Cư sĩ Hiệp Sĩ Mù độc nhất trong chùa Hoasentrenda
Trong cuộc đời của Hiệp Sĩ Mù nói về phước báu hữu lậu thì không có gì để mà phải nặng nề.
Tuy nhiên đoạn đường tu hành rất là thầm lặng phải nói là "
Không còn gì để mà thấy"!
Thật vậy!
Vì
cặp mắt phía bên trong đã hết thèm hoạt động lâu lắm rồi.
Với khuyết tật kinh khủng như là "
không thể thấy gì hết". Thì ít có ai biết là có tới hai trường hợp hoàn toàn khác nhau:
1.
Cái mù bên ngoài:
Tuy là kinh khủng! Nhưng nó lại có thể làm cho tất cả các giác quan còn lại phát triển hết mức của chúng.
Một người mù có thể nhớ rất là rõ cái giọng của ai đó vài tháng sau, có khi là cả năm luôn!
Chưa kể lại có người bổng nhiên lại có thể khai triển cái nghe và có thể dùng để chạy xe đạp và tránh các chướng ngại vật. Người mù kỳ lạ này cũng có thể chỉ cho người khác đạt được khả năng này luôn... bà con muốn coi thì copy cái địa chỉ không có cái dấu hiệu
<<Is It Possible?- Real Life BatmanNhư vây: Cái mù phía bên ngoài nó còn có thể phát triển tất cả mọi giác quang khác một cách rất là mảnh liệt.
2.
Cái mù bên trong:
Còn cái mù bên trong thì hết ngõ thoát.
Giải thích:Thông thường cái thấy diễn tiến như sau:
Cao cấp nhất là Thiên Nhãn (hstd gọi là màn tivi), kế đó là Thần Nhãn (khả năng thấy hào quang bằng mắt thịt), con mắt và sau cùng đó là hào quang.
Bây giờ để tibu trình bày về sự hủy hoại khả năng của cái Thấy.Do thói quen xấu là: Nhìn đồ "Bất Tịnh".
Gọi là "Bất Tịnh" khi vật nhìn vào, nó kích thích cái tâm và làm cho mình muốn chiếm đoạt nó làm của riêng. Hào quang lúc đó bị rung động và sau một thời gian nó bị bầm dập và sau đó là rách nát.
Khi nhìn nhiều về chiều hướng này thì hào quang bị hao mòn và sau đó là hư trước.
Triệu chứng là hể mà có cái gì bay vào mắt thì nó chạm vào phía con mắt với cái hào quang bị yếu này.
Tibu thì bị con mắt bên phải. (bà con nhớ chuyện con vịt bay vào mắt chớ!

)
Sau khi cái màn bảo vệ này bị hư, mà vẩn còn thói quen nhìn bậy bạ thì nó tấn công vào con mắt. Tất nhiên đến lúc này thì con mắt bị hư!
Và sau cùng, là hệ thống thần nhãn, thiên nhãn bị tiêu tùng. Nếu cứ vẫn dùng thói quen đó mà nhìn bậy, nhìn bạ.
Tuy nhiên:Nói là nói như vậy! Chớ thực tế nó hư không có thứ tự gì cả. Và theo thông thường: Hể mà chỗ nào yếu thì nó hư.
Trường hợp Hiệp Sĩ Mù là trường hợp "Không có trong lịch sử tội ác". Là vì cặp mắt thịt còn nguyên, nhưng
Thần Nhãn và Thiên Nhãn lại te tua không thể nào phục hồi lại được, ít ra là trong thời gian này.
Hỏi:
Như vậy có lần nào Hiệp Sĩ Mù thấy được cái gì không?
Câu trả lời là:
Có, khi người bạn của tu sĩ là cô Trang dùng Chánh Định và chen vào giúp cho Hiệp Sĩ Mù.
Và đó là kinh nghiệm độc nhất của tu sĩ về cái thấy.
Tuy nhiên, sau này thì một đôi khi, bà rá nhập ông địa sao đó: Tu sĩ làm cho tibu mừng muốn đứng tim khi Hiệp Sĩ nói là:
- - Con cũng có thấy cái bùi nhùi này nọ (tất nhiên là Cận Định đó).
Hiệp sĩ tu cùng thời với Bờm, với cái tên là: B. Vân
Tibu trong dịp nào đó, có gặp lại B. Vân, Cô nói và hỏi rất là hay. Trong suốt buổi nói chuyện hiếm hoi đó: tibu nhìn coi cô này có triệu chứng nào về hiện tượng nản chí anh hùng không?
Tibu ngạc nhiên hết sức là với điều kiện bi đát y như "người mù leo núi Hy Mã Lạp Sơn"!
Vậy mà B.Vân không tỏ ra bất cứ một sự nản chí nào cả.
Đối với riêng B.Vân, tibu phải khen là:
- - Con thật là xứng đáng đạt được quả vị này.
