái gì cả. Và nó không bao giờ tha thứ.
Lời khuyên là con:
1. Giử giới luật
2.
Kiểm tra tư tưởng liên tục.
3. Thiền định
Riêng điều thứ hai:
Vì là con đang đi trên con đường làm "người hiền" cho nên lúc nào con cũng có thể thấy và hiểu:
Trong một vấn đề, lúc nào cũng có hai cái mặt chính:
Mặt thiện, và mặt ác.
Hể mà thấy
đó là Ác thì con tìm cách bỏ ngay, và bỏ sớm chừng nào hay chừng đó.
Hể mà thấy
đó là Thiện thì con làm, và làm càng nhiều chừng nào thì càng hay chừng đó.
Con sẽ làm cho tới khi nào có một vị Thầy thứ thiệt nói với con là:
"Thôi, con không nên làm nữa vì lý do này, lý do kia! Thì lúc này con mới nghe theo lời thầy và thôi làm."
Nhớ đó nghe con.