Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Góc tu của BN

Bắt đầu bởi Bạch Nguyệt, Th5 01, 2012, 02:48 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bạch Nguyệt


Thầy ơi,
Con thường tập ban đêm trước khi đi ngủ, dạo này con hay dùng cách này để lấy đà mỗi buổi tập không biết có được không thầy. Con thường tắt đèn tối và có cái đèn led TV để mồi. Sau khi thư giãn, điều thân điều tức, con thường quay ra nhìn chăm chăm vào đèn Led, sau đó quay ra nhìn phía trước mặt( vẫn mở mắt) và tưởng tượng lại cái đèn kia, vừa quán, con vừa niệm cho cái đèn led tưởng tượng nó sáng lên trước mặt ( vì là phòng kín tắt đèn nên không gian phía trước mặt con lúc này cũng đen và tối). Lúc thấy đỏ mờ mờ rồi, con mới nhắm mắt lại, vẫn thấy không gian và đốm đỏ mờ mờ y chang như lúc mở mắt. Sau đó con tiếp tục niệm và quán tiếp như bình thường. Với cách này con thấy dễ hơn là nhắm mắt niệm và quán ngay.

Thỉnh thoảng, lúc đang tập mà con bị suy nghĩ vẩn vơ nó chui vào phá, ngoài cách điều đình với thằng lỳ lợm giống như chị Chuối, con thường áp dụng thêm cách là ngừng lại, hít thở sâu ( hít thở vào bụng) trong lúc hít vào con tác ý: hít vào sự thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh.. Lúc thở ra: con tác ý: thở ra cái mớ suy nghĩ lung tung vô duyên kia... Làm như vậy mấy lần, cái tâm con nó yên hơn, gạt bỏ được mớ suy nghĩ lung bung kia, rùi con lại quay lại với đề mục tiếp.

Con có chỗ này cần hỏi thầy, vì đốm đỏ của con ( con gọi là đốm vì nhiều lúc nó to cỡ 1cm, có lúc nó cũng nhỏ như đốm nhang) mặc dù lúc đầu con có vẽ cái viền, nhưng sau đó nó không có hình thù cố định, lúc thì hình tròn, có lúc méo méo, có lúc ổn định có lúc biến dạng liên tục, và đôi khí khó phân biệt cái viền với không gian xung quanh. Cái đoạn này có phải con có gì sai không thầy?

Thầy trả lời giúp con nha thầy!
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Thầy ui,
Hôm qua được ké lộc nói chuyện với thầy, về nhà con thấy hỷ hỷ hoài, đến giờ niềm vui nhẹ nhàng vẫn còn vây quanh  ;D.
Từ hồi nào đến giờ con vẫn tập đều đều, đều mục lúc xuất hiện, lúc không, con cho nó là vô thường, lúc nó ra thì vui theo nó, còn không ra thì lại cố mà dợt tiếp  :D.
Hôm vừa rồi tập, con thấy lạ hơn mọi lần, khi con nhắm mắt bắt đầu dợt, con cảm nhận được không gian đen, rộng và sâu, không biết đó có phải không gian 3D mọi người vẫn nói không. Khi con niệm và quán,  càng quán, đầu con càng thấy nặng ở phía anjina, con có cảm giác như từ phía anjina, mình bị hút sâu vào không gian đó cảm giác như còn thân thể thì thấy nhẹ bẫng, lâng lâng. Lúc đó, con chợt liên tưởng đến chuyện thế nào là biến thành một tư tưởng đi về gặp ngài A di đà. Hôm đó đề mục của con ra cũng mờ mờ thôi ạ. Vì con thấy cảm giác lạ lạ so với mọi ngày nên muốn hỏi thầy coi giùm con xem con đi có đúng đường không nha thầy!

"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Tibu

Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th8 16, 2012, 08:11 AM
Thầy ui,
Hôm qua được ké lộc nói chuyện với thầy, về nhà con thấy hỷ hỷ hoài, đến giờ niềm vui nhẹ nhàng vẫn còn vây quanh  ;D.
Từ hồi nào đến giờ con vẫn tập đều đều, đều mục lúc xuất hiện, lúc không, con cho nó là vô thường, lúc nó ra thì vui theo nó, còn không ra thì lại cố mà dợt tiếp  :D.
Hôm vừa rồi tập, con thấy lạ hơn mọi lần, khi con nhắm mắt bắt đầu dợt, con cảm nhận được không gian đen, rộng và sâu, không biết đó có phải không gian 3D mọi người vẫn nói không. Khi con niệm và quán,  càng quán, đầu con càng thấy nặng ở phía anjina, con có cảm giác như từ phía anjina, mình bị hút sâu vào không gian đó cảm giác như còn thân thể thì thấy nhẹ bẫng, lâng lâng. Lúc đó, con chợt liên tưởng đến chuyện thế nào là biến thành một tư tưởng đi về gặp ngài A di đà. Hôm đó đề mục của con ra cũng mờ mờ thôi ạ. Vì con thấy cảm giác lạ lạ so với mọi ngày nên muốn hỏi thầy coi giùm con xem con đi có đúng đường không nha thầy!
Hướng đi thì đúng rồi đó con ;D ;D ;D
Nhưng "vì có sự di chuyển" cho nên con khó có thể vào xâu hơn được.

Giải quyết là khi đề mục hiện ra thì chỉ làm động tác nhìn vào nó thôi. Tránh chuyện cho nó hút, kéo mình vào đó. Vì khi có cảm giác kéo vào đó thì con bị "hai cái lận".
Do tình trạng bị hai cái:
1. là nhìn thấy đề mục.
2. là cảm giác bị kéo, hay bay về hướng đề mục.

Cho nên, con khó có thể vào xâu Chánh Định được.

Nhận xét:
Cảm giác lôi về hướng đề mục, chứng tỏ là con đang ở ngay cái lực trở về cái đảnh của Ngài A Di Đà Phật rồi đó.

Do đó mà thấy nói là hướng đi là đúng rồi đó con. ;D ;D ;D

Bạch Nguyệt

Con cảm ơn thầy, nghe thầy nói con hiểu rùi ạ, đường đi đó rùi nhưng mà đề mục chưa đủ độ chín thì chưa làm ăn gì đc :D. Con sẽ về ôm đề mục và làm bài tập cơ bản của mình, khi nào ngon lành rùi thì mới tính đến các bài khó hơn kia ha thầy :D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

thỏ đế

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 16, 2012, 08:27 AM
Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th8 16, 2012, 08:11 AM
Thầy ui,
Hôm qua được ké lộc nói chuyện với thầy, về nhà con thấy hỷ hỷ hoài, đến giờ niềm vui nhẹ nhàng vẫn còn vây quanh  ;D.
Từ hồi nào đến giờ con vẫn tập đều đều, đều mục lúc xuất hiện, lúc không, con cho nó là vô thường, lúc nó ra thì vui theo nó, còn không ra thì lại cố mà dợt tiếp  :D.
Hôm vừa rồi tập, con thấy lạ hơn mọi lần, khi con nhắm mắt bắt đầu dợt, con cảm nhận được không gian đen, rộng và sâu, không biết đó có phải không gian 3D mọi người vẫn nói không. Khi con niệm và quán,  càng quán, đầu con càng thấy nặng ở phía anjina, con có cảm giác như từ phía anjina, mình bị hút sâu vào không gian đó cảm giác như còn thân thể thì thấy nhẹ bẫng, lâng lâng. Lúc đó, con chợt liên tưởng đến chuyện thế nào là biến thành một tư tưởng đi về gặp ngài A di đà. Hôm đó đề mục của con ra cũng mờ mờ thôi ạ. Vì con thấy cảm giác lạ lạ so với mọi ngày nên muốn hỏi thầy coi giùm con xem con đi có đúng đường không nha thầy!
Hướng đi thì đúng rồi đó con ;D ;D ;D
Nhưng "vì có sự di chuyển" cho nên con khó có thể vào xâu hơn được.

Giải quyết là khi đề mục hiện ra thì chỉ làm động tác nhìn vào nó thôi. Tránh chuyện cho nó hút, kéo mình vào đó. Vì khi có cảm giác kéo vào đó thì con bị "hai cái lận".
Do tình trạng bị hai cái:
1. là nhìn thấy đề mục.
2. là cảm giác bị kéo, hay bay về hướng đề mục.

Cho nên, con khó có thể vào xâu Chánh Định được.

Nhận xét:
Cảm giác lôi về hướng đề mục, chứng tỏ là con đang ở ngay cái lực trở về cái đảnh của Ngài A Di Đà Phật rồi đó.

Do đó mà thấy nói là hướng đi là đúng rồi đó con. ;D ;D ;D
Nhờ câu hỏi hay mà thode hiểu thêm được tại sao khi đề mục ra rồi thì hành giả chỉ nhìn thôi.
Thode lại nhớ chú có nói là nhìn nó cho đăm đăm. Có lẽ bên Thiên Chúa Giáo cũng vô tình đề cập đến cung cách này khi họ nói đến sự Cầu Nguyện và Chiêm Ngưỡng. Phải không chú?

Nhân đây thode xin hỏi chú khi hành giả đang nhìn đăm đăm hay chiêm ngưỡng cái đề mục của mình mà một tư tưởng, một tạp niệm hay một vọng niệm chợt nỗi lên thì hành giả nên đối trị sự xé rào đó như thế nào? Thode thì chỉ biết ngay đó gia thêm câu niệm cho đến khi tâm ý tương thông thì quay lại sự Nhìn, sự Chiêm Ngưỡng.

chim sẻ

Bạch Nguyệt ơi, bạn tập hay quá ! Vui với bạn ghê  ;D ;D ;D

Bạch Nguyệt

#21
Trích dẫn từ: thỏ đế trên Th8 16, 2012, 04:51 PM
....
Nhờ câu hỏi hay mà thode hiểu thêm được tại sao khi đề mục ra rồi thì hành giả chỉ nhìn thôi.
Thode lại nhớ chú có nói là nhìn nó cho đăm đăm. Có lẽ bên Thiên Chúa Giáo cũng vô tình đề cập đến cung cách này khi họ nói đến sự Cầu Nguyện và Chiêm Ngưỡng. Phải không chú?

Nhân đây thode xin hỏi chú khi hành giả đang nhìn đăm đăm hay chiêm ngưỡng cái đề mục của mình mà một tư tưởng, một tạp niệm hay một vọng niệm chợt nỗi lên thì hành giả nên đối trị sự xé rào đó như thế nào? Thode thì chỉ biết ngay đó gia thêm câu niệm cho đến khi tâm ý tương thông thì quay lại sự Nhìn, sự Chiêm Ngưỡng.

[/quote]
Cảm ơn Thode, với câu hỏi của Thode thì BN cũng rất hay gặp phải tình trạng này, vì thế mới phải nhắc nhở mình "kiểm soát tư tưởng liên tục" trong đời sống hàng ngày và đặc biệt là trong lúc dợt rồi. Với kinh nghiệm của BN thì khi đang ngắm nghía cái đề mục của mình mà 1 tư tưởng xuất hiện chen vô, thì mình xác định được nó thì gạt nó ngay ra thôi và tập trung vào cái đề mục tiếp tục niệm và quán với tác ý nhiệm vụ của mình là phải quán cho cái đề mục nó rõ nét hơn và làm cho nó sáng hơn.

Nếu tự mình xử lý mà cái tâm lăng xăng của mình vẫn chứng nào tật ấy thì phải dùng đến bài 'trò chuyện với thằng lỳ lợm" của chị Chuối để điều đình với cái tâm của mình.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7857.0

Cũng có khi, đuổi được cái tư tưởng này đi thì 1 lúc sau tư tưởng khác lại chen vô do ban ngày mình có nhiều vấn đề gặp phải quá. Lúc đó, BN mở mắt ra thư giãn, hít thật sâu, trong lúc hít vào mình tác ý: hít vào sự thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh.. Lúc thở ra: mình tác ý: thở ra cái mớ suy nghĩ kia để tập trung vào dợt... Với BN thì cách này nhiều lúc cũng có tác dụng.

Con không biết ngoài ra còn có thêm những cách nào nữa không mong thầy và mọi người chỉ giáo.
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: Chim sẻ trên Th8 16, 2012, 08:57 PM
Bạch Nguyệt ơi, bạn tập hay quá ! Vui với bạn ghê  ;D ;D ;D

Cảm ơn chị Chim sẻ, nghe chị Chim sẻ khen ríu rít em cũng thấy vui hihi:D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Hôm trước con có hỏi thầy khúc mắc trong quá trình tập, con chia sẻ lên đây để nếu có anh chị em nào đụng phải thì cũng có giải đáp luôn: ;D  ;D   ;D


Trích dẫn
Con cũng để ý lúc con tập, con có thể vào sâu bằng 2 cách:
-   Cách 1: tập được 1 lúc thì con buồn ngủ, vừa niệm vừa gà gật, một hồi khi chấm đỏ xuất hiện và sáng, cảm giác hỷ lạc+ mất thân thể đến, thì con bắt đầu tỉnh và tập trung tiếp vào niệm và quán, lúc này thì con không còn buồn ngủ nữa mà rất tỉnh-> cách này giúp con vào sâu rất nhanh
Ngon lành và hay hết biết luôn đó con ;D ;D ;D
Trích dẫn
-   Cách 2: tập bình thường, không buồn ngủ: thì đầu con lúc mới, vì tập trung nên cảm giác đầu hơi căng, sau đó, con cũng vào sâu, giữ được chấm đỏ và chấm đỏ phát sáng, cảm giác hỷ lạc+ mất thân thể đến, nhưng cách này thì thông thường lâu hơn cách gà gật kia ạ.
Hai cách đều hay và đều có hiệu quả như nhau. Tuy nhiên "cách gà gật" nó hay hơn là do con thư gỉan được thân thể nhiều hơn đó. Cứ theo mô hình này mà làm là ngon lành ;D ;D ;D
Trích dẫn
Vì con thường tập khuya lúc 12h-1h, và cũng hơi bị thiếu ngủ (tất nhiên là không thấm tháp vào đâu so với thầy và TLH ạ  ;D)  thậm chí ban đêm con thường phải ngồi tập cho đỡ bị ngủ quên( mà ngồi tập nhưng vẫn bị buồn ngủ ạ ;D) nên những lúc buồn ngủ, con sẽ theo cách 1 có ổn không thầy? Liệu trong lúc con gà gật không tỉnh táo như vậy, có lo bị THTT nhảy vào không hả thầy?
Làm gì mà có THTT, đề mục đã ra thì THTT bị mù rồi! ;D ;D ;D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

#24
Lâu quá rồi con mới mở lại cái góc tu tập của mình từ hồi mới vào diễn đàn. Đợt này, con tổng hợp lại quá trình tu- gần 10 năm qua của mình, chủ yếu từ tin nhắn trao đổi với thầy và nhật ký tu tập của con. Nhìn lại chặng đường đã qua, con lại thấy mình quá may mắn khi gặp được Thầy, gặp được Pháp, có được sự chỉ dẫn của thầy, Mun, TLH, chú M và các cô, chú, anh, chị em đồng tu luôn đồng hành cùng con. Mỗi người có nghiệp, phước và con đường đi khác nhau, tuy nhiên con cũng hy vọng là những chia sẻ này có thể hữu ích nếu có ai gặp đoạn nào khúc mắc như con đã từng trải qua trên con đường tu tập của mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------
14/01/2011- Nhận đề mục- vẫn chưa thấy ĐM- Sám hối Dược sư

BN: Con xin kính chào chú Tibu, các Nhí, các anh chị em,
Từ nhỏ con vẫn tin vào câu "Ở hiền gặp lành" nhưng càng ngày cuộc sống hiện tại làm con càng cảm thấy mất niềm tin, thấy cuộc sống bế tắc đôi lúc cảm giác không có lối thoát, cho đến khi tìm đến được với hoasentrenda, con thấy mình như được khai sáng và vỡ được ra nhiều điều. Có lẽ kiếp trước con làm điều gì sai trái nên kiếp này con đang phải gánh lấy hậu quả. Con thấy may mắn khi tìm thấy hoasentrenda, con xin được tu tập để trả bớt nợ nần kiếp trước. Hiện tại, con vẫn tích cực làm việc thiện và thực hiện sám hối mỗi ngày. Con xin chú Tibu và các Nhí giúp con tìm đề mục thích hợp,
Con ngàn lần cảm ơn và nguyện sẽ chuyên tâm tu tập theo lời chỉ bảo của chú TIbu và các Nhí

Hstd:
Nhí đã tìm ra:  Pháp Môn là Tịnh Độ.  Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ.  Xin Chúc mừng Bạch Nguyệt  
-------------------

Con được bạn (DN) kể về tu tập, về HSTĐ trong những ngày tháng tối tăm và bế tắc của cuộc đời. Ngay khi đó, con túm lấy bạn con như người chết đuối thấy cái cọc trước mắt, con bảo bạn: cho tớ tu theo với ( Mấy năm trước đó DN có lần rủ con tham gia khóa tu thiền, mà khi đó cuộc đời vẫn con đang đẹp và con không quan tâm lắm).

Thế là con vào diễn đàn xin đề mục, và HSTĐ như là vị cứu tinh của cuộc đời con lúc đó, giúp con vực dậy về mặt tinh thần đi tiếp những ngày tháng ấy. Nhưng sau hơn nửa năm tập đề mục Niệm phật quán chấm đỏ, kết hợp sám hối, con vẫn không thấy đề mục đâu cả. Sau đợt gặp Thầy, gặp chú M trong Đà lạt, chú M bảo con thực hành sám hối theo Kinh sám Dược Sư. Sau đó, cái tâm của con chỉ hướng về sám hối những lỗi lầm mình đã gây ra cho "phe bên kia" (con hiểu là vì những lỗi lầm trong quá khứ gây ra nên mới bị họ đòi nợ trong hiện tại). Và sau mỗi buổi sám hối, con lại hồi hướng cho những người "chủ nợ" mà con đang phải trả nghiệp ấy. Đến khoảng nửa năm sau khi sám hối Dược sư đều đều –Công thức để mà thực hành: sám hối bằng cả con tim của mình!, Sau đó con có một giấc mơ như là cái mốc để tiến tu, để quay lại tập đề mục và đó là thời gian bắt đầu thấy được đề mục.


---------------------------------------------------------------------------------------------
28/01/2012- Giấc mơ tiến tu
BN:

Kính thầy,
Lâu lâu nay hàng ngày con vẫn đều đặn thực hành sám hối theo kinh sám dược sư trước khi đi ngủ, thỉnh thoảng mới dợt đề mục. Hôm qua sau khi sám hối xong con tác ý cho mình vui lên và dợt được một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Trong đêm, con thường ngủ say li bì và thường không nhớ gì các giấc mơ của mình cả. Nhưng gần sáng nay, đang mơ thì bị tỉnh giấc nên con mới nhớ được, không biết có phải giấc mơ công phu không nên con nhờ thầy xem giúp con ạ.

Con mơ thấy con đến nhà ai đó, con vào trong buồng soi gương thì thấy trên đầu mình có chùm hoa cúc trắng mọc ngay trên đỉnh đầu, chùm hoa trông rất đẹp nhưng con nghĩ trong bụng, tự dưng có chùm hoa mọc trên đầu thế này thì kỳ lắm, thế là con nhổ phéng chùm hoa đi rồi vứt xuống cạnh đó, con nhìn lên không thấy chùm hoa nữa, nhưng xung quanh là khu đất phủ cỏ non xanh mướt. Đó lại là hình ảnh một khu đất vuông vắn phủ đầy cỏ và một chút cây, có hàng rào trắng đẹp ngay ngắn bao quanh khu đất. Lúc đó con mới biết đó là mộ của con, và cái chỗ cành hoa trắng mọc mà con vừa nhổ chính là ngay đỉnh mộ. Trong khu đất ấy ngoài mộ của con còn có một vài nấm mộ nữa. Con nhìn sang bên cạnh thì có một khu đất cũng vuông vắn y như vậy, hình như là mộ của một người bạn của con, cũng có hàng rào trắng như vậy. Và giữa hai khu đất là một lối đi nhỏ chỗ con đứng...

Thầy Tibu:
Tu cách này mà thấy mình chết là ngon lành lắm đó: Cái bản ngã nó chết bớt đi rất nhiều tật xấu.
Đặc biệt là trên đầu có một chùm hoa.
Đầu mà mọc hoa là có sự giao tiếp với các ông tiên dục giới.
Nhổ và bỏ đi cái rụp như vậy là hay vô cùng.    Sau này con tiến tu dể dàng hơn.

BN:
Ngoài ra, cách đó lâu lâu, con cũng có mơ một giấc mơ khác, hồi đó con chưa thực hành sám hối mà chỉ dợt đề mục, nhưng cũng cà xịch cà đụi thôi, con không nhớ chi tiết lắm chỉ nhớ mang máng, nhưng tiện thể con hỏi thầy luôn:

Con mơ thấy nhiều cảnh tối tăm, rồi hình như con gặp ma, con sợ quá, cố tìm cách chạy trốn mà không được. Lúc đó con bình tĩnh lại và niệm phật rồi quán chấm đỏ. Chấm đỏ hiện ra, sáng lung linh, thế là con thấy tràn ngập niềm vui trong người, thấy rất an tâm, cảm giác sợ hãi biến đâu hết, mà cũng không còn thấy ma đâu nữa. Sáng hôm sau dậy vẫn còn thấy vui vui...

Thầy Tibu:
Cái đứa em của con ở bên kia thế giới cũng làm ăn khấm khá dữ hớ!
Em nó quán ra chấm đỏ và làm cho lực lượng hắc ám phía bên kia biến mất và có dư âm là an tâm và không sợ thì phải hiểu là bên ấy em con rất là ngon lành rồi đó nghe    

Con cứ sám hối và khi em con và con hoạt động đồng bộ rồi thì ngon lành luôn thôi. Xin chúc mừng con
   
---------------------------------------------------------------------------------------------
03/02/2012- Giấc mơ sám hối trả nghiệp
BN
: Thầy ơi,
Đêm qua con lại mơ tiếp. Thầy xem giùm con giấc mơ này nha thầy,
Đoạn đầu con không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là con gặp các anh chị em trên diễn đàn hstd, những người ở xa mà con chưa gặp bao giờ..Tiếp theo là cảnh con vào một nhà vệ sinh công cộng, hình như con có hành sự, xong con múc nước dọn dẹp chỗ của con. Con nhìn chỗ bên cạnh hơi hơi dơ. Con tần ngần nghĩ ngợi một lúc rồi chạy ra lấy nước, lấy gáo, múc nước dọn chỗ bên cạnh. Con nhìn quanh sang những chỗ khác thấy cũng vẫn bị dơ, con cũng lưỡng lự nửa muốn kệ, bỏ đi, nửa muốn dọn. Rồi nghĩ, đây là nhà vs chung cho các anh chị em của mình trên hstd chứ không phải của ai khác, thế là con quyết định dọn tiếp. Đến lúc dọn xong con quay ra nhìn quanh thấy sạch sẽ rùi và thấy hài lòng. Lúc đó con nghĩ thầm, thế này là ok rùi, bây giờ chạy đi khoe với mọi người là tui dọn sạch sẽ nhà vs của tụi mình rùi đó nghe, mọi người nhớ cùng nhau giữ gìn cho sạch sẽ nghe... Đang đến đoạn này thì bé con nhà con khóc gọi mẹ nên con tỉnh giấc theo...

Thầy Tibu:
Trong nhà vệ sinh thì đó là nơi bỏ đi cái nghiệp quả của mình! Và là nơi sám hối. Con đã sám hối được rất là nhiều lổi lầm, Và do tính siêng năng nên con sẻ thấy được cái tâm hồn thanh tịnh của con trong một thời gian ngắn sắp tới. Thầy hiểu là đó là niềm mơ ước của con đó

---------------------------------------------------------------------------------------------
25/02/2012- Chập chững với đề mục chấm đỏ

BN: Gần đây, con bắt đầu tập lại vào đề mục và con cảm thấy vui. Ngay khi bắt đầu tập lại con gặp được chấm đỏ, và cảm giác rõ là mình tiến bộ hơn hẳn đợt trước đó. Chấm đỏ nó ra mờ mờ, thỉnh thoảng mới xuất hiện nhưng con vẫn vui lắm. Khi con nhắm mắt con thấy không gian sâu hơn, tĩnh tại hơn.  Con bắt đầu tăng tốc hơn, hàng ngày con vẫn đọc kinh dược sư, sau đó dành khoảng 30'- 1 tiếng trước khi đi ngủ để tập, ban đêm thỉnh thoảng tỉnh giấc con dợt tiếp rồi ngủ, dợt lại ngủ... Buổi sáng và buổi trưa, tranh thủ lúc nào nghỉ được là con tập. Cho đến bây giờ, con cảm thấy cái tâm con yên hơn rất nhiều. Con mạnh mẽ hơn với những sóng gió trong gia đình, nó đến cứ kệ nó đến, bình thản đón nhận. Và cả ngày, con vui với niềm vui của việc tu tập. Con vui vì có các bạn trong nhóm tu luôn chia sẻ với con, thỉnh thoảng vẫn động viên việc tu tập của con. Cả ngày, lúc nào con cũng nghĩ và mong đến tối, đến buổi tập của mình, để tìm gặp chấm đỏ..

Thầy ơi, con mới ở đoạn chập chững gặp đề mục nên con có một số thắc mắc về cách làm như sau:
Con thấy con gặp chấm đỏ theo 2 cách, con không biết là nên theo cách nào thì đúng hơn:

Thầy Tibu: Nguyên tắc tiến tu là con cứ lựa cách nào dể nhất, trong tầm tay của con là con dợt     Y như khi tập chạy xe đạp. Ai cũng chọn chỗ bằng phẳng để mà tập. Không có ai chọn chỗ leo dóc mà dợt bao giờ.

BN: Cách 1: Con làm theo kiểu mường tượng, khi con vừa bắt đầu nhắm mắt, chưa niệm gì cả, con thường mường tượng và thấy đám màu hồng hồng (đỏ mờ mờ) trên nền đen phía trước mặt, con điểu khiển cái đám màu đỏ vào vị trí mà mình chọn, sau đó con mới tiếp tục phóng niệm vào nó và tác ý làm cho nó đỏ hơn, gom nó lại nhỏ hơn. Cuối cùng nó ra đỏ hơn chút, nhỏ hơn, vẫn mờ mờ thôi nhưng với cách này, con cảm giác điều khiển được nó, nó cũng chạy đi dần dần, nhưng sau đó khi nó chạy xa khỏi tầm trước mặt, con bỏ đi và làm lại, cứ tiếp tục như thế.

Thầy Tibu:
Cánh này hợp với nhiều người.    

Con chỉ cần thấy em nó hiện ra là con dùng niệm để định vị cho nó.

Nhưng khi nó cứng đầu, cứng cổ không chịu theo ý của con như là nó cứ lệch sang trái hay phải gì đó và con thấy nó đã xa quá đà thì con... bỏ nó đi và làm lại cái khác.

Cái thứ hai này là con làm cho nó xuất hiện ra ngay chỗ mà con muốn.

Cho đến khi em nó hiểu ý của con thì con tăng tần số (niệm cao hơn một tý và cứ tăng tần số lên từ từ thôi) và ghim em ngay chỗ mà con muốn.

Trong động tác này là con nâng niu em như là hàng dể bể vậy đó.


Sau khi ghim em được rồi thì con mới sơn em ra cái màu mà con muốn.
Chỗ này thì con nên có một cái vật gì đó có màu mẫu (cái đèn LED của tivi chẳng hạn).

Khi con thấy nó khó ra cái màu đó thì con ... hé mắt ra nhìn vào hình mẫu và mồi nó một phát.

Sau khi mồi nó rồi thì con nhắm mắt 100% lại và làm tiếp chuyện sơn màu này cho em.

BN: Cách 2: Đôi lúc con lại thấy chấm đỏ xuất hiện bất ngờ, nhỏ chỉ khoảng đầu ngón tay, sáng hơn chấm đỏ theo cách 1, nó xuất hiện tự nhiên và chỉ lưu lại khoảng 1s đến 2s, và chạy đi sang phải ra khỏi tầm phía trước mặt mình. Mỗi lần như thế con chỉ thấy nó được khoảng 2 lần, sau đấy con có cố cũng không thấy nó nữa.

Thầy Tibu:
Nó mà ra là con tinh tấn lắm đó. Trong trường hợp này là con ... chơi luôn. Em mà biến đi thì con trở về cách 1.
Không nên nhắm mắt và tốn thời giờ với em.    


BN: So với cách 1, thì chấm đỏ ở cách 2 sáng hơn, nhưng lại mất đi nhanh hơn và con không điều khiển được nó. Nhưng con xem các bài trên diễn đàn, thì thấy chấm đỏ của mọi ng lúc mới ra cũng theo cách này. Vì thế con bị confused (rối) thầy ạ. Thầy chỉ cho con cái nào mới là đúng ha thầy để con yên tâm dợt tiếp nha thầy.

Thầy Tibu: Con nhận xét rất là đúng.

Nhưng vì thời gian nó ra lại quá ngắn, cho nên nó ít có giúp cho con trong việc tiến bộ trong công phu.

BN: Con cảm thấy con vừa đi được một vài bước chập chững thôi, nhưng con thấy mình thực sự vui và may mắn khi được gặp thầy, gặp chùa hstd. Những người bình thường xung quanh nhìn vào con không hiểu tại sao con có thể chịu đựng được cuộc sống gia đình như thế, vì mọi ng, kể cả trong gia đình con đều không biết con tu. Con không biết nói gì hơn để cảm ơn thầy, chú M, các bạn, các anh chị trên hstd, con chỉ biết cố gắng và tinh tấn hơn nữa, để không phụ lòng thầy và mọi người...

Thầy Tibu: Qúa đúng luôn!

Con cứ tiến tu theo cách số 1 vì cách số 1.    Nó là cái cành thấp nhất để cho con leo lên cây cổ thụ Phật Pháp đó    con làm như vậy thì không có gì là sai hết á.

---------------------------------------------------------------------------------------------
18/10/2012: Cảm giác xuất hồn khi tập

BN:
Thầy ơi, hôm qua là lần thứ hai con tập và có cảm giác thân thể bị tách rời, chỉ còn lại ý nghĩ. Cách đây mấy hôm con cũng có cảm giác này, sau bữa đó con bắt đầu làm hộ thân mỗi khi tập. Đến hôm qua lại bị lại. Lúc đầu mới tập con vẫn niệm và quán, chấm đỏ vẫn hơi sáng như mọi hôm, nhưng một lúc sau khi cảm giác bị tách rời khỏi thân thể, k còn cảm giác được tay và chân nữa, riêng phần đầu thì con vẫn cảm giác được, con vẫn cử động khẽ để khép chặt răng và lưỡi sát họng. Và tiếp theo đó là cảm giác lâng lâng rồi bị cuốn đi. Trong lúc đó con vẫn chú tâm niệm và quán nhưng chấm đỏ mờ mà k rõ như lúc đầu. Rồi càng lúc càng cảm thấy con bị cuốn đi, đi mãi. Con thấy lo lo và nghĩ, cái cơ bản nhất vẫn là chấm đỏ cơ mà. Con cố niệm và quán nhưng chỉ thấy đốm hơi hồng hồng trước mặt. Con thấy không ổn nên mở mắt ra làm lại. Lúc mở mắt ra bắt đầu làm lại thì lại thấy chấm đỏ, con làm đi làm lại mấy lần: bỏ đi, mở mắt, quán và niệm thì đều thấy chấm đỏ ngay. Nhưng sau đó tiếp tục tập trung niệm và quán 1 lúc thì lại rơi vào cảm giác bị tách rời thân thể và bị cuốn đi như trước. Con không chắc lắm nên không dám làm nữa, hồi hướng rồi xả thiền. Lúc đó con rất tỉnh. Con tự nhủ là nghỉ, không tập nữa nhưng vẫn hơi tiếc vì nhắm mắt lại hay mở mắt con đều thấy chấm đỏ. Con mở lại đọc trong tài liệu Tịnh độ của thầy nhưng không thấy nói gì đến đoạn này. Thầy ơi, đó có phải là con bị xuất hồn hay bị sao hả thầy. Hiện tại con chưa dám tập tiếp nhưng không tập con thấy buồn quá. Thầy xem giúp con nha!

Hôm qua sau khi nói chuyện với BM và TLH thì con cũng yên tâm phần nào. Con xác định sẽ tập, hộ thân kỹ và bám chắc vào chấm đỏ. Đến đêm qua con dợt hiện tượng lại xảy ra tương tự và có phần nhanh hơn. Trước khi dợt con vẫn làm công thức hộ thân ( hộ thân, bắt ấn, chạm vô 6 chỗ, đọc lời nguyện). Vào buổi tập lúc đầu vào con vẫn nhìn chấm đỏ, niệm và quán, làm theo công thức đề mục- hỷ lạc- đề mục- hỷ lạc.. như thầy chỉ. Nhưng chỉ 1 lúc sau khi con bắt đầu tập trung cao vào chấm đỏ thì hiện tượng mất cảm giác thân thể lại xuất hiện và sau đó là cảm giác bị cuốn đi, hút vào sâu, sâu mãi. Lúc đó con lại có cảm giác sợ. Hồi sáng BM dặn con nếu thấy các cảnh giới thì dừng lại chuyển sang sám hối. Nghĩ đến việc đi tiếp mà gặp cảnh giới nào thì con sợ lắm. Thế nên con dừng lại luôn, lúc con mở mắt ra con vẫn có cảm giác người lâng lâng chao đảo. Con làm bước hồi hướng nhưng hôm qua, lúc làm hồi hướng con k tập trung quán nổi mặt mọi ng được để hồi hướng vì người vẫn bị cảm giác lâng lâng. Hồi hướng xong con quay sang xả thiền thật chậm từng bước. Đến lúc xả thiền xong thì con mới hết cảm giác lâng lâng ấy.

Sau đó con định đi ngủ nhưng mỗi khi nhắm mắt vào là con thấy chấm đỏ. Mà chỉ cần nhìn chấm đỏ thôi còn lại có cảm giác rất dễ bị hiện tượng kia nên con không dám nhắm mắt nữa. Mãi một lúc sau quay sang làm việc khác cho quên đi rồi mới ngủ được. Thầy ơi con thấy lo lo không biết mình có bị sai đường không.
Chấm đỏ của con hiện tại chỉ mờ mờ là đốm đỏ thôi chứ không rõ, đỏ rực và sáng như cái đèn led TV hay các hình chấm đỏ mọi người gửi trên diễn đàn. Nhưng con giữ thì khá lâu ( con không để ý thời gian lắm, chắc cỡ phải tầm 1,2 phút gì đó) con chỉ để ý đến việc vừa giữ vừa niệm và quán tác ý cho nó sáng hơn, có đôi lúc nó sáng chói lên màu hơi đỏ thì con cảm giác hỷ lạc dâng lên tràn ngập trong cơ thể mình. Có lúc mới nhìn thấy chấm đỏ con chỉ cảm giác là nó ở trước mặt, sau đó con tự nhủ là phải nhìn cho nó thành 3D và hình như con kéo nó lại gần thì con thấy nó nằm lơ lửng trong không gian cách mình khoảng 1 với tay. Trong khi theo như tài liệu Tịnh độ, mục tiêu của con là phải quán chấm đỏ cho thật sáng và rõ rồi sau đó là chuyển thành 3D và phát hào quang. Thế nhưng hiện tại con chưa cảm thấy nó được mức độ như thế mà bây giờ lại gặp phải hiện tượng này (con cũng không biết có phải đấy là xuất hồn không) con thấy lo quá thầy ơi. Đến ngày hôm nay thì thỉnh thoảng ban ngày lúc con tập trung vào làm việc hay học con cũng thấy có cảm giác người lâng lâng như thế. Và hôm qua trong lúc con chát với BM hay nói chuyện điện thoại với TLH để kể lại chuyện tập của con đều có cảm giác lâng lâng chao đảo này, hai bạn kia cũng bảo có bị lây cảm giác đó của con.

Bình thường đọc kinh sám hối Dược sư hàng ngày. Mọi thời gian khác trong ngày trong đầu con luôn ráng nghĩ về chấm đỏ, vô thường hoặc sám hối. Mấy bữa nay con tăng lên đọc sám hối 2 lần mỗi ngày. Con vẫn enjoy việc đọc kinh sám hối vì khi đọc thấy cảm giác vui vui, an lạc, đồng thời cũng là để nhắc nhở mình việc giữ giới luật và tinh tấn tu tập. Nhưng hiện giờ cứ mỗi lần dợt con vẫn thấy lo và hoang mang quá thầy ơi.

Thầy Tibu: Cảm giác bay bay, ngầy ngật là triệu chứng của việc sắp sửa tới tình trạng xuất hồn đó.

Lý do:
Do thân thể bị quá tải cho nên linh hồn nó tính chuyện xuất ra ngoài để bớt cái áp xuất do công phu gây ra.
Như vậy có hai cách để giải quyết chuyện này:
1. Ngưng tập và làm chuyện khác như là sinh hoạt hằng ngày.
Khi nào cái cảm giác hết có bị ngầy ngật, nó biến đi mất tiêu thì lúc đó con dợt từ từ và chỉ tăng ga khi còn trong sức chịu đựng của con.

2. Tuy là không có chủ trương là xuất hồn. Nhưng trong HSTD cũng có hai ba người làm chuyện này.
Chị Cúc ở Cali, Sáu Vĩ nhà ta, Bé Hạt Tiêu, cùng với một số anh chị em khác nữa.
Và kết quả tu hành cũng y chang như nhau. Có khi lại ngon lành hơn nữa, vậy mới chết chớ! (như là linh hồn sau khi xuất ra thì... ngồi dợt tại chỗ đó luôn, và dĩ nhiên không có mỏi lưng hay là tê chân    ).

Tuy nhiên, chuyện hộ thân là nên làm cho kỹ, trước khi đi vào lảnh vực này. Ngoài vụ đó ra thì con an toàn tu hành một khi con giử giới y như vầy.  

---------------------------------------------------------------------------------------------
18/03/2013- Thoát khỏi tình trạng xuất hồn- thay đổi tính tình

BN: Thầy ơi, tầm 3-4 tháng nay, so với hồi đầu mới bị cảm giác xuất hồn, con thấy hình như con cũng có tiến triển đôi chút, và không bị lại cảm giác xuất hồn như hồi đầu nữa. Chỉ đôi lúc người mệt và yếu quá, con mới bị rơi vào tình trạng ngầy ngật sắp sửa xuất hồn (rùi con dừng lại luôn nên cũng chưa có xuất hồn lần nào, trừ lúc ngủ con không kiểm soát được). Còn lúc tập, con cảm giác con vào được sâu hơn, chấm đỏ ổn định và phát sáng hơn, chấm đỏ đặc biệt sáng hơn lúc con niệm "Hỷ Lạc" nối tiếp sau câu niệm "A...Di...Đà...Phật....". Mỗi lúc chấm đỏ sáng lóe lên, kèm theo đó là cảm giác hỷ lạc lan tỏa trong cơ thể con, cộng với cảm giác mất thân thể. Mỗi lúc con cảm giác vào sâu hơn, chấm đỏ ổn định và sáng hơn, thì sự mất cảm giác mất thân thể cũng càng lúc càng rõ hơn, con hoàn toàn không cảm giác được tay, chân, cơ thể (trừ cái đầu là con vẫn còn cảm giác và điều khiển được). Mỗi lúc đó, con để ý thấy con giữ được chấm đỏ khá lâu, nhưng phát sáng thì đặc biệt mỗi lúc con niệm hỷ lạc thì cảm giác lại thấy chấm đỏ sáng hơn. Vì tập trung vô chấm đỏ và niệm nên con cũng không để ý là con giữ được bao lâu nữa ạ, chỉ nhớ là lâu lâu thui  nên cũng không biết là con tập được đến đoạn nào rùi. Thầy ui, như vậy thì con đã vào được chánh định chưa ạ?

Thầy Tibu: Vào được 100% rồi đó con
   
BN: Vì con thường tập khuya lúc 12h-1h, và cũng hơi bị thiếu ngủ (tất nhiên là không thấm tháp vào đâu so với thầy và TLH ạ)  thậm chí ban đêm con thường phải ngồi tập cho đỡ bị ngủ quên( mà ngồi tập nhưng vẫn bị buồn ngủ ạ) nên những lúc buồn ngủ, con sẽ theo cách 1 có ổn không thầy? Liệu trong lúc con gà gật không tỉnh táo như vậy, có lo bị THTT nhảy vào không hả thầy?

Thầy Tibu: Làm gì mà có THTT, đề mục đã ra thì THTT bị mù rồi!    

BN: Mà mỗi một đợt con cảm giác thấy con tập tốt hơn, có tiến triển thì con lại bị vụ sức khỏe bầm dập te tua, có đợt thì con bị đầu căng nhức suốt, có đợt thì bị viêm xoang, đau nhức cả đầu, mặt mũi, uống kháng sinh loại nặng, kéo dài đến gần 2 tháng. Mỗi đợt như thế làm cho đà tập của con bị chựng lại, con lại phải nghỉ một thời gian, có lần thì sau đó lại bắt nhịp theo đà tập của bữa trước đó ngay, có đợt thì lại mò mẫm làm lại, giống như đang leo dở lên cây sào trăm trượng, mà sau khi bị ốm, mệt môt trận, thấy mình lại bị tụt xuống rồi lụi cụi tìm cách leo lại lên nấc cũ á thầy  

Thầy Tibu: Bình thường là vậy mà con!    tuy nhiên vào những lần làm lại này thì đề mục nó thuần thục hơn

BN: Về tính tình, thì khoảng 1 năm nay nhìn lại, con thấy tính tình của con cũng thay đổi khá nhiều, trước đây thì con sổi nổi, vui vẻ, nhiều bạn bè, còn bây giờ thì trầm tính hẳn, và đặc biệt là không tha thiết gì với mọi sự ở đời nữa, thế nào cũng được, các mối quan hệ cũng ít đi, và thậm chí là cắt hết  ( con không còn cảm giác muốn gặp bạn bè nữa và cũng muốn cắt giảm các mối quan hệ cho đỡ phiền phức, rắc rối).  Hiện tại, con chỉ còn liên lạc với các bạn đồng tu, chơi và gặp gỡ với nhóm bạn đồng tu thân thiết còn lại các bạn bè cũ, đồng nghiệp cũ, kể cả đồng nghiệp hiện tại, con cũng không muốn gặp, muốn chuyện trò, giao tiếp với ai. Nhiều lúc con thấy có khi trong mắt mọi người xung quanh, con trở nên khó tính và xa cách với mọi người, trong khi con đọc trong tập tin thì lại thấy thầy nói càng tu sẽ thấy mình càng lành, đi đến đâu cũng được mọi người quý mến. Như vậy, liệu con có gì không ổn không thầy?  
Thầy Tibu: Ổn quá đi chớ! Ba cái đám lôm côm sẽ lần lần được thay thế với đám hiểu chuyện hơn. Đám này mà nó tới thì mới là vui đó.

BN: Con vẫn vừa tập vừa đọc kinh Dược sư sám hối đều đều. Những bữa không tập được thì con tăng thời sám hối lên.  Con đường phía trước dài mà lạng quạng té hoài à, con sẽ ráng thôi ạ. Càng ngày con càng cảm giác và thấm thía được niềm vui và hạnh phúc khi cuộc đời này may mắn gặp được Pháp, gặp Thầy và gặp các bạn đồng tu bên cạnh  
Lại một lần nữa con muốn nhắn thầy: thầy ơi, thầy nhớ giữ sức khỏe nha thầy!!!!...  

Thầy Tibu: Công thức sám hối rồi tập nó bất tử mà con!    Thầy sẽ và đang làm cho nó khẻo hơn đây.  

   
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

#25
11/07/2013- Học độ tử

BN: Sao mà con lubu việc quá nên cũng lâu lâu không báo cáo tình hình tu tập. Vì con đường cũng sẵn rồi, thỉnh thoảng có gì vướng bận nhỏ nhỏ thì có BM và TLH ngay cạnh nên con có thể hỏi luôn. Mà sao con thấy con tập cứ ì ạch, ì ạch hoài ạ, con vẫn dợt ngày 2 thời trưa và tối, sám hối 2 thời và làm hồi hướng đều đều sau mỗi buổi tập. Chấm đỏ của con thì vẫn đều đều, lúc sáng lúc chỉ hơi hơi, nhưng thường con giữ được ổn định khá lâu, chắc khoảng 1 phút. Nhưng con nghĩ ngoài việc giữ chấm đỏ thì việc làm cho nó sáng và nổi lên mới quan trọng, con thường mắc ở khúc này hơn là việc giữ chấm đỏ. Không biết con có bị thiếu hay xót mất cái gì không nữa ạ mà sao cứ ì ạch hoài  

Thầy Tibu:
Tâm nó chưa hiểu ý con muốn cái gì cho nên nó còn lúng túng, như vậy chỉ là do chưa quen cho nên nó mới là như vậy. Con cứ bình tỉnh mà làm và nhớ giử giới cho cái tâm nó yên lành hơn thì nó sẽ tiến tu.

BN: Bắt đầu 3,4 tháng gần đây, con bắt đầu học độ tử nữa ạ. Làm xong con thường nhờ BM kiểm tra, con mới bập bẹ tập nên làm ít một, gặp duyên thì làm. Và BM kiểm tra thì thường là lên được tầng 1, thỉnh thoảng tầng 2. Theo như BM nói, bây giờ còn có thể làm được rồi, trừ 1 số trường hợp khó, cố chấp, hoặc chết thảm quá, còn lại thì đều lên được đến tầng 1, tầng 2. Thầy ơi, như vậy việc độ tử có thể hiện là con đang ở Sơ thiền không hả thầy?

Thầy Tibu: Cũng do chưa quen cho nên nó chưa có phát huy được hết khả năng độ tử.
Có hai cách:
1. Lo tu hành cho nó ngon lành hơn rồi mới độ tử.
2. Làm theo cách của con, thì con sẽ có phước báu và nhờ vào đó mà con cũng có thể tiến tu. Nhưng nhớ là không nên tốn sức nhiều quá. Sức khỏe mà nó xuống thì con cũng không thể tiến tu theo ý muốn được đâu.

---------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2013- Báo cáo tình hình tu tập- chấm đỏ ổn định

BN: Bữa nào đến giờ con vẫn dợt + sám hối đều đều. Chấm đỏ của con bây giờ cũng ổn định hơn trước. Có bữa nó sáng như chùm pháo sáng, thời gian giữ chấm đỏ thì con khá ổn định, chắc độ 2,3 phút hoặc lâu hơn. Và ngoài ra, con để ý, khi mà con bắt đầu vào "sâu" hơn (con cảm giác như vậy), thì ngoài yếu tố thời gian giữ chấm đỏ được lâu, và chấm đỏ càng lúc càng sáng lên theo độ tập trung của mình, khi đó, con cũng cảm giác thân thể của con mất cảm giác nhiều hơn, nó như là lâng lâng, và không còn cảm giác được cơ thể mình, và khi đó, mỗi lúc con tập trung phóng niệm mạnh, chấm đỏ sáng lóe lên, thì cái cảm giác hỷ lạc dâng lên ngập tràn lên ngực, lên khắp cơ thể, chắc là đến độ "tẩm ướt" á thầy, và nhiều khi cái hỷ lạc nó ngập tràn và mạnh đến nỗi con cảm giác muốn chảy nước mắt vì cái vui.

Mà bữa trước con đi nhập cốc trong Đà Lạt, mặc dù đợt này đi nhập cốc khá mệt, nhưng con cũng tập được. Lúc về thì chú M có dặn con về tập dần vụ làm hộ thân quán hột vịt, cái này con đã cần làm chưa thầy? Bình thường con vẫn hộ thân cho nữ và bắt ấn chạm 6 điểm như trong phần thực hành thôi ạ và lúc tập thì cũng không có vấn đề gì lắm. Mỗi lúc con tập với chấm đỏ, phóng niệm và giữ cho nó sáng, một hồi lâu mệt và mất chấm đỏ đó, con lại nặn ra chấm khác và làm lại. Mỗi thời tập của con 30'-60' con thường giữ chấm đỏ đều đều trong buổi tập và chỉ bị mất và làm lại 1 vài lần. Nhưng mỗi lúc chuẩn bị làm lại với chấm đỏ khác á, con để ý là con dễ bị xao lãng, có tư tưởng khác chen vào, như  kiểu nghỉ xã hơi tạm giữa hiệp á thầy. Hoặc cũng có khi do mệt không tập trung cao độ, phóng niệm tần số cao và mạnh được. Thì khi đó thỉnh thoảng con thấy những đốm trắng mờ mờ quanh quẩn trước mặt, nhiều khi chắn cả chấm đỏ, nhiều khi đập thẳng vào phía tầm nhìn của con. Khi đó, còn lại dùng câu của Ngài Xá lợi phất: :"Tôi biết còn có nhiều cảnh giới cao đẹp hơn nữa, nguyện xin các chúng hữu tinh nhường đường tránh bước để tôi làm phận sự của tôi" Và "Tôi còn có rất nhiều việc phải làm, nguyện xin các chúng hữu tinh nhường đường tránh bước, nguyện xin tất cả đồng tu hành, đồng thành tựu". Sau đó, có thể con mở mắt ra thư giãn rồi nhắm mắt làm lại thì sẽ hết.
Bên cạnh dợt, con vẫn sám hối đều đều, vì ngoài chuyện tập, ngày ngày vẫn tiếp xúc với đời, mặc dù con cũng cố gắng để cái cuộc sống ngoài đời nó tối giản hết mức có thể, như là: k còn nhu cầu bạn bè hay gặp gỡ nhiều người, ngoài nhóm tu ở HN con cũng ít chuyện trò, ít tám chuyện, ít cả nhu cầu ăn mặc, làm đẹp, và chuyện ăn uống thì cũng chỉ đơn giản là để mà tồn tại. Nói chung con thay đổi khác xa so với trước, và enjoy với việc hướng đến cuộc sống "trung đạo" như thế.

---------------------------------------------------------------------------------------------
05/11/2013- Nghiệp- người bạn đồng hành trên con đường tu tập

BN: Thầy ui, nhân chuyện của Chuối, và cũng là từ những chuyện mà bản thân con đã trải qua, con nghiệm ra như vầy, thầy coi con có viết chỗ nào sai hay là lung tung không nha thầy? Con muốn nhắn nhủ đến Chuối ( mặc dù có khi mọi người cũng đã nói với Chuối nhiều rồi) nên muốn gởi bài này lên diễn đàn, có được không thầy?

Thầy Tibu: hay ghê con, con đăng lên luôn đi.

---------------------------------------
Nghiệp- người bạn đồng hành trên con đường tu tập

Đối với mỗi hành giả trên con đường tu hành, ít ai không vấp phải những cú cản đường của nghiệp. Trong vô lượng kiếp, biết bao nhiêu tội lỗi do vô minh mà ta đã gây ra. Vay thì phải trả, đấy là lẽ đương nhiên. Với những người tu hành, có thầy, có bạn, có pháp tu, có đề mục là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta trước cơn bão táp của nghiệp. Bám vào đề mục, ta được sưởi ấm bởi ánh sáng của chánh pháp, để mà có sức mạnh và vững vàng hơn mỗi khi đối mặt với cơn bão nghiệp. Thế nhưng, khi sóng to, gió mạnh quá, đôi khi người ta cũng có thể không đủ sức để đứng vững, huống hồ là tìm đến đề mục. Khi cơn bão nghiệp ập đến, cái sức mạnh khủng khiếp của nó làm cho ta quên mất ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang đi đâu, cái đích của ta là gì? Khi đó, bao nhiêu luồng tư tưởng gốc rễ của tham, sân si được dịp trổ sanh cứ thế ập đến, che mắt ta, cuốn ta đi theo cơn bão của nghiệp...

Con đường tu hành là con đường hoàn thiện bản thân mình. Ai cũng có những điểm yếu, nó chính là điểm cản đường tiến tu của ta. Có người còn mắc với tham ái, có người mắc với sân, có người mắc với si. Nếu cứ tập và còn nuôi dưỡng những điểm yếu đó, thì con đường tiến tu dù cố gắng công phu với đề mục để đi tới, nhưng sẽ chậm và rất khó khăn. Đến một ngày khi nghiệp ập đến, ta thấy tai ác ở chỗ, nó lại đánh trúng vào điểm yếu của ta. Ta choáng váng, không đứng dậy nổi, dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu bài pháp, dù có nghe bao nhiêu lời khuyên của thầy, của bạn bè, nhưng cái tâm vẫn cứ nhất quyết không chấp nhận, vẫn cứ bị cuốn đi theo cái lí lẽ của nghiệp, và rồi bị dìm xuống đáy của thất vọng, của sự đau khổ. Ta tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với ta? Ta đã cố gắng hết sức để công phu, tu tập, tại sao còn bị gặp những chuyện như vậy? Đấy là cái nhìn một chiều thường thấy của chúng ta khi rơi vào hoàn cảnh như thế.

Tuy nhiên nếu nhìn ngược lại, ta mới thấy, bởi vì "nghiệp chính là phước, phước chính là nghiệp, nó là hai mặt của 1 vấn đề"- giống như TLH đã từng nói, thì cú nghiệp đánh ta, chính là cơ hội để ta bứt lên, đào tận gốc cái điểm mắc của ta. Nếu không có cú đánh ấy của nghiệp, đến bao giờ ta mới đào được cái gốc tham, sân, si mà ta còn vướng mắc kia? Sẽ là rất đau, nhưng một khi đối mặt với nỗi đau ấy, ta có cơ hội đế cắt bỏ nó, giống như cắt bỏ 1 cái u đã tồn tại từ rất lâu trong cơ thể mình. Ta còn đau là bởi vì ta còn bám víu, còn tham sân si. Nếu như đã đạt đến tâm không, thì chắc hẳn bất cứ chuyện gì xảy ra đối với ta, ta đã có thể bình thản đón nhận nó, một cách an lạc. Vì thế, thay bằng chìm vào cái ý nghĩ : mình thật là đau khổ vì chuyện đó xảy ra với mình, ta đón nhận nó giống như là một cơ hội để ta cắt bỏ cái u đã mang trong người từ bao lâu kia đi. Giống như là bước vào một cuộc phẫu thuật, xác định là rất đau, và có thể là sẽ lấy đi rất nhiều sức lực và tinh thần của chúng ta. Tuy nhiên, so với những cái 'được' mà ta sẽ có, nó cũng đáng phải không ạ?  Và nhìn lại, ta thấy ta còn có phước, ta mới gặp được cú đập đó của nghiệp, để mà có cơ hội để sửa mình, để con đường tiến tu có thể rộng mở trước mắt.

Với con, có những điểm yếu, điểm mắc con đã biết, và cũng có những điểm yếu mà lâu nay con chưa nhận ra, thì với mỗi cú đập của nghiệp, con được ' tỉnh' người và nhận ra nó. Và khi mà vượt qua được nó, con mới thấm được giá trị của nó hơn chứ không còn giữ cách nghĩ về nghiệp như là một kẻ thù sẵn sàng rình rập đợi sơ hở để đập cho mình không ngóc đầu lên được. Cũng sau mỗi cú ngã con nhận ra rằng, nghiệp- cũng chính là một người bạn đồng hành trên con đường tu tập của mình, giúp ích trong việc hoàn thiện bản thân mình,  gạn lọc bớt đi những cái xấu, giống như Chuối nói, trong cái hầm tật xấu mà ta đã tích trữ trong mình từ vô lượng kiếp. Mặc dù là không hề dễ dàng chút nào, nhưng chỉ cần có cố gắng, từng bước và từng bước, có công mài sắt ắt sẽ có ngày nên kim.

Chính vì thế, gọi nó là nghiệp hay phước- tùy vào cách lựa chọn của mỗi người..

"Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.."



---------------------------------------------------------------------------------------------
25/06/2014- Giấc mơ ngộ đạo

Thời gian năm 2014-2015 là giai đoạn con bị nghiệp xà quần cho te tua. Thời gian này con vẫn cố giữ việc tập và sám hối hàng ngày để có thể vượt qua những cơn bão nghiệp. Và cũng giai đoạn này là giai đoạn con ngộ đạo. Giấc mơ dưới đây theo như con kể với TLH thì chính là giấc mơ mà con ngộ đạo mà mãi sau đó con mới biết. Con xin phép trích lại bài viết trong nhật ký tu tập của mình bữa đó ạ.

"Mọi chuyện lại như cơn sóng biển cuốn mình đi. Không, chính xác là ngoại cảnh thì vẫn luôn như vậy, lúc êm đềm, lúc xô đẩy. Chỉ là cái tâm mình đang không giữ được bình yên, cố gắng mà không thể như một mặt hồ phẳng lặng trong ngày giông bão. Đúng là khó, nhưng không thể không cố gắng, vì đó chính là con đường đang mình đang đi, dù là đầy chông gai, sỏi đá, dù chân có rớm máu, có đau, thì cũng không thể sao nhãng và chùn bước. Và đau khổ, mệt mỏi này liệu chẳng qua có phải chỉ là do cái nhìn của mình không? Vấn đề là mình đang đứng ở đâu để nhìn nó, luẩn quẩn ở phía trong, chìm trong nó, hạn hẹp và nhỏ bé thì chỉ thấy những cái tầm thường, bó buộc này thôi. Nỗi đau này cũng vậy. Và hãy nhớ nhé, cuối cùng cái đích của mình là gì? Chẳng qua chỉ là ở tạm, ở trọ nơi trần gian này, hãy cố gắng tranh thủ thời gian đang có để mà TU TẬP, mà tiến tới đích, nơi tràn ngập tình thương, ánh sáng và sự bình yên... Vì thế, mọi thứ xung quanh có đáng cho mình cuốn theo thế không? Buông nó ra đi nào... Mình đến nơi đây 1 thân một mình, không có gì mang theo, và sau này, khi mình ra đi cũng thế. Tại sao phải cố gắng ôm vào lòng bao nhiêu phiền não, đau khổ? Buông xả thôi....

Một chút vui vui khi nghĩ lại giấc mơ hôm qua, trong đó có đoạn mình đang cố gắng vật lộn leo lên một đỉnh núi cao và dốc đứng, ở phía trên đó mình biết là rất đẹp- và cũng chính là cái đích mà mình đang mong đến. Thế nhưng, để leo lên rất khó, mình phải bám vào từng mỏm đá, loay hoay xoay sở mãi mà tìm cách leo từng bước lên ngọn núi dốc đứng. Có lúc tưởng chừng như không nổi. Trong khi đó, mình biết có người đã làm được, đã ở trên đó (và chính là các bạn của mình). Lúc đó mình tự nhủ, có người làm được, tại sao mình lại không thể. Thế là với sự cố gắng, và lần mò chuyển từng bước sang vị trí khác, cách khác, cuối cùng mình cũng leo được đến nơi đỉnh núi!
Và khi đó mình choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi ấy! Đó là nơi tràn ngập ánh sáng đủ màu sắc, có ánh dương sáng rực tràn trên đỉnh núi cao ngút mình đang đứng. Và khung cảnh thì không thể diễn tả nổi bẳng lời. Mình đứng đó chìm ngập trong niềm hạnh phúc và vui lâng lâng, nghĩ trong bụng"thiên đường là đây sao!"

Nào, lại tự nhủ là cố lên, cứ đi rồi sẽ đến, một ngày không xa đâu. Giống như người đang ở trong hầm tối khoan một cái mũi khoan để mong thoát ra, đến nơi có ánh sáng. Biết đâu, sắp chạm đến nơi rồi, chỉ cần cố gắng, và cố gắng...!"

---------------------------------------------------------------------------------------------
19/06/2015- Lấy lại đà tập

BN: Lâu quá rồi con chưa viết thư cho thầy. Sau gần một năm mệt mỏi chiến đấu với nghiệp, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã tạm ổn. Thế nhưng, sau khi qua đợt nghiệp thì con cũng như là xả hơi một thời gian, con không tập được trong suốt từ tết vì toàn mệt với ngủ. Mãi cho đến sau đợt nhập cốc vừa rồi, con mới có đà để tập trở lại và duy trì tập được đều đều hàng ngày.

Đến nay đề mục của con cũng ổn định trở lại, con giữ được đề mục gần như trong suốt buổi tập, có lúc khỏe và tập trung tốt thì đề mục sáng đều, có lúc người yếu thì đề mục không sáng lắm. Cũng đợt vừa rồi, con tình cờ được nghe Mun và TLH nói về việc giữ đề mục ngang tầm anjina trở lên, và càng giữ được cao thì sau này lúc làm pháp thân càng dễ, điều này trước đó con không để ý mấy, vì chỉ nghĩ tạo đề mục ngay đằng trước mặt. Thế nên sau đó con về có điều chỉnh lại và nâng đề mục lên cao hơn. Làm cái này cũng mất sức, nếu đề mục ra luôn thì con kéo lên cao, hoặc nếu ngay từ đầu để ý cho nó hiện ra thì vẽ luôn ở trên cao. Nhưng có lúc không để ý thì nó lại sụt xuống. Vì thế nên cả buổi phải giữ và tập trung, con cũng xác định là làm từ từ theo sức của mình thôi ạ.

Vừa hay khi con đang điều chỉnh điểm này thì nhìn thấy bức tranh mà Ánh sáng vẽ, về điểm số 2) tâm lực của tu sỹ và tha lực của ngài A Di Đà gặp nhau khi chấm đỏ được nâng cao 45o so với tầm nhìn của mình. Thầy cho con hỏi như vậy, theo bức tranh này, thì theo thời gian, chấm đỏ sẽ được nâng lên cao khi mức độ tập trung và tâm lực của mình tăng lên và cái nâng này sẽ tự động hay là sự cố gắng điều chỉnh như con đang làm ạ?

Thầy Tibu:
Thông thường thì nó tự động.
Vì lý do tâm lực còn yếu thì đề mục chưa lên. Tuy nhiên, chẳng ai cấm con tự đưa lên.
Làm như vậy thì mệt ghê lắm lận.
Tuy nhiên, đây là tình trạng của Tu Sĩ Gạo Cội hay nói là "Tu Xì Khói" đó hihihi

BN:
Vừa rồi con mèo con nhà con chết, trước đó nó cũng bị gãy xương và liệt hai chân sau mất mấy tháng trời, con cũng chăm nó và gắng cho nó được chừng nào hay chừng ấy. Cho đến tuần vừa rồi một buổi sáng ngủ dậy thấy nó đã ra đi, người cứng đơ, lúc đó con thấy buồn ghê gớm và thấy thật thấm thía cái vô thường của cuộc sống. Mặc dù buồn, con cũng xác định là mọi thứ trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó, đến lúc nó đi thì nó phải đi thôi, và thậm chí việc nó đi nhanh còn đỡ khổ cho nó.

Con cũng thấy an ủi là sáng hôm ấy con tập và độ tử cho bé mèo, trong suốt buổi con cứ tập một chập lại khóc một chập, nhưng chấm đỏ cũng sáng. Và khi Hoa phù kiểm tra thì bảo nó lên tầng 9 luôn rồi, Hoa phù bảo lên được tầng 9 phần vì cái tâm con mèo nó hiền, phần vì nhân duyên và phần vì con cũng có tâm lực. Sau đó mỗi lần tập con cũng hồi hướng thêm cho nó.

Cũng đến 2 năm nay con chưa làm độ tử, trước đó thì thỉnh thoảng cũng làm nhưng thường chỉ lên tầng 1 hoặc 2. Sau đó có lần độ tử một ca tự tử xong còn bị đừ luôn nên sợ rồi quên mất tiêu chuyện độ tử. Bây giờ con có nên làm lại thường xuyên không thầy?

Thầy Tibu:
Con chỉ nên làm tuỳ duyên thôi, con không phải tìm kiếm chuyện độ tử làm chi. Vì con còn cả gia đình của con nữa. Như vậy con cứ lo tập dợt mà thôi.

BN:
Dạ, con hiểu rồi ạ, con sẽ tiếp tục đưa đề mục lên theo sức của mình ạ. Còn chuyện độ tử, con sẽ làm tùy duyên, việc chính vẫn là tập trung vào đề mục và lo giữ sức khỏe để lo cho gia đình.
Cho đến giờ, nhìn lại con đường đã qua, con thấy mình thật may mắn vì đã gặp được thầy, gặp được chánh pháp, và các bạn đồng tu thân thiết bên cạnh để có thể vững bước vượt qua mọi chông gai của cuộc sống. Con không biết nói sao để cám ơn thầy. Con chỉ biết cố gắng tiếp tục tu tập tinh tấn để không phụ lòng thầy thôi ạ,

Thầy Tibu:
Hihihi. con gặp thầy hay là thầy gặp con? hihihi

---------------------------------------------------------------------------------------------
02/2017- Quẻ mai hoa tu hành 2017

Quẻ mai hoa- Năm nay Bạch Nguyệt tu hành ra sao? Quẻ 1 Địa Trạch Lâm, Quẻ 2 Địa Lôi Phục, Quẻ 3 Địa thiên thái. Động hào 3


Thầy Tibu:  Dùng tượng để đoán thì:
1.   Địa Trạch: đất với hơi nước khi hai thứ này trộn vào với nhau là khó phân biệt! Lý do là đất nó nhảo ra và hể đụng Đất là đụng luôn độ nhảo cho nên đất đã mềm thì có thể làm được nhiều chuyện lớn: làm gạch, trồng trọt... đều được. Vì vậy mà có nghĩa là "Lâm". Như vậy, ý đồ rất là đúng khi tìm cách gieo hạt bồ đề. Ý là tìm cách tu hành.
2.   Quẻ tiếp theo là Địa Lôi > Phục. Rất là cần thiết cho hột bồ đề nảy mầm! Địa có thể hiểu là "Tâm địa" và Phục có nghĩa là thai nghén, hướng nội: để xây dựng một nền tảng nội tâm vững chắc!
Chỉ bằng... đau khổ mới có thể nảy nở được mầm bồ đề! Đây không hề là một trở ngại, mà nó nằm trong tiến trình bắt buột của sự trưởng thành tâm thức.

3.   Cuối cùng là Địa Thiên > Thái:
Là một quẻ rất lớn! Vì nó có tượng của con số 9 (nhìn vào quẻ này thì có 9 vạch!
Mà số 9 là thuần dương!
Thuần dương dẫn đến... thuần Thiện!
Là cái đích của Đại Bồ Tát và là điểm giáp giới của Trời Đất! Là toạ độ của khái niệm "Thái"
Tất nhiên, không có tâm cuả trạng thái "Lâm" thì còn lâu mới có được trạng thái cuối cùng của sự "Thái"!
Tất nhiên, đây là chương trình của những tu sĩ có tầm cở lớn mới làm nỗi!
Như vậy mình có làm nỗi không?
Nổi là vì mẫu mã đã có đủ cho nên chỉ còn áp sát khuông là xong chuyện.
Như vậy thì cường độ là bao nhiêu? Dĩ nhiên là 70%!
hết.
-------------------------------
BN: Thầy ơi vậy con hiểu cái cần làm là trạng thái "Lâm" là tinh tấn, nhu nhuyễn + giữ cường độ 70% sức lực ạ?
Thầy Tibu: Đúng 100%

---------------------------------------------------------------------------------------------
25/3/2017- Sáu Mặt

Bach Nguyet:
Thầy ơi, nhờ Thầy giải nghĩa 6 mặt của con giúp con
Trên đầu là Quan Thế Âm nghìn mắt, tay. Mặt trái là hình một Cô gái đang ung dung thêu bức tranh hoa sen 5 cánh, còn 1 cánh ở giữa đang thêu. Mặt phải là Bộ xương khô xếp bằng. Đằng sau là một Cậu bé mũm mĩm đang vui sướng nhận trái từ vị Phật. Còn dưới chân là Phật nằm nhập Niết Bàn nha.
Thầy Tibu:
6 mặt nào cũng là một bức tranh đẹp! Dùng các giai tần âm thanh để bình giải thì đây là một bản nhạc thuộc loại đi vào lòng người. Nếu lấy tai mà nghe bài hát về ''Con Người'' thì trên cao là chuổi âm thanh cao vút của sự hy sinh: BN rập khuông mô hình và hát lên bài ''Pháp Âm'' tuyệt vời! Bài Pháp Âm này diễn tả lý tưởng độ sinh, độ tử của Ngài Quan Thế Âm. Một dị nhân về Tứ Vô Lượng Tâm. Ý là: sau sát na giao động tâm thức về Từ Bi Hỷ Xả: thân thể Ngài nỗ tung ra... và khi được ''chuyên khoa'' ráp lại thì điều kinh ngạc là Pháp Thân lại có dạng Mẹ Vũ Trụ: với dạng 11 đầu và 1000 tay! Tất nhiên để làm được chuyện này thì BN phải đi trên... những xác người (theo nguyên tắc là một ông tướng mà thành công thì chung quanh ông đều là những xác người). Nhưng đây là chuyện Tâm Linh, nên xác người ở đây lại là một huyền thoại có thật: Đức Phật với tư thế ''Nhập Diệt''. Bài Pháp Âm về mức chịu đựng cùng cực trong các sự chịu đựng: với cơn đau bụng, sốt cao, mất máu... Ngài đành phải cố hết sức để vào Tứ Thiền để chịu đựng sự hành hạ của nhân quả! Để ý: khi mình gặp nạn thì mình tìm người bạn để than! Ngài thì im lặng chịu đựng, Ngài nhẫn nại đi bên Người Đệ Tử nay cũng đã già và đã lụm khụm, tuy là đầu óc vẫn minh mẫn nhưng thân thể đã đến lúc: lực bất tồng tâm... Người Đệ Tử đi tìm nước uống cho ông Thầy đã ngã quỵ không biết là bao nhiêu lần trên đường... vượt biên... Hoàn cảnh cười ra nước mắt này cứ vậy mà tái diễn cho tới khi Ngài buông bỏ hết những công việc... có giới hạn để hiên ngang vượt qua mức đến và vào hẳn cõi Niết Bàn. Một nơi đặc biệt để có thể thực hiện được cùng một lúc hai việc đó là: Tui đang ở tất cả mọi nơi và đồng thời tui không ở đâu hết... tóm lại một hình thức Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến. Tất nhiên, chỉ có điểm tựa thoát tục như vậy thì Quan Thế Âm mới hoàn thành Pháp Thân và để thực hiện được mục tiêu phi thường của mình!
Đó là một phần của trục thẳng đứng của BN
Điểm tựa*
Trục trái phải lại là một ''bông hoa... dị thảo'' khác. Nếu gọi trục thẳng đứng là trục Pháp Âm thì trục trái phải lại là trục... nghệ thuật! Hình ảnh bên xác chết... biết ngồi là một nét rất là khó hiểu của... khoa học hiện đại! Tất nhiên, phải thực hiện thiền định một cách mạnh mẻ như vậy thì... phía bên kia mới thêu từng mũi chính xác của cánh giữa của hoa sen trong khái niệm ''Ngũ Uẩn Giai Không''. Bàn tý xíu về cái khó của nghệ thuật này! Người ta thường nói về những chuyện khó và không thể thực hiện được và lại ví những vấn đề này trong câu: Đóng đinh trong hư không! Mà đây lại là diễn tả trọn vẹn, tỷ mỷ khái niệm ''Ngũ Uẩn Giai Không''!!! Phải nhìn cho ra cái xác biết ngồi bên kia thì mới hiểu là nó... khó như thế nào!!!

Thầy Tibu: Trục cuối cùng cũng là một sự đương nhiên: Trục này là sinh hoạt nội tâm: Nội tâm BN đầy Đạo Vị vì có đầy đủ hai khái niệm: đó là một hình trưởng thành với đầy đủ các đau khổ (BN) đối diện bên kia là em bé với đầy Lộc Phật.
Cám ơn Mun đã ''truyền thần'' lại linh ảnh đặc biệt này!
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

#26
02-2018. Quẻ mai hoa tu hành 2018


Thầy Tibu: Quẻ mai hoa- Bạch Nguyệt tu: Thời SÚC và ở thế số 2: Đại ý là đã quen người giỏi cho phương pháp tu rồi. Tuy nhiên, còn phải lo vài chuyện nhỏ nữa. Nên chưa khai thác được hết sự tinh tấn tu hành.
Thời Khuê (ý là Hổ nhờ oai hổ) ở thế số 2: Do ngại ngùng hỏi, cho nên nó hơi bị kẹt.
Thời Gia Nhân (người tỏng nhà), ở vị thế số 2: Là một người tài giỏi, nhưng không hiểu sao lại cứ im lặng và lặng lẻ làm việc ở hậu trường.
Tóm lại: đã có phương pháp tu hành rồi. Chỉ vì do kín đáo, mà không có nỗi lên được. Kể cả khi làm việc gì thì lại ở vị thế "hậu trường".

BN: Thầy ơi, thầy cho con hỏi lại về quẻ mai hoa. Con thấy có nhiều cái đúng cơ mà con chưa rõ lắm ạ

1, Còn phải lo vài chuyện nhỏ? Cái này có phải nói về việc tiếp tục giữ giới luật, tiếp tục sửa đổi tâm tính? Hay lo làm những việc khác nữa (ví dụ độ tử?)

Về vụ sửa đổi bản thân, con thấy còn một số cái đang phải sửa ví dụ thỉnh thoảng đi với bạn vui mồm vẫn hay tám chuyện, tham gia vào vụ nói xấu người nọ người kia- cũng vì muốn hạn chế cái này nên con không muốn tham gia hội bạn bè tám chuyện ở cơ quan, lớp học.
Sân hận hay ghim gút thì thỉnh thoảng cũng có, và mỗi lúc nó khởi phát con vẫn KSTTLT, nhưng được cái sau đó con bỏ qua cũng nhanh.

Thầy Tibu: Đúng 100%

BN:
2. Do ngại ngùng hỏi: cái này đúng phóc luôn. Con thường vẫn tập và nghĩ đường đi thì đã rõ rồi, cứ thế tinh tấn tu tập, kết hợp sửa mình thôi. Con càng tu, cái tâm con cũng nhạy hơn chút, mỗi lúc con lại thấy vỡ ra thêm nhiều bài học mới, mà trước đây con chưa hiểu. Thêm nữa là hàng ngày con vẫn KSTT liên tục, khi có tư tưởng xấu phát sanh, con cũng biết và cố gắng tự đấu tranh với mình để sửa, kết hợp sám hối. Khi có gì thắc mắc, con thường cũng nghĩ tới nghĩ lui xem có cần thiết phải hỏi không? Lúc này hay lúc nào khác thích hợp hơn? Nên đoạn ngại hỏi này cũng đúng phóc. Con có nên gạt bớt vụ ngại ngùng này không ạ?

Thầy Tibu: Nên tìm cách đàm luận hữu ích thí nó ra những chuyện mà mình không ngờ luôn đó con.

BN:
3. Về đời, con đúng là hay vào vai: im lặng làm việc, và ở hậu trường cũng được. Đụng việc chung, mọi người không làm, con cũng lẳng lặng tự làm, có khi làm thay phần người khác thay vì kêu ca, phàn nàn, bắt họ làm. Vì con nghĩ cái gì đến với mình là nghiệp của mình, vui vẻ trả, không nên kêu ca, trách móc. Cũng vì những vụ như thế này mà đôi lúc con cũng bị quá sức. Và cũng kể từ hồi tu, con cũng không thích kể lể, khoe khoang, hay kể công những gì mình làm. Cứ im lặng làm và cho nó qua đi. Con tưởng, là người tu hành, thì nên làm như vậy. Chỗ này con có gì sai không ạ?

Thầy Tibu: Thì con cũng không nên làm hết sức. Làm chừng mực nào đó mà thôi. lý do đây là chuyện của "nhà binh" mà. cho nên cứ làm vừa phải thôi.

Vì chuyện chính là lo tu hành cho ngon thì ở tư thế này con mới có thể giúp đở được người khác được. Tất nhiên, giúp bằng cách cho cái cần câu. Không nên cho con cá. Vì khi làm kiểu cho con cá thì mình cũng bị mệt y chang như... khi cho cái cần câu. Nhưng chuyện cho cái cần câu nó thiết thực hơn.

---------------------------------------------------------------------------------------------
08/08/2018- Chuẩn bị cho bước tiến mới + Mục tiêu loại bỏ tật xấu

BN:
Thầy ơi, từ bữa Mun về hồi cuối tháng 4, con cũng như mọi người nhóm HN đều lên tinh thần và tập tốt đợt đó, cho đến sau lúc Mun đi vẫn còn dư âm.

Đợt đó con cũng con giữ đề mục sáng trong suốt buổi tập, hỷ lạc tràn ngập. Và Mun cũng có nói với con là con đang ở bước tiến mới- đang mấp mé vào vô sắc. Mun cũng hướng dẫn con, việc cần làm là giữ chấm trắng phát sáng, và cho nó nhỏ xíu lại bằng đầu kim. Khi nó nhỏ lại bằng đầu kim thì nhét câu "khổ, vô thường, vô ngã" vào chấm trắng. Đó là công thức vô DTTĐ. Ngoài ra, về mặt đời, cũng suy nghĩ và thấm nhuần câu "khổ, vô thường, vô ngã", đồng thời tiếp tục thay đổi bản thân, loại bỏ dần các tật xấu. Đấy là con đường để đi tiếp...

Thầy Tibu:
Công thức bất tử đó con.

BN:
Sau lúc Mun đi, với đà đang có, thời gian đầu con vẫn giữ được đà tập, mấy bữa đầu, con cũng khoe Mun là chấm đỏ phát sáng, rồi chuyển sang vàng, và trắng, phát sáng. Cảm giác hỷ lạc tràn ngập. Tuy nhiên được 1 thời gian là chuyện đời, công việc, học hành, áp lực từ cuộc sống lại đè ngập lên người con. Mỗi ngày con vẫn cố duy trì ít nhất 1 thời tập nhưng có lúc vừa tập vừa bị cái áp lực từ deadlines công việc hay học hành nó đuổi theo, lại sợ toát mồ hôi. Rồi cố gạt sang bên để tập. Thêm vào đó là sức khỏe yếu, thức đêm làm việc nhiều nên vừa tập vừa gà gật ngủ. Mỗi buổi tập con cũng chỉ mong giữ được chấm đỏ, tập xong có chút hỷ lạc trong người cũng là thấy vui lắm rồi, chứ không nghĩ nhiều tới chuyện chấm trắng và vô sắc. Chỉ mong có đợt nào đó nhập cốc, gác tất cả mọi chuyện sang một bên mới tiếp tục mong đi được xa hơn...

Thầy Tibu:
Có ai mà chẳng mong mỏi chuyện này đâu con! Bây giờ chỉ còn cách là nhờ vào phước báu công phu mà thôi. Và bất cứ ai cũng làm như vậy.

BN:
Trong cuộc sống, thì con cũng đang cố loại bỏ các tật xấu, như Mun hướng dẫn, đặt ra mục tiêu cho mình trong năm nay loại bỏ 1 tật xấu nào đó, và 1 năm sau nhìn lại xem mình đi được đến đâu. Con thấy con vẫn còn 2 tật xấu quan trọng nhất cần bỏ: 1) Đôi lúc khi gặp, hay tiếp xúc với những nhân duyên của mình, vẫn bị ảnh hưởng tham dục, vẫn bị xáo động và loạn tâm, cho đến khi hết gặp, ít tiếp xúc thì đỡ hơn. Vụ này con thấy nó như là chu kỳ, những nhân duyên cứ kéo đến giống như là để phá đám mình, hết đợt này đến đợt khác ảnh hưởng đến cái tâm của mình. Về điểm này, nửa năm nay con cảm giác con quản lý được cái tâm tốt hơn, tránh xa được mấy vụ đó, nên con thấy cũng đỡ hơn. Con cũng nghĩ nó là cái mình phải vượt qua để tiến được.

Thầy Tibu:

Một vị Thầy kề cận là phước báu hiếm có nhất đó con. Mun đã nói là con cứ vậy mà làm theo là số một!

BN:
Còn cái tật xấu thứ 2 là hay nóng và sân với mẹ con. Nhiều lúc con cũng tự trách mình và cố gắng kiểm soát vụ sân với nóng tính với mẹ. Nhưng thực tế, mẹ con vốn cũng là người rất khó tính. Và thực tế cái nóng tính hay sân của con cũng bắt nguồn từ việc con mong mẹ tốt hơn, bỏ bớt tính xấu đi. Cũng có lúc con nghiệm ra, thay đổi người khác khó lắm, tốt nhất là thay đổi bản thân mình, cách cư xử của mình với mẹ, còn mẹ có như thế nào thì cứ chấp nhận, được đến đâu hay đến đấy. Nghĩ là như thế nhưng làm thì con cũng chưa làm được bao nhiêu. Gần đây, con mới quyết định chọn cách là ít tiếp xúc với mẹ hơn, đặc biệt khi có chuyện gì mẹ con gây ra dễ làm cho con cáu. Và tranh thủ lúc nào thấy vui vẻ, thì tiếp xúc, nói chuyện với mẹ. Đồng thời vẫn kiểm soát tư tưởng liên tục. Tạm thời con cũng chỉ có cách như thế...

Thầy Tibu:
Quả thật là con nhà tông, không giống lông, cũng giống cánh!!! Con đi đúng hướng, và ai cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi con.

BN
Từ hồi tập đến giờ, hầu hết mỗi buổi tập con đều hồi hướng cho mẹ, mong mẹ sớm gặp chánh pháp. Và nhìn lại cả quãng đường dài, mẹ con cũng có một chút thay đổi, một số việc cũng có nghe theo lời khuyên của con, nhưng những cái chưa ổn của mẹ con thì còn rất nhiều. Đợt này, bản thân con, hay các bạn khi gặp mẹ con cũng có nói, nhìn nét mặt mẹ con đợt này thoáng hơn, và sáng hơn so với năm ngoái. Con cũng biết là con đường rất dài và rất khó nên thôi, lại kiên trì tập, hồi hướng và cải thiện tình hình...

Thầy Tibu:
Khó là đương nhiên! Nhất là khi đứng ngoài, thì tự nhiên, con thấy thế cờ nó rõ hơn là... Mẹ vốn là người đang đánh cờ!!! Vì vậy, cái gì cũng từ từ, ai cũng đợi có thời cơ thì mới có thể nói. Nếu không có thời cơ thì chỉ mất sức và vô ích mà thôi.
Tóm lại thấy đó là sai... thì rình... rồi khi có dịp, mới trình bày được. Và cũng nên hiểu là: do nhân quả mà mức độ chỉ đường... là tương đối thôi con.

BN
Còn chuyện áp lực từ công việc, học hành, nhiều lúc con cũng cảm thấy mệt mỏi và không còn sức nữa, nhưng vẫn cố giữ tư tưởng lạc quan là kệ nó, đến đâu hay đến đấy. Mình có fail (thất bại) việc nọ việc kia thì cũng chả là gì so với bao nhiêu kiếp vật vã trồi lên thụt xuống rồi. Nên con vẫn kệ, vẫn cố giữ việc tu tập hàng ngày, vì đấy mới là việc quan trọng nhất...


---------------------------------------------------------------------------------------------

28/09/2018- Bước chuyển biến với chấm trắng- không gian trắng


BN: Hôm nay còn vừa tập được một thời cũng khá là sâu, lúc đầu giữ chấm đỏ, con còn ở trang thái ngủ gà ngủ gật với chấm đỏ trước mặt, lúc đó vì không tỉnh nên con chỉ giữ theo quán tính và nhìn nó thôi. Nửa thời sau con tỉnh táo lại, con mới tác ý cho nó đỏ, sáng, rồi chuyển qua trắng. Tuy nhiên lúc chuyển qua trắng, thu chấm trắng nhỏ xíu lại thì không gian xung quanh cũng thành một màu trắng. Con mất cảm giác thân thể gần như hoàn toàn, thân thể con cảm giác như hòa vào không gian đó thành một khối không cảm nhận hay phân biệt được. Khi đó không gian trước mặt con màu trắng, còn chấm trắng thì sáng hơn không gian đó. Lúc đó con vẫn chỉ giữ niệm và tác ý cho chấm trắng nhỏ lại, sáng hơn, và tiếp theo là làm cho nó phát sáng lên so với không gian màu trắng xung quanh. Đến lúc chuông kêu báo hết thời, con phải mất 1 lúc để cảm nhận thân thể mình, rồi nhúc nhích người tìm cái tay để tắt chuông. Lúc đó vẫn tiếc nuối muốn tập tiếp nhưng thấy hơi đừ nên con xả.
Thầy ơi, vụ không gian màu trắng đó có vấn đề gì không ạ? Khi không gian trắng và sáng như thế con có cần quay lại thư giãn, xóa đi làm lại cho nó thành đen không ạ?

Thầy Tibu:
Cứ lo ATTNĐTM thôi con. Nó đang chuyển biến, cho nên con cứ chú tâm vào chấm trắng.

---------------------------------------------------------------------------------------------
2019- Duy trì việc tu tập như thế nào? (Chat chit trên Viber)

V.A: BN dạo này có đỡ bận hơn ko? Rảnh rảnh làm 1 bài chia sẻ cho anh em lên tinh thần đi. Tớ băn khoăn làm sao cậu duy trì được ngày nào cũng tập bất kể công tác, bất kể mưa nắng, bất kể xoang, ốm. Cậu kết hợp tập và sám hối ntn? Chia sẻ cho những người đi sau học tập với nhé.

BN: Hihi, cái này thỉnh thoảng mình vẫn kể mà nhỉ. Vụ duy trì tập, thì như bác Thái cũng đã nhiều lần nhắc mọi người về cái phước báu mình tiếp cận được với ô Thầy, với Pháp, với Mun, Phù và đặc biệt lại có nhóm này để trao đổi chia sẻ với nhau...Tuy nhiên ai cũng có cuộc sống của mình, có đủ thứ ngoài đời túm và kéo áo mình tứ phía. Nên vấn đề là mình tự cân bằng cuộc sống của mình, nếu mình đặt việc TU quan trọng hơn, thì mình sẽ gạt và sắp xếp được mọi thứ. Với mình thì mình vẫn luôn cố gắng duy trì tập ít nhất 1 thời tập và 1 thời sám hối mỗi ngày, nếu rảnh rỗi có điều kiện thì nhiều thời hơn. Có những hôm vì công việc rất gấp, mình cũng đắn đo việc bỏ qua buổi tập để làm cho kịp hay bỏ qua công việc để tập. Tùy vào mức độ cần thiết của công việc, có lần thì mình quyết định chọn công việc vì nó k thể chậm, có lần mình quyết định chọn tập, công việc ra sao thì ra.

Và mình cố gắng tranh thủ tập và sám hối mọi lúc mọi nơi. Khi đi công tác thì bao giờ ngồi trên máy bay cũng được 1 thời tập ngon lành (mà mình cảm giác lần nào ngồi trên máy bay tập cũng rất đã). Lúc phải đi lại bằng ô tô thì nếu quãng đường nhiều hơn 30' là mình tranh thủ nhắm mắt tập. Còn sám hối thì hàng ngày đi xe máy trên đường nếu đi đoạn xa mình cũng vừa đi vừa sám hối. Ví dụ như mỗi lần sang bác Thái chơi, vì đường xa và vắng nên cứ đi là sám hối. Đến nỗi nhớ là đi đến đoạn đường này mình thường đọc sám hối đến đoạn này :D.  Có việc đi đâu mà phải ngồi đợi, xếp hàng mình cũng tranh thủ thời gian đó ngồi đọc bài sám hối.

Mình vẫn tự nhắc mình là suy cho cùng chẳng có gì là quan trọng cả, mỗi ngày, mọi thứ nó trôi qua trong vô thường, có vấn đề này vấn đề kia xảy ra, thì ngay lúc đó, nó ảnh hưởng ít nhiều tới mình nhưng rồi nó cũng qua. Chỉ có việc tu, thì mới là cấp bách, là cần thiết nhất. Với lại, giữ được nhịp độ tu tập, nó cũng giúp mình thêm phước báu, và nếu cứ duy trì việc tu tập được đều đều, thì lúc mình nhìn quanh, sẽ tự thấy những khó khăn trong cuộc sống tự dưng nó được tháo gỡ, bằng cách này hay cách khác..

Thêm nữa là bên cạnh tập thì trong cuộc sống đời thường là việc giữ giới luật và KSTTLT. Mỗi ngày trong đời sống, có thể có những vướng mắc, những khó khăn mình gặp phải. Thì bên cạnh việc coi nó là cái để duy trì cuộc sống, mình cũng coi nó là môi trường đào tạo mình để rẻn luyện loại bỏ tính xấu, tham, sân, si, để hoàn thiện bản thân. Có những người trong công việc làm khó mình, thì coi như là Bồ tát nghịch hạnh để rèn cái nhẫn của mình. Lúc khó khăn quá thì tự nhủ là vô thường, rồi nó cũng qua, chả có gì là quan trọng cả.

Túm lại là vẫn vừa tập + sám hối, vừa kết hợp sửa mình. Nó là 1 quá trình dài, phải kiên nhẫn và bền bỉ, thì cứ thế mà tiến dần dần, dù nhanh dù chậm, miễn là có tiến là đáng mừng rồi...
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

10/2/2020- Bước tiến mới
BN:
Thầy ơi mấy bữa nay con cũng có thử làm bài tập Rằm tháng giêng- bài tập số 1: Viên ngọc xanh + Mặt trời. Nhưng vào buổi tập chính thì cái tâm của con nó vẫn đang thích tập chấm đỏ- chấm trắng hơn. 3,4 hôm nay mỗi lần vào tập con vào đề mục khá nhanh, đoạn giữa lơ mơ buồn ngủ, đoạn cuối tỉnh và vào sâu và cùng đều dừng lại ở chỗ chấm trắng sáng, điều khiển đề mục dễ, và đoạn này, người con rơi vào tình trạng mất cảm giác thân thể hoàn toàn ( khác với trước đây, khi hỷ lạc ngập tràn, còn vẫn còn chút cảm giác về thân thể), mà đợt này con cảm giác mình như hòa tan vào không gian xung quanh. Lúc đó vẫn hỷ lạc, vẫn giữ đề mục và muốn tập tiếp nhưng dầu con bắt đầu bị căng. Cứ nửa muốn xả ( giữ mức 70%), nửa muốn chơi với cái đề mục và cảm giác lạ lạ khi mất hoàn toàn cảm giác cơ thể mình. Rồi thấy căng đầu quá con mới xả, hồi hướng xong và xả, con cũng mất 1 lúc mới động đậy lại được tay chân.

Thầy Tibu:
Nên bớt cường độ lại. Chủ yếu là duy trì tình trạng "tập đều đều".
Ý là tập hơi yếu một tý, để được cái "tập đều đều" không có gián đoạn.
Mất cảm giác là hay lắm, hiếm lắm đó con:
Giỏi(smiley)(wink)(flirt)

BN:
Dạ, mấy hôm vừa rồi con phải tạm nghỉ. Đến hôm qua tập lại, lúc vào sâu, con ham quá lại cố thêm chút, sáng nay dậy lại thấy bị căng đầu. Chiều nay con có tập và cầm chừng hơn. Đến đoạn hơi căng chút là dừng lại dù lúc đó cũng hơi tiếc. Trước con hay tập thời khoảng 30', mà đợt này đến đoạn vào sâu hơn, và mất toàn bộ cảm giác thân thể, thì ham tập tiếp, có hôm đến 1 tiếng.
Vì đợt trước mỗi thời tập con còn đoạn đầu vào mất thời gian điều thân, với tô vẽ đề mục. Đợt này thì nếu không buồn ngủ là vào 1 cái đề mục ra luôn, đến đoạn cuối mỗi thời thì đề mục dạng chấm trắng, con chỉ tập trung làm cho nó phát sáng với nhỏ lại.

Thầy Tibu: Đúng 100%

BN: hihi, con cảm ơn thầy, vậy con sẽ để ý giữ sức để duy trì được tình trạng đều đều

Thầy Tibu: Là con vào Vô Sắc rồi đó con!(smiley)(wink)(yummi)

BN: Vậy là đã vào hẳn được chưa hả thầy? Hồi 2 năm trước Mun về VN chơi Mun bảo con đang mấp mé vô sắc, Mun bảo cố lên. Mà suốt 2 năm con thấy vẫn tình trạng không tiến nhiều. Có đợt này thì còn thấy vào được sâu hơn như thế.

Thầy Tibu:
Vô Sắc đó con. Trau chuốt cho nó ra nguyên không gian thành bảy màu luôn!

BN:
Mun cũng có hướng dẫn con lúc làm cho cái đề mục màu trắng bé bằng đầu kim thì đọc câu "khổ, vô thường, vô ngã" cho thấm

Thầy Tibu: Đúng 100% mụ này khôn quá là khôn!(yummi)

Nhỏ xíu xìu xiu. Rồi thì nện vào đó Tam Ấn (khổ-Vt-V Ngã) là hướng chính để lên Niết Bàn đó con!(smiley)

BN: Đợt này trong sinh hoạt hàng ngày nhiều lúc con cũng tự dưng nghĩ đến. Có hôm gặp chuyện khó chịu,  tự dưng con nghĩ trong đầu, Khó chịu đó là do có cái bản ngã của mình rồi, mình đòi hỏi nó phải thế nọ thế kia nên mới khó chịu như thế. Rút cái bản ngã lại thì sẽ hết khó chịu. Nghĩ xong cũng tự dưng thấy chấp nhận mọi chuyện và đỡ khó chịu hơn hẳn

Thầy Tibu: Rút cái gì chớ rút cái bản ngã ra được là tuyệt cú mèo! Đó con! Con đã biết cách ứng dụng ba pháp ấn rồi đó con!(smiley)
Quá xá! Quà xa! Chương trình rõ ràng! Chỉ còn cân chỉnh chút đỉnh là con có trong tầm tay!

---------------------------------------------------------------------------------------------
19/4/2020- Tập với câu chìa khóa Quá Khứ-Hiện Tại- Vị Lai

BN: Thầy ơi, mấy bữa nay con vẫn tập theo quy trình đi từ chấm đỏ- chấm đỏ sáng- chấm trắng- chấm trắng nhỏ lại và phát sáng, rồi chuyển vào giai đoạn vào sâu vào không gian, mất cảm giác thân thể. Có hôm thì con cảm nhận lúc phát sáng và chuyển vào giai đoạn sâu hơn, thì chấm trắng nó ở trung tâm và phát ra các tia/ chùm sáng (giống như từ tâm chiếc nón phát ra) có hôm con cảm nhận tia sáng nhiều màu sắc (kiểu màu cầu vồng) nhưng không rõ lắm.
Hôm nay con lại tập và đến lúc vào đến giai đoạn vào sâu sâu, đấy là lúc chấm trắng biến mất, không gian màu đen và sâu, so với đợt trước con hỏi thầy, thì đợt này, lúc vào đến đây con đỡ căng đầu hơn nên vẫn có sức đi tiếp. Lúc ở trong không gian ấy, con thấy không còn cảm nhận được cảm giác của cơ thể của mình, chân, tay, hay kể cả miệng cũng k cảm giác được (chỉ có cái chỗ phía trên đầu hơi hơi căng chút thì con cảm nhận được là của thân thể mình) Còn thì con có cảm giác mình đang tan lẫn vào không gian đó, càng nhìn xung quanh, càng ngó vào, thấy mình như trôi lẫn vào chung quanh. Nhưng đến đây thì con lúng túng không biết phải niệm hay tập trung vào cái gì, cứ nhìn nhìn xung quanh thôi. Có lúc con thử vẽ lại chấm trắng rồi niệm tiếp A di đà phật, nhưng chỉ thấy không gian nó cảm giác mênh mông và mình đang trôi theo, đôi lúc con thấy ngợp ngợp. Lúc ấy nhìn vào không gian đó con chỉ biết bám vào ý nghĩ phải đi tiếp tìm về phía ông Phật, để hướng đến giải thoát, có lúc thì con nhìn vào và vẫn niệm A DI ĐÀ PHẬT.. Một hồi rồi đến lúc hơi ngợp ngợp (mặc dù đầu chưa đến mức căng quá) con xả. Đọc xong bài hồi hướng mà con vẫn chưa cảm giác thấy cơ thể mình đâu, lúc đó con mới mở mắt, và làm thật kỹ từng bước xả.

Vậy lúc rơi vào cái không gian đó, không còn chấm trắng thì con phải tập trung hay niệm gì ạ?

Thầy Tibu:
1. Không gian là con vào rồi đó.
2. Con giữ tiếp cái này và làm cho nó mạnh lên. Càng ngày càng mạnh lên nữa.

3. Con tác ý nhìn cho ra một viên bi nhỏ xíu như ngôi sao
4. Con lại giữ nó cho mạnh lên.
5. Rồi con thư giản, vẫn giữ viên bi


Tới đây đi cái đã.

BN: Dạ, viên bi đó là màu trắng ạ?

Thầy Tibu: Đúng 100%

BN: Ở bước 2,3,4 con có cần niệm gì không ạ?

Thầy Tibu- Làm cái gì thì Niệm cái đó. (smiley)
Làm từ từ thôi con, không cần thiết phải gấp gáp gì
À, cái này cũng hơi đặc biệt nè con:
Khi có lại hòn bi trắng: con tác ý Quá Khứ-Hiện Tại- Vị Lai đang là một đây
Niệm như vậy xong là con thư giản
Nhưng vẫn giữ hòn bi.


Ba cái này bị dồn lại một là nó bùng nổ để vào Chân Như
Hihihi cái khéo là làm vừa vừa, đều đều, không năng quá và cũng không nhẹ quá

BN: Dạ con sẽ để ý giữ sức 70% để duy trì được đều đều. Còn hơn cố 1 tí đến mức bị lố là sau đó lại phải nghỉ mất cả tuần k tập được ạ, hihi


---------------------------------------------------------------------------------------------
23-4-2020- Khi tập đến đụng nóc

BN: Hôm nay con tập, đến đoạn rơi vào không gian sâu như mọi hôm, con nhìn sâu vào không gian đó một lúc (tác ý mạnh lên). Được 1 lúc thì con chuyển qua tác ý viên bi, lúc đầu tác ý thì hơi khó, vì lúc đó con vừa mất đề mục và chuyển sang không gian, bị cuốn và tan vào không gian đó, mất 1 lúc sau con mới định hình và giữ được viên bi, lúc này chưa rõ lắm. Con đọc câu "Quá Khứ-Hiện Tại- Vị Lai đang là một đây", lúc đầu đọc còn bị nhầm xong đọc lại. Đọc xong thì con có cảm giác mình bị cuốn đi giống như đi vào cái đường hầm, cứ trôi trôi đi, lúc ấy hòn bi sáng hơn. Còn con thì cảm giác cứ đang trôi vào sâu sâu bên trong, con vẫn giữ hòn bi và nhìn vào nó, con càng nhìn vào thì nó càng sáng rực. Một hồi con thấy đầu hơi căng căng thì con xả, đọc hồi hướng, lúc đọc xong vẫn thấy mình đang ở đó,  lúc đó tự nhủ hay lại đi tiếp, nhưng nghĩ lại là xả để giữ sức cho khỏi bị căng đầu, thế là con thả lỏng người và làm bài xả.

Thầy Tibu:
Thông thường khi tập đến độ ĐỤNG NỐC. Thì con nên áp dụng chiêu
Xiếc (vặng) tắc kê:

Có nghĩa là tháo ra 1/4 vòng, xiếc lại cho cứng... rồi lại tháo ra1/4 vòng là tiếp tục một lần nữa xiếc lại cho cứng

Làm đi làm lại cách này thì sẽ xiếc mạnh hơn. Tất nhiên nó cần thời gian.

BN: Ý thầy có phải là thả lỏng một chút (lùi lại) rồi lại tập tiếp ạ?

Thầy Tibu:
Tiêp tục tập nặng nề hơn
Rồi lại xả ra một tý
Rồi tập lại cho nặng lại
Làm đi làm lại hai động tác này
Tất nhiên nó cần thời gian


---------------------------------------------------------------------------------------------
24/4/2020- Tập với câu chìa khóa Quá Khứ-Hiện Tại- Vị Lai

BN: Hôm nay lúc vào đến đoạn sâu nhanh hơn hôm qua, rồi lúc tạo ra viên bi trắng cũng khó hơn và loay hoay mất 1 lúc, và con giữ viên bi trắng đợi nó ổn đinh, 1 lúc lâu sau con mới đọc câu "Quá Khứ-Hiện Tại- Vị Lai đang là một".
Con để ý, hôm qua cũng thế, lúc đọc xong là con như bị cuốn đi, vào sâu hơn. Lúc trôi vào sâu, con vẫn giữ hòn bi, nó sáng hơn, lúc ấy, con có cảm giác hơi ngợp ngợp, kiểu ngầy ngật, dù vẫn đang trong trang thái mất cảm giác thân thể. Và thêm nữa là không biết mình đang ở đâu, đang đi đâu.
Con vẫn giữ hòn bi và đi tiếp, có lúc thì phía trước là 1 khoảng sáng. Rồi đến 1 đoạn, từ chỗ hòn bi là trung tâm, nó phát ra những tia màu trắng, như những tia rạn tự hòn bi đó, đều ra không gian chung quanh, rồi nó sáng hơn và trùm ra không gian đến phía con, lúc đấy con cảm giác lại ngầy ngật hơn, con thả lỏng, 1 lúc thì quay lại không gian đó, con lại giữ tiếp viên bi trắng. Một hồi thì con xả, xả xong xem giờ thì cũng được 1 tiếng ạ.
vậy là bữa sau con vẫn đi tiếp như thế cho nhuần nhuyễn ạ?

Thầy Tibu: Đúng 100%(smiley)

BN: và lúc đi tiếp con vẫn bám cái viên bi làm điểm tập trung trong lúc đi tiếp ạ?

Thầy Tibu:
Đúng hướng, con cứ vậy mà làm!
Nên chừa một chút xíu sức để đợi khi thời điểm quyết định là chơi luôn (wink)

BN: Chơi luôn là sao ạ?

Thầy Tibu:
Tới đó thì con biết liền thôi. Không có lo.

BN:
Mấy bữa nay con tập thấy quen quen hơn rồi ạ. Vẫn như mấy hôm trước nhưng con tập được lâu hơn, có vẻ là vào sâu hơn. Thỉnh thoảng con tập trung mạnh vào viên bi làm cho nó sáng lên thì lại cảm giác vào sâu hơn, nhiều lúc hỷ lạc tràn ngập, vui nhẹ nhàng. Có lúc vào không gian sáng sáng, con để ý ngó xung quanh, thì mất hòn bi, con thư giãn chút rồi lại làm hòn bi và đi tiếp. Hôm nay tập xong ngó đồng hồ đã được 1h20'. Lúc gần cuối viên bi sáng và yên, con đọc câu qk, hiện tại vi lai xong là thấy ng như chìm chìm đi mất cảm giác cơ thể) con định đi tiếp nhưng thấy mệt mệt nên xả. Lúc xả phải mất 1 lúc mới duỗi được tay chân.

Thầy Tibu: Đúng 100%

BN: Dạ, vậy con yên tâm làm tiếp ạ.


---------------------------------------------------------------------------------------------
15/5/2020- Tập với câu chìa khóa Quá Khứ-Hiện Tại- Vị Lai

BN: Mấy bữa nay con đã quen với các bước tập hơn, không còn lạ lẫm hoang mang lúc vào các tầng thiền như đợt trước nữa. Lúc trước đi qua các tầng, hết chỗ tối tối rồi đế chỗ sáng, cảm giác cơ thể cũng thay đổi ở mỗi đoạn, có lúc thì tràn ngập hỷ lạc, có đoạn lại lâng lâng, có đoạn lại như tan ra.. .thì đôi khi con hay bị phân tâm và để ý vào không gian rồi mới quay lại loay hoay tác ý nhìn ra viên bi tiếp. Đợt này con chỉ tập trung vào viên bi, không để ý đến xung quanh nữa, và vừa giữ viên bi, con vừa tác ý cho nó sáng và nhỏ lại. Con có cảm giác như cái viên bi sáng rực kia là vũ khí mình mài giũa để đâm qua cái hầm vô minh í- cái hầm vô minh ấy sao mà nó dài và sâu ghê á.
Sau khi đọc câu "hiện tại, quá khứ, vị lai là một, trong lúc tập tiếp với viên bi thì con cũng nghĩ viên bi đó là điểm tập trung hội tụ của 3 thời hiện tại, quá khứ, vị lai, có đúng không ạ?

Theo thói quen trước đó, mỗi lúc thư giãn con hay niệm "Hỷ lạc, hỷ lạc", đợt này, lúc giữ viên bi mà thấy căng căng, con cũng thư giãn theo kiểu niệm hỷ lạc và để cơ thể thả lỏng rồi quay lại tập tiếp, được không ạ?


---------------------------------------------------------------------------------------------
9/6/2020- Thực hành câu chìa khóa trong đời sống hàng ngày

BN:
Thầy ơi, mấy hôm nay con tập viên bi trắng giữ gần như cả ngày đêm, nhiều lúc nhắm mắt lại là thấy viên bi. Đêm qua con tập lúc đi ngủ, chấm trắng sáng chói sáng suốt, con tập đến lúc đầu căng quá k tập nổi xả định ngủ mà đề mục còn sáng chói trước mắt, cứ nhắm vào định ngủ nhìn thấy lại tập tiếp, xong lại căng đầu quá, phải ra lệnh; thôi, đi ngủ! lúc ấy mới ngủ được.
Mà có lúc chấm trắng sáng, người lâng lâng ngầy ngật, con đọc qúa khứ hiện tại, vị lai xong thì người cảm giác bị ngợp k thở đc, thế là lúc í con phải dừng lại hít thở 1 cái. Con bị mấy lần bị như thế rồi
Con có kể cho Mun nghe thì Mun nhắc con nên áp dụng câu qk, ht,vl trong cả đời sống.
Như đoạn con nói chuyện với Mun, con cũng áp dụng quán xét hiện tại trong cuộc sống hàng ngày, nhưng có vẻ theo hướng vt hơn. Nhất là sau khi đọc bài của Nbt và nghĩ về sự liên hệ của qk,ht,vl và k,vt,vng. Nhưng thường thì để nhắc cái tâm sống trong giây phút hiện tại khi nó lơ là, nghĩ vẫn vơ thì con lại hay nhìn sự vật vào cái khổ, vt. Vì như con kể với Mun, khổ, vt, thì ít nhiêu con đã trải qua, đã thấm nhiều hơn. Với vô ngã- dù là khó nhưng con đã hướng cái tâm về nó mấy năm nay để học. Còn câu quá khứ-hiện tại-vị lai thì giờ con mới bắt đầu học, ngẫm và cố thấm nó. Nhưng điểm yếu của con là rất hay nghĩ đến quá khứ, nhớ dai chuyện xưa, kể cả lúc bé tí. Con hay nghĩ về qúa khứ, quãng thời tuổi thơ và lúc nào cũng cảm giác quãng thời gian đó rất đẹp và hạnh phúc. Nên từ lúc áp dụng câu qk, ht,vl con phải ép mình nhiều, tâm sự, tỉ tê với cái tâm, nhắc nó: hiện tại là đẹp nhất. Nhưng vẫn đang là 1 quá trình cố.
Mà thực tế, từ hồi tết vì con cảm giác cái buồn xung quanh nhiều, công việc cuộc sống nên con càng lao vào tập, khi tập nó mang lại cái hỷ lạc và niềm vui cho con.
Vậy thì con có nên chuyển qua câu k, vt, vn không ạ?

Thầy Tibu:
Một ý nữa là: ba cái này như một cái lò xo.
Mỗi khi tập thì nó gần lại một tí... và phải mất một thời gian thì chuyện chập mạch mới có thể xảy ra. Để có tiếng nổ thuần Trí Tuệ.

BN: Vâng, đợt này tập, con cũng nghĩ nó là 1 quá trình, mình nhích lên từng chút, từng chút để có bước tiến, còn chuyện chập mạch, thì con cũng nghĩ đến 1 lúc nào đó nó đủ chín thì nó sẽ đến.
Nhưng con muốn hỏi xem có cần điều chỉnh, hay có gì cần phải chú ý không ạ?

Thầy Tibu:

Không:
kiến thức thì đã có.
Chỉ còn thời gian thôi.

BN: Dạ, vậy việc của con là tiếp tục cắm đầu mà làm tiếp ạ?

Thầy Tibu: Vậy thôi con


---------------------------------------------------------------------------------------------
11/6/2020- Con đường giải thoát- tái sanh

Thầy Tibu: Nó còn một con đường khác là Diệt Thọ Tưởng Định. Con đường này chỉ cần nhập định và dùng kỹ thuật để tác động đến hơi thở.
Vốn là mật khu của Bản Ngã.
Lúc này chỉ cần có vậy. Không cần mất sức để lấn thêm.

Đến khi tuổi thọ hết thì lúc thể xác cũng đã già rồi. Thì đi luôn. Bằng công thức nhập Niết Bàn mà Đức Bổn Sư đã biểu diễn khi Ngài đi luôn.
——————
Còn một cách khác đó là nhập vào Nhị Thiền rồi sống thật hiếu thảo.
Khi chết, vì lý do là đã bẻ gãy dây chuyền sản xuất ra Con Người nên linh hồn không thích tái sanh về để làm Con Người nữa, do nhiệm vụ "Độ Tử" ngược đã xong.
Cho nên:
Một khi... nhiệm vụ để làm Con Người đã xong thì không cần trở về đây làm gì nữa và ... đi tu học luôn.
Tất nhiên không quên cái quả vị đoạn tuyệt ba cảnh khổ của Phật Giáo.
Quả vị Thánh Tăng này đã xác quyết
Là không về đây nữa, nên phong trào đi luôn rất... "hợp thời trang" này sẽ tác động rất là lớn trong vấn đề tái sanh tới.

BN:
Thế là cái cách trụ ở Nhị thiền và giữ hiếu cũng có thể giúp mình đi về giải thoát, nhưng với ba má mình thì đâu có rốt ráo đúng không ạ? mà nó còn phụ thuộc cái nguyện của mình muốn đi luôn hay muốn ở lại giúp bạn bè, nhân duyên của mình nữa ạ?

Thầy Tibu:
Câu chuyện nó tế nhị ở chỗ này.
Khi mình độc thân thì mình chưa hiểu có gia đình nó ra sao.
Cho nên việc có gia đình là một chuyện mình chưa hiểu.
Do chưa hiểu thì thế nào cũng làm.

Bây giờ có gia đình vậy là rắc rối rồi đây.

Nhưng một khi đã xong cái chuyện cám ơn Ba Má bằng cách là đưa các Ngài Theo Phật rồi thì coi như xong chuyện. Và chuyện trở về không cần thiết  nữa... và đi luôn là một chuyện thường làm.

BN: Dạ, con cũng hiểu là cái nguyện của mình nó sẽ tùy từng trình độ mình đạt được và tùy hoàn cảnh mà có thể thay đổi theo thời gian

Thầy Tibu: Đúng vậy, nhưng đã xong Ba Má rồi thì không thích về lại đây làm gì nữa.
Lý do là một chuyện lớn như vậy mà đã làm xong thì sẽ không tìm cách làm thêm nữa.

BN: Với con thì từ đợt mấy năm trước, Mun sang gặp thầy, lúc nghe chuyện thầy sẽ đi mà Mun đứng hình ngẩn ngơ không nói được gì. Lúc ấy con cảm giác thương thầy, thương Mun vô cùng. Từ lúc đó con bị thôi thúc là phải ráng tập hơn nữa, để ít nhiều có thể phụ giúp thầy, Mun và Phù.

Thầy Tibu: Hihihi vậy là cái khác rồi. Còn thông thường là hể mà xong rồi là... biến (wink)

BN: Rồi nhìn các bạn mình, từ lúc Mun đi, Phù bận gia đình, các bạn người thì bị cuốn theo đời, người thì mắc chỗ nọ chỗ kia mà mình nhìn thấy rõ mà không giúp được. Rồi cảnh bố chồng con đang nằm viện suốt mấy tháng trời chưa biết đi lúc nào, nên con lại thôi thúc là phải ráng tập.
Nhưng con cũng hiểu là cái nguyện còn tùy theo sức của mình,

Thầy Tibu: Cú sau này là nhờ vào bạn bè 100%, không có người lạ mặt chen vào...
Ý là lần tái sanh sau này là nhờ bạn bè không thôi

BN: Dạ, là do cái nhân duyên sâu với nhau nên lại hẹn nhau gặp lại. Và do nguyện theo thầy nữa ạ. Đến giờ thì lúc nói chuyện tụi con vẫn đang tính hẹn nhau như thế

Thầy Tibu: Hihihi chỉ còn cách này thôi
Không có gì khó hết. Chỉ cần tìm ra một tên chịu chơi thì được thôi.(smiley)

BN: Nhiều lúc nghe thầy hay Mun nói, con nghĩ sao mà mình may mắn thế, được học những điều hay như thế từ thầy, từ Mun.
Mà nghĩ nguyên cái việc mình nhận được thì mình cũng nên cho đi. Nên là với việc con được hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cho việc tu tập như thế này thì con cũng sẽ cố gắng trong sức của mình để giúp lại những người khác, lúc sức yếu thì ít nhất là bạn bè xung quanh mình hay những người hữu duyên.

Thầy Tibu: Nho nhỏ vậy thôi con


---------------------------------------------------------------------------------------------
25/6/2020- Cảm giác ngộp thở

BN: Thầy ơi,
Mấy hôm trước mỗi lần đến cảm giác chấm sáng tỏa ra, không gian thanh tịnh, lặng lại tập trung vào chấm sáng, con đọc câu qk, ht, vl và cũng bị cảm giác ngộp thở, con phải dừng lại hít thở 1 cái rồi quay lại chấm sáng, mấy lần như thế rồi ạ.
Hôm nay con tập, như mọi lần, đến đoạn chấm trắng nó sáng, tỏa sáng, không gian thanh tinh, lặng lại tập trung vào chấm sáng, con đọc câu qk, ht, vl là một. Lúc này, chấm sáng nó phát sáng mạnh, người con ngầy ngật và bị hút vào chùm sáng đó, cảm giác giống như là chùm sáng trong dải ngân hà đang tỏa sáng ra, con thì cứ bị hút sâu vào giữa tâm luồng sáng- chính là vị trí hòn bi lúc nãy.
Lúc này, người con ngầy ngật và ngộp thở, càng hút vào thì càng ngộp, có lúc người run lên vì cảm giác ngộp này-lúc ấy con cũng liên tưởng đến cảm giác chiến đấu với hơi thở- với bản ngã của mình và cố gắng vượt qua cái cảm giác đó. Được 1 hồi thì con nghỉ, thư giãn, nhìn vào chấm trắng, không gian yên ắng trở lại. Một lúc sau, con nhìn vào và làm chấm trắng mạnh lên thì nó lại phát sáng, không gian yên hơn, không có cảm giác hút vào nhưng con cũng lại ngộp thở, và cảm giác tan ra trong không gian ấy. Con lặng yên theo dõi 1 lúc, có lúc thì viên bi phát sáng, con lặng yên và nhìn vào nó. Đến một hồi cái đầu căng quá nên con xả.

Thầy Tibu:
Con đụng trần rồi đó. Nguyên tắc là duy trì tình trạng "đụng trần" này.

Trạng thái lân lân là "lạc", trong chuỗi gồm hai thiền chi:
1. Nhất tâm
2. Lạc

Và cả hai sẽ ở với con trong mỗi buổi công phu.

Tình trạng ngợp thở là sản phẩm của tình trạng "đụng trần".
Con đang đi đúng hướng.

Cứ vậy mà bám sát công phu. Để tạo thành một thói quen khác.(wink)

BN: Dạ, con sẽ tiếp tục theo đà này mà bám sát công phu ạ (happy)


---------------------------------------------------------------------------------------------
13/7/2020- Cảm giác ngộp thở- Để ý việc Hộ thân
BN:

Thầy ơi, mấy bữa nay con tập, vào đến cái ngưỡng viên bi sáng và cảm giác là cái chớn để đọc câu qk, ht, vl. Thì sau đó, là chấm sáng nó phát sáng, và lại là cảm giác ngợp thở. Có lúc con chịu được và xuôi theo cơn ngợp thở đó, thì cảm giác đi sâu, đi sâu vào chỗ chấm sáng đó, như là bị hút vào chum sáng đó, cho đến lúc con không chịu nổi hít vào 1 hơi thì bị bật ra, cảm giác là tuột định. Và các buổi đều lặp lại như thế. Cứ chuẩn bị vào sâu vào chấm sáng- càng vào càng ngợp- dừng lại hít 1 cái là tuột ra.
Còn nghĩ là con chưa quen cái vụ ngợp này, nên cứ tiếp tục tập theo các bước như hiện tại cho quen.
Có 1 điểm con để ý là có mấy lần trong lúc con tập, khi chuẩn bị vào sâu như bước bên trên, thì đôi lúc con gặp phải những vệt sáng, bắt đầu xuất hiện ngay chỗ hòn bi, trùm lấy hòn bi rồi nó di chuyển và trôi đi, khi nó di chuyển trôi đi, con bỏ k nhìn quay lại vị trí chỗ hòn bi lúc đầu tập trung để làm hòn bi khác thì vệt sáng khác lại xuất hiện, lại trôi như thế. Lúc đó con hay đọc câu của ngài Xá Lợi Phất: "Tôi còn rất nhiều việc phải làm, nguyện xin các chúng hữu nhường đường tránh bước để tôi làm việc của tôi, nguyện xin đồng tu hành đồng thành tựu", và " Tôi biết còn nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, nguyện xin các chúng hữu tình nhường đường tránh bước..." Sau đấy có lúc con gạt đi tập trung vào tiếp hòn bi và tập tiếp được, có lúc thì con lại quay ra thư giãn rồi vào lại.

À mà mấy bữa con gặp kiểu vệt sáng này đều là những buổi con quên k làm kiết giới hoặc hộ thân kỹ trước lúc tập

Thầy Tibu:
Vận tốc diễn tiến nó còn nhanh cho nên con chưa thích ứng kịp.
Chiến thuật là khi con tập lúc đầu, con còn thấy dễ dàng thì con có thể đi nhanh.

Đến khi cảm giác gần đụng trần, thì con giảm vận tốc công phu lại. Rồi tìm cách làm quen nó.
Tất nhiên là con đang là phi hành gia cho nên hộ thân là một thói quen mà con nên tôn trọng.

BN: Vâng, đợt này con tập con thấy vào sâu nhanh hơn trước. Con hay để chuông cho thời 15' trên Insight Timer rồi cứ thế tập tiếp. Trước đây thì phải sau khi chuông 15' boong 1 cái thì con mới đến đoạn đổi từ chấm đỏ sang hòn bi trắng. Còn mấy bữa nay con đổi sang viên bi rồi vào đến cái mốc đọc câu qk, ht, vl kia nhanh hơn, chỉ sau khoảng 15'-20' tập

Thầy Tibu: Vậy là mệt do đi nhanh đó con

BN: mà có buổi sau khi bị ngợp rồi tuột định, con lại quay lại tập trung vào viên bi, lúc đó chỉ cần tác ý nó mạnh lên thì con lại cảm giác vào được sâu tiếp và ngợp tiếp, 2,3 lần như thế cho đến lúc thấy căng căng thì con xả.
Dạ, vậy con sẽ làm chậm hơn ạ

Thầy Tibu:
Y như tập đánh bao cát trong võ thuật. Con nên duy trì một mức độ yếu hơn bình thường. Lý do là để tạo "sức chịu đựng".
Duy trì một thời gian cho nó quen.
Rồi cứ nhích từ từ lên để tạo nên sức chịu đựng này.

Cứ làm vậy cho nó cứng cáp lên cái đã.
Hồi xưa tibu tập thiết sa chưởng rất là kỹ ở giai đoạn đầu. Từ từ tạo thành sức chịu đựng.
Rèn luyện mà.

BN:

Dạ, vậy con sẽ giảm vận tốc công phu lại cho nó quen với từng bước. Và sẽ tập kỹ ở đoạn chấm đỏ lúc đầu ạ? Ví dụ là con sẽ tập cho chấm đỏ phát sáng hơn, thu nhỏ hơn trước khi chuyển sang hòn bi ạ?

Thầy Tibu:
Cứ theo cảm nhận của con. Suy nghĩ và tự điều chỉnh cho thích hợp với cái mình đang có. Miễn sao là khi tổng kết thì con có tiến bộ là được.

BN: Dạ, vâng con sẽ để ý và điều chỉnh ạ, chậm lại 1 chút cho nhuần nhuyễn hơn trong từng bước ạ

Thầy Tibu:

Nhuần nhuyễn là đúng (wink)

BN: Con cảm ơn thầy ạ, con sẽ làm và để ý xem có tiến bộ hơn không ạ
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

8/8/2020- Diệt thọ tưởng định

Với con thì đợt dịch này, nó cho mình thấy rõ hơn về quy luật sinh trụ hoại diệt, về nhân quả. Bên cạnh dịch bệnh thì hàng ngày con vẫn nghe tin về những cánh rừng ở Nga đang cháy, về tảng băng lớn cuối cùng ở cực Bắc Canada đang vỡ, về lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc...Những gì đang diễn ra khắp nơi nhắc nhở và thúc con càng phải cố gắng và tranh thủ tập gấp rút hơn nữa, để hướng đến cái đích giải thoát, để giúp mình, giúp mọi người xung quanh. Mà bên cạnh dịch bệnh thì bản thân con từ hồi Tết đến giờ cũng có những chuyện buồn, stress vây tứ phía. Mỗi lúc nhìn quanh thấy chán nản thì con lại lao đầu vào tập, tất cả mọi chuyện khác đều không quan trọng bằng việc tập, nên vứt hết sang một bên. Và niềm vui từ công phu lúc nào cũng giúp con trong việc cân bằng lại cuộc sống...

Con xin phép chia sẻ lại tin nhắn con gửi thầy hôm thứ 6 tuần trước, sau buổi tập vào Diệt Thọ Tưởng Định (DTTĐ).

Quá trình chiến đấu với hơi thở- và bản ngã

"Thầy ơi, như con kể với thầy đợt này khi tập vào đến cái ngưỡng viên bi trắng sáng lung linh và cảm giác là đã đến cái chớn để đọc câu Quá khứ, hiện tại và vị lai (Qk, ht, vl). Thì sau đó, khi nhìn sâu vào chấm sáng, con thấy nó phát sáng, còn con thì đụng phải cảm giác ngợp thở, như kiểu nuốt mất hơi thở của mình. Xuôi theo cơn ngợp thở đó, thì con cảm giác mình đang đi sâu, đi sâu vào chỗ chấm sáng đó, như là bị hút vào chùm sáng đó. Người con những lúc như thế thì có khi rút lại, có khi kiểu gồng lên để chấp nhận cái cơn ngợp thở, con ráng cho đến lúc không chịu nổi hít vào 1 hơi thì ngay lúc đó bị bật ra, cảm giác là tuột định. Gần đây thì lúc chưa đọc câu ấy, mà lúc con bắt đầu thu gọn viên bi cho bé xíu thành đầu kim, và mỗi lúc bắt đầu nhìn vào cái đầu kim ấy, là con lại đụng phải cảm giác ngợp thở như trên. Và các buổi đều lặp lại như thế, con đụng phải vụ ngợp thở mỗi khi đến đoạn đọc câu qk, ht, vl hoặc đến khi thu nhỏ đề mục viên bi thành đầu kim. Con nghĩ là do chưa quen cái vụ ngợp này, nên cứ tiếp tục tập theo các bước như hiện tại cho quen.
(Con cũng hiểu đây là quá trình mình đi ngược lại cái vô minh- cái bản ngã vốn dĩ đã ăn sâu trong mình từ vô lượng kiếp. Và suốt thời gian đó cũng khoảng thời gian con chiến đấu với cái hơi thở- cái bản ngã của mình để lội ngược dòng- tiến về phía ánh sáng của giải thoát- của trí tuệ. Và rồi con cũng đặt ra quyết tâm cao độ- sẽ một mất một còn với nó)

Đêm hôm qua nằm tập, đến cái đoạn chuẩn bị thu nhỏ viên bi thành đầu kim, thì con cảm nhận được là đã đến cái chớn để đọc câu qk, ht, vl. (Như thường lệ, đó là lúc viên bi sáng lung linh, người con thì cảm giác nó khó tả, thanh tịnh, có chút ngầy ngật, đấy là cái chớn mà con vẫn gặp trong các buổi tập để bắt đầu đọc câu chìa khóa). Đọc xong câu qk ht, vl, như mọi lần, con đụng phải cảm giác ngợp thở, con vẫn cố để ý nhìn vào viên bi và xuôi theo cơn ngợp thở đó- chấp nhận việc hơi thở dừng lại. Lúc đó viên bi sáng trôi sâu, sâu vào trong, không gian bắt đầu chậm chậm, nhòa nhòa dần, còn người con thì cảm giác lịm lịm đi, cảm giác hơi thở dừng lại chỗ ngực, sau đó là không còn cảm giác chút gì nữa về cơ thể nữa, kể cả hơi thở. Lúc ý con nghĩ đến cái đoạn: mất hơi thở, chết lâm sàng là đây sao.  Lúc sau quen với cảm giác đó rồi thì con nhìn vào xung quanh, vẫn thấy viên bi sáng, không gian rộng và thanh tịnh. So với mọi lần tập vào sâu lúc mất cảm giác thân thể thì vẫn còn cảm giác về hơi thở nơi ngực, còn lần này thì không cảm giác thấy cả hơi thở, khi đó cảm giác cái linh hồn con đã tách ra khỏi cơ thể. Cơ thể con thì lúc ấy cảm giác đúng là tan ra ở khắp mọi nơi, không còn cảm giác về cái thân xác của mình nữa. Cứ thế con nhìn và giữ thôi, có lúc thử nhìn thật kỹ vào chỗ viên bi, cho nó rõ hơn, nhưng khi cỗ giữ nó sáng hay tập trung nhìn kỹ thì cảm giác hơi mệt và nặng. Lúc ấy con cũng nhớ ra là phải đọc câu Tứ đại nguyện, con loay hoay 1 hồi mãi nó mới ra mà đọc câu Tứ đại nguyện. Rồi cứ thế con giữ trong không gian ấy, Cho đến lúc thấy mệt thì con bắt đầu xả, cảm giác lại cơ thể mình dần dần từ tay, chân, hơi thở... 

Vậy có phải là lọt vào không ạ? Con thấy có thể giống với những đợt vào không gian sâu, mất cảm giác thân thể, khác chỗ là mọi lần lúc mất cảm giác cơ thể thì vẫn còn cảm giác về hơi thở nơi ngực, còn lần này thì không cảm giác thấy cả hơi thở. Mặc dù lúc cuối, có cảm giác thấy mệt, và có cảm giác được là thấy mỏi. Con tắt đèn đi tập lúc khoảng 11 rưỡi thì tập xong xem điện thoại là tầm 1h10."

Thầy Tibu trả lời:
"Diệt thọ tưởng định đó con. Thư giãn, nghỉ mệt, khi khỏe thì dợt tiếp."


Hôm ấy nhận được tin nhắn của thầy xong, con vẫn trong trạng thái đầu bị căng, mệt và ngơ ngơ, mà con cũng không biết nói gì thêm. Con chỉ thấy mình quá may mắn vì có thầy, có Mun sát sao chỉ dẫn, có TLH, chú Minh, các cô chú, anh, chị, các bạn đồng tu bên cạnh đồng hành. Mỗi người lại là 1 cuốn sách có những nét hay, nét đẹp riêng để mà học tập, để mà hoàn thiện mình dần dần...

Với con, để đến được bước này, nó là cả 1 quá trình dài, trong đầu con lúc nào cũng quy hướng về chuyện tập, về cái đích mình đang hướng đến. Nên lúc nào con cũng cố gắng đế chuẩn bị và thu xếp thời gian cho việc tập của mình. Kèm thêm là việc Kiểm Soát Tư Tưởng Liên Tục (KSTTLT) ngoài đời. Như Mun chỉ, khi đọc câu chìa khóa trong định là mình ép vi tế tâm vô câu đó. Nhưng nó sẽ không vô nếu có sự chênh lệch của trong và ngoài nhiều. Vì thế ngoài đời mình cũng phải áp dụng và suy niệm về nó cho nó ngấm. Tức là thực hành chú tâm vào hiện tại trong sinh hoạt hàng ngày. Với con thì thấy khó lắm lận. Vì con hay vơ vẩn nghĩ về quá khứ, về ngày xưa, thấy hiện tai không có gì vui cả. Bữa trước còn xin thầy đổi đề bài qua đọc câu "khổ, vô thường, vô ngã" vì con thấy câu đó hợp hơn với mình, dễ làm hơn. Mà ông thầy không cho, bảo cứ làm tiếp theo bài Quá Khứ-Hiện Tại-Vị Lai "qk, ht, vl". Thế là con lại bảo Mun: thôi, cố vậy, coi nó là cái gap (khe hở) của mình để mà fill (lấp đầy) nó, trên con đường hoàn thiện mình. Và cứ thế bên cạnh việc tập thì con cố gắng thực hiện KSTTLT trong đợi sống hàng ngày, áp dụng thực hành sống trong từng giây phút hiện tại đang có.

Mà con cũng phải cảm ơn a Nbt thêm lần nữa về bài viết phản bổn hoàn nguyên của Nbt, về mối liên hệ qk, ht, vl với khổ, vô thường, vô ngã. Và bài cô tám (bát chánh đạo). Nhờ bài đó mà con mới vỡ ra thêm về cái đề bài qk, ht, vl để có thể hiểu, suy niệm về nó và thực hành. Con cũng học được từ bài pháp của Mun lúc vào Đàn Pháp Phật Mẫu Chuẩn Đề, với 3 bánh xe, bánh xe quay quay trái là "quá khứ đã qua", quay phải là "Tương Lai chưa tới", chỉ có bánh xe ở giữa- chính là hiện tại- đứng im. Và "Chỉ có pháp hiện tại là cần chú tâm".

Khi con đọc cuốn trung bộ kinh, con cũng đọc đi đọc lại về Kinh Thân hành niệm và Kinh Nhất dạ hiền giả. Đọc đi đọc lại để ngấm hơn về cái việc thực hành giữ giới luật và KSTTLT trong đợi sống hàng ngày. Con ấn tượng mãi với hình ảnh ông Phật dạy: việc thực hành Thân hành niệm giống như việc giữ một cái bình lúc nào cũng đầy nước, đến nỗi con quạ có thể uống được. Khi ấy, người khác không thể đổ thêm nước vào bình. Và như thế, Ma vương không có cơ hội đối với người ấy.

Thêm một điểm con thấy khá quan trọng, là khi mình xác định cái mục tiêu mình hướng đến, thì về phía mình, mình cố gắng hết sức mình cho việc tập đề mục và nghiêm ngặt về ksttlt, giữ giới luật. Nhưng cái tâm thì lại nên để cho nó thoải mái, tùy duyên. Mấy bữa trước có lúc con cũng sốt ruột, cả suốt khoảng thời gian là quá trình đấu tranh với hơi thở của mình. Nhưng sau đó, chú Minh có nhắc, con hiểu thêm là mình chưa đến nghĩa là mình còn chỗ này chỗ kia chưa hoàn thiện, nên lại rà soát mình, tập kèm theo sám hối. Việc của mình mình làm hết sức mình, còn lại là tùy duyên, lúc nào nó được thì hay lúc đó. Không nóng vội, không sốt ruột.

Mà mấy bữa đó con còn bị ngứa suốt do bị cảm í, có kêu với cô Gà con và Bí, đợt ngứa đấy cũng làm ảnh hưởng vụ tập, mấy bữa đó ban ngày cứ đang tập con lại ngứa lại gãi, có hôm đang vào sâu, ngứa quá lại phải xả

tibu ghi chú:
là do khóc không ra nước mắt .

Lúc ấy không tập được tiếp cũng buồn, thì con lại điều đình với cái tâm của mình: thôi, ngứa không tập được thì tạm nghỉ, tập được đến đâu, hay đến đấy, tùy duyên mà. Rồi đến tối, con định không tập nhưng lại nghĩ lại: kệ nó, ngứa là việc của nó, mình tập mình cứ tập. Và cái hôm vào DTTĐ í, lúc đầu con cũng bị ngứa, đang tập vào lại gãi chân. Đến lúc sau kệ nó quên cả cơn ngứa đi, thì cứ thế vào sâu và hướng tâm vào cái đề mục của mình thôi.

Thực ra hôm nay nghe bài pháp âm của thầy và sau đó nói chuyện với thầy qua Viber, con mới rõ hơn về ý định của thầy là cho con thực hành bài "Hoa sen ngàn cánh", mà con lại hiểu là DTTĐ   ???. Nhưng con nghĩ nó cũng tốt vì qua dttđ là 1 bài giúp con chiến đấu và bớt đi được cái bản ngã trước khi học những bài học khác. Và thực ra lúc chưa vào thì nghĩ nó là cái j đấy to tát lắm. Nhưng từ hôm vào xong thì nghĩ nó nhẹ nhàng như không- chỉ là 1 cái nấc mình đã làm được. Phía trước con đường còn dài. Còn phải cố gắng hơn nữa ạ   :). Con cũng chỉ mong là mọi người sẽ phần nào được tiếp thêm động lực và tinh thần. Ai đang có mục tiêu nào sẽ sớm vượt qua được mục tiêu ấy. Con làm được thì mọi người cũng sẽ làm được!  :)

BN
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

vothuong

#29
Đọc bài Chị Bạch Nguyệt viết, đọc tới đâu hình ảnh hiện ra tới đó, thấm thía từng câu chữ. Ngôn ngữ bình dị dễ hiểu, và có những bài học thực tế trong cả Đời lẫn Đạo... Đọc mà sướng lắm ạ... :D :D :D Em nể Chị Bạch Nguyệt lắm luôn vì cả Đời lẫn Đạo đều rất nghiêm túc, kỷ luật, nhu nhuyễn và bền bỉ...  :-* :-* :-*

Em thích cái đoạn Chị viết: rút cái bản ngã ra lúc phát hiện mình nổi Sân. Thì lúc đó Chị hết Sân, đó cũng là cách ứng dụng cái Pháp Ấn Vô Ngã vào trong đời sống hằng ngày.

Em sáng hôm qua cũng đụng một trường hợp khiến em suy nghĩ. Và em đã nghĩ là tu thì phải làm sao cho Tình Thương cao hơn cái Bản Ngã. Muốn làm được như thế chỉ có cách sám hối, nghĩ cho người khác và thông cảm, bênh vực cho họ thôi... Chứ tu mà nhiều lúc thấy cái Bản Ngã mình nổi lên trên cái Tình Thương là hông có được dồi... Em thi thoảng vẫn còn bị mắc cái này... hihi... Nên khi đọc bài của Chị và cách ứng dụng trong thực tế rất hay... Khi buồn hay mệt mỏi thì nghĩ về Vô Thường...Còn nhìn lại mình và những người/vật xung quanh là thấy cái Khổ rồi ạ... :)

Cảm ơn Chị rất nhiều vì đã viết lại toàn bộ quá trình tu tập, từ lúc khởi tu cho đến lúc nhập Diệt Thọ Tưởng Định. Để cho Bà Con cùng được lợi lạc ạ. :-* :-* :-*

Thương mến,
Em: vothuong.