Con Heo Đất và Công Phu.
Hồi con còn con nít hôi

, năm nào cũng xin Má mua cho một con heo đất ( thời điểm nào trong năm con không nhớ ).
Tết. Lì xì, bỏ vô heo.
Hè. Lon ton theo phụ chị, anh vô vườn ... người ta... xin mận, mua bơ, mít về bán, làm kem chuối bán những ngày hè. Tiền bán được chia nhau, lại nuôi heo. Mỗi đứa một con heo đất. Rồi mỗi năm có một ngày, con heo đất được tung lên cao rớt xuống vỡ tan trong Niềm Vui của từng đứa và Vui Chung cả Nhà. Heo mập heo ốm không quan trọng bằng công sức nuôi heo cả năm trời. Lấy đó mua sách vở, bút chì.... Rồi lại nuôi heo đất....
Năm qua tháng lại, con heo đất trôi vào quên lãng.
Năm qua tháng lại, con heo đất xù xì, thô rám đó giờ được người ta làm tinh xảo, đẹp gấp bội phần, và dành cho những em bé khá giả. Còn em bé nông thôn vẫn dùng con heo mộc mạc như ngày xưa....
Và cái chính là heo bây giờ không cần đập bể, muốn rút tiền ra lúc nào thì rút. Thật là tiện lợi !

Chuyện công phu con cũng thấy y như vậy !
Người mới bước vào đường tu tập thường nôn nóng với những thắc mắc cơ bản : sao tui nhận đề mục tập cả tuần / cả tháng rồi không thấy đề mục ra ? Bạn tu nôn nóng từng ngày, từng thời công phu, và băn khoăn, và lo lắng, và gồng ép, v.v...
Bạn mới tu ơi ! Nếu mình để tâm hồn mình như trẻ thơ ngày xa xưa ấy, bạn sẽ thấy đời Tu Sĩ vui biết chừng nào ! Thời thơ ấu xa xưa đó, con heo đất không thể moi dưới đáy ra hàng ngày để đếm tiền, mà cứ nuôi heo dần dần, lúc nhiều lúc ít, có khi nào bạn đo đếm không ? Dạ câu trả lời là KHÔNG ! bởi tâm hồn Bạn non nớt và thơ ngây không tính toán, cứ nuôi heo và cũng chẳng màng ngày nào heo vỡ. Cho tới ngày đập heo Bạn có nhớ niềm vui tưng bừng ấy ? Con heo nặng dần dần hồi nào bạn không biết ! Con heo âm thầm cất lấy
kho báu của Bạn ngày ngày trong nụ cười yên lặng. Dù con heo đất không nói, nhưng nó luôn mỉm cười và vẫn nặng dần theo ngày tháng.
Công phu cũng vậy !
Thầy dạy, thể xác này , kiếp này mình sinh ra là để chịu Nghiệp chứ chuyện Tu Hành nó chỉ mới tập tễnh bén hơi. Nên cái thể xác nó trì trệ không theo kịp linh hồn. Mà
mỗi buổi công phu với Tâm Đạo Nhiệt Thành, cho dù chưa ra đề mục thì nó vẫn âm thầm lưu dấu, tích trữ Thiện Nghiệp, Phước Báu và vẫn âm thầm thay đổi chỉnh sửa chính con ngừoi mình mà thể xác mình không hề hay biết.
Cho tới một ngày, như con heo đất kia đến kỳ "chầu đất"

thì... BÙM ! Vỡ toang ! Oà ra niềm Vui của thành quả mình đã cố gắng một cách trong sáng ngây thơ, không tính toán gò ép, không trông chờ thắc thỏm, không đếm, không đong. Mà chỉ
một lòng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Đề Mục ra hay chưa ra chỉ là vấn đề thời gian.
Cái chính là Tấm Lòng mình, Trái Tim mình để đâu trong từng thời công phu đó ?!Con heo đất hiện đại thời bây giờ, không đập bể mà moi dưới đáy, thích lúc nào, cần bao nhiêu thì cứ lật ngửa nó lên và hì hục moi. hihihi....

Cũng như khi Bạn tu đã có vốn ( Tâm lực ) khi cần là dùng được ngay vào việc Độ Tử, Hồi hướng, Giải oan, v.v....
Cuộc chơi với Đề Mục dù có nhiều khó khăn, chông gai, miểng chai do Nghiệp cản trở ta, nhưng xem ra, nếu mình nhẹ nhàng , cẩn thận mà cần mẫn chăm chỉ thì cũng thú vị như trò nuôi heo đất thuở bé thơ, Bạn Tu nhỉ ?

Mến !